Hai Phần Thân Quen

Chương 32



Editor: Tắc

Beta: Linh Lăng

Vào hè, mặt trời như đổ lửa.

Người phụ nữ đứng trước cửa mặc một chiếc váy liền được cắt may tinh xảo, làn váy lay động trong gió. Thoạt nhìn, bà ấy vẫn là một cô giáo Quách thanh lịch, đoan trang trong miệng sinh viên.

Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, cô nhận ra đôi mắt bà ấy đỏ như máu, xen lẫn hận thù và oán hận, gần như sắp sụp đổ.

Nguyễn Vân Kiều chưa bao giờ thấy Quách Mẫn Nhàn như vậy.

Cô siết chặt điện thoại, môi mím lại thành một đường, không biết phải nói gì.

“Mẹ cô đâu?” Cuối cùng thì Quách Mẫn Nhàn lên tiếng trước, bà ấy nhìn vào trong nói: “Không có nhà sao, sao thế, bỏ đi với Lý Kỳ An rồi à?”

Mắt Nguyễn Vân Kiều khẽ run lên, cô kiên định đáp: “Mẹ cháu ở nhà, không đi với ai hết, cô giáo, mẹ cháu không có bất kì quan hệ gì với chú Lý.”

“Không có bất kì quan hệ gì?” Quách Mẫn Nhàn cười khẽ: “Sao cô dám nói ra lời này chứ, không biết bọn họ đã lén lút mèo mả gà đồng sau lưng tôi bao nhiêu năm, không biết đã lừa tôi bao lâu! Cô dám nói hai người đó không có quan hệ gì sao?”

Lòng bàn tay bóp chặt viền điện thoại khiến Nguyễn Vân Kiều đau nhói, cô lắc đầu, nói: “Không phải đâu, hơn hai năm qua hai người đó đã không còn liên lạc nữa rồi…”

“Hơn hai năm? Xem ra cô cũng biết rồi.” Quách Mẫn Nhàn trừng mắt, sau đó cười to hơn: “Tôi đã biết cô chẳng phải thứ tốt lành gì. Mẹ cô dụ dỗ chồng tôi, cô thì cũng bắt chước dụ dỗ con trai tôi phải không! Cô bé à, cái này mà cô cũng học theo sao! Nhà cô dạy cô thế nào vậy?!”

“…”

“Tiên sư nhà bà!”

Bỗng một cơn gió xẹt qua người cô, Nguyễn Vân Kiều chưa kịp nói thì Nguyễn Thanh Mạn đã từ đâu lao ra, bà chỉ vào Quách Mẫn Nhàn nói: “Bà chửi tôi thì tôi cho bà chửi! Nhưng liên quan gì đến con bé hả! Nó làm gì sai hả! Còn nữa! Bà cũng đọc tin nhắn rồi, là Lý Kỳ An quấn lấy tôi, tôi đã từ chối rất nhiều lần, ông ta cần gì—- “

Quách Mẫn Nhàn: “Bà nghĩ bà là ai! Tại sao người khác phải quấn lấy bà! Bà là thứ từ dưới đáy bò lên đương nhiên phải biết cách bấu víu rồi! Bà tưởng có cái mặt đẹp là muốn làm gì thì làm sao, bà làm gương cho con gái bà kiểu gì thế, dạy nó dụ dỗ người khác để leo lên như thế nào à? Đừng làm người khác buồn nôn nữa!”

Nguyễn Thanh Mạn giận quá chạy lên nói: “Chồng bà có vấn đề sao bà không nói đi!”.

“Mẫn Nhàn! Bà làm gì ở đây?” Đúng lúc này, Lý Kỳ An từ đâu chạy tới, ông ta kéo Quách Mẫn Nhàn lại, tức giận nói: “Bà chạy tới đây làm gì hả! Tôi đã nói rồi, lần này là tôi quấn lấy bà ấy, là tôi thích bà ấy, bà ấy không đáp lại tôi, bà nói những thứ kia có ích gì chứ.”

Quách Mẫn Nhàn mở to hai mắt, nhìn ông ta với ánh mắt điên cuồng: “Ông thích bà ta, Lý Kỳ An, bao năm qua tôi đối xử với ông không tệ, cả nhà tôi cũng đối xử tốt với ông mà, nếu không nhờ tôi thì ông có địa vị như bây giờ không, ông nhờ vào tôi đấy! Thế mà bây giờ ông lại nói với tôi ông quấn lấy người khác, ông thích người khác? Ông là cái thứ gì thế hả?”

Lý Kỳ An: “Lại tới nữa phải không, nhiều năm như vậy, ngoại trừ dùng những lời này để chèn ép tôi ra thì bà còn biết gì nữa!”

“Tôi còn biết gì nữa? Tôi đối với ông thế nào chẳng lẽ ông không biết sao? Tôi đặt toàn bộ tâm trí trên người ông, ông thì sao… sao ông lại đối xử với tôi như thế, ông không thấy xấu hổ sao, Lý Kỳ An, tôi nói cho ông biết, nếu ông còn tiếp tục thì chúng ta sẽ ly hôn!”

Lý Kỳ An: “Vậy thì ly hôn đi.”

“… Ông!”

Lý Kỳ An lộ vẻ mệt mỏi: “Những ngày chung sống với bà tôi rất mệt mỏi. Tôi đã chịu đựng đủ lâu rồi, ly hôn phải không, ly, ly cho sạch sẽ!”

Nguyễn Vân Kiều cảm thấy ánh nắng mặt trời nóng hừng hực chiếu vào mặt mình, cãi vã, xúc phạm, đùn đẩy… mọi thứ dường như không có thật.

Yêu và hận vốn dĩ trái ngược, khi thật sự yêu cũng là khi thật sự hận.

Thời điểm cô giáo Quách, người bình thường vô cùng thanh lịch, đoan trang, chỉ vào mũi cô và mẹ cô mà mắng, bà ấy hoàn toàn mất đi trạng thái bình thường… Và trong cảnh tượng rực rỡ đầy màu sắc này, gương mặt của những người lớn tuổi khác cũng trở nên vặn vẹo.

Nguyễn Vân Kiều nhắm mắt lại, đầu đau như muốn nứt ra, cô đứng đơ ra tại chỗ, không chỉ không thể phát ra tiếng mà còn cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng hiện lên trong tâm trí.

“Mẹ, mẹ đừng ở lại đây nữa được không, mẹ vào nhà đi…”

Cô khó khăn mở miệng, định kéo Nguyễn Thanh Mạn đi, cô muốn chấm dứt cảnh tượng khôi hài này.

Nhưng giây tiếp theo, mọi thứ đột ngột dừng lại khi Quách Mẫn Nhàn bất ngờ ngã xuống đất.

Nguyễn Vân Kiều sững người, cô nhớ Lý Nghiên đã nói rằng tim mẹ anh ấy không tốt.

Trước đây anh đồng ý diễn kịch với cô vì muốn chặt đứt suy nghĩ của hai người kia, đồng thời cũng bởi vì muốn bảo vệ mẹ anh, không để mẹ anh bị chuyện này kích thích.

“Gọi cấp cứu!!!” Nguyễn Vân Kiều sợ hãi đến mức quên hết những chuyện khác, chỉ nhớ phải nhanh chóng cứu bà ấy, phải cứu mẹ của anh.

Sau đó Lý Kỳ An mới lấy lại được chút lý trí trong cơn hoảng loạn: “Được, được!”

Mọi thứ rối tung cả lên, trong sự hỗn loạn, Nguyễn Vân Kiều cùng leo lên xe cấp cứu. Đợi đến khi hoàn toàn bình tĩnh, cô đã ở trong bệnh viện.

Cô không nhớ rõ mình đã ngồi ở hành lang bao lâu, cho đến khi từ phía xa truyền đến tiếng bước chân.

Bước chân vội vã, từ xa đến gần. Nguyễn Vân Kiều từ từ ngước mắt lên, nhìn thấy người nọ cuối cùng cũng đến, trái tim cô cũng hoàn toàn sụp đổ.

“Lý Nghiên…”

Cổ tay Lý Nghiên vừa mới được thay băng vải, có lẽ anh chạy từ khoa vật lí trị liệu của bệnh viện khác tới đây.

“Bà ấy sao rồi?” Anh đứng trước mặt cô, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Nguyễn Vân Kiều nói: “Ở trong phòng bệnh, vừa rồi bác sĩ nói tim dì ấy bị kích thích, nhưng bây giờ đã tỉnh lại rồi…”

Vừa rồi qua điện thoại, cô đã nói mọi việc với anh.

Lý Nghiên nhìn cô một cái thật sâu: “Ừ… tôi biết rồi.”

Nguyễn Vân Kiều đứng dậy, nhưng vì cứng người quá lâu nên không thể đứng thẳng mà nghiêng người ngã sang bên cạnh.

Cũng may Lý Nghiên kịp thời đỡ cô: “Cậu mệt rồi, về trước đi, còn lại để tôi”.

Nguyễn Vân Kiều ngước mắt nhìn anh. im lặng gật đầu.

Giờ phút này cô không nói gì, Lý Nghiên cũng vậy. Nhưng cả hai đều biết rằng, ngày hôm nay có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.

——

Thời điểm Lý Nghiên bước vào phòng, cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhẹ.

Anh bước đến bên cạnh giường, nhìn Quách Mẫn Nhàn vẫn còn hôn mê, rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng.

“Hài lòng chưa?” Anh hỏi.

Lý Kỳ An ngước lên, bộ dáng như bây giờ mới nhìn thấy con trai: “Con tới là được rồi, ba đi trước.”

Ông ta đứng dậy đi tới cửa phòng bệnh, nhưng vừa mở cửa ra lại cảm thấy bị ai đó kéo lại, ông ta quay đầu lại, nửa bên mặt đột nhiên bị đánh, cả người ngã đập vào cửa phòng.

“Lý Nghiên!” Lý Kỳ An nhìn con trai mình với biểu cảm khó tin.

Bàn tay nắm chặt của Lý Nghiên khẽ run lên, nhưng anh không hề do dự hay hối hận, hai mắt anh đỏ hoe, anh nói: “Ba đủ chưa, ba muốn huỷ hoại bao nhiêu người vì sự ích kỷ của mình nữa?”

“Ba muốn huỷ hoại ai, ba với mẹ con không thể sống cùng nhau được nữa, ba muốn ly hôn thì có gì sai sao!”

Lý Kỳ An đứng dậy, áo sơ mi và quần tây lấm tấm bụi, mái tóc rối tung. Nhưng dù vậy, nhìn ông ta không hề chật vật chút nào, bề ngoài ông ta quá nổi bật, cho dù có qua bao nhiêu năm thì cái vỏ bên ngoài đó cũng chẳng hề sứt mẻ.

“Ba muốn chia tay, muốn ly hôn chứ gì, được, ba ly hôn đi, ba đi đi, nhưng ba có thể dùng cách chính đáng được không? Ba không nói thẳng được sao? Biết rõ tim mẹ không tốt, ba không nên dây dưa với người khác để kích thích bà ấy.” Lý Nghiên kìm nén, nói tiếp: “Ba còn dám hỏi tôi ba có sai hay không à, ngoại tình không phải là sai sao?!”

“Được, là ba sai, tất cả là tại ba. Nhưng tính tình mẹ con thế nào con cũng biết mà! Nếu ba nhẹ giọng yêu cầu ly hôn, bà ấy có thể dễ dàng chấp nhận được không?”

“Đó không phải là lý do để ba đi ngoại tình với người khác!”

Lý Kỳ An im lặng hồi lâu mới nói: “Ba không ngoại tình, bà ấy không đồng ý. Ba cũng biết bà ấy sẽ không đồng ý. Con với con gái bà ấy ở bên nhau thì sao bà ấy có thể đồng ý được chứ. Cho nên ba chỉ muốn gặp bà ấy một lần, ba- “

Lý Nghiên gắt: “Tôi không muốn nghe!”

Anh lườm Lý Kỳ An, hít sâu một hơi nói: “Bỏ đi, ba về đi. Thủ tục ly hôn ba chuẩn bị đi, về phía mẹ tôi sẽ xử lý.

Sau khi Lý Kỳ An đi, Lý Nghiên đứng ở cửa rất lâu.

Tay anh vẫn còn run, cổ tay thì vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nghiêm trọng hơn những gì anh và huấn luyện viên nghĩ lúc đầu, các bài tập vật lý trị liệu liên tục diễn ra nhưng vẫn không thể cải thiện được. Trước đó bọn họ đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận xem ai sẽ thay thế anh nếu anh không thể tham gia Thế vận hội Olympic…

Lý Nghiên chậm chạp ngồi xuống bên ngoài phòng bệnh, sự tức giận và lo lắng liên tục đè nén thần kinh anh, anh không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng.

Ngồi được một lúc, Lý Nghiên lấy điện thoại di động ra rồi mở WeChat của Nguyễn Vân Kiều lên.

Vừa rồi một mặt hai người rất vội, không nói được gì với nhau. Mà cuộc gọi trước đó, ngoài việc nói ra nguyên nhân mẹ anh ngất xỉu trước cửa nhà cô, cũng không nói thêm gì khác.

Nhưng anh gần như có thể đoán được những gì mẹ anh nói với cô thì bà đến đó.

Lý Nghiên hạ mắt xuống, gửi cho cô một tin nhắn: [Mẹ tôi bị kích thích, xin lỗi vì những gì bà ấy đã nói hôm nay.]

Vài phút sau, Nguyễn Vân Kiều trả lời: [Bà ấy là nạn nhân, tôi hiểu mà. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, những việc còn lại thì nói sau nhé.]

Lý Nghiên hít một hơi thật sâu, anh muốn nói điều gì đó khác. Nhưng vào lúc này, cuối cùng chỉ còn lại một chữ: [Ừ.]

——

Hơn mười phút sau, bác sĩ lại đến khám. Khám xong, bác sĩ ra ngoài, Lý Nghiên vào phòng thì thấy Quách Mẫn Nhàn đã tỉnh.

Bà ấy dựa người vào giường, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Lý Nghiên bước tới: “Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?”

Quách Mẫn Nhàn nhìn lại anh: “Bố con đâu?”

“Đi rồi.”

“Ông ấy muốn ly hôn với mẹ, con biết không?”

Lý Nghiên: “Ừm.”

“Ha, vì bà ta mà ly hôn với mẹ… Lý Kỳ An, ông giỏi lắm.”

Lý Nghiên rót cho bà một ly nước: “Mẹ, bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa, trước tiên mẹ nên nghỉ ngơi thật tốt.”

Quách Mẫn Nhàn cầm lấy nước, uống một hớp, lạnh lùng nói: “Con và Nguyễn Vân Kiều cũng nhanh chóng chia tay đi.”

Lý Nghiên lập tức cau mày.

Quách Mẫn Nhàn: “Từ đầu mẹ đã nói hai đứa không phù hợp, quả nhiên…”

“Việc của ba không liên quan gì đến cô ấy. Bọn con có ở bên nhau hay không là việc riêng của bọn con.”

Choang-

Chiếc cốc bị đập xuống đất, vỡ tan.

“Cái gì là chuyện của bọn con! Cái gì mà không liên quan! Trước đây mẹ không nói không có nghĩa mẹ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, nó vốn không nên ở bên cạnh con!” Quách Mẫn Nhàn lạnh lùng nói: “Con còn dám nói không liên quan, con có biết chuyện mẹ nó phá hoại gia đình chúng ta không! Tuổi chẳng lớn là bao, vừa tốt nghiệp đại học đã leo lên giường con, nó học được gì từ mẹ nó thế!”

“Cô ấy vào được phòng của con, bò được lên giường của con đều do con đồng ý! Là con mở cửa! Là con để cô ấy vén chăn lên, cô ấy không cầu xin con!”

“Lý Nghiên! Con bị ma quỷ ám sao! Mẹ nhớ khi con còn bé con rất nghe lời, rất đứng đắn, nhưng từ khi con ở bên cạnh Nguyễn Vân Kiều, con quả thực đã biến thành một người khác rồi! Con còn là con của mẹ không?”

Biến thành một người khác?

Đúng vậy, anh cũng cảm thấy sau khi gặp Nguyễn Vân Kiều, anh đã không còn giống với Lý Nghiên của trước đây.

Hồi cấp ba, có một khoảng thời gian rất dài anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng cảm thấy cô ồn ào, rõ ràng cảm thấy cô kiêu ngạo, rõ ràng vẫn luôn ghét cô. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, anh luôn vô thức quan tâm tới cô, sẽ nhớ những gì cô nói, ngày nào cũng trông chờ giây phút cùng nhau về nhà sau khi tan học, cũng sẽ ghét những nam sinh vây quanh người cô…

Anh không biết lúc đó mình có thích cô không, vì anh chưa bao giờ thích một cô gái, anh chỉ cảm thấy cô đã xâm nhập vào cuộc sống của anh và chiếm lấy rất nhiều chỗ trong tâm trí anh, anh không thích ứng được, cũng cảm thấy rất mơ hồ.

Cho nên vào năm nhất, khi cô nói đừng tỏ ra quen biết nhau ở trong trường, anh đã đồng ý. Bởi anh cũng muốn giữ khoảng cách với cô, không muốn lại bị cuốn vào vòng luẩn quẩn dành quá nhiều sự quan tâm cho cô.

Trong một năm này, trừ khi về đến nhà, còn không thì hai người cũng rất khi cùng xuất hiện.

Anh nghĩ rằng mình đã thành công quên được cô, cho đến… kỳ nghỉ hè năm nhất.

Khi đó, cô ở trong căn nhà kia của anh. Vào tích tắc đồng ý để cô ở lại, anh lập tức hối hận, nhưng khi nhìn thấy cô vui vẻ len qua người anh để vào nhà, ngồi lỳ trên ghế sofa, câu hối hận đã không thể nói ra.

Vì vậy… anh lại dễ dàng tiến vào vòng luẩn quẩn của việc quá chú tâm vào Nguyễn Vân Kiều.

Anh bắt đầu thường xuyên nghe thấy cô ồn ào với một số nhà sản xuất qua điện thoại, cũng thường xuyên thấy cô trở về trong tình trạng say xỉn.

Anh bắt đầu không khống chế được mà nghĩ, không biết ở bên ngoài cô có giống như hồi cấp ba không, có rất nhiều người đàn ông để ý tới. Liệu cô có bạn trai hay không, có bị những người đàn ông đó lừa gạt không, có vì một vài vai diễn mà tuỳ tiện giao ra lòng tự trọng của mình hay không…

Những cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ ác ý không ngừng hình thành trong tâm trí anh, thậm chí còn có hôm nó khiến anh bị phân tâm trên sân tập.

Anh không thích cảm xúc của mình bị cuốn theo một người, nhưng khi cô ở bên cạnh, anh lại chẳng cách nào khống chế được, lo âu dường như đã khiến anh bó tay chịu trói.

Đêm đó, hiếm khi anh uống rượu trong nhà.

Cũng trong đêm đó, Nguyễn Vân Kiều say khướt về.

Có lẽ vì men say, anh không kìm được nữa, mắt lạnh nhìn nhau, lời lẽ không hay cũng mang ra công kích đối phương. Hai người cãi vã, trào phúng lẫn nhau, trong lời nói đều mang theo gai độc.

Sau đó, anh không nhớ chút gì cả, anh chỉ biết cô đang trêu chọc anh, cũng đang giận anh…

Đương nhiên cô cũng làm được rồi, con thú bị giam giữ trong lòng anh xổ lồng chui ra, sự tức giận và h4m muốn bị kìm nén đều đặt lên người cô …

Kỳ nghỉ hè đó, hai người đã quấn lấy nhau như vậy.

Nhìn có vẻ như “không có tình yêu, chỉ có h4m muốn” mà thôi.

Anh từng cho rằng nó sẽ tiếp tục được duy trì như vậy, thậm chí anh còn nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thật ra cũng tốt.

Nhưng sau khi thi đấu ở nước ngoài trở về, khi anh tiếp tục đi học ở trường, hai người tiếp xúc nhiều hơn, sau đó… tính chiếm hữu vẫn xuất hiện.

Anh dần dần hy vọng những người khác biết họ đang ở bên nhau. Cũng hy vọng những người khác biết Nguyễn Vân Kiều thuộc về anh, không được phép mơ tưởng…

“Lý Nghiên, con có nghe thấy mẹ nói chuyện không! Nếu con còn coi mẹ là mẹ thì không được qua lại với con bé kia nữa! Chia tay với nó đi! Nói đi, nói con sẽ chia tay với nó, nói đi!”

Người phụ nữ thanh lịch luôn giữ kẽ nay đã hoàn toàn mất đi vẻ ngoài chỉn chu trước đây.

Lý Nghiên nhìn bà, bàn tay nắm chặt, anh không muốn chọc tức bà, nhưng anh cũng không muốn nói đồng ý.

“Sao con không nói! Sao con không nói! Con học ba con đúng không! Con cũng muốn rời khỏi nhà đúng không!” Quách Mẫn Nhàn đột nhiên rút tiêm trên tay ra, hét chói tai: “Các người đều là kẻ phản bội! Tất cả đều là kẻ phản bội!!!”

“Lý Nghiên! Con thử xem, nếu con dám học ba con chạy theo hồ ly tình thì mẹ sẽ chết ở đây cho con xem!”

Thấy cảm xúc Quách Mẫn Nhàn mất kiểm soát, mặt Lý Nghiên tái mét, anh vội vàng bước tới đỡ bà.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại nhận một cái tát bỏng rát.

Tiếp đó là những âm thanh hỗn loạn, mọi thứ trên chiếc bàn cạnh giường đều bị ném xuống đất.

“Có chuyện gì vậy, người nhà bệnh nhân, đừng chọc tức bệnh nhân vào lúc này!” Y tá và bác sĩ nghe thấy động tĩnh bên ngoài lập tức chạy vào trong, đè Quách Mẫn Nhàn xuống.

Trong lúc bối rối, Lý Nghiên bị đẩy ra phía sau.

Anh cứng đờ đứng một chỗ, nhìn nhân viên y tế đang bận rộn cùng với Quách Mẫn Nhàn đang khóc lóc, máu trong người anh như đông lại.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.