Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 15: Chương 15



Các bạn đang đọc truyện Chương 15: Chương 15 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thật sự là trong lòng không yên, sau khi Giang Trúc Tâm suy nghĩ một lúc, vẫn là lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè.

Tiếp theo cậu liền thấy Tần Phú Hữu nhấn like cậu, còn gọi cậu là bảo bối, nói cậu cố lên.

Tay run hai giây, Giang Trúc Tâm tuôn ra một luồng xấu hổ, sau đó cậu lại nghiến răng nghiến lợi mà cài đặt Tần Phú Hữu vào loại [không cho hắn xem vòng bạn bè của mình], sau đó mới thanh thản mà đi xem like cùng bình luận của những người khác.

Bạn bè Giang Trúc Tâm kì thực không ít, đặc biệt vì cậu đã từng làm qua rất nhiều công việc, cho nên con người cũng rộng rãi sảng khoái, nhân duyên có thể nói là rất tốt, vì vậy Wechat của cậu cũng add rất nhiều đồng nghiệp, thậm chí đồng nghiệp ở công ty quảng cáo trước kia còn ở phía dưới bình luận cho cậu.

Có người vì cậu vẫy lá cờ cổ vũ: 【 Cố lên, cố lên! Trúc Tâm đại lão trâu bò như vậy, nhất định sẽ không thành vấn đề!!】
Có người phi thường nông cạn lại thiện ý: 【 Giang đại lão thật đẹp trai!!】
Bất quá cũng có bình luận, mà chỉ nhìn thôi cũng đã cảm giác được vị chua: 【 Ha ha, đi công ty bảo hiểm phỏng vấn làm nhân viên nghiệp vụ sao? 】
Nhìn thấy những tin này, nhưng nội tâm Giang Trúc Tâm không hề có một tia gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười.

Nhớ đến việc cậu cũng không ở trong công ty kia nữa, nên dù có add đối phương thì cũng không có quan hệ lợi ích gì.

Vì vậy, Giang Trúc Tâm cũng lười trả lời lại, lại không chút do dự mà đem tên đồng sự âm dương quái khí kia kéo vào danh sách đen.

Thế giới trong nháy mắt thanh tĩnh không ít!
Mỗ công nhân của công ty nào đó, muốn thăm dò xem Giang Trúc Tâm hiện tại có phải hay không trải qua rất thảm, nhưng không nghĩ đến việc tin nhắn vừa gửi đi, thì khung trò chuyện trước đó liền xuất hiện một cái dấu chấm than màu đỏ, phía dưới còn có một nhắc nhở thân thiết: [Ngài và đối phương đã không phải bạn tốt.]
“Đệt, kéo đen mình! Khinh thường mình hiếm lạ chắc!”
Mỗ nào đó tức đến nổ phổi, lại rước lấy vây xem của những đồng nghiệp khác trong văn phòng.

Nhưng lại biết gã là vì bị Giang Trúc Tâm kéo đen nên mới như vậy, thì những đồng nghiệp khác cũng không thèm nể mặt mũi của hắn, mà bật cười một tiếng.

Trước khi Giang Trúc Tâm bị sa thải, thì vị lão đệ bị tức đến nổ phổi này vẫn luôn rất khinh bỉ học lực của Giang Trúc Tâm.

Nhưng mà bản lĩnh của gã thì một nửa cũng không bằng được cậu, nếu không phải là thân thích của chủ quản, thì ai biết người bị sa thải kia sẽ là ai chứ.

“Ngươi cười cái gì mà cười?”
“Ha ha ha.”
Đồng nghiệp cũng lười lãng phí miệng lưỡi với gã, sau khi cố y ha ba tiếng liền quay về làm việc của mình.

Còn cái tên bị Giang Trúc Tâm kéo đen kia, vốn đã đứng lên chuẩn bị tức giận, nhưng gã lại phát hiện những người khác xung quanh đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Hơn nữa ánh mắt nhìn gã đều thập phần lạnh lùng, đắm chìm trong những ánh mắt đó, gã đột nhiên quên mất mình đang muốn mắng cái gì.

“Các người nhìn cái quái gì chứ!” Cuối cùng, gã cũng chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà rống lên một câu, sau đó lại ngồi xuống ghế thật mạnh.

Tiếp theo đó là động tĩnh cực lớn, bùm bùm chỉnh sửa mặt bàn, cực kì phơi bày cho mọi người thấy, cái gì gọi là “đồng nghiệp cực phẩm” trong sách giáo khoa.

Về phần Giang Trúc Tâm, thì cậu hoàn toàn không biết chỉ bởi vì một hành động nhỏ của mình, đã khiến cho văn phòng cũ tránh đi một hồi chiến hỏa ngắn.

Sau khi kéo đen người bất thiện xong, cậu liền mở Weibo xem hậu trường.

Hiện tại, Giang Trúc Tâm đã qua cái thời phải cố gắng cùng người khác trở thành bạn tốt, người ta không thích cậu, thì Giang Trúc Tâm cậu cũng không có tâm tư đi lấy lòng một người tam quan không hợp với cậu, càng sẽ không cảm thấy được hành vi quyết đoán này của mình, có gì đắc tội với người khác.

Dù sao mọi người đều là bình dân bách tính, bớt làm một ít việc “hại người chẳng lợi mình”, mới là việc mà một người thành thục trong xã hội cần phải hiểu.

Con người của xã hội Giang Trúc Tâm tuy rằng cảm thấy thiên phú của mình thật sự có hạn, nhưng cậu thuộc về loại người đang thực sự cố gắng.

Hiện tại, trên internet có các “anh hùng bàn phím”(*) thích nhảy nhót, nhưng đại đa số vẫn luôn là các tiểu thiên sứ.

Lúc thường, Giang Trúc Tâm cũng sẽ đăng một ít tác phẩm cá nhân của mình trên Weibo, thỉnh thoảng còn đăng một ít video về quá trình vẽ vời của mình, tháng ngày tích lũy, ít nhất cậu cũng có đến mấy vạn fan.

(*)ALice: từ này trong QT là “bình xịt”, mị tra trên baidu thì thấy nghĩa của nó tương tự với từ “anh hùng bàn phím” bên mình.

Những fan này đều chân thật, đều là những người chứng kiến nỗ lực của cậu! Hơn nữa, mỗi người còn nói chuyện êm tai, còn có thể đưa ra kiến nghị cho cậu.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân, khiến cho Giang Trúc Tâm thích chơi các phần mềm xã giao.

Ở trong một thành phố lạnh như băng này, cũng chỉ có những người bạn hài hước trên mạng mới có thể khiến cho cậu giải tỏa được một chút phiền não trong lòng.

Giang Trúc Tâm ngẩng đầu nhìn hình vẽ viên thuốc con nhộng mà cậu vừa vẽ lúc nãy, chỉ cảm thấy mình định kì cùng nhóm bạn trên mạng làm nũng, cũng là vì muốn thể xác và tinh thần được khỏe mạnh đó!
Giang Trúc Tâm không rỗng ruột V: Ngày hôm nay làm mất vài bức bản thảo gốc, sad [ hình bản thảo gốc 1.

jpg] [ hình bản thảo gốc 23456.

jpg]
Mới vừa đăng bài, rất nhanh liền có người trả lời:
Vượng Vượng không đường: Sợ hãi.

jpg! Đây không phải là bức tranh lúc trước tui cầu đại đại bán cho tui, nhưng đại đại không chịu bán à! Hiu hiu hiu! QAQ @ Giang Trúc Tâm không rỗng ruột V: Ngày hôm nay làm mất vài bức bản thảo gốc, sad.

Vượng Vượng không đường là fan lâu năm, cho nên Giang Trúc Tâm cũng ở dưới chuyển tiếp của nàng, bình luận một cái biểu tình khóc rống.

Những bình luận khác là có đau lòng, có đáng tiếc, ôm cậu một cái, cũng có cái tỏ vẻ tuy rằng rất đáng thương nhưng mà thực xin lỗi vẫn là muốn ha ha ha.

Mỗi một bình luận Giang Trúc Tâm đều trả lời, trong quá trình này Giang Trúc Tâm rốt cuộc cũng giảm bớt được ảnh hưởng to lớn của Tần Phú Hữu đối với cậu, quả nhiên ấm áp của bạn bè trên mạng, thực không thể khinh thường.

Lướt lướt, liền có một bình luận được đẩy lên trên.

Tần Phú Hữu V: Giang tiên sinh, tác phẩm của cậu được tôi nhặt được, nói cách khác, chúng ta tìm thời gian gặp mặt(*) đi.

(*)ALice: trong QT từ này là “mặt giao”, phía sau tác giả sẽ dùng từ này để diễn đạt một ý khác.

Bình luận vừa đăng, rất nhanh liền có rất nhiều lượt trả lời:
Không giảm 30 cân thì không đổi tên: Đây là thật sự chính là Tần Phú Hữu hả? Không phải nick ảo chứ?
Thư hoang trạch nữ: Mặt giao? Mặt giao là cái tư thế quỷ gì nhể!
…!
Giang Trúc Tâm một bên nghẹn họng, suy nghĩ việc tại sao Tần Phú Hữu lại có mặt ở khắp mọi nơi như vậy, một bên khác lại có chút nghi ngờ làm sao nhóm người này đều biết Tần Phú Hữu là ai nhỉ.

Thấy Tần Phú Hữu ở trước mặt công chúng, đàng hoàng trịnh trọng gọi cậu một tiếng “Giang tiên sinh”, Giang Trúc Tâm lại mất tập trung mà chà xát ngón tay cái, sau đó cậu liền hạ quyết tâm click vào giao diện của Tần Phú Hữu xem một chút.

Trên phần giới thiệu cá nhân của Tần Phú Hữu chỉ có phần tóm tắt đơn giản: Chủ tịch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng xanh Hữu Thiện(*).

(*)ALice: câu này trong raw là “有善绿色能源控股有限公司董事长 “mị ném lên google dịch, thì nó dịch thành một kiểu công ty là Holdings Co.

Ltd.

Hiểu đơn giản thì công ty này, là một công ty con mà Tập đoàn Tần thị có cổ phần ở trong.

Chủ tịch gì đó xác thực nghe cũng rất lợi hại á, nhưng mà đối với Giang Trúc Tâm một người không chú ý tới kinh tế và nguồn năng lượng, cho nên cậu cũng không hiểu rõ công ty này cho lắm.

Không nhịn được mà dùng trình duyệt tìm kiếm một chút, cậu dĩ nhiên lại tìm được Tần Phú Hữu không chỉ là nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên tin tức, mà còn được xếp hạng khá cao trên Forbes Rich List.

Thêm vào đó, Tần Phú Hữu chỉ mới ba mươi tuổi, lớn lên bộ dáng tốt, mặc dù là người khiêm tốn, nhưng vẫn bị rất nhiều cư dân mạng để ý đến.

Quan trọng là…, Tần Phú Hữu trước mắt vẫn còn độc thân é! Kim cương Vương lão ngũ hiếm thấy trên thế gian như vậy, không phải là để chờ người khác đến gọi hắn là lão công sao?
Nhìn xuống có người đăng một bảng liệt kê XX các công ty mà Tần Phú Hữu nhập cổ, Năng lượng xanh Hữu Thiện là công ty tương đối trọng điểm mà Tần Phú Hữu đang nắm giữ.

Lúc trước, hắn phát hiện nguồn năng lượng kiểu mới này có thể dùng để phát điện, cũng có thể thay thế xăng dầu, hơn nữa càng thêm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, khiến các công ty những năm gần đây coi trọng việc bảo vệ môi trường đều tìm hắn hợp tác.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tần Phú Hữu nhanh như vậy, liền tiến vào bảng xếp hạng của Forbes.

Tiếp bên trong còn phổ cập khoa học thêm một chút, nhà của Tần Phú Hữu vốn chính là ba đời phú hào, tại thế hệ này của hắn liền được nâng cao thêm một bước.

Cho nên, đây không phải là loại người siêu cấp có tiền sao? Phải dùng hào môn tới xưng hô mới đúng é?
Trái tim bình dân của Giang Trúc Tâm liền run rẩy, cậu rốt cuộc là bị đại nhân vật gì chọt mông hả??
Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi.

Nếu như người bình thường khác cùng phú hào có dính líu quan hệ, thì có thể sẽ rất hưng phấn.

Nếu có phú hào đơn thuần muốn cùng cậu kết bạn mà nói, thì bản thân Giang Trúc Tâm sẽ vô cùng cao hứng cùng vinh hạnh.

Nhưng vấn đề bây giờ là, vị phú hào tiên sinh này lại cùng cậu phát sinh tình một đêm.

Hơn nữa, vị phú hào này rõ ràng chính là đang tán tỉnh cậu, nhưng cậu là một thẳng nam, lại chỉ bởi vì người ta có tiền, liền thỏa hiệp thay đổi tính hướng sao?
Những ngày tháng này trải qua quá mức huyền huyễn rồi, Giang Trúc Tâm chỉ cảm thấy ngày hôm nay đúng là không có cách nào để vượt qua.

Cậu chỉ trả lời tin nhắn riêng của Tần Phú Hữu một câu, sau đó liền thoát khỏi Weibo, chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa lớn để an ủi bản thân do bị kinh hãi.

Về phần tiết kiệm tiền?
Không cần tiết kiệm, cậu có thể đi đến quảng trường bán chân dung part-time mà ha.

Hiện tại, cậu chỉ lo lắng việc cậu từ chối, sẽ chọc cho vị đại nhân vật này phẫn nộ, sau đó đại nhân vật sẽ đem một người bình thường phổ thông, có cuộc sống tổng thể vẫn luôn vô cùng yên tĩnh như cậu, mà đảo loạn đến rối tinh rối mù.

Giang Trúc Tâm sau khi não bổ một chút: Run lẩy bẩy.

jpg
Bên này, Tần Phú Hữu đã sớm cài đặt nhắc nhở của Giang Trúc Tâm ở chế độ đặc thù, cho nên thời điểm Giang Trúc Tâm đăng Weibo, hắn rất nhanh thu được thông tin, hơn nữa cũng sẽ click vào.

Nhìn thấy nội dung mà Giang Trúc Tâm vừa đăng, Tần Phú Hữu trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.

Ở trong mắt hắn, Weibo này giống như tiếng súng báo hiệu xuất phát.

Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới nhịn xuống được nhiệt tình sắp trào ra khỏi nội tâm, Tần Phú Hữu tận lực dùng giọng bình thường cùng Giang Trúc Tâm giải thích một chút việc bản vẽ đang ở chỗ hắn, đồng thời cũng đưa ra lời mời đối phương gặp mặt nói chuyện.

Lại càng ở trước mặt nhóm bạn trên mạng mà Giang Trúc Tâm coi trọng quét độ tồn tại một lần, hành động “nhất tiễn hạ tam điêu” này khiến mọi người đều chú ý, cũng là bước trọng yếu để hắn hướng đến mục tiêu quan trọng nhất!
Nhưng vạn vạn không ngờ đến, Giang Trúc Tâm không có trả lời hắn giống những người khác mà là gửi cho hắn một câu trong tin nhắn riêng:
Tranh vẽ đều cho anh, gặp mặt thì miễn, cảm ơn.

Tần Phú Hữu: Không!
Tần Phú Hữu kiên cường không hề trả lời, không trả lời thì có thể làm bộ như chưa xem qua tin nhắn này, cũng may là Weibo đã hủy bỏ công năng đã đọc, nếu không Tần Phú Hữu cũng không có cách nào thoải mái tiến hành bước kế tiếp.

Tin nhắn riêng không gặp mặt kia, đơn thuần xem câu “Tranh vẽ đều cho anh”, vẫn khiến cho tâm tình của Tần Phú Hữu rất tốt.

– — cho nên không cần phải cảm ơn, Trúc Tâm bảo bối, nếu em không ra ngoài gặp tôi, vậy thì mình tự đưa thư tới cửa nhà em ấy là được, hoàn toàn không thành vấn đề!
Căn bản không nghĩ tới vị phú hào trong truyền thuyết Tần Phú Hữu kia sẽ đích thân tới trước cửa nhà mình, Giang Trúc Tâm đã một mặt tiều tụy mà thay đổi một thân quần áo bình thường, cũng mang giày thể thao chuẩn bị ra ngoài một mình ăn một bữa lớn.

“Loại thời điểm căng thẳng này, nên đi ăn buffet hải sản(?) thời tiết cũng vừa vặn thích hợp…” Giang Trúc Tâm lẩm bẩm mở miệng, cậu thấy phần mềm mỹ thực trên điện thoại đề cử, vừa đi vừa quyết định đêm nay muốn ăn bữa lớn kiểu nào.

(?) ALice: câu này trong raw là: 这种紧张的时刻,就应该去吃服务好点的海底捞吧,刚好这天气也适合, mị cũng không hiểu nó nói gì, ai biết thì chỉ giúp mị nhé.

Cũng chỉ vào lúc này, thì Giang Trúc Tâm mới có thể đặc biệt thản nhiên.

“Tôi nói này anh em, chúng ta đang thảo luận những thông tin trên mạng, cậu có thể đừng đột nhiên nghịch điện thoại có được không? Từ nhỏ đã là con nhà người ta trong truyền thuyết, dĩ nhiên sẽ có lúc ở trước mặt đồng bọn nói chuyện hợp tác một nửa, lại lấy điện thoại ra nghịch, giảm thọ nha, Tần Phú Hữu cậu biến nha!” Cảnh Viên Bảo khoa trương lấy bàn tay coi như loa, còn cố ý nắm cổ làm bộ hò hét trái phải, nhưng mà vì nghĩ cho hình tượng của bản thân nên y vẫn là cố gắng giảm thấp âm điệu, không thể để cho nhóm thư kí bên ngoài phòng làm việc nghe được.

Một kẻ đơn giản chỉ nghe tiếng chuông báo liền lấy di động ra xem, thực sự khiến cho Cảnh Viên Bảo xác nhận, Tần Phú Hữu lần này là nhất kiến chung tình thật lại còn sa vào rất sâu, nhìn dáng vẻ này của Tần Phú Hữu, Cảnh Viên Bảo thực sự kinh hãi từ đáy lòng.

“À, xin lỗi, vừa nãy chúng ta nói đến chỗ nào rồi?” Tần Phú Hữu thu hồi tâm tình dập dờn, biểu tình nghiêm túc, thân trên còn hơi nghiêng về phía trước, một bộ dáng sau khi hoàn hồn thì phải cùng Cảnh Viên Bảo nghiêm túc thảo luận.

Cảnh Viên Bảo: Cậu có thể trước tiên đem điện thoại bỏ xuống, sau đó hãy nghiêm túc nói lời xin lỗi, thật đó.

Tác giả có lời muốn nói:
Tần Phú Hữu: Điện thoại trước mắt là ràng buộc duy nhất duy nhất giữa tôi và bảo bối, cho nên, tôi không bỏ!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.