Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 71: 71: Tôi Không Để Bụng



Các bạn đang đọc truyện Chương 71: 71: Tôi Không Để Bụng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Không rõ là Ân Viêm có nghe được và nghe hiểu câu hỏi của Sở Nghinh hay không, nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt của hắn vừa mới xẹt qua trong giây lát thì có thể nhận ra hắn biết Sở Nghinh đang đề cập đến chuyện gì.

– Ngồi xuống ăn sáng.

Hắn cất giọng nhàn nhạt, lặp lại mệnh lệnh vừa rồi một lần nữa, đồng thời cũng tắt chiếc tablet trên tay rồi để qua một bên, ánh mắt nhìn Sở Nghinh mang theo mấy phần cảnh cáo rõ ràng.

Thế nhưng Sở Nghinh vẫn bỏ lơ hết những điều đó, lúc này cô chỉ quan tâm trợ lý của mình rốt cuộc có phải đang ở trong tay của Ân Viêm hay không thôi.

Thấy thái độ vờ như chẳng liên quan của hắn, cô càng tức giận hơn, nâng cao tông giọng lặp lại câu hỏi lần nữa, tiến tới ngay chỗ ngồi của hắn.

– Tôi hỏi lại lần nữa, có phải Bối Bối đang ở trong tay anh không?
Thái độ của cô càng cương quyết hơn, giống như là nếu như không thể hỏi được tung tích của trợ lý thì sẽ không chịu từ bỏ.

Ân Viêm hơi nhếch khóe môi, đưa mắt nhìn cô gái đang xù lông giương nanh với mình.

– Tôi không có nhiều kiên nhẫn với em, tôi nhắc lại lần cuối, ngồi xuống ăn sáng.

Sở Nghinh đứng hình mất mấy giây, tức đến hai hàm răng cũng cắn chặt vào nhau.

– Ân Viêm, nếu như anh đang giữ Bối Bối thì ngay lập tức thả cô ấy ra cho tôi.

Lần này thì Ân Viêm không tiếp tục đợi cô nữa.

Hắn đổi lại tư thế ngồi một chút, vừa lấy một lát bánh mì lên và quệt bơ vào vừa nói với cô, giọng điệu mang theo vài phần cảnh cáo lẫn châm chọc.

– Xem thường lời cảnh cáo của tôi, em nói xem hậu quả sẽ như thế nào? Trước khi tôi cho em làm tang lễ cho cô ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng ngay.

Sở Nghinh nghe giống như vừa có một tiếng nổ vang bên tai, đáy mắt tràn ngập sự hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, da đầu cũng bắt đầu tê dại.

Hắn nói như vậy, hắn như vậy tức là đã thừa nhận nghi ngờ của cô rồi sao? Hắn thừa nhận đã bắt giữ trợ lý của cô rồi?
Hai chân Sở Nghinh như hóa đá mà chôn chặt tại chỗ, nhưng vẫn nghĩ đến ý của hắn vừa mới tức thì, cô hiểu rõ hắn hơn ai hết, nếu đã nói ra miệng thì nhất định sẽ làm được, nếu cô không ngoan ngoãn làm theo ý của hắn thì trợ lý của cô sẽ phải chịu trận thay cho cô.

Nghĩ rồi, Sở Nghinh vẫn là miễn cưỡng mà ngồi xuống chiếc ghế bên tay phải của Ân Viêm.

– Nói đi, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì mới chịu thả Bối Bối? Ân Viêm, bỏ trốn là suy nghĩ và kế hoạch của mỗi mình tôi, hoàn toàn không liên quan gì đến Bối Bối.

Cô ấy không biết gì về chuyện tôi bỏ trốn cả, tôi chỉ nhờ cô ấy đến đón tôi mà thôi.

Anh đừng làm khó Bối Bối nữa.

Sở Nghinh vừa mới ngồi xuống thì đã vội vàng hỏi tiếp vấn đề lúc nãy, không đụng gì đến dụng cụ ăn trên bàn, nhìn thế nào cũng chẳng giống đến để ăn sáng, rõ ràng là đã rất mất kiên nhẫn rồi, vừa hỏi vừa cố gắng tìm lí do để bảo vệ an toàn cho trợ lý của mình.

Thế nhưng Ân Viêm vẫn duy trì phong thái ung dung nhàn nhã, vừa cầm dao cắt từng miếng bánh mì vừa tặng cho cô vài lời nhắc nhở.

– Xem ra không cần đến Mục Nhiễm, xung quanh em vẫn còn rất nhiều người để em quan tâm nhỉ? Em biết đây gọi là gì không?
Hắn dừng lại một chút để nhìn sang Sở Nghinh đang hậm hực ngồi bên cạnh, nhếch môi cười cợt, tay lại cầm dĩa bánh mì kẹp đã cắt ra từng miếng đặt xuống ngay trước mặt của cô.

– Chính là có quá nhiều điểm yếu.

Mà con người thì không nên có quá nhiều điểm yếu, nhất là điểm yếu bị người khác nắm được.

Như vậy rất dễ mất quyền chủ động, còn có thể bị bóp ch3t dễ dàng.

Sở Nghinh trừng mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù, đương nhiên cô đã nghe hiểu những lời mà hắn vừa nói.

– Có lẽ đối với những người chưa từng nhận được sự đối đãi chân thành từ người khác thì sẽ không bao giờ biết coi trọng tình nghĩa.

Ân Viêm, cho dù quyền uy của anh có lớn đến đâu thì trong mắt tôi, anh vẫn là một kẻ đáng thương.

Bị công khai chế nhạo như vậy nhưng hình như đối với Ân Viêm, tất cả đều chỉ là đang diễn một vở tuồng để qua mặt hắn mà thôi.

Hắn nhìn xuống dĩa thức ăn vẫn còn nguyên trạng trước mặt Sở Nghinh, liền nhíu mày không hài lòng.

– Nhưng tôi có thể để em tùy ý giải bày hết tâm tư đấy.

Chỉ có điều, dẹp bỏ ngay ý định bỏ trốn đi.

Tôi có thể đáp ứng một yêu cầu của em.

Sự chú ý của Sở Nghinh đang dần bị dẫn dắt đi theo một hướng khác, nếu vừa rồi cô chỉ quan tâm đến chuyện Ân Viêm đang giữ trợ lý của mình thì sau khi nghe xong câu cuối cùng mà hắn nói câu cuối cùng đã lập tức thay đổi.

– Bất cứ yêu cầu nào của tôi sao?

Toàn bộ biểu cảm của cô, dù chỉ vừa mới xẹt qua thôi cũng được Ân Viêm thu hết vào trong mắt.

Hắn cầm miếng bánh mì kẹp trên tay cắn một góc, nhai một cách chậm rãi và từ tốn, ngoài mặt giống như chẳng thèm để ý đến người bên cạnh vậy.

Không biết hắn nói thật hay đang trêu đùa mình nữa, Sở Nghinh đang bắt đầu hoài nghi không yên, nếu đúng là thật thì sao hắn lại không tiếp tục nói nữa chứ.

– Nói đi, em có yêu cầu đặc biệt gì nào?
Ngay đúng lúc Sở Nghinh chuẩn bị mở lời hỏi tiếp thì người đàn ông vừa uống hết một ngụm nước đã lên tiếng trước, vừa vặn ngăn chặn sự nghi hoặc của cô.

Sở Nghinh vừa nghe được giọng của người đàn ông, tim cũng đập nhanh một nhịp, giống như mới hoảng hồn trong một giây ngắn ngủi.

Nhưng ngay sau đó cũng đã bình tĩnh lại để đối diện với chuyện sắp xảy đến.

– Yêu cầu của tôi chính là anh dừng việc ép tôi ngoại tình lại.

Trong tình cảnh của Sở Nghinh thì chỉ một yêu cầu cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu muốn có một cuộc sống yên ổn thì một yêu cầu thôi thật sự là không đủ.

Nhưng cơ hội này không phải lúc nào cũng có được, cho nên nới lỏng không gian một chút vẫn tốt hơn là còn ngột ngạt như hiện tại.

Nghe xong yêu cầu của Sở Nghinh, Ân Viêm hình như có chút bất ngờ, nhưng chỉ là vừa thoáng qua.

Cứ tưởng rằng cô sẽ yêu cầu hắn thả Bối Bối nhưng không ngờ cô vẫn có thể bình tĩnh và có một chút lí trí để suy xét điều nào mới là quan trọng, xem ra cũng không phải là quá ngốc.

Người đàn ông hơi nhếch môi cười nhạt, cầm cốc nước trên bàn lên và uống một ngụm xong mới tiếp lời của Sở Nghinh.

– Em nghĩ tôi sẽ đáp ứng yêu cầu này của em?
Sở Nghinh không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của hắn, còn vô cùng tự tin mà đáp lại.

– Có lẽ vậy, lời là do anh nói ra, nên đương nhiên cũng đã nắm chắc từ trước tôi sẽ có những yêu cầu như thế nào.

Nếu anh đã dám thương lượng điều kiện với tôi thì đương nhiên sẽ phải thực hiện.

Ánh mắt Ân Viêm nhìn cô thể hiện một kiểu hứng thú rất khó tả, khóe môi lại cong nhẹ, sau đó chuyển thành lạnh lẽo như cũ.

Hắn tự tay cầm miếng bánh mì trong dĩa đưa đến trước miệng của Sở Nghinh, không cần mở lời thì chắc chắn cô cũng biết ý là phải há miệng ăn trước.

– Nếu như em chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, không nghĩ đến việc bỏ trốn nữa, tôi có thể đáp ứng yêu cầu này của em.

Em không cần phải gặp người tình của em nữa, ngược lại chỉ cần hầu hạ một mình tôi thôi.

Hắn nhìn Sở Nghinh cắn từng miếng bánh mì mình đưa, vô cùng kiên nhẫn đợi cô nhai một cách chậm chạp, sau đó còn lấy khăn lau sạch thức ăn dính bên miệng giúp cô nữa.

Từng động tác cử chỉ của hắn trông vẻ bề ngoài thì rất giống như đang săn sóc cho người rất quan trọng với mình, nhưng chỉ có mỗi Sở Nghinh là biết rõ khi hắn càng nhẹ nhàng, từ tốn thì cũng đồng nghĩa với việc một tai họa ngầm đang sắp bùng lên.

– Được, một lời đã định.

Mặc dù vẫn không thể thoát khỏi được Ân Viêm nhưng từ giờ không còn bị ép lên giường với một người đàn ông đến mặt mũi mà còn chẳng biết nữa thì cũng coi như tạm thời yên ổn.

– Vậy còn Bối Bối? Anh có thể thả người chưa? Tôi đã đồng ý với anh không bỏ trốn nữa thì đương nhiên sẽ không kéo cô ấy vào nữa, anh cũng không còn lí do gì để giữ cô ấy mà, đúng không?
Đồ ăn của Sở Nghinh đã bị Ân Viêm cưỡng chế ăn hết, hắn lại đưa một cốc sữa nóng cho cô, bắt cô phải uống hết.

Đợi cô chịu đón lấy cốc sữa và đang uống rồi thì hắn mới cầm điện thoại lên gọi cho Châu Vũ.

– Đưa người qua đây đi.

Hạ lệnh xong, hắn cũng lập tức cúp máy, vừa đúng lúc có thể lấy giấy lau miệng cho Sở Nghinh.

– Trợ lý của em nên đến đón em đi làm chứ? Đúng không nào?
Ngoài mặt vẫn duy trì trạng thái cảnh giác, nhưng trong lòng cũng đã có thể thầm thở phào một hơi rồi.

– Viêm, anh dậy rồi sao?
Không khí trên bàn ăn đã yên tĩnh không còn ngột ngạt như lúc đầu nữa, nhưng chỉ vì một câu chen ngang bất ngờ của Tô Phỉ Thúy mà đã bắt đầu biến chuyển.

Nhìn thấy Tô Phỉ Thúy đi vào phòng ăn, biểu cảm trên gương mặt băng lạnh của Ân Viêm vẫn là không có gì khác biệt, dường như xem cô ta là không khí vậy, vẫn tiếp tục trông chừng Sở Nghinh uống ly sữa trong tay.

Nhưng Sở Nghinh thì lại khác, cô nhìn thấy Tô Phỉ Thúy xuất hiện ở đây nếu không phải là kinh ngạc thì cũng là khó hiểu, nhìn chằm chằm cô ta hết mấy giây rồi mới có chút phản ứng.

– Tô Phỉ Thúy? Sao cô lại ở đây?
Câu hỏi về hình thức thì đúng là đang hỏi Tô Phỉ Thúy, nhưng ánh mắt của Sở Nghinh vẫn thoáng quét qua kiểm tra biểu cảm cũng như thái độ của Ân Viêm, nhưng lại chẳng có thua hoạch gì cả, trên mặt Ân Viêm không hề thể hiện ra bất kỳ thái độ nào.

Điều này lại trùng hợp nhường lại quyền trả lời cho Tô Phỉ Thúy.

– Tiểu Nghinh, cô đừng hiểu lầm.

Tối qua bác gái biết tin Viêm bị thương nên rất lo lắng, liền nhờ tôi đến đây chăm sóc Viêm mấy ngày.

Bác sĩ Trần cũng nói rồi, gần đây tinh thần của cô không tốt nên cần thư giãn nhiều hơn, những việc chăm sóc Viêm thế này, cứ giao cho tôi đi, chắc là cô sẽ không để bụng đâu nhỉ?
Sở Nghinh uống một hơi hết phần sữa còn lại trong ly, tự rút giấy lau miệng, trừng mắt khiêu khích nhìn người phụ nữ đang đóng vai dịu dàng thục nữ trước mặt.

– Tô tiểu thư chắc là rất quen thuộc với việc chăm sóc chồng của người khác rồi nhỉ? Cô nói xem tôi có nên để bụng không? Cô nói cô đến đây chăm sóc chồng tôi, tôi sẽ không để bụng.

Vậy khi nào thì tôi mới nên để bụng đây? Hay là phải đợi đến khi cô leo lên giường của chồng tôi à?
Phản ứng này của Sở Nghinh đúng là ngoài dự đoán của cả Ân Viêm và Tô Phỉ Thúy, có lẽ cả hai người bọn họ đều cho rằng sau khi Sở Nghinh nghe xong lời trình bày của Tô Phỉ Thúy thì hoặc là im lặng chấp nhận hoặc là thờ ơ mà bỏ đi, không ngờ cô còn có phản ứng gay gắt như vậy.

Khiến cho Tô Phỉ Thúy tức đến run người, mặt mũi xám xịt lại như gan heo, nghiến chặt răng mà kìm chế cảm xúc hiện tại.

– Tiểu Nghinh, cô nặng lời rồi.

Tôi và Viêm đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi vẫn thường xuyên chăm sóc anh ấy giống như người trong nhà vậy.

Không biết tôi đã làm gì mà khiến cô hiểu lầm như vậy.

Nếu như tôi ở đây khiến cô không thoải mái thì tôi sẽ nói lại với bác gái, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giải thích để bác gái hiểu, sẽ không làm ảnh hưởng đến cô đâu.

Sở Nghinh nghe xong mà cảm giác toàn thân nóng ran như lửa đốt, cổ họng cũng ngứa ngáy đến khó chịu.

Cô bật cười một tiếng cảm thán, hừ nhẹ rồi tiếp lời.

– Chẳng có gì không thoải mái cả.

Không phải cô nói cô chăm sóc chồng tôi như người nhà sao? Hai người cũng lớn lên cùng nhau.

Nói như vậy thì chính là em gái rồi.

Sao tôi có thể hẹp hòi thế được? Đúng không nào, em chồng?
Ánh mắt của Ân Viêm vẫn luôn dán chặt trên người Sở Nghinh, ngay từ giây phút mà cô đáp lời của Tô Phỉ Thúy, không hiểu sao mà thấy cô phản ứng gay gắt với Tô Phỉ Thúy như vậy thì hắn lại có một chút vui mừng, thích thú và hưởng thụ nữa.

Trong lúc cô thức còn nở một nụ cười thoải mái mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

– Tôi phải đi làm rồi.

Bầu không khí quỷ dị trong phòng ăn không kéo dài bao lâu thì lại được Sở Nghinh phá vỡ.

Cô vừa nhìn qua đồng hồ, rồi lại nhìn sang Tô Phỉ Thúy đã tức đến mặt mũi xám xịt.

– Em gái, hình như em chưa ăn sáng nhỉ? Ngồi xuống thong thả ăn nhé?
Nói xong, cô còn làm động tác tạm biệt rồi mới rời khỏi bàn ăn, tặng cho Tô Phỉ Thúy một nụ cười thân thiện nhưng hàm ý lại hoàn toàn trái ngược lại..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.