Fetish Của Em Là Anh

Chương 22: Vùi đầu vào ôn tập



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: Vùi đầu vào ôn tập miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 22: Vùi đầu vào ôn tập

Phương pháp học tập của Trường Thanh và Lưu Ly thực ra rất đơn giản. Hai người chia số đề cần giải ra làm hai xấp, một người giải xấp này, người còn lại giải xấp kia. Sau đó họ sẽ trao đổi xấp đề của mình với người kia rồi lại tiếp tục làm. Cuối cùng, chỉ cần ngồi so sánh kết quả với nhau, tìm ra câu khác biệt rồi cùng thảo luận tìm ra ai đúng và vì sao lại sai thôi.

Thực ra lực học của Lưu Ly vốn chẳng kém Trường Thanh là bao. Thế nhưng vì hay cười lại hòa đồng nên cộng đồng fanboy fangirl của nàng được lập nên chủ yếu là nhờ vào mấy thứ đó. Nói cho nôm na đơn giản thì ấn tượng dịu dàng của nàng quá mạnh mẽ, đến mức người ta chẳng còn chú ý đến lực học của nàng nữa. Trường Thanh thì, ngược lại với nàng, lại có hình tượng vô cùng chuẩn chỉ về một học thần vừa cao quý vừa lạnh lùng. Đến mức người ta lâu lâu còn chẳng chú ý đến việc anh có đẹp hay không nữa.

Trường Thanh và Lưu Ly ngồi cạnh nhau trên sàn nhà, quạt gió bật số nhỏ thổi vù vù. Lưu Ly hiếm thấy mà buộc tóc lại. Một tay nàng cầm sách giáo khoa, một tay nàng cầm bút, trên đùi là xấp đề cương của năm ngoái. Trường Thanh cũng y hệt như nàng. Hai người đang cẩn thận đánh dấu lại những bài học được lặp đi lặp lại trong đề cương. Không khí yên tĩnh, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được chính là tiếng gió thổi từ cây quạt gió và tiếng lật sách đề cương thi thoảng lại vang lên.

Soạn xong môn Anh, nàng để đám đề cương sang một bên rồi duỗi thẳng người. Trường Thanh thì đang soạn môn Văn nên không nhanh bằng nàng. Lưu Ly nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy anh đang đánh dấu đến các ý chính của bài Tây Tiến.

“Uống gì không?”- Nàng cất giọng hỏi, phá tan cái không khí lặng im này.

“Ừm.”- Anh gật đầu, đôi tay vẫn không ngừng lật sách và ghi chú lại.

Lưu Ly gật gật đầu. Nàng đứng dậy, không đi xuống bếp mà đi thẳng ra cửa chính rồi biến mất sau khúc quẹo. Anh ngẩng đầu nhìn cái bóng của nàng dần nhòe đi rồi biến mất ngoài cửa, nhướng mày không nói.

Chốc lát sau, nàng đã quay trở lại, trên tay là hai ly thủy tinh đang bốc hơi lạnh. Những ngón tay dài mảnh của nàng vì lạnh mà ửng cả lên.

“Đây, trà hoa cúc với nước nho ép.”- Nàng cười cười đưa cái ly cho anh. Tình cảm của Trường Thanh đối với hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều rất nhạt, thế nhưng anh vẫn thích một số thứ. Đầu tiên là làm đề, khá là khó hiểu nhưng việc giải bài tập là một trong những thú vui gϊếŧ thời gian của anh. Thứ hai là bóng rổ, cái này ban đầu nàng không biết nhưng đã nhận ra từ hôm hội thao, anh có đam mê với bóng rổ. Và cuối cùng, thứ duy nhất có liên quan đến thức ăn mà anh thích: Trường Thanh thích các loại trà. Anh đặc biệt thích uống trà hoa cúc lạnh với nước nho tím ép bỏ vỏ và trà bá tước nóng với sữa tươi ít đường.

Trường Thanh nhận lấy ly trà rồi uống một ngụm. Khuôn mặt anh giãn ra trông thấy, đôi con ngươi nhạt màu thoạt nhìn cũng không còn quá xa vắng nữa. Nàng hỏi anh uống có ngon không, anh gật đầu rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa. Lưu Ly vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt sáng trong cong lên như ánh trăng khuyết. Nàng nói:

“Trà chị mua từ hôm đi chợ lần trước đấy. Bà lão đó bán trà nhập từ tít miền cao xuống đây.”- Nói xong nàng cũng uống ly trà của mình. Vị nho chua ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, mùi nho chan chát mát lành bao trùm lấy khứu giác; nuốt xuống thì dư vị ngọt thanh và mùi thơm dịu nhẹ của hoa cúc ngập đầy trong xoang mũi. Sự bùng nổ về vị giác cho màn khai vị và rồi để lại dư vị êm ái kéo dài đến rất lâu sau, như một viên sao băng vút qua trên bầu trời đen kịt.
Thảo nào Trường Thanh lại thích uống thế này, ngon thật! Nàng nhấp nhấp môi rồi gật đầu, định bụng sẽ thêm cái này vào danh sách thức uống nên làm thường xuyên của mình. Nghĩ xong, nàng lại có chút tiếc nuối vì ngày xưa bản thân sợ đắng nên dù có thế nào cũng không chịu ngồi uống trà với anh.

“À nhắc mới nhớ, cô chú thế nào rồi em?”- Lưu Ly bưng ly trà trên tay hỏi Trường Thanh. “Cô chú” trong miệng nàng tất nhiên là chỉ cha mẹ của anh.

Anh đặt ly trà xuống đất, cố ý để nó cách xa xấp đề cương một chút rồi mới bắt đầu nói:

“Cha mẹ em sắp chuyển ra nước ngoài công tác trong nửa năm. Đầu năm sau sẽ đi.”

“Gì cơ? Đi lâu vậy á?”- Nàng ngạc nhiên hỏi.

“Ừm. Chị biết đấy, cha em đã có ý định lấn sân sang thị trường quốc tế lâu rồi.”- Công ty của gia đình Trường Thanh là công ty đã có tuổi đời rất lớn. Mở đầu bằng một tiệm tạp hóa có thêm dịch vụ sửa đồ “Tây” của ông cố anh từ hồi chiến tranh còn đang khốc liệt. Sau đó cửa tiệm dần phát triển, mở rộng thành một công ty con bán linh kiện điện tử rồi mới dần dần phát triển được đến mức này. Qua hơn ba đời người, rốt cuộc cái cửa tiệm bé tý teo ngày nào cũng đã đủ lực để vươn thử một bàn tay đến vòm trời mới.
Nàng lại uống thêm một ngụm trà rồi mới nói:

“Cũng may là cô chú vẫn luôn tiết kiệm. Tết này đi chùa với chị một chuyến, chị đi cầu bùa bình an tặng quà Tết cho cô chú.”

Anh gật đầu một cái. Hai người ngồi uống xong ly trà rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Trước khi nghĩ đến chuyện Tết nhất thì bọn họ phải leo xong ngọn núi tên là thi cử này đã. Nàng vừa nhìn đống đề Hóa phải soạn trước mặt vừa thở dài. Đêm nay sẽ dài lắm đây.

Thời gian cứ thế mà trôi trong khi anh và nàng gần như lao đầu vào sách vở. Kì thi càng đến gần, số tin nhắn than thở của Tường Vân gửi cho Lưu Ly ngày càng nhiều. Cô bạn nói nhiều lắm, nhưng tổng thể lại thì chỉ có hai chữ: Bắc Thiên, ba chữ: tên Bắc Thiên, bốn chữ: tên Bắc Thiên kia, dài hơn một chút thì là: con mẹ nó tên Bắc Thiên kia hoàn toàn không chịu học tập, mỗi lần tui hỏi vì sao thì cậu ta chỉ trả lời tui đúng một câu không thích. Tui muốn chết bà ơiii!!!
Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến ngày lịch thi được phát xuống. Tường Vân bất ngờ thay lại không spam tin nhắn nàng nữa. Tình hình hiện tại nói rất rõ ràng rằng có lẽ cô bạn đã bỏ cuộc rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao linh cảm lại vô cùng khẳng định mà nói với nàng rằng: Tường Vân đã thành công.

Nhận được lịch thi, kế hoạch ôn tập của nàng và anh càng thêm được hoàn thiện. Lúc lên lớp, Thiên Quân vô tình thấy được cái lịch ôn tập vô cùng chặt chẽ và logic này nên cũng muốn thử một chút.

“Ôi thôi nàooo, đi mà cô hai xinh đẹp của tui ơi.”- Cậu bạn quay đầu xuống nhìn nàng, vừa mếu vừa mè nheo.

“Tui với Trường Thanh đã ôn hết nửa tháng rồi, ông theo không kịp đâu.”- Nàng vừa uống một bịch sữa bắp vừa trả lời. Dạo gần đây tốc độ làm bài của nàng và anh tăng lên đáng kể. Nếu không làm bài chung thì Lưu Ly chưa từng biết cách học tập của nàng và anh khác nhau như vậy. Nàng vốn lười, ngoại trừ những bài tập bắt buộc phải làm để nộp cho lớp ra thì những bài tập làm thêm nàng chỉ lựa ra và làm vài bài tiêu biểu của một dạng. Trường Thanh thì khác, anh làm hết, nhưng những bài tập dễ anh chỉ ghi công thức ngắn gọn là xong, những bài nâng cao anh mới làm đầy đủ các bước. Và bây giờ, kết hợp cách học giữa hai người, nàng và anh cùng nhau phân bài tập ra thành từng dạng trước. Bài cơ bản chỉ lấy tiêu biểu vài bài rồi ghi công thức, ghi chú lại hướng giải, bài nâng cao thì mới bắt tay vào làm tỉ mỉ hơn.
“Tui cũng ôn tập được một hai ba bốn…. bốn ngày rồi chứ bộ! Đi mà gửi tui một bản đi mà. Hay là tui gọi bà là mẹ yêu bà mới chịu gửi cho tui?!”- Không mè nheo được, Thiên Quân bắt đầu vừa lý sự cùn vừa uy hiếp.

Lưu Ly hết cách, đành giơ cờ trắng đầu hàng. Nàng mở điện thoại ra gửi hẳn vào group riêng của nàng, Trường Thanh, Thiên Quân, Minh Hoàng, Tường Vân và Tường Vũ một bản copy của cái lịch ôn tập thần thánh. Lịch thì cũng chỉ là lịch, còn ôn tập thế nào soạn bài ra sao thì là do bọn họ tự chịu trách nhiệm. Nàng nhún vai, coi như giúp đỡ bạn bè cùng nhau làm đám bạn cùng tiến vậy.

Nhận được thứ mà mình mong muốn kia, Thiên Quân vừa ôm điện thoại vừa cười hề hề, làm lộ ra hàm răng trắng bong bóc. Hàm răng của bạn nhỏ lớp trưởng trắng đến mức thậm chí Lưu Ly lâu lâu còn cảm thấy tiếc cho các nhà quảng cáo kem đánh răng vì không biết đến cậu bạn.
Lát sau, cậu bạn lại hỏi nàng:

“Ê bà share thần dưa hấu chưa?”

“Thần dưa hấu?”- Lưu Ly tò mò hỏi.

“Ủa bà không biết hả, thần hộ mệnh năm nay của tụi mình đó. Lên share liền đi, tui có share trên tường nhà tui á.”- Thiên Quân lướt lướt cái điện thoại của mình rồi chìa ra cho nàng thấy tấm hình một trái dưa hấu tròn bổ đôi trên nền bảy sắc cầu vồng.

Lưu Ly dòm dòm một chút rồi cắm mặt vào điện thoại mình, vừa lướt vừa nói:

“Ừa ừa để tui share liền.”

Trường Thanh đang đọc một cuốn sách tiếng Anh liền nghiêng đầu sang, nhướng mi mà nói nhỏ vào tai nàng:

“Em tưởng chị không tính share hình thần qua môn nữa?”

Bị hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai, hơi nhồn nhột, nàng theo bản năng nhích người sang bên trái một chút, nháy mắt nói:

“Có thờ có thiêng có kiêng có lành.”- Đây rõ ràng là ngụy biện cho việc ăn một đằng nói một nẻo!
Lúc này, Tường Vũ từ ngoài hành lang đi vào, ngồi xuống chỗ của mình rồi thở dài một tiếng rõ to.

“Sao thế?”- Minh Hoàng ngồi không một bên nãy giờ quay sang hỏi.

“Tui nghĩ là tui sẽ phải dán băng keo lên mắt để thức đêm ôn bài mất. Tui không thể rớt hạng nữa.”- Cậu bạn nói trong sự tuyệt vọng.

“Ồ, Tường Vân thì sao?”- Lưu Ly tò mò hỏi một tiếng.

Tường Vũ nằm dài ra bàn, cặp mắt kính gọng vàng nhã nhặn méo xệch. Cậu nói:

“Lực học của con bé vốn chả lên voi xuống chó như tui. Vả lại dạo này nó với thằng Bắc Thiên dính lấy nhau ôn bài, cha mẹ tui nhìn mà cười suốt.”

“Cha mẹ ông nhìn thấy hai người đó rồi hả?”- Nàng nhanh chóng bắt được trọng tâm. Cả đám bắt đầu nhích sát người lại nghiêng lỗ tai hóng hớt.

Tường Vũ gật đầu, bất ngờ thay lại trông không còn quá ghét bỏ Bắc Thiên nữa:
“Cậu ta bị con bé Tường Vân lôi qua nhà tôi kèm học mấy hôm nay rồi. Mà bất ngờ lắm nha.”

“Sao sao?”- Thiên Quân ngồi quay hẳn về đằng sau để ngóng chuyện, hai tay xếp ngang trên thành ghế, đầu gác lên tay.

“Cậu ta trông thế mà lịch sự cực. Tui cứ tưởng loại như tên Bắc Thiên đó thể nào cũng sẽ chọc cho em gái tui khóc, ai ngờ vào nhà tui cậu ta nhất quyết không bước chân vào phòng ngủ của em gái tui lấy một bước. Ngoan đến mức cha mẹ tui phải khen nức khen nở.”

Trường Thanh và Lưu Ly, hai đứa từng qua nhà nhau ở như đúng rồi vô số lần, nhìn nhau im lặng không dám lên tiếng. Thậm chí vài hôm trước anh còn chăm nàng như chăm con nữa cơ. Lưu Ly có một tý xíu xấu hổ.

Trong lúc này, Tường Vũ vẫn còn thao thao bất tuyệt:

“Mọi người biết không. Việc cậu ta không chịu vào phòng của con em tui học cũng có cái khó của nó. Nhà tui đâu thể nào cho hai đứa đó ngồi ngoài phòng khách học đâu có đúng không? Bất lịch sự với khách chết được.”
“Và thế là, con bé Tường Vân nhà tui chuyển địa bàn vào trong phòng tranh luôn.”

“Phòng tranh?”- Trường Thanh lúc này cũng ngẩng đầu nghe ngóng, sẵn miệng hỏi một câu.

Cậu bạn gật đầu, nói:

“Ừa, nhà tui làm nghệ thuật. Mẹ tui là họa sĩ còn cha tui dạy trong trường Đại học Mỹ thuật thành phố. Kế bên phòng khách nhà tui có cả một cái phòng tranh, chủ yếu là đựng họa cụ với trưng bày nên mới làm cửa kính trong suốt. Hai đứa đó vào trỏng cha mẹ tui cũng dễ bề quan sát mà không làm phiền đến tụi nó.”

“Nhìn ông chả có tý nghệ thuật nào.”- Minh Hoàng cười đùa bình luận một câu.

Tường Vũ bật cười, hứ một tiếng khinh thường nhưng cũng lười cãi. Cả bọn nhí nhí nhố nhố một lúc thì chuông vào học vang lên. Hai ba giây sau Bắc Thiên bước vào, mặt khó đăm đăm, trên vai còn xách hai cái cặp. Tường Vân lon ton chạy theo sau cậu ta như cái đuôi nhỏ, mái tóc ngắn xù lên.
Lưu Ly nhìn bộ dạng hai người này rồi huých tay với Trường Thanh, hỏi:

“Em nghĩ bọn họ có khả năng nào không?”

Anh liếc nhìn nàng một cái rồi mới giành thời gian ra để quan sát hai người đang sắp ngồi vào chỗ kia. Sau đó, anh nhếch môi nói với nàng:

“Có khả năng như chị với em vậy.”

CHƯƠNG 22, KẾT THÚC.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.