[Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế

Chương 42: 🎮 Tân Bộ Binh Ngoại Lang



Các bạn đang đọc truyện Chương 42: 🎮 Tân Bộ Binh Ngoại Lang miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Túc Khê ở ngoài màn hình cười như được mùa, hiển nhiên nhóc con không biết suy nghĩ của mình đều đã bị cô nhìn thấy. Túc Khê cũng giả bộ không biết đứa nhỏ này đang ghen tỵ, ngấm ngầm tranh giành tình cảm.
Thấy nhóc con vẫn bài xích Vân Tu Bàng, người mẹ già Túc Khê quyết định không ép buộc hắn nữa.
Nhưng hệ thống lại suy nghĩ khác, vừa rồi cô kéo tay nhóc con, để hắn tặng xiên mứt quả cho Vân Tu Bàng, chủ động như vậy rất tốt, vậy nên màn hình hiện lên thông báo…
“Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ phụ số năm: Lần đầu kết giao bằng hữu, thưởng +200 thỏi vàng, +2 điểm!”
Cứ như vậy, Túc Khê thuận lợi được 42 điểm! Mục tiêu hiện tại của cô là nhanh chóng đạt được 100 điểm, như vậy có thể nói chuyện với nhóc con, không cần phải kéo kéo ống tay áo của hắn nữa.
Hơn nữa hệ thống từng bật mí, đến lúc đó siêu thị sẽ mở khóa một món quà cực kỳ lớn! Hiện tại đã đi được hơn nửa chặng đường, nghĩ tới tương lai không xa mà lòng thầm kích động!
Hạ nhân Ninh Vương phủ đã mang hành lý của Lục Hoán tới quan xá [1], hiện tại Lục Hoán có thể tới bộ Binh nhậm chức.
[1] Quan xá: phòng của quan.
Quan phục của ngũ phẩm Bộ Binh Ngoại Lang là trường bào màu xanh, bên trên thêu hoa văn đỏ thẫm và một con hổ màu xanh.
Nhóc con mặc quan phục màu đỏ của cửu phẩm thư đồng chưa được bao lâu, lúc này phải đổi, cô có hơi tiếc rẻ, dù sao quan phục của thư đồng cũng rất đẹp.
Nhưng chờ nhóc con mặc bộ quan phục mới, Túc Khê cảm thán không thôi.
Đúng là người đẹp vì lụa, nhóc con mặc cái gì cũng đẹp, mỗi lần mặc là một phong thái khác nhau.
Lúc mặc quan phục cửu phẩm thư đồng, trông hắn như tiểu công tử phấn điêu ngọc trác [2], mặc quan phục ngũ phẩm bộ Binh lại tăng thêm vài phần khí khái, tựa như thanh trường kiếm sắc bén.
[2] Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lục Hoán tới nha môn, ở bên hắn đang là giờ Thìn (7h – 9h sáng), nhưng ở chỗ Túc Khê đã là tối muộn, cần phải đi ngủ, nhưng Túc Khê tựa đầu lên gối, quyết định chơi thêm một lúc, cùng nhóc con ngày đầu đi làm.
Vì thế cô lấy 2 điểm vừa đạt được nhờ hoàn thành nhiệm vụ phụ, giải khóa bản đồ bốn dãy bộ Binh.
Người đứng đầu bộ Binh chính là Bộ Binh Thượng Thư, người thứ hai là Bộ Binh Thị Lang, hai vị này cùng nhau quản lý bốn dãy bộ Binh. Bộ Binh Một chiêu mộ binh lính, bộ Binh Hai phụ trách nhu yếu phẩm, trang bị vũ khí cho người và ngựa, bộ Binh Ba ra các chính sách thưởng phạt quân công, bộ Binh Bốn vận chuyển thư từ tình báo.
Mỗi dãy lại có một người đứng đầu – Chính ngũ phẩm Bộ Binh Trung Lang và phó ngũ phẩm Bộ Binh Ngoại Lang, dưới họ lại có hơn mười quản sự, dưới mỗi quản sự lại có một ít thuộc hạ làm chân sai vặt.
Lục Hoán nhậm chức ở bộ Binh Hai.
Hắn nhận chức vụ này, đương nhiên trở thành người đứng đầu bộ Binh Hai.
Sau khi tìm hiểu rõ ràng hệ thống quan lại, Túc Khê vô cùng chờ mong được thấy dáng vẻ làm quan đương triều của nhóc con.
Tuy Bộ Binh Ngoại Lang chỉ là chức quan ngũ phẩm, không được phép vào triều, nhưng tốt xấu gì cũng quản lý bộ Binh Hai, có mười mấy quản sự dưới trướng, vẫn có uy nghiêm của một vị quan.
Nhưng ngàn lần không ngờ tới, ngày đầu tiên nhóc con nhận chức, lại bị đám quản sự bộ Binh Hai tác oai tác quái.
Lúc nhóc con xuất nhiên trước cửa nha môn, đám quản sự còn đang mải châu đầu ghé tai, nói năng rất thô lỗ, hoàn toàn không để ý đương sự đã đến đây, nói thẳng ra là cố tình để Lục Hoán nghe thấy.
Trên màn hình xuất hiện mấy khung đối thoại.
“Thật không hiểu nổi, rốt cuộc Vân Thái Úy nhìn trúng gì ở tên tiểu tử kia, cố ý sắp xếp hắn ta tới đây! Loại người chỉ biết đi cửa sau này, hừ, thật đáng khinh!”
“Đúng vậy, chỉ là thứ tử Ninh Vương phủ mà thôi, trước đây không có công lao gì lớn, cùng lắm là đứng thứ nhất trong buổi đi săn, dựa vào cái gì mà có quyền sai bảo chúng ta?”
“Tuy chúng ta không xuất thân từ thế gia danh môn, nhưng ít nhất cũng đều từ từ đi lên. Quản sự Giáp là người của Thái Thú Nhung Châu, ba năm trước quản sự Ất đỗ Thám hoa! Ta còn tưởng một trong hai người các đệ sẽ trở thành Bộ Binh Ngoại Lang, ai ngờ lại bị một tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh đoạt mất!”
Trong đám quản sự có hai người tên quản sự Giáp và quản sự Ất, lúc này vẻ mặt của họ trông rất kỳ lạ.
Người thứ nhất nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn ta che giấu cảm xúc rất khéo, xua tay nói: “Không không không, quản sự Bính, chuyện đệ thi đậu Thám hoa đã là của nhiều năm về trước, hiện tại tre già măng mọc, sao có thể bằng các thế tử danh môn vọng tộc của kinh thành được.”
Túc Khê cảm giác tên quản sự Ất này không phải người đơn giản, quả nhiên, hắn ta vừa nói khiêm tốn như vậy, đám quản sự càng lúc càng thấy bất bình.
“Bọn ta ghét nhất đám công tử chỉ biết dựa dẫm gia tộc. Cả kinh thành này không ai là không biết, Ninh Vương phủ đã xuống dốc từ lâu, tân Bộ Binh Ngoại Lang có thân phận thứ tử thấp kém! Hắn ta thì có thể làm được chuyện gì chứ, e rằng cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi!”
Mười mấy người xì xào bàn tán, ta một câu ngươi một câu, luôn mồm gọi nhóc con là tên thứ tử thấp kém, bỡn cợt hắn không đáng một đồng.
. . .
Túc Khê không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Nhưng thật ra đây cũng là chuyện bình thường, ban đầu đám quản sự còn tưởng sẽ chọn một trong số họ lên làm Bộ Binh Ngoại Lang, nhưng nào ngờ từ trên trời giáng xuống một vị thế tử, họ không khó chịu mới lạ.
Chỉ sợ sau này cuộc sống của nhóc con sẽ rất gian nan.
Còn chưa biết đám người này định làm gì nhóc con đâu.
Phía sau Lục Hoán là hai tên thị vệ của Ninh Vương phủ, bọn chúng đi vào trước, nghe rõ từng lời châm chọc, nhưng lại không dám phản kháng.
Lục Hoán dừng bước trước cổng nha môn, để thị vệ vào dọn dẹp bàn làm việc, hắn đứng ở đó, nhỏ giọng hỏi: “Nàng còn ở đây không?”
Túc Khê định nói rằng mình chuẩn bị đi, nhưng nhìn một màn vừa rồi, cô không nhịn được muốn nán lại thêm chút.
Túc Khê rầu rĩ cọ cọ lòng bàn tay phải của nhóc con, trong lòng vô cùng khó chịu.
Từ trước tới nay, nhóc con luôn nỗ lực làm việc, từ miếu Vĩnh An, buổi thu yến, lần ở hành cung Vân Châu, rốt cuộc cũng rời được Ninh Vương phủ.
Nhưng cho dù có làm như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn không đủ, ở trong mắt những người này, hắn chỉ là thứ tử thấp kém của một phủ Vương gia khác họ đang xuống dốc, họ có thể thoải mái gây khó dễ, thoải mái bắt nạt.
Ở Thái Học Viện cũng vậy, mặt ngoài đám thế tử xưng huynh gọi đệ với nhóc con, chép bài vở của hắn, nhưng sau lưng lại khinh thường thân phận thứ tử của hắn.
Mà đám quan viên này, chỉ coi hắn như một thằng nhãi ranh, không thèm che giấu mà khinh thường ra mặt.
Hiện tại cô không hy vọng nhiều vào việc thân phận thật của hắn sẽ được tiết lộ, chỉ hy vọng hắn càng thêm xuất sắc, không bị những người này coi khinh.
Tuy Lục Hoán không thấy vẻ mặt của nàng, cũng không biết lúc này nàng đang nghĩ gì, nhưng thấy nàng rầu rĩ kéo tay hắn, hắn nhận ra nàng đang không vui.
Lục Hoán không cần nghĩ cũng biết lý do tại sao, nói với nàng, “Nàng mau nghỉ ngơi đi, ta hứa với nàng, sau này sẽ không phải nghe mấy lời này nữa!”
Mà bên phía Túc Khê, hệ thống cũng hiện lên nhiệm vụ mới:
[Nhiệm vụ phụ số sáu: Thu phục bộ Binh Hai, giải quyết công việc tồn đọng suốt nhiều năm qua, bước đầu khiến Trấn Viễn Tướng Quân và Thượng Thư Bộ Binh chú ý! Thưởng +2 điểm!]
Mặc dù đây không phải nhiệm vụ chính, nhưng cô nhất định phải giúp nhóc con!
Túc Khê ngoéo tay trái của hắn, ý bảo cô phải đi rồi. Nhưng nhìn nhóc con đã bước vào nha môn, mà đám quản sự coi như không nhìn thấy, ra vẻ khinh thường, cô vô cùng tức giận.
Không thu phục đám quản sự này không được, Túc Khê tìm kiếm trong siêu thị, xem có tài liệu nào liên quan tới bộ Binh không, tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy một quyển sách tóm tắt việc buôn bán vũ khí mấy năm qua của bộ Binh.
Sổ sách này liên quan tới bộ Binh Hai, chắc chắn sẽ có ích.
Vì thế cô dẫn nhóc con ra sau nha môn, đưa sổ sách cho hắn, sau đó offline.
Túc Khê cảm thấy có hơi khó chịu, trong lòng thầm nghĩ nhiệm vụ này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được, mí mắt sụp xuống, cô mơ màng kéo chăn, đi vào giấc ngủ.
. . .
Mà bên phía Lục Hoán, thị vệ thu dọn đồ đạc trên bàn, đám quản sự hếch mắt nhìn, không biết có ai đó còn âm dương quái khí [2] hừ lạnh một tiếng.
[2] Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, không biết đâu mà lần.
Lục Hoán ngẩng đầu, nhìn quản sự Ất và quản sự Giáp trong đám người.
Đám quản sự vây quanh hai người này, coi họ như trung tâm, chắc hẳn hai người này có thân phận khác.
Có vẻ hai người này không có mối quan hệ tốt, một người ngồi cạnh bàn, một người đứng ở phía đối diện, cách nhau một khoảng khá xa.
Lục Hoán hiểu rõ, nhưng hắn không nói lời nào, ngồi đúng vị trí của mình.
Thấy hắn đi vào, đám quản sự lại bắt đầu bàn tán, nói rằng tên tiểu tử này thật lớn mật, không biết rốt cuộc có bản lĩnh gì.
Lục Hoán bắt đầu lật giở sổ sách của bộ Binh Hai.
Khoảng hai canh giờ sau, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào tranh cãi, giống như đang báo cáo lại chuyện gì đó.
Hiện tại bộ Binh Hai có hai chuyện lớn cần giải quyết.
Thứ nhất, bộ Binh Hai phụ trách thu mua ngựa, nhưng bởi vì lơ là chủ quan, để xổng mất mấy chục thớt ngựa!
Thứ hai, dạo gần đây Trấn Viễn Tướng Quân chiêu mộ binh lính, cần một lượng lớn vũ khí, yêu cầu bộ Binh Hai đặt thêm cung tên và trường kiếm.
Nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề lớn, trên đường vận chuyển vũ khí, dân chúng hai bên đường kháng nghị, nói rằng việc vận chuyển gây ồn ào, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Ngoài ra, do đám đám quan lại không canh phòng cẩn mật, rất nhiều vũ khí bị mất cắp… Nước Yến nghiêm cấm tư nhân buôn bán vũ khí, chỉ sợ trong kinh thành có kẻ nào đó muốn trục lợi kiếm bạc, làm xằng làm bậy.
Hai vấn đề này đều rất khó giải quyết, đám quản sự sứt đầu mẻ trán, không biết nên làm như thế nào.
Lục Hoán giả bộ như không nghe thấy.
Một lúc sau, Bộ Binh Trung Lang của bộ Binh Hai tới đây.
Ban đầu vị Trung Lang này muốn nhét nhi tử của mình vào vị trí Bộ Binh Ngoại Lang, nhưng còn chưa kịp làm gì, Vân Thái Úy đã tiến cử trước.
Ông ta vô cùng bất bình, trong lòng có chút không phục. Nhưng dù sao ông ta cũng là người khéo đưa đẩy, huống chi còn là cấp dưới của Vân Thái Úy, cũng phải nể mặt Vân Thái Úy đôi ba phần, bởi vậy không hề gây khó dễ với Lục Hoán.
Nhưng hiện tại, vừa hay có dịp đè đầu cưỡi cổ vị tân Bộ Binh Ngoại Lang này.
Nếu có chuyện gì xảy ra, là do Lục Hoán không có năng lực giải quyết, chứ không phải do ông ta cố tình gây khó dễ hắn.
Ông ta cho người gọi Lục Hoán tới, hỏi: “Không biết tân Bộ Binh Ngoại Lang có ý kiến gì không?”
Lục Hoán nhướng mày, hỏi: “Nếu ta nghĩ ra đối sách, các quản sự sẽ chấp hành chứ?”
Đám quản sự âm thầm phỉ nhổ. Tên tiểu tử này, rõ ràng vẫn còn hôi mùi sữa, cho dù có mặc quan phục ngũ phẩm đi chăng nữa, nhưng với khuôn mặt non choẹt kia, nhìn thế nào cũng giống như một tên nhóc choai choai mới vào đời.
Không biết có gã quản sự nào cao giọng hô: “Cũng chỉ là một tên thứ tử đi cửa sau mà thôi, mới vào Thái Học Viện chưa được bao lâu, có thể nghĩ được diệu kế gì chứ?”
Bộ Binh Trung Lang vẫn cần phải giữ thể diện trước mặt người ngoài, quát lớn, “Đừng có nói bậy!”
Ông ta nhìn sang phía Lục Hoán, “Mời nói.”
“Giải quyết hai chuyện này rất dễ.” Lục Hoán nói: “Vấn đề thứ nhất, sở dĩ ngựa xổng chuồng, là vì người trông coi lơ là, vốn chỉ cần quy hết trách nhiệm cho hắn ta là xong. Nhưng người trông coi lại thuộc bộ Binh Ba, bộ Binh Hai chúng ta yếu thế hơn, không dám đứng lên tranh cãi, vậy nên lúc này vấn đề mới trở nên rối rắm.”
“Như vậy chỉ cần bàn bạc với bộ Binh Ba, giảm bớt thị vệ canh ngựa lại, thuê thêm người chăn ngựa. Người của bộ Binh không am hiểu chăm ngựa, còn hay thường xuyên lơ là mất cảnh giác, nhưng nếu thuê người chăn ngựa, tất cả đều là bình dân bá tánh, dưới sự giám sát của bộ Binh, họ không dám bỏ bê trách nhiệm. Vậy thì sau này không phải lo chuyện mất ngựa nữa.”
Quản sự Giáp đến từ Nhung Châu hừ lạnh, trực tiếp bác bỏ, “Sao ngươi có thể chắc chắn bộ Binh Ba sẽ nghe theo chúng ta?”
Lục Hoán bình tĩnh đáp, “Chắc ngươi không để ý, phủ Trấn Viễn Tướng Quân đang tuyển quân binh phụ trách công văn, phần lớn người của bộ Binh Ba đều bị thuyên chuyển sang đó. Điều này nói lên điều gì? Rằng bộ Binh Ba đang thiếu người trầm trọng. Chúng ta giúp bọn họ giảm bớt gánh nặng, sao bọn họ có thể không đồng ý? Huống chi, tiền thuê người chăn ngựa là do bộ Binh Hai chi.”
Quản sự Ất từng đạt Thám hoa uyển chuyển nói: “Nhưng mà… nếu chúng ta chi bạc… vậy tình hình tài chính của bộ Binh Hai…”
Lục Hoán nhìn hắn ta, lại nhớ tới đống sổ sách mới xem qua vừa rồi, “Thuê một người chăn ngựa một tháng tốn hai phân bạc, thuê năm người chăn ngựa một tháng tốn chưa tới hai, ba lạng bạc.”
“Vừa rồi ta đã xem lại sổ sách mấy năm qua của bộ Binh Hai, một tháng ít nhất phải có hai lần ngựa xổng chuồng. Tính toán chi phí thuê người đi bắt ngựa, bồi thường vườn tược bị ngựa giày xéo,… cũng đã hơn mười lạng bạc. Phương án nào gây tổn thất tiền bạc hơn, chắc quản sự đây là người rõ hơn cả?”
Quản sự Ất ngập ngừng, không dám nói gì nữa.
Đám quản sự không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, kế sách của tiểu tử này hoàn toàn hợp lý.
“Còn vấn đề thứ hai thì sao, tên nhóc nhà ngươi định giải quyết như thế nào?” Quản sự Giáp nhìn mọi người xung quanh gật đầu tán thành, hắn ta có hơi tức giận, không cam lòng trào phúng.
Lục Hoán không để ý lời nói vỗ lễ của hắn ta, quay sang nói với Binh Bộ Trung Lang, “Vấn đề thứ hai, gây ảnh hưởng tới người dân, làm mất vũ khí, vốn là trách nhiệm của vị quan phụ trách vận chuyển. Nhưng vì sao chuyện này lại xảy ra? Vận chuyển không phải việc khó, sao lại có thể làm mất vũ khí? Điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi. Nếu tiếp tục đào sâu, chắc chắn sẽ tra được đám quan viên đó, từng tên từng tên đều âm thầm trục lợi, đến tên quan viên cuối cùng, hắn ta không còn gì để tham ô nữa, đành đánh liều bán vũ khí kiếm bạc, lấy lí do “làm mất” để chối bỏ trách nhiệm.”
Quản sự Ất khó xử nói: “Không phải chúng ta không biết mấy chuyện này, nhưng bộ Binh Hai có rất nhiều người, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, đây sẽ là án lớn, phải mất mấy tháng mới điều tra xong. Hiện tại bộ Binh Hai yếu kém, không đủ sức lực để điều tra. Huống chi nếu làm lớn, Thánh Thượng biết được, chúng ta còn bị quy cho tội không làm tròn trách nhiệm.”
Bộ Binh Trung Lang nhíu mày, hiển nhiên cũng biết chuyện này khó giải quyết, ông ta hỏi Lục Hoán, “Ngươi có biện pháp gì không?”
Lục Hoán lời ít ý nhiều, đáp: “Theo ta, nên để cho thương hội kinh thành vận chuyển vũ khí. Thứ nhất, có thể tiết kiệm thời gian đi lại của bộ Binh, bớt được một phần công việc rườm rà, tiết kiệm chi tiêu. Thứ hai, hàng năm thương hội luôn vận chuyển vật tư, so với đám quan lại thùng rỗng kêu to thì họ có kinh nghiệm hơn gấp nhiều lần, lại biết cách vận chuyện sao cho an toàn, giảm bớt hao tổn trên đường đi, tránh quấy nhiễu tới dân chúng.”
“Thứ ba, sử dụng biện pháp này có thể tránh được việc quan viên trục lợi tham ô, nếu một ngày nào đó Hoàng Thượng điều tra, chúng ta sẽ không bị liên lụy. Thứ tư, ở kinh thành có hơn mười thương hội, chúng ta có thể thoải mái chọn lựa, tìm ra người thích hợp nhất. Các thương hội phải cạnh tranh với nhau, đương nhiên làm việc sẽ càng thêm cẩn trọng.”
Trước đây không phải không có chuyện quan dân nước Yến bắt tay hợp tác, bộ Binh có thể áp dụng cách làm này.
Thế mà từ trước tới nay đám quản sự không hề nghĩ ra!
Lúc trước bọn họ chỉ chăm chăm làm cách nào lật đổ đám quan viên tham ô, ngàn lần không nghĩ tới, chỉ cần thay đổi cách nghĩ, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng rành mạch!
Lục Hoán dễ dàng giải quyết hai vấn đề trên, đám quản sự không khỏi lau mắt mà nhìn.
Bộ Binh Trung Lang cũng bất ngờ không thôi, cảm thấy những gì Lục Hoán nói không phải lý luận suông, tất cả đều hợp lý đến từng chi tiết, giải quyết khó khăn trước mắt của bộ Binh Hai.
Nhưng mà… thiếu niên này mới có mười lăm tuổi, sao có thể giải quyết mọi chuyện trơn tru như vậy?
Mặc dù Bộ Binh Trung Lang có ý đồ để nhi tử của mình tiếp quản vị trí này, nhưng lúc này ông ta không thể không thừa nhân, nhi tử của ông ta tuyệt đối không bằng Lục Hoán.
Nếu làm như lời hắn nói, không chừng vấn đề tồn đọng bấy lâu này của binh Bộ Hai có thể giải quyết dễ dàng.
Bộ Binh Trung Lang vô cùng cao hứng.
Quả nhiên là người xuất thân từ Thái Học Viện – ngôi trường đứng đầu nước Yến, nơi chỉ có các Thái Tử Hoàng Tử, con em danh môn thế gia mới được theo học, cách dạy dỗ khác xa với các ngôi trường bình dân khác.
Tuy thiếu niên này vẫn còn nhỏ, nhưng không phải là gối thêu hoa [3], mà là người có thực lực, khiến người khác phải nghiêng mình kính nể!
[3] Gối thêu hoa: Ví những người chỉ có hình dáng bên ngoài chứ không có học thức.
Ngoài mặt họ không tỏ thái độ, nhưng thực chất… vẫn có chút không phục.
Bọn họ đều đã hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, thậm chí có người bốn mươi tuổi mới làm quan, sao có thể để một tên nhóc tùy ý sai bảo?!
Quản sự Giáp nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng, dáng vẻ gật gù đồng tình, hắn ta tức giận quát, “Ngươi có hiểu tình hình những năm qua không? Nghĩ rằng mình có kế sách là giỏi sao, nếu không thể giải quyết được, ngươi tính bồi thường như thế nào?”
Lục Hoán nhìn hắn, hỏi ngược lại, “Vậy ngươi có biết rõ tình hình mấy năm qua không? Năm ngoái có bao nhiêu ngựa? Bao nhiêu quan lại? Bao nhiêu tấn vũ khí?”
“….” Quản sự Giáp ấp úng, không trả lời được.
Lục Hoán lại trôi chảy đáp: “Năm ngoái có tổng cộng 3200 con ngựa, bởi vì xảy ra chiến loạn, mất 500 con. Bộ Binh Hai có 123 người, năm ngoái bổ sung nhân sự, tăng lên thành 163 người, trong đó phần lớn là mua chức quan để được vào đây. Vũ khí của bộ Binh được cất trong kho, năm ngoái phát hiện số lượng lớn đã bị gỉ sét, phải vứt đi hai kho vũ khí.”
Có tất cả mười quyển sổ sách, còn bị quản sự Ất viết nhăng viết cuội, chỉ có hắn ta mới có thể đọc hiểu, nhưng vì sao Lục Hoán mới tới đây chưa được nửa ngày, đã có thể nhớ rõ ràng rành mạch?!
Chẳng lẽ hắn là thiên tài!?
Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, không dám nói gì nữa!
Lục Hoán nghĩ thầm, không biết nàng kiếm đâu ra quyển sổ tóm tắt chi tiết, vừa hay phát huy công dụng.
Vừa rồi hắn mở sổ ra, chỉ mất có vài nén hương đã đọc xong, ghi nhớ tất cả, lúc này lấy ra dọa đám người này, đều nhờ công lao của nàng.
Mà Bộ Binh Trung Lang nhìn chằm chằm Lục Hoán hồi lâu, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.
Một lúc sau, ông ta phất phất tay, nói với đám quản sự: “Cứ theo lời Bộ Binh Ngoại Lang mà làm.”
Bốn chữ “Bộ Binh Ngoại Lang” này, chứng tỏ ông ta đã chấp nhận Lục Hoán.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.