Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 72: 72: Đưa Người Của Mẹ Về



Các bạn đang đọc truyện Chương 72: 72: Đưa Người Của Mẹ Về miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sở Nghinh chuẩn bị xong xuôi đi ra cổng thì đã có xe đợi sẵn, mà người ngồi trên xe cùng tài xế chính là trợ lý Bối Bối của cô.

– Sở tổng, chị không sao chứ?.

Тra????g gì ????à hay hay ????hế ⩶ Т R u ???? Т R ???? ???? ???? N.????N ⩶
Bối Bối bước xuống xe nhanh chóng mở cửa cho Sở Nghinh, đồng thời cũng quan sát sắc mặt của cô rồi mới hỏi han.

Còn Sở Nghinh khi nhìn thấy Bối Bối đứng trước mặt mình vẫn lành lặn thì rốt cuộc cũng có thể thở phào hoàn toàn rồi.

– Bối Bối, cô không sao là tốt rồi.

Tối qua Ân Viêm không làm khó cô chứ?
Trông vẻ mặt của Bối Bối thì giống như đang nghe một chuyện kỳ lạ, vừa nhíu mày khó hiểu vừa lắc đầu.

– Ân tiên sinh sao? Ân tiên sinh đâu có làm khó tôi chứ.

Tối qua sau khi nhận được điện thoại của chị thì tôi đã đến Đế Cư đón chị, nhưng Ân tiên sinh đã sắp xếp cho tôi vào trong đợi chị.

Ân tiên sinh còn đích thân đến nói với tôi là sức khỏe của chị không tốt nên không thể ra ngoài, phân phó người hầu chuẩn bị chỗ nghỉ qua đêm cho tôi.

Không có bất kỳ hành động nào làm khó tôi cả.

…….!
Sở Nghinh đi rồi, nhưng Ân Viêm vẫn còn ngồi yên ở vị trí bàn ăn, thong thả thưởng thức đồ ăn sáng của mình, trong mắt có vẻ như hoàn toàn chẳng có sự tồn tại của Tô Phỉ Thúy vẫn luôn đứng bên bàn ăn, chỉ có cô ta không yên lòng nổi mà liên tục kêu oan.

– Viêm, anh cũng nghĩ như Sở Nghinh sao? Em đã nói rồi, là bác gái lo lắng cho anh nên mới nhờ em đến chăm sóc anh, dù gì thì Sở Nghinh đối với anh cũng chỉ là quan hệ trên danh nghĩa.

Chẳng lẽ anh thực sự tin cô ta coi anh là chồng của cô ta sao?
Tô Phí Thúy bước đến đứng ngay bên cạnh Ân Viêm, trông sắc mặt cô ta lúc này thì đã viết rất rõ ràng chữ sốt ruột, nhất là khi thấy Ân Viêm dù thế nào cũng không để ý đến mình.

– Viêm, anh đừng để bị cô ta lừa.

Nếu đúng như lời cô ta nói thì sao cô ta lại chẳng quan tâm đến vết thương của anh chứ? Trong lòng cô ta không hề coi anh là chồng của cô ta đâu.

……..!
Nhìn Bối Bối với dáng vẻ vô tư chẳng nhìn ra chuyện gì đã xảy ra tối qua, bỏ trốn chỉ là kế hoạch của một mình Sở Nghinh, trong đó chẳng liên quan gì đến trợ lý Bối Bối cả, giống như những điều mà cô đã nói với Ân Viêm tối qua, cô gọi cho trợ lý chỉ là đang mượn sức giúp đỡ mà thôi, cho nên Bối Bối mới không xem chuyện đã trải qua tối qua là một mối nguy hiểm, càng không nảy sinh nghi hoặc nào khác.

Nếu đã như vậy thì cô cũng không nên nói sâu hơn nữa.

Sở Nghinh nở một nụ cười nhẹ nhàng, gật gật đầu, sau đó chuyển chủ đề nói chuyện sang công việc, vừa bước lên xe vừa hỏi.

– Bài thuyết trình cho buổi biểu diễn tối nay cô chuẩn bị xong rồi chứ?
Bối Bối cũng bắt kịp rất nhanh với tốc độ của Sở Nghinh, đóng cửa lại cho sếp rồi đi vòng qua lên xe.

– Tất cả đều đã làm theo yêu cầu của chị.

Đây là bản kế hoạch chi tiết, chị xem qua đi.

……!
Ân Viêm rút tờ giấy ăn trên bàn, chậm rãi và từ tốn lau miệng đến hai tay.

Lúc này mới nhìn đến người phụ nữ đã đứng đây làm loạn suốt bữa sáng của hắn, ánh mắt được một tầng sương lạnh bao phủ, có thể khiến đối phương bất giác đã lạnh cả sống lưng.

– Không phải em rất lo cho mẹ anh sao? Nếu em đã đến Thượng Hải cùng bà ấy thì nên ở cùng bà ấy, chứ đừng suốt ngày chạy lung tung, còn lo chuyện không liên quan đến mình như vậy nữa.

Ở bên cạnh Ân Viêm từ nhỏ đến lớn nên hắn chỉ cần nói một nửa thôi là Tô Phỉ Thúy cũng đã hiểu hết được ý tứ hắn đang nhắc nhở, thậm chí là lời cảnh cáo.

Trong lòng cô ta bắt đầu lo sợ, khẩn trương chạy đến bên cạnh người đàn ông vừa mới đẩy ghế đứng lên, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn.

– Viêm, em đã nói sẽ ở lại đây chăm sóc anh đến khi nào vết thương của anh lành rồi, bác gái cũng đã đồng ý với em.

Anh không thể vì mấy câu cố tình gây hấn của Sở Nghinh mà đuổi em về như vậy chứ.

Ân Viêm không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ta mà chỉ dứt khoát hất tay đang kéo tay mình của cô ta ra một cách chán ghét, sau đó rút điện thoại gọi cho một cái tên trong danh bạ.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có tín hiệu chấp nhận cuộc gọi.

– A Viêm, vết thương của con thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Mẹ đã bảo tiểu Thúy đến Đế Cư chăm sóc con mấy ngày rồi.

Vết thương còn chưa khỏi nên mấy ngày này con cứ nghỉ ngơi ở nhà đi.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Ân Viêm còn chưa có cơ hội mở lời thì Lý Huệ Tử đã nói liên tục một tràng dài, thậm chí còn chẳng chừa lại một giây ngắt nhịp nào nữa.

Đợi bà hỏi hết rồi, Ân Viêm mới nói rõ mục đích gọi điện thoại của hắn.

– Mẹ, nếu mẹ thực sự lo cho con thì đừng làm mấy việc vô nghĩa này nữa.

Chỗ của con không phải mẹ muốn gọi ai đến thì gọi, nếu hôm nay mẹ không đưa người đi thì để con tự mình đưa về chỗ của mẹ.

Hỏi han nhiều câu như vậy mà con trai vừa mới mở miệng đã truy cứu chuyện Tô Phỉ Thúy rồi, Lý Huệ Tử bị chọc giận không nhẹ.

Bà thở dố c một hơi bất lực lẫn khó hiểu.

– A Viêm, con xem con đi.

Trước nay không phải đều là tiểu Thúy chăm sóc con à? Sao bây giờ lại trở mặt không nhận thế này?
Với câu hỏi này của Lý Huệ Tử, Ân Viêm vẫn thản nhiên nhếch môi cười nhạt, không nhanh không chậm đưa ra một lời lí giải.

– Còn không phải vì trước kia con chưa kết hôn sao? Bây giờ tình thế đã khác, con có phu nhân của mình rồi, cho nên những việc này để tiểu Nghinh làm vẫn là phù hợp nhất.

Mẹ không phải cũng đã xem cô ấy là con dâu duy nhất của mẹ rồi à? Nếu không thì đã không hết lần này đến lần khác thúc giục cô ấy sinh cháu nội cho mẹ.

Mẹ, con nói vậy có đúng không nào?
Chiêu này của Ân Viêm không những cho Lý Huệ Tử một câu trả lời về chuyện Tô Phỉ Thúy đến Đế Cư mà còn đang nhắc nhở bà giữ chừng mực trong việc lên kế hoạch cho Sở Nghinh mang thai, thực hiện điều kiện trong di chúc.

Khiến Lý Huệ Tử trong một khoảng thời gian ngắn vẫn chưa nghĩ ra được hướng ứng phó.

Ân Viêm tận dụng mấy phút im lặng của đầu dây bên kia rồi cúp máy ngang mà không nói thêm một câu chữ nào nữa.

Hắn cất điện thoại lại vào trong túi áo, ném cho Tô Phỉ Thúy một cái nhìn lạnh lùng như một lời nhắc nhở cuối cùng, mệnh lệnh của hắn không cho phép đối phương có cơ hội thương lượng hay mặc cả.

– Tôi bảo dì Hoa thu dọn cho em, lát nữa tài xế của tôi sẽ đưa em về lại chỗ của mẹ tôi.

Em ngoan ngoãn ở yên chỗ bà ấy, đừng chạy lung tung, đến chỗ không nên đến nữa.

– Châu Vũ, lấy xe.

Hắn vửa ra lệnh xong thì cũng đi thẳng ra khỏi phòng ăn, để lại Tô Phỉ Thúy đứng bất động một chỗ còn chưa kịp phản ứng nữa.

Lúc cô ta xốc lại được một chút tinh thần thì chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đang khuất dần sau mấy lớp cửa kính.

Nhớ lại tất cả những lời mà hắn đã thẳng thừng nói với mình, còn có nguyên do chính là Sở Nghinh, hai tay Tô Phỉ Thúy vô thức đã nắm chặt đến mức móng tay sắp đâm thủng cả da thịt, đáy mắt tràn ngập oán hận, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

…….!
Vì tối nay chính là buổi trình diễn bộ sưu tập mới ra mắt của Thương Sở nên công việc của các phòng ban đều nhiều hơn so với ngày thường, những gì đã chuẩn bị được từ trước thì đều đã xong xuôi, những việc chỉ có thể hoàn thành vào hôm nay thì phải gấp rút thực hiện.

Chính nhịp độ bận rộn hôm nay mà Sở Nghinh vừa ngồi vào bàn làm việc đã gọi liên tục rất nhiều cuộc gọi để phân phó công việc tối nay, số người phụ trách ra vào để báo cáo và nhận nhiệm vụ cũng xoay đến chóng mặt.

Cho nên cô căn bản không còn thời gian rảnh rỗi cho mình để suy nghĩ những chuyện của Ân Viêm nữa.

– Sở tổng, đã qua giờ nghỉ trưa rồi, chị còn chưa ăn gì nữa.

Hay là tôi đi mua gì đó cho chị ăn nhé?
Đứng bên cạnh Sở Nghinh cùng kiểm duyệt là từng phần trình diễn, Bối Bối thỉnh thoảng có quan sát tình hình của Sở Nghinh.

Thấy cô có vẻ mệt mỏi, có lúc còn ấn ấn hai bên thái dương liên tục, nhưng sau đó vẫn kiên trì làm cho hết những việc đang làm.

Lần này Sở Nghinh vẫn từ chối ý tốt của Bối Bối.

– Tôi không sao, không cần phí thời gian, còn rất nhiều phải làm nữa.

Bàn tay cầm bút của Sở Nghinh vừa đỡ trán xong lại ấn ấn thái dương vài cái mới xốc lại tinh thần, tiếp tục xem qua hết từng tiết mục chi tiết của buổi biểu diễn tối nay.

Không khuyên được Sở Nghinh, Bối Bối cũng chỉ đành lắc đầu cảm thán rồi tiếp tục công việc của mình.

…….!
Lịch trình gần đây của Mục Nhiễm phần lớn đều là đến khu dự án sắp khánh thành của Ân Dạ để tập dượt, cho nên thời gian ở cùng Sở Nghinh cũng ít đi nhiều, bận rộn đến mức không gọi được một cuộc gọi quá dài.

– Chỗ này cần sửa lại góc quay một chút để tránh đèn chiếu trực tiếp từ sân khấu.

– Được, tôi đã ghi nhận lại rồi.

Mặc dù là giờ giải lao nhưng Mục Nhiễm vẫn tranh thủ thời gian để trao đổi vài vấn đề còn xót lại với người phụ trách.

– Người của Ân Viêm đều liều mạng như vậy sao?
Giọng của người đàn ông từ xa truyền đến, cộng với tiếng vỗ tay đều đều của anh ta, trong phút chốc đã khiến cho cuộc nói chuyện vốn dĩ rất sôi nổi trở nên yên ắng đến áp lực.

Từng người một quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa mới đến, bắt đầu có những tiếng bàn tán to nhỏ.

Mục Nhiễm vừa nhìn cũng nhận ra ngay Ân Bá, chưa đến quá gần thì đã liên tục chửi thầm trong lòng rồi, nhưng đối diện với anh ta thì cô vẫn phải giữ một thái độ phù hợp nhất.

– Là Ân nhị thiếu sao? Không biết nhị thiếu đại giá quang lâm có điều gì chỉ bảo đây.

Ân Bá dừng bước lại cách Mục Nhiễm một khoảng vừa đủ, nhếch môi cười nhạt khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá, ngay sau đó liền ném thẳng một đống giấy vào thẳng người cô.

– Tôi còn tưởng Ân Viêm tìm một người phát ngôn tài giỏi thế nào.

Một mớ tạp nham thế này mà cũng được thông qua à? Nếu không phải dựa vào mối quan hệ thì còn lâu cô mới được đứng ở đây.

Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, sửa lại hết toàn bộ câu chữ trong này đi.

Hành động của Ân Bá khiến cho tất cả nhân viên có mặt ở đây đều được một phen khó hiểu đến bất mãn.

Ở Ân Dạ ai mà chẳng biết năng lực của Ân Bá đến đâu chứ, nếu nói là nhờ mối quan hệ để ngồi lên cao thì chắc phải trao cho anh ta giải quán quân rồi, còn mặt mũi mà đứng đây chỉ tay múa chân nữa sao?
Còn Mục Nhiễm nhìn đống tài liệu bị vứt bay tứ phía mà chỉ muốn chửi thề ngay, nhưng vẫn phải cố kìm nén lại, cố gắng dùng thái độ hòa nhã nhất để đối đáp với anh ta.

– Nhị thiếu, đúng là như anh nói, tôi nhận lời mời của Ân tổng đến làm việc, cho nên nếu công việc có bất cứ vấn đề gì thì tôi cũng phải nghe qua ý kiến của Ân tổng rồi mới thực hiện được.

Không biết nhị thiếu trước khi đưa ra kết luận như vậy thì đã thông qua Ân tổng chưa?
Nghe Mục Nhiễm đáp lời không một chút kiêng dè như vậy, Ân Bá có vẻ như đang bị chọc điên rồi.

– Đúng là cùng một giuộc nên cũng đều không biết điều như nhau.

Sở Nghinh là chị em tốt của cô nhỉ? Cho nên cô ta cũng đang chia sẻ người đàn ông của cô ta để cô dùng chung sao?
Chát!
– Mong anh chú ý lời nói của mình!
Tất cả những nhân viên đứng xung quanh đều nín cả thở mà nhìn một màn vừa diễn ra trước mắt, vừa tròn mắt kinh ngạc vừa lo sợ đến tim đập loạn lên.

Mặc dù trong lòng nhiều người không có sự tôn sùng hay kính nể Ân Bá nhưng vẫn kiêng dè thân phận cũng như vị trí của anh ta, cùng với Ân Viêm, đều là những người không thể chọc vào, vậy mà Mục Nhiễm vừa mới thẳng tay đánh anh ta trước mặt bao nhiêu người.

Lần này thì đúng là đắc tội nghiêm trọng rồi..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.