Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!

Chương 17



Các bạn đang đọc truyện Chương 17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thấy cậu đã hiểu ra, ý tứ của anh là biểu tình tức nhiên “Vậy cậu nghĩ tôi bảo cậu chuẩn bị hành lí để làm gì!” anh rất thích thú nhìn phản ứng của cậu.

“Tôi tưởng anh cho…” cậu nói lí nhí trong miệng đầy vẻ thất vọng.

“Lúc nảy cậu còn hào hứng lắm mà!” anh cố nén cười cơ bụng đang dồn nén từng đợt.

“Hôm đó đến nhà tôi sớm một chút giúp tôi sắp xếp một ít đồ đạc”

“Không được trễ”

“Nếu lỡ trễ thì sao? Tôi sẽ không được đi nữa phải không!” hôm nay hình như cậu ăn trúng gan hùm dám hỏi anh câu này.

Anh hơi ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi, hôm nay có phải cậu ăn trúng gan hùm mật gấu gì không lại dám đánh bạo hỏi anh, con thỏ béo ngốc nhút nhát bình thường quả là lớn mật, anh tươi cười nhìn cậu đang trông chờ anh nhã ra những lời thánh thiện như một ông chủ tốt bụng thốt ra “Nếu cậu không muốn đi cũng không sao!”.

“Thật không?” ánh mắt mong đợi của cậu bây giờ phải miêu tả là sáng như đom đóm.

“Đúng vậy” anh bây giờ là đang đóng vai một vị thần đầy bao dung đi.

“Nếu cậu đi trễ thì cậu chỉ việc bắt xe riêng đi đến địa điểm đó, trong ba ngày tiền ăn ở đều do cậu tự lo đó là hình phạt khi cậu bắt nhiều người phải chờ đợi”.

“Hả” cậu há hốc mồm nhìn anh đầy kinh sợ.

Anh mỉm cười lời nói đầy nhẹ nhàng nhưng cậu mới biết được ý tứ của nó là gì “Nếu không muốn như vậy thì cậu chuẩn bị từ từ đi, đây là đi nghĩ dưỡng chứ không phải là đi xử tử!”

“Ờ, tôi biết rồi” cậu đáp lại lời anh ỉu xìu, cậu thật sự muốn nghẹn chết một bụng tức tối đây nè, 3 ngày đi này nếu đi với người khác thì cậu sẽ suиɠ sướиɠ vô cùng nhưng người đi lại là anh cậu thật sự rất sợ anh mỗi lần nhìn thấy ánh mất băng lãnh kia tim cậu muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cùng với tình tình hỉ nộ ái ố kia cậu thầm cầu nguyện trong lòng, hey!

Nhìn biểu hiện trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn xoắn xích của cậu bây giờ anh cảm thấy vô cùng thú vị, lúc làm việc mệt mỏi trêu cậu vài câu cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào đúng là đáng yêu, chỉ tội hơi ngốc (^…^).

Cuối cùng cái ngày khởi hành cũng đến, hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm đến nhà anh giúp sắp xếp đồ đạc của anh vào vali chỉ đi có 3 ngày mà anh đem cả đống đồ, bộ nào cũng là hàng hiệu giá cả đắt đỏ làm cậu không khỏi ngưỡng mộ.

Anh chạy chiếc xe BMW đen đến địa điểm mà mọi người hẹn nhau cùng xuất phát, mọi người đều đã tập trung đầy đủ ai nấy ăn mặc vô cùng sành điệu thoải mái không gò bó như mọi ngày vẫn hay đi làm, Tiểu Dư nhìn họ không khỏi thán phục không khác gì hội trai xinh gái đẹp quả là khí thế bức người.

Bất thình lình cửa xe được mở ra Thư kí Nguy xinh đẹp nở nụ cười tỏa nắng chào anh và cậu cô ngồi ghế ở phía sau cậu sau đó thư kí Đình cũng lên xe bắt đầu xuất phát.

Anh chăm chú lái xe gương mặt nghiêm nghị, cậu lén nhìn về phía sau xe thì thấy hai người nọ đang chăm chú nhìn vào ipad ai cũng không lên tiếng, cậu cảm nhận được mùi thuốc súng tàn hình đang ngấm ngầm bao vây không khí xung quanh của hai mỹ nhân phía sau làm cậu cũng căng thẳng thay, cậu ngồi kế anh cũng là trong dự tính của họ đi bởi nếu một trong hai người họ ngồi kế anh thì không công bằng cho người còn lại, trong tình trường có câu “cạnh tranh công bằng” nên nhét cậu ngồi kế anh là đúng chẳng lo ngại gì, thật khó lường mà.

Xe chạy êm đềm như lướt trên mặt đường, An Nguy và Đình Đình cũng đã chợp mắt để nghỉ ngơi vì đoạn đường cũng còn khá dài, anh thì không nói chuyện gì với cậu cả im lặng mà lái xe “Hey, buồn chết” thế là cậu đem điện thoại ra tiếp tục chơi game nó có tên là Escape (trốn thoát) cậu rất thích game này nó vô cùng thú vị.
“Ọa” hai tay bụm miệng cậu cảm thấy dạ dày không được ổn cứ muốn chàu ra ngoài, bắt đầu cảm thấy thấy hơi chóng mặt.

“Anh có túi ni lông không? làm ơn cho tôi xin!”

“Thật phiền phức” anh quăng cho cậu một câu, cũng may là trong xe có túi ni lông để phòng ngừa, anh rút từ trong hộp đưa cậu một xấp túi.

“Không ngờ cậu lại đi xe tệ như vậy!” hàng lông mày của anh nhíu chặt nhìn cậu dù vậy khuôn mặt vẫn đẹp trai tiêu soái như thường.

“Tôi”

“Ọe, ọe”

“Từ nhỏ đã say xe rồi, đi đường ngắn thì không sau nhưng đường xa thì bó tay!” cậu nói ngập ngùng thật xấu hổ khi bị say xe lại đem cho anh phiền phức như vậy cậu cũng đâu muốn vậy đâu!

“Cậu còn có ưu điểm nào không ? sao tôi chỉ thấy nhược điểm của cậu không vậy!”

Cậu nhép miệng lầm bầm “Ai mà không có nhược điểm chỉ tại tôi nhiều hơn người khác một ít thôi, anh nghĩ ai cũng xuất xắc như anh à!” dù rất nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi màng nhĩ chim ưng của ai kia.
Anh “Hừm” một cái cũng không thèm đôi co với cậu nữa bởi vì khi anh nghe được vế trước là sẽ không bỏ qua cho cậu nhưng vế thứ hai lại cứu vớt cả cuộc đời cậu.(thật nhỏ mọn mà!!!)

“Tiểu Dư cậu bị say xe à!” tiếng ồn ào làm cô tỉnh, cô quan tâm hỏi cậu.

“Tôi không sao chỉ hơi buồn nôn chút thôi!” cậu sợ làm phiền đến hai người họ nghỉ ngơi nên xem như cũng không có chuyện gì quan trọng lắm mà trả lời nhưng ai biết nội tâm đang gào thét mãnh liệt (^…^).

“Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn!” Đình Đình cũng tỉnh lại quan tâm khuyên nhủ cậu.

“Tôi cảm ơn, làm phiền hay người rồi, hai người cứ nghỉ ngơi tiếp đi tôi thật sự không sao đâu” cậu biết mình chỉ là say xe thôi nó cũng thật sự rất khó chịu nhưng không ngờ lại làm phiền mọi người như vậy, cậu cũng là thân một người đàn ông cũng không đến mềm yếu như con gái! (có ai xem cậu là đàn ông đâu!!)
Nghe cậu nói như vậy họ cũng chẳng biết làm gì trước khi nghỉ ngơi họ nhét một đống đồ cho cậu nào là vỏ quýt, dầu thoa, miếng dán,…

Anh nhìn bộ dạng yểu xìu mất hồn lạc vía của cậu mà thầm lắc đầu, tự nhiên lại gánh theo phiền phức, anh cũng thật rãnh rỗi quá đi!

“Giám đốc”

“Gì”

“Chúng ta sắp đến nơi chưa?” ánh mắt long lanh tập trung nhìn anh đầy mong đợi anh sẽ nói “gần đến nơi rồi” nhưng hi vọng của cậu bị dập tắt một cách không thương tiếc khi anh nói:

“Đi được ½ đoạn đường” anh trả lời như điều đó là dĩ nhiên mắt vẫn chăm chú lái xe không quan tâm có một con người đang khóc ròng ròng trong lòng, thật tội nghiệp!

“Sao lâu quá vậy!”

“Ọe ọe…”

Không quan tâm cũng thấy chướng mắt nếu cậu cứ nôn thế này đến nơi chắc nôn ra mật xanh mất, anh khẽ liếc nhìn qua cậu mặt mũi trắng xanh không khỏi nhíu mày, đưa tay tắt máy lạnh chỗ cậu ngồi, cửa sổ phía bên cậu được mở ra để thông gió hơn, nhận ra được những điều này cậu thật sự rất xấu hổ đi theo giúp việc cho anh mà cậu lại đem theo phiền phức cho anh cậu thầm mắng trong bụng Tiểu dư mầy là một đứa vô dụng mà!
“Cám ơn anh, tôi đem theo cho anh nhiều phiền phức như vậy!”

“Có ý nghĩa không” lời nói tuy rất có ý nghĩa nhưng trong tình cảnh này đối với anh nó thực là dư thừa.

Cơn buồn nôn làm cho cậu ngày càng mệt mỏi, đầu óc choáng váng cậu dựa vào cửa sổ hóng từng làn gió mát mẻ rồi từ từ ngủ thiếp đi, theo một luồng suy nghĩ riêng thì kết quả như vậy được gọi là quá tốt ngủ sẽ làm con người ta không còn mệt mỏi nữa, chìm vào thế giới tĩnh lặng đầy ngọt ngào!

Nhìn cậu ngủ, trên nét mặt vẫn còn đường nét của trẻ con, hàng mi dài không quá cong, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp, đôi môi đỏ mộng tràn đầy sức sống, đôi mắt hai mí rõ đang khép lại khẽ run run, đặc biệt khi cười cậu trông rất hút mắt người đối diện với hai má lúm nhỏ khi người ta đứng lưng chừng giữa ranh giới xinh đẹp và đáng yêu thì thật khó là nhận xét nhiều hành động lại thấy ngốc nghếch đáng yêu vô cùng nhưng đôi lúc lại xinh đẹp lạ thường, chiếc xe vẫn lướt nhẹ trên xa lộ rộng lớn và bằng phẳng.
“Tiểu Dư, đến rồi” An Nguy phía sau khẽ lay vai cậu.

“Mau tỉnh lại đi”

Nghe tiếng gọi ồn ồn bên cạnh cậu khẽ mở mở mắt, uể oải nhìn xung quanh sau đó mới phát hiện là An Nguy đã ở bên ngoài xe gọi cậu “A, tôi tới à” cậu nhanh chóng xuống xe xách hành lí phía sau anh vào một khu resort cao cấp bậc nhất thành phố này, nó được đánh giá là một trong những khu nghĩ dưỡng cao cấp nhất quốc gia, nơi đây cảnh quang vô cùng tuyệt vời, không khí trong lành thoáng mát, nó được xây mặt hướng ra biển tăng thêm sức hút diệu kỳ cho nơi này, quả thật xứng với mệnh danh “Thiên đường nghỉ dưỡng”, bước vào đại sảnh mọi thứ đều xa hoa hiện đại, nhân viên chuyên nghiệp, tác phong lịch thiệp làm cậu hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, sau khi nhận phòng mọi người đều giải tán nghỉ ngơi sau một chặng đường khá dài.
Bước vào phòng, cậu nhìn căn phòng rộng lớn không chớp mắt, màu sắc nhu hòa, không quá gắt nhưng đường nét sắc sảo đầy tinh tế tạo cảm giác thoải mái cho người ở, đồ dùng thì khỏi phải bàn đầy đủ và hiện đại, chỉ nhìn thôi cũng biết giá cả của nó không hề rẻ tí nào!

“Còn đứng đó suy ngốc cái gì” thấy cậu đứng như trời chòng anh khẽ nhắc nhở cậu.

“Ha, nó đẹp thật!” nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ dưới sự bày trí tỉ mĩ của nó, nói xong cậu mở vali bắt đầu sắp xết đồ đạc của anh vào tủ gọn gàng sau đó là đồ đạc của mình ngăn tủ kế bên. Trong lúc cậu sắp xếp, anh đã nhanh vào phòng tắm, làn nước ấm chảy xuống làm cơ thể thư giản, thoải mái hơn rất nhiều sau một chặng đường khá dài, lúc sau anh bước ra trên người mặc áo choàng tắm trắng thắt lưng buộc lỏng lẻo làm lộ ra lồng ngực rắn chắc đầy nam tính tôn lên cơ thể hoàn hảo cùng làn da được bảo dưỡng khá tốt, mái tóc ướŧ áŧ vài cọng tóc rơi xuống trán làm cho những giọt nước rơi xuống trán theo làm cho ngũ quan tinh xảo cực kì sắc nét cùng đôi mắt hổ phách làm gia tăng mị lực chết người, với hình ảnh này của anh hiện giờ không khó để trở thành một người mẫu của nhãn hàng áo choàng nổi tiếng tuyệt đối sẽ không có đối thủ cạnh tranh, một vẻ đẹp cuồng quyến đầy mị hoặc khiến người ta rơi vào một hố sâu không đáy, trầm luân không tưởng.
“Đúng là béo ngốc” anh liếc người nằm trên giường rồi quăng một câu ngắn gọn, cầm chai rượu đến sofa sau đó bật tivi từ từ thưởng thức.

Còn về phần Tiểu Dư béo ngốc thì trong lúc anh tắm cậu đã sắp xếp quần áo của anh hoàn tất chuyển sang sắp xếp quần áo của mình, xếp xong đóng đồ thì cơ thể cũng rã rời, cảm giác say xe thật khó chịu làm cậu cảm thấy mệt mỏi không muốn làm thứ gì, định trong thời gian anh tắm cậu nắm xuống cho đỡ mệt nhưng trời xui đất khiến giường rộng rãi, êm ái lại còn thơm ngát nên cậu ngủ quên lúc nào cũng không hay mà tư thế ngủ cũng không hề có tính thẩm mĩ, thân nằm úp xuống giường đầu lại nghiêng sang một bên, miệng thì há to không hề có hình tượng.

Mặt trời cũng dần lặn hết xuống biển, khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp rất dễ làm say lòng mọi người, những làn gió biển tươi mát khẽ thổi vào phòng cậu khẽ rùng mình, hai mắt he hé từ từ nhìn xung quanh, căn phòng im lặng có thể nghe tiếng sóng biển, cậu mới phát hiện là anh không có ở đây, sợt nhớ lồm cồm bò dậy nhìn đồng hồ điểm hơn 6 giờ vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thay bộ đồ đang mặc thành một cái áo sơ mi với cái quần  đen dài sau đó đi tìm anh, cậu thầm tự mắng bản thân tại sao lại sơ suất như vậy chớ, đúng là ngu ngốc mà, anh đại lượng đừng chấp nhất chuyện này giùm.Thân mình nhỏ bé đứng long nga long ngóng ở đại sảnh xa hoa rộng lớn, nói tìm anh nhưng cậu chả biết anh đâu mà tìm, cậu lầm bầm trong miệng “Chết rồi, sao giờ!”
“Anh ta đâu rồi, làm sao giờ!” cậu ủy khuất giống như một đứa nhỏ bị lạc mất người thân giữa nơi dất khách quê người, nhìn thật tủi thân!

Một cô gái khá xinh trên người mặc đồng phục màu xanh nước biển của resort, cùng với tiếng guốc cao tiến đến trước mặt cậu mỉm cười lễ phép “Xin hỏi, cậu có phải là Tiểu Dư?”.

“A, vâng, đúng rồi”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.