Hai Phần Thân Quen

Chương 8



Edit: Sơ Ri

Beta: Linh Lăng

Ngoài miệng Nguyễn Vân Kiều bảo không lạnh lắm, nhưng khi đến bãi đỗ xe ngầm nơi Lý Nghiên ở thì cô đã run cầm cập.

Vừa mới bước vào thang máy ở tầng hầm, cô đã chui tọt ngay vào lòng Lý Nghiên.

“Lạnh quá lạnh quá, lạnh chết tôi rồi.”

Cô vừa nói vừa kéo khóa áo khoác của anh xuống rồi chui vào nơi ấm áp hơn.

Nhiệt độ trên người Lý Nghiên rất cao, cô chỉ cần ôm như vậy là đã cảm thấy ấm áp trở lại rồi.

Cô thoải mái cọ xát trong lòng anh.

Tuy rằng… bình thường miệng cô hay nói chán ghét anh, nhưng thật ra rất thích những cái ôm của anh, rất hưởng thụ cảm giác ấm áp đến từ cái ôm ấy.

Kỳ nghỉ hè năm đó, cô thường hay giả vờ muốn ăn đậu hủ của anh, sau đó bổ nhào vào lòng anh mà cọ.

Có lẽ Lý Nghiên cảm thấy cô phóng đãng, nhưng thật ra lúc đó cô vốn chẳng hề muốn khiêu khích anh gì cả mà chỉ là lưu luyến cái ôm của anh mà thôi.

Cô chưa bao giờ nói chuyện này với Lý Nghiên, bởi vì cô cảm thấy chuyện này có hơi trẻ con, sẽ làm mất đi dáng vẻ “hồ ly tinh” mà cô nên có.

“Biết lạnh mà còn mặc như thế, cậu tìm ngược à?”

Nguyễn Vân Kiều: “Nhưng mà đẹp á, phải ra ngoài gặp cậu thì đương nhiên đẹp quan trọng hơn rồi.”

“… Bớt tỏ vẻ đi.”

“Thế chẳng lẽ không đẹp à.” Nguyễn Vân Kiều ngẩng đầu, đột nhiên cắn lấy quai hàm anh một cái.

Cả người Lý Nghiên hơi cứng đờ: “Chẳng thấy đẹp chỗ nào.”

“Thật không, nếu không đẹp… vậy chỗ này của cậu là sao?” Nguyễn Vân Kiều đè lên chỗ nào đó trên người anh.

Lý Nghiên choáng váng, lập tức đưa tay đẩy cô ra khỏi lòng ngực mình.

Nguyễn Vân Kiều ngả về sau, cô đưa mắt nhìn camera giám sát, sau đó vui vẻ hứng khởi giơ ngón giữa với anh.

Tinh một tiếng, thang máy đã đến tầng trệt.

Mặt Lý Nghiên đen đi, kéo cô đi vào nhà, tốc độ của anh rất nhanh, vừa đóng cửa lại đã chặn lấy cô ở huyền quan để hôn.

Đầu lưỡi xâm nhập, nụ hôn vừa hung ác vừa mãnh liệt.

Nguyễn Vân Kiều bị anh hôn đến mức hít thở khó khăn, nhưng loại kích thích mang đến khi hít thở khó khăn lại khiến cô dễ dàng động tình.

“Thật sự là không đẹp à? Nếu cậu không thích tôi để lộ chân, vậy thì bây giờ tôi về phòng đổi quần giữ nhiệt nhé.”

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra để lấy lại chút không khí, mắt cô linh động, ướt sũng, mang theo nét cám dỗ… là loại cám dỗ “Dẫu biết đây là bẫy, nhưng vẫn khiến cho người ta không hề chùn bước mà lao vào”.

Lý Nghiên rũ mắt, giọng anh khàn khàn: “Vẽ vời thêm chuyện.”

Nguyễn Vân Kiều nhìn anh cười: “Sao lại là vẽ vời thêm chuyện…”

“Trước sau gì cũng phải cởi.”

Nói xong Lý Nghiên dứt khoát ôm lấy eo cô rồi nhấc lên, đi vào phòng khách, sau đó ném cô lên sofa.

Nguyễn Vân Kiều choáng váng vì cú ngã: “Shhh… lên cơn điên gì đó, về phòng đi– a, Lý Nghiên!”

Chưa kịp nói dứt lời, cô chợt cảm thấy đùi mình lành lạnh.

Giây tiếp theo, tiếng kêu lên hoảng hốt hòa với tiếng vải bị xé rách đã bị anh nuốt trọn.

…..

Hai người dày vò nhau trên sofa một lúc lâu, đêm đã khuya, lại chuyển về phòng.

Đến cuối cùng, trên người Nguyễn Vân Kiều chẳng còn gì chứ đừng nói là tất.

Cô nằm nghiêng một bên, thở lấy thở để.

“Muốn ăn chút gì không.” Mặc quần áo vào xong hết, Lý Nghiên hỏi bằng chất giọng đầy phấn chấn.

Nửa mặt Nguyễn Vân Kiều chôn vào trong gối đầu, nghẹn ngào nói: “Giờ đã mấy giờ rồi mà còn ăn gì…”

“Không ăn thì thôi.”

Lý Nghiên ra khỏi phòng, có vẻ là đi làm đồ ăn.

Vốn Nguyễn Vân Kiều không muốn ăn gì, nhưng khi Lý Nghiên vừa hỏi thế, cũng không biết có phải gặp phải quỷ hay không mà cô cảm thấy đói thật.

Hơn nữa càng nằm càng đói.

Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, thế là mặc qu4n l0t và chiếc áo phông rộng thùng thình vào rồi ra khỏi phòng.

“Cậu đang nấu gì thế?”

Lý Nghiên đang ở cạnh bàn bếp, chẳng thèm quay đầu lại mà đáp: “Mì.”

“Mì gì?”

“Kiều mạch.”

Nguyễn Vân Kiều biết Lý Nghiên không thích ăn mì kiều mạch, lúc trước mỗi khi anh ăn, anh sẽ nấu loại mì khác, còn toàn bộ mì kiều mạch ở nhà đều là do cô mua.

“Không phải cậu không thích ăn cái này à.”

“Chẳng phải là cậu muốn ăn sao?”

“Sao cậu biết…”

Lý Nghiên quay đầu lại nhìn cô một cái, vẻ mặt như đã nhìn thấu cô: “Có buổi tối nào tôi nấu đồ ăn mà cậu không đến ké không.”

“Oa, vậy là cậu nấu mì kiều mạch là vì tôi nhỉ.”

Lý Nghiên: “Tôi chỉ không muốn nấu hai lần thôi.”

Lý Nghiên biết nếu cô thật sự muốn ăn, cô nhất định sẽ đòi anh nấu thêm một lần, cô chú ý đến cân nặng, chắc chắn sẽ phải ăn kiều mạch, cho nên anh không muốn phiền phức nấu hai lần.

Nguyễn Vân Kiều: “Mì kiều mạch không béo, tốt quá.”

Lý Nghiên không thèm tranh luận với cô: “Ra bàn ăn ngồi đi.”

“Ừm ~”

Không bao lâu mì đã chín, Nguyễn Vân Kiều ngồi bên bàn, cúi đầu ăn.

Mì có hơi nhạt, cũng chẳng ngon. Nhưng nhờ ngọn đèn êm dịu phía trên đầu cùng với những sợi mì nóng hổi trong miệng khiến người ta có ảo giác thỏa mãn khó tả.

Nguyễn Vân Kiều liếc nhìn người ngồi bên cạnh, anh rũ mắt, lẳng lặng ngồi ăn mì, tiếng nhai nuốt rất nhẹ nhàng, chậm rãi, ăn rất ngon lành.

Đây không chỉ mang lại ảo giác thỏa mãn mà còn mang đến cảm giác ấm áp nữa.

Mặc dù không thể áp dụng cho hai người họ, nhưng lần này thật sự lại có cảm giác như bọn họ là đôi tình nhân vậy.

“Sao không ăn.”

Đột nhiên Lý Nghiên quay đầu lại hỏi, Nguyễn Vân Kiều mới nhận ra cô đang mê mẩn nhìn chằm chặp lấy anh, bao nhiêu suy nghĩ đều bay bổng hết cả lên.

Cô lập tức gắp mì: “Không phải không ăn, mà là… thấy hơi nhạt, tôi muốn ăn cay, à… Tôi nhớ trong tủ lạnh có lọ tương ớt tôi mua đợt nghỉ hè.”

“Để hai tháng rồi, còn ăn được à?”

“Ăn được mà, hạn sử dụng của cái này lâu lắm.” Nguyễn Vân Kiều níu níu tay anh, “Đi lấy đi.”

Lý Nghiên nhìn cô một cái, “Tự đi.”

“Tôi khó chịu, đi đau lắm, cậu nghĩ lại xem là do ai.”

Dứt lời, Lý Nghiên không đi cũng phải đi.

Anh hết cách, đành đứng dậy lấy lọ tương ớt từ trong tủ lạnh ra, Nguyễn Vân Kiều lập tức muốn lấy qua, để ăn cái loại mì với nước dùng nhạt nhẽo như này, cô cần một thìa to tương ớt mới đủ.

Thế nhưng Lý Nghiên không cho cô động vào, anh tự tay đổ một lượng thìa nhỏ vào tô mì của cô: “Khuya rồi bớt ăn cay lại một chút, đừng để giống lần trước.”

“Lần nào?”

“Cậu hỏi lần nào, cậu vào bệnh viện mà cậu không biết à?”

Được anh nhắc lại, Nguyễn Vân Kiều đã nhớ ra. Một buổi tối nào đó của hai tháng trước, cũng ở chỗ này, cô nấu mì ăn, bởi vì ăn quá cay nên tối đó dạ dày khó chịu, thế là nửa đêm được Lý Nghiên đưa vào bệnh viện.

Nguyễn Vân Kiều suy tư một lát, cười nói: “Cậu nhớ chuyện này kỹ ghê.”

Lý Nghiên đẩy lọ tương ớt ra xa, trông có vẻ không hề có chút tình người: “Là do trí nhớ của cậu kém.”

– –

Ngày hôm sau, cả hai quay về trường để đi học như thường.

Lý Nghiên cũng bằng lòng dạy cô, tuy rằng cô đã phải vì thế mà trả một cái giá “quá lớn”.

Bởi vì ở trường không tiện để Lý Nghiên dạy cô luyện tập đấu kiếm lắm, cho nên cuối tuần hai người phải cùng nhau về nhà.

Nhà ở đây không phải là nơi ở nhỏ mà bọn họ muốn về, mà là nhà ba mẹ.

Địa chỉ nằm ở khu biệt thự trên Vành đai 3 trung tâm của thủ đô, cách khu 5 Đại sứ quán là khu phồn hoa nhất chỉ một con đường. Đây là khu vực tấc đất tấc vàng, bên ngoài tiểu khu còn có một con sông nhỏ và một mảnh rừng lớn, bên ngoài náo nhiệt, bên trong tiện nghi.

Lớp Mười năm ấy, Nguyễn Vân Kiều theo cha dượng chuyển về đây nên đã trở thành hàng xóm thân thiết với nhà Lý Nghiên. Nhà của Lý Nghiên có hẳn một sân để anh đấu kiếm, lúc trước cô đã từng đến rồi, cho nên cuối tuần có thể đến nhà anh để lấy thêm kinh nghiệm.

Sau khi xuống xe, Lý Nghiên đưa Nguyễn Vân Kiều về nhà của cô trước. Vừa vào cổng thì vừa hay gặp Nguyễn Thanh Mạn – mẹ của Nguyễn Vân Kiều – đang ở trong vườn hoa nhỏ.

“Chào dì ạ.” Lý Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi, là kiểu lễ phép theo thói quen.

Nguyễn Thanh Mạn thấy Lý Nghiên có hơi lúng túng, bèn khách sáo lên tiếng: “Về rồi à.”

“Vâng, cậu ấy muốn về thăm dì nên cháu đưa cậu ấy về.”

Nguyễn Vân Kiều nhìn anh một cái, cảm thấy có chút bội phục. Lời này của anh nghe như là đặc biệt đưa cô về vậy, cũng biết cách show ân ái ghê…

Nguyễn Thanh Mạn ho nhẹ, gật đầu.

Lý Nghiên: “Không có chuyện gì thì cháu về trước ạ.”

Nguyễn Thanh Mạn: “Ừ, đi thong thả.”

Lý Nghiên đi rồi, Nguyễn Thanh Mạn mới nhìn về phía Nguyễn Vân Kiều, “Cuối cùng cũng biết về rồi à.”

Nguyễn Vân Kiều lập tức đi vào nhà: “Chú Phan đâu rồi ạ.”

“Đi công tác rồi.”

Nguyễn Vân Kiều: “Không phải bình thường đi công tác mẹ cũng đi cùng sao.”

“Lần này việc của ông ấy khá nhiều, mẹ đi cũng không giúp được gì nên thôi không đi nữa.”

Nguyễn Vân Kiều ồ một tiếng, “Đi khi nào vậy ạ.”

“Hai ngày trước, cuối tuần trước con mà về là gặp rồi. Thật là… Con suốt ngày không ở nhà, cứ đi làm đi làm, kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ.”

Nguyễn Vân Kiều nghe thế thì bất lực: “Mẹ, ngưng, được không.”

Nguyễn Thanh Mạn: “Con mới về có một lúc là đã không chịu nổi rồi ư? Lời mẹ nói sao con chẳng nghe lọt tai thế.”

“Con về phòng dọn dẹp một chút trước, tối nay nói chuyện tiếp.” Nguyễn Vân Kiều không muốn nói mấy chuyện không vui vẻ như này với bà, lập tức lên lầu.

“Vân Kiều –”

“Ăn cơm thì gọi con.”

Nhưng đến giờ cơm chiều, Nguyễn Thanh Mạn đã đi đâu rồi, nghe dì giúp việc trong nhà nói bà có chuyện đột xuất phải đi.

Nguyễn Vân Kiều đoán “có việc” ở đây hẳn là mấy bà bạn bài trong cái giới phu nhân của mẹ cô hiện tại, cô cảm thấy rất bình tĩnh khi nghe mấy lời dì giúp việc nói, bây giờ cô không giống như trước đây nữa, sẽ không tức giận vì mẹ không ăn cơm cùng nữa.

Tự mình yên lặng ăn tối xong, cô lại quay lên phòng.

Chiều hôm sau, Nguyễn Vân Kiều đến nhà Lý Nghiên.

Nhà anh cách nhà cô cũng ba, bốn phút đi bộ, Nguyễn Vân Kiều nhấn chuông, Lý Nghiên mở cửa đón cô.

“Ba mẹ cậu không ở nhà à?”

Lý Nghiên: “Ba tôi ở công ty, còn mẹ tôi hôm nay ra ngoài dạo phố rồi.”

“À ~ Vậy là tốt rồi, cô Quách không ở nhà thì tôi yên tâm rồi, cô ấy đỡ phải nhìn tôi đến đau đầu.”

Lý Nghiên: “Vào đi.”

“Ừ.”

Sân đấu kiến nhà Lý Nghiên được dựng hoàn toàn dựa theo sân đấu kiếm tiêu chuẩn nhất, Nguyễn Vân Kiều thay quần áo ở trong nhà xong thì trực tiếp lấy kiếm liễu có sẵn ở nhà anh để dùng.

Kiếm dùng để đấu kiếm có ba loại: kiếm chém, kiếm liễu và kiếm ba cạnh.

Ba loại kiếm sở hữu các đặc điểm không giống nhau.

Kiếm ba cạnh tấn công bằng cách đâm, phạm vi tấn công là toàn bộ cơ thể đối thủ. Kiếm chém có thể chém hoặc đâm, phần có hiệu lực nhất là ngay trên thắt lưng, mức độ tự do rất cao. Kiếm liễu thì chỉ có thể đâm, chỉ có nửa thân trên là bộ phận tấn công có hiệu lực.

Lý Nghiên đã luyện qua cả ba loại, nhưng sau này lại gia nhập vào đội kiếm liễu. Tính linh hoạt của kiếm liễu rất cao, rất xem trọng khả năng khống chế của cổ tay đối với vũ khí.

Lúc vào câu lạc bộ, Nguyễn Vân Kiều chọn loại kiếm này thật ra cũng là vì Lý Nghiên, cô đã từng xem Lý Nghiên thi đấu trên TV, cảm thấy quen thuộc với loại kiếm này hơn nên chọn đại.

“Cậu đã học qua cơ bản rồi, vậy dạy hẳn cho cậu kỹ xảo trong thực chiến vậy.” Lý Nghiên nói.

“Vâng, cám ơn thầy ~”

Lý Nghiên nhìn cô một cái: “Lại đây.”

“Ờm!”

Cô theo anh đến sân đấu, được anh đeo máy ghi hình chuyển động khi đấu kiếm cho. Rồi sau đó anh đứng bên cạnh cô, vừa làm mẫu vừa dạy cô nên tấn công thế nào cho khéo léo.

Nguyễn Vân Kiều mỗi khi làm chuyện gì, đã không làm thì thôi, chứ một khi làm thì vô cùng tập trung. Lúc này, cô cũng chẳng muốn trêu chọc Lý Nghiên nữa, chăm chú nghe anh rồi bắt chước từng hành động của anh mà đâm vào người nộm trước mặt.

Hai người luyện cả buổi chiều, Nguyễn Vân Kiều luyện đến mức cả người ướt đẫm.

Tới gần giờ cơm chiều, cánh cửa phía sau vốn đang đóng thì bị người khác đẩy ra.

Nguyễn Vân Kiều còn nghĩ có khi là dì giúp việc nhà anh, nhưng quay đầu lại thì lại thấy hai người phụ nữ.

Một người thì búi tóc, trông rất tao nhã và tri thức, là mẹ của Lý Nghiên, cũng là giáo viên tiếng Anh của cô, Quách Mẫn Nhàn.

Cô gái bên cạnh Quách Mẫn Nhàn sở hữu mái tóc dài bồng bềnh, nước da trắng ngần, cũng không hề xa lạ.

Lông mày của Nguyễn Vân Kiều hơi nhướng lên, nhìn về phía Lý Nghiên.

Ồ, tiểu thanh mai đến rồi kìa.

– —————————


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.