[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 36: Lễ Giáng Sinh và Lễ Tình Nhân



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: Lễ Giáng Sinh và Lễ Tình Nhân miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

—————————————————-

Beta: Vũ Minh Nguyệt

—————————————————-

Buổi sáng Giáng Sinh vui vẻ trôi qua, Ann và Fanny trở lại kí túc xá Slytherin. Ann suy nghĩ đã cám ơn xong Hermione người liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì thế cô bắt đầu hào hứng mở quà Giáng Sinh. Cô cũng không cảm nhận được lễ vật đã nhiều hơn một chút, cho tới khi cô khui một món quà thì kinh ngạc la lên.

Fanny ngó đầu nhìn thử ” Một quyển sách ? Món quà Giáng Sinh rất tuyệt nha, Ann sao cậu có vẻ kinh ngạc vậy ?”

Ann đưa cho Fanny xem tấm thiệp, giọng nói vẫn còn đang kinh ngạc ” Đây là Harry Potter đưa.” Fanny cầm tấm thiệp, trên đó viết: Ann, Giáng Sinh vui vẻ, Harry Potter. Cô nàng không hiểu, nghi hoặc hỏi Ann ” Ừm, đúng rồi là cậu ấy đưa, làm sao vậy ?”

” Nhưng mà tớ không có gửi quà cho cậu ấy.” Ann nói xong, lại từ đống quà lấy ra một cái được gói bằng da dê trên đó viết: Ronald Weasley. Ann cầm lên càng kinh ngạc hơn ” Ron cũng tặng quà cho tớ nữa, nhưng tớ cũng không có tặng cho cậu ấy….”

Fanny nghe xong liền nhíu mày, phê bình Ann ” Ann, lần này là cậu không đúng rồi, sao cậu lại chẳng nghĩ tới chuyện tặng quà cho bọn họ ? Đây là vấn đề phép lịch sự cơ bản, buổi sáng lúc mở quà họ sẽ rất buồn, hai người họ đều tặng quà cho cậu, còn cậu …”

” Tớ …” Làm sao cô biết được họ sẽ tặng quà, bây giờ làm sao đây ? Không thể làm như không nhìn thấy, Fanny nói rất đúng, cả Ron đều đưa cho cô, tuy là không tính làm chuyện mạo hiểm cùng bộ ba vai chính nhưng làm vậy lại thành ra đắc tội họ rồi, họ là vai chính nha.

” Hiện tại tớ chuẩn bị quà đáp lễ, cậu thấy có kịp không ?” Ann dò hỏi Fanny.

Fanny nghiêm túc nói ” Tớ nghĩ là cậu nên nhanh chóng chuẩn bị đi, hơn nữa quà cáp không được qua loa có lệ, nếu không tớ sẽ phê bình cậu tiếp đây Ann.”

“…” Ann câm nín, cô chạy nhanh tới bàn học, nhìn sơ qua toàn bộ, khi nhìn đến cái bình thủy tinh thì lóe lên ý nghĩ ” Tớ biết rồi.”

Fanny đứng bên cạnh, giám sát Ann, tránh cho cô lại chọn mấy món có lệ cho Ron và Harry. Ann mở tủ quần áo, lôi từ bên trong ra cái rương bằng da, mở ra. Trong rương toàn là mấy món đồ liên quan tới Quidditch mà Eren gửi cho cô. Ann kiếm mẫu con rối mới của đội Ireland, bọn chúng nằm trong rương gỗ có gắn kính pha lê để dễ quan sát, bên trong mấy con rối còn di chuyển, hoạt động, có khi cưỡi chổi bay.

” Đưa cái này cho Ron, chắc là cậu ấy sẽ thích.” Ann nói rồi đem rương con rối đặt trên bàn.

Fanny hai tay cầm rương gỗ, gật đầu đồng ý ” Món quà này không tệ, nhưng mà tớ thấy có lẽ Harry sẽ thích hơn chứ, cậu ấy là tầm thủ của Gryffindor mà ?”

Ann nói rồi lại lấy ra một tấm ảnh có chữ kí của các thành viên đội Ireland và một tấm của mấy thành viên đội Bulgaria, sau đó đóng rương lại. Đứng lên nói ” Tớ cảm thấy Harry cần một món đồ khác, ừm, sau này sẽ hữu dụng với cậu ấy.” Cô đưa tấm có chữ kí Ireland cho Fanny “Fanny, có thể giúp tớ bao bọc lại quà cho Ron được không ? Chỗ kia có tấm da dê lớn á.”

” Được, mà cậu định tặng Harry cái gì ?” Fanny hỏi, một bên thì đặt rương gỗ lên bàn, đem ảnh chụp đặt phía trên, lấy trong bàn của Ann một tấm da dê bắt đầu gói quà.

Ann đem rương da bỏ lại trong tủ, thuận tiện ngồi xổm xuống, từ dưới gầm bàn mở một cái rương gỗ to ra. Trong rương là đủ loại túi và hộp nhỏ đủ màu sắc. Ann nhìn sơ qua rồi lấy một cái hộp đen nhỏ ở góc bên trái ra, cái hộp to hơn bàn tay một chút, phía trên còn ghi bằng bút màu trắng Nguy hiểm.

” Vẫn là đưa cái này cho cậu ấy vậy, mấy thứ khác tính uy hϊếp quá nhỏ.” Ann cầm cái hộp lẩm bẩm, ánh mắt hơi do dự.

Fanny ngưng động tác gói quà lại, ngồi xuống tò mò hỏi ” Đây là gì vậy ? Trên đó còn viết Nguy hiểm ?”

Như đã hạ quyết tâm, Ann cầm cái hộp ra, đóng rương lại đẩy trở về gầm bàn, trả lời Fanny ” Cái này không kể với cậu vẫn tốt hơn, cậu sẽ không có cơ hội dùng đến.”
Fanny cũng theo Ann đứng lên, ánh mắt tò mò lưu luyến nhìn cái hộp một hồi ” Được rồi…” Sau đó lại tiếp tục gói quà cho Ron, Ann cũng lấy một tấm da dê gói hộp gỗ lại.

Sau khi gói xong quà, phía trên còn viết Giáng Sinh vui vẻ.

Giữa trưa, Ann mang theo hai món quà tới nhà ăn, cả nhà ăn cũng chỉ có bộ ba vai chính. Cũng vừa hợp lí, nhân lúc không có ai mau chóng đưa cho họ. Ann nghĩ xong liền trực tiếp đi qua ba người họ.

Ba người đang dùng bữa cũng sắp xong rồi, mấy món trước mặt Harry và Ron đều được đánh chén gần hết, còn Hermione thì ăn không nổi nữa. Nàng giải thích với hai người họ là sáng nay ăn nhiều quá rồi.

Ann đi tới trước mặt ba người họ, Ron và Harry liền đứng lên, họ còn tưởng là Ann đến tìm Hermione.

” Chào buổi trưa.” Ann chào hỏi, đứng ngăn Harry và Ron lại ” Hai cậu trước hết đừng đi, tớ có chuyện muốn nói với hai cậu.”
Fanny cũng vui vẻ chào hỏi với ba người họ, Hermione nghe được Ann nói liền nhìn Harry và Ron, nghi hoặc không biết Ann tìm họ có chuyện gì.

Ann ngồi kế bên Hermione đem món quà trên tay đẩy qua cho hai người. Hai người họ không hiểu lắm nhìn Ann.

Ann có chút ngại ngùng mở miệng ” Chuyện này, là tớ sáng nay vì bận một xíu việc mà quên gửi quà Giáng Sinh cho hai cậu, hiện tại đến đưa.” Harry và Ron nhìn nhau, mắt sáng rực lên.

Ron ôm lấy rương gỗ bị bọc bởi tấm da dê vào người, chỉ chính mình “Cái này, cho tớ hả ?”

Ann gật đầu ” Đương nhiên, cậu có thể mở ra xem thử.” Harry cũng đem hộp nhỏ cầm lần, nhìn ngó một chút, thấy Ron đang mở quà thì hỏi ” Tớ có thể mở ra không ?” Thấy được lời khẳng định của Ann, Harry cũng bắt đầu mở gói quà.

” Ôi Merlin, cái này là mẫu rối gỗ mới nhất của đội tuyển quốc gia Ireland, còn tấm ảnh có đủ chữ kí của bọn họ nữa, Ann à cậu tuyệt vời quá ! Fred và Geogre nhất định sẽ rất ghen tỵ với tớ !” Ron ôm chầm lấy rương gỗ như thể vừa vớt được khối vàng.
Harry nhìn rương rối trong tay Ron hâm mộ, nhìn lại hộp đen trong tay mình, phía trên viết hai chữ Nguy hiểm rất nổi bật, lúc này mọi người cũng chú ý chiếc hộp trong tay Harry.

” Khụ,khụ.” Nhìn thấy mọi người đều chăm chú ngó cô như vậy làm Ann hơi ngại ngùng ho mấy tiếng ” Harry, món quà này của cậu tớ đã xem xét rất kỹ mới quyết định, có tác dụng rất lớn, trước tiên cậu mở ra đã.”

Cái hộp này không có nắp, là dạng hộp kéo ra. Harry kéo tấm chắn có viết chữ Nguy hiểm bên trên ra. Bên trong là ba ống nhìn tương tự như nhánh cây, phía trên nhánh ống còn có một sợi dây màu trắng.

Ann từ trong hộp cẩn thận cầm một ống lên, chỉ vào sợi dây màu trắng “Cái này tương tự với pháo nổ, Harry về sau nếu cậu gặp nguy hiểm kéo sợi dây này ra, ném nó đi xa, nhớ là không được tùy tiện ném vào người khác.”
Cả đám càng không hiểu được nhìn Ann, mấy lời Ann nói như là Harry sau này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lỗ tai Ann ửng hồng ngại ngùng, đem cái ống bỏ lại vào hộp ” Tớ cảm thấy bộ ba mạo hiểm mấy cậu… Ầy quên đi….”

Ann lại duỗi tay vào túi lấy một tấm ảnh ra, là ảnh của đội tuyển quốc gia Bulgaria còn có chữ kí của toàn bộ cầu thủ. Cô đem tấm ảnh đưa cho Harry nói ” Cái này cho cậu, chú tớ nói năm sau Ireland và Bulgaria hai đội sẽ cùng nhau vào chung kết World Cup, đến lúc đó sẽ có nhiều người hâm mộ muốn được kí tên.”

Harry cảm thấy hơi ngượng ngùng, mới đầu khi nhận được cái hộp còn có chút ghét bỏ, bởi vì món quà của Ron làm hắn rất hâm mộ, nhưng nghe Ann nói xong, hắn liền cảm thấy món quà trong tay rất quý giá, tuy rằng bề ngoài thì rất bình thường.
Harry nói “Ann, món quà này rất tuyệt, tớ thích lắm.”

Ron cũng nói theo ” Đúng, đúng, bộ ba hay mạo hiểm tụi mình có khả năng cần đến nó …”

” Đã cho rồi cậu cứ nhận lấy, mấy cái này tớ cầm theo là muốn tặng hai cậu, chỉ là tấm ảnh không có gói kĩ, thuận tiện chúc mấy cậu Giáng Sinh vui vẻ, hi vọng mấy cậu không có cơ hội dùng thứ này …” Cái này là chuyện không có khả năng, Ann trong lòng tự bổ sung.

Cô đứng lên xoa bụng, chép miệng nói ” Nói xong với mấy cậu rồi, tớ đi ăn đây …” Trước khi đi còn nhỏ giọng lẩm bẩm ” Ăn nhiều như vậy, không biết có cao lên được miếng nào không…”

Hermione và Fanny gần đó đều nghe thấy, Hermione còn nín cười, cô nàng Fanny thì không nhịn được cười một cái.

— — — — — —– — — — — — — — —

Kỳ nghỉ Giáng Sinh mau chóng qua đi, Hogwarts lại đông đúc học sinh. Khi trở về mọi người bắt đầu bàn tán về mấy chuyện khác, một kì Giáng Sinh qua đi cũng không còn ai nhớ tới vụ Phòng chứa Bí mật nữa. Đương nhiên cũng là nhờ vào kì nghỉ lần này, chẳng có ai bị công kích cả.
Lockhart bắt đầu lảm nhảm kể về công lao của mình, giống như việc không còn học sinh nào bị tấn công là nhờ vào hắn vậy. Ann và Fanny từng ở trên hành lang nghe hắn và giáo sư Flitwick nói chuyện ” Ta cho rằng sẽ không còn phiền toái gì nữa đâu. Giáo sư Flitwick, tên đó nhất định biết được lần sau ta sẽ tóm được hắn, thực tế là ta đã có không ít thông tin …” ” Rốt cuộc thì thầy nói đến ai ? Ta vẫn chưa thể xác nhận được, chúng ta không thể vu oan cho người tốt…”

Ann đương nhiên cảm thấy Lockhart là đang nói xạo, nhưng Fanny lại không nghĩ vậy ” Có lẽ thầy ấy nói thật thì sao ? Thầy ấy đã từng trải qua rất nhiều chuyện, còn gặp nữ thần báo tử nữa mà ?” Fanny nghe được Ann châm chọc Lockhart, liền nói. Ann bĩu môi, không tranh luận cùng mấy cô bé bị vẻ ngoài của Lockhart mê hoặc.
Mỗi ngày nhanh chóng trôi qua, quay qua quay lại đã tới 14 tháng 2. Bởi vì hôm nay trùng với thứ sáu, nên Ann cũng không dám lười biếng. Ann và Fanny sóng vai vừa trò chuyện vừa từ phòng nghỉ di chuyển tới nhà ăn. Ann vào tới nhà ăn còn lầm tưởng mình đang đi nhầm chỗ.

Bốn bức tường trong nhà ăn đều bị che kín bởi hoa hồng tươi lóa mắt. Còn ghê hơn chính là trên trần nhà màu xanh lam rơi là đà xuống mấy vụn giấy kính đủ màu sắc. Ann và Fanny đi về hướng bàn ăn Slytherin, Malfoy ngồi ở bên kia vẻ mặt chán ghét, còn Pansy trông cũng không tệ lắm, vui vẻ ăn thịt.

” Có chuyện gì xảy ra vậy ?” Ann ngồi xuống hỏi Pansy, tay thì đẩy cái mâm thịt nướng dính vụn giấy ra chỗ khác.

Pansy chỉ tới chỗ ngồi phía giáo viên của Lockhart ” Giáo sư Lockhart bảo là để cổ động bầu không khí vui vẻ sau Giáng Sinh của Hogwarts, xua đi mấy kí ức u ám học kì trước nên thầy ấy sẽ tổ chức hoạt động hôm nay.”
” Ý tưởng này không tệ.” Fanny cầm ấm trà đổ cho mình một ly trà sữa.

Ann liếc nhìn dãy bàn ăn, có mấy món bị dính vụn giấy bên trong ” Tớ không cho là như vậy …”

” Mọi người, Lễ Tình Nhân vui vẻ.” Lockhart lớn tiếng nói ” Mới chỉ sáng sớm thôi, nhưng đã có 46 học sinh gửi thiệp cho ta, nhân đây ta xin cám ơn các trò ấy ! Lần này là ta tự chủ trương, cố ý tạo cho mọi người một bất ngờ nhỏ, chưa dừng lại ở đây đâu.”

Lockhart vỗ tay, từ trong cửa lớn hai người lùn sắc mặt bực bội bước ra. Không giống mấy người lùn bình thường, Lockhart bắt bọn họ mang đôi cánh màu vàng, cõng một cái đàn hạc trên lưng.

” Hôm nay ta có mang theo thiệp chúc mừng lễ Tình Nhân.” Lockhart vui vẻ nói ” Bọn họ hôm nay sẽ đi lang thang khắp trường học, tặng thiệp chúc mừng lễ Tình Nhân cho các trò. Vui vẻ còn không dừng ở đó ! Ta tin tưởng mấy đồng nghiệp của ta cũng sẽ vui vẻ đồng ý tham gia ngày lễ hôm nay. Sao các trò không mời giáo sư Snape dạy điều chế Tình Dược. Nếu không thì các trò có thể tìm đến giáo sư Flitwick, thầy ấy so với ta hay bất kể phù thủy nào đều tinh thông bùa chú mê hoặc nhất.”
Giáo sư Flitwick đem hai tay che mặt lại, còn giáo sư Snape khuôn mặt giống như nếu ai dám tiến đến thầy ấy xin phương pháp điều chế Tình Dược, sẽ bị cạy miệng ra rót hết vào.

Nghe Lockhart nói xong, Ann còn đang định mở miệng châm chọc, thì nhìn qua Fanny, cô nàng lúc này mắt đã sáng long lanh, miệng cũng không ngậm lại được. Nói ở thời điểm này sẽ là kẻ thù của nữ sinh, cô vẫn không nên mạo hiểm thì hơn.

Buổi sáng ở lớp Độc Dược của giáo sư Snape, lâu lâu lại có mấy người lùn xông vào đưa thiệp chúc mừng lễ Tình Nhân. Mỗi khi có người nhận được thiệp mừng, là mặt giáo sư Snape lại đen thêm một tí, thầy ấy sẽ hỏi người đó mấy vấn đề. Fanny bởi vì vậy bị hỏi năm lần, Ann cũng bị hỏi bốn lần, mà Harry được tặng hai bức thiệp cũng bị hỏi tận bốn lần.
Sau khi tan học, Fanny trong lòng còn hơi sợ, thở phào nhẹ nhõm “Lần đầu tiên tớ giống như hôm nay, nhận được thiệp mừng mà sợ hãi…” Nhưng mà nói xong thì cô nàng vẫn rất hưng phấn vì nhận được mấy tấm thiệp.

Ann đang thu dọn, quét mắt lấy mấy tấm thiệp sau đó liền đưa cho Fanny ” Nè, cho cậu…” Cô cảm thấy cả đám con nít mới có mười hai tuổi, lễ Tình Nhân được nhận thiệp cũng không có gì vui vẻ.

Fanny hứng thú nhận lấy “He, để tớ xem thử trong thiệp này chúc Ann cái gì.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.