Duyên Nợ 1 - Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 36: 36: Xử Lí



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: 36: Xử Lí miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lên chiếc xe được bọc kín để đi thăm sở thú, Yến Nhi đứng trong vòng tay Bảo Cường lén đưa mắt nhìn thì cũng thấy họ lên xe.

Anh kéo cô đứng lên trước, vòng tay ôm cô trước ngực, đặt cằm trên đỉnh đầu cô nói vừa đủ nghe.

– Có anh ở đây rồi, em đừng sợ gì cả.

Cứ vui chơi đi.

Chẳng hiểu sao bao nhiêu lo lắng hay sợ hãi bay đi đâu hết cả.

Cô không để ý hai người họ nữa mà đứng trong lòng anh bắt đầu nhìn ngắm, tò mò nhìn động vật được đi lại tự do còn người thăm quan thì đều di chuyển trên chiếc xe thép kiên cố.

– Sao ở đây rộng thế anh nhỉ? Liệu đám động vật ăn thịt này có ra được ngoài kia không nhỉ?
– Nếu nó mà ra thì cỡ như em chỉ một phát là hết không còn miếng thịt nào.

– Hừ…!còn lâu nhé, em chạy nhanh lắm.

– Vậy mà có chạy thoát khỏi tay một ông già đâu.

Yến Nhi đỏ mặt khi tay anh trên eo cô lại dịch lên trên chạm vào chân ngực.

– Gian xảo.

Anh nhoẻn miệng cười khi mặt cô thoáng đỏ lên vì giận dữ.

Vậy nhưng ánh mắt khi nhìn hai kẻ phía sau thì không còn tươi cười nữa.

Thăm xong sở thú, anh đưa cô đến ngồi uống nước.

– Em mỏi chân quá, anh đi mua kem đi.

– Không được, đi theo anh.

Yến Nhi bèn nhớ đến hai gã kia nên dù mỏi chân vẫn bám Bảo Cường đi gọi kem.

– Anh, họ định làm gì chúng ta sao?

– Cho họ đi theo mỏi chân chút, em đừng để ý họ nữa, để đấy cho anh không mất vui.

– Dạ
Ngồi ăn nhưng cô thấy anh thỉnh thoảng lại nhắn tin điện thoại.

Khi ăn xong, anh cất điện thoại, lại mang cô trong tay đi chơi tiếp.

Đôi khi còn hôn hít cho hai kẻ kia ăn thêm cơm chó mà tức nổ ruột.

Vào trong vườn chim, anh mua thức ăn, cho cô xòe tay ra đổ thức ăn lên, ngay lập tức những chú chim nhỏ sặc sỡ sắc màu đậu lên tay cô thi nhau mổ thức ăn.

– Chụp ảnh cho em đi, nhanh không nó bay mất.

Bảo Cường chụp cho cô rất nhiều ảnh, còn quay phim lại những lúc cô nghịch cười đùa.

– Anh, ở đây rộng quá nhỉ?
– Ừ, một ngày em không thể đi hết được đâu.

– Tự dưng có cái đuôi chẳng thấy vui gì cả.

– Họ không đi theo nữa rồi, bây giờ thì thoải mái chơi đi.

Lúc này cô mới rời khỏi tay anh, ngó nhìn xung quanh đúng là không thấy ai đi theo nữa.

– Họ đâu rồi anh?
– Ai bảo em cứ hôn anh, họ nhìn nhiều nghẹn họng đành đi rồi.

– Có lí do vậy nữa hả?
Anh không trả lời mà lôi cô đi chơi tiếp nhưng ánh mắt vẫn đề phòng nhìn xung quanh.

Từ lúc không còn người theo dõi nữa, Yến Nhi thấy chơi vui hẳn, đã rời khỏi vòng tay của anh chơi đùa tự do.

Về đến nhà, thấy Bảo Cường ngồi im trên xe không có ý định xuống thì cô nhìn anh ngạc nhiên.

– Sao anh không xuống?
– Anh có chút việc cần giải quyết, em vào nhà nghỉ ngơi đi.

Lát anh về nhé!
– Có chuyện gì sao?
– Gặp đối tác một chút thôi, dù sang đây với em thì anh vẫn phải làm việc chứ hay anh nghỉ ở nhà em nuôi anh nhé!
– Em đồng ý thì anh cũng đâu có làm chứ? Anh đi nhanh rồi về, em nấu cơm đợi anh.

Anh kéo cô lại hôn lên trán tạm biệt rồi mới rời đi.

Yến Nhi chẳng biết anh làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều khi anh không nói.

Dù sao cô cũng tôn trọng tự do cá nhân của anh cũng như anh tôn trọng công việc của cô.

Nấu xong bữa tối, Yến Nhi đi tắm rửa để đợi anh về rồi cùng ăn.

Ngồi bên bàn ăn đợi đến gần 9 giờ vẫn không thấy anh về.

Điện thoại cũng không gọi cho cô, cái cảm giác chờ chồng mòn mỏi trong bữa tối của những ngày đầu kết hôn lại ùa về.

Chẳng hiểu hồi ấy, nghĩ gì mà hôm nào cô cũng cần mẫn nấu cơm rồi ngồi đợi như này.

Sự kiên trì cũng đã được đền đáp bằng hạnh phúc của bây giờ.

Hôm nay khác, cô biết nhất định anh sẽ về ăn cơm cùng cô.

Yến Nhi lại sofa ngồi, mở phim mình đóng lên xem để xua đi cảm giác suốt ruột trong người.

Xem phim mà cô ngủ quên mất, khi ngửi thấy mùi hương của anh bên cạnh mới mở mắt ra.

Khuôn mặt đẹp đẽ của anh phóng đại trước mặt.

Cô dụi mắt mỉm cười.

– Anh về lâu chưa? Ăn cơm thôi.

– Ừ, ăn thôi.

Chắc em đói lắm rồi.

– Không đói, em ngủ nên bây giờ mới đói.

Thấy cô nói vậy, anh lại chẳng cho cô đi mà ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve trên mái tóc hung tím mượt mà của cô.

– Trước kia có phải em cũng đợi anh như này không, anh không về sớm chắc em đã rất buồn.

– Dù sao chuyện cũng qua rồi, chẳng phải bây giờ anh đang ở cạnh em sao?
– Ừ, cả đời này sẽ không buông tay em.

Cô buông anh ra, lau đi đốm nước bên khóe mắt, đứng dậy kéo anh về phía bàn ăn.

– Đợi em chút, hâm nóng lại đồ ăn đã.

Anh ngồi bên bàn ăn chờ cô luôn tay chân, miệng không ngừng cười.

Anh thấy tiếc vì đã từng bỏ qua quãng thời gian đáng lẽ thật hạnh phúc của cả hai.

Có lẽ, anh sẽ không phải ngồi trong đêm khuya, ăn thức ăn cô nấu đã nguội lạnh mà sẽ được cô hâm nóng thức ăn nếu cô biết anh về nhà ăn cơm, chắc chắn sẽ giống như bây giờ…!thật giống một gia đình hạnh phúc.

Vẫn như mọi lần, cô lại bắt anh ăn rau nên chỉ gắp vào bát của anh đủ thứ rau.

Dù anh không thích ăn, ăn chẳng thấy ngon như thịt nhưng để làm cô vui thì anh cố ăn, ăn cho bằng hết.

…!
Vừa đến đoàn phim, chị Jian kéo Yến Nhi ra trang điểm thì thầm.

– Con bé Mina giải nghệ rồi, đoàn đang casting người thay cho nó đấy.

– Sao tự dưng lại giải nghệ chứ? Chẳng lẽ vì chuyện bị tát hôm trước sao chị?
– Chắc không phải đâu, đêm muộn qua nó live thông báo từ bỏ sự nghiệp, mắt khóc đỏ hoe, nó chỉ nói lí do là đi học nhưng học hành gì nó chứ.

Chắc là bị dính phốt gì lớn nên mới từ bỏ trước khi bị phát hiện ra thôi.

Yến Nhi thấy lòng mình chùng xuống, liệu có phải hôm ấy Bảo Cường quá mạnh tay.

Vì chuyện ấy mà cô ta bỏ nghề, Mina thật ra là một diễn viên tài năng.

Đang lúc sự nghiệp mở cửa thì không có lí do gì lại kết thúc đường đột như vậy? Người làm nghề như cô hiểu hơn bao giờ hết, để đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng gì nên để nói từ bỏ mà từ bỏ ngay khác gì ép ngưới ta tự sát.

Tâm trạng cô vô cùng nặng nề, nếu đúng vì cô mà cô ta bỏ nghề thì cái giá cô ta phải trả chẳng phải là quá nặng sao?
Yến Nhi đứng trong buồng thay đồ, vừa định mở cửa đi ra thì có mấy diễn viên đi vào.

Khi nghe thấy họ nhắc đến tên cô thì ý định đi ra bị ngăn lại.

– Tôi chắc chắn Mina bỏ nghề là do Yến Nhi.

– Cô ta kể ra cơ cũng to đấy nhỉ? Nhìn hiền lành vậy mà chơi thâm độc ghê.

Thật may là chúng ta chưa làm gì đắc tội với cô ta.

– Cơ gì chứ? Chẳng qua là bám được người có tiền và có địa vị thôi.

Các cô còn nhớ người gọi cô ta là vợ không? Mà chắc gì đã là vợ, cặp kè với nhau thì có.

– Không phải vợ nhưng được người ta bao bọc vậy chẳng sướng sao.

Các cô thử tìm một người như vậy mà bám đi, đời sẽ lên tiên ngay ấy.

– Đạo diễn Park sợ anh ta là đúng rồi, hôm trước không biết nên tôi lỡ bênh Mina, không biết có bị anh ta để ý mà hạ bệ giống như Mina không? Các cô bây giờ cẩn thận, lấy lòng Yến Nhi đừng để cô ta phật ý đấy.

– Gió chiều nào phải che chiều ấy thôi, cô ta đang được người ta cưng chiều như vậy cơ mà.

Thật là may mắn quá đi, tôi cũng ước được một người như vậy để ý.

Nhìn đi, anh ta mặc âu phục qua màn hình mà muốn nuốt nước miếng ừng ực ấy.

– Sao cô ta lại may mắn thế nhỉ? Có xinh lắm đâu chứ?
– Chắc cô ta biết chiều chuộng trên giường.

– Ít ra phải lọt được vào mắt anh ta thì mới lên giường được chứ? Lên giường với anh ta chẳng phải rất nhiều người muốn tình nguyện sao? Cô có từ chối không? Đừng có nói người ta khi mình thèm chảy nước miếng mà không được đi..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.