Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 46: 46: Hạnh Phúc



Các bạn đang đọc truyện Chương 46: 46: Hạnh Phúc miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cô nhân viên thấy họ thì đon đả đón tiếp.

Ở đây phải gọi là siêu thị đồ lót mới đúng, nhìn quanh toàn loại diêm dúa không thì lại quá s3xy không hợp với mình nên cô kéo anh nghiêng xuống thì thầm:
– Em có nhiều rồi không cần mua đâu.
– Áo ngực em đang mặc không phải loại tốt, nó sẽ làm hỏng ngực em đấy, từ giờ anh dùng nên phải có trách nhiệm giữ gìn nó thật tốt.
– Ai bảo anh không tốt chứ?
– Nó hơi cứng nên mua loại mềm và s3xy một chút.
Thanh Du chẳng kịp từ chối thì anh đã nói rõ to:
– Loại nào mềm, tốt nhất, đẹp nhất lấy cho tôi cup C85.
– Em mặc 80 thôi.
– Em đo sai rồi, anh đo mới chuẩn.
Anh cứ nói như chốn không người rồi đi theo cô nhân viên đến gian hàng đồ lót cao cấp.

Thanh Du cứ níu tay anh lại không cho đi:
– Anh ra ngoài đi, em tự chọn được.
– Anh giúp em chọn
Cái chọn của anh là đi qua, tay sờ vào và lệnh lấy size, lấy màu.
– Em không mặc màu xanh đâu
– Lấy đủ màu, đêm nay em có nhiệm vụ thử cho anh ngắm.
– Anh có còn liêm sỉ không vậy?
– Ở cạnh em thì anh không cần thứ ấy.
Thanh Du thấy hình như cô bị sa bẫy rồi ấy.

Người chú cô kính trọng và ngưỡng mộ sao nay đã biến thành người đàn ông không biết lí lẽ rồi vậy.

May mà quầy hàng này đồ cao cấp nên người mua hàng không nhiều không thì cô phải chui mặt xuống đất mất thôi.

Cô đứng im nhìn anh lượn một vòng chỉ cái này cái kia, chỉ có cô nhân viên bán hàng là cười tít mắt.
– Du, lại đây anh bảo.
Thanh Du lững thững lại gần, hết áo lót bây giờ đến cả quần nữa.

Cô ngượng muốn chín cả mặt khi thấy mấy loại bé tí xíu:
– Em không mặc loại này đâu.
Anh ghé sát tai thì thầm:
– Nếu em mặc anh sẽ thưởng.
– Thưởng gì?
– Bất cứ thứ gì em muốn
– Mặc thì mặc, anh tưởng em sợ chắc.
Thế Quý hài lòng bắt đầu chỉ tay chọn, cô đến hoa mắt rồi anh còn lấy cả cái thể loại móc xuôi móc ngược.
– Chị nhà mặc size gì ạ?
– Mông 90 mặc size gì cô tự biết mà lấy.
– Sao anh biết số đo của em?
– Người em có mấy nốt ruồi anh cũng biết đừng nói đến số đo ba vòng.
Thanh Du chết đứng một chỗ, cô và anh mới từ hôm qua mà sao cứ như yêu ngàn năm rồi ấy nhỉ? Cơ thể cô anh nắm trong lòng bàn tay còn cơ thể anh thì cô nhớ mỗi cái bụng 6 múi hay sờ thôi.

Hôm nay cô sẽ bắt anh đứng trần cho cô kiểm tra mới được.

Nghĩ được cách trêu anh, Thanh Du khúc khích cười.
– Của anh chị hết 180 triệu ạ.
– Cái gì? Số đồ lót này mà hết nhiều tiền vậy sao ạ.

Đắt quá, cho tôi trả bớt lại.
Thanh Du muốn với đến lôi bớt ra nhưng bị anh ôm chặt kéo lại.
– Thanh toán đi.
– Mua nhiều thế em mặc không hết.
– Mỗi ngày một bộ, mặc đồ màu gì thì đồ lót màu ấy cho anh ngắm.
Thấy Thanh Du vẫn phụng phịu, anh cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái.
– Ai cho anh hôn em?
– Đấy là thơm, nếu em muốn hôn thì anh cho phép em hôn anh bao lâu cũng được.
Thanh Du hết chịu nổi liền giơ chân lên đạp cho anh một phát rồi băng băng đi ra ngoài.
– Du, mày đi đâu vậy?
Khôi Nguyên nhìn thấy cô thì mặt mày hớn hở hỏi thăm rối rít nhưng khi thấy chú Quý đi ra khoác vai Thanh Du thì nụ cười méo xệch:
– Chú…
– Cậu vẫn còn muốn lại gần cháu tôi.
– Dạ, cháu chỉ hỏi thăm bạn ấy thôi ạ.
– Không cần hỏi
Thanh Du thấy chú mặt mũi hằm hằm liền hích nhẹ hông chú nhắc:
– Nó là bạn con mà, chú làm gì vậy?
– Cháu không cần một người bạn như cậu ta, biết thế là được.

Còn cậu, đừng để tôi thấy cậu lại gần con bé nữa…!cút.
Khôi Nguyên mặt tái mét vội vàng rời đi, Thanh Du chưa kịp giữ đã bị chú kéo lại ôm chặt lấy:
– Cậu ta là kẻ cơ hội, không tốt đẹp gì đâu.
– Sao ai anh cũng nghĩ là xấu vậy?
– Lát về sẽ nói em nghe, bây giờ đi theo anh, chúng ta đi ăn đã.
Dù chưa hiểu vì sao nhưng cô tin anh.

Anh làm việc gì cũng trắng đen rõ ràng.

Nếu không biết chuyện gì thì anh sẽ không phản ứng mạnh như vậy?
Anh đưa cô đến nhà hàng ăn tối, nhân viên đưa họ lên chỗ đã đặt.

Cả một không gian rộng mà chỉ có một bàn ăn duy nhất và chẳng có bất kì vị khách nào ngoài hai người.

Cô níu tay anh lại:
– Ở đây đồ ăn không ngon phải không?
– Rất ngon, em ăn thử sẽ biết.

– Vậy sao ít khách thế?
– Ừ chắc hôm nay không phải cuối tuần nên ít khách thôi.
Thanh Du cứ thấy có gì đó không đúng chút nào? Không gian rộng, lãng mạn lại có mỗi một bàn ăn, khách khứa chẳng có thì nhà hàng này sớm sạt nghiệp.
Đồ ăn được bê lên ngay khi họ ngồi vào bàn ăn.

Nhân viên phục vụ rót rượu vang đỏ ra hai ly chân dài chuyển về phía hai người.
– Hôm qua anh nói em không được uống rượu nữa còn gì?
– Có anh thì cho em uống, say một chút em sẽ chủ động như hôm qua ấy.
Anh đúng là cái đồ thù dai nhớ lâu, những chuyện xấu hổ như vậy mà cứ nhắc mãi được.
– Em hối hận vì hôm qua chủ động câu dẫn anh rồi.
– Cho em rút lại lời vừa nói.
– Không rút
Lời vừa bay ra thì anh cũng bay đến nâng mặt cô lên hôn trước mặt mấy người phục vụ.

Mà hình như họ nhìn cảnh này quen rồi hay sao mà chẳng ai có biểu cảm gì.

Cô đập tay vào vai anh đòi buông ra nhưng cũng phải mất một lúc mới được thả:
– Lần sau nói gì nghĩ tới hậu quả.
– Là em thích được anh hôn mới nói thế đấy.
Thanh Du chống đối, anh mặt dầy thì cô cũng mặt dầy cho biết.

Anh thích hôn thì cô cho hôn, dù sao cô cũng đang giai đoạn cần học tập hôn sao cho chuyên nghiệp.
– Tối về anh sẽ dạy dỗ lại em.
– Em học nhanh lắm nên anh dạy thoải mái.
Thanh Du bật cười khi thấy anh nhíu mày cảnh cáo.

Anh mang ly rượu giơ lên chạm cốc với cô:
– Chúc mừng sinh nhật em và chúc mừng ngày đầu tiên em biết yêu.
– Lại có cả cái ngày ấy hả?
– Ừ, cuối cùng em đã thoát ế rồi nhé! Anh chờ em biết yêu hơi lâu rồi đấy.
– Vậy là anh yêu em lâu rồi hả?
– Không nói em biết
Dù vậy, Thanh Du vẫn thấy vui, lòng lâng lâng khó tả, yêu chú tưởng là sai trái, chẳng bao giờ nghĩ được đáp lại nhưng không ngờ chú còn yêu trước cô nữa.

Uống một hơi hết ly rượu đầu óc có hơi chuếnh choáng.

Cô đứng dậy sang ngồi vào lòng chú:
– Quà sinh nhật của em đâu?
– Anh tặng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa đủ hả? Nếu chưa đủ thì lát về tặng tiếp.
– Anh ăn gian.

Thế Quý lấy đồ ăn mang đến tận miệng cô.

Miếng thịt còn chưa qua miệng đã bị anh cúi xuống cắn mất một nửa:
– Sao anh ăn của em chứ?
– Ăn như này không phải rất ngon sao?
Thanh Du gật đầu cười tít mắt, vậy nên việc ăn trở nên không giống ai, cứ như kiểu vừa ăn vừa hôn nhau vậy.

May mà nhân viên phục vụ sau khi chuẩn bị xong đã được anh cho lui hết không thì có bao nhiêu lớp da mặt cô cũng không dám ăn như vậy.
– Du…
– Dạ
– Đưa tay đây.
Cô chìa bàn tay mình cho anh nắm lấy, bàn tay được nâng lên hôn nhẹ, một chiếc nhẫn được lồng vào tay cô sáng chói.

Cô ngơ ngác bất ngờ không tin vào mắt mình nữa.

Lời anh thì thầm bên tai:
– Làm người yêu anh nhé!
Vì xúc động quá mà mắt cô hoe đỏ, chẳng chút đắn đo như tối qua cạnh Dương Tùng, cô gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

Giơ bàn tay đeo nhẫn lên, cô vẫn chẳng thấy thực chút nào.
– Anh, đây là mơ phải không?
– Anh yêu em
Tiếng anh vẫn thì thầm bên tai, rót vào màng nhĩ vang vọng trong lòng, từng hồi trống ngực cứ thế đập rầm rầm nhanh thần tốc.
Từng nụ hôn ngắn, hôn dài cứ theo đó mà nối nhau mãi không ngừng, cô cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Cuối cùng cô đã hiểu ý chị Nhi nói.

Hóa ra chị đã nhìn thấy chú thích cô, vậy mà cô lại ngu ngốc tự tra tấn tinh thần của mình.
Có lẽ đó là ngày cô thấy hạnh phúc nhất.

Đêm ấy, hai người không về nhà mà ngủ tại khách sạn để đánh dấu ngày đầu tiên họ yêu nhau..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.