Đừng Lại Trêu Chọc Tôi

Chương 32



Các bạn đang đọc truyện Chương 32 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sở Dao đi dọc theo đường về, đầu óc lại càng loạn, trải qua sự việc vừa rồi, ấn tượng của cô đối với Chu Vọng hoàn toàn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô không rõ vì cái gì thiếu niên ưu tú lại biến thành bộ dạng như vậy, không biết Chu Vọng tại sao lại có suy nghĩ điên cuồng như vậy. Hiện tại cô bắt đầu chậm rãi hiểu được, mỗi người đều có cảnh ngộ khác nhau. 

Về đến nhà, cô liền nhắn tin cho Chu Ngự. 

【 Sở Dao: Hai người về đến nhà chưa? Chu Vọng thế nào rồi? 】

Rất nhanh liền có tin nhắn hồi âm lại.

【 Chu Ngự: Không có việc gì, không cần lo lắng, em nghỉ ngơi sớm chút. 】

Nhà trọ này đã thuê được hai tháng, cô cũng có phòng riêng của mình. Nhưng đêm nay, cô có chút sợ chạy đến phòng của  Vương Ngọc Châu khẩn trương mà ôm lấy bà.

“Làm sao vậy? Dao Dao?” Vương Ngọc Châu sờ sờ mặt cô, ôn nhu hỏi.

“Mẹ, mẹ nói xem bị áp lực quá lớn sẽ bức con người ta thành bộ dạng gì?” Sở Dao hỏi.

“Có phải con bị áp lực quá lớn hay không, còn mười mấy ngày nữa là thi đại học rồi. Mẹ nói con đừng quá tạo áp lực cho mình quá lớn.” Vương Ngọc Châu lo lắng, sợ cô thời gian gần đây bắt đầu khẩn trương liền an ủi. 

“Không có, tâm trạng con rất tốt.” Sở Dao ôm chặt lấy dán lên cánh tay của Vương Ngọc Châu. 

“Vậy là tốt rồi, mẹ mặc kệ con thi được kết quả thế nào, hiện giờ cứ phát huy trạng thái tốt nhất là được!” Vương Ngọc Châu cổ vũ.

Một đêm vô mộng.

Chu Ngự cũng vậy.

Mặt tiền cửa hàng đã làm xong, còn trang hoàng bên trong cậu hắn đã giao cho hắn đến làm, cửa tiệm ngay sát tiệm tạp hóa, có việc gì cũng có thể sang giúp đỡ nhau. 

Nếu xong sớm thì không bao lâu nữa hắn sẽ dọn tới ở, chính là trước khi mẹ hắn mất, đã cầm tay hắn thủ thỉ, làm cho hắn không thể nào quên được. Cậu của hắn cũng giải thích qua, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp thu được. 

Bởi vì ngay ngày hôm sau khi mẹ hắn qua đời, mẹ con Chu Vọng liền chuyển vào nhà sống, hắn không thể chấp nhận được sao lại có chuyện trùng hợp xuất hiện đến thế. Hiện tại Chu Vọng biến thành bộ dạng này, chính hắn cũng không biết nên làm thế nào. 

Phiền toái liền phiền toái ở chỗ này, Chu Ngự không thể ích kỷ mà hiện tại liền dọn đi, cho dù ngàn tưởng vạn tưởng.

Lúc trước còn có một tia thù địch, nhưng vào buổi tối Chu Vọng gọi hắn là “ Anh ”, đã phá vỡ hoàn toàn. 

Hắn là nghịch ngợm, nhưng hắn không phải là kẻ hỗn đản, hắn có lương tâm.

Thời điểm Chu Vọng bước chân vào nhà, hắn nhìn thấy Chu Vọng là đã thấy khó chịu, khắp nơi tìm phiền toái cho Chu Vọng, nhưng Chu Vọng chưa bao giờ phản kháng. Có đôi khi Chu Ngự suy nghĩ có phải là Chu Vọng làm như vậy để bù đáp lại ân oán cho mình không? Nhưng Chu Vọng và hắn không giống nhau, hai vợ chồng kia đều kỳ thác trên người Chu Vọng, còn đối với hắn cũng chỉ là tiện thể. Mà khi ấy hắn cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể ở trong lòng phát tiết, quả nhiên là đồ ngốc, bị vây ở trong chính ngôi nhà của mình. 

Sáng sớm hôm sau, Chu Ngự đi đến cửa hàng xem xét, cậu của hắn cũng đang ở đấy. 

“Nha, hôm nay có thời gian rảnh đến đây, không đi học sao?” cậu hỏi.

“Học gì chứ, đã sớm đều không đi.” Chu Ngự khắp nơi nhìn xem.

Tường mới vừa sơn vẫn còn hơi ẩm. 

“Cửa hàng này rất lớn.” Chu Ngự quan sát một vòng, nói.

“Đúng vậy, đây chính là cửa hàng có mặt tiền lớn nhất, cậu cố ý tìm cho cháu, hẳn là sẽ vừa lòng đi.” 

Trở lại tiệm tạp hóa, Chu Ngự từ trong tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, ngồi trên ghế nằm uống một ngụm. 

“Ba con gầy đây thế nào rồi?” Cậu hỏi.

“Ông ta? có bao giờ quan tâm đến đứa con này đâu.” Chu Ngự nhắm mắt, lười biếng nói, rõ ràng không thích nói chuyện về việc này. 

“Con, theo như lời con nói thì con không phải là con của ông ý không bằng?” Cậu hắn nổi cáu, “ Mấy hôm trước cậu có nhìn thấy con đi cùng với Tiểu vọng.” 

“Cái gì a, hôm ý cũng là bất đắc đĩ.” Chu Ngự giảo biện nói.

“Đều là bạn cùng tuổi, cậu nhìn ra được hai người bọn con đều giống nhau,” Cậu hắn ngồi xuống thở dài, trong tay cầm theo chiếc quạt giấy phe phẩy, “ Đứa nhỏ Tiểu Vọng này cũng không tồi.” 

“Vâng.” Chu Ngự hừ một tiếng, không nói nữa.

“Lại nói một tháng sau là thi đại học, nhanh thật sự.” Cậu cảm thán một câu.

Cách thời gian thi đại học chỉ còn một tháng, trong thời gian này học tập đối với lớp 12 chỉ còn là tập chung thi, mỗi ngày bắt đầu thi từ 6 giờ sáng đến tận buổi chiều mới xong, thi Toán Văn Anh Thi đại học chỉ còn lại có một tháng. Hình thức học tập hoàn toàn thay đổi, trong mỗi giờ học chỉ còn những bài thi, thời gian buổi tối là lúc các học sinh so đáp án, có bài không hiểu trực tiếp tìm thầy cô hỏi, cũng có thể hỏi những người đã học xong bên ngoài.  Rất mệt, nhưng thực đáng giá.

Mỗi giây mỗi phút Sở Dao đều không hề trì hoãn, đem thời gian trong ngày tận dụng đến triệt để. Khi tiếng chuông tan học lúc 10 giờ tối vang lên, cô có chút bực bội mà ghé vào trên bàn nghỉ ngơi một lát, xong mới miễn cưỡng mà kéo thân thể mệt mỏi về nhà. 

Chỗ ngồi vẫn dựa theo bảng xếp hạng mà sắp xếp, cô và Chu Vọng vẫn luôn ngồi gần nhau, cô dùng khóe mắt quan sát Chu Vọng, trong lòng chỉ có lo lắng. Biểu tình Chu Vọng chết lặng, ngoài ra không còn biểu hiện gì khác. Chu Vọng làm đề thực nhanh, hoàn toàn thích ứng với loại hình thức này. 

Cô và Chu Vọng nói chuyện với nhau ngày càng ít, hai người vẫn ngồi cùng bàn mà lại giống như hai người bạn mới. 

Hôm nay Vương Ngọc Châu đã nhắn tin bảo với cô là trong tiệm có việc bận, có thể sẽ về muộn một chút. Tan học cô cũng muốn đến hỗ trợ một chút, sắp đến kỳ nghỉ hè đơn đặt hàng cũng bắt đầu nhiều hơn. Đường đi đến cửa hàng đang thi công, cô liền đi đường khác, đi ngang qua tiệm tạp hóa. Đã hơn 10 giờ nhiều cửa hàng cũng đã đóng cửa. Sở Dao nhớ tới Chu Ngự đã nói qua sẽ tìm một cửa hàng ở gần đây, nhưng cô cũng chưa tới xem nên không biết là nhà nào. 

Phía trước các cửa hàng đều đã đóng cửa, phía sau có vài người lao ra trong tay còn cầm theo chai gậy gộc, Sở Dao cũng không để ý liền lấy di động ra gọi điện cho Vương Ngọc Châu bảo mình sắp đi đến tiệm. Đi thêm vài bước, phía trước phát ra một tiếng vang lớn, chai thủy tinh vỡ vụn rơi đầy đất, như thế nào lại có người đánh nhau. 

Sở Dao mảnh thủy tinh dưới đất, sợ mình dẫm phải. Bên ngõ nhỏ bay đến một người bị văng ra ngã ngay ở chỗ mảnh vỡ. Cô bị dọa sợ lùi lại mấy bước. Ngay sau đó có vài người cũng chạy đến, cô còn chưa kịp chạy thì nhìn thấy người ngã dưới đất là anh của Trần Liên Sanh, là người thường xuyên tìm Chu vọng gây sự. Giờ phút này đang nằm quằn quại trên mặt đất, cả khuôn mặt đều nhăn lại, vẫn cường ngạnh chống tay ngồi dậy, hướng nhưng người bên cạnh quát: “ Nhìn gì mà nhìn, đỡ tao vào tiếp tục đập quán hắn.” Vài người cầm gậy bên cạnh nuốt nước miếng chậm rì rì đi vào. 

“Cút hết ra ngoài, đừng làm bẩn của hàng của tao.” Từ trong cửa hàng bước ra, khóe miệng có vết thương, ánh mắt hung ác, trên tay chảy máu, từng giọt tí tách, nhưng hắn vẫn không hề có cảm giác đau.

Là Chu Ngự?

Sở Dao kinh hô, vội vàng chốn sau góc tường, thật cẩn thận mà thăm dò. Chu Ngự một mình có thể đánh được tên béo kia, nhưng vài người cùng xông tới hắn liền ở thế bị động. Không bao lâu, hắn liền run rẩy ngã xuống, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Ngoài dự kiến gậy gộc cũng không rơi xuống người hắn, từ phía ngược lại chạy đến mấy người vây quanh chỉ vài phút sau hộ của Trần Liên Sanh đã vội vàng chạy đi. 

Chu Ngự nằm ở trước cửa hàng, chậm chạp không có đứng dậy.

Đợi đến khi mọi người đi hết, cô mới từ góc tường đi tới, ngồi xổm bên cạnh Chu Ngự, lắc lắc cánh tay hắn, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, “ Chu Ngự, anh sao rồi.” 

Chu Ngự ho khan vài tiếng, thong thả mở mắt ra, “Sở Dao, sao em lại ở chỗ này? Anh không có việc gì, chỉ là mệt mỏi nghỉ một lát.” 

“Trên tay anh chảy máu rồi, tôi cùng anh đi bệnh viện đi.” Sở Dao liếm liếm môi, nhìn máu trên tay hắn mà trong lòng phát run. 

“Không cần, không có chuyện gì lớn.” Chu Ngự chống đôi tay miễn cưỡng đứng lên, đi vào trong tiệm. 

Sở Dao đi theo vào, “Miệng vết thương không băng bó sẽ nhiễm trùng! Anh cường ngạnh cái gì?”

“Anh tự băng được.” Chu Ngự ngồi xuống ở một góc, nhìn xung quanh cửa hàng của mình, “ Tiểu Dao, em có phải còn chưa xem qua tiệm của anh?” 

Sở Dao lúc này mới phản ứng lại đây, cửa hàng này chính là của Chu Ngự. Nhưng giờ phút này đã bị đập phá, sơn trên tường nhìn là biết vừa mới quét không lâu, còn nhiều chỗ vẫn còn chưa quét xong, vẫn còn phải sửa chữa nhiều. Cửa kính hiện giờ cũng bị đập vỡ vụn, bên dưới toàn là mảnh thủy tinh. 

“Bọn họ như thế nào lại tìm tới anh?” Sở Dao cũng không để ý gì thêm, ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi. 

“Cũng chỉ là chuyện lần trước, chứ còn chuyện gì đâu.”  Chu Ngự lắc đầu, “Ai, vốn dĩ tưởng sửa sang đẹp đẽ sẽ mời em đến chơi, không nghĩ tới bị phá thành bộ dạng này.” 

Sở Dao không để ý tới nửa câu sau, lo lắng hỏi, “Kia bọn họ lại đến thì làm sao bây giờ?”

“Sẽ không, vài người vừa rồi đến là người của cậu anh.”  Chu Ngự ảm hạ mắt, “ Cậu anh mở cửa hàng cũng hơn chục năm, quen biết không ít người, nhà của anh bên kia cũng có chút tác dụng.” 

Sở Dao nhớ tới mấy người kia, giúp Chu Ngự giải quyết xong liền rời đi luôn. 

“ Haha nguyên lai chỉ do chính mình còn quá yếu, không thể tự lo cho chính mình, vẫn phải dựa vào người khác sông qua ngày.” 

“Chuyện này không thể trách anh.” Sở Dao an ủi.

Chu Ngự như là nhớ tới cái gì, đi ra ngoài cửa. Xe máy đổ trên mặt đấy, hắn dựng dậy, gỡ xuống dây tơ hồng quấn trên xe, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt rồi đi vào tiệm, một lần nữa ngồi xuống.

“Đây là… Tơ hồng?” Sở Dao hỏi. Dây này lần đầu tiên gặp nhau cô đã thấy, hiện tại đã đổi xe khác mà hắn vẫn còn giữ, chắc cũng là đồ vật quan trọng. Người này nhìn qua thì hỗn đản thật ra chính là một người coi trọng tình cảm. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.