Hàng Xóm Hổ Bạn Cùng Phòng Lang

Chương 17: Chương 17



Các bạn đang đọc truyện Chương 17: Chương 17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: ShiibaReiki
“Trong vòng một tháng đừng mơ được ăn thịt hầm!” Đây là hình phạt nặng nhất dành cho An Kinh Giới mà Kỳ Diệp có thể nghĩ ra.
“Vâng.” An Kinh Giới nhìn ảnh chụp trong điện thoại cười ngon lành.
Kỳ Diệp đỡ trán.
“Trừng Hoằng?!” Giang Vũ Ninh đi ra từ phòng bếp, đột nhiên hô một tiếng rồi chạy về cửa.
Ánh mắt mọi người cùng hướng về hành động của Giang Vũ Ninh, trông thấy phía trước cô có một người đàn ông cao lướt đi ra cửa quán.
“Ngôn tiên sinh…” Kỳ Diệp sững sờ, lập tức đi ra ngoài theo.

“Tiểu Diệp!” An Kinh Giới cũng đuổi theo Kỳ Diệp ra cửa.
Để lại một nhóm nhân viên đang kinh ngạc trong quán cà phê, còn có chủ quán đang tức giận vừa đi ra.
“…Đến cùng là chuyện gì xảy ra?! Cả đám rủ nhau trốn việc phải không?” Chủ quán lấy một cuốn sổ ra, vội vàng ghi lại hai cái tên vào.

“Trừng Hoằng!” Giang Vũ Ninh đuổi theo sau, cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân của Ngôn Trừng Hoằng, đưa tay nắm lấy khuỷu tay của anh.

“Anh xuất viện rồi!” Vẫn thở hồng hộc hỏi.
“Ừ, tôi đi trước.” Ngôn Trừng Hoằng kéo tay Giang Vũ Ninh xuống, quay người tính đi.
“Sao rồi?” Không yêu cầu mình ở lâu thêm một chút mà trực tiếp cho rằng xảy ra chuyện gì, điều này khiến Ngôn Trừng Hoằng có chút kinh ngạc, vì mình quá rõ ràng sao?*
(*): Ủa là sao, đoạn này tui lú luôn, không rõ raw có thiếu không mà nó sai sai??? Hay đoạn này là nhỏ kia nói nhỉ? Tác giả nhầm GVN thành NTN hả ta? Hong nhưng mà cũng sai sai đoạn đầu.

Hỏng ấy mng pass qua đoạn này ik hic =(((
Từ sau sự kiện lần trước, Kỳ Diệp đã không đến thăm mình nữa, nhưng cơm hộp cũng xem như là một bước tiến tốt.

Ngôn Trừng Hoàng hết sức uể oải, điều đầu tiên sau khi ra viện là muốn được nhìn thấy một người, mặc kệ lời khuyên của Giang Vũ Văn, không thèm trở về nhà mà trực tiếp đến quán cà phê.

Không ngờ lại nhìn thấy Kỳ Diệp liếc mắt đưa tình với người khác, vui đùa không cố kỵ, trong đầu không cách nào có thể kiềm chế được ngọn lửa ghen tuông.
“Không có gì, cô quay lại làm trước đi—”
“Ngôn tiên sinh!” Từ xa có một bóng người quen thuộc chạy tới gọi tên mình..
“…”
“Phù…! Phù…!Ngôn tiên sinh, anh xuất viện rồi à? Hiện tại ổn chứ?” Kỳ Diệp khom người tay chống lên đầu gối, ngẩng đầu thở hổn hển nhìn Ngôn Trừng Hoằng.
“Ừm, tôi khỏe lắm.” Ngôn Trừng Hoằng mặt không cảm xúc.
“Vậy à? Tốt lắm.” Kỳ Diệp có chút không biết làm gì.

“Vẫn đưa đồ ăn chứ?”

“Được, cảm ơn.” Vẫn đáp lời ngắn gọn như trước.
Trong lúc nhất thời, hai bên không biết nên nói gì, bầu không khí cứng lại.
“Trừng Hoằng, về nhà nghỉ ngơi trước đi!” Giang Vũ Ninh đánh vỡ trầm mặc.
Ngôn Trừng Hoằng quay đầu ra hiệu tỏ ý với Giang Vũ Ninh, sau đó trực tiếp quay người lên xe.
“Ngôn tiên…” Kỳ Diệp còn tính tiến một bước lên phía trước nói chuyện, nhưng Giang Vũ Ninh ngăn trước mặt cậu.
“Kỳ Diệp, Trừng Hoằng mới xuất viện, ngày mai phải đi làm, anh ấy cần nghỉ ngơi.” Giang Vũ Ninh kiên nhẫn giải thích.
“Nhưng mà, tôi lo…!Ảnh—-“
“Không sao đâu, có tôi ở đây, Trừng Hoằng không sao đâu.” Giang Vũ Ninh đè vai Kỳ Diệp xuống, nở nụ cười an tâm.
“Ừm…” Kỳ Diệp không biết từ khi nào mà Giang Vũ Ninh lại thân thiết với Ngôn Trừng Hoằng như thế, có điều nếu là lựa chọn của Ngôn Trừng Hoằng, thế thì mình không tiện nói gì.
Nhìn Giang Vũ Ninh ngồi kế bên tay lái, xe rời đi ngay trước mặt, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu.
Quả nhiên Ngôn tiên sinh thấy mình rất kỳ lạ, không còn để ý tới mình sao?
“Tiểu Diệp…” An Kinh Giới một mực đứng bên cạnh chứng kiến đầu đuôi câu chuyện, lên tiếng gọi cũng không làm Kỳ Diệp nhúc nhích.
“Anh không sao, trở về thôi…” Kỳ Diệp lướt qua cạnh An Kinh Giới đi về quán cà phê.
An Kinh Giới thấy mà khó chịu vô cùng, chỉ hi vọng mình có thể nhận lấy tất cả đau khổ để Kỳ Diệp vĩnh viễn không phải buồn lo.

Không nhịn được xúc động đột nhiên tới, An Kinh Giới bước dài về phía trước, ôm lấy Kỳ Diệp từ sau lưng, để lòng ngực ấm áp của mình kề sát vào phần lưng lạnh buốt của Kỳ Diệp.
“…Tiểu Kinh?” Đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ từ sau lưng, Kỳ Diệp quay đầu nghi ngờ nhìn An Kinh Giới
“Tiểu Diệp, anh nghe em nói,” An Kinh Giới tựa mặt nói nhỏ bên tai Kỳ Diệp, “Em muốn bảo vệ anh mãi mãi, cũng như anh đã bảo vệ em như thế.”
Kỳ Diệp cảm nhận hơi nóng truyền đến bên tai, không biết tại sao Kỳ Diệp sợ phải nghe tiếp.
“Tiểu Kinh, chờ một chút…” Kỳ Diệp bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi vòng tay của An Kinh Giới.
“Tiểu Diệp…!Em…!Anh nghe em đã…” An Kinh Giới cực lực trấn an Kỳ Diệp.
“Tiểu Diệp, Kỳ Diệp! Hãy—” Chưa nói xong đã bị người đột nhiên xuất hiện trước mặt cắt ngang.
“Tiểu Kinh? Tiểu Diệp? Xảy ra chuyện gì vậy?” Ánh mắt Ba Lan hơi kinh hãi.

um thật ra thì edit xong lâu rùi mà lo cày truyện quá nên quơn up hi =)))).


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.