Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 1



Các bạn đang đọc truyện Chương 1 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thành phố Đồng.

Đầu tháng tư, buổi sáng gió lành lạnh, Kỷ Hạ thức dậy trước khi đồng hồ báo thức reo.

Ký túc xá rất yên tĩnh, ba người bạn cùng phòng vẫn đang say giấc, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, lẳng lặng mặc quần áo.

Kỷ Hạ mặc xong áo mới nhìn đồng hồ. Bây giờ mới 5 rưỡi sáng, cô thường dậy vào giờ này mà chẳng cần đồng hồ báo thức.

Nước lạnh đến thấu xương, Kỷ Hạ cầm lấy cốc đánh răng. Dòng nước lạnh làm cô tỉnh ngủ hẳn.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kỷ Hạ cầm sách Tiếng Anh rồi rời khỏi ký túc xá, ba người bạn cùng phòng không có dấu hiệu thức dậy.

Căn tin mới mở cửa, Kỷ Hạ bước tới khu vực lấy cơm, đôi mắt còn vương chút mơ màng, cô khẽ cười, “Dì, chào buổi sáng.”

“Hôm nay cháu dậy sớm thế, vẫn như cũ hả?” Dì ở nhà ăn nhìn thấy Kỷ Hạ, mỉm cười với cô.

Kỷ Hạ khẽ gật đầu, cô lấy thẻ cơm từ trong túi áo khoác, chuẩn bị quẹt thẻ.

Trong lúc lấy cháo cho Kỷ Hạ, dì hỏi: “Hôm nay trời còn lạnh, sao cháu không ngủ thêm một lúc nữa?”

“Ăn cháo xong sẽ ấm bụng, không còn lạnh nữa ạ.” Kỷ Hạ nhỏ giọng nói, cô có thói quen dậy sớm, kể cả thời tiết có lạnh hay không.

Dì ở nhà bếp đưa bát cháo cho cô, bà nhìn sang quyển sách Tiếng Anh, thở dài: “Nếu như con dì chăm bằng một nửa như cháu thì tốt rồi.”

Kỷ Hạ cười không nói gì, dì lại lấy thêm cho cô 2 chiếc bánh bao nóng hổi rồi cô mới thanh toán.

Kỷ Hạ tìm chỗ ngồi gần đó, cô mở quyển sách tiếng Anh, mặc dù mới học kì 2 chưa lâu, kiến thức học được chưa nhiều nhưng cô đã bắt đầu tự học những bài sau.

Ăn xong bát cháo, cả người nóng lên hẳn, cô lại càng tập trung đọc sách hơn.

Đến sáu rưỡi, Kỷ Hạ ăn xong rồi đặt bát vào khu rửa bát, cô đi mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng, đây cũng là thói quen của cô.

Căn tin càng ngày càng đông người, Kỷ Hạ xếp hàng chờ một lúc mới tới lượt, cô mua xong rồi về ký túc xá.

Vừa đến cửa phòng cô đã nghe thấy âm thanh bên trong, Kỷ Hạ khẽ cười, mở cửa đi vào, “Bữa sáng của các cậu đây.”

“Cảm ơn cậu nha.” Cô bạn giường trên Vương Hoa gãi tóc, ngáp một cái rồi mới mặc quần áo.

Kỷ Hạ đặt bữa sáng lên bàn, thu dọn sách vở rồi tới lớp.

“Hôm nay lạnh quá, Kỷ Hạ, sao ngày nào cậu cũng dậy sớm vậy?” Dương Đồng Đồng là người ngồi cùng bàn với Kỷ Hạ, bây giờ cô nàng mới thò đầu ra khỏi giường, Dương Đồng Đồng cau mày, gương mặt tỏ vẻ không muốn dậy chút nào.

Kỷ Hạ đổ nước nóng vào bình giữ nhiệt, cô ngẩng đầu nhìn Dương Đồng Đồng: “Hôm nay chỉ hơi lạnh thôi.”

Dương Đồng Đồng miễn cưỡng đứng dậy: “Tớ không muốn dậy đâu, sao phải đi học chứ huhu? Ahsi chết tịt! “

Bành Nhã Nhiên rửa mặt xong bước ra ngoài: “Cậu còn không mau rời giường đi, bữa sáng Kỷ Hạ mua sắp nguội rồi đấy.”

Kỷ Hạ khoác balo, chào 3 cô bạn, “Tớ lên lớp đây, tạm biệt.”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

“Bái bai ~~~”

6h45, Phó Ninh Tất vẫn đang ngủ.

“Tiểu Tất, dậy đi, đến giờ đi học rồi đấy.” Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng xen chút khẩn trương.

Phó Ninh Tất mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu vẫn nằm trên giường, không những thế mà còn ngủ rất say.

“Tiểu Tất!”

Mẹ Phó gọi thêm vài lần nữa, nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh.

Diệp Vân Chi không còn dịu dàng nữa, bà tức giận mở cửa, xốc chăn trên giường Phó Ninh Tất lên: “Sắp vào lớp rồi đấy còn không dậy đi.”

Hơi lạnh trên người làm cho Phó Ninh Tất dần dần tỉnh ngủ, cậu khó chịu xoa tóc, nhắm hờ mắt nói: “Mẹ làm gì thế!”

“Mẹ mà không vào gọi con thì có phải con sẽ không dậy phải không?!” Diệp Vân Chi nhíu mày nhìn cậu.

Phó Ninh Tất khó chịu quay đầu lại, cau mày, ngay khi chưa kịp rửa mặt, đầu tóc rối bời nhưng trông vẫn khá đẹp trai.

“Con tính hết cả rồi, sẽ không đi học muộn đâu.” Phó Ninh Tất ngồi dậy, vẻ mặt không vui nói.

Cậu sẽ có mặt ở lớp lúc 7:05, vệ sinh cá nhân trong năm phút, đạp xe đến trường hết năm phút. Cậu còn có thể ngủ đến 6:55, nhưng mẹ cậu bắt cậu dậy sớm hơn mười phút.

“Mau thức dậy, đừng ép mẹ động thủ.” Diệp Vân Chi nói xong thì rời đi.

Phó Ninh Tất bị quấy rầy, cậu không còn buồn ngủ nữa, nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống lầu.

“Đến đây ăn sáng.” Diệp Vân Chi vẫy tay: “Sáng nào cũng dậy muộn rồi vội vàng đi học, còn không có thời gian ăn sáng.”

“Bao giờ ra chơi thì con sẽ tới căn tin ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều nữa, mẹ đừng lo.” Phó Ninh Tất lẩm bẩm rồi ngồi xuống.

Phó Minh Viễn ngồi bên cạnh, ông lạnh lùng nói: “Con nên lo lắng về điểm số của mình đi, lần nào cũng xếp cuối, còn không biết xấu hổ.”

Phó Ninh Tất nhìn bàn ăn sáng mà hết muốn ăn. Cậu đặt đũa xuống, đi thẳng lên lầu.

“Con đi đâu thế?” Diệp Vân Chi thấy cậu mới ăn được mấy miếng, vội vàng ngăn lại.

Phó Ninh Tất dừng chân, nhàn nhạt nói: “Con đi học để chăm chỉ học hành đây.”

“Nó chăm chỉ như vậy hả?” Diệp Vân Chi nhìn bóng lưng của cậu, bà không tin lắm.

Phó Minh Viễn hừ một tiếng: “Nhìn qua cũng biết là thật hay giả.”

“Anh đấy, vất vả lắm nó mới dậy sớm, phải nói gì đó khích lệ chứ, anh nói thế làm nó chạy mất rồi.” Diệp Vân Chi có chút oán trách mà nhìn Phó Minh Viễn.

Phó Minh Viễn tức giận ăn một miếng: “Thành tích của nó tệ như vậy, anh không thể nói nó vài câu à?”

“Thì phải đợi thằng bé ăn xong muốn nói gì thì nói, en sẽ không cản anh.” Diệp Vân Chi liếc Phó Minh Viễn một cái.

Phó Minh Viễn bất mãn nói: “Anh nghĩ tốt nhất là nên tìm cách trị nó. Suốt ngày cứ cà lơ phất phơ chẳng ra sao.”

“Đừng có chỉ nói suông, nghĩ được cách nói.” Diệp Vân Chi thẳng thừng bảo.

Phó Minh Viễn chán nản cúi đầu tiếp tục ăn sáng, nếu ông mà nghĩ ra thì sẽ không để tên tiểu tử này kiêu ngạo như vậy.

Phó Ninh Tất trở về phòng, đeo cặp sách rồi đi xuống lầu, thậm chí không soạn sách, bởi vì tối qua cậu còn chưa mở cặp ra.

“Con đi học đây ạ.” Cậu uể oải chào rồi đi ra ngoài.

Diệp Vân Chi dặn dò: “Nhớ ăn sáng đấy!”

“Con biết rồi.”

Nhìn thấy bóng dáng Phó Ninh Tất biến mất, Diệp Vân Chi nhất thời cảm thấy bất lực, biện pháp cứng rắn hay mềm dẻo cũng không dùng được.

Thấy vậy, Phù Minh Viễn cũng ném đũa xuống, tức giận nói: “Không ăn nữa, tức chết tôi rồi.”

Diệp Vân Chi cũng không khuyên, dù sao hai cha con nhà này cũng như nhau, bà ăn sáng một mình vậy.

***

Khi Kỷ Hạ đến lớp, trong lớp đã có rất nhiều người, có bạn nhà xa trường sẽ ở ký túc xá, còn lại sẽ về nhà..   

Vừa ngồi xuống, cô bạn ngồi ở ghế sau liền vỗ vai cô, “Kỷ Hạ, câu này giải như thế nào vậy? Hôm qua cô giáo đã nói rồi, nhưng tớ vẫn không hiểu lắm.”

Tuy bọn họ mới chỉ mới lên cấp 3, nhưng kiến thức cấp 3 và cấp 2 có sự chênh lệch rất lớn. Đi học chỉ cần lơ là một chút thì sẽ không hiểu bài.

Kỷ Hạ lôi sách vở trong cặp mình ra rồi nhìn vào cuốn sách giáo khoa của bạn nữ kia, mấy giây sau cô lấy bút từ tay cô bạn kia, viết lên giấy nháp, nhân tiện giải thích cho cô nàng hiểu….

Sau khi được Kỷ Hạ giảng cho, bạn nữ kia nói: “Tớ hiểu rồi! Kỷ Hạ, cảm ơn cậu.”

Kỷ Hạ mím môi lắc đầu, cô ngồi thẳng lưng, bắt đầu phân loại bài tập sẽ nộp cho giáo viên vào ngày hôm nay.

Cô vừa sắp xếp xong thì thấy Dương Đồng Đồng chạy lon ton về chỗ ngồi.

“Hừ! May mà tớ không đến muộn.” Dương Đồng Đồng vỗ ngực, vẻ mặt vui mừng nói.

Kỷ Hạ bất lực nhìn Dương Đồng Đồng, sau đó lấy ra một gói giấy ăn từ bên hông cặp, cầm lấy một cái đưa cho cô, “Lau miệng đi.”

“Vừa nãy trên đường vừa đi vừa ăn, cảm ơn cậu nhé. ”

Kỷ Hạ khẽ cười rồi tập trung học bài.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, những học sinh đến sớm đều thở phào nhẹ nhõm, còn học sinh đến muộn phải đứng học bài.

Đây không phải là điều tốt đẹp gì, nếu một tuần đi muộn ba lần thì sẽ phải ra sân thể dục chạy năm vòng.

Không ai muốn đến muộn, ngay cả Phó Ninh Tất cũng thế.

“Hôm nay cậu đến sớm vài phút cũng không dễ dàng gì.” Nhìn thấy Phó Ninh Tất khoác cặp sách ngồi xuống, bạn ngồi cùng bàn Hồ Minh Thịnh không khỏi trêu chọc nói.

Phó Ninh Tất trực tiếp nhét cặp vào ngăn bàn, sau đó ngẫu nhiên lấy ra một cuốn sách, rồi chậm rãi nói: “Thỉnh thoảng tôi muốn đến trường sớm để xem một chút.”

Tất cả học sinh trong lớp đều đã đến,  giờ cũng đang là tiết truy bài, Phó Ninh Tất giả vờ học hành một chút.

“ Cậu nộp bài tập chưa?” Hồ Minh Thịnh nghiêng đầu hỏi.

Phó Ninh Tất suy nghĩ một chút, sau đó từ trong sách lấy ra sách bài tập, đưa cho Hồ Minh Thịnh: “Cậu nộp hộ tôi nhá, cảm ơn nhiều.”

Hồ Minh Thịnh nhìn đi nhìn lại, sau đó nghi ngờ hỏi: “Sách bài tập toán của cậu đâu?”

“Hôm qua thầy có bài tập toán không?” Phó Ninh Tất hỏi ngược lại.

Hồ Minh Thịnh nhìn cậu không nói nên lời: “Cậu chưa làm bài đúng không?”

Phó Ninh Tất cau mày, hôm qua cậu chơi bóng quá mệt nên ngủ gật trong giờ học toán, không biết bài tập về nhà.

“Môn của chủ nhiệm lớp dạy mà cậu cũng không làm, gan cậu cũng lớn thật!” Hồ Minh Thịnh giơ ngón tay cái lên, sau đó giúp Phó Ninh Tất nộp bài tập.

Kỷ Hạ là lớp phó học tập môn Toán, đi đến từng tổ để thu bài tập về nhà, khi Kỷ Hạ đến tổ thứ tư, cô thấy tổ trưởng tổ 4 nhìn cô như muốn nói lại thôi.

“Ai không nộp bài tập?”  Kỷ Hạ hỏi thẳng.

“Phó Ninh Tất.”

Kỷ Hạ khẽ cau mày, nhìn về phía hàng ghế cuối cùng, nhìn qua cũng thấy cậu.

Phó Ninh Tất có sống mũi cao, đường nét khuôn mặt khá rõ ràng, gương mặt tuấn tú, rất dễ nổi bật trong đám đông, vì vậy được rất nhiều bạn nữ mến mộ.

Kỷ Hạ không do dự, gật đầu nói, “Tớ sẽ đến chỗ cậu ấy lấy.”

Nhìn thấy Kỷ Hạ đến gần, mặt của Hồ Minh Thịnh biến sắc, miệng không ngừng nói: “Tiêu rồi, Kỷ Hạ đến rồi.”

Phó Ninh Tất không quan tâm, cậu dựa vào ghế, thoải mái nói: “Quên không làm một lần thì sao? Chẳng sao cả. Tôi sẽ nói vài câu với cậu ấy, cậu ấy sẽ không nói với thầy đâu. ”

Hồ Minh Thịnh không hiểu nhìn cậu, sau đó thở dài.

Kỷ Hạ bước tới bàn của Phó Ninh Tất, lạnh giọng hỏi: “Sao cậu không nộp bài tập?”

Phó Ninh Tất ngẩng mặt lên cười: “Lớp trưởng, tôi để bài tập ở nhà rồi, đợi trưa về nhà sẽ đưa lại cho cậu, buổi chiều cậu hẵng nộp cho thầy nhé.”

Kỷ Hạ biết cậu nói dối, cô không muốn nhúng tay vào, chỉ gật đầu, “Tôi sẽ báo cáo với thầy, buổi chiều cậu tự đi nộp đi.”

Phó Ninh Tất vội vàng nắm lấy tay Kỷ Hạ đang chuẩn bị rời đi, cười nói: “Cậu đừng nói với thầy giáo được không.”

Kỷ Hạ hất tay cậu ra, thờ ơ nói: “Không được.”

Phó Ninh Tất trơ mắt nhìn Kỷ Hạ rời đi, trên mặt lộ vẻ thất vọng.

Hồ Minh Thịnh an ủi: “Đừng buồn, thầy chủ nhiệm sẽ mắng cậu đấy, mau làm bài tập đi.”

Phó Ninh Tất lẩm bẩm một mình: “Không đúng…”

“Không đúng chỗ nào?”

“Hôm nay trông tôi thế nào? ”Phó Ninh Tất quay sang nhìn Hồ Minh Thịnh hỏi.

Hồ Minh Thịnh nhìn cậu rồi trả lời: “Cậu vẫn đẹp trai như mọi khi!”

“Vậy tại sao vừa rồi cậu ấy không phản ứng gì?” Phó Ninh Tất khó hiểu.

Hồ Minh Thịnh âm thầm trợn mắt, thầm nghĩ, không giao bài tập cho người ta thì sẽ mong người ta phản ứng như thế nào?

Phó Ninh Tất buồn rầu nằm trên bàn: “Kỳ lạ, bây giờ tôi không tệ đến mức ngay cả một cô gái cũng không thèm nhìn tôi chứ.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.