Em Không Ngoan

Chương 20: Chương 20:



Các bạn đang đọc truyện Chương 20: Chương 20: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cả hàng ghế bar đột nhiên yên tĩnh, Thương Dư Mặc cụp mắt nhìn màn hình điện thoại.
 
Tiêu đề nổi bật.
 
#Cuộc hẹn riêng tư đêm khuya của Ninh Già Dạng và bạn trai bí ẩn, nghi ngờ người bạn trai bí ẩn đó chính là ảnh đế Liên Thành Hoành#
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đính kèm là bức ảnh chụp mới nhất “cuộc hẹn riêng tư” tối nay: Ninh Già Dạng và Liên Thành Hoành cùng nhau đi vào nhà hàng, dưới góc chụp của phóng viên, hai người có vài hành động thân mật, giống như đang ôm nhau.
 
Để chứng minh Liên Thành Hoành là người cùng Ninh Già Dạng qua đêm ở khách sạn lần trước, một vài cư dân mạng đã đem ảnh chụp thân hình của Liên Thành Hoành ra so sánh với bóng hình mờ ảo của Thương Dư Mặc trong bức ảnh tối hôm đó.
 
Liên Thành Hoành cũng là một trong những nam diễn viên nổi tiếng trong giới, có khớp xương ngón tay thon dài, mà dáng người cũng rất cao.
 
Chưa kể, các bộ phận mờ ảo khác trong bức ảnh thực sự rất giống nhau.
 
Thương Dư Mặc đọc từng chữ một, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên hình vòng cung, anh nhấp một ngụm rượu mạnh, khoang miệng tràn ngập vị thanh mát.
 
Đồng thời lấy điện thoại di động ra, thờ ơ trả lời lại đề nghị nhuộm tóc mà Mục Minh Triệt nói lúc nãy: “Cậu làm mẫu trước đi.”
 
Mục Minh Triệt: “…”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bị đội nón xanh cũng đâu phải là anh ấy!
 
Chỉ cần mãi mãi độc thân thì trên đầu sẽ không có nón xanh!
 
Mục Minh Triệt nhìn anh nằm uể oải trên ghế sofa, không chịu động đậy, chỉ nghịch điện thoại.
 
Không nhịn nổi tiến lại gần nhìn.
 
Đập vào mắt là bình luận của một vài fan hâm mộ CP Liên Ninh.
 
[ Aaaa, nếu người bạn trai bí ẩn đó là nam thần Liên, vậy tính cầu toàn cực đoan của Ninh tiên nữ được chữa khỏi cũng không có gì là lạ cả. ]
 
[ Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Ninh Già Dạng lại kiêu ngạo khi công khai chuyện tình cảm của cô ấy như vậy rồi. Nếu tôi có bạn trai là Liên Thành Hoành, tôi cũng sẽ kiêu ngạo tuyên bố với cả thế giới! ]
 
[ Hai người họ xứng đôi nhất vũ trụ! ]
 
[ Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử! Thật mong chờ cục cưng của hai người bọn họ, sẽ cực kỳ đáng yêu luôn. ]
 
[…..]
 
Chỉ thấy Thương Dư Mặc tìm đọc từng bài viết khen ngợi, chúc Ninh Già Dạng và Liên Thành Hoành hạnh phúc trên Weibo, đồng thời bấm báo cáo hết toàn bộ.
 
Lý do báo cáo: Thông tin sai sự thật.
 
Báo cáo thôi được rồi.
 
Anh còn hống hách để bình luận đính kèm thông báo ở dưới mỗi bài viết: Đã báo cáo
 
Ánh mắt Mục Minh Triệt bỗng dại ra, không biết nói gì, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
 
Thương Dư Mặc lười biếng nhìn, đầu ngón tay tùy ý di chuyển trên màn hình điện thoại, giọng điệu chậm rãi: “À, một ngày hành thiện.”
 
Thay chúa làm việc thiện.
 
Mục Minh Triệt cảm thấy đàn ông đã kết hôn, đều rất dễ học hư.
 
Ngay cả Thương Dư Mặc lúc bé ngây thơ như tờ giấy trắng này cũng không ngoại lệ, có lẽ cả thế giới chỉ còn lại mỗi tấm thân thuần khiết này của anh ấy thôi.
 
Vô tình nhìn thoáng quá, Mục Minh Triệt nhìn thấy tên tài khoản Weibo nhấp nháy trên màn hình….Trai đẹp thần tiên của bệnh viện số 1.
 

Với vẻ ngoài và vốn kiến thức thâm sâu này, hôn nhân thật sự khiến người ta thay đổi hoàn toàn mà.
 
Ngay khi Mục Minh Triệt còn đang nghi ngờ về cuộc đời, Mục Tinh Lan đứng dậy: “Chi Chi nói đúng 10 giờ mỗi tối sẽ kiểm tra camera, tôi đi trước đây.”
 
Thương Dư Mặc tắt điện thoại, cũng đứng dậy: “Vậy giải tán thôi.”
 
Mục Minh Triệt thuần khiết và rảnh rỗi nhất thế gian: “? ? ?”
 
Đàn ông đã kết hôn đều thú vị như vậy sao?
 
Mới tụ tập được vài tiếng, bọn họ từng người một đều ầm ĩ đòi về, nhiệt huyết ăn chơi thâu đêm suốt sáng của anh em họ đã tan biến sau ‘những cuộc hôn nhân khô khan’ đó rồi sao?
 
“Vợ cậu lại không có ở nhà, cậu vội về cái gì, cô ấy cũng kiểm tra cậu à?” Mục Minh Triệt chặn Thương Dư Mặc lại, “Đến đây, tôi báo cáo cùng với cậu.”
 
Thương Dư Mặc chậm rải đẩy tay anh ta, không nhanh không chậm nói: “Nếu quá rảnh rỗi, cậu có thể thử theo đuổi xu hướng màu xanh lá chủ đạo của năm nay đi.”
 
Mục Minh Triệt: “…”
 
Cái tính có thù tất báo này của Thương Dư Mặc cũng quá nặng rồi!
 
Chút thiệt thòi cũng không muốn ăn.
 
*
 
Sau khi buổi tiệc liên hoan kết thúc, Ninh Già Dạng cũng không cùng mọi người đi đến quán bar.
 
Trong xe quản lý, Ngôn Thư nhìn bảng xếp hạng từ khoá nóng một lúc, không nhịn được mà thở dài: “Gần đây em gặp may mắn gì mà độ hot trên bảng xếp hạng từ khoá nóng vẫn luôn bùng nổ, những nghệ sĩ khác muốn lên được bảng cũng khó.”
 
Lúc tiệc liên hoan chưa kết thúc, cô và Liên Thành Hoành đã càn quét hết bảng xếp hạng từ khóa nóng.
 
Độ hot đại diện cho lượt tìm kiếm, cũng đại diện cho giá trị thương mại.
 
Tương tự như độ hot trên bảng xếp hạng từ khóa nóng hiện nay, hay việc đi cùng với danh tiếng tốt của ảnh đế nào đó, đối với Ninh Già Dạng mà nói chỉ có lợi chứ không có hại.
 
Nhất là lần hợp tác trong hai bộ phim gần đây, Ninh Già Dạng và Liên Thanh Hoành chính là một cặp bạn diễn ăn ý.
 
“Bên phía tổ kịch bản và thầy Liên tỏ ý chúng ta không cần phải vội làm sáng tỏ mọi chuyện. Đợi đến tối mai, em và thầy Liên cùng sánh bước tham dự thảm đỏ tại liên hoan phim truyền hình, vừa khéo tiết kiệm chi phí quảng bá phim.”
 
Tất nhiên, Ngôn Thư cũng đang có ý này, đến tối nay lượt tìm kiếm tích tụ trên bảng xếp từ khoá nóng đã đủ để nâng độ hot của bộ phim lên trước thời hạn.
 
Hơn nữa sau khi làm sáng tỏ mọi việc, độ hot vẫn có thể kéo dài.
 
Ngôn Thư nói: “Dù sao thì cũng lên bảng xếp hạng từ khoá nóng rồi.”
 
Ninh Già Dạng thờ ơ, lông mi cũng chẳng buồn nhấc lên: “Tùy chị.”
 
Đối với việc quan hệ trong giới giải trí, Ngôn Thư mới là chuyên gia.
 
Điều cô càng quan tâm bây giờ là tại sao một có vài cư dân mạng lại tin chuyện tình cảm giữa cô và Liên Thành Hoành.
 
Đặc biệt là đôi bàn tay được phóng to trong bức hình kia, hoàn toàn khác nhau có được không!
 
“Em đang xem gì đấy?” Ngôn Thư thấy cô nhìn sững đôi bàn tay được phóng to trong bức hình, “Thì ra là đang ngắm tay của thầy Liên, cũng đúng đôi bàn đó sự rất đẹp.”
 
“Nhìn đẹp sao?” Ninh Già Dạng nghi ngờ gu thẩm mỹ của chính mình.
 
“Khớp xương thô to, xương đầu và phần góc của ngón tay không đều, ngay cả đường gân trên bàn tay cũng lộn xộn, hơn nữa còn không đủ trắng…”
 
Ngôn Thư ngạc nhiên: “Sao đến mức đó được? Đôi bàn tay của thầy Liên được công nhận là top 3 trong nhóm các nam diễn viên nổi tiếng của giới giải trí đấy.”
 
Yêu cầu của vị tổ tông này cũng quá khắt khe rồi.
 

Ngôn Thư suy ngẫm một chút, “Chẳng lẽ bàn tay của ông chồng nhà em còn đẹp hơn của thầy Liên sao?”
 
Từ bức ảnh mờ ảo đó, có thể thấy ngón tay của bác sĩ Thương thực sự rất dài, nhưng mà ngón tay của thầy Liên cũng đâu kém cạnh, nếu không thì làm sao mà cư dân mạng có thể nhận nhầm được.
 
Nhìn thấy một fan hâm mộ đăng ảnh có filter bàn tay của Liên Thành Hoành, trong đầu Ninh Gia Dạng nghĩ tới Thương Dư Mặc. Cái gọi là bàn tay của thần tiên, chính là bàn tay mà ai ai nhìn vào cũng khen đẹp, chênh lệch đó thật sự rất lớn.
 
Đôi bàn tay của chó hư lông xù, dù là người cầu toàn như cô cũng không thể tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào.
 
Cô tìm bức hình kia, sau đó lắc đầu tiếc nuối, nói: “Chênh lệch cũng quá lớn rồi.”
 
Ngôn Thư càng muốn nhìn thấy bác sĩ Thương người thật giá thật hơn, người đàn ông đạt yêu cầu về gu thẩm mỹ cao ngất ngưỡng đó của Ninh Già Dạng.
 
Trong mắt cô, ngay cả thầy Liên đứng trong top đầu những diễn viên nam nổi tiếng cũng đầy khuyết điểm.
 
Yên lặng một lúc, Ngôn Thư bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Đúng rồi, bác sĩ Thương sẽ không ghen khi em xào CP với mấy nam diễn viên đang hot chứ?”
 
Đôi môi đỏ mọng của Ninh Già Dạng khẽ nhếch lên: “Ghen á?”
 
“Chị thấy từ ‘ghen’ này thích hợp với đôi vợ chồng hờ như bọn em sao?”
 
Ngôn Thư yên lặng một lúc rồi nói: “Tâm trạng của các tiên nữ bọn em đều dễ thay đổi như vậy sao?”
 
Hôm qua vẫn còn là một đôi vợ chồng kiểu mẫu điển hình, hôm nay lại thành đôi vợ chồng hờ rồi.
 
Tiểu Lộc ngồi bên cạnh đột nhiên quay đầu lại, cười hỏi: “Chị à, thì ra đôi vợ chồng hờ nhà chị còn quan sát bàn tay của nhau tỉ mỉ đến như vậy á?”
 

 
Qua một lúc, Ninh Già Dạng mặt không đỏ tim không rộn, bóp nhẹ hai má nhỏ của Tiểu Lộc, giọng điệu đầy lý lẽ: “Đúng vậy, cho em mở rộng thêm một chút kiến thức.”
 
Không nói việc này nữa, cô nhấp tìm từ 3 từ khóa ‘đã báo cáo’ trong các bài viết xào CP của cô với Liên Thành Hoành, hiện ra một loạt bình luận thông báo đã báo cáo bài viết của một tài khoản có tên là ‘ Trai đẹp thần tiên của bệnh viện số 1’, “Thật sự không thể tuyển dụng người này à?”
 
Thật tiếc khi một người điên cuồng như vậy, lại không thể gia nhập vào đội ngũ của bọn họ.
 
Ngôn Thư nhịn cười nhìn tiên nữ Ninh nói lảng sang chuyện khác, rất biết điều mà hùa theo: “Hiếm khi có người nào được em đánh giá cao như vậy. Tiểu Lộc, em thử liên lạc với người kia đi.”
 
“Dạ.”
 
Tiểu Lộc ngay lập tức sử dụng tài khoản của studio gửi tin nhắn cho ‘Trai đẹp’: [ Xin chào Trai đẹp, xin hỏi bạn có hứng thú đến studio của chúng tôi phỏng vấn không? ]
 
Không ngờ đến là cậu ‘Trai đẹp’ đó 5 phút trước vẫn đang online, lại không trả lời lại tin nhắn.
 
Tin nhắn như đá chìm đáy biển.
 
Tiểu Lộc cau mày, em ấy dùng tài khoản của studio mà, chẳng lẽ bị coi thành kẻ lừa đảo rồi?
 
Em ấy gửi thêm tin nhắn: [ Boss của chúng tôi rất có hứng thú với bạn. ]
 
[ Boss của chúng tôi chính là nữ thần Ninh Già Dạng của bạn đó. ]
 
Tiểu Lộc đã sớm để ý đến năng lực chiến đấu mạnh mẽ trong mỗi một câu bình luận lúc đó của Trai đẹp rồi.
 
Mãi đến khi xe dừng lại trước khu biệt thự Thanh Hạc Loan, Trai đẹp vẫn chưa trả lời lại.
 
Tiểu Lộc thấp giọng lẩm bẩm: “Cũng khá lạnh lùng đấy chứ…”
 
*
 
Lúc Ninh Già Dạng về đến nhà, đã gần 12 giờ đêm, màn đêm của mùa hè rất hiếm khi không có có trăng sao.

 
Cô uể oải vẫy tay với đám người Ngôn Thư: “Hai người cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”
 
Dưới ánh đèn, căn biệt thự phát sáng sáng rực rỡ, chỉ trừ một căn phòng trên tầng hai vẫn còn tối om.
 
Ngôn Thư cũng không cần phải lo lắng cái gì cả, an ninh ở đây tất nhiên là được bảo đảm tuyệt đối rồi.
 
 Nhìn Ninh Già Dạng bước vào nhà, chị ấy nhắc nhở: “Trưa mai chuyên viên tạo hình và trang điểm sẽ đến đây, em đừng dậy muộn đấy!”
 
“Biết rồi mà.”
 
Ninh Già Dạng đứng quay lưng, vẫy vẫy tay với hai người bọn họ, giọng điệu vừa mềm mại vừa uể oải, giống như một giây sau có thể nằm ngủ luôn ngay tại chỗ vậy.
 
Sau khi vào nhà, Ninh Già Dạng tính sẽ đi thẳng lên phòng ngủ, tẩy trang rồi tắm rửa, hận không thể ngay lập tức nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của cô.
 
Giữa đường cô bị quản gia chặn lại, kính cẩn nói: “Bà chủ, ông chủ đang đợi ở phòng đọc sách.”
 
“Sao anh ấy vẫn chưa ngủ?” Ninh Già Dạng uể oải nhấc mi, vẻ mặt hơi bất ngờ.
 
Bình thường rất hiếm khi anh ngủ muộn, càng không có chuyện sẽ đợi cô về nhà.
 
Quản gia cũng không rõ.
 
Ninh Già Dạng mang theo vẻ mặt khó hiểu đi thẳng lên phòng sách, cô nghiêng đầu nhìn qua khe cửa để hở, phát hiện bên trong tối đen như mực.
 
“Về phòng ngủ rồi sao?”
 
Ninh Già Dạng vô thức cau hai hàng lông mày xinh đẹp lại, nâng bàn tay mảnh mai, trắng nõn mềm mại, đẩy nhẹ cửa phòng.
 
Ai biết được, cô vừa mới bước một chân vào phòng, đã đâm thẳng vào một lồng ngực to lớn rắn chắc, “Ui…”
 
Ninh Già Dạng kêu lên một tiếng, nâng tay xoa xoa cái trán đang đau nhức, ngay lập tức cô bị một lực đạo mạnh mẽ ép sát vào cửa.
 
Ầm một tiếng.
 
Cánh cửa lớn của phòng đọc sách bị đóng sầm lại.
 
Ngăn chặn những tia sáng mờ ảo ngoài hành lang, trong phòng chỉ còn lại một mảnh đen kịt.
 
Trái tim Ninh Già Dạng nhảy loạn một lúc, cô vừa bình tĩnh lại một chút, bị đánh úp bởi hơi thở tràn ngập hương rượu thoang thoảng hòa cùng với mùi thơm trên cơ thể anh, khiến đầu óc cô choáng váng.
 
Cô còn chưa kịp mở miệng.
 
Đã cảm nhận được người đàn ông hơi cúi người, đôi môi mỏng đặt gần ở cổ cô, chầm chậm lướt lên trên, “Anh uống rượu?”
 
Anh không hôn cô, thậm chí còn không đụng chạm vào cổ cô, chỉ có hơi thở nóng ẩm nhè nhẹ lướt dọc trên chiếc cổ mảnh mai nhạy cảm của cô. Từng chút từng chút để lộ sự quyến rũ chết người.
 
Ninh Già Dạng theo phản xả ngả người ra phía sau, vô tình lại để lộ ra điểm yếu của bản thân trước đôi môi của người đàn ông.
 
Thình lình, một giọng nói êm dịu như được ngâm trong hủ mật vang lên: “Không…”
 
“Chắc chắn anh đã uống rượu.”
 
Làm thế nào mà tên khốn kiếp này vẫn có thể phản công lại cô chứ.
 
Hơn nữa…
 
Từ lúc nào anh đã về tới nhà, sau khi vào nhà, việc đầu tiên anh làm cũng không phải là lên phòng tắm rửa, mà lại đi thẳng đến phòng đọc sách tối om này để đợi cô về.
 
Cứ thấy có gì đó là lạ, đầu óc Ninh Già Dạng nghĩ đến 4 chữ ‘Ôm cây đợi thỏ’.
 
Chiếc vòng tay thỏ ngọc đung đưa trên cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn, các ngón tay mảnh khảnh của cô chạm vào lồng ngực Thương Dư Mặc, từ từ cong lại, làm nhăn một mảng áo sơ mi của anh.
 
Ninh Già Dạng bị hơi thở nóng ẩm của anh cọ tới có chút ngứa, đặc biệt là hành động muốn hôn lại không kia, đáy mắt cô không khỏi lóe lên một tia sáng nhỏ, cực kỳ quyến rũ.
 
Cô dần dần thích nghi với bóng tối, hơi thở của đối phương càng cảm nhận rõ ràng.
 
So sánh với sự bất ổn của Ninh Già Dạng, Thương Dư Mặc dường như không khác gì với thường ngày.
 
Không ai biết rằng nhịp tim đập mạnh bây giờ của anh, sớm đã mất đi sự bình tĩnh của trước kia rồi.
 

Thương Dư Mặc không đáp lại, cánh tay dài vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ rồi xoay người cô lại.
 
Lòng bàn tay mềm mại của Ninh Già Dạng bị áp lên giá sách ngay tức thì, thậm chí ngay đầu ngón tay của cô còn cảm nhận được độ dày của từng quyển sách.
 
Cảm nhận được lưng cô đang dựa vào lồng ngực to lớn, rắn chắc của người đàn ông, cách một lớp lụa mỏng, cô vẫn có thể cảm nhận rõ từng đường nét cơ bắp tinh tế trên cơ thể anh.
 
Cả thân hình mảnh mai như được gói trọn trong vòng tay của anh, vừa chặt chẽ vừa khăng khít thân mật, giống như trời sinh đã như vậy.
 
Đôi mắt hơi khép lại, Ninh Già Dạng có thể cảm nhận được rõ đôi bàn tay thần tiên mà nửa tiếng trước cô vừa so sánh với Liên Thành Hoành, chậm rãi cởi từng cúc áo của cô.
 
Cánh môi hơi hé mở thở dồn dập, chỉ cần rũ mắt nhìn, có thể thấy các ngón tay dài, xinh đẹp như được chạm khắc bằng ngọc đang nhẹ nhàng lướt qua làn da dưới cổ cô.
 
Rõ ràng các ngón tay thon dài mang theo nhiệt độ lạnh lẽo, nhưng trong bóng tối lại gợi lên vô số bức tranh xinh đẹp, sau đó cùng rơi vào vũng bùn đỏ thẫm.
 

 

 
Ninh Già Dạng khẽ nhắm mắt, nắm chặt cổ tay anh, một giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi…
 
Không biết đã qua bao lâu, khi mắt cô càng lúc càng trở nên mờ mịt, hơi nóng trên người bỗng biến mất.
 
Ninh Già Dạng mở to đôi mắt ngấn nước dần quen với bóng tối, nhìn thấy người đàn ông quần áo chỉnh chu, tưởng rằng sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
 
Nào ngờ tới.
 
Anh lại đứng dậy, lấy khăn giấy trên bàn, thờ ơ lau chùi đôi bàn tay thon dài, môi mỏng khẽ cong lên: “Ồ, tí quên thì mất, gần đây diễn viên Ninh Già Dạng phải cấm dục.”
 
Nói rồi, xoay người rời đi, thuận tay còn bật đèn trong phòng sách.
 
Ánh sáng đột ngột ập tới khiến mắt cô hơi nheo lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng anh rời đi: “? ? ?”
 
Là cố ý đúng không?
 
Rõ ràng là anh có phản ứng, nhưng lại có thể bình tĩnh rời đi như không có việc gì cả.
 
Phòng đọc sách rộng lớn xa hoa vừa được quét dọn sạch sẽ.
 
Ninh Già Dạng giữ chặt giá sách, tức giận đứng lên, nào ngờ tay cô vô tình chạm vào một mảnh vải.
 
Khiến cô giật mình.
 
Đập vào mắt là một bộ xương người mặc trang phục cung đình, trên áo còn đính đủ loại châu báu màu sắc, cực kỳ cay mắt.
 
Ninh Già Dạng vỗ vỗ cái trán trơn bóng của bộ xương người kia: “Mi cũng bắt nạt bổn tiên nữ!”
 
Cô dựa lưng vào giá sách, để cơ thể và tâm trí dịu lại một chút.
 
Cô luôn cảm thấy phương pháp quyến rũ ‘giết kẻ địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm’ này của anh thật sự có chút quái lạ.
 
Cô uể oải nhặt chiếc áo sơ mi mỏng rơi dưới chân.
 
Nâng chân đá giày cao gót lăn đến chân bàn, cô lười đến nỗi không thèm mặc lại áo, trực tiếp đi chân trần về phòng ngủ chính.
 
Trong phòng ngủ chính vang lên tiếng nước chảy tí tách.
 
Ninh Già Dạng dừng lại một chút, đôi môi đỏ mỏng chợt nhếch lên, chầm chậm đi về phía phòng tắm, nâng tay gõ gõ vài cái vào cửa: “Bác sĩ Thương.”
 
Tiếng nước ngừng lại.
 
Ngay lập tức, Ninh Già Dạng nói ra 3 chữ: “Anh ghen rồi.”
 
Bên trong yên lặng vài giây.
 
Ngay lúc khóe môi cô dần dần cong lên cao, giọng nói khàn khàn của người đàn ông đột ngột vang lên: “Em nói lại đi.”
 
Nụ cười trên khóe môi cô chợt đóng băng.
 
? ? ?

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.