Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!

Chương 49: Người trong hồi ức (13)



Các bạn đang đọc truyện Chương 49: Người trong hồi ức (13) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Buổi tối, Cố Trình Châu vì có việc ở phòng thí nghiệm nên lại rời đi. Linh nhìn bàn đồ ăn đầy mà mình đã cố gắng nấu cho anh bị bỏ dở, tâm trạng chán nản. Cô đem thức ăn bọc lại đưa vào tủ lạnh. Căn hộ mà bọn họ đang ở nằm gần biển nên ở ban công rất mát và dễ chịu, tiếng sóng biển khiến tâm trạng cô đỡ hơn. Cô lấy thuốc lá ra, châm lửa một điếu rồi thẫn thờ, cuộc sống của cô thật vô vị, ngoài Cố Trình Châu ra, cô không có bất kì một ai để nói chuyện.

” Cho mượn bật lửa !” Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói, cô giật mình nhìn sang, ban công bên kia có người đang đứng ở đó, cả người anh ta đều đang hướng về phía cô, vẫn chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây, cô cứ tưởng anh ta là ảo giác, vậy mà không ngờ là thật. Cô do dự sau đó đưa sang cho anh. Ban công hai nhà chỉ cách nhau tầm nửa mét nên với tay là có thể dễ dàng chạm được. Tiếng máy đánh lửa kêu lên, cô nhìn anh ta, tay áo sơ mi được xăn lên để lộ cánh tay săn chắc, ngón tay anh ta thon dài, nếu như ai có chứng nghiện tay đẹp thì nhất định sẽ ngả mũ trước đôi tay của anh ta. Điếu thuốc lập loè kẹp ở kẽ tay, đôi mắt màu trà nhạt của anh ta lẳng lặng nhìn cô, quan sát rất chăm chú. Linh như có chút ngại ngùng, giả ho một tiếng, ” Anh là hàng xóm mới đến sao ?”

Người đàn ông đó hút một hơi thuốc rồi nhả khói, ” Ừ, tôi là Ivan.”

Ivan… cái tên thật đẹp.

” Tôi là Linh.” Cô cũng giới thiệu mình với anh ta, cô dùng nụ cười mà mình cho là tiêu chuẩn nhất để cho anh ta ấn tượng tốt nhưng lại bắt gặp một tia đau lòng không nên có trong đôi mắt ấy.

” Linh ư ?” Anh hỏi lại cô.

Cô gật đầu, ” Sao ? Anh có người bạn có tên giống tôi sao ?”

Ivan lắc đầu, lại hút thêm một hơi thuốc, ” Không có.”

” Chồng của tôi là Cố Trình Châu, anh ấy là nhà khoa học nghiên cứu biến đổi gen.” Cô giới thiệu luôn người bạn đời của mình.

Sắc mặt của Ivan lại trầm xuống, ” Chồng ư ?”

” Chồng chưa cưới.” Cô ngại ngùng sửa lại.

Chỉ thấy người kia à một tiếng rồi lại im lặng. Trong nhà truyền lên tiếng điện thoại, Linh vội vã chạy vào nghe, là Cố Trình Châu.

” Em đã ăn tối chưa ?” Giọng anh hình như có chút mệt mỏi.

” Em chưa, em đang đợi anh về.” Cô vừa đi vừa trả lời anh.

” Ăn trước đi, anh có thể sẽ về muộn, em cũng ngủ trước luôn nhé !”

Cô giọng điệu nũng nịu, ” Nhưng mà anh biết là không có anh hôn chúc ngủ ngon thì sao em ngủ được.”

” Ngốc, anh trở về sẽ liền hôn em.” Cố Trình Châu bên kia bật cười.

” Được rồi. Vậy anh làm việc đi.” Cô phụng phịu.

” Ừ, anh yêu em.”

Linh hai má đỏ ửng lên, khe khẽ đáp lại anh, ” Em cũng yêu anh.”

Tắt máy, cô lại đi ra trước ban công, Ivan vẫn đang đứng đó hút thuốc, bóng lưng anh rất cô độc, nghe thấy tiếng của cô, anh liền quay người sang, ” Chồng gọi à ?”

Cô gật đầu, má vẫn còn đang nóng bừng.

” Linh, nếu một ngày có người nói với cô thế giới này không phải như cô luôn nghĩ thì cô có tin không ?” Anh nhìn cô bằng đôi mắt màu trà nhạt ấy, cô im lặng, dường như cô cảm nhận được thanh âm run lên của anh khi hỏi cô.

Một hồi lâu cô vẫn không trả lời, còn Ivan lại đưa điếu thuốc đang cháy dở đâm vào lòng bàn tay mình, cô dường như nghe thấy cả mùi khét, sắc mặt tái đi, ” Ivan ?”

Ivan thả điếu thuốc xuống, lắc đầu, ” Linh, tôi để mất một người mà tôi yêu nhất, tôi tìm không được cô ấy.”

Linh bước chân lùi về phía sau, ” Chúng ta cũng không quá thân quen.” Sau đó liền đóng cửa đi vào nhà, đúng là người đàn ông kì lạ.

Đêm khuya, lúc cô đang mơ màng ngủ chợt phía bên cạnh lún xuống, cô khẽ mở mắt, mùi sữa tắm thơm nhẹ phảng qua mũi cô, tay cô chạm vào da thịt mát lạnh còn hơi ướt của người bên cạnh, ” Cố Trình Châu ?”

” Anh làm em thức giấc à ?” Cố Trình Châu vòng tay qua để cô kê lên tay mình, môi anh hôn xuống chóp mũi của cô.

” Anh về muộn thật.” Cô lí nhí rồi lại muốn vùi vào giấc ngủ. Nhưng bên cổ chợt ẩm ướt, Cố Trình Châu lại bắt đầu gặm nhấm cổ cô rồi, môi anh mềm hôn lên da cổ cô, ” Nào…”

Tay Cố Trình Châu đưa vào trong áo ôm quanh eo cô, ” Bao giờ mới có thể ?” Giọng anh khàn khàn.

Cô xoay người lại, ” Chờ khi ta kết hôn.” Mắt lại trĩu xuống, bàn tay ở trên người kia vẫn tuỳ tiện vuốt ve cô nhưng cô biết, anh sẽ không làm điều mà cô không cho phép.

Trong đêm tối, Cố Trình Châu ôm lấy thân hình mềm mại vào trong lòng, cảm nhận hơi thở đều đều của cô, ánh mắt có chút ưu tư. Anh đột nhiên muốn thăm dò, giọng cất lên, ” Tiểu Khê ?”

Người trong lòng không đáp lại, anh mỉm cười nằm xuống, đầu gác lên hõm vai cô nhắm mắt lại.

Sáng ngày mai lúc cô tỉnh lại thì Cố Trình Châu vẫn còn say ngủ, cô rón rén rời giường, vệ sinh cá nhân xong rồi thay quần áo đi ra ngoài, vừa đi xuống sảnh thì liền bắt gặp một người đàn ông đang đứng ở trước đó, anh nhìn cô, đôi mắt cong lên, ” Chào buổi sáng !”

Dưới ánh mắt trời, ngũ quan của Ivan liền hiện ra rõ rệt, mái tóc cắt ngắn cùng đôi mắt hơi xếch lên khiến anh có nhìn rất nam tính. Chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng trông lạnh rất soái. Người đàn ông này nhất định là đẹp trai nhất. Đặc biệt là làn da màu đồng khoẻ khoắn cùng cơ thể săn chắc của anh ta, nhất định sẽ khiến cho người gặp anh ta bị cuốn hút. Linh phát hiện mình nãy giờ quá chăm chú nên hơi thất thố, vội cười ngại ngùng đáp lại, ” Chào buổi sáng.” Ánh mắt lúc này lại đưa xuống tay anh, anh như hiểu ý cô, đưa lòng bàn tay cho cô xem, vết bỏng tròn đỏ nhìn hơi ghê lúc này đang ánh lên thứ nước trong suốt, ” Hơi đau.” Anh nói xong liền muốn thu tay về thì đã bị cô nắm lại, anh sững người. Linh đưa tay vào túi của mình lấy ra một chiếc băng cá nhân sau đó dán lại cho anh, ” Cẩn thận.” Làm xong thì thu tay về, cô ngẩng đầu lên phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào cổ cô, cô như chột dạ lấy tay che lại. Ivan không nhìn nữa, giọng vẫn ôn hoà, ” Cảm ơn.”

Linh gật đầu rồi lướt qua người anh, cô đeo tai nghe rồi bật nhạc, bật đầu chạy bộ. Thói quen này cô đã duy trì từ khi tới đây, Brasil đường phố cũng không đông đúc nên đường rất dễ chạy. Cô chạy tầm khoảng hai km thì dừng lại nghỉ, lúc này khát nước mới chợt nhớ ra mình không đem theo, cổ họng khát khô, cô nhìn xung quanh thấy một cửa hàng tạp hoá mở sớm liền đi vào, nhưng cũng nhớ ra mình không mang tiền lẻ, mà cửa hàng không chấp nhận chuyển khoản, chỉ đành đi ra ngoài, trùng hợp thấy Ivan tiến vào, anh nhìn cô, thấy cô thở dốc, liền đem một chai nước đưa cho cô, ” Uống đi.”

Cô nhận lấy, anh vào thanh toán rồi đi ra, cô vẫn đứng trước cửa đợi anh. Tiếng sóng biển bên ngoài khiến cho nhịp sống buổi sáng bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

” Anh tới đây làm gì vậy Ivan ?” Cô ngồi trên băng ghế chậm rãi hỏi anh.

Ivan ngồi bên cạnh cô, ánh mắt như lửa nóng nhìn cô, sau đó quay đi, hướng về phía biển, ” Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi đi tìm người con gái tôi yêu.”

Linh gật đầu, ” Tôi rất giống người đó sao ?”

Có vẻ như anh không ngờ được cô sẽ hỏi mình câu đó, anh ngây người một lúc rồi mới lên tiếng, ” Rất giống.”

Chả trách chiều hôm qua anh đứng ở trên đường nhìn cô lâu tới vậy.

” Giống tới như nào ?” Cô hỏi tiếp.

” Mắt, mũi, miệng, nụ cười, thân hình…” Giống như đang phác thảo lại một bức tượng, ” Chỉ khác mỗi cái tên.”

Cả người Linh như bị điện giật, cô run lên, ” Thế à ? Thực ra đã từng có người nhận nhầm tôi với một cô gái nào đó. Thật may tôi không phải cô ấy, bởi vì người kia nói với tôi cô gái mà tôi có nét giống đó là một con ác quỷ.”

” Vậy ư ? Người mà tôi tìm kiếm không phải là ác quỷ, cô ấy là một thiên thần.” Giọng của Ivan trầm xuống, dường như khi nhắc đến người đó, anh đều có chút buồn.

” Ivan, thế giới này nói rộng là thế nhưng chỉ cần yêu nhau thì cách trở mấy cũng sẽ về bên nhau.” Linh đứng dậy, vẫn là nụ cười tiêu chuẩn, ” Chai nước này cảm ơn anh.” Sau đó liền tiếp tục chạy bộ.

Ivan cầm lấy chai nước được cô để lại trên băng ghế, anh cất tiếng thở dài, tâm trí lại không ngừng nhớ tới vết đỏ bầm trên cổ cô.
Phụt… chai nước bị bóp nát, nước chảy ra tung toé ướt hết tay của Ivan. Ánh mắt anh trở nên tàn nhẫn xen lẫn chút bi thương.

Linh chạy bộ trở về, Cố Trình Châu vẫn còn ngủ, cô nấu qua bữa sáng rồi đi vào tắm rửa, tắm xong đi tìm máy sấy để sấy tóc. Trong lúc mở tủ lấy máy sấy, cô nhìn thấy một thứ đồ vật bị giấu ở trong hộc tủ, cô vươn tay vào, kim tiêm. Cô không ngờ được trong nhà lại có nó, chắc là Cố Trình Châu để ở đó, nghĩ lại cô bỏ nó vào chỗ cũ. Vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Cố Trình Châu đầu tóc rối bời mơ màng tựa cửa nhìn cô, làn da anh rất trắng, ở trần nữa nên lại càng khiến người ta chú ý. Cô đưa tay vuốt một đường từ cổ xuống bụng anh, ” Sắc dụ em à ?”

Cố Trình Châu nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay, ” Chào buổi sáng !”

Cô mỉm cười, thu tay về rồi đi ra phòng ăn dọn bữa sáng. Cố Trình Châu vệ sinh cá nhân xong, uể oải ngồi xuống ghế, anh phết bơ đậu phộng lên bánh mì rồi đưa cho cô, ” Ăn đi.” Cô cắn một miếng, mùi bơ thơm phức ăn cùng bánh mì nóng đúng là tuyệt vời.

” Bên cạnh có hàng xóm mới đến à ?” Anh đột nhiên hỏi.

Linh gật đầu, ” Anh ấy là Ivan, người châu Á.”

Cố Trình Châu à một cái, điện thoại anh rung lên, anh theo thói quen đi ra chỗ khác nghe. Cuộc gọi khá lâu, biểu tình của anh khi nghe xong điện thoại cũng rất tệ. Linh im lặng, thu dọn bát đĩa vào máy rửa bát rồi thay đồ đi làm.

” Cố Trình Châu, em đi đây.” Cô vừa đi giày cao gót vừa nói vọng lại.

Cố Trình Châu ừ với cô rồi lại gọi điện thoại tiếp.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.