Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 13: 13: Người Duy Nhất Có Thể Sinh Con Cho Hắn



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: 13: Người Duy Nhất Có Thể Sinh Con Cho Hắn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Phương thức kiểm thân của Ân gia có thể được tiến hành theo hai hướng, kiểm tra theo cách truyền thống để xác nhận xem người phụ nữ sắp bước vào cửa có còn trong trắng hay không, nếu như vẫn chưa thất thân thì có thể thuận lợi đi vào cửa chính.

Còn nếu theo cách thức thứ hai nghĩa là người phụ nữ đã thất thân thì sẽ phải chứng minh người đàn ông đầu tiên và duy nhất chính là người chồng hiện tại.

Mục đích của bọn họ là để chắc chắn không phải nuôi dưỡng huyết thống của người ngoài sau này.

Nếu chuyện của Sở Nghinh mà để bọn họ biết được thì cô nghĩ mình sẽ vô cùng thê thảm.

Bây giờ cô nên thú nhận trước hay là để bị vạch trần đây? Nhưng nếu thú nhận thì chẳng phải đang gián tiếp tự sát rồi sao? Không chỉ có danh tiết của bản thân bị hủy mà cả Sở gia cũng sẽ không còn mặt mũi nào nhìn người ngoài nữa, hơn nữa có thể còn chọc giận Ân Viêm.

Vậy thì cô nên làm thế nào mới tốt đây?
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì hai người hầu cùng một vú nuôi do đại phu nhân Lý Huệ Tử gọi ra, ba người đi tới trước mặt của Sở Nghinh.

Mặc dù vẫn theo lễ nghi thông thường cung kính cúi chào cô một cái nhưng không khó để nhìn ra thái độ của bọn họ vẫn chưa thực sự coi cô là chủ của mình, vì còn chưa thể chắc chắn Sở Nghinh có được bước vào cửa chính của Ân gia không nữa mà.

– Đại thiếu phu nhân, phiền cô đi theo chúng tôi.

Mặc dù chưa được giải đáp rõ ràng nhưng Sở Nghinh cũng phần nào đoán được là nếu như cô không thể được bước vào cửa chính của Ân gia thì sẽ không có được sự công nhận của cả đại gia tộc này.

Đầu óc của Sở Nghinh không ngừng nhảy số, cô phải nghĩ ra cách gì đó để thoát khỏi việc kiểm thân này.

Lúc cô đang định nói gì đó với Lý Huệ Tử thì lại vô tình nhìn qua một người phụ nữ cũng đang bước vào.

Trông người phụ nữ đó rất quen, cô cảm giác cứ như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ ra được, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một người hầu bên cạnh và biết đó là vú nuôi của Ân Viêm, thường gọi là dì Hoa.

Cô chỉ mới vào Đế Cư một ngày nên vẫn chưa được gặp mặt chính thức.

Nhưng sao vú nuôi của Ân Viêm cũng đến đây chứ?
– Đại thiếu phu nhân, chúng ta nên đi thôi.

Dì Hoa sau khi đến nói với Lý Huệ Tử mấy câu thì lại dẫn Sở Nghinh đi, cuối cùng cô chẳng thể nói được gì cả, miễn cưỡng đi cùng bọn họ ra hậu viện.

Người vừa được đưa đi rồi, lúc này Lý Huệ Tử mới truy hỏi con trai mình, vẻ mặt bà có vẻ rất nghiêm khắc.

– A Viêm, cô ta thực sự chỉ có một mình con chứ?
Ân Viêm không hề né tránh ánh mắt dò xét của mẹ mình, thái độ vô cùng tự tin, giọng điệu cũng chắc chắn vô cùng.

– Không phải mẹ vừa nghe dì Hoa nói rồi à? Một người phụ nữ chẳng lẽ con lại không quản nổi sao?
Mặc dù nghe con trai nói vậy nhưng Lý Huệ Tử vẫn không cam tâm.

– Nhưng cô ta đã hại chết A Tiêu, sao mẹ có thể nhận cô ta làm con dâu đây? Con nói sao tự dưng lại muốn rước loại sao chổi đó vào nhà chứ.

Ân Viêm khi nghe nhắc đến Ân Tiêu thì tâm trạng đang yên tĩnh lại bắt đầu dậy sóng.

– Mẹ yên tâm, con biết nên làm gì mà.

Con phải hủy hoại cô ta giống như cách mà cô ta đã hủy hoại A Tiêu.

Nhìn ánh mắt đầy rẫy vẻ ngoan độc của Ân Viêm, Lý Huệ Tử cũng không biết nói gì thêm nữa.

….….

Cứ tưởng là nghiệm thân cổ hủ thế này thì sẽ bị đưa vào một căn phòng quái dị nào đó, nhưng suy nghĩ của Sở Nghinh đã hoàn toàn bị bác bỏ vì căn phòng mà cô bước vào so với phòng khoa sản hiện đại cũng không có gì khác biệt lắm.

Nếu đúng như trình tự mà Ân Viêm nói thì cô phải có lạc hồng để chứng minh người đàn ông đầu tiên của cô chính là chồng mình, nhưng cô phải chứng minh thế nào đây.

Bởi vì dù cho có lạc hồng thì cũng chỉ có thể ở chỗ của người đàn ông kia, mà người đó lại không phải là chồng của cô.

Nằm trên giường giữ tư thế mở rộng hai chân cho vú nuôi kiểm tra, sau đó bọn họ làm gì đó nữa mà cô không rõ, chỉ thấy có vài y tá nữ cũng đứng bên cạnh.

Sở Nghinh nắm chặt hai tay, cắn chặt răng và cũng quên luôn cả hít thở đếm từng giây từng phút để bọn họ kết thúc việc hoang đường này.

Hình như là Lý Huệ Tử đã đến và đang đứng ở bên ngoài tấm rèm che.

Sau đó là dì Hoa được một người hầu gọi ra ngoài, Sở Nghinh lại không nghe được bọn họ nói gì cả.

Ở ngoài đây, Lý Huệ Tử ngồi xuống ghế, hỏi lại dì Hoa một lần nữa để xác nhận.

– Dì Hoa, những lời dì vừa nói lúc nãy đều là thật? Bây giờ không có A Viêm ở đây, dì có thể nói hết sự thật với tôi.

Đột nhiên Lý Huệ Tử lại bắt đầu bán tín bán nghi đến truy hỏi cùng một chuyện, dì Hoa cũng chỉ có thể nói lại những gì đã nói thôi.

– Đại phu nhân, tôi không dám nói dối câu nào cả.

Là tôi và Châu Vũ nhận lệnh của đại thiếu gia đưa đại thiếu phu nhân đến chỗ của cậu ấy.

Chính mắt tôi nhìn thấy đại thiếu gia vào phòng với đại thiếu phu nhân mà, sau đó tôi cũng đích thân dọn dẹp giường của họ, nên mới có được lạc hồng.

Là đại thiếu gia thuận miệng bảo tôi giữ lại thôi.

Tôi có thể đảm bảo những lần tôi nhìn thấy đại thiếu phu nhân thì đều là cùng đại thiếu gia ở cùng một chỗ.

Dì Hoa cũng đã hầu hạ Lý Huệ Tử nhiều năm nên bà có thể đánh giá được là dì đang nói nói dối hay không.

Cầm tấm vải lụa có dính vài vết máu đỏ trong hộp gấm lên xem lại, Lý Huệ Tử liền hỏi bác sĩ xét nghiệm.

– Đã có kết quả rồi chứ?

Bác sĩ xét nghiệm cũng chính là bác sĩ phụ trách như khoa sản của Ân gia, đó cũng là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài tri thức đã trải đầy sương gió.

Bà thuần thục kiểm tra từng kết quả phân tích trên màn hình rồi thông báo cho Lý Huệ Tử.

– Đại phu nhân, mẫu t1nh dịch trong cơ thể đại thiếu phu nhân đúng là của đại thiếu gia.

Nghe vậy, Lý Huệ Tử cũng không còn gì để nói thêm nữa, nhắc vú nuôi và người hầu đưa Sở Nghinh ra ngoài, bà cũng chuẩn bị đứng lên rời đi.

Nhưng ngay sau đó bác sĩ Đường lại gọi bà lại.

– Đại phu nhân, tôi có chuyện này cần nói với bà.

Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của bác sĩ Đường, Lý Huệ Tử liền biết ý mà bảo hết những người ở đây ra ngoài, cả Sở Nghinh cũng không được ở lại.

Sau khi chắc chắn trong phòng chỉ có hai người, bác sĩ Đường mới đem một bảng kết quả khác ra cho Lý Huệ Tử xem.

– Đại phu nhân, tôi không biết liệu đây có phải kỳ tích cho bà không.

Vấn đề sức khỏe của đại thiếu gia, tôi đã cố gắng tìm hết phương thức chữa trị nhưng đến giờ vẫn giẫm chân tại chỗ, nhưng vừa rồi khi xét nghiệm cơ quan sinh sản của đại thiếu phu nhân, tôi mới phát hiện có điều bất thường.

Nghe bác sĩ Đường nhắc đến chuyện này, Lý Huệ Tử liền căng thẳng hơn rất nhiều.

Bệnh mà Ân Viêm, con trai duy nhất của bà còn nằm trong danh sách người thừa kế lại sắp bị mất đi vị trí hiện tại cũng là vì chuyện này.

Thật không ngờ đứa con trai bên ngoài rất khỏe mạnh của bà lại mắc phải một căn bệnh quái ác, gần giống như vô sinh vậy.

Cách đây không lâu bà mới biết được chuyện này và đến nay đó vẫn là bí mật giữa bà với bác sĩ Đường.

Ân Viêm mắc bệnh t*ng trùng dị dạng và nằm trong một trường hợp hiếm gặp là t*ng trùng hoại tử, cho nên khả năng có con là rất khó.

Căn bệnh này thực ra đã từng xuất hiện ở các đời trước của Ân gia, không ngờ nó lại di truyền lên người con trai bà.

– Đại phu nhân, bà xem cái này….t*ng trùng hoại tử vốn dĩ không thể di chuyển, nhưng mẫu tinh dịch trong tử cung của đại thiếu phu nhân đã có dấu hiệu di chuyển như bình thường.

Nếu như không phải có tác dụng của thuốc tránh thai thì tôi đã có thể kiểm tra chính xác hơn.

Đây mới chỉ là phán đoán ban đầu của tôi, cần phải thực hiện thêm vài lần xét nghiệm nữa mới có thể chắc chắn được.

Đầu óc của Lý Huệ Tử đã rối như tơ vò rồi.

Mấy ngón tay của bà nắm chặt tờ giấy xét nghiệm lại thành một mẫu giấy nhăn nhúm.

– Cho nên ý bà đang nói chính là nếu như điều này là đúng thì người duy nhất có thể sinh được con cho A Viêm là cô ta?
Bác sĩ Đường dù chưa đủ cơ sở chắc chắn để khẳng định nhưng dựa vào những dấu hiệu hiện tại thì vẫn có thể thử một lần.

– Có thể nói là như vậy.

Trường hợp thế này chưa từng xuất hiện trong y học, nếu là thật thì đúng là rất hy hữu đấy.

Lý Huệ Tử đưa tay lên đỡ trán, cũng không biết đây là tin tốt hay xấu nữa, nếu những lời mà bác sĩ Đường vừa nói thì người duy nhất có thể sinh con cho con trai bà lại là người đã hại chết đứa con trai khác của bà, đây là nghiệt duyên sao?
Nhưng nếu là thật thì bà cũng chỉ còn cách chấp nhận đứa con dâu này, bởi vì chỉ có cô mới có thể giúp Ân Viêm giữ được vị trí thừa kế.

Trong di chúc của Ân lão thái gia, cũng tức là ông nội của Ân Viêm vừa mất ba năm trước có một điều khoản trói buộc tất cả những người thừa kế, bắt đầu từ lúc di chúc được công bố, quyền thừa kế sẽ do cháu trai lớn, tức là Ân Viêm giữ trong vòng hai năm đầu tiên, đương nhiên phần tài sản còn lại vẫn chưa được công bố, cũng tức là mặc dù hiện tại Ân Viêm giữ vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị của Ân Dạ nhưng vẫn chưa nắm hết các quyền hành khác.

Đám người kia vẫn luôn lăm le dòm ngó vị trí thừa kế cũng như phần di chúc còn lại.

Nhưng chính điều khoản trói buộc kia đã tạm thời ngăn chặn bọn họ.

Trong tất cả những người có tên trong danh sách thừa kế, nếu trước thời hạn ba năm mà sinh dược con trai thì vị trí thừa kế sẽ thuộc về người đó.

Nay thời hạn ba năm sắp hết rồi, nếu như Ân Viêm vẫn chưa có con trai thì vị trí thừa kế khó mà giữ được.

Không được, dù phải dùng cách gì thì bà cũng phải tìm cho ra được người phụ nữ có thể sinh được cháu của bà.

– Không còn nhiều thời gian nữa, nhất định phải kiểm tra ra được.

Chuyện này tuyệt đối không được để cho ai biết..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.