Gói Thuốc Nhỏ

Chương 47



Các bạn đang đọc truyện Chương 47 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Ngôn Luật Kỷ đột nhiên hỏi.
“Chúng ta không về công ty sao?” Lâm Dược nghi hoặc hỏi.
“Dù sao cũng đã trễ giờ làm rồi, quay về làm gì?” Ngôn Luật Kỷ cực kỳ không có trách nhiệm nói.
“Cũng phải.” Lâm Dược cười tủm tỉm, “Mặc kệ như thế nào, dù sao thì hôm nay cũng là ngày bạn trai em cầu hôn em, đi làm thì quả thật có chút lãng phí.”
“Vậy thì, vị hôn thê của anh, kế tiếp em muốn đi đâu?” Ngôn Luật Kỷ thuận thế hỏi.
“Vị hôn thê? Em đồng ý khi nào?” Lâm Dược cười nhạo.
“Hử……” Ngôn Luật Kỷ nói, “Vốn liếng của anh đều đã dùng hết rồi, em đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nhá.”
“Còn phải xem biểu hiện của anh đã.” Lâm Dược bỗng nhiên duỗi tay chỉ về hướng nhà mình, “Đến nhà em đi.”
Ngôn Luật Kỷ cười cười, lái xe về hướng chung cư của Lâm Dược.
Lâm Dược vừa vào nhà đã lật tung phòng nói muốn tìm một thứ, Ngôn Luật Kỷ nhìn cô lật tung phòng khách đến phòng ngủ lại từ phòng ngủ quay ngược về phòng khách, trong phòng bị cô bày bừa bộn nhưng vẫn không tìm được, nhịn không được hỏi, “Em đang tìm cái gì vậy?”
“Giấy vay nợ.” Lâm Dược bớt chút thời gian trả lời.
“Giấy vay nợ?”
“Giấy vay nợ anh viết cho em.”
“Anh viết?” Ngôn Luật Kỷ sửng sốt, sau đó tò mò hỏi, “Anh đã từng viết giấy vay nợ cho em?”
Lâm Dược biết Ngôn Luật Kỷ không nhớ rõ chuyện giấy vay nợ, cho nên cô cũng không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ tiếp tục tìm.

Ngôn Luật Kỷ vô cùng tự tin bản thân chưa từng viết giấy vay nợ cho Lâm Dược, nhưng nhìn Lâm Dược bày bộ dáng tìm không được quyết không từ bỏ, nghĩ nghĩ nói, “Em đừng tìm nữa, anh thiếu em cái gì, em cứ nói cho anh, anh trả lại cho em là được.”
Lâm Dược đang xốc cái hộp giấy liền dừng lại, cô ngồi xổm trên mặt đất từ từ quay đầu nhìn Ngôn Luật Kỷ, “Anh trả cho em?”
“Ừ.” Ngôn Luật Kỷ nghĩ Lâm Dược muốn yêu cầu chuyện gì đó cho nên muốn mượn cái cớ này.
“Anh sẽ không trả.” Lâm Dược nhìn hắn lắc đầu nói.
“Em không nói thì làm sao biết anh sẽ không trả?” Ngôn Luật Kỷ nhíu mày.
Lâm Dược rất muốn nói thật ra cô đã sớm nói ra, chính là mũ rơm trong tay bạn gái củ của anh.

Nhưng mà hôm nay và hôm đó không giống nhau, ngày đó vì cô thiếu cảm giác an toàn, lại nhớ về đoạn hồi ức đó, nhìn thấy tình cảm của Ngôn Luật Kỷ đối với bạn gái cũ và tình cảm đối với mình không giống nhau, nên lý trí lập tức bay mất.
Kỳ thật Lâm Dược cũng có chút chán ghét bản thân mấy hôm nay, cô biết, trong mắt Ngôn Luật Kỷ nhất định là bản thân cô đột nhiên nổi giận không lý do.

Người đàn ông này có lẽ đến bây giờ cũng không hiểu vì cái gì lại có phản ứng lớn như vậy.

Mà khi đó bởi vì cô uỷ khuất nên làm kiêu, ngang bướng, cố ý không nói rõ nguyên nhân với Ngôn Luật Kỷ.

Trong lòng cô chỉ nghĩ, đấy là lỗi của hắn, cô đã nói với hắn mũ rơm là của cô, vì sao hắn không nhớ, vì sao hắn lại quên mất? Hoặc là mặc kệ hắn có biết vì sao cô nổi giận hay không, nhưng cô đau lòng, hắn là bạn trai cô không phải nên đến dỗ dành cô hay sao?
“Anh chờ đi, em nhớ là hình như đã cất nó trong mấy cái hộp, chắc sẽ tìm được nhanh thôi.” Lâm Dược cúi đầu tiếp tục lấy mấy cái hộp trong ngăn tủ ra.
Ngôn Luật Kỷ thấy bộ dáng nghiêm túc của Lâm Dược thì bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đã thật sự viết giấy vay nợ cho cô dưới tình huống mà hắn không nhớ rõ hay không.
“Nó như thế nào? Anh giúp em tìm.” Ngôn Luật Kỷ ngồi xổm giống Lâm Dược cùng nhau tìm.
“Một tờ giấy note, đại khái lớn thế này, phòng bì…..!Phong bì màu gì em không nhớ nữa.” Lâm Dược dùng tay so lớn nhỏ.
Ngôn Luật Kỷ lấy một cái hộp khác, nghiêm túc tìm kiếm đồ bên trong, đặt các loại quà kỉ niệm nho nhỏ đầy màu sắc qua một bên, Ngôn Luật Kỷ hỏi, “Đây đều là vật kỷ niệm hả?”
“Vâng.” Lâm Dược ngẩng đầu nhìn thoáng quá, “Đều là em mua lúc đi du lịch có một số là do người khác tặng.”
Ngôn Luật Kỷ nhìn số lượng khổng lồ của vật kỷ niệm nhịn không được lại hỏi, “Em thích đi du lịch?”
“Thích ạ, mỗi năm ít nhất muốn đi một hai lần.”
“Vậy……..” Ngôn Luật Kỷ nhớ đến việc 3-4 năm nay hắn đều bỏ qua kỳ nghỉ đông nói, “Lần sau anh bồi em đi.”
Động tác lục lọi của Lâm Dược dừng lại, cô có chút đắc ý nho nhỏ nói, “Xem ra anh còn biết tự giác.”
“À….” Ngôn Luật Kỷ cười thản nhiên, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm đồ bên trong, cuối cùng cũng thấy một cái phong bì màu nâu, Ngôn Luật Kỷ cầm lấy hỏi, “Có phải cái này không?”
Lâm Dược ngẩng đầu nhìn, thấy phong bì quen thuộc trong tay Ngôn Luật Kỷ, cô hưng phấn cầm lấy, “Chính là nó, em nhớ rõ lúc chuyển nhà em có mang nó theo mà.”
“Đây là giấy nợ anh viết cho em?” Ngôn Luật Kỷ chỉ phong bì trong tay Lâm Dược cười hỏi, “Để anh xem, rốt cuộc là anh thiếu em thứ gì?”
“Cho anh xem, cho anh xem đấy.” Lâm Dược mở phong bì ra, không cần tìm lâu, đã tìm được giấy vay nợ năm đó ở Tây Tạng Ngôn Luật Kỷ mượn mũ rơm của cô đã viết.
Lúc ấy Ngôn Luật Kỷ chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học không lâu, nhưng lại vô cùng tuấn tú, đoan chính lễ phép, cả người tràn đầy sức trẻ.
“Ừ, có phải do em tự viết hay không đấy?” Lâm Dược đưa tờ giấy note cho Ngôn Luật Kỷ.

Trong lòng Ngôn Luật Kỷ vẫn không tin mình từng viết giấy nợ đưa cho Lâm Dược, hắn nhận lấy, đôi mắt tuỳ ý lướt qua nội dung và bút ký bên trên.
(Hôm nay mượn mũ rơm của em gái Lâm Dược, nếu có duyên gặp lại, tất trả lại nguyên vật.

– Ngôn Luật Kỷ, ngày 16 tháng 8 năm 2012*, ngay tại Hồ Manasarovar**, Tây Tạng.)
(*Truyện này được tác giả viết khá lâu rồi, năm 2017, nên giờ chắc hẳn không phải là gu của mọi người =))))) flop quá trời, flop vậy mà vẫn bị reup.

)
**Hồ Manasarovar (Manas Sarovar; Hồ Manas; Mapam Yumtso; chữ Tạng: མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ།; Wylie: ma pham g.yu mtsho; ZWPY: Mapam Yumco; tiếng Hindi: मानसरोवर; tiếng Trung: 玛旁雍错) là một hồ nước ngọt lớn nằm ở Khu tự trị Tây Tạng, cách thủ phủ Lhasa khoảng 940 kilômét (580 mi).

Hồ này nằm về phía tây của Hồ Rakshastal và phía bắc của Núi Kailash.)
“Xem anh đối với bạn gái tốt như vậy, tôi sẽ giúp anh một lần.”
“Chúng ta chơi một trò chơi đi, tôi cảm thấy sau này có lẽ chúng ta sẽ gặp lại.

Nếu có duyên gặp thì anh hãy trả mũ lại cho tôi, còn nếu không duyên thì xem như tặng mũ này cho anh.”
“Nhớ đấy, nếu gặp lại, nhất định phải lại cho tôi.”
“Tôi biết, nếu chúng ta gặp lại em cứ việc mang giấy vay nợ đến tìm tôi, nhất định sẽ trả lại nguyên vật.”
Ngôn Luật Kỷ nhớ rõ ràng là hắn đã viết tờ giấy vay nợ này cho một cô gái, cô gái đó có làn da đen bóng, mỗi lần cười lên hàm răng như phát sáng giữa đêm tối.
“Em là……….!Em là….” Ký ức trong nháy mắt bị đánh thức, Ngôn Luật Kỷ nhìn Lâm Dược không thể tin được lắp bắp.
“Vâng, trên đó viết, Ngôn Luật Kỷ mượn mũ rơm của em gái Lâm Dược.” Lâm Dược chỉ vào mặt trên của tờ giấy vay nợ nói, “Em thật sự không lừa anh, mũ rơm kia của Hoa Vũ là của em.”
“Đây là việc của 5 năm trước, thật ra em cũng không nhớ rõ.” Lâm Dược nói, “Lúc ngẫu nhiên nhìn thấy mũ rơm ở buổi triển lãm tranh, nếu không phải mũ rơm do chính ông nội em bện, và được ngâm trong nước thuốc bí truyền thì em cũng không dám nhận.”
Lâm Dược nhìn Ngôn Luật Kỷ hoàn toàn đần ra nói, “Thật ra em biết anh rất bất mãn chuyện ngày đó em đột nhiên nổi giận, trong lòng anh nhất định nghĩ, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào, Lâm Dược tại sao lại nổi giận vô cớ?”
Lâm Dược nhìn hắn cười khẽ, “Là do em ghen tị, anh biết vì sao em lại em cho mượn mà không phải bán hay không? Mũ rơm đó chính là lễ vật ông nội tặng em nhân diệp em tốt nghiệp.”
Ngôn Luật Kỷ nhìn Lâm Dược lắc đầu.
“Em nhớ lúc đó anh đã nói rõ với em, bạn gái của anh bị dị ứng với tia tử ngoại, anh sợ chị ta phơi nắng thành bệnh, cho nên mới mặt dày đi tìm một người xa lạ mua mũ rơm.” Lâm Dược đỏ mắt nói, “Lúc ấy em vừa mới tốt nghiệp cao trung, lòng đầy tình cảm thiếu nữ, nghĩ sau này vào đại học có lẽ cũng sẽ yêu một ai đó, nếu em có thể tìm được một chàng trai vừa tuấn tú lại ấm áp, một người bạn trai biết đau cho bạn gái như anh là tốt rồi.”
Tim Ngôn Luật Kỷ rung lên, hắn dường như hiểu ra tại sao lúc đó Lâm Dược bỗng nhiên lại như vậy.
“Khi em biết chàng trai đó là anh, em…..!Em bỗng nhiên rất khổ sở.” Nhớ đến tâm trạng lúc đó, Lâm Dược lau nước mắt chua xót, “Lúc ấy em nghĩ, hoá ra khi anh yêu ai đó lại có bộ dáng như vậy, hoàn toàn không giống như lúc em và anh ở bên nhau, có phải là do…….!Thật ra anh không thích em hay không? Dù sao thì em mới là người chủ động theo đuổi anh, nên chắc em trong mắt anh có phải là cô gái vừa ngang ngược lại phiền phức.”
“Không phải đâu!” Ngôn Luật Kỷ càng nghe càng đau lòng, cao giọng phủ nhận.
“Bây giờ em biết rồi.” Lâm Dược cười nói, “Em biết anh thích em, chỉ vì thời gian chúng ta ở chung chưa lâu, cho nên tìm cảm của anh đối với em không sâu nặng như đối với Hoa Vũ.”
“Không phải.” Ngôn Luật Kỷ nắm tay Lâm Dược, hắn nhìn Lâm Dược vô cùng nghiêm túc nói, “Em không cần lấy bản thân so sánh với Hoa Vũ.

Hoa Vũ là quá khứ của anh, anh hoàn toàn không thể tiêu huỷ đoạn quá khứ này, nhưng anh và cô ấy đã hoàn toàn kết thúc.”

“Nhưng chị ta vẽ mũ rơm, đặt tên là AMOUR, trong tiếng Pháp nghĩ là tình cảm chân thành.” Đây mới là điều Lâm Dược để ý nhất, “Rõ ràng là mũ của em, tại sao lại biến thành vật chứng minh cho tình cảm chân thành của bạn trai em và bạn gái cũ của anh ấy?”
“Cho nên, em mới cố chấp muốn lấy lại mũ rơm?” Ngôn Luật Kỷ hiểu ra.
“Vâng.” Lâm Dược gật đầu, sau đó do dự nói, “Bây giờ em vẫn muốn lấy nó về.”
Ngôn Luật Kỷ căng thẳng cầm tờ giấy note, nhưng vẫn không thể mở lời nói ra chuyện bản thân vốn đã tặng mũ rơm cho Hoa Vũ.
Lâm Dược cũng không ép buộc Ngôn Luật Kỷ, cô chỉ cúi đầu thu dọn đồ vật từng cái từng cái vì tìm giấy vay nợ mà bày lung tung, chỉ có đầu ngón tay trắng bệch đang rung rẩy tiết lộ sự khẩn trương của cô.
“Nếu chúng ta có duyên gặp lại, anh phải đem mũ rơm trả lại cho tôi.”
Nếu có duyên gặp lại? Hoá ra chúng ta thật sự có duyên.
“Ngày mai anh sẽ đi lấy nó về.” Cuối cùng Ngôn Luật Kỷ cũng quyết định.
Lâm Dược ngẩng đầu nhìn Ngôn Luật Kỷ, trong mắt có khiếp sợ cũng có vui mừng.
“Không phải trên giấy vay nợ có viết hay sao, nếu có duyên gặp lại, nhất định sẽ trả lại nguyên vật.” Ngôn Luật Kỷ giơ tờ giấy note trên tay cười dịu dàng, “Huống chi….!Đây là duyên phận thuộc về chúng ta.”
Những lời này thật ngọt ngào, Lâm Dược rốt cuộc cũng không nhịn nữa, cô vui vẻ nhào về phía Ngôn Luật Kỷ, ôm cổ hắn thật chặt.
Ngôn Luật Kỷ ôm lấy Lâm Dược bay đến bị xung lượng thật lớn làm cho lảo đảo, sau khi ổn định thân thể hắn cười khẽ một tiếng ôm Lâm Dược chặt hơn.
“Không phải là em ép anh.” Đầu Lâm Dược chôn vào cổ hắn líu ríu nói.
“Anh biết.” Ngôn Luật Kỷ nhẹ giọng trả lời, hắn thuận tay vuốt tóc cô, “Mũ rơm cũng được, kết hôn cũng được, đều là do anh chủ động đề nghị.”
“Vậy thời gian thửu việc thì sao.” Lâm Dược nũng nịu tính sổ.
“Thông thường không phải mọi người hay nói yêu nhau trước kết hôn sau hay sao?”
“Là anh nói đấy…” Lâm Dược cười khúc khích.
“Khi em nguyện ý gả cho anh, thời gian thử việc sẽ chấm dứt.”
“Hehe…” Lâm Dược cười thoả mãn.
“Còn có….” Ngôn Luật Kỷ buông Lâm Dược ra, làm Lâm Dược đối diện với mình, nghiêm túc nói lại lần nữa, “Không cần phải lấy thái độ của anh đối với Hoa Vũ so sánh với tình cảm của chúng ta, em và cô ấy là hai người hoàn toàn khác nhau, thái độ anh đối với em đương nhiên sẽ khác so với cô ấy.”
“Vậy có phải là do anh thích em hơn đúng không?” Lâm Dược mặt dày hỏi.
“Em đoán xem?”
“Em cảm thấy…..” Lâm Dược rướn người hôn Ngôn Luật Kỷ, sau đó nhìn hắn cười ngu ngơ.
Ánh mắt Ngôn Luật Kỷ tối sầm, hắn trực tiếp đè người xuống đất, biến nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên nước vừa rồi thành nụ hôn thật sâu…..
C.K Lưu Hi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.