[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 46: Chăm sóc Sinh vật huyền bí



Các bạn đang đọc truyện Chương 46: Chăm sóc Sinh vật huyền bí miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

——————————————————

Beta: Vũ Minh Nguyệt

——————————————————

Sau khi ăn trưa xong, hai người đi qua thảm cỏ mềm mượt trước lâu đài tới căn nhà nhỏ của Hagird, đó là chỗ bọn họ sẽ học lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí.

Hai người đi tới căn nhà gỗ mới phát hiện lớp này học cùng với Gryffindor ” Ồ, ngày thứ hai của tụi mình đều sẽ học cùng Harry, Ron và Hermione.” Fanny hào hứng nói.

” Fanny, cái này không hẳn là tin tốt gì đâu…” Ann nhìn về phía Malfoy, Goyle, Crabbe và Pansy đang đứng ở gần một tảng đá cười nói nắc nẻ.

” Cũng đúng, Malfoy khẳng định sẽ cùng bên Harry gây nhau…” Fanny nói như thể đó là chuyện quen thuộc.

Chờ học sinh tập trung đông đủ, Hagrid tiến tới với bộ áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát bên cạnh, la lớn “Lại đây, nào, tiến lại gần đây! Bữa nay, ta sẽ đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa ? Được rồi, đi theo ta.”

” Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào !” Hagrid kêu lên ” Như vậy đó… Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra…”

” Bằng cách nào ?” Giọng Malfoy lành lạnh vang lên. Hagrid hỏi lại ” Hả ?”

” Làm sao mà mở sách ra được chứ ?” Malfoy lập lại lần nữa, Giám ngục lấy ra cuốn sách của mình, nó bị trói chặt bằng sợi dây thừng.

Dường như cảm nhận được ý định muốn phá hư lớp dạy đầy tiên của Hagrid của Malfoy, Harry cầm cuốn sách nói ” Chỉ cần vuốt ve gáy sách, nó sẽ yên tĩnh lại để mày mở ra.” Harry nói rồi vuốt dọc gáy sách, từ từ mở nó ra.

Hagrid cảm kích nhìn Harry, Malfoy cũng hung hăng trừng mắt liếc nhìn cậu ta, nhưng Harry cũng mặc kệ.

Chờ toàn bộ đều mở sách ra, Hagrid phấn khích nói ” Mấy trò mở đến trang 95, chỗ đó có giới thiệu con Bằng Mã, xem một chút chờ ta ở chỗ này.”

Sau đó bác ấy rời khỏi, tiến vào trong rừng, đi một chút đã không thấy bóng dáng đâu. Một lát sau, một đám học sinh bắt đầu hét lên.

Ann nhìn về phía khu rừng, mười hai con sinh vật quái dị đang chạy lon ton về phía bọn họ. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi.

Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của Hagrid. Bác ấy đang thong thả dắt tụi nó về phía này.

” Đi nào, bên kia !” Hagrid quát to lên, thúc giục bọn chúng tiến về đám học sinh đang đứng ngay hàng rào. Khi Hagrid đến gần đem buộc chúng nó ở hàng rào, cả bọn liền lùi ra xa.

” Đây là những con Bằng Mã ! Thấy chúng đẹp không ?”

” Hừm vậy đi” Hagrid nói, xoa hai tay lại mỉm cười nhìn về đám học sinh ” Mấy trò đến gần hơn một chút.” Nhưng hình như không ai dám tiến lại, toàn bộ đều im lặng. Ann suy nghĩ, vừa mới đọc sách tí liền được tận mắt thấy hàng thật, tốc độ này cũng gấp gáp quá thì phải.

” Thôi được rồi, về Bằng Mã, điều trước tiên các trò phải biết là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương.” Hagrid đành phải nói tiếp ” Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi.”

” Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước đã.” Hagrid nói ” Phép lịch sự, hiểu không ? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó.” Hagrid tiếp tục giải thích, nói xong hết bác ấy hào hứng bảo ” Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào ?”
Mấy con Bằng Mã đang hung hăng hất đầu dữ tợn, những đôi cánh mạnh mẽ gồng lên, xem ra chúng không thích bị buộc như vầy cho lắm.

Ann theo bản năng lùi lại một bước, sau đó cô phát hiện ra hình như không chỉ mỗi cô mà cả đám học sinh đều như vậy. Cả Harry, Ron và Hermione đều sợ hãi không dám tiến lên.

” Không có ai hả ?” Hagrid hỏi, khuôn mặt lộ ra vẻ nài nỉ.

” Để con.” Harry nói.

Ann nghe phía sau có mấy người hít một hơi dài, Lavender và Parvati của nhà Gryffindor nhỏ giọng nói ” Đừng, Harry, nhớ lại mấy lá trà của cậu đi.”

Harry không để ý, trèo qua hàng rào. Fanny nắm chặt cánh tay Ann, khẩn trương nhìn động tác của Harry.

” Tốt lắm, Harry.” Hagrid kêu lên ” Được rồi… Hãy cho mọi người xem cách cháu xử lí con Buckbeak thế nào.” Bác ấy nói xong thì tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở.
Malfoy nham hiểm nheo con mắt lại. ” Thả lỏng nào, tốt lắm Harry…” Hagrid nhẹ nhàng nói ” Cháu nhìn vào mắt con Bằng Mã, cố gắng đừng có chớp mắt… Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu cháu cứ chớp mắt lia lịa.” Mắt Harry muốn ứa nước ra, nhưng cậu ta vẫn cố giữ cho mắt đừng nhắm lại. Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Harry, và đăm đăm nhìn nó bằng một con mắt màu cam dữ tợn.

” Được rồi, đúng rồi.” Hagrid nói ” Đúng rồi, bây giờ Harry… khom lưng xuống…” Harry làm theo, nhanh chóng cúi người rồi ngẩng đầu dậy.

Buckbeak vẫn như cũ đầy địch ý nhìn cậu ta, không động đậy.

” Hả ?” Hagrid nói, giọng điệu có chút lo lắng ” Thôi được rồi…. Lui về sau, bây giờ cháu thả lỏng ra… lui về sau…”

Nhưng vừa lúc đó, con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào.
” Hay lắm, Harry !” Hagrid mừng rỡ nói ” Được rồi đó… Ừ, con có thể chạm vào nó! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi !”

Harry cảm thấy lùi xa con quái thú mới là phần thưởng mà cậu khoái hơn, nhưng cậu ta vẫn đành phải từ từ tiến lại gần con Bằng Mã và đưa tay sờ vào nó. Harry vỗ nhẹ lên mỏ con Bằng Mã vài lần, nó nhắm mắt lại một cách lười biếng, như thể khoái lắm.

Tất cả bọn học sinh bỗng ồ lên hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Ba đứa nó thất vọng ra mặt.

” Được đó, Harry.” Hagrid nói “Bác cho là có lẽ nó chịu cho cháu cưỡi một vòng đó !”

Harry đặt chân lên chót cánh của con Buckbeak và tự mình đu lên lưng con vật. Con Buckbeak đứng dậy.

” Cứ tiếp tục đi.” Hagrid lên tiếng, vỗ mông nó một cái.

Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con Bằng Mã dang ra hai bên Harry chỉ kịp ôm choàng lấy cổ của con Buckbeak trước khi con vật phóng bay vút lên cao. Buckbeak chở cậu bay một hồi rồi đáp trở xuống mặt đất.
” Làm tốt lắm Harry !” Hagrid kêu lên, trừ bỏ Malfoy, Goyle và Crabbe, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều hoan hô ” Được rồi, có ai muốn thử không ?”

Nhìn Harry thành công, Fanny cũng hào hứng kéo Ann đi qua, cả đám người cùng bò qua hàng rào.

Hagrid từ từ cởi bỏ mấy sợi xích, Fanny và Ann được chọn cho một con Bằng Mã màu nâu, Ann thành công làm cho nó cúi chào lại, Fanny sau đó cũng làm được nốt. Ann đi tới con thú cao trước mắt, vỗ vỗ mỏ nó, con Bằng Mã còn cọ cọ ở trên bàn tay Ann.

Fanny đang sờ lông của nó, cô nàng rất hưng phấn nói với Ann ” Ann, sờ nó cảm giác rất thoải mái nha…” Ann cười gật đầu.

Nhưng mà cũng không phải tất cả ai cũng tôn trọng những Sinh vật huyền bí.

Malfoy, Crabbe và Goyle đi tới chỗ Buckbeak. Khi nó cúi người chào Malfoy, Malfoy chụp tay bắt cái mỏ của nó vẻ mặt vô cùng chán ghét.
” Mấy trò này dễ ợt.” Malfoy cố ý kéo dài giọng nói, tiếng của tên nhóc đó vang lên làm đa số mọi người đều nghe được ” Potter nó còn làm được, thì tao liền biết chuyện này chả có gì khó khăn… Tao cá là mày cũng chả có gì nguy hiểm, phải không ?” Malfoy nói với Buckbeak ” Thấy chưa, nó chả có gì nguy hiểm, một con to đầu xấu xí.”

Fanny lo lắng la lên, Ann chỉ có thể thầm nói thằng ngu.

Ngay sau đó, Malfoy thốt lên một tiếng rú đau đớn chói lói, Buckbeak nhanh như ánh chớp dùng những cái móng vuốt thép cào xuống cánh tay Malfoy.

Hagrid nhanh chóng chạy tới, vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vào cho nó trong khi nó hầm hè xông tới Malfoy. Tên nhóc đó đang nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng.

” Tao chết mất !” Malfoy gào thét ” Sắp chết mất ! Nó muốn gϊếŧ tao.”
Hagrid nói ” Trò không chết đâu !” Mặt mũi bác ấy đã trắng bệch ” Có ai giúp ta một tay… phải đem thằng nhóc tới…”

Hermione chạy đi mở cánh cổng trong khi Hagrid nhấc bổng Malfoy lên một cách dễ dàng. Hagrid bồng Malfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài.

Thời điểm bọn họ đi ngang qua, ai nấy đều thấy được cánh tay Malfoy đã thấm đẫm máu me, dính hết cả lên áo choàng.

Toàn bộ học sinh đều nhìn qua chỗ hai người họ, đám nhà Slytherin đều la ó lên muốn choảng nhau với bên Gryffindor. Pansy trên mặt toàn là nước mắt kêu lên ” Phải đuổi lão ta ra khỏi đây !”

Dean Thomas phản bác ” Là thằng Malfoy làm sai !” Crabbe và Goyle gồng cơ bắp của tụi nó lên đe dọa đám người Gryffindor.

Ann không nói gì cứ đứng sau đám người, Fanny và hai nữ sinh khác đang an ủi Pansy.

Cả đám phải bò lên lại thềm đá để tiến về lâu đài.
” Tớ phải đi xem cậu ấy có chuyện gì không.” Pansy nghẹn ngào nói, đi theo đám người đi lên cầu thang đá.

Bọn học sinh nhà Slytherin vẫn còn ca cẩm nói về Hagrid khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm. Ann vốn dĩ cũng tính đi về kí túc xá, nhưng không ngờ cô đi được hai ba bước đã bị Fanny kéo lại.

Fanny chỉ hướng Gryffindor, bộ ba vai chính đang ra sức nháy mắt làm dấu. Fanny kéo Ann đi tới một góc ở dãy hành lang.

” Mấy bồ nói tên đó có sao không ?” Hermione khẩn trương nói

” Đương nhiên là không sao rồi, bà Pomfrey chỉ cần tầm một phút là có thể xử lí gọn ghẽ rồi.” Harry nói.

” Nhưng cậu ta chảy nhiều máu như vậy, mấy cậu cũng thấy cánh tay cậu ta bị cào một đường dài, học kì trước tay của Ann cũng phải hơn một tuần mới tốt lại, cái này làm sao lại không có gì chứ ?” Fanny phản bác lại.
Ann liếc nhìn cô nàng, ánh mắt ý bảo đừng lôi cô vào chuyện này.

” Nhưng cái này không giống nhau, ai bảo thằng đó nói Buckbeak như vậy, nó đáng bị lắm.” Ron nói.

Fanny trừng mắt liếc nhìn Ron, nói ” Tuy rằng Malfoy bình thường cũng hơi đáng ghét, nhưng cậu ta thật sự đã bị thương ! Có nói chuyện khó nghe đi nữa, cũng không nên chịu như vậy, hơn nữa nếu Hagrid không kéo Buckbeak lại thì nó chắc sẽ nhào tới tấn công Malfoy tiếp !”

” Malfoy mà chỉ hơi đáng ghét ? Thằng đó chả được tí gì !” Ron lẩm bẩm bị Fanny trừng mắt nhìn.

” Nhưng chuyện đã xảy ra, Hagrid sẽ không bị đuổi chứ ?” Hermione hỏi, Ron nói thêm vào ” Mình đoán cỡ nào thì Malfoy cũng mách ba nó, sau đó ông ta sẽ làm mọi chuyện rối loạn hết lên…”

Bốn người nhất thời không nói được gì, đều nhìn về phía Ann đang im lặng.
” Mấy cậu nhìn tớ làm gì …” Ann bất đắc dĩ nói ” Làm sao tớ biết được Hagrid có bị khai trừ hay không chứ.”

Hermione và Fanny đều mang vẻ mặt không tin nhìn Ann, Fanny kéo tay áo cô ” Ann, đừng có giấu diếm không nói …”

Nhìn bộ dạng này xem ra không nói là không được rồi, Ann đành mở miệng “… Lớp học đầu tiên Hagrid có hơi liều lĩnh, bác ấy vừa cho chúng ta xem sách một chút đã kéo Bằng Mã tới…”

Bốn người đều rất lo lắng, sợ Ann cũng xác nhận rằng Hagrid sẽ bị đuổi.

” Nhưng bác ấy sẽ không bị đuổi. Cụ Dumbledore sẽ không để Hagrid mới dạy một buổi đầu đã bị đuổi đi như vậy, với lại chuyện lần này Malfoy thật sự có chút sai lầm…”

Bốn người thở phào, Ann lại nói tiếp ” Tuy Hagrid sẽ không sao, nhưng chuyện này hậu quả cũng cần phải có người chịu trách nhiệm, nếu không gia đình Malfoy sẽ không để yên…”
” Ann, ý cậu là Buckbeak ?” Hermione hỏi, Ann gật đầu ” Mình nghĩ các cậu có thể nói với Hagrid một chút, để bác ấy chuẩn bị tâm lí, à thuận tiện nhắc nhở mấy cậu còn nhớ mấy lời cụ Dumbledore nói hôm khai giảng chứ, đừng có quên đấy.”

Chờ Ann và Fanny đi rồi, Ron nhìn Harry nói ” Cậu ấy là nhắc tụi mình nhớ rõ cụ Dumbledore dặn bất kì ai chưa được cho phép cũng không thể rời khỏi trường đúng không ?” Hermione lập tức nói ” Ann chính là ý này.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.