[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 29: Hóa đá



Các bạn đang đọc truyện Chương 29: Hóa đá miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

———————————————-

Beta: Vũ Minh Nguyệt

———————————————-

Ann chạy một mạch tới bệnh viện tìm bà Pomfrey, dẫn bà ấy tới văn phòng của Lockhart, văn phòng hắn rất dễ nhận diện, vừa vào đã thấy tấm poster dán trước cửa.

Khi Ann dẫn bà Pomfrey vào phòng, Dumbledore đang quan sát bà Norris hóa đá nằm yên được đặt trên bàn.

Bộ ba vai chính im lặng ngồi ở mấy cái ghế bên góc phòng, Ann vừa tiến vào họ đã nhìn cô chằm chằm. Snape đứng ở một góc tối không có đèn, gương mặt lạnh lùng, giáo sư McGonagall đang ngồi ở ghế sô pha bên cạnh cửa, an ủi Fich đang khóc thảm thương, Ann chú ý nhìn thấy bốn phía trong phòng đều treo mấy tấm poster ảnh động của Lockhart.

” Bà Pomfrey mau tới xem thử con mèo này là bị sao.” Dumbledore né qua một bên bàn, Ann nghĩ mình đã xong nhiệm vụ, định chuồn đi vừa lùi một bước, mắt kính hình bán nguyệt của cụ đã dời về phía cô ” Trò Stokes, trò ở lại một tí đã, có thể chút nữa có vài chuyện ta muốn hỏi trò.”

Lòng Ann liền giật thót, đầu óc bắt đầu suy nghĩ Dumbledore đã biết cái gì ? Biết đến đâu rồi ? Cụ ấy nhìn ra cái gì ? Gần đây chẳng lẽ cô đã làm gì khiến cho cụ ấy hoài nghi ?

Ann thầm suy nghĩ, biểu tình bên ngoài cũng không lộ ra gì chỉ là ánh mắt khó hiểu nhìn Dumbledore, mà cụ ấy vừa nói xong liền dời mắt nhìn lại con mèo, giáo sư McGonagall và Snape cũng không ý kiến gì về quyết định của Dumbledore chỉ là đáy mắt thì lóe lên ánh sáng.

Lockhart bên cạnh khoa trương nói ” Vì sao lại giữ một học sinh năm hai ở lại ? Ta nghĩ trò ấy cũng đã sợ hãi rồi nên để trò ấy về nghỉ ngơi … ta cảm thấy bà Norris chỉ là …”

Bà Pomfrey đứng dậy, thở dài nói ” Bà Norris không có chết, là bị hóa đá.” Lockhart cũng nhanh chóng nói vào ” Đúng, bị hóa đá, ta cho rằng như vậy.”

Tiếng khóc của Filch giảm dần, nhưng vẫn còn hơi nức nở.

Nghe được hai chữ hóa đá, Ann nhớ tới cô đã từng dùng phép hóa đá trong lớp của Lockhart, chẳng lẽ là vì chuyện này ? Không đúng, không đúng tuy rằng bây giờ chưa dạy thần chú này nhưng mà năng lực của cô còn yếu, chỉ có thế làm đông cứng mấy con vật nhỏ vài giây thôi, với lại mấy học sinh cấp trên cũng dùng thần chú này khá nhiều, sự việc này là do con rắn trong mật thất gây ra Dumbledore giữ mình lại làm gì chứ ? (Editor: Cái này là câu thần chú Ann có đọc ở chương trước Duro: phép hóa đá, nhưng viết xong quên chú thích xin lỗi mọi người.)

Dumbledore ngay lập tức giải tỏa nghi vấn cho Ann ” Trò Stokes, cây Nhân Sâm của giáo sư Sprout khi nào thì mới trưởng thành ?”

Ann thả lỏng tâm tình, thì ra là vì chuyện này ” Đại khái là phải học kì sau, cỡ vào tháng năm thưa thầy.”

” Ừm.” Dumbledore chuyển ánh mắt về phía Norris, nghi hoặc nói ” Đây là do ai làm ? Cái này không phải trò đùa dai.”

” Hỏi nó !” Filch thét to, gạt mấy giọt nước mắt trên mặt nhìn về Harry.

” Học sinh năm hai không thể nào làm được chuyện này.” Dumbledore nói ” Chuyện này cần người rành về phép thuật Hắc ám….”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ann không biết cô có nên đi hay không, hỏi cũng đã xong rồi hiệu trưởng ngài cũng nên cho cô cái ánh mắt chứ, cô không muốn tham dự vào nội dung thảo luận của họ đâu, cô không muốn dính dáng gì đến con rắn đó hết. Ann nhìn qua Snape muốn hỏi thử, nhưng thầy ấy hoàn toàn không chú ý cô cứ chăm chăm nhìn con mèo nằm trên bàn. Ann lại nhìn về giáo sư McGonagall, thì cô ấy lại nhìn ba người Harry.

” Là nó, là nó làm.” Filch hét to lên, khuôn mặt đỏ gay ” Có người đã thấy nó viết gì trên tường mà! Chính nó đã phát hiện trong văn phòng tôi… Nó biết tôi là… Tôi là…” Mặt Filch nhăn lại trông rất dữ tợn ” Nó biết ta là Squib.”
” Con không hề đụng tới Bà Norris !” Harry lớn tiếng cãi lại, nhưng chợt bất an nhận ra mọi người đều đang nhìn cậu ” Con cũng chẳng hề biết Squib là cái gì ?”

” Nói láo !” Filch gằn giọng lên ” Mày đã nhìn thấy thư Kwikspell của tao !”

” Thưa hiệu trưởng, xin phép cho ta nói một câu.” Snape ở góc tối nói ” Có lẽ trò Potter và bạn bè của trò ta có mặt không đúng lúc ở đó mà thôi. Nhưng chúng ta có những yếu tố đáng ngờ ở đây. Tại sao các trò lại có mặt ở hành lang trên lầu ? Tại sao các trò không dự tiệc Halloween ?”

Harry, Ron và Hermione đứng phía sau giải thích, bọn họ đi tham gia tiệc Tử Nhật ” Có mấy trăm hồn ma ở đó, họ có thể làm chứng cho tụi con …”

” Vậy còn sau đó, sao mấy trò lại không tham gia bữa tiệc ở nhà ăn ?” Snape vặn lại bọn họ, đôi mắt ánh lên tia sáng ” Đi đến hành lang ở lầu trên để làm gì ?”
Ann, Hermione, Ron đều nhìn về Harry.

” Bởi vì… bởi vì…” Harry nói ” Tụi con mệt, nên muốn nghỉ sớm một chút.”

” Không dùng bữa tối.” Snape mỉa mai ” Ta không tin bữa tiệc của mấy trò có món ăn cho người sống đâu.”

” Tụi con không đói bụng.” Ron lớn tiếng nói, nhưng mà cùng lúc đó bao tử lại kêu lên.

Snape nở nụ cười châm biếm ” Hiệu trưởng, ta cho rằng Potter đã không hoàn toàn thành thật. Có lẽ phải cắt bớt những đặc ân dành cho trò ấy cho đến khi trò chịu nói cho chúng ta biết toàn bộ câu chuyện. Theo ý tôi thì nên đuổi trò ra khỏi đội Quidditch của nhà Gryffindor cho đến khi trò ấy tỏ ra trung thực hơn.”

” Severus à.” Giáo sư McGonagall đanh giọng ” Ta chẳng tìm thấy lí do gì để cấm Harry chơi Quidditch cả. Con mèo cũng đâu phải bị cây chổi của thằng bé đập trúng mà thành ra như vậy đâu. Hơn nữa không có chứng cứ gì thể hiện thằng bé đã làm sai gì cả.”
Dumbledore thăm dò nhìn Harry, kiên định nói ” Một người vẫn được coi là vô tội cho đến khi nào người ta chứng minh được người ấy là có tội, Severus à.”

Snape nhìn có vẻ rất tức giận, Filch cũng vậy ” Mèo của ta bị hóa đá !” Ông thét lên, trừng mắt nhìn ra ngoài ” Ta muốn có người phải bị trừng phạt.”

” Chúng ta sẽ chữa khỏi cho nó, Filch.” Dumbledore kiên nhẫn nói ” Học kì sau giáo sư Sprout đã có thể thu hoạch nhân sâm điều chế dược liệu trị cho bà Norris rồi.”

” Được rồi.” Dumbledore nhìn lướt qua Ann và bộ ba vai chính ” Các trò mau chóng trở lại kí túc xá đi.”

Ann không chờ thêm nữa, gấp gáp đi ra khỏi phòng của Lockhart, chạy đến chỗ thang lầu mới từ từ chậm lại, cô bị đau dạ dày, ở trong phòng đã hơi đau một chút, khi đứng lên rời khỏi thì càng rõ ràng hơn.

” Sớm biết như vậy, sẽ không ăn nhiều quá …” Ann lẩm bẩm.
Sau đó bộ ba đi ra ngoài, nhìn thấy Ann ở thang lầu liền chậm rãi đi tới, họ tưởng rằng Ann đang đợi bọn họ, liền đuổi theo sau cô.

” Ann tốt quá rồi, cậu đúng là bạn chí cốt…” Ron đuổi tới chỗ Ann, vui vẻ nói ” Tụi mình tìm cái phòng học nào trống vào nói đi.” Harry và Hermione cũng chạy theo sau.

” Nói cái gì ?”

” Chuyện của bà Norris, Harry phát hiện mấy chỗ kì lạ, vừa đúng lúc tụi mình cần cậu giúp đỡ, chắc chắn cậu có thể giúp tụi mình phân tích xem có chuyện gì.” Ron nói như việc đương nhiên.

” Các cậu không mệt hả ? Không buồn ngủ ? Mà có chuyện kì quái sao lúc nãy không nói với cụ Dumbledore ?” Ann đang cố nhịn cơn đau nên không hiểu được logic của Ron.

Harry nhanh chóng giải thích ” Giáo sư Snape vừa nãy ở đó, thầy ấy chắc chắn không tin tớ.”

” Vào chỗ này.” Hermione lén lút dịch chuyển cầu thang, mở cửa một cái phòng học trống, kéo Ann vào trong. Harry và Ron cũng nhanh chóng theo sau vào, đóng cửa lại.
” Thực ra là Harry nghe thấy một giọng nói, nên tụi mình mới đi theo đến đó.” Hermione vừa vào liền nói.

Harry bổ sung thêm ” Tụi mình tham gia xong buổi tiệc Tử Nhật, định trở về nhà ăn sau đó tự nhiên tớ nghe được một âm thanh kì lạ, không rõ nó đang nói gì nữa, liền chạy theo tiếng đó thì thấy bà Norris bị treo trên cây đuốc.”

Ron nói tiếp ” Trên mặt đất chảy dòng nước, tớ còn xém chút trượt chân, trên tường viết là: Phòng chứa Bí mật mở ra, kẻ thù của người thừa kế, cẩn thận.”

” Tớ..” Ann định mở miệng nói.

Nhưng Harry nhanh chóng tiếp lời Ron ” Tớ biết chuyện này rất kì lạ, nhưng mà Ann, những gì tớ nói là sự thật, tớ căn bản không có đụng đến mèo của thầy Filch, hơn nữa tớ cũng không biết thầy ấy là Squib … mà Squib là cái gì ?”

Hermione nhanh chóng giải thích ” Squib chỉ những người sinh ra trong gia đình phù thủy, nhưng lại không có phép thuật gì. Squib với Mudblood là trái ngược nhau, nhưng mà thật ra rất ít khi xuất hiện Squib, mình đọc ở cuốn ” Giới thiệu phù thủy”.”
Ann nhanh nhạy cắt ngang cuộc đối thoại tiếp theo ” Tớ nói chuyện được không ?” Ann có cảm giác ba người này xem cô như là quân sư, nếu như bọn họ định làm trò gì đấy sẽ kiếm người đáng tin tưởng là cô đây ra hỏi chuyện.

Ba người đều tự giác im lặng nhìn Ann, cả căn phòng đen tối lập tức yên tĩnh.

” Tớ tin cậu, Harry.” Ann nói, Harry nghe xong lập tức thở phào ” Nhưng mà, tớ cũng không rõ tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy, tớ không biết phòng chứa là cái gì, cũng không phân tích được gì, hiện tại để tớ nhắc các cậu nghe chuyện quan trọng nhất là trở về phòng ngủ, đừng cho giáo sư Snape lại bắt được, nếu không tình huống của mấy cậu sẽ càng tệ hơn.”

” Được rồi ” Harry cũng không rõ lắm vì sao nghe Ann nói vậy cậu lại có chút thất vọng. Ron lẩm bẩm ” Cái kia sẽ là gì chứ ?”
Mà Hermione nghe Ann trả lời xong cũng không rối rắm chuyện này nữa, chỉ là vừa đi ra cửa vừa nhỏ giọng nói ” Mật thất ? Hình như đã đọc ở đâu rồi …”

Ann trở lại phòng sinh hoạt của Slytherin, Fanny và Pansy còn có rất nhiều người đều đang đợi cô, Malfoy và đám bạn của hắn cũng chưa ngủ đứng ở một góc trong phòng.

” Ann, rốt cuộc có chuyện gì ?” Fanny thấy Ann liền vội vàng chạy tới ” Sao cậu đi lâu quá vậy ?”

Pansy người ở chung phòng ngủ với cô cũng theo sau Fanny lên tiếng ” Mèo của thầy Filch chết thật hả ?”

Ann đem sự việc nói lại ngắn gọn, tránh cho cả đám này không biết gì tung ra mấy tin đồn bậy bạ, thuận tiện giảm thiểu sự tồn tại của chính cô trong câu chuyện chủ yếu là mấy đoạn đối thoại của Filch và Snape.

Liên tiếp mấy ngày, đám học sinh không nói chuyện gì khác, chỉ tập trung đến vụ bà Norris bị người ta tấn công. Fanny cũng rất tò mò, rảnh rỗi là chạy đến thư viện, khi Ann hỏi cô nàng liền bảo muốn đem chuyện mật thất làm rõ ra xem là có chuyện gì.
Sau sự việc này, thời gian Ann đi đến nhà kính cũng nhiều hơn bởi vì giáo sư Sprout sau khi biết chuyện chăm sóc mấy cây nhân sâm rất kỹ lưỡng nhưng thay vào đó lại không có thời gian chăm sóc mấy cây khác.

— — — — — — — — — — — — — —- — —

Thứ ba, Slytherin và Gryffindor cùng nhau học Lịch sử phép thuật, Ann vẫn như trước bị Fanny lôi kéo tới lớp học, buổi học vẫn như mọi ngày buồn chán, ai nấy đều gật gù.

Giáo sư Binns nói được nửa tiếng, không bao lâu thì có chuyện xảy ra, Hermione ngồi ở dãy bàn thứ nhất giơ tay lên.

Fanny lập tức lay Ann đang ngủ say dậy ” Ann, mau tỉnh lại.”

” Chuyện gì …” Ann mở mắt ra, đã thấy Hermione giơ tay lên cao, trong phòng học đặc biệt nổi bật. Ann giật mình tỉnh dậy, nàng sẽ ở trong giờ Lịch sử phép thuật hỏi cái gì ? Không chỉ Ann, ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn lên Hermione.
Giáo sư Binns cũng ngạc nhiên ” Trò là ?”

” Con là Granger thưa giáo sư. Không biết thầy có thể nói cho tụi con về Phòng chứa Bí Mật không ạ ?” Giọng nói Hermione vang lên.

” Môn học của ta là Lịch sử phép thuật, ta nghiên cứu sự thật, trò Granger, không phải mấy chuyện truyền thuyết.” Ông hắng giọng một cái rồi nói tiếp “Vào tháng chín năm đó, một tiểu ban các phù thủy Sardinian …”

Ông lắp bắp dừng lại, bởi vì Hermione tiếp tục giơ tay lên.

” Trò Granger ?”

” Con muốn hỏi một chút ạ, thưa giáo sư không phải mấy truyền thuyết đều dựa trên cơ sở thực tế sao ạ ?” Giáo sư Binns kinh ngạc nhìn nàng, cực kì kinh ngạc.

” Được rồi.” Giáo sư Binns chầm chậm nói ” Đúng là vậy, trò có thể cho là như vậy.” Ông nhìn vào Hermione, trước giờ ông chưa từng thử cố gắng đánh giá một học sinh nào cả ” Tuy nhiên, cái truyền thuyết mà trò nói tới chỉ là một câu chuyện giật gân, thậm chí quái dị lố bịch…”
Cả lớp bây giờ đang dỏng tai nghe từng lời giáo sư Binns.

” Thôi được, thôi được. Để ta nhớ xem…” Ông nói chậm rãi ” Phòng chứa Bí mật… Các trò chắc hẳn đều biết, học viện Hogwarts là do bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm… Chính xác ngày nào thì không rõ… Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin. Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này, khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời đó người thường vẫn còn rất sợ pháp thuật huyền bí, và phù thủy thời đó thường phải chịu đựng nhiều sự khủng bố, hành hạ.”

Giáo sư ngừng lại, đảo cặp mắt lờ mờ quanh phòng, rồi tiếp tục ” Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi.”
” Những nguồn sử liệu đáng tin cậy cho chúng ta biết khá nhiều chứng cứ xác thực.” Binns nói tiếp ” Nhưng sự thật này lại bị truyền thuyết về Phòng chứa Bí mật che mờ đi. Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết.”

” Theo như truyền thuyết thì Slytherin đã ếm bùa căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật.”

Khi câu chuyện chấm dứt, lớp học im lặng như tờ. Nhưng không phải sự im lặng ngái ngủ như ngày thường trong các buổi học của giáo sư Binns. Có cái gì đó rất khó chịu vẫn lơ lửng trong không trung khi bọn trẻ cứ ngước mắt nhìn giáo sư Binns, chờ đợi giáo sư nói thêm điều gì nữa. Trông giáo sư Binns đã hơi bực mình.
” Đương nhiên mấy chuyện này toàn là nói bậy.” Ông nói ” Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử những phù thủy thông thái nhất tiến hành tìm kiếm chứng cứ về một căn phòng bí mật như thế. Nhưng căn phòng đó không hề có. Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện để hù dọa những kẻ khờ khạo cả tin mà thôi.”

Bàn tay của Hermione lại vọt lên không trung ” Thưa thầy, chính xác thì cái gọi là nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong phòng bí mật ấy, là cái gì ạ ?”

” Có người nào đó đồn rằng nó là một con quái vật, chỉ có Người thừa kế của Slytherin mới có thể khống chế.”

Cả đám liếc mắt nhìn nhau lo sợ “Ta đã nói rồi, cái đó không hề có. Không có một Phòng chứa Bí mật nào cả và cũng không có con quái vật nào cả.”

” Nhưng mà thầy ơi.” Seamus lên tiếng ” Nếu Phòng chứa Bí mật chỉ có thể được mở ra bởi chính Người kế vị Slytherin, thì mấy người khác làm sao phát hiện được nó,phải không thầy ?”
” Nhảm nhí.” Giáo sư Binns bực bội la lên ” Nếu bao nhiêu hiệu trưởng kế tục của Hogwarts mà còn không tìm ra cái gì thì…”

” Nhưng mà giáo sư…” Một học sinh khác Gryffindor lên tiếng ” Có khi nào phải dùng phép thuật Hắc ám mở nó ra không ?”

” Phép thuật Hắc ám có thể nhận thấy.” Giáo sư Binns giọng điệu nghiêm lại “Ta nhắc lại, nếu một người như cụ Dumbledore…”

“Nhưng có thể người mở phải có liên hệ gì đó với Slytherin, mà cụ Dumbledore thì lại không, nên…” Dean Thomas một học sinh nhà Gryffindor chưa nói xong, đã bị giáo sư Binns cắt ngang.

” Đủ rồi.” Ông nghiêm giọng lại ” Đây là truyền thuyết ! Căn bản không có thật ! Không có một tí xíu bằng chứng nào là Slytherin từng xây dựng một cái gì như cái hốc xép bí mật để chổi, chứ đừng nói chi tới cả một căn phòng bí mật ! Ta hối tiếc là đã kể cho các trò nghe một câu chuyện ngu ngốc ! Chúng ta sẽ quay lại, nếu các trò vui lòng, với bài học lịch sử, với những sự kiện hiển nhiên chắc chắn, xác minh được, và đáng tin được !”
Năm phút sau, cả lớp lại chìm đắm vào trạng thái mê ngủ lờ đờ giống như mọi khi.

——————————————————————

Vài lời của Editor:

Duro: là phép hóa đá mà Ann đã niệm trong chương trước, nhưng mình quên chú thích lại xin lỗi mọi người.

Squib: là người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật.

Mudblood: là người không mang dòng máu phù thủy nhưng có phép thuật.

Kwikspell: là lá thư của khóa Kwikspell khóa học đào tạo những á phù thủy ( người có dòng máu thuần chủng nhưng không dùng được phép thuật ) trở thành phù thủy bình thường.

Tiệc Tử Nhật: là tiệc kỉ niệm 500 năm ngày mất của Nicholas ( Nick- suýt mất đầu, hồn ma của nhà Gryffindor)


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.