Hái Trăng

Chương 28: 28: Về Nhà



Các bạn đang đọc truyện Chương 28: 28: Về Nhà miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tất cả xảy ra quá bất ngờ, đến quá bất chợt, tình cảm vừa mới phá kén của cô, cuộc sống đơn độc mà cô đắm chìm, can đảm ngắn ngủi của cô, những thứ cô tự cho là mình giấu rất kĩ đều trở nên nhạt nhòa thành màu trắng bệch theo thời gian.
Từ ngượng ngùng, kinh ngạc, khó xử, xấu hổ, khổ sở rồi đến không cam lòng, Vân Ly mới biết trong một phút đồng hồ ngắn ngủi một người có thể có nhiều loại cảm xúc như vậy.
Cái nhìn chăm chú ngày thường khiến tim cô loạn nhịp giờ phút này lại giống như thủy triều dưới biển sâu đang cọ rửa đá ngầm, vừa mãnh liệt vừa lạnh lùng như băng.
Mắt Vân Ly đỏ bừng lùi về sau một bước: “Em sẽ cân nhắc lại một chút rồi mới quyết định có từ bỏ hay không.”
Cô cố ra vẻ bình tĩnh nhưng trong mọi động tác đều lộ ra nét chật vật.
Không cần anh nói thì cô biết anh đã sớm phát hiện ra.
Anh phát hiện, anh không muốn tiếp tục, thậm chí trong đầu anh chẳng hề có suy nghĩ nào là muốn phát triển thêm cả.
Chỉ là anh đang tìm một cơ hội để nói cho cô.
Sau khi thu dọn camera xong, cô mới nhìn phần bánh kem cuộn kia, một cái túi to dính nước róc rách như đang ánh lên sự đùa cợt trong im lặng.
Cô mím môi, cúi đầu đặt bánh kem cuộn lên bàn, cố gắng khống chế giọng nói run rẩy của mình: “Đây là phần tặng anh, em đi trước.”
Giờ phút này, ngay cả can đảm để đối mặt anh mà cô cũng không có.
Có lẽ cô nên to gan hơn một chút, chọn cách tranh thủ mà không phải là nhượng bộ, lựa chọn dũng cảm mà không phải là nhát gan.
Nhưng hãy tha thứ cho cô, can đảm của cô hôm nay gần như đã dùng hết sạch vào khoảnh khắc thú nhận kia rồi.
Trong cả quá trình, Phó Thức Tắc không hề nói gì, chỉ đứng nguyên một chỗ cúi đầu nhìn mắt kính VR trong tay, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên rồi vọng lại trong bóng đêm bí ẩn, lạnh lùng, ẩm ướt.

Một đêm không ngủ, tiếng mưa rơi loạt xoạt nhưng không có hiệu quả gây buồn ngủ, Phó Thức Tắc xốc chăn lên, đứng dậy cầm lấy ly uống một ngụm nước.
Tách, tách.
Anh cúi đầu xuống, giọt máu đỏ thẫm từ lòng bàn tay rơi xuống.
Chiếc ly thủy tinh dùng mười mấy năm đã bị mẻ, anh vẫn không hề vứt đi.

Hơn cả năm nay, ngoại trừ lúc say rượu, anh luôn ý thức tránh chỗ bị mẻ, vừa rồi không biết lại thất thần vì chuyện gì mà anh quên luôn việc này.
Từ nhỏ đến lớn, những đồ vật bị hỏng, trong từ điển của Phó Thức Tắc không bao giờ có chữ “vứt”, mà anh chọn cách sửa nó.
Trong cách nhìn của người khác, anh là một người vô cùng hoài cổ.
Anh tùy tiện dùng khăn quấn quanh bàn tay rồi kéo một cái ghế dựa ra ban công, nhìn ra phía bên ngoài giống như ngày thường.

Những kết cấu ngang ngang dọc dọc là cảnh tượng anh luôn thấy trong một năm rưỡi vừa qua.
Phó Thức Tắc rút một điếu thuốc ra đốt, một ngọn lửa đỏ cam le lói trong bóng đêm, trong gió ngập tràn khói mờ lượn lờ, bao phủ quanh người anh như nhốt anh trong một vòng an toàn.
Phó Thức Tắc hút thuốc đến xuất thần, bỗng anh cảm thấy lạnh lạnh mới phát hiện điếu thuốc trong tay đã cháy hết rồi.
Anh nghiêng đầu nghĩ đến chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay rồi lại mở điện thoại lên, kéo xuống dưới app trạm E, nhập Nhàn Vân Sốt Tương vào, nhanh chóng có hai status nhảy lên mức hot hiện ra, một cái là chín tấm hình vừa lên danh sách hot thời gian trước, tay Phó Thức Tắc lướt qua từng tấm, đều là Vân Ly đang nhìn lén anh.
Đầu ngón tay anh dừng tại khu bình luận.
Bình luận có lượt thích nhiều nhất là câu trả lời của Vân Ly vào đêm hôm đăng status.
Nhàn Vân Sốt Tương: [Các bà xã đừng bịa đặt mà!! Đừng vấy bẩn sự trong sạch của cô ấy!!]
Lượt thích nhiều thứ hai cũng là của cô.
Nhàn Vân Sốt Tương: [Gõ chữ sai, là anh ấy!!!]
Cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đây là một cô gái đáng yêu.
Một status khác là video sửa chữa robot mà cô khoe khoang là thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật thủ công.

Phó Thức Tắc lại mở ra, xem từ đầu đến cuối một lần.
Cô gái nghiêm túc giảng giải quá trình sửa chữa robot của mình với máy quay, hoàn toàn không hợp với con robot nhỏ hành động như đứa ngốc và những bình luận “ha ha ha” tràn màn hình.
Anh cong môi lên, cảm thấy hơi buồn cười nhưng không hiểu sao lại thấy hơi xót xa.
Lúc video chạy đến giây thứ ba mươi bảy, trong một góc màn hình xuất hiện một phong thư màu xanh lam thiếp vàng.
Đó là do Giang Uyên để lại.

Quay ngược thời gian, chắc hẳn là lúc Vân Ly kết thúc kì thi đại học.

Nửa tháng đó, ngày nào anh và Giang Uyên cũng có thể thấy Vân Ly chạy một chiếc xe đạp nhỏ đến Đại học Bách khoa Tây Phục, đứng trong quảng trường Nam Khê của trường.
Trong thời gian đó, có vài lần cô còn chở một cậu nhóc theo.
Để nhận ra Vân Ly không khó, thời gian hai năm, diện mạo của cô cũng không có gì thay đổi, giống y như trên đường chạy màu đỏ năm đó vậy.
Có lẽ cô cũng không biết rằng, trong cùng ngày diễn ra trận thi đấu robot bóng đá, hai người bọn họ cũng lén xem trận đấu của cô.
Lúc đó, cô gái tập trung nhoài trước sân bóng loại nhỏ, một lòng một dạ tập trung dùng tay cầm điều khiển, hoàn toàn không chú ý đến hai người bọn họ đang đứng ngay phía sau.
Lúc cô chiến thắng, Giang Uyên quy chuyện này do công anh ấy đã mang quả bóng đá nhỏ dùng cho huấn luyện kia đến cho cô.
Quảng trường Nam Khê nằm ngay bên cạnh học viện của anh.
Hơn nửa tháng Sáu đó, có lẽ là xuất phát từ tò mò, mỗi ngày anh và Giang Uyên đều nhìn lén cô mấy lần, cũng cảm thấy rất lạ là cô gái nhỏ này vừa mới chấm dứt kì thi đại học, vì sao ngày nào cũng chạy đến Đại học Bách khoa Tây Phục.
Không thể nào chỉ để tìm một cái cây mà chờ ở trường này đúng không?
Vì vậy hai người còn cá cược với nhau.
Lúc ấy Vân Ly ngồi dưới một tán cây xanh trước quảng trường, cột tóc đuôi ngựa, ngày nào cũng ôm hai quyển sách ngoan ngoãn ngồi dưới bóng cây cả ngày.

Bọn họ thoáng nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ huấn luyện robot cả ngày tại sân thể dục kia.
Mãi cho đến ngày hôm đó, Unique tiến hành cuộc triển lãm máy bay không người lái ở quảng trường Nam Khê.
Vốn dĩ anh và Giang Uyên đã leo lên trên lan can ở ban công lộ thiên trên lầu hai, hai người đang đứng trên lầu thao tác máy bay không người lái thì thấy Vân Ly bỗng nhảy dựng lên, chạy đến lều của Unique xếp hàng nhận đồ lưu niệm, cô nhìn xung quanh khắp nơi như đang tìm người.
Khi đến lượt cô nhận đồ lưu niệm, bạn học trong lều muốn cô đưa thẻ sinh viên ra.
Cô không phải sinh viên của Đại học Bách khoa Tây Phục, theo quy định thì không được nhận quà lưu niệm.

Cô chỉ đành đứng trước trại xin xỏ một chút nhưng bạn học phát quà không đồng ý, sau đó cô xoay người đi, vừa đi được vài bước thì bắt đầu lau nước mắt về dưới tán cây.
Giang Uyên hỏi anh: “Hình như là fan nhí của chúng ta, này, đến tặng cho cô ấy một cái đi?”
Anh đẩy đẩy Giang Uyên: “Anh đi đi.”
“Em đi.”
“Anh đi.”
“Em đi.”

Sau đó Giang Uyên chơi đoán số bị thua, đành khoát tay về phía anh, nhân lúc Vân Ly không chú ý thì thả một phần quà lưu niệm của Unique vào giỏ xe của cô.
Lúc buổi tối hai người đi ăn cơm phát hiện cô vẫn còn chưa đi, bóng dáng mảnh khảnh đứng trước xe đạp, trong tay cầm phần quà lưu niệm đó.
Giang Uyên nở nụ cười: “Đừng nói cô ấy cảm thấy là của người khác gì đó nên không dám lấy chứ.”
Đây cũng rất cao thượng đấy.
Lúc ấy hai người đều cảm thấy cô gái nhỏ rất ngoan, khuôn mặt và thần thái đều rất non nớt, dáng vẻ cầm vật lưu niệm tràn đầy bất an.
Giang Uyên đẩy anh một cái: “A Tắc, anh đã đưa vật lưu niệm rồi, bây giờ đến phiên em đó.”
“Được.” Anh cũng cười đẩy Giang Uyên một cái, đang định xuống lầu nói chuyện với cô thì lại thấy cô lấy khăn tay bao lấy vật lưu niệm kia giống như lấy được món quà vô cùng quý giá, sau đó bỏ vào trong chiếc cặp sách hai lớp của mình.
Sau lần đó bọn họ không gặp cô nữa.
Có thể dễ dàng nhận ra, hơn nửa tháng đó cô đang chờ Unique xuất hiện, chẳng qua là không gặp được người mình muốn gặp mà thôi.
Phó Thức Tắc nghiễm nhiên cho rằng cô muốn tìm Giang Uyên, dù sao trên sân thể dục, anh vẫn luôn ngồi trên khán đài, không hề chạm mặt Vân Ly.
Anh ghẹo Giang Uyên: “Chắc là thấy đồng phục của đội ở sân thể dục rồi nên đến tìm anh đó.”
Giang Uyên: “Thôi đi, em bảo anh đi đưa mà.”
Hai người cũng không để chuyện này trong lòng.
*
Bụng quặn đau, Phó Thức Tắc mới nhớ ra lại thật lâu rồi anh chưa ăn gì cả, thời gian cụ thể anh cũng không nhớ rõ nữa.

Lúc quay về phòng, nhớ đến bánh kem cuộn trà xanh trong tủ lạnh, anh lấy ra, nước ở trên nắp hộp vẫn còn chưa khô hết.
Có thể thấy rõ tấm lòng của người làm, bên ngoài hộp được bọc mấy lớp màng bọc thực phẩm, có lẽ là sợ bị nước thấm vào.

Dây nơ con bướm có nếp gấp cũng có thể nhận thấy cô đã thắt đi thắt lại cái nơ màu lam này mấy lần.
Anh dùng thìa múc một miếng, đút vào miệng, ngọt ngọt, đắng đắng.
Anh nhớ đến đôi mắt đỏ bừng của cô hôm nay.
Ăn xong cũng không thể làm ngừng cơn đau bụng, Phó Thức Tắc tùy tiện lục hai viên thuốc rồi nuốt vào.
Anh cầm lấy một gói thuốc lá mới từ trong ngăn kéo, vuốt bật lửa mấy cái nhưng lại không châm lên.
Anh nhìn đăm đăm ban công đầy những tàn thuốc và bình rượu khắp nơi, lộn xộn không thể tả.

Anh cụp mắt nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình, vết máu trong lòng bàn tay đã khô rồi.
Coi như là hết.

Trong nhà trọ, Vân Ly xé bao sủi cảo đông lạnh, bỏ mấy cái vào trong nước sôi để luộc, những bọt trắng như tổ ong lăn lăn cuộn ra phía bên ngoài, cô thất thần nhìn một lúc lâu.
Cô chầm chậm chạm vào di động ở bên cạnh, chạm mở lịch sử trò chuyện với Phó Thức Tắc, nickname vẫn là cái tên được cô sửa lúc xúc động.
Từ buổi tối hôm đó, bọn họ không nói chuyện với nhau nữa.
Cô muốn hỏi anh, anh phát hiện ra từ khi nào.
Cô muốn hỏi anh, anh hỏi cô rồi lại từ chối cô, có phải là bởi vì không muốn dây dưa gì với cô nữa hay không.
Phó Chính Sơ vẫn chưa biết hai người họ đã chọc thủng lớp giấy này, còn kéo họ vào một nhóm nhỏ hỏi cô và Phó Thức Tắc có đi đánh cầu lông hay không.
Vốn dĩ cô định chờ Phó Thức Tắc trả lời trước.
Nhưng hình như đối phương cũng có cùng suy nghĩ như cô.
Qua một buổi chiều, trong nhóm cũng không có tin nhắn mới.

Vân Ly nhìn hai tin nhắn lẻ loi của Phó Chính Sơ chằm chằm, thở dài: [Gần đây chị hơi bận một chút, không có thời gian đi.]
Chưa tới một phút, Phó Thức Tắc cũng trả lời: [Đang bị cảm.

Không đi.]
Lúc nhận được tin nhắn này, Vân Ly muốn hỏi anh có thật sự bị cảm hay không, có cần cô đưa thuốc đến cho anh không.
Nhưng chóp mũi lại thấy đau xót.
Chắc chắn anh sẽ từ chối.

Anh là một người có giáo dục như vậy, từ khoảnh khắc phát hiện đó đã muốn bóp chết suy nghĩ của cô từ trong trứng nước rồi.
Cô rất vất vả, nơm nớp lo sợ mới dám dũng cảm tiến tới.
Cô không muốn từ bỏ.
Không muốn.
Cô không thể luôn giữ nguyên trái tim thích Phó Thức Tắc mà làm bạn bè với anh cả đời.
Vân Ly mở nhóm bạn bè tốt của WeChat rồi cân nhắc một lượt.
Cái quan hệ thế này coi như cũng được.
Vẫn còn được.
Người ấy vẫn được coi là bạn bè.
Nhưng cô không thiếu một người bạn như vậy.

Cô biết, chỉ cần Phó Thức Tắc xuất hiện một lần nữa, dù là lúc nào thì cô sẽ lại thích anh thêm lần nữa.
Cô không thể tưởng tượng được mối quan hệ nào khác với anh ngoài người yêu cả.

Tâm trạng rất rầu rĩ, Vân Ly mở trạm E ra, đọc những lời nhắn của fan, tiện thể trò chuyện với fan một lát.
Không hề báo trước, Vân Ly mở phát sóng trực tiếp.
Có lẽ bây giờ đã gần mười một giờ đêm nên số người xem nhanh chóng tăng cao, chẳng mấy chốc đã qua hàng vạn.
Vân Ly chỉnh sửa màn hình xong thì cất lời chào hỏi với camera.

Cô không nhìn những bình luận trên màn hình nên tự nghĩ tự nói: “Đã lâu không gặp.”
“Chúc mọi người buổi tối tốt lành, hôm nay đọc mấy bức thư fan gửi trước nhỉ.”
“Không được, không được, hôm nay không luyện tập tiếng phổ thông.”
“Đọc mấy bức thư khen mình cái đã.” Vân Ly nhìn lướt qua những bình luận trên màn hình, “Hả? Sao phải chọn chứ? — Mình không chọn để đọc, mười bức thì có hơn chín bức khen mình rồi.”
“Được rồi, mình tự tâng bốc bản thân mình một chút thôi.”
Đọc được hai bức, Vân Ly cảm thấy hơi ngượng, tắt hộp thư đi, “Đọc xong rồi, mọi người cảm thấy thế nào?”
Bình luận tràn đầy tiếng thút thít.
“Sao lâu như vậy vẫn không đăng cái mới? — Blogger còn đang phải đi học, phải ôn tập cho kì thi.”
Những bình luận lướt nhanh trên màn hình, phần lớn đều hỏi những bức ảnh chụp hôm trước, Vân Ly vốn định bỏ qua nhưng càng lúc càng nhiều bình luận hiện lên, thậm chí có người còn hỏi vì sao Vân Ly cố ý không nhìn đến chúng.
“Anh trai nhỏ ở quán cà phê là ai? — Không thân cho lắm, các bạn hỏi chính người đó đi.”
“Vì sao cứ nhìn lén anh trai nhỏ hoài? — Cái gì gọi là nhìn lén…” Cô khẽ ngừng lại, “Mình…!nhìn quang minh chính đại mà.”
“Bà xã có trở thành bà xã của người khác không? — Chỉ có người khác đến làm bà xã của blogger thôi, nhớ kỹ đó.”
“Hôm nay mắt cá mặn đỏ đỏ, có phải tâm trạng không tốt hay không? — Không đỏ, tâm trạng rất tốt.”
Bỗng nhiên những bình luận trên màn hình đổi hướng.
[Cảm giác thật sự hơi đỏ.]
[Có phải là cãi nhau với anh trai nhỏ ở quán cà phê không?]
“…”
“Khi nào thì em trai và anh trai nhỏ cùng xuất hiện? — Anh trai nhỏ là chỉ anh trai nhỏ ở quán cà phê sao?” Vân Ly mất tự nhiên vội vàng lướt qua, “Vậy hẳn là sẽ không xuất hiện nữa.”
“Nhưng mà nói đến em trai thì…” Vân Ly lấy di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Vân Dã.
Ở một nơi khác, tối nay Vân Dã vừa về đến nhà chưa được bao lâu đã thấy thông báo phát trực tiếp của Vân Ly nên mở trang web lên, đúng lúc thấy được màn này.
“…”
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của Vân Dã, cậu nhóc đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Giọng điệu của Vân Dã mang theo nét rực rỡ riêng có của thiếu niên.
“Chị đang livestream, mọi người trong nhà muốn nghe giọng của nhóc.”
“…”
Những bình luận trên màn hình vô cùng nhiệt tình, nội dung cũng trở nên vô cùng thống nhất, từng đám từng đám tỏ tình với Vân Dã.
[Tôi yêu em trai!!!!]
[Blogger cho mọi người đó, em trai là của tôi!!!]
[Em trai ơi lộ mặt đi mà huhuhuhu!]
Vân Ly lập tức cạn lời: “Cho nên fan của mình nhiều hơn hay fan của em trai nhiều hơn vậy?”
“Khó trách tài khoản của mình có vẻ hơi nhiều fan nữ?”
Những bình luân trên màn hình lại đồng loạt thay đổi, Vân Ly đọc gằn từng tiếng:
“Đừng có hạn chế giới tính như vậy chứ.”
“Tôi là nam nhưng tôi cũng thích em trai mà.”

“Để cậu ấy phát sóng trực tiếp đi, mình muốn offline.” Ngay sau đó, Vân Ly tắt camera không hề lưu luyến.
Thấy Vân Ly ngừng livestream, Vân Dã cũng không tắt trang web, chỉ để máy tính sang một bên, bắt chéo chân đạp xuống đất một cái, ghế máy tính xoay vòng quanh tại chỗ một vòng.

Một chân cậu nhóc gác lên chân còn lại một cách thoải mái, cậu dựa vào lưng ghế gọi: “Chị.”
Vân Ly: “Cái gì?”
“Khi nào chị về nhà?”
“…”
Nhớ đến mình vẫn còn một lựa chọn là về nhà, Vân Ly im lặng một lúc lâu: “Thứ Năm đi.”

Có suy nghĩ quay về nhà trong đầu, lại có thời gian điều chỉnh giữa tuần thi và kì thực tập mùa đông, Vân Ly dứt khoát trao đổi điều chỉnh thời gian làm cuối tuần với Phương Ngữ Ninh, dành ra một tuần nghỉ phép.

Sau khi báo cho Hà Giai Mộng thì cô đặt vé máy bay vào thứ Năm bay về Tây Phục.
Còn chưa hồi phục từ tổn thương tình cảm lần này, Vân Ly vội vàng muốn quay về một nơi ngập tràn cảm giác an toàn.
Đại học chính quy cách nhà không xa, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi nhà lâu như vậy.
Cảm xúc nhớ nhà bỗng nhiên dâng lên.
Vân Ly ngơ ngác nhìn vali hành lý được mở ra một lát, hít hít mũi.
Ngày hôm sau, Vân Ly bị tiếng điện thoại của Vân Dã đánh thức.

Cô mơ màng nhận điện thoại, bên trong truyền ra tiếng Vân Dã đang om sòm: “Chị! Còn không dậy thì không kịp nữa đâu!”
Vân Ly bị dọa đến mức giật cả mình.
Cô vội vàng thức dậy, lảo đảo chạy đi rửa mặt, trong vòng năm phút đồng hồ, cô đã hoàn thành một loạt hành động từ đánh răng đến thay quần áo trong tình trạng chân nọ đá chân kia.
Lấy điện thoại di động và cục sạc pin, Vân Ly kéo vali định ra khỏi nhà.
Ra đến thang máy, nhìn thấy bầu trời vẫn còn màu xanh đen, lúc này Vân Ly mới định thần xem thời gian một chút.
Sáu giờ mười sáu phút.
Được lắm.
Vân Ly đứng im tại chỗ không nhúc nhích, gọi điện thoại cho Vân Dã.

Sau hai tiếng “tút, tút”, Vân Dã nhận máy.
“Thằng nhóc cậu có bệnh đúng không Vân Dã?”
“Mới sáng sớm mà em dám nói chị là không kịp giờ.”
Vân Dã ở bên kia đã tạm dừng một lúc lâu, rồi ngu ngốc trả lời một câu: “Cái gì cơ?” Sau đó nó nói tiếp, “Chị, chị nhanh dậy thu dọn đồ đạc đi.”
“Chị dọn cái…” Vân Ly cảm thấy như đánh một búa vào bông, thở dài, “Bỏ đi.”
“Quay về chị sẽ xử em sau.”
Vân Ly lại đành giữ nguyên xi quay về nhà trọ.
Cô mở giao diện trò chuyện với Phó Thức Tắc, nhìn hai chữ “bà xã” đến mức xuất thần.
Vân Ly lựa chọn từng từ, nhập vào mấy chữ rồi lại xóa hết đi.
[Em quay về Tây Phục, mang một ít đặc sản cho anh nhé?]
Chắc chắn sẽ bị từ chối.
[Em quay về Tây Phục, cuối tuần sẽ quay lại.]
Có lẽ anh cũng chẳng muốn biết.
[Em sẽ không từ bỏ đâu.]
Thật là ác mộng.
Cô suy nghĩ một lúc lâu, vừa mới bị từ chối mà cứ cố sống cố chết theo đuổi thì sợ là sẽ có kết cục giống như Lâm Vãn m.

Thôi cô vẫn nên tìm cơ hội nhắn cho anh tin nào đó mà anh cần phải trả lời vậy.

Lúc Vân Ly xuống máy bay, Vân Vĩnh Xương đã chờ ở bên ngoài sân bay rồi.
Hai ba con tự giác không nhắc đến những mâu thuẫn trước đây, Vân Vĩnh Xương xụ mặt lấy hành lý cho cô, giọng cũng cứng ngắc: “Lại thích đẹp nên mặc ít như vậy, để đầu gối bị lạnh sau này con sẽ bị phong thấp chẳng khác gì ba đâu.”
Bình thường đương nhiên Vân Ly sẽ cãi với ông mấy câu, nhưng trong lúc này, trong lòng cô bỗng thấy rất nhớ giọng của ông.
Ngồi trên xe nhà mình, Vân Ly mới có cảm giác chân thực rằng cô đã về nhà rồi.
Vân Ly tựa vào bên cửa sổ, nhìn những kiến trúc lướt qua ở bên đường.
Dòng người ở Tây Phục ít hơn so với Nam Vu, thiếu bầu không khí náo nhiệt, nhưng kiến trúc thì mới hơn, nối tiếp nhau san sát, đường cũng rộng và bằng phẳng.
Hình dáng tòa nhà chính của Đại học Bách khoa Tây Phục dần dần xuất hiện trong tầm mắt.
“Ôi, ba.” Vân Ly nhạy cảm ngồi thẳng người dậy: “Con nhớ rõ đoạn đường về nhà mình không đi ngang qua Đại học Bách khoa Tây Phục mà?”
“Lúc nghỉ hè đã bắt đầu sửa đường.” Vân Vĩnh Xương vừa lái xe vừa nhìn thoáng qua phía bên phải, “Tháng trước đã sửa xong rồi.”
“Đúng là nên sửa từ sớm rồi.” Vân Vĩnh Xương bất mãn nói: “Lần nào đi qua cũng phải vòng một vòng thật lớn, cuối cùng bây giờ cũng đã sửa xong.”
“Vừa khéo tiện cho em trai con về nhà sau khi học đại học sau này.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.