[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 17: Phương Đông



Các bạn đang đọc truyện Chương 17: Phương Đông miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

===============================================

Beta: Vũ Minh Nguyệt

===============================================

Sau khi trở về Hogwarts, không ngờ sự kiện làm Ann đau đầu nhất lại không phải bộ ba kia, mà là việc phải thức dậy sớm. Ở kì nghỉ lễ mỗi lần ngủ đều là thẳng cẳng đến chán chê mới tỉnh dậy, bây giờ ở Hogwarts sáng sớm đã có tiết, trời thì chỗ nào cũng lạnh lẽo, trong lòng Ann bứt rứt, khó chịu. Nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể năn nỉ Fanny trợ giúp, mà cô nàng cũng nhìn Ann thành thói quen rồi, không khó khăn gì ngày nào cũng kéo cô rời giường.

Đương nhiên sáng thứ năm mỗi tuần môn Độc dược, cô không bao giờ dám thử làm sâu lười, à có buổi học đầu tiên sau kì nghỉ lễ, Ann có chút liều mạng, cũng là do chưa điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, còn hơi mơ màng nên lấy nhầm sách môn Thảo dược, lúc đó mặt giáo sư Snape thật đáng sợ, nghiêm nghị lại cả phòng học đều nín thinh, cũng may Ann còn chút tỉnh táo dùng tốc độ nhanh nhất đời này mà đổi lại kịp, sau đó trả lời mấy câu hỏi hóc búa của thầy ấy. Tan học xong, Fanny nhìn cô nói ” Hồi nãy hù chết tớ rồi, cứ tưởng giáo sư sẽ ném cậu ra hồ nước ở trước lâu đài để tỉnh táo lại, dám chắc cậu là người duy nhất trong giờ giáo sư Snape mà dám lấy môn học khác ra.” Nói xong cô nàng còn bổ sung ” Còn toàn mạng không việc gì.”

Ann trong lòng còn đang sợ hãi ” Tớ bảo đảm nếu không trả lời được mấy câu hỏi khó nhằn đó thì giờ tớ đã nằm trong hồ rồi, còn may ở lễ Giáng Sinh đã đọc trước mấy quyển sách.” Ann còn âm thầm bổ sung, cũng còn nhờ đợt trao đổi học tập trên tàu lửa, và mấy lần nhờ vả vị học bá kia giải đáp thắc mắc.

Từ sau trải nghiệm kinh hồn đó, Ann cũng không dám ngủ lì trên giường nữa, nhất là vào mấy hôm có môn Độc dược.

Mà trong tháng 1 này, lại có một sự kiện lớn làm cả trường xôn xao, trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff, trận này rất quan trọng với nhà Gryffindor, nếu họ chiến thắng thì tổng điểm sẽ đứng đầu, nhà Slytherin bảy năm liên tục chiến thắng có thể sẽ phải nhường lại cúp.

Cái đáng chú ý không kém là giáo sư Snape sẽ trở thành trọng tài trận đấu này, mọi người đều bàn tán cho rằng giáo sư sẽ làm khó dễ không cho Gryffindor nhận được cúp.

Ann đối với mấy chuyện này không hứng thú gì, nhưng ngày hôm đó vẫn bị Fanny lôi kéo đi xem Quidditch ” Ann, đi đi mà, có lẽ sẽ là một trận rất hay đó, còn nữa, chủ nhiệm của tụi mình là trọng tài, tớ rất muốn biết thầy ấy có thiên vị Hufflepuff hay không nha.”

Ở độ tuổi này, mấy nữ sinh thích đi đâu đều cố gắng rủ bạn bè đi chung, nhớ tới Fanny lại hay giúp đỡ cô thức dậy, còn mang bữa sáng nữa, đành đi vậy.

Sân bóng lúc này tấp nập người, từ Gryffindor Hufflepuff tới Slytherin đều hò hét, cổ vũ, Ann ngồi bên trong chỉ cảm thấy ầm ĩ, lỗ tai muốn bung ra rồi. Muốn cùng Fanny nói chuyện cũng phải lớn tiếng mới nghe được.

” Quái lạ, Fanny.” Ann hướng tới cô nàng kêu lên ” Hôm nay sao không thấy Malfoy ?” Đúng vậy, nhìn khắp khán đài bên Slytherin cũng chả thấy hắn đâu, mấy lúc này hắn thường sẽ không vắng mặt, tên nhóc này rất thích hò hét cổ vũ cho nhà Slytherin mà. Fanny chỉ tay tới khán đài Gryffindor, Ann nhìn qua mới thấy Malfoy cùng đám bạn của hắn đang giằng co với Neville và Ron, cô đoán không sai mà, làm sao thiếu tên loi choi này được.

Ann nhìn lại nơi thi đấu, không nghĩ tới cụ Dumbledore cũng sẽ đến xem, còn ngồi chung trên khán đài giáo viên, không biết giáo sư Quirrell sẽ có hành động gì tiếp theo, thôi mặc kệ nó, không đến lượt cô quan tâm mấy chuyện này.

Hai đội đấu chưa được một phút, giáo sư Snape đã cho Hufflepuff một cơ hội phát bóng, Hufflepuff cũng bắt lấy cơ hội này mà chiếm điểm đầu tiên, khán đài đều không ít tiếng hô hào, bàn tán. Ann nhìn giáo sư Snape, chủ nhiệm a, thầy như vậy khó trách mọi người đều không thích.

Hai phút sau, giáo sư Snape lại cho Hufflepuff một quả phạt bóng,Gryffindor vì chuyện này hô lên không ít, Ann nhìn phía khán đài Ron, Neville với Malfoy cũng đang tranh cãi vì nó. Mà trong sân thi đấu, hình như Harry thấy được trái Snitch, đang tăng tốc đuổi theo, phía sau là tầm thủ của Hufflepuff nhưng anh ta đã nhanh tay giành được trước. Thi đấu kết thúc.
Trên khán đài đều sôi sục, đây là một kỉ lục mới, chưa có ai trong lúc thi đấu bắt được trái Snitch nhanh như vậy. Gryffindor lúc này vui mừng hò hét lớn tiếng, cũng không ít học sinh Slytherin đứng dậy vỗ tay cho Harry, dù sao người mạnh luôn được nể phục. Ann cũng rất vui không ngờ có thể nhanh chóng kết thúc, Fanny thì thích thú lắm, dù sao cô nàng cũng luôn thưởng thức mấy người có thực lực.

Chờ đến bữa tối, ở Slytherin dãy bàn đã nhìn thấy đám Malfoy mặt mày bầm dập, Ann ngó qua Pansy hỏi ” Sáng sớm nay cùng mấy tên Gryffindor đánh nhau, sao cậu ta lại thảm thương vậy ?”

” Cậu biết hả ?”

” Đúng rồi, sáng tớ nhìn bằng ống nhòm thấy cậu ta cùng Ron với Neville đánh nhau.”

” Hả, ra là hai đánh ba, thể mà cậu ta nói bị một đám Gryffindor bu lại đánh bầm dập.”

Ann nhún vai, đem đồng Knutz thả trong túi áo rồi xắt miếng thịt bò ” Thật nhớ tới mấy hôm Giáng Sinh, ở trong quán cơm Trung Quốc ăn gạo tẻ, cà chua xào trứng, ớt cay xào thịt, cá kho, cà tím nướng, bò hầm khoai tây,…”
” Ann, cậu nói gì vậy ? Đoạn trước còn nghe được cái gì mà quán cơm Trung Quốc, nhưng đoạn sau là cái gì ?”

Ann cắt xong miếng thịt bò, nhìn Fanny nói ” Là tên của mấy món Trung Quốc.” Ừm.. chẳng qua là dùng tiếng Trung nói.

” À, khó trách nghe giống tiếng Trung như vậy, lần trước tớ cũng ăn thử mấy món, cũng ngon lắm nhưng có vài thứ ăn không quen.”

” Ồ, cậu thích ăn cái gì ?”

” Chính là mấy món điểm tâm nhỏ nhỏ ấy.”

” À, hiểu rồi ý cậu là mấy món điểm tâm sáng của Quảng Châu.”

” Quảng cái gì ?”

” Không có gì, trong mấy món nổi tiếng ở Trung Quốc thì có điểm tâm sáng, nó tương tự trà sáng vậy đó.” Cô làm sao biết dùng tiếng Anh giải thích về mấy loại ẩm thực Trung Quốc được chứ, còn có Quảng Đông, chỉ có thể sơ lược như vậy thôi.

” Ồ, không ngờ Trung Quốc có nhiều món như vậy.” Fanny nghiêng đầu suy nghĩ ” Ann hình như cậu rất hứng thú với phương Đông, tớ hay thấy cậu đọc sách về thế giới phù thủy phương Đông nữa.”
” Đại khái vì họ thần bí đi, mau ăn sau đó còn phải tranh thủ làm luận văn.”

” Ừm, thật sự là bí ẩn.” Fanny nói xong cũng chầm chậm dùng bữa.

Một lúc sau, hai người liền đến thư viện, ngồi xuống ghế được một lúc Ann lại đi vòng vòng tìm sách tham khảo, đang tra cứu một số loài sinh vật thì cô vô tình thấy một người, cũng không hẳn, là không thể không chú ý đến, vóc dáng của bác quá lớn rồi.

Là Hagrid, dáng người to lớn đứng một cái che cả gian kệ sách, bác cũng thấy Ann, ngay lập tức giấu cuốn sách trong tay ra sau lưng, có chút khẩn trương nhìn Ann cười cười.

Ann lướt mắt nhìn thử là «Tổng hợp các loại Rồng ở Anh và Ireland», «Quá trình ấp trứng đến trưởng thành», cô không hiểu Hagrid cần mấy quyển sách này làm gì chứ, nhưng cũng không định hỏi nhiều chỉ lễ phép chào hỏi bác, sau đó bước đến kệ sách tìm kiếm.
Ann đang xem thử cuốn sách cô vừa tìm được, đột nhiên nghe thấy tiếng hô tên mình ” A, Ann…” Xoay đầu qua liền thấy Ron, trong bộ ba người, cậu ta là người manh động nhất. Gặp cậu nhóc này thì không có chuyện gì tốt, Ann lịch sự chào lại Ron ” Chào cậu, Ron.” Vừa chào hỏi xong dự định trốn đi nhưng mà Ron có vẻ không cho Ann thực hiện ý định.

Cậu tựa vào kệ sách hỏi ” Ann, vừa rồi cậu có thấy Hagrid không ? Chính là cái người to cao dắt tụi mình vào trường hôm khai giảng đó, bác ấy đến đây lấy sách gì vậy ?”

Ann nhíu mày, bước lướt qua Ron, cậu cũng bước lên chặn cô lại. Ann liếc mắt nhìn Ron, cậu cũng nghiêm túc nhìn lại cô.

” Tớ không thấy bác Hagrid…” Ann tính toán lừa gạt tên nhóc này.

Ron trực tiếp đáp lại ” Vừa rồi tớ thấy cậu đứng đây tra cứu sách, dừng một hồi cùng Hagrid mà …”
” …” Ann mất kiên nhẫn ” Hagrid mượn hai cuốn sách về rồng, cụ thể là cái gì tớ không biết, tớ cũng không hỏi. Câu trả lời như vậy cậu đã hài lòng chưa ngài Weasley, hiện tại tớ đi được chưa ?”

Ron né ra cho Ann rời khỏi, lúc đi ngang qua cô còn nghe cậu lẩm bẩm ” Sách về rồng ? Hagrid mượn cái này để làm gì ? Phải mau cùng với bọn Harry nói mới được.”

Ron trở về cùng với Harry và Hermione kể chuyện mình phát hiện được, à không phải, là Ann phát hiện ” Mình vừa mới theo Hagrid đi đến thư viện, còn gặp Ann nữa.”

“Hả ? Ann ?” Hermione đang viết luận ngẩng đầu lên.

” Ừm, mình hỏi cậu ấy Hagrid mượn sách gì, lúc đầu cậu ấy không nói cho mình biết, à không nói dối là không nhìn thấy gì hết, mình nói mình thấy cậu ấy tra sách sinh vật mà Hagrid cũng đang đứng đó, cho nên chắc chắn đã thấy Hagrid.”
” Mình đoán cậu ấy chắc sẽ tức giận.” Hermione cắt ngang lời Ron.

Ron không hiểu lắm vì sao, nhưng mà cũng gật đầu ” Đúng vậy, cũng không hiểu sao lại giận dỗi, nhưng mà cậu ấy bảo Hagrid mượn mấy cuốn sách về rồng, a, là rồng đó nha, Hagrid bác ấy rốt cuộc muốn làm gì ?”

” Bác Hagrid vẫn luôn muốn nuôi một con, lúc mới gặp bác ấy nói với mình như vậy.” Harry trả lời Ron.

Mà Hermione một bên hỏi ” Bồ lúc đó đã làm gì ? Ý mình là lúc hỏi Ann ấy..”

Ron trả lời Hermione ” Mình có làm cái gì đâu, chỉ đứng đó chờ cậu ấy trả lời.” Dứt lời liền dời sang đề tài khác ” Nhưng nuôi rồng là trái pháp luật ! Năm 1709 ở cuộc họp hội đồng Phù thủy, đã chính thức ban ra luật lệ cấm nuôi rồng, ai cũng biết quy luật này mà. Rồng nuôi rất nguy hiểm, rất khó thuần phục, mấy bồ nhìn Charlie đi, cả người anh ấy chỗ nào cũng bị con Rumanian làm bỏng.”
” Vậy bác Hagrid tính làm gì, mấy con rồng đó không phải rất nguy hiểm hả ?” Harry nói.

Hermione cũng không quan tâm đến hai người họ, định đến thư viện tìm Ann, nhưng cả bóng cô cũng không thấy đâu. Đang ngó nghiêng thì đã bị hai tên kia lôi ra khỏi thư viện, bọn họ tò mò tính toán đến chỗ Hagrid xem bác ấy định làm gì.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.