Em Không Ngoan

Chương 5: Chương 5:



Các bạn đang đọc truyện Chương 5: Chương 5: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tòa nhà khoa phẫu thuật thần kinh.
 
Ninh Già Dạng đứng ở cuối hành lang, cô đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ buket màu trắng sữa, mặc dù khuôn mặt đã được che rấy kín, nhưng khí chất nhàn nhã thong dong như đang đi dạo trên đường vẫn khiến cho người ra không dời mắt nổi.
 
Vừa nghĩ đến lúc nãy Thương Dư Mặc đồng ý thì Tần Vọng Thức đã thấy kinh ngạc: Thế mà bác sĩ Thương lại chịu gặp cô ấy!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Chẳng lẽ vị này là chủ nợ thật à?
 
Trên đường đưa Ninh Già Dạng đến văn phòng của Thương Dư Mặc, anh ấy không nhịn được hỏi: “Bác sĩ Thương thiếu cô bao nhiêu tiền vậy?”
 
Ninh Già Dạng thuận miệng bịa ra một con số: “Chắc chục tỷ.”
 
Tần Vọng Thực nghe cô nói thản nhiên như thế thì càng tin tưởng, lẩm bẩm: “Quan hệ của hai người rất tốt à, sao cậu ta vay tiền cô mà không vay tôi.” 
 
Anh ấy tự nhận mình là đồng nghiệp có quan hệ tốt nhất với bác sĩ Thương trong bệnh viện!
 
Ninh Già Dạng không nghe Tần Vọng Thực nói, bởi vì lực chú ý của cô đã đặt lên người mấy thực tập sinh đang nhẹ giọng nói chuyện khi đi ngang qua……
 
“Không hổ là “bàn tay thần tiên” số một của bệnh viện. Bác sĩ Thương mà thực hiện ca mổ, xác suất thành công vốn là 60% giờ nâng thành 100% luôn.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Bàn tay của Thương Thần đỉnh thật, không hổ là vị thần giải phẫu mà ngày nào tôi cũng vái lạy!”
 
“Tôi rất ghen tị khi các cậu có thể đứng gần “bàn tay thần” như thế.”
 

 
Ninh Già Dạng kéo vành nón xuống, che đi ý cười hiện lên trong đôi mắt hoa đào: Bàn tay thần?
 
Nghiêm túc nghĩ nghĩ về bàn tay kia rồi tán thành: Đúng là rất đỉnh.
 
Bỗng nhiên, giọng nói đầy kinh ngạc của Tần Vọng Thực truyền vào tai: “Quàoooo, đúng là đãi ngộ của chủ nợ, bác sĩ Thương tự mình ra đón luôn kìa.”
 
Ngay cả viện trưởng cũng không có đãi ngộ đó đâu nhé.
 
Ninh Già Dạng nhìn trong vô thức, ánh mắt đột nhiên dừng lại……
 
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy Thương Dư Mặc mặc áo blouse trắng, mái tóc xoăn màu đen ngang tráng vì phải phẫu thuật nên được vuốt ngược ra sau đầu, lúc này hơi lộn xộn, lộ ra gương mặt đẹp trai tà mị.
 
Chiếc áo màu trắng đơn giản làm nổi bật lên sự lạnh lùng trên mặt anh, giống như ánh nắng mặt trời chói chang cũng không thể sưởi ấm món đồ sứ quý giá, quý giá nhưng lại mãi mãi lạnh lẽo đến thấu xương.
 
Chỉ thấy đôi mắt anh từ từ nhấc lên, nhìn cô từ đằng xa, môi mỏng khẽ mở.
 
“Mời vào.”
 
Một phút sau.
 
Tần Vọng Thực “người có lòng tốt dẫn đường” muốn hóng drama của bác sĩ Thương đẹp trai lạnh lùng nhất bệnh viện, anh ấy nhìn cánh của phòng làm việc bị đóng chặt, vẻ mặt đầy bối rối
 
Anh ấy sờ mũi rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao cứ có cảm giác như nợ tình ấy nhỉ.”
 
“Nợ gì?” 
 
“Bác sĩ Tần, anh thiếu nợ à?”
 
Lúc này, một người y tá đi ngang qua thuận miệng hỏi.
 
Tần Vọng Thức hếch cằm lên: “Là anh đẹp trai lạnh lùng nhất bệnh viện này thiếu nợ.” Nghi là nợ tình.
 
Đương nhiên anh ấy sẽ không nói lời này ra khỏi miệng, đút tay vào túi đi thẳng.
 
Y tá trợn mắt há hốc mồm: “!!!” 
 
Ai! 
 
*
 
Ninh Già Dạng không hề coi mình là người ngoài, cởi mũ và khẩu trang xuống, chiếm luôn cái ghế làm việc thoải mái nhất trong phòng, còn giậm chân xoay một vòng
 
 Dù bận nhưng vẫn ung dung chống cằm, vừa thường thức bộ đồng phục đầy cám dỗ vừa thưởng thức sắc đẹp của bác sĩ Thương.
 
Bác sĩ Thương bình tĩnh rót cho cô ly nước, đẩy qua rồi hỏi: “Chủ nợ?” 
 

Chủ nợ vừa uống một ngụm nước, suýt thì bị sặc.
 
Cánh môi vốn đỏ thắm của cô gái bị nhiễm mấy giọt nước ướt át, ánh áng lấp lóe, bỗng nhiên cô vểnh môi lên, ra vẻ ẩn ý nhìn anh: “Em nói sai à? Anh vốn nợ em mấy chục tỷ mà.” 
 
Mấy chục tỷ?
 
Bác sĩ Thương khẽ nhíu mày, anh cũng không phải là thần tiên không dính khói lửa trần gian, thỉnh thoảng cũng có nghe mấy câu chuyện cười từ các đồng nghiệp, trầm ngâm mấy giây, chưa kịp nhận ra “mấy chục tỷ” là có ý gì.
 
Ninh Già Dạng thấy anh đã hiểu, chớp chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng: “Thật ra em cũng không yêu cầu anh trả món nợ này, thế này đi, anh đồng ý với em một chuyện là coi như hết nợ.” 
 
Cô chỉ cần tẩy trắng một lần là đủ!
 
Cái gì mà mấy chục tỷ, món nợ này, nửa tỷ cô cũng không muốn!
 
Ngày trước một tuần hai lần thì không có cảm giác gì, giờ mẹ nó ngày nào cũng ba bốn lần, chờ hoàn thành đống KPI còn lại, làn da trắng nõn nà của cô sợ là đi đời luôn rồi.
 
Ninh Già Dạng chống cánh tay lên bàn làm việc hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đáy mắt mang theo sự chờ mong không dễ phát hiện
 
Mắt Thương Dư Mặc cụp xuống, nhìn rõ cảm xúc của cô.
 
Người đàn ông trước nay lạnh lẽo trầm tĩnh như trăng, chậm rãi nói: “Như vậy à.”
 
Ninh Già Dạng vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, là như thế đấy!”
 
Chờ anh trả hết nợ.
 
Mười lăm phút sau.
 
Đôi môi mỏng của Thương Dư Mặc phun ra sáu chữ cực kỳ rõ ràng: “Anh chọn tiếp tục trả nợ.”
 
Ninh Già Dạng tức đến mức không muốn uống nước, giận dỗi lẩm bẩm: “Người bị bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng chẳng phải là nên từ chối chuyện sinh hoạt sao……Cô cho một cơ hội tốt như thế, vậy mà Thương Dư Mặc lại không chịu nắm chặt!”
 
Thương Dư Mặc nhìn ra suy nghĩ của cô, quét mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường: “Còn chuyện gì nữa không?”
 
Ninh Già Dạng không chịu thừa nhận mình có mục đích riêng: “Còn chuyện gì nữa chứ, chỉ đến an ủi anh chồng đang kiếm tiền nuôi gia đình thôi.”
 
Thương Dư Mặc nhìn cô dò xét: “Thế an ủi đâu?”
 
“Cô vợ hiền lương” chưa chuẩn bị cái gì còn đến tuyên bố đòi nợ lâm vào im lặng chết chóc.
 
Ninh Già Dạng phản ứng cực nhanh, duỗi hai cánh tay về phía Thương Dư Mặc, nâng chiếc cằm thon gọn lên: “Đến đây nào, để cô vợ tiên nữ cho anh cái ôm an ủi nè.”
 
Đôi mắt đẹp viết đầy chữ: Anh chiếm món hời lớn rồi.
 
Bác sĩ Thương từ chối món hời lớn này.
 
Anh không coi ai ra gì cởi chiếc áo blouse trắng khiến Ninh Già Dạng không rời mắt xuống, lộ ra chiếc áo sơmi trắng đã bị cởi hai nút bên trong, tùy ý chỉnh sửa lại ống tay áo có thêu hoa văn chìm màu xám bạc.
 
Thương Dư Mặc cúi người xuống cầm chiếc phong bì da trâu căng phồng trên bàn, thần thái tự nhiên: 
 
“Đi thôi.”
 
Ninh Già Dạng không hề xấu hổ thu tay lại, sớm biết anh sẽ không ôm mà.
 
Ôm thì đâu phải cái đồ bệnh sạch sẽ nghiêm trọng chứ.
 
Thấy anh đi mở cửa, Ninh Già Dạng lại che mặt mình thật kín rồi mới đi theo sau: “Đi đâu thế?” 
 
Thương Dư Mặc liếc nhìn cô, bỗng nhiên cười nhạt: “Bà Thương, hôm nay là thứ sáu.”
 
Cuối cùng Ninh Già Dạng cũng nhớ ra, trước khi Thương Dư Mặc đi công tác họ đã quyết định tối thứ sáu tuần sẽ về nhà mẹ cô ăn cơm. 
 
Vậy nên, người đàn ông khốn nạn này đang giễu cợt cô đấy à?!
 
Thôi bỏ đi, tiên nữ rộng lượng.
 
Ninh Già Dạng siết chặt dây cầm tay bằng bạch ngọc mà gần đây cô thích nhất, những viên ngọc được khắc thành hình con thỏ chạm vào lòng bàn tay non mịn của cô, cảm giác cấn nhẹ khiến cô bình tĩnh hơn nhiều.
 
Thương Dư Mặc chú ý đến sợi dây cầm tay bằng ngọc của cô. 
 
Dù là hoa văn điêu khắc hay là chất ngọc đều là thứ tốt nhất. 
 
Nhớ đến sở thích đốt tiền của cô, anh thản nhiên như đang nói chuyện phiếm: “Có đủ tiền tiêu không?”
 

Gần đến lúc tan tầm, người trong bệnh viện cũng không nhiều.
 
Ninh Già Dạng đi theo Thương Dư Mặc đến bãi đỗ xe.
 
Nghe Thương Dư Mặc nói thế, khuôn mặt nhỏ dưới chiếc mũ buket của Ninh Già Dạng đầy vui mừng: “Không đủ! Tiên nữ thất nghiệp online tìm việc.”
 
Thuận đó nói đến chuyện mình thất nghiệp.
 
Thật không ngờ người đàn ông này lại không làm việc theo lẽ thường, hoàn toàn không hỏi gì đến sự nghiệp của cô, bỗng nhiên cúi người xuống nắm lấy bàn tay nhỏ đang buông thõng bên người của cô, thả chiếc bì thư bằng da trâu vào lòng bàn tay cô: “Bệnh viện vừa phát tiền thưởng.”
 
Một xấp tiền thật dày, nặng trĩu.
 
Ninh Già Dạng mở ra nhìn, trong đó có một đống tờ tiền màu hồng phần, cô hơi tò mò hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy?”
 
Thương Dư Mặc suy nghĩ hai giây, dứt khoát từ bỏ: “Không biết.”
 
“Chắc khoảng mười nghìn tệ?”
 
Ngay cả việc mình có bao nhiêu tiền thưởng cũng không biết?
 
Nhưng mà cũng bình thường, Ninh Già Dạng nghĩ đến chuyện vị này không dựa vào chút tiền đó của bệnh viện để sống, chiếc xe hôm nay anh tiện tay lái ra ngoài có giá trị lên đến bảy chữ số.
 
Lúc này, Tần Vọng Thực đang vác cái thùng cao gần bằng người đi tới, vừa xuống tới nơi anh ấy đã nhìn thấy tràng cảnh “trả nợ”, trả lời thay anh: “Mười nghìn sáu trăm.”
 
“Đây thật sự là chủ nợ của cậu đấy à?”
 
Thương Dư Mặc không đáp lời, chỉ nhìn cái thùng: “Cái này là cái gì?”
 
Tần Vọng Thực ra hiệu cho anh mở cửa sau xe ra, sau đó khó khăn nhét nó vào: “Quà mà tất cả đồng nghiệp khoa phẫu thuật thần kinh tặng cậu mừng cậu đi làm lại!”
 
May là hôm nay Thương Dư Mặc lái một con xe khá rộng rãi, nếu không thì thật sự nhé không lọt.
 
Tặng quà xong, Tần Vọng Thực bỏ đi mất.
 
Sau khi lên xe, Ninh Già Dạng nhìn cái hộp lớn được thắt nơ con bướm ở đằng sau, giọng điệu chua như chanh nhỏ thành tinh: “Nhân duyên của anh tốt quá nhỉ, đi làm lại cũng có người tặng quà.”
 
Người có vẻ ngoài xinh đẹp như cô, không có người bạn thực sự nào trong giới giải trí.
 
Tràn ngập lợi ích và bẫy rập, mỗi bước đi đều nguy hiểm vô cùng.
 
Nhìn xem, cô vừa gặp phải phiền phức, có không biết bao nhiêu “bạn tốt” trong giới tranh nhau giẫm đạp.
 
Ghen tị thật.
 
Về cơ bản Thương Dư Mặc biết bọn họ tặng thứ gì, nghe cô nói thì vừa nghiêm túc lái xe vừa thuần miệng nói: “Em thích thì có thể bỏ vào phòng chứa quần áo.”
 
Ninh Già Dạng ngồi trên ghế phó lái nghịch tiền, thừa cơ đào hố: “Giữa vợ chồng chúng ta mà còn chia của anh của em gì chứ, không phải của anh thì là của em thôi.”
 
Thương Dư Mặc đã sớm biết cô có mục đích riêng, nếu không thì cô sẽ không chủ động đến bệnh viện.
 
Hiếm khi cô vợ kiêu ngạo mạnh miệng có việc cầu người khác, Thương Dư Mặc cũng rất ít khi có hứng thú trêu chọc cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên: “Vậy nên?”
 
Cuối cùng cũng thấy anh nhắc đến, Ninh Già Dạng ngồi thẳng dậy, con ngươi đen láy rõ ràng: “Hình như em thấy lần trước anh rất thân với đạo diện Giang?”
 
Thương Dư Mặc hờ hững “ừ” một tiếng: “Cũng tạm, lúc còn trẻ ba anh có quen biết ông ta.”
 
Ba Thương Dư Mặc tên là Thương Hành, là diễn viên cấp bậc nam thần trong giới giải trí lúc bây giờ, sau đó ông ấy lui về thừa kế sản nghiệp của gia đình, từ sau khi ông ấy tiếp quản, Thương Thị phát triển càng lúc càng lớn mạnh.
 
Thì ra là quen nhau như vậy.
 
Ninh Già Dạng nhân lúc đèn đỏ, lặng lẽ chọc chọc xương cổ tay của người đàn ông bên cạnh: “Vậy anh có thể nhờ đạo diễn Giang giải thích về tin đồn không chuyên nghiệp của em trên mạng không…”
 
Âm cuối kéo dài giống như treo một sợi dây, không có bất kỳ người đàn ông nào nỡ lòng từ chối.
 
Theo động tác của cô, chuỗi dây thỏ ngọc trong lòng bàn tay cô lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng chạm vào cổ tay trắng nõn lành lạnh của người đàn ông.
 
Xương ngón tay của Thương Dư Mặc cong lên hờ hững gõ vào chuỗi ngọc con thỏ: “Ồ.”
 
“Sao anh phải giúp em?”
 

Ninh Già Dạng tự tin nói: “Vì chúng ta là vợ chồng đó!”
 
“Vợ chồng hờ thôi, hôn nhân thương mại.” Thương Dư Mặc lời ít ý nhiều trả lại 8 chữ mà Ninh Già Dạng hay treo trên miệng.
 
Ninh Già Dạng im lặng: Tám chữ này có hơi quen nhỉ.
 
Mấy giây sau, cô chưa từ bỏ ý định tiếp tục: “Chẳng phải anh là thần tiên hạ phàm độ kiếp cứu vớt chúng sinh à, em là một trong chúng sinh đó, giúp một tay công đức vô lượng.”
 
Thương Dư Mặc nói nhẹ bẫng: “Anh không phải.”
 
“Anh là nhà tư bản khoác lên mình chiếc áo trắng của thiên thần, nhà tư bản không bao giờ mua bán lỗ vốn.”
 
Ninh Già Dạng: Lời này cũng quen tai!
 
Mẹ kiếp, tên khốn Thương Dư Mặc này có thuật đọc tâm à?!
 
Cảm xúc của cô gần như được viết hết lên mặt.
 
Thương Dư Mặc dùng đôi mắt treo veo nhìn cô, cười mà như không cười: “Bà Thương, em không biết mình thỉnh thoảng sẽ nói chuyện hoang đường sao.”
 
!!!
 
A a a!
 
Ninh Già Dạng suy sụp, mặt không thay đổi chỉ vào hàng cây ngô đồng cao lớn um tùm ven đường: “Đụng vào đi, hôm nay một trong hai chúng ta phải chết, nếu như không được, vậy thì cùng nhau xuống Hoàng Tuyền làm một đôi uyên ương đi!”
 
Thương Dư Mặc hời hợt từ chối “lời mời chết chung”: “Còn mười phút nữa là đến nhà.”
 
Đúng lúc đèn xanh sáng lên.
 
……
 
Đúng mười phút không sai một giây là đến nhà họ Ninh.
 
Biệt thự nằm trong khu nhà giàu lâu đời của Lăng Thành, bên ngoài là tòa nhà bằng gạch đỏ, hai bên cửa lớn có trụ hành lang được điêu khắc tinh xảo, từ bên ngoài nhìn vào có cảm giác hoài cổ.
 
Cửa lớn mở ra.
 
Bà Ninh mặc sườn xám ở nhà ra đón, nhìn thấy họ thì cười duyên dáng: “Mau vào đi.”
 
“Dư Mặc, ba đang ở thư phòng trên lầu chờ con đến bàn chuyện đầu tư y tế đấy.”
 
Thương Dư Mặc gật đầu rồi đi lên lầu: “Vâng, con lên ngay đây.”
 
Bà Ninh càng nhìn càng hài lòng với người con rể này: “Tối nay mẹ sẽ bảo phòng bếp làm món con thích ăn, hai đứa các con đừng chỉ biết cắm mặt vào công việc.”
 
Giọng Thương Dư Mặc trầm hơn một chút: “Cảm ơn mẹ.”
 
“Đừng khách sáo, đi đi.”
 
Ninh Già Dạng thấy mẹ mình cứ nhìn Thương Dư Mặc rồi cười mãi, cô cố ý tỏ ra ghen tị: “Thôi xong, con không còn là cục cưng mẹ yêu thương nhất nữa rồi, Thương Dư Mặc chiếm chỗ của con rồi.”
 
“Người đã lớn thế này còn tranh giành tình cảm với chồng mình.” Bà Ninh vỗ lên mu bàn tay của con gái nhưng không dùng sức, mang theo vẻ cưng chiều.
 
Ninh Già Dạng thuận thế ôm lấy cánh tay của bà Ninh làm nũng.
 
Hai mẹ con ngồi xuống sofa thì thầm to nhỏ với nhau.
 
Lúc này, điện thoại trên bàn trà rung lên một cái.
 
Bà Ninh cầm điện thoại lên chỉnh thành chế độ im lặng.
 
Đúng lúc bị Ninh Già Dạng nhìn thấy tin nhắn mới nhất:
 
Ninh Nguyên Châu: [ Chị dâu, chị nói với anh cả suy nghĩ kỹ lại đi, nhận Hành Quân làm con nuôi của anh chị, lúc hai anh chị về già còn có người mà nương tựa. Dạng Dạng đã lấy chồng rồi, đâu thể nào đưa hết tài sản lớn như vậy cho người ngoài được chứ. ]
 
Ninh Già Dạng thu lại vẻ thong dong lười nhác trước đó, khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa trở lên lạnh lùng, cười nhạo một tiếng.
 
“Chú hai vẫn chưa bỏ ý định để con ông ta là con trai thừa tự à, nghĩ hay lắm.”
 
Bà Ninh đồng ý: “Đúng là nghĩ hay quá.”
 
Gia sản lớn như thế, bọn họ chỉ có một cô con gái cục cưng là Dạng Dạng, không giữ lại cho con bé thì giữ cho ai.
 
Nhà họ Ninh là một gia tộc lánh đời có lịch sử trên trăm năm, tổ tiên đều là những quý tộc thanh cao, nhưng đến đời của ông nội Ninh Già Dạng, lại thích kinh doanh để kiếm tiền. Bây giờ đã tích lũy được một khối tài sản đáng kể, bắt đầu từ đời ông nội, nhà họ đã bị rất nhiều người trong họ khinh bỉ, nhưng đến bây giờ lại có nhiều người quay sang nịnh bợ.
 
Nhất là sau khi Ninh Già Dạng được sinh ra, ba mẹ Ninh quyết định không sinh thêm con thứ hai, càng khiến cho những người trong họ thêm hi vọng, việc nhận con trai nuôi của nhà họ đã trở thành một trong những đề tài quan trọng hàng năm.
 
Sau khi Ninh Già Dạng kết hôn thì chuyện càng thêm gay gắt, ngày nào cũng có người gửi tin nhắn đến.
 
Đây là do, ông ta đụng phải đinh bên phía ba của Ninh Già Dạng nên mới chuyển chủ ý sang người bà Ninh.
 
Thấy bà Ninh tính tình dịu dàng, là con gái Giang Nam điển hình, sẽ không nổi giận với bọn họ.
 
Lúc này, bà Ninh đưa tay sờ bụng dưới bằng phẳng của con gái: “Vẫn chưa có động tĩnh gì à?”
 

Ninh Già Dạng vội vàng né tránh, làm ổ trên ghế sofa, lấy lại vẻ bình tĩnh thong dong trước đó: “Nào có nhanh thế chứ.”
 
“Con không lừa dối mẹ đấy chứ?” Bà Ninh nghi ngờ nhìn cô con gái mà mình đã sinh ra: “Mẹ đã nói con nên nhanh chóng sinh con để thừa kế tài sản hàng chục tỷ của nhà chúng ta, nếu không thì con mau lui giới về công ty giúp ba con đi, miễn cho mấy người kia ngày ngày nhớ mong.”
 
“Sao mà được chứ, bọn con đang cố gắng!” Ninh Già Dạng đến chuyện mình suýt trầy da tróc vảy để hoàn thành chỉ tiêu chuyện sinh hoạt, đâu có ai biết cô đã hi sinh lớn thế nào chứ.
 
Chắc những cặp vợ chồng khác chỉ bị thương trong lúc khoan khoái.
 
Còn cô thì sao!
 
Cả trong lẫn ngoài đều có rủi ro!
 
“Thật à?”
 
“Thật hơn cả kim cương mà ba tặng cho mẹ nữa đấy!”
 
Vì lấy lòng tin của mẹ ruột mà đến khi Thương Dư Mặc xuống lầu, Ninh Già Dạng cứ ôm lấy tay Thương Dư Mặc mãi không buông, tỏ ra hai người vô cùng ân ái.
 
Da thịt mẫn cảm ở lòng bàn tay bỗng nhiên chạm vào nhau, Thương Dư Mặc sửng sốt mấy giây, xương ngón tay mới thả lỏng để mặc cho cô nắm.
 
Ninh Già Dạng không chú ý đến phản ứng của Thương Dư Mặc, cô đang nghĩ đến tin nhắn của chú hai, bỗng nhiên trong lòng cô có ý tưởng, cô nắm lấy tay của hai người: “Mẹ, mẹ chụp cho bọn con một tấm ảnh đi.”
 
Bà Ninh không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn vui vẻ chụp ảnh cho con gái và con rể.
 
Sau khi chụp xong, Ninh Già Dạng cầm điện thoại của bà Ninh, chỉnh sửa bức ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè:
 
Bà Ninh: [Tìm con rể thiên tài về cải thiện bộ gen.]
 
Chọn chế độ chỉ những người trong nhà họ Ninh nhìn thấy rồi đăng lên.
 
Chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mũi bọn họ nói ghét bộ gen không đủ tốt của con họ, không xứng được nhận làm con nuôi.
 
Ninh Già Dạng làm một loạt động tác rất lưu loát, xem ra đã làm không ít lần.
 
Sau khi đăng bài xong, đôi mắt hoa đào của Ninh Già Dạng cong thành hình trăng lưỡi liềm.
 
Thương Dư Mặc trầm ngâm nhìn cô, cảm thấy cô đắc ý giống như một con cáo nhỏ mới làm chuyện xấu, có chút đáng yêu.
 
Ninh Liêm Trầm định ngăn con gái đăng bài lên vòng bạn bè để phản kích những người trong họ, nhưng……..
 
Ông không nhịn được hỏi: “Gen nhà chúng ta làm sao? Ba và mẹ con một người Thanh Hoa một người Bắc Đại……”
 
Ninh Già Dạng nói như đúng rồi: “Vậy cũng chỉ có thể nói đây là gen của người bình thường thôi, cũng không phải thiên tài, nhìn con thế này là đủ biết, chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp để kiếm cơm.”
 
Người ta vừa là thiên tài vừa là thần tiên xuống cứu vớt chúng sinh, lại còn được người người xưng là “bàn tay thần”, là gen Thanh Hoa Bắc Đại nhà họ trèo cao đó nha!
 
Ninh Già Dạng liếc trộm Thương Dư Mặc rồi nghĩ.
 
Hi vọng vị thần tiên này, thấy cô cố gắng khen anh lên tận trời mà cứu vớt cô.
 
Ninh Liêm Trầm không phản bác được.
 
Cuối cùng ông phun ra một câu: “Ngược lại ba cũng muốn xem một chút, hai đứa các con có thể sinh ra cái gì.”
 
……
 
Bởi vì ngày mai Thương Dư Mặc còn phải đến bệnh viện nên họ chỉ ăn một bữa tối vui vẻ rồi hai người về nhà.
 
Mà lúc này, trên diễn đàn của Bệnh viện số 1 Lăng Thành cũng vô cùng đông vui.
 
#Tin tức nóng hổi! Chủ nợ của anh đẹp trai nhất bệnh viện chúng ta tìm đến cửa, là không có đạo đức hay nhân tính vặn vẹo, mời theo sát phóng viên tiểu Tần đến hiện trường ăn dưa#
 
Ảnh.jpg
 
Ảnh chụp là bãi đổ xe của bệnh viện, Thương Dư Mặc đưa phong bì da trâu cho Ninh Già Dạng.
 
Lầu 1: Tụi tui nguyện góp tiền trả nợ cho Thương Thần!
 
Lầu 2: Đại ca +1
 
Lầu 5: “Bàn tay thần” của Thương Thần là bảo bối vô giá của bệnh viện chúng ta, sao có thể vì đồng tiền mà sầu lo được, tui cũng nguyện góp tiền trả nợ cho nam thần!
 

 
Cả trăm bình luận tiếp theo đều hô hào trả nợ thay Thương Thần.
 
Mãi đến khi……..
 
Tầng 100 (Chủ nhiệm Nghiêm người nổi tiếng bị vợ quản nghiêm): Bức hình này khá quen, bình thường tôi cũng nộp tiền cho vợ như thế đấy.
 
Lầu dưới: ?
 
Lầu dưới nữa: ?!

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.