Em Không Ngoan

Chương 48: Chương 48:



Các bạn đang đọc truyện Chương 48: Chương 48: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tới gần hừng đông, bọn họ mới trở lại Thanh Hạc Loan.
 
Thương Dư Mặc thích yên tĩnh, tối nay ở bên nhà cũ lại náo nhiệt một cách quá đáng, cho nên không thể ngủ lại được.
 
Dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng ngủ chính, nét mặt của Ninh Già Dạng lười biếng, nghiêng người dựa ở đầu giường, đầu ngón tay lúc có lúc không thưởng thức vòng hổ ngọc dây đỏ, bên tai là tiếng nước tí ta tí tách trong phòng tắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nó khiến cô vốn đã bình tĩnh nay lại trở nên thiếu kiên nhẫn hơn.
 
Lòng bàn tay mềm mịn bị dây đỏ siết ra một vệt màu hồng, hình như cô cũng không phát hiện ra.
 
Món quà cô tặng cho em gái là một chiếc túi xách bằng da phiên bản giới hạn, lấp đầy bên trong bằng một bộ trang sức kim cương lấp lánh, vô cùng phù hợp với một cô gái yêu thích đá quý óng ánh.
 
Về phần quà tặng cho anh…
 
Ninh Già Dạng đưa mắt nhìn xuống vòng hổ ngọc dây đỏ.
 
Cô đã tự mình học chạm khắc ngọc, thức đêm thiết kế hình dạng, sau đó tự chế tác hết một ngày đêm, tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.
 
Mà anh không hề để tâm, cho Lục Nghiêu đi mua đồ chạm ngọc cho cô.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thậm chí ngay cả chuyển khoản cũng là Lục Nghiêu chuyển.
 
Đôi lông mi cong vút rũ xuống, cô nhéo cái tai của miếng ngọc hổ, nhìn rất lâu rồi quyết định.
 
Người đàn ông chó chết không có trái tim không xứng đáng với quà sinh nhật do tiên nữ nhỏ tự làm.
 
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
 
Ninh Già Dạng phản xạ có điều kiện nhét miếng ngọc hổ xuống dưới gối, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn qua.
 
Vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông không che giấu được khuôn mặt tinh xảo và đẹp trai đập vào mắt người khác.
 
Mái tóc đen óng hơi ẩm ướt, hình như chưa được lau khô, cứ như thế mà hời hợt vuốt lên ngang phần thái dương trắng xanh.
 
Xuống dưới là đôi môi mỏng bị hơi nước hun nóng, có chút hồng nhàn nhạt.
 
Ba màu sắc cực kì rực rỡ đặt cạnh nhau, khiến người nhìn hoa mắt mê hoặc, hoàn toàn không thể dời được tầm mắt.
 
Ninh Già Dạng ngồi im quan sát anh từ trên xuống dưới, từ khóe mắt đuôi lông mày đến hai bên xương hàm, rồi đến đường cong cơ thể, cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư, thậm chí cả đôi chân dài đang ẩn hiện dưới lớp áo ngủ cũng cân xứng mạnh mẽ, giống như người máy lạnh băng vô tình lại hoàn mỹ không tì vết.
 
Càng nhìn anh lại càng thấy không vừa mắt.
 
Khuôn mặt của Ninh Già Dạng đanh lại, ngoảnh mặt đi.
 
Thương Dư Mặc tiện tay ném cái khăn vừa lau đầu lên ghế sô pha, bước chân chậm rãi đi tới.
 
Ninh Già Dạng không phát hiện, không biết từ lúc nào, người đàn ông đã đứng bên cạnh giường, hai tay chống sang hai bên người cô, chỉ cần hơi cúi người, thì có thể hôn cô bất cứ lúc nào.
 
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong đầu Thương Dư Mặc hiện ra bức ảnh chụp cô tiên nhỏ trong rừng mà hồi chiều cô gửi cho mình, cùng với tin nhắn quà sinh nhật, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cung nhỏ.
 
Tối nay Ninh Già Dạng mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa màu xanh biếc thiếu vải, tôn lên làn da trắng như ngọc của cô, rất có cảm giác người đẹp trong rừng.
 
Phía sau lưng còn buộc dây nơ, trông như con bướm vỗ cánh muốn bay.
 
Ngón tay thon dài của người đàn ông chạm lên nơ con bướm, giống như muốn tháo nơ mở quà sinh nhật.

 
Bà Thương gửi tiên nữ tinh linh đến cho anh, tất nhiên là phải nhận lấy.
 
Tế bào của Ninh Già Dạng căng lên, cô ưỡn người ra đằng sau, giống như muốn tránh cái hôn của anh.
 
Hơi thở mang theo mùi hương sữa tắm nhàn nhạt của người đàn ông đuổi theo cô như hình với bóng.
 
Cuối cùng anh vẫn thực hiện được ý định.
 
“Món quà nhỏ, tránh cái gì?”
 
Có lẽ là ở trong phòng tắm một thời gian khá dài, giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn.
 
Sàn sạt rơi vào trong tai, khiến người nghe cảm thấy quyến rũ êm ái, tràn đầy sức hấp dẫn của người trưởng thành.
 
Đôi môi dán vào nhau, lúc nói chuyện, chúng hơi run run, dường như có thể chạm đến trái tim hai người.
 
Tròng mắt Ninh Già Dạng bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, đuôi mắt vô thức nhiễm lên chút đỏ, càng khiến cho đôi mắt đào hoa kia gợn sóng lăn tăn, thêm phần quyến rũ kiều diễm.
 
Mỗi lần chớp mắt, cũng giống như mang theo móc câu nhỏ câu hồn người ta.
 
Lát sau, đôi môi đỏ mọng của cô phát ra mấy chữ: “Ai là quà của anh…”
 
Chẳng biết từ lúc nào, ngón tay của Thương Dư Mặc đã đan chặt lấy mười ngón tay của cô, nắm chặt rồi khoát lên gối đầu mềm mại, nhiệt độ trong lòng bàn tay của hai người truyền qua nhau: “Quà của anh đây.”
 
Ninh Già Dạng nghiêng đầu, nhìn về phía gối đầu ở bên cạnh, bên dưới chính là món quà mà cô định đưa cho anh.
 
Nhưng bây giờ cô không muốn cho.
 
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh nhìn của cô có chút hoảng hốt.
 
Thương Dư Mặc nhướng mày, nhìn cô có vẻ bồn chồn lo lắng, thuận thế cắn cô một cái, giọng nói nhỏ nhẹ.
 
“Đang nghĩ đến ai?”
 
“Nhớ Mục Minh Triệt.”
 
Đối diện con ngươi có vẻ nhạt màu của người đàn ông dưới ánh đèn, Ninh Già Dạng bỗng mở miệng: “Đối với người bạn nào, anh cũng tốt như thế sao? Xe hay nhà cũng có thể tùy tiện tặng đi?”
 
Giọng điệu rất bình thản, giống như thuận miệng hỏi.
 
Thực ra điều cô muốn hỏi là, ở trong lòng anh, có phải vợ của anh và người anh em Mục Minh Triệt của anh không hề khác chút nào.
 
Thương Dư Mặc chuyển sang cắn thay vì hôn: “Lại ghen à?”
 
Bây giờ đến cả Mục Minh Triệt mà cô cũng ghen.
 
Ninh Già Dạng còn chưa mở miệng, đã bị anh chặn lại.
 
Mấy phút sau, người đàn ông buông cô ra, giọng nói càng khàn khàn hơn: “Lúc này rồi, đừng nhớ đến người đàn ông khác.”
 
Mục Minh Triệt cũng không được.
 
Trong đầu Ninh Già Dạng toàn là: “…”
 
Rốt cuộc là ai ghen?
 

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, mu bàn tay cọ lên tấm vỏ gối mềm, Thương Dư Mặc bỗng động phải thứ gì đó lành lạnh.
 
“Đây là cái gì?”
 
Ngón tay man mát kéo ra một sợi dây đỏ, mặt dây là một miếng ngọc hổ không được điêu khắc tinh tế cho lắm.
 
Anh bất ngờ trong chốc lát, sau đó chậm rãi hỏi: “… Con chuột?”
 
Con chuột con hổ, chỉ một chữ thôi mà cũng cách nhau trên trời dưới đất.
 
Ninh Già Dạng nổi giận, ngón tay vốn đang mềm mại không xương đột nhiên có sức lực, lập tức giật lại.
 
“Thương lười nhác, anh mù à?”
 
“Đây rõ ràng là một con hổ, anh không thấy mặt sau còn có chữ “Vương” sao?”
 
Anh nhìn ra một con mèo thì thôi đi.
 
Con mẹ nó, chuột với mấy động vật họ nhà mèo có liên quan gì đến nhau không?
 
Sỉ nhục kĩ thuật điêu khắc của người khác hả!
 
Bị cô gọi thẳng biệt danh như thế, còn là giọng nữ mềm mại kèm theo giọng mũi, rõ ràng là dáng vẻ nổi giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy vợ của mình trông rất đáng yêu.
 
Thuận theo suy nghĩ của mình, anh lại một lần nữa áp lên cô.
 
Bàn tay Ninh Già Dạng xiết chặt lấy miếng ngọc hổ mình tự điêu khắc, mới không để rơi xuống như lần trước, sau khi bọn họ kết thúc, cô không còn sức giữ nó nữa.
 
Mặc dù đang ngủ, ngón tay cũng vô thức nắm chặt.
 
“Đưa anh?”
 
“Đừng tự mình đa tình.”
 
Không lâu sau, một ngón tay thon dài xinh đẹp móc lấy con hổ nhỏ từ trong tay cô ra.
 
Suy nghĩ của cô viết hết lên mặt, sao Thương Dư Mặc lại không đoán được, đây là quà sinh nhật cô tự mình làm đưa cho anh.
 
Men theo ánh trăng lành lạnh xuyên qua ô cửa sổ sát đất không kéo rèm chiếu vào phòng, có thể thấy rõ con hổ nhỏ trông thế nào.
 
Kĩ thuật điêu khắc non nớt có thể thấy được bằng mắt thường, thậm chí ngay cả mấy sợi râu của con hổ cũng cái dài cái ngắn, không theo quy luật.
 
Thương Dư Mặc nhìn mấy phút, cuối cùng ánh mắt lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của người phụ nữ bên cạnh.
 
Mi tâm xinh đẹp đang nhíu lại, có vẻ bất an.
 
Người đàn ông duỗi ngón tay chạm vào nơi đó, dưới ánh trăng, tiếng nói mát lạnh có chút trầm thấp: “Đừng sợ.”
 

 
Ngày hôm sau.
 
Lúc Ninh Già Dạng tỉnh lại đã sắp trưa.

 
Cô giùng giằng ngồi dậy, cảm thấy như bị đào sạch ra.
 
Đã lâu không có cảm giác quá độ như thế này.
 
Trong phòng ngủ đã không còn một bóng người từ lâu, chỉ còn lại mùi gỗ linh sam nhàn nhạt, thanh thanh lạnh lẽo, cực kỳ giống với người đàn ông không có tình cảm kia.
 
Cảm giác của Ninh Già Dạng từ từ khôi phục, cô tìm con hổ nhỏ của mình trên giường.
 
Cô nhớ rõ là khi mình ngủ thì nó vẫn trong tay.
 
Đôi chân trắng bóng đặt xuống giường, định xem xem nó có rơi trên thảm trải sàn không.
 
Tấm thảm trải sàn màu xám tro, nhìn một cái là thấy hết. Dây màu đỏ rực rỡ, liếc một cái là có thể nhìn ra.
 
Nhưng trên thảm không có gì cả.
 
Đúng lúc đó, trên diễn đàn của bệnh viện Lăng Thành xuất hiện một bài đăng mới.
 
#Tin tức trọng đại, hôm nay trên cổ tay Thương thần xuất hiện một dây đeo màu đỏ!#
 
Chủ thớt: “Mọi người đều biết, Thương Thần mắc bệnh sạch sẽ, không thích đeo bất kỳ món đồ trang sức nào, lần trước đeo nhẫn cưới rồi, giờ anh ấy lại mang thêm vòng tay!”
 
Hình ảnh.jpg
 
Một đống ảnh chụp được đăng lên, phần lớn đều tập trung vào cổ tay hoàn hảo của “thần y”.
 
Trong số đó có một bức ảnh chụp đúng lúc Thương Dư Mặc đi rửa tay.
 
Dòng nước trong suốt chảy xuôi xuống theo đầu ngón tay xinh đẹp như ngọc của người đàn ông, từ đó đi lên, dây đỏ rực rỡ như lửa vòng lấy cổ tay đẹp mắt đầy kiêu ngạo, lúc phóng to lên mơ hồ có thể thấy được một miếng ngọc lớn chừng ngón cái đang rũ xuống.
 
Ảnh chụp phóng to lên bị vỡ, không thấy rõ được hình dạng của miếng ngọc.
 
Y tá khoa cấp cứu: [ Mọi người đều biết, hôm qua là sinh nhật Thương Thần, nên đó là quà sinh nhật của ai nhỉ? ]
 
Một thực tập sinh nói: [ Bà Thương: Cô cứ nói thẳng tên tôi ra là được. ]
 
Y tá khoa cấp cứu: [ Tôi cũng muốn nữa, nhưng tên của bà Thương là gì? ]
 
Ký giả Tiểu Tần: [ Mỉm cười. jpg ] ẩn chứa đầy hàm ý.
 
Thật là trùng hợp, anh ấy biết.
 
[ Tiểu Tần này, có phải anh biết gì không? ]
 
[ Chắc chắn Tiểu Tần biết gì đó, tôi vừa thấy cậu ta và Thương Thần nói chuyện. ]
 
[ @Tiểu Tần, nói mau, đừng ép tôi đi bôi nhọ nữ thần của cậu! ]
 
[ Lầu trên +N ]
 
Không được phép bôi nhọ nữ thần!
 
Ký giả Tiểu Tần: [ Tôi nói! Đúng là quà sinh nhật do bà Thương tặng, hơn nữa còn là do cô ấy tự tay chạm khắc. ]
Mọi người: [ Lại một miếng cơm chó thật to. Ựa…]
 
Nhà ăn bệnh viện.
 
Đồng chí Tiểu Tần nhìn miếng ngọc nhỏ hình con hổ đáng yêu trên tay Thương Dư Mặc, giọng nói sặc mùi ghen tị: “Chậc chậc, cậu đúng là người may mắn.”
 
Nữ thần lọt vào tay anh còn chưa đủ.
 
Nữ thần còn để ý đến anh như vậy nữa, cô ấy đã điêu khắc miếng ngọc hình con hổ cho anh đeo.
 
“Vừa tơ hồng, vừa con vật cầm tinh, đây là chút mong muốn nhỏ của nữ thần.”
 

Tiểu Tần hóa thân thành cây chanh tinh cũng muốn có tình yêu ngọt ngào.
 
Thương Dư Mặc vốn đang bình tĩnh dùng cơm, đột nhiên liếc nhìn sợi dây màu đỏ trên cổ tay.
 
Dây đỏ, tơ hồng.
 
Lúc này, điện thoại đang để trên bàn của Thương Dư Mặc rung lên.
 
Tần Vọng Thức ngồi ngay bên cạnh vô thức liếc mắt.
 
Rồi anh ấy ngừng lại: “…”
 
Mấy giây sau, anh ấy cười phá lên, khiến toàn bộ bác sĩ y tá trong phòng ăn đều liếc mắt nhìn anh ấy.
 
Bác sĩ Tần bị choáng váng à?
 
Một giây sau, anh ấy cầm di động lên, tìm lại nhóm chat, mạnh mẽ gõ ra mấy chữ:
 
Ký giả Tiểu Tần: [ Các đồng chí, tin tức vừa nãy có sai lầm! Dây đỏ là do bác sĩ Thương lấy trộm của bà Thương ha ha ha…]
 
Ký giả Tiểu Tần: [ Vừa nãy tôi tận mắt thấy bà Thương ở đầu bên kia điện thoại đòi đồ bị lấy trộm. Ha ha ha. ]
 
Vô số ha ha ha biểu đạt được tâm trạng lúc này của anh ấy.
 
Gì mà ghen với không ghen.
 
Ngọt chết mất!
 
Tần Vọng Thức cảm thấy mình có thể tiếp tục hâm mộ Ninh Già Dạng thêm vạn năm!
 
Không hổ là nữ thần của anh ấy, ngay cả bông hoa trong viện anh ấy mà cũng không thèm nể mặt.
 
Vẻ mặt Thương Dư Mặc bình tĩnh mở màn hình lên.
 
Bọt Sóng Nhỏ: [ Có phải anh lấy đi con hổ ngọc của em rồi không! ]
 
Thương Dư Mặc bình tĩnh gõ ba chữ: [ Là của anh. ]
 
Bọt Sóng Nhỏ: [ Không biết xấu hổ! ]
 
[ Viết tên của anh à? ]
 
Thương Dư Mặc không vội vàng trả lời, anh trở tay gọi điện cho Lục Nghiêu: “Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đi mua một hộp công cụ dùng để chạm ngọc tới đây.”
 
Lục Nghiêu: “???”
 
“Vâng.”
 
Buổi trưa, bọn họ chỉ có thời gian hai tiếng đồng hồ nghỉ ngơi.
 
Bức tường kính bên ngoài nhà ăn phủ đầy hoa tường vi, kéo dài dọc theo cành cây, cách một lớp thủy tinh, khiến cho nhan sắc của người đàn ông giống như tranh vẽ.
 
Hay mặc kệ chuyện đời.
 
Thương Dư Mặc nhẹ nhàng khắc ba chữ mẫu “SYM” lên đùi miếng ngọc hình con hổ.
 
Sau đó anh chụp lại gửi cho “Bọt sóng nhỏ.”
 
Cũng tái bút.
 
[ Viết tên của anh. ]
 
Tần Vọng Thức thu hết mọi chuyện vào đáy mắt, con ngươi chấn động: Cứ ảo ma mở cửa, xong lại ảo ma về đến nhà luôn rồi!

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.