Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

Chương 38: C38: #35



Các bạn đang đọc truyện Chương 38: C38: #35 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trận chung kết Quidditch thế giới năm nay là giữa hai đội Ireland và Bulgaria, Jessica theo chủ nghĩa trung lập, vậy nên khi đám bạn mình tham gia cá cược, cô chỉ hâm mộ nhìn bọn họ.

Được rồi, chủ nghĩa trung lập chỉ là cái cớ thôi. Lý do thật sự là do mẹ cô vẫn còn chưa mở hầm bạc lại cho cô, thành ra Jessica hiện tại vẫn còn là một con đỗ nghèo khỉ.

“Tao đi mua chút gì đó để ăn lót dạ mới được”. Jessica nhìn đồng hồ trên tay Theodore rồi nói. “Nhờ ơn của Pansy mà tới giờ trong bụng tao chỉ có trà với trà đây này”

“Mày cần giảm cân”. Pansy ra vẻ nghiêm túc nói. 

“Mà mày có tiền không thế?”. Blaise hỏi. 

“Mặc dù tao hiện tại rất nghèo”. Jessica đáp. “Nhưng ít nhất tao vẫn còn mua được mấy cái gói bỏng ngô này nọ chứ”

“Cần đi cùng không?”. Crabble hỏi.

“Mà trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy”. Draco nói. “Hay là đợi xem xong rồi hãy đi?”

“Tao sẽ tranh thủ thời gian”. Jessica nói. “Nói chứ nếu tao phải đợi sau khi trận đấu kết thúc mới được ăn thì e là tao sẽ trở thành một con ma đói cho mày xem”

“Đi cẩn thận đấy”. Goyle nói. “Và mang về cho tao mấy gói bỏng nữa”

“Mua cho tao cái lá cờ đội Bungari nữa”. Crabble cũng nói. “Không thể cổ vũ Viktor Krum mà không có cờ hiệu của đội anh ấy”

“Tụi bây có còn là con người không vậy?”. Jessica nhíu mày. “Bên ngoài đông nườm nượp như thế, bây không sợ tao bị lạc hoặc bị bắt cóc à?”

“Mày? Bị bắt cóc á?”. Pansy cười khinh. “Merlin ơi, mày đừng làm tao cười như vậy chứ Jessy”

“Đúng đấy”. Draco cũng hùa theo. “Trừ khi xuất hiện một con chó ba đầu ra thì còn lâu mới có cái bóng ma nào dám đụng đến mày Jess à”

“…”

Sao mình lại làm bạn với tụi này được nhỉ?

“Để mình đi cùng cậu”. Forever nhiệt tình nói. “Hai người đi thì vẫn đỡ cô đơn hơn một mà đúng không?”

“Nghe đi mấy con chó kia”. Jessica khinh bỉ nhìn tụi bạn mình. “Đây mới là tiếng người nên nói đấy”

Đám bạn cô cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười khiêu khích như kiểu “Bố mày cứ không đi đó mày làm gì tao?” làm Jessica tức đến ói máu, chỉ hận không thể nguyền chết mợ mấy đứa bạn tồi này.

Cuối cùng, Jessica vẫn là đi một mình. Forever trước giờ đều chưa từng đến trường mà thay vào đó là ở nhà và tiếp thu hình thức học tập của gia tộc. Đây là lần đầu tiên cô nàng rời khỏi đất Mỹ, và là lần thứ hai cùng gia đình chồng tương lai ra khỏi trang viên Malfoy sau lần đầu đến Hogwarts xin nhập học, vậy nên cha mẹ Draco đều không yên tâm khi Forever muốn đi đâu đó mà không có họ hay con trai mình. Thành ra, để tránh việc làm mất con dâu bảo bối nhà người ta rồi đền không nổi thì Jessica đành phải từ chối sự tốt bụng của Forever và tự đi mua bỏng một mình.

Trận Quidditch đã bắt đầu sau khi Jessica rời khỏi khán đài, vậy nên đám người cứ chen chúc tiến vào khán đài càng khiến cho việc di chuyển của Jessica trở nên khó khăn hơn. 

Cũng may là sau khi cô quay lại, trận đấu chỉ mới trôi qua được phân nửa.

“Viktor Krum thật là đẹp trai quá đi”. Pansy tròn xoe mắt nhìn vị Tầm Thủ trẻ tuổi của đội Bungari đang xoay vòng trên chiếc chổi Tia Chớp để cố bắt lấy trái Snitch vàng mà nói. “Hãy nghĩ đến cảnh tao được cưới người như vậy đi Jess, đời má mày sẽ lên hương luôn”

Jessica vừa hút nước ngọt vừa gật đầu với cô bạn thân, cũng nói. “Không thể tin được là anh ấy chỉ mới 18 tuổi, quả nhiên là tài không đợi tuổi mà”

“Nhìn trai người ta muốn rớt nước miếng”. Pansy tiếc nuối than thở. “Nhìn lại đám trai nhà mình, má muốn rớt nước mắt luôn dị á”

“Ê”. Blaise liền kêu lên. “Mày có thể coi thường học lực của tao, nhưng mày không thể xem thường vẻ đẹp của tao nha con kia”

“Hai đứa bây trật tự coi, đừng có làm ảnh hưởng tinh thần xem Quidditch của người khác chứ”. Draco quác mắt nhìn bọn họ. Bên cạnh cậu ta, Forever căn phồng hai má như một con hamster ăn ngon lành mấy gói bỏng ngô mà Jessica mang về.

Jessica tiếp tục dõi theo trận đấu, nhưng khi đôi mắt lướt qua một hàng ghế khán giả, cô vô tình trông thấy Harry cùng gia đình Weasley, ngoài ra còn có cha đỡ đầu của cậu ta và cả Granger. Bọn họ đều đội khăn và mang cờ cổ vũ cho đội Ireland.

Harry dường như rất vui, vì nụ cười trên môi cậu giống như một mặt trời thu nhỏ thắp sáng cả không gian đầy rầy những ánh đèn camera này. Jessica mỉm cười, đưa tay chống cằm tựa vào lan can khán đài, không khỏi cảm thấy bạn trai mình cười lên thật là đáng yêu.

Nhưng tiếc cho đám Harry, vì hôm nay Viktor Krum thật sự quá xuất sắc. Ngay cả khi đội Ireland mạnh đến có thể vô địch 27 mùa giải liên tiếp, xong vẫn là bại dưới tay đội Bungari nhờ vào cú bắt trái Snitch của vị Tầm Thủ trẻ họ Krum.

Kết thúc giải đấu với chiến thắng chung cuộc của đội Bungari (và cả việc Blaise thua cược Pansy hết 20 đồng galleon nữa), đám Draco cũng không có ở lại chung vui với mọi người vì trích nguyên văn từ lời gia chủ nhà Malfoy, quý ngài Lucius nhé. Rằng một quý tộc thì không nên đánh mất tự tôn cao quý của mình và chơi trò diễu hành ngớ ngẩn với đám thường dân khác, nên là dẫn theo đám Draco floo thẳng về nhà luôn.

“Mày không về hả Jess?”. Sau khi dọn xong hết tất cả đồ đạc, Goyle hỏi cô. “Tao có thể cho mày ké bột floo nè”

“Mày về đi”. Jessica đáp. “Tao đi tìm thằng Potter”

“Thiệt luôn?”. Theodore khinh thường nhìn cô. “Ở cái nơi đông nghịt người này, mày vẫn có thể nhìn thấy thằng tóc xù xấu hoắc đó?”

“Tao ngồi bàn hai không thấy bảng là thật”. Jessica mỉm cười. “Nhưng có cách cả nửa vòng thế giới thì tao vẫn trông thấy tình yêu của tao nhé tên kia”

“E”. Crabble khinh bỉ nhìn cô. “Cút hộ đi con quỷ u mê kia, mày sến súa quá làm tao sắp gầy thành một đường cong chữ S luôn rồi nè”

Jessica bật cười, sau khi tạm biệt đám bạn mình, cô mới đi tìm lều trại nhà Weasley. Cũng may là cái nhẫn đính hôn kia có ếm hơn 20 cái bùa định vị cấp cao ở trỏng, thành ra Jessica cũng không quá khó khăn trong việc tìm bồ mình.

Lều nhà Weasley được nếu bùa nới rộng không gian nên bên ngoài thì chỉ là một cái lều màu ngà nhỏ. Jessica không nghĩ nhiều, vén màng lều tiến vào, chỉ là mày thì vẫn phải nhíu khi nhìn thấy cái style trang trí bên trong.

Thôi, cô còn trông chờ gì ở một nơi toàn là Gryffindor cơ chứ.

“Jessica?”

Sirius dường như rất ngạc nhiên khi thấy cô. Ông đặt cái cốc trên tay xuống, đi qua thân thích muốn ôm một cái liền bị Jessica kịch liệt tránh né.

Sirius cũng không nghĩ gì, dù sao đây cũng là Slytherin, không thích thân cận với Gryffindor là chuyện bình thường.

Ông mỉm cười, nói. “Cháu cũng đến xem trận chung kết à?”

“Cháu đi cùng bạn”. Jessica đáp. “Potter đâu chú?”

“Trên lầu”. Sirius nói. “Sao cháu không vào chơi đi? Hẳn Harry đang mong cháu lắm”

Jessica nói cảm ơn, muốn tiến vào thì đã nghe Sirius hỏi mình. “Jessica này”

“Vâng?”

“Cháu đã dùng cái gì ném chú khi chú còn trong lốt chó thế?”

“Hả?”. Jessica nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu hoắc của Sirius, cô chỉ có thể trả lời. 

“Giày cao gót của cháu”. Cô nói. “Sao thế ạ?”

“Không có gì”. Sirius mỉm cười, trông có vẻ ôn hòa hơn hẳn. “Lát nữa xuống ăn khuya nhé”

“Vâng”. Jessica hiếu kì nhìn ông thêm một lát rồi mới trèo lên cầu thang.

Phòng khách bên dưới đã bị mấy anh em nhà Weasley chiếm đóng, trên lầu thì có Granger và Holiday đang đóng cửa phòng (chắc là thay quần áo). Jessica đi đến cuối hành lang, rồi gõ cửa.

“Ai đấy?”. Có tiếng trả lời từ bên trong.

“Santa Claus”. Jessica đáp lại.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân rồi rất nhanh là tiếng cửa mở. Người đứng sau đó dĩ nhiên là Harry Potter lừng danh, nhưng giờ lại trông khá buồn cười với chỗ màu vẽ màu xanh để cổ vũ cho đội Ireland.

“Jessy”. Cậu vui mừng hôn cô. “Sao em lại ở đây?”

“Bạn tao về hết rồi nên tao đến tìm mày, dù sao cũng ở nhà cả mùa hè rồi, phải ra ngoài chơi cho đã chứ”. Jessica đáp. “Tao vào được không?”

“Mời em”. Harry liền lách qua một bên, đợi cô vào rồi mới đóng cửa.

“Được rồi”. Jessica lấy khăn tay ra và giúp Harry lau đi chỗ màu vẽ trên mặt. “Ai vẽ cho mày thế? Nhìn ngớ ngẩn quá”

“Fred”. Harry ngồi yên cho cô lau hộ mình, tay mân mê nghịch ngịch lọn tóc được nhuộm xanh của Jessica. “Cái này?”

“Pan làm đấy”. Jessica nói, rồi đứng lên xoay một vòng, dùng đôi mắt trông chờ nhìn bạn trai mình.

“Đẹp không?”. Cô hỏi. “Tao đã tốn cả ngày cho chỗ tóc rồi chỗ quần áo này đấy”

Hôm nay Jessia mặc một chiếc áo màu đen tay dài, quần bó màu đen diện cùng đôi cao gót cùng màu với quần áo của cô. Là do ngày hội vui chơi, nên cũng chịu khó ăn diện một chút, thành ra trông cô vốn đã xinh giờ lại còn đẹp đẽ hơn mấy phần.

“Đẹp lắm”. Harry đặt cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm của Jessica. “Móng tay cũng xinh nữa”

Jessica đang trong giai đoạn thích thể hiện, vậy nên đã nhuộm tóc rồi thì cô cũng sơn đen luôn bộ móng cho nó ra trò hẳn hoi. Cũng may là tay Jessica vừa trắng vừa đẹp, có sơn kiểu gì cũng nhìn sang vô cùng, thành ra cũng không có phản cảm gì.

Hôn hít cho đến khi Holiday gõ cửa gọi họ ra ăn khuya, đôi bạn nhỏ mới chịu bỏ nhau ra. Mà thề có Merlin, bữa ăn khuya hôm đó đúng là khó nhằn vcl.

Cơ mà dù sao cô cũng là Slytherin, đã vậy suốt mấy năm đi học trước còn đối chọi gay gắt với đám Gryffindor này nữa, người ta chưa nguyền cô khi thấy cô bước vào đã là tốt lắm rồi. Thành ra Jessica cũng không dám đòi hỏi gì thêm.

Tối đó, Jessica được bạn trai mình bảo kê vị trí trong phòng ngủ của cậu, còn bạn thân Ron Weasley của Harry thì ra chuồng gà. 

Dù sao Jessica chỉ đến đây vì có Harry thôi, nếu bắt cô phải ngủ chung phòng với đám Granger, thà độn thổ về nhà chơi với con Monday còn sướng hơn.

Nhưng đời mà, năm nào mà Harry còn chưa diệt nổi chúa tể hắc ám thì kiểu gì cũng có drama. 

Nửa đêm, đang nằm gọn trong lòng bạn trai mình ngủ ngon lành, Jessica mơ hồ tỉnh giấc vì tiếng ồn ào bên ngoài.

“Sao thế?”. Nhận thấy người trong lòng mình đang cục cựa ngồi dậy, Harry cũng mơ màng tỉnh giấc. “Em gặp ác mộng à?”

“Không”. Jessica dụi mắt, cố gắng tỉnh táo lại để đi tìm hiểu tiếng ồn ngoài kia.

“Harry, Jessica”

Đúng lúc này, Sirius xông vào, làm đôi bạn nhỏ lập tức tỉnh lại.

“Quần Merlin thật chứ”. Jessica nhíu mày kêu lên. “Lần sau làm ơn gõ cửa được không chú Black? Lỡ như cháu và Potter đang làm chuyện xấu hổ thì chú tính thế nào đây?”

“Không có thời gian để trách móc đâu Jessica”. Sirius nói. “Hai đứa, mau cầm đũa phép rồi theo đám Ron chạy vào rừng đi”

“Cái gì cơ?”. Jessica và Harry hai miệng một lời.

“Đám tàn dư của Voldemort đã tấn công nơi này”. Sirius nói. “Bọn chú sẽ giúp đỡ Bộ một tay, nhưng an toàn của Harry thì phải ưu tiên hàng đầu. Hai đứa mau đi đi”

“Nhưng con có thể giú-“

“Giúp khỉ gì mà giúp?”. Jessica lập tức nắm tay cậu. “Lấy đũa của mày đi rồi dọt, tao vẫn còn quá trẻ để chết Potter à”

“Vậy để anh thay quần áo cái đã”

“Không có thời gian cho chuyện đó đâu Harry”. Sirius lại nói. “Một cái áo khoác thôi con, rồi cầm đũa phép chạy vào rừng đi”

Jessica liền chạy đến xách cái balo của mình mang lên vai, rồi mới một tay cầm đũa phép, một tay nắm tay Harry chạy ra khỏi lều.

Bên ngoài lúc này đã không còn không khí vui tươi của mùa lễ Quidditch nữa, thay vào đó chỉ toàn là mùi lửa bốc lên và chút mùi máu tươi khó ngửi. 

Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Jessica có thể nhìn thấy những người đến xem trận chung kết đang lũ lượt chạy vào trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyện qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ. Những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn đang tuôn tràn về phía cô và Harry. Và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường.

Một đám đông pháp sư, xếp thành hai hàng như đi diễu hành, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước, động tác thong thả ung dung lướt qua từng cánh đồng. 

Jessica liếc nhìn họ, ban đầu tưởng là họ đều không có mặt, nhưng rồi cô nhận ra đầu của họ đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Có vẻ như những phù thủy đeo mặt nạ đi trên mặt đất là những người trình diễn rối, còn những kẻ ở phía trên đầu họ là những con rối được điều khiển bằng những sợi dây vô hình nối với đầu những cây đũa phép của họ. 

Càng lúc càng có thêm nhiều pháp sư gia nhập vào đám diễu hành đó, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành đó đi tới đâu thì lều trại liền bốc cháy rồi sụp đổ tan hoang tới đó.

Jessica có thể trông thấy đám đó thỉnh thoảng xỉa đũa phép ra làm nổ tung một cái lều. Nhiều cái lều bị bốc cháy, khiến những tiếng gào khóc nghe càng lúc càng lớn hơn.

“Lạy Salazar thật chứ”. Jessica siết chặt đũa phép. “Đi thôi Potter, trước tiên cứ rời khỏi đây trước rồi tính tiếp”

Harry cũng không dám làm liều, liền theo Jessica và những thành viên còn tuổi đi học nhà Weasley chạy vào trong rừng. Bóng tối nơi đây rất nhanh đã nuốt chửng họ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.