Hạ Huyền Lục Dazai

Chương 27: 27: Như Thế Nào Dụ Bắt Thượng Huyền Nhất



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: 27: Như Thế Nào Dụ Bắt Thượng Huyền Nhất miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên
Edit + beta: Ain Takei
“Chúng ta đã đuổi theo tên đó suốt ba ngày,” Shinazugawa Sanemi cắn răng mà nói, “Rõ ràng là con chuột chỉ có buổi tối mới có thể mò ra, nếu để ta gặp lại hắn một lần nữa –“
Các kiếm sĩ của Quỷ Sát Đội có thể luân phiên đuổi theo ác quỷ, ở phương diện này, Dazai Osamu cùng Thượng Huyền Nhất chắc chắc rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà chênh lệch khoảng cách giữa hai bên lại không hề thu hẹp lại chút nào.

Thám tử tên Edogawa Ranpo cung cấp manh mối cho bọn họ cũng không thấy tung tích đâu cả.
Điều này khiến cho người khác không thể không hoài nghi liệu rằng có phải Dazai Osamu cùng Kokushibo vẫn đang ở phía sau lưng Quỷ Sát Đội, còn đang cười nhạo bộ dáng ngu ngốc đang đuổi theo của bọn họ.
“Dù Shinazugawa Sanemi – san bây giờ đang tức giận nhưng mà bộ dáng vẫn….!Không, thời điểm tức giận lại càng đẹp trai!” Luyến trụ Kanroji Mitsuri được chúa công phái tới tiếp viện vẫn giữ bộ dáng si mê của mình.(*)
(*) Gốc: [Bị chủ công phái tới tiếp viện Luyến Trụ Kanroji Mitsuri vẫn cứ là một bộ hoa si bộ dáng.] Tui không kiếm được cái từ nào đồng nghĩa với từ hoa si mà không mang nghĩa xấu, ai biết thì chỉ tui nhe.
Shinazugawa sắp chịu không nổi nữa, thậm chí anh còn có thể cảm giác được ánh mắt như muốn băm anh ra thành trăm mảnh của Xà Trụ.

“Muốn trực tiếp giết chết thật đó…” Iguro Obanai sâu kín nói, bạch xà Kaburamaru ở bên gáy nhẹ nhàng le lưỡi.

Nhưng mà tại thời điểm này dùng ngữ khí muốn giết người để nói vậy, khiến người ta không khỏi hoài nghi anh ta muốn giết chết Dazai Osamu, hay đến tột cùng vẫn là Phong Trụ quấy rầy anh ta và Luyến Trụ ở chung.
Cái mối quan hệ không bình thường này chỉ cần là người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, rốt cuộc vì cái gì lại còn đem tên quả vương này đến để tạo tai họa cho anh cơ chứ! Shinazugawa Sanemi chỉ cảm thấy bản thân mình sắp không thể khống chế bản thân mà càng trở nên táo bạo.
Cửa kéo giấy bị mở ra một cách mạnh mẽ, người ẩn bộ thuộc đội tình báo thở hồng hộc ở ngoài cửa, vừa nhìn đã biết là chạy một mạch từ dưới lầu một lên đây để thông báo.

Nhưng mà người nghe được tình báo đã hoàn toàn không có sự kích động như ngày đầu tiên.

“Phát hiện lộ tuyến di chuyển chưa được xác nhận của Hạ Lục cùng Thượng Nhất, yêu cầu tiếp viện!”
Quả nhiên, manh mối mỗi ngày đều nhằm vào lúc này để bị phát hiện, hơn nữa thật giống như có thể dự đoán nhân lực của bọn họ.

Từ lúc Xà Trụ cùng Luyến Trụ tới đây, manh mối liền từ phần của một người nhân lên thành ba phần.
Cố tình kết luận đưa ra cuối cùng so với mấy ngày hôm trước đều không có gì khác biệt.

Giống như một trò chơi được thiết kế tỉ mỉ tuyến đường, căn cứ theo số lượng người chơi mà điều chỉnh manh mối lưu lại, còn gia tăng thêm độ khó, bảo đảm trải nghiệm chơi game sẽ không trở nên nhàm chán.
Đối thủ không phải trong lúc vô tình để lại manh mối, Shinazugawa sớm đã phát hiện ra điểm không bình thường này, nhưng mà chỉ cần nghĩ như vậy, liền có thể nhận ra mọi chuyện lại càng khiến bản thân thêm chán ghét.

Đây hoàn toàn là hai tên ác quỷ đó chỉ đang vui đùa trêu chọc bọn họ thôi — Shinazugawa Sanemi nghĩ như vậy, nhưng mà nếu không đuổi theo thì lại không được.

Trong một khoảnh khắc này, đột nhiên Phong Trụ dường như có thể cảm nhận được cái cảm giác quỷ dị buồn nôn như của Kokushibo.

Chỉ có thể nói khiến người ta thấy ghê tởm như vậy, quả không hổ là kĩ năng mà Dazai Osamu và Douma sở hữu từ trong xương.

Cảm giác bị người khác nắm mũi kéo đi thật khó có thể chịu đựng, cái tên Dazai Osamu kia, tốt nhất hãy cầu nguyện bản thân không rơi vào trong tay hắn!
– —–
Kế hoạch đuổi bắt và diệt trừ của Quỷ Sát Đội vẫn đang tiếp tục, nhưng dựa vào trình độ giảo hoạt của Dazai Osamu, trừ phi hắn có lòng muốn bại lộ, bằng không dù là ai cũng không thể tìm được tung tích của hai người bọn họ.
Hắn ta luôn cố ý vô tình lưu lại manh mối ở trên đường, khiến cho bọn họ có thể đuổi theo hắn thêm một bước, nhưng lại không thể bắt kịp.

Nhưng mà ở phương diện trêu đùa sau lưng Quỷ Sát Đội, Kokushibo hoàn toàn là kẻ vô tội bị đội một cái nồi.

Kokushibo đối với việc này hoàn toàn không thèm để ý, mỗi ngày chỉ chờ đến đêm là bắt đầu rèn luyện kiếm đạo, trong mắt chỉ có mong muốn kiếm thuật của mình lại càng tiến thêm một bước đến sự tuyệt hảo.
Nhưng mà ý tưởng muốn giao đấu với kiếm sĩ của Quỷ Sát Đội để xác minh lý tưởng kiếm đạo lại hoàn toàn biến mất.

Cũng không biết do mấy ngày trước đã thật sự ghê tởm rồi, hay vẫn là nguyên nhân nào khác, hiện tại hắn căn bản không nghĩ đến vấn đề có truy binh đuổi theo ở sau lưng.

So sánh với Kokushibo mỗi ngày đều luyện tập, Dazai Osamu mỗi ngày chỉ có việc là ăn không ngồi rồi liền có vẻ cực kì lười biếng.

Cái gọi là Huyết Quỷ Thuật của Dazai Osamu cũng không cần tập luyện, Nhân Gian Thất Cách là một khái niệm tuyệt đối: Phủ định tất cả những sự vật vượt qua khái niệm bình thường của thế gian.

Loại năng lực này cũng sẽ không vì số lần sử dụng nhiều ít mà thay đổi.
Bởi vậy nên những ngày vừa không cần điều tra vụ án, lại không cần hoàn thiện giấy tờ báo cáo văn kiện đối với Dazai mà nói giống như những ngày nghỉ phép hoàn mỹ.

Anh liền ngồi dưới mái hiên, xem Kokushibo luyện tập kiếm đạo.

Cái gọi là luyện tập, chính là không sử dụng hơi thở để hỗ trợ, dùng hơi thở của Mặt Trăng luyện tập đi luyện tập lại, tạo thành một vòng tuần hoàn.
Đối với Dazai, người xem không hiểu kiếm thuật mà nó, đây cũng được coi là một buổi biểu diễn kiếm đạo cực kì hoa hòe hoa sói, cũng đủ khiến người ta no mắt trong cái thế giới không có hoạt động giải trí gì này.
Kokushibo vung kiếm đủ 3000 cái mới ngồi xuống, đó không phải là nghỉ ngơi, chỉ đơn thuần là có luyện tập thêm cũng không có ý nghĩa.

Dazai không giống như lúc đi đường không ngừng cùng hắn nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi một bên uống loại trà thấp kém, một bên tò mò nhìn con quỷ bên cạnh mình.

Người sau gần như là theo bản năng mà tước tiếp một khúc gỗ nhỏ, lấy ra con dao nhỏ luôn đem theo bên mình, bắt đầu điêu khắc.
Đều nói những người có kiếm thuật cao siêu đều có khả năng dùng dao không giống người bình thường, chỉ dựa vào việc đôi tay của bọn họ sẽ không run rẩy đã có thể di chuyển linh hoạt.

Trong những tác phẩm nổi tiếng mà Dazai từng đọc qua, trong cùng loại với thần thoại Celt, dũng sĩ Diarmuid có thể dùng bội kiếm Gearrasgian trước ra chín cuộn mộc vụn bào trong truyền thuyết.

Nhưng mà Kokushibo điêu khắc cũng không phải là hàng mỹ nghệ tinh xảo tuyệt luân gì đó, mà là một chiếc sáo nhỏ bình thường, thậm chí nhìn qua còn rất thô ráp.
Cái loại cây sáo giống như những đứa trẻ bình thường sẽ làm ra này ở trong tay Thượng Huyền Nhất thành hình, tràn ngập cảm giác không đúng.

Nhưng mà bởi vì người chế tác thoạt nhìn có biểu cảm quá mức bình đạm và đương nhiên, khiến người ta không thể nghi ngờ cảnh này có hợp lý hay không.

Nhưng mà nếu không phải Dazai Osamu là một kẻ bình tĩnh đến quá mức ngồi ở đây xem cảnh này, phỏng chừng chỉ riêng việc sáu con mắt nhìn chắm chú vào việc chế tác món đồ chơi thôi cũng giống như ác nhân cuồng ma thích xướng đồng dao trong phim kinh dị, khiến cho ai cũng phải dựng tóc gáy.
Không cần lâu ngày, Kokushibo liền hoàn thành cây sáo nhỏ, vừa đoan trang cầm nó ở chính giữa mình bàn tay đã nghe thấy giọng nói của Dazai.

“Ối chà, là cây sáo nha.”
Kokushibo đang đắm chìm ở bên trong thế giới của mình đương nhiên không đến mức không cảm thấy được sự tồn tại của Dazai Osamu, nhưng mà do Dazai vẫn luôn không phát ra tiếng, Kokushibo dường như đã quên mất anh là một người còn sống, giống như một cây cảnh được bài trí ở dưới mái hiên này.
Vì thế đột nhiên giật mình cũng không phải là do Dazai phát ra âm thanh, mà là do bản thân tại sao lại có thể hạ thấp cảnh giác khi có người khác ở cạnh, lâm vào loại này cảm ứng chỉ có khi một mình một người mới có thể đi vào tâm cảnh.
Mà sự bất an được trực tiếp thể hiện ở trên người Kokushibo chính là duỗi tay đi đỡ bên người, trong lúc nhất thời xem nhẹ cây sáo nhỏ ở trong lòng bàn tay, mà ngay từ đầu nó cũng không được nắm lấy, chỉ đơn thuần nằm ở giữa lòng bàn tay nên đã thuận theo mà rơi xuống dưới đất.
Cũng may nhạc cụ được điêu khắc từ gỗ sẽ không do bị rơi trên mặt đất mà hư hỏng, cây sáo gỗ cùng với sàn nhà gỗ va vào nhau, phát ra một tiếng vang nặng nề.

“Đúng là khiến người khác không thể tin nổi,” Dazai cười nói, anh nhặt cây sáo mà Kokushibo đánh rơi từ trên đất lên một cách đoan trang, “Với kĩ thuật chém sắt như chém bùn của Kokushibo các hạ, thế mà lại có thể phạm loại sai lầm này khi điêu khắc một cây sáo nhỏ.”
Đây là do bàn tay của người kiếm sĩ mạnh nhất còn đang kéo dài hơi tàn trên thế giới này làm ra, mặt ngoài không có chỗ nào là bóng loáng.

Ngay cả cái bề mặt của xà nhà bị hơi thở của Mặt Trăng chém ra làm đôi còn bóng loáng hơn cây sáo này nhiều.
Những chỗ lồi lõm mất tự nhiên này giống như được phục chế một cách vụng về, cho dù nhắm mắt lại Thượng Huyền Nhất cũng có thể phác họa được cây sáo ở trước mặt có những chỗ nào lồi lõm.

Trước đây chưa từng có ai thấy được bộ dáng của Thượng Huyền Nhất khi ở một chỗ, cũng không biết hắn vậy mà sẽ dùng việc tước ra những cây sáo giống nhau y như đúc để giết thời gian.

Chỉ trong lúc hắn hoảng thần một chút, tựa như một cái chớp mắt, Dazai Osamu đã đem cây sáo đặt ở bên miệng.
Cây sáo cũ nát không thể nói là có thể phát ra âm điệu chuẩn xác, Dazai Osamu cũng không phải là một đại sư thổi sáo.

Nhưng mà Kokushibo cũng không ngăn cản động tác của anh, cũng không ngăn cản anh lại khi anh thổi ra một âm tiết đầu tiên.

Hắn có ý định ngăn cản, muốn Dazai Osamu trả lại cây sáo đồng thời cách xa hắn một chút, để hắn một mình tĩnh tâm.

Thậm chí đây là lần đầu tiên hắn muốn từ bỏ cái thói quen tước cây sáo nhỏ này.
Đây quả thực chính là nhược điểm duy nhất của hắn.
Nhưng mà trước khi hắn kịp mở miệng, hắn cũng đã ý thức được yêu cầu này yết ớt và buồn cười thế nào.

Rõ ràng hắn mới là kẻ rất mạnh, cũng đã vứt bỏ thân phận con người cùng nhược điểm có thể trói buộc hắn.
Trải qua hơn trăm năm mài giũa, kiếm kĩ của hắn đã không còn ai có thể so sánh, nhưng mà một mạt ánh sáng thái dương lưu lại cùng bóng lưng ở trong lòng kia lại không thể nào biến mất.

Hắn có thể chém giết tất cả những kiếm sĩ của Quỷ Sát Đội mà hắn vô tình gặp, cũng có thể dùng sự trầm mặc để lừa gạt chính mình, nhưng là Dazai Osamu lấy thân phận “hắn không thể khiến con người này im lặng tồn tại” xé toạc miệng vết thương của hắn, bức bách hắn nhìn thẳng vào vết sẹo đau nhức đã được giấu đi thật lâu.
Tại thời điểm hắn sắp không nhịn nổi nữa, Dazai Osamu thả cây sáo xuống.

“Thế mà lại dùng tốt hơn tưởng tượng đó,” Dazai cười nói, cũng không biết là đang nói cây sáo, hay là đang nói đến sự dao động rất lớn mà cây sáo đem lại cho Thượng Huyền Nhất, “Mặc kệ nói như thế nào thì ta cũng không thể tính là anh em tri âm của các hạ, nhưng mà nếu xem ta như một loại tồn tại yếu ớt có thể lập tức chết đi, tốt xấu gì cũng có thể đem tâm sự ở trong lòng nói ra đấy?”
Sẽ lạp tức chết đi……!Sao.
Không sai, nếu như Muzan đại nhân mãi mà không thể nghiên cứu ra rốt cuộc Nhân Gian Thất Cách của Dazai Osamu là một loại tồn tại gì, cái tên nhân loại không có tác dụng khác để lợi dụng này sẽ bị giết chết ngay.
Rốt cuộc không có năng lực chiến đấu, lại dễ dàng thành một điểm để Quỷ Sát Đội lợi dụng — loại tồn tại có thể khiến Quỷ Vương biến trở lại hình dáng con người tuyệt đối không thể lưu lại.
Nhưng mà dựa theo bộ dáng khát vọng cái chết chả Dazai Osamu, tồn tại đến bây giờ đã không thể tưởng tượng được rồi, Kokushibo hiện tại còn không biết cái ý tưởng đang dâng lên trong đầu mình bây giờ gọi là phun tào.

Dazai Osamu, một nam nhân tràn ngập điểm để đánh giá.
Nhưng mà hắn nói cũng không sai, Kokushibo không biết dục vọng muốn nói bế mọi thứ trong lòng tồn tại bao lâu, hay không do quá mức bức thiết đến muốn nói gì đó, mà xem nhẹ khả năng Dazai Osamu có lẽ cũng chưa chắc sẽ chết rất nhanh.

Nhưng mà hắn quả thật đã mở miệng, ngữ điệu bình đạm như kể chuyện xưa của người khác, nhưng tốc độ kể chuyện lại dần dần từ loại thong thả chậm chạp này trở nên bình thường.

Đây là hắn chân chính tưởng nói, chờ đợi mấy trăm năm cũng không có nói ra trải qua.
“Ta tên thật……!Tsugikuni Michikatsu.

Là trưởng nam của một gia tộc võ sĩ, thời Chiến Quốc.”
Tác giả có lời muốn nói: Dazai: Ta không phải tri tâm đại ca ca, nhưng là có thể đương ngươi từng từng tằng tôn tử 【? 】
Vì thế liền như vậy đem nhất ca để lại cho hắn không biết đời thứ mấy tôn tử nói lừa ra tới.
______________________
Đôi điều lảm nhảm:
Lâu quá không động đến, tôi cũng quên luôn cốt truyện rồi:)))))))
Thú thật đã từng có ý định drop cái bản dịch này, nhưng mà không ngờ vẫn có nhiều bạn đọc rồi vote quá, drop ngang thì hơi tội lỗi.

Nên bây giờ vào cuối tuần tôi sẽ cố gắng đăng một chap lên, việc chuyển công tác cũng xong rồi, chạy KPI cũng xong luôn nên chắc có thể ra chap đều đặn đến khi nào lại bị deadline dí ????️????????️
Tui không nhớ ngày xưa mình viết văn kiểu gì, mỗi người đều thay đổi mà, nên nếu quý vị thấy giọng văn là lạ thì cứ kệ đi nhé, acc chưa đổi chủ đâu:)))))).


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.