[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 22: Không thể không mạo hiểm



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: Không thể không mạo hiểm miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

===============================================

Beta: Vũ Minh Nguyệt

===============================================

Ann đi đến cuối thang lầu, có một bóng người từ đường hầm vọt ra, nhìn thấy người đến là Ann, nàng liền ôm chặt lấy, òa khóc lên.

Ann xém chút là té ngã, theo bản năng đỡ người phía trước, sửng sốt một chút liền phản ứng ra, cô biết người này là ai.

Hermione lúc này ghé vào vai Ann, khóc rất thảm thương.

Ann trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ biết dỗ mấy người đang khóc, cô bất đắc dĩ nhìn về Fanny cầu xin trợ giúp.

Fanny hướng Ann mở khẩu hình, không phát ra âm thanh ” An ủi cậu ấy.”

Ann nghĩ rồi làm theo, duỗi tay vỗ vỗ Hermione, nhẹ giọng an ủi ” Tốt rồi, không sao, có chuyện gì có thể nói ra không ?”

Hermione từ từ nín khóc, nức nở nghẹn ngào nói ” Bọn mình nghi ngờ giáo sư Snape muốn trộm lấy hòn đá phù thủy, cho nên Harry nói mình đến quan sát thầy ấy, thầy ấy vừa phát hiện ra mình, hiện giờ không biết thầy ấy đâu mất rồi. Bọn mình cùng giáo sư McGonagall nói, nhưng giáo sư không tin tụi mình…. Ann, mình sợ…”

” Ừm, mình đã biết..” Ann trong lúc nhất thời không biết nói gì, không thể ở thời điểm này đả kích cô bé đang đau lòng này được.

Fanny nhìn Ann đang do dự ” Ann, tớ cảm thấy cậu đi giúp bọn họ đi.”

” Tớ …” Ann mở miệng định nói.

Fanny lập tức nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc ” Nếu cậu không giúp bọn họ, tớ sẽ đi giúp họ, tớ cảm thấy đây là quyết định đúng đắn.”

Ann bị Fanny nói làm cho nghẹn họng, nàng rất khó xử, bị hai cô bé này kẹp ở giữa, chỉ đành chấp nhận ” Rồi, tớ đi, tớ đi.”

Hermione từ trên vai Ann ngẩng đầu lên, hai mắt ướt đẫm mông lung nhìn Ann, nghẹn ngào nói ” Ann, cậu thật sự sẽ giúp bọn mình hả ?”

Ann từ trong túi lấy một cái khăn trắng đưa cho Hermione ” Mình giúp.” Cô thầm nghĩ, không thể ngay lúc này từ chối người ta được nữa. Lại còn thêm cô bé bên cạnh uy hϊếp mình, nếu để cho cô nàng đi, lấy thân phận của cô nàng nếu xảy ra vấn đề gì đoán chừng Bộ phép thuật sẽ đến kiểm tra Hogwarts. Quan trọng là, Ann nghĩ tới chuyện hòn đá phù thủy nguy hiểm nhất cũng là lúc đối mặt với giáo sư Quirrell, đoạn trước cũng không quá nguy hiểm.

Lúc Ann đáp ứng Hermione, phía sau Fanny cũng nôn nóng nhìn Ann muốn đi thử, giống như rất muốn thử mạo hiểm.

Ann liền dập tắt ý tưởng trong lòng Fanny ” Fanny, làm ơn chú ý thân phận của cậu, mấy trò mạo hiểm không hợp với cậu.”

Fanny buồn bã cúi đầu, nhưng câu nói tiếp theo của Ann lại làm Fanny hưng phấn trở lại ” Nhưng mà tớ có nhiệm vụ giao cho cậu, Hermione không thể đi giám sát giáo sư Snape, nên chuyện này giao cho cậu, thế nào ? Đây là một nhiệm vụ khó khăn đấy ?”

Fanny sáng mắt gật đầu, mấy thiếu niên tuổi này đều ham muốn mạo hiểm, huống chi đây là sự việc còn liên quan đến hòn đá phù thủy.

” Nhưng mà chỉ quan sát là được rồi, đến giờ ngủ thì phải trở về đi ngủ có biết không ?” Ann còn nói thêm ” Cậu phải hứa đó.”

Fanny bĩu môi ” Được rồi, tớ hứa.”

Ann gật đầu, nhìn về Hermione ” Được rồi, nếu đã quyết định thì bây giờ xuất phát, cậu đem một vài thông tin kể cho mình đi.”

Hermione gật đầu, trên đường cùng Ann đi về phòng sinh hoạt Gryffindor, đúng lúc gặp Harry và Ron ở cửa, bọn họ hình như tính đi lấy hòn đá phù thủy.

Hai người mắt sáng lên nhìn thấy Ann ” Nếu các cậu tính đi lấy, vậy thì đi mau thôi ! Trời đã tối rồi, nếu đi mau không chừng còn có thể trở về ngủ một giấc. Hermione trên đường đi đã nói cho mình một ít thông tin trước, nhưng mà mình không nghĩ là giáo sư Snape muốn lấy cắp hòn đá phù thủy đâu, có lẽ là giáo sư Quirrell. Cụ thể đến chỗ con chó ba đầu rồi nói.”

Bốn người chạy đến lầu 4, càng đến gần họ càng cẩn thận hơn, nhưng mà thời gian này thầy Flich đang dùng bữa, chắc hẳn sẽ không canh gác ở lầu 4.

Quan sát không thấy ai, Ann thấp giọng lẩm bẩm ” Còn tốt, mở đầu suôn sẻ.”

Mà khi bọn họ tới phòng của con chó ba đầu thì đã không còn thấy vậy, cửa đã mở. Bốn người bước vào, nhìn thấy con chó đang ngủ, mà ở dưới chân nó cây đàn violin đang tự diễn tấu.
” Không xong ! Chắc là Snape đã đi vào !” Harry hô nhỏ.

Ann im lặng, cô không biết nói sao, có nhiều chuyện đến lúc tận mắt nhìn thấy mới biết được sự thật, nên thôi cũng không nên giải thích nhiều. Cô nghiêm túc nhìn ba người ” Kế tiếp rất nguy hiểm, có thể sẽ phải đối mặt với một giáo sư ! Các cậu chắn chắn sao ?” Ann còn muốn giãy giụa lần cuối.

Chỉ là ba người họ đều gật đầu, Ann không thể làm gì khác ” Được rồi, Harry, Ron hai cậu đẩy cái chân đang che cửa vào của Fluffy ra chỗ khác.” Cô không muốn đụng mấy cái này đâu.

Harry cùng Ron gật đầu làm theo, Hermione nhìn Ann giống như muốn hỏi còn nàng phải làm gì.

” Cậu quan sát cái đàn violin, nó mà ngừng liền thông báo ngay cho tớ.” Hermione gật đầu.

Harry cùng Ron đẩy chân Fluffy ra, mở cánh cửa đi xuống phía dưới, Ann cũng đi tới phía trước, lấy trong áo cây đũa phép “Lumos”, cô lẩm bẩm câu bùa chú, cây đũa phép lập tức phát ra ánh sáng, Ann đem cây đũa để vào bên trong cửa, là một hang động sâu không thấy đáy.
Ann thu hồi đũa phép ” Dưới này khả năng là rất sâu, các cậu ai muốn xuống trước tiên ?”

Harry đi về phía trước ” Để tớ đi, cái này là do tớ đề nghị, nếu xuống dưới có chuyện gì thì mấy bồ báo cho cụ Dumbledore, đừng có nhảy xuống.”

Ron xoa xoa bàn tay ” Được.” Hermione trừng mắt nhìn cậu, xong rồi lại xoay qua Ann chờ cô.

“Yên tâm, sẽ không có chuyện gì, chỉ là xuống trước xem tình hình một chút thôi.” Ann nói ngắn gọn.

Harry trực tiếp nhảy xuống, lát sau tiếng cậu chàng vọng lên ” Không có chuyện gì, đáp xuống cũng rất êm, các cậu có thể xuống rồi.”

Ann nhìn về Ron, cậu ta cũng nhảy xuống, chờ Ron xuống Ann quay lại nói với Hermione ” Mình xuống trước, đợi chút nữa cậu nhảy xuống nhớ đem cánh cửa đóng lại, được không ?”

Nhận được lời khẳng định từ nàng, Ann nhảy xuống sau đó Hermione cũng xuống theo.
” Cái này là quái gì vậy ?” Sau khi ngã xuống Ron la lên.

” Không biết, chắc là thực vật, may mà chỗ này có tấm đệm bằng thực vật.” Harry nhìn Ron nói.

Ann cảm thấy mình như rớt trúng một tấm nệm bông, nhưng mà giây sau cô liền cảm thấy không đúng, có hai cái tua đang cuốn lấy tay cô ” Ách, đáng chết ! May mắn quỷ gì ! Đây là dây leo Quỷ sa tăng ! Hermione, nhanh tạo ra lửa hay ánh sáng gì đấy ! Tay mình bị trói lại rồi !”

Hermione rút đũa phép ra, đưa lên lẩm bẩm ” Lumos Solem.” sau đó từ đũa phép của nàng phát ra một tia sáng màu như những ngọn lửa màu xanh lam. Mấy giây sau, thực vật từ người Ann rút đi, giống như bọn nó sợ lửa.

Ann, Harry cùng Ron sau khi thoát khỏi trói buộc, tiến về phía Hermione.

” Cũng may tụi mình có một người học giỏi môn Thảo dược và phù thủy biết tạo lửa.” Ron cảm thán.
Harry chỉ chỉ hành lang đá hình vòm cung trước mặt ” Còn mấy cửa ải nữa đang chờ tụi mình.”

Đi vào hành lang đá, bọn họ còn nghe được tiếng bước chân của chính mình vọng lại, mấy giọt nước phía trên nhỏ giọt xuống. Thuận theo con đường đá đi xuống phía dưới, khi gần ra khỏi động, Ron nhỏ giọng ” Mấy bồ có nghe tiếng động gì không ?”

Bọn họ nghiêng đầu lắng tai nghe. Phía trước giống như có tiếng sàn sạt, leng keng leng keng phát ra.

Ron lại hỏi ” Có phải một hồn ma không ?” Harry trả lời ” Mình không biết nữa, nghe như tiếng vỗ cánh.”

Hermione tiếp lời ” Phía trước có tia sáng… mình thấy trong đó có gì động đậy.”

Bọn họ đi đến cuối hành lang, trước mắt là một gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Vô số con chim sáng trưng đang bay lượn, vỗ cánh tới lui. Phía đối diện là một cửa gỗ dày.
” Bồ nói, nếu tụi mình đi thẳng tới bên kia, nó có tiến lại tấn công không ?” Ron hỏi.

Ann liếc mắt nhìn mấy con chim nhỏ ” Chắc là không, các cậu có để ý mấy con chim nhỏ đó giống gì không ?”

Ba người chăm chú nhìn, Harry lên tiếng ” Chìa khóa ! Tụi nó như cái chìa khóa vậy.”

Ron nhìn cái lỗ cắm chìa khóa ” Chắc phải tìm cái chìa nào cũ cũ ấy.”

Harry nhìn quanh rồi dừng lại ở mỗi góc phòng, cậu chú ý có ba cây chổi bay ” Có rồi, mấy bồ nhìn nè, chổi bay, tụi mình cưỡi lên nó rồi bắt lấy chìa khóa là được rồi.”

” Được rồi, Hermione cậu đứng ở cửa, ba chúng ta lên xem thử.” Ba người đối với lời của Ann cũng không ý kiến gì.

Bọn họ leo lên chổi, bay lên phía trên, lơ lửng trong một đám chìa khóa dày đặc.

” Tụi mình phải xác nhận là cái nào trước đã.” Ron lớn tiếng nói.
Harry là tầm thủ trẻ tuổi nhất của thế kỉ này, không phải chỉ là tiếng tăm. Ở phương diện tìm mấy mục tiêu trên không luôn tốt hơn người khác. Rất nhanh đã chú ý tới con chim có năm màu cánh rực rỡ đang bay vòng vòng, có một chiếc chìa khóa to bằng bạc ở cánh đang rũ xuống, giống như từng bị ai tóm mạnh lấy nhét vào bên trong lỗ khóa.

” Chính là nó !” Harry hô lên với Ann và Ron ” Cái chìa khóa lớn ở đó, con mà có cánh xanh da trời, lông chim nghiêng về một bên.”

Ron nhanh chóng hướng về phía Harry chỉ mà phóng tới, kết quả là va đầu vào thẳng trần nhà, xém chút ngã từ trên chổi xuống.

” Tụi mình phải vây lấy nó.” Harry hô lên, con mắt chăm chú nhìn về phía con chim “Ron, bồ chặn phía trên. Ann, bồ chặn phía dưới, đừng để nó bay đi. Mình sẽ bay tới bắt nó, được rồi bắt đầu đi.”
Ron bay lên trên, Ann chặn xuống dưới, cái chìa khóa bay đi né tránh hai người. Bị Harry đuổi theo sát phía sau, nó nhanh chóng bay về phía bức tường, Harry bổ nhào tới, tiếng cót két liền vang lên, cậu đè chặt cái chìa khóa lên bức tường. Ron với Hermione cũng hoan hô theo.

Bọn họ nhanh chóng đáp xuống đất, Harry chạy về hướng cánh cửa, chìa khóa trên tay cậu còn đang giẫy giụa. Harry đem nó nhét vào bên trong, đẩy nhẹ một cái, không sai, chính là cái này.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.