[Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em

Chương 27



Các bạn đang đọc truyện Chương 27 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nam Phong sau khi thu xếp xong mọi chuyện lập tức xin nghỉ làm để lo việc cho cô. Từ khi cô bước chân vào ngành giải trí, mấy vụ lùm xùm mà cô vướng phải một là do người khác giải quyết, hai là cô cố gắng tự giải quyết nên người mang danh nghĩa quản lý như anh thực chất rất là nhàn hạ. Thậm chí có công việc đều là nhà sản xuất, đạo diễn tự động gọi cho cô. Cô nói như vậy cho tiện nên anh cũng chẳng mấy bận tâm lắm. Nhưng hôm nay, lại không phải là sự việc liên quan tới ngành giải trí. Là sự việc liên quan tới tính mạng cũng như tình cảm của em gái anh. Tử Kiệt cũng đã nói như thế này rồi, sự việc lần này anh cũng không thể coi mình như người ngoài cuộc mà bỏ qua như thế được. Nó không còn là sự việc mà mình cô có thể tự giải quyết nữa rồi

Tiếng gõ cửa làm cô nheo mắt tỉnh dậy. Nam Hiên đang ngồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô cũng tự động đứng lên

-Ai đấy?

Nam Hiên nói bằng giọng ấp úng

– Là,anh Tử Kiệt

– Em ra ngoài đi, để chị nói chuyện với anh ta một lát

Nam Hiên lưỡng lự, nhìn Hoa Trân rồi nhìn Tử Kiệt, cuối cùng vẫn là gật đầu thoái lui

– Có chuyện gì anh nói đi

– Em xem buổi tuyên truyền phim hôm qua chưa?

– Không hứng thú, không xem

– Đại sự rồi đấy. Ông nội anh đang gọi tụi nó về chất vấn, em mau đến giải nguy đi

– Chất Vấn- Cô ngồi phắt dậy- Chất vấn cái gì chứ? Chẳng lẽ việc Tuấn Khải công khai tôi là bạn gái sao?

-Buổi họp báo hôm đấy truyền hình trực tiếp, hậu trường ghi lại cảnh thân mật của hai đứa nó. Cánh nhà báo đang làm ầm lên, nói chuyện của hai người chỉ là giả. Thế nên bây giờ bọn họ nguy to rồi

– Tuấn Khải sẽ tự có cách giải quyết, cùng lắm là công khai quan hệ ra. Tôi nói rồi, chuyện này tôi không liên can nữa

– Biết là sẽ phải công bố nhưng không phải lúc này. Em không biết được tình hình sẽ phức tạp đến thế nào đâu. Mau đi đi, anh xin em đấy

– Không phải tôi nói sau một tháng sẽ kết thúc mớ rắc rối này sao? Giờ may quá, kết thúc sớm một chút cũng tốt

Tử Kiệt quỳ xuống, ngước đôi mắt ngấn nước của mình nhìn Hoa Trân

– Em muốn cả đời này Tuấn Khải, Tiểu Nguyên, Thiên Tỷ và anh đều không ngóc đầu dậy nổi sao? Anh xin em, anh xin em đấy. Anh không muốn cuộc sống sau này của nó phải khổ sở

Tử Kiệt cúi gằm mặt xuống, cô im lặng không nói. Một lát sau, cô nhẹ nhàng rút dây truyền nước ra rồi đứng dậy khoác một chiếc áo khoác mỏng và đeo khẩu trang vào

– Chuẩn bị xe, tôi muốn đến đó 

Cô bước vội ra cửa, không để ý đằng sau có người đã đứng dậy quệt nước mắt, phủi bụi trên quần áo rồi cười một cách bình thản

– May quá, cuối cùng cũng ngăn chặn được rồi

Thời tiết bên ngoài lạnh run. Cô chỉ khoác một chiếc áo dạ mỏng, thân thể run run yếu ớt đến nỗi Nam Hiên chạy đằng sau dường như ngay lập tức muốn ôm cô trở về. Nhưng Tử Kiệt làm như vậy ắt hẳn có nguyên do của nó. Câu chuyện mà anh kể, tinh ý một chút là sẽ phát hiện ra có điều sơ hở. Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ không phải cũng ầm ầm một bữa, xong rồi cũng đâu vào đấy hết đây. Với tiền tài và thế lực thì họ muốn gì chẳng được. Hơn nữa ông nội Tuấn Khải cũng là người từng trải, chuyện ông ấy muốn tự mình giải quyết khẳng định sẽ không bị lộ ra bên ngoài, kể cả ông ấy có biết thì sao? Khắc sẽ cho đám phóng viên kia ngậm miệng hết. Chuyện này rồi sẽ êm đềm mà trôi qua, trừ phi là do anh ta không muốn thôi. Mà nếu anh ta muốn công khai, cô đến thì có tác dụng gì chứ? Vẫn là công khai thôi 

Chị của cậu không suy xét gì đã chạy đến như vậy, khẳng định là vì lo lắng cho Tuấn Khải. Chị ấy yêu anh ta như vậy, ấy thế mà vẫn không muốn hai người tiếp tục mối quan hệ như thế này. Chị cậu vừa ngốc lại vừa lương thiện như vậy thì chỉ có thiệt cho bản thân thôi

Chiếc xe chạy thẳng tới căn biệt thự của gia tộc họ Vương. Trong suốt quãng đường, cô mệt mỏi tựa vào vai Nam Hiên, thi thoảng lại cất giọng yếu ớt “ Đến nơi chưa” hay” chúng ta đi bao lâu rồi, sao vẫn chưa tới?”. Tử Kiệt chỉ biết cười cho số phận của mình. Tại sao cả anh cùng Tuấn Khải lại có thể yêu cô đến như vậy. Tại sao cô lại yêu Tuấn Khải chứ không hề yêu anh? Tại sao hai người đó lại chỉ vì nghĩ cho Vương Nguyên mà cuối cùng lại không thể đến được với nhau? Còn anh, anh đang làm cái trò khỉ gì vậy?

Ngoài trời tuyết đang rơi. Cô mệt mỏi bám lấy tay Nam Hiên, từ từ bước xuống xe, cuối cùng là bỏ lại hai người kia đằng sau, trực tiếp chạy thẳng vào trong. Bước chân nhanh nhẹn, bầu trời tuyết trắng xóa, cô thở ra khói vì lạnh, chạy được một lúc lại ngã, lại tiếp tục đứng lên, cố gắng chạy thật nhanh vào trong biệt viện

Tuấn Khải và Vương Nguyên đang quỳ ở đó, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Một cụ già ngồi xe lăn, mặt nghiêm lại nhìn hai đứca nhỏ. Còn chưa kịp cất tiếng, tiếng đẩy cửa thật mạnh cùng với giọng nói yếu ớt của một cô gái

– Hiểu lầm rồi

Cô chạy vào trong, trực tiếp quỳ xuống

– Tất cả là hiểu lầm, lỗi là do cháu, ông đừng trách phạt họ

Ông cụ chau mày nhìn vào đôi môi trắng bệch của cô gái. Tuyết đọng trên tóc cô còn chưa tan, hơn nữa cô lại còn mặc đồ trong bệnh viện. Ông nhìn sang Tuấn Khải, thấy đôi mắt của cậu liếc sang nhìn cô liên tục, còn bày bộ dạng lo lắng

– Cô là ai?

– Cháu là bạn gái Tuấn Khải

Cô xoay người, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi cơ thể cô cứ như một cánh hoa mỏng manh, cứ như vậy mà ngã xuống

Tuấn Khải ôm chặt lấy cơ thể cô để lưu lại một chút hơi ấm, lo lắng bế thốc cô lên, xoay người bước đi

– Con bé đó nói thật?

– Cô ấy đang kiệt sức còn đang điều trị trong bệnh viện còn có thể chạy tới đây như vậy, ông nói xem là thật hay là giả?

Cơ mặt ông lão dãn ra, liếc nhìn bóng lưng của anh cứ như vậy mà biến mất

Vương Nguyên chết lặng nhìn hai người nãy giờ mà thâm tâm vẫn còn đang tự nhủ tất cả những chuyện mà cậu nhìn thấy nãy giờ chỉ là hai người kia đang diễn trò thôi nhưng mà tim cậu, không hiểu sao lại cứ đau nhói như vậy

Mỹ Kỳ đứng cạnh chỉ biết thở dài mà không làm được gì

– Được rồi, ta đã biết nguyên do của chuyện này. Bây giờ thì giải tán hết đi

Vương Nguyên cuối cùng cũng đứng dậy, đôi mặt liếc nhìn ra cửa, chờ bóng dáng kia quay lại nói với cậu rằng tất cả chỉ là một màn kịch

Mỹ Kỳ đau đớn kéo tay cậu đi, trong lòng cũng hiện lên một sự dày vò mãnh liệt

Nói, hay là không nói đây?

Tử Kiệt với Nam Hiên vừa chạy vào thì thấy Tuấn Khải chạy ra

– Cô ấy mà có mệnh hệ gì, em giết anh

Tử Kiệt đứng hình vì câu nói đó cho đến khi Nam Hiên từ đằng sau vỗ vai, anh mới giật mình tỉnh lại, miệng nở một nụ cười ma mị

– Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi

Cậu đặt cô ra sau xe, còn cẩn thận cởi chiếc áo khoác cậu đang mặc bên ngoài đắp lại cho cô đỡ lạnh rồi phóng thẳng xe tới bệnh viện, bỏ lại Tử Kiệt và Nam Hiên ở phía sau

Tử Kiệt chỉ biết thở dài, chầm chậm chở Nam Hiên đi đến bệnh viện

Cậu bế cô vào trong bệnh viện, miệng liên tục kêu tên bác sĩ khiến chuyện này ầm ỹ một hồi,. Báo chí sau này lại có đủ chuyện để nói về vụ này

Cô ngay lập tức được đưa vào phòng bệnh. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ chỉ biết tặc lưỡi trách móc

– Bệnh nhân đã bị kiệt sức do thiếu dinh dưỡng giờ lại còn bị sốt cao nữa. Các người chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy?

– Vâng, tôi sẽ chú ý hơn

Cậu cúi đầu, vừa nói vừa liếc nhìn vào trong phòng bệnh

– Cô ấy không sao chứ?

– Không đáng ngại, nhưng mà trong khoảng thời gian này, tránh ra ngoài lúc nào hay lúc ấy. Thể trạng bệnh nhân cho dù tập võ, có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng có giới hạn chịu đựng của nó thôi. Tôi vừa tiêm thuốc, giờ dang truyền nước. Bệnh nhân chưa thể tỉnh lại ngay được đâu

– Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ vừa đi mất thì Tử Kiệt cũng vừa đến. Tuấn Khải nắm lấy cổ áo của Tử Kiệt

– Anh biết, rõ ràng biết sức khỏe cô ấy không tốt sao còn đưa cô ấy tới đó?

– Anh không đưa cô ấy đến thì liệu cậu có chịu thừa nhận tình cảm với cô ấy không?

Tuấn Khải buông tay ra, giọng nói trở nên ấp úng

– Chăm sóc cô ấy cho tốt, Nam Hiên

Nam Hiên gật đầu liếc nhìn Tuấn Khải bóng dáng xa dần rồi liếc nhìn sang Tử Kiệt, chỉ thấy anh khẽ lắc đầu vài ba cái rồi cũng xoay người bỏ đi

Nam Phong vừa bước xuống máy bay thì đột nhiên tin tức hôm nay nhảy lên đầu lại là tin tức giữa em gái anh và tên nhóc thối tha Vương Tuấn Khải là trong lòng đã cảm thấy có vài phần không vui, lại thấy trong bức ảnh em gái anh mắt nhắm nghiền, ngay lập tức gọi điện cho Nam Hiên xác nhận tình hình, cũng mau chóng đến bệnh viện

Em gái ngốc của anh, không biết thời tiết lạnh thấu xương thế này nó chạy ra ngoài làm gì không biết


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.