[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi

Chương 75: 75: Đánh Nhau Để Anh Phi Lo!



Các bạn đang đọc truyện Chương 75: 75: Đánh Nhau Để Anh Phi Lo! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trận bán kết lại có thế trận một chiều, cả bình luận viên lẫn khán giả đều choáng váng.

Là do PG quá mạnh hay là PH quá yếu đây?
Hay là vì cả hai đội có chung phong cách nên dễ hình thành thế trận một chiều như vậy?
Đường Quả vẫn muốn vớt vát lại đôi chút cho PH: 【 PH được thành lập bởi người đi đường trên Qz.

Trước khi Cá Vàng gia nhập PG, Qz từng là người đảm nhiệm vị trí đi đường trên của đội tuyển này, nhưng rồi vì không hòa nhập được với cả đội mà tuyển thủ này đã phải rời nhóm rồi tự mình lập nên PH —— gặp lại đội tuyển cũ trong vòng bán kết chắc là sẽ phải chịu áp lực lắm đây? 】
A Bán thì lại không có chút thương cảm gì cho PH cả: 【 Trước khi vòng loại trực tiếp diễn ra, tôi đã nghiên cứu tất cả các đội rồi, nói thật thì tôi thấy chuyện PH có thể vào tới đây phần lớn là nhờ vào may mắn, các đội tuyển từng giao đấu với bọn họ đều không mạnh, ở vòng bảng thì được xếp vào bảng B với SOS, cuối cùng thì để thua 1-2 trước SOS để giành vé vớt rồi thăng hạng.


Hắn dừng một chút: 【 Với tư cách là một đội tuyển mới, việc có thể giành chiến thắng và vào tới đây có thể nói là rất ấn tượng, nhưng mà, những ai theo dõi những mùa giải trước đều có thể biết được rằng, phong độ của SOS càng lúc càng đi xuống, mùa trước, bọn họ đã để thua PG và bị đá văng ra khỏi top 8.


【 Ừm, nghe anh phân tính như thế, tôi lại cảm thấy chuyện PH đánh không lại PG là chuyện bình thường…!Dù sao thì PG của mùa này mạnh hơn mùa trước rất nhiều! 】 Đường Quả nhận ra mình không bào chữa cho PH nổi nữa nên từ bỏ luôn, 【 Nhưng mà, dù có không đánh thắng PG thì cũng không thảm tới mức không lấy nổi một mạng chứ? 】
Đúng vậy, rất thảm.

Thảm đến mức người xem đã chết lặng trước những pha tàn sát của PG, thậm chí còn không buồn đứng lên hoan hô như lúc đầu nữa.

Lúc trận đấu vừa mới bắt đầu, phản ứng của người xem là như thế này:
“Cá Vàng quá đỉnh!”
“Anh Phi muốn bắt đầu kỉ nguyên thống trị phần rừng đó hả?!”
“Cá Vàng cố lên!”
“Anh Phi vẫn là anh Phi ngày nào!”

Lúc trận đấu sắp kết thúc, phản ứng của người xem đã biến thành như thế này:
“Ờ, PH lại sắp bị quét sạch thêm lần nữa.”
“PG đang muốn lấy perfect game trước PH đây mà.”
“Tối nay ăn gì đây?”
“Đi dạo xung quanh thử, có gì ăn nấy.”
Cuối cùng, PG thắng 2-0 trước PH, ván đầu perfect game, ván thứ hai PH ăn được hai mạng, là do Lạc Nhất Minh băng trụ dâng hiến tấm thân.
Ván thứ nhất, Tần Phi chơi Táng Kiếm, lấy được 12 mạng, Kinh Vũ cũng có 12 mạng, nhưng MVP lại thuộc về Tần Phi, vậy nên lúc đánh ván thứ hai, miệng Kinh Vũ lúc nào cũng dẩu lên.
Ván thứ hai, Tần Phi chơi Satan lấy được 10 mạng, Kinh Vũ dùng Nguyệt Ảnh Tri Chu, thu về 18 đầu người, thu được cả MVP về tay, thế là mọi chuyện lại tươi đẹp trở lại ~
Tần Phi muốn nói là nếu anh vẫn chơi Táng Kiếm trong ván thứ hai thì nhất định sẽ có KDA còn khủng hơn cả ván trước, nhưng khi nhìn thấy Kinh Vũ, nhìn thấy dáng vẻ mỹ mãn của người kia, anh bật cười, bỗng cảm thấy chuyện cũng chả quan trọng đến thế: “Đánh hay lắm.”
Kinh Vũ nghiêng đầu nhìn anh, cậu cũng khẽ cười: “Anh cũng vậy ạ ~”
So với bầu không khí nhẹ nhàng của PG, ở phía PH, sau khi để thua, Thanh Tử giật heet xuống, nện thật mạnh trên mặt đất!
Vì có lớp kính cách âm, thế nên không ai có thể nghe được tiếng động, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm hoảng sợ của các thành viên còn lại, có thể thấy được heet nện vào mặt đất đã phát ra âm thanh không nhỏ.

Đập heet xong, Thanh Tử vẫn chưa hả dạ, y đứng dậy đá ghế ngồi, còn lấy luôn cả bàn phím quăng xuống đất!
MC nhìn thấy tình cảnh bên trong buồng thi đấu, lập tức hoảng sợ: 【 Sao vậy?! Có chuyện gì vậy? Ai đó tới xem thử đi! 】
Bảo vệ đang đứng ở xung quanh lập tức hành động, tiến lại bao vây cả năm thành viên PH, khán giả cũng im bặt, ai nấy cũng nín thở theo dõi diễn biến trên sân khấu.

Không lâu sau, tấm che trong suốt được mở ra, các thành viên của PG rời khỏi chỗ ngồi, sau khi nhìn thấy tình cảm của hội bên kia, cả đội không khỏi thảng thốt.

Diệp Hồng – người nhát gan nhất – ngay lập tức trốn sau bốn người còn lại.

Lạc Nhất Minh cau mày, cậu ta bẻ khớp ngón tay, dù bẻ không ra tiếng……! nhưng vẫn phải tỏ vẻ cái đã: “Làm sao? Muốn PK ngoài đời à?”
Nói xong, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đó, nhưng lại lui ra sau lưng Tần Phi: “Đánh nhau thì để ảnh lên!”
Hàn Lãnh cũng nhíu mày, đứng lên che cho Lạc Nhất Minh và Kinh Vũ: “Hai người trốn sau lưng tôi với anh Phi, nếu đánh nhau thì cứ chạy trước, đừng lo cho bọn tôi.”

Ở ngoài đời thì Lạc Nhất Minh không nói nổi mấy câu linh tinh như “Muốn chết thì chết chung” mà chỉ ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng.
Kinh Vũ lại không nói một câu gì, từ lúc rời khỏi ghế ngồi cho đến khi nhìn thấy đội kia bị bảo vệ vây quanh, cậu còn không thèm chớp mắt lấy một lần.

Tất nhiên là Thanh Tử không ngờ được hành động của mình sẽ kéo theo một đống bảo vệ cùng với sự chú ý của cả một đám đông như thế, y không dám xằng bậy nữa, nhưng vẫn là không nhịn nổi mà đưa tay chỉ vào Tần Phi rồi rống lên: “Con mẹ nó mày đã đi đường trên rồi! Thế mà còn tuyển thêm đường trên?! Mày chơi tao à!”
Tần Phi nheo mắt, căn bản là lười đáp lại.

“Thích thì gọi tới, không thích thì đuổi, không vừa mắt thì đuổi, mày nghĩ mày là ai, là vua là chúa à?!” Càng nói, Thanh Tử càng tức điên, “Nếu không phải vì mày thì tao đã đánh cho MY rồi!”
Nghe thấy thế, Lạc Nhất Minh không nhịn nổi nữa, cậu ta núp sau lưng Hàn Lãnh và Tần Phi, rống ngược lại: “Anh có vào MY thì cũng chỉ là chân dự bị! Vì không muốn làm dự bị nên anh mới vào PG, đừng có mà đổ hết mọi tội lỗi cho anh Phi chứ?!”
Hàn Lãnh cũng nói: “Lớn cả rồi, trưởng thành lên tí đi? Bỏ MY để tới PG là lựa chọn của cậu, huấn luyện viên cũng đã nói ngay từ đầu, cậu có thể được ở lại hay không là do anh Phi quyết định, cậu cũng đồng ý rồi đó thôi!”
Đồng đội đã lên tiếng cả rồi, Tần Phi cũng không thể giả làm người câm mãi được, thế là anh cũng nói: “Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, tôi hỏi cậu một câu thôi —— với cái cách chơi gà mờ như hôm nay của cậu, cậu thấy mình có tư cách gì để chơi cho PG?”
Một câu khiến Thanh Tử cứng họng không trả lời nổi.

Sau vài giây ngắn ngủi yên lặng, y lập tức yêu cầu sự trợ giúp đến từ đồng đội: “Tiểu Oai, cậu nói đi!”
Tiểu Oai- người đi rừng cũ của PG – lại lùi về sau, làm bộ như “không ai nhìn thấy tôi cả”.
Thanh Tử tức muốn nổ tung: “Thằng hèn này! Chửi sau lưng Tần Phi thì chửi high lắm mà! Ở trước mặt nó sao không dám chửi như vậy đi?!”
“Không phải thế……” Tiểu Oai sắp khóc tới nơi rồi.
“Tsk, phiền muốn chết.” Tần Phi lười dây dưa với đám người này, anh xoay lưng, “Đi thôi, về khách sạn.”
Lúc này, không còn ai muốn ở lại cự cãi nữa, ai cũng yên lặng đi theo sau Tần Phi đi đến cửa bên hông của sân khấu.

MC vội vã chữa cháy cho tình hình hiện tại, vất vả lắm mới khuyên được PH bước xuống rồi bảo nhân viên kĩ thuật đi kiểm tra tình trạng của máy móc.

Chuyện đã thành ra như thế, nhóm của Thanh Tử xuống ngồi dưới khán đài thêm một lúc rồi cũng không nhịn nổi nữa mà rời khỏi trường quay.

MC vội dùng ánh mắt ra hiệu cho bảo vệ đi theo sau bọn họ, phòng hờ chuyện hai đội tuyển ra bên ngoài gây náo loạn với nhau.

*
Sau khi trở lại khách sạn, Tần Phi nghiêm túc ra lệnh “Không được phép rời khỏi khách sạn dù chỉ là nửa bước”.

Tuy là anh biết đánh nhau, nhưng trong tình huống không nắm chắc được thế lực của Thanh Tử lớn tới cỡ nào, anh vẫn không dám dùng cứng đối đầu với cứng.

Chuyện này đã được lan truyền ở trên mạng với tốc độ tên lửa —— bọn họ mới vừa trở về khách sạn chưa được bao lâu, trên diễn đàn đã có một đống chủ đề linh tinh với nội dung “PG thắng perfect game trong bán kết, PH không phục, đánh xong chửi PG nhặng xị”.

Ai cũng đứng về phía PG trong lần này.

【 Tôi đã đi tra tên đầy đủ của PH và PG rồi mới biết được là…!PH cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! PG không đấm cho đã là may rồi, thế mà còn muốn đi đấm PG cơ?! 】
【 Trong giới esport, gà chính là cái tội! Qz gà vậy mà còn mơ đến PG á? Nghĩ gì vậy? 】
【 Thua game thì lại muốn đánh nhau ở ngoài? Không chịu thua nổi thì làm tuyển thủ chi vậy! 】
Xem hết đống bình luận đó, tâm trạng của mọi người trong PG đều khá hơn rất nhiều.

Một buổi chiều trôi qua trong yên bình, vào buổi tối, ngoại trừ Tần Phi còn đang ngủ, bốn người kia tập trung trong phòng Diệp Hồng để chơi bản mobile của Chúa Tể Ác Ma.
Diệp Hồng: “Nhất Minh, sao mày lại chết nữa rồi?”
Lạc Nhất Minh: “Chắc chắn là em đang chơi Dark Cupid giả!”
Hàn Lãnh: “Mày nghĩ mình đang chơi bản PC đấy à? Bớt bớt lại đi!”
Kinh Vũ: “Không sao, em gánh được!”
Diệp Hồng: “……!Sao em cũng chết luôn rồi?”
Kinh Vũ: “Tsk, chắc chắn là em đã chơi trúng Băng Tuyết Chi Tâm giả!”
Diệp Hồng không biết nên khóc hay nên cười.
Cuối cùng, sau khi thua liền tù tì ba ván, bốn người lần lượt xóa trò chơi.

Diệp Hồng: “Haiz, cứ ngỡ đơn giản hóa nhưng cuối cùng lại chơi không nổi.”
Kinh Vũ: “Nếu anh Phi cũng chơi chung thì hay rồi.”
Lạc Nhất Minh: “Em khô miệng quá.”
Hàn Lãnh: “Diệp Tử, đi lấy ly nước cho Nhất Minh đi.”
Diệp Hồng: “Sao lại là tôi?”
Lạc Nhất Minh: “Em không muốn uống nước lọc, có đồ uống gì khác không nhỉ?”
Kinh Vũ do dự một chút: “Em cũng muốn uống đồ uống, hay là em đi xuống mua cho.

Ai muốn uống gì thì nói cho em.”
Diệp Hồng: “Uầy, thích thế?!”
Vì thế, ba người báo hết đồ ăn thức uống mà mình muốn cho Kinh Vũ biết, Kinh Vũ chỉ cần nghe một lần thì đã nhớ kỹ, cậu cầm điện thoại di động đi thang máy xuống lầu.

Ba người ngồi tám chuyện với nhau, một lúc sau, Lạc Nhất Minh thắc mắc: “Cá Vàng đi đâu mua đồ vậy nhỉ? Lúc nào thì anh ấy mới về vậy….!Anh ấy thật là tốt quá!”
Diệp Hồng: “Đúng vậy, Cá Vàng Nhỏ thật tốt, chưa bao giờ tức giận cũng không dỗi ai bao giờ, còn biết chủ động làm nhiều chuyện.”
Hàn Lãnh: “Cậu ấy đem lại cảm giác rất ngoan ngoãn, nhìn khí chất đó thì đâu ai nghĩ rằng đây là một trẻ mồ côi phải cố gắng kiếm sống đâu.”
Diệp Hồng: “Nhắc đến cái này mới nhớ, thật ra tôi luôn nghĩ rằng em ấy là con nhà giàu bỏ nhà ra đi, mọi người nghĩ xem……”
Hắn còn chưa kịp phân tích thì bỗng có người đến gõ cửa, Diệp Hồng hơi sửng sốt một chút, hắn bước ra với vẻ bối rối: “Ai vậy?”
“Tôi.” Là giọng điệu độc đoán quen thuộc.
“Anh Phi?” Diệp Hồng mở cửa phòng ra, chính là Tần Phi.
Có vẻ như anh vẫn còn buồn ngủ, Tần Phi ngáp một cái rồi đi vào phòng, nhìn quanh bốn phía: “Cũng to gan quá nhỉ, dám lén huấn luyện viên chơi game di động, không sợ bị la à?”
Nói xong câu đó, còn chưa có ai kịp đáp lại thì anh đã sửng sốt rồi lên tiếng hỏi: “Kinh Vũ đâu?”
Lúc này, Diệp Hồng còn chưa kịp phản ứng mà đã đáp lại với vẻ thản nhiên: “Em ấy đi ra ngoài mua đồ uống rồi.”
“Dm!” Tần Phi mắng một câu thô tục rồi lập tức xoay người đi, lúc đi, anh không quay đầu lại mà rống lên một câu: “Đã bảo không được rời khỏi khách sạn rồi, đầu óc để đâu vậy hả?!”
Sau đó, “Rầm!” một tiếng, cửa phòng đóng lại!
Diệp Hồng:!!!
Thôi xong! Cá Vàng Nhỏ sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.