Hãy Nghe Tôi Nói, Cô Sắp Chết Rồi

Chương 17-18



Các bạn đang đọc truyện Chương 17-18 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 17:

02h20, ngày 17 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
– —
Có chia ly ắt sẽ có trùng phùng.
Lần chia ly này đối với Vu Thanh Tuyền là những mười tám năm ròng, nhưng với Thạch Trình Hạ thì cũng chỉ bằng một cái chớp mắt mà thôi.
Mở mắt ra, nàng đã ngồi lại chiếc ghế trong phòng ngủ Vu Thanh Tuyền, đầu cuối vẫn đang mở.

Cà phê trên bàn vẫn chưa nguội hẳn.

Trong tai nghe còn đang phát đoạn thơ thanh mai trúc mã của vị đại thi nhân nọ: “Đôi trẻ rất hồn nhiên”.
Lần này bất ngờ trở về 18 năm trước, dù đã xác định được một nghi phạm nhưng vẫn không giúp bản án có tiến triển vượt bậc nào.

Vì liên quan đến Vu Thanh Tuyền nên khi mới chỉ xác nhận sơ bộ thân phận nạn nhân “Án ngã lầu”, cấp trên đã khởi động dự án khẩn cấp ngay: Bắt đầu “Kế hoạch Yesterday”.
Xét theo những gì Thạch Trình Hạ tra được và thái độ của bên Giang Viễn thì việc Vu Thanh Tuyền ngã từ lầu cao chắc chắn không phải do ngoài ý muốn.

Mà hung thủ thì quá cẩn thận, lại thêm rất nhiều điểm đáng ngờ mà chưa thể chứng minh càng khiến việc lập án trở nên khó nhằn hơn.

Nếu sức ảnh hưởng của Vu Thanh Tuyền không rộng đến mức tác động lên cả thành phố T, nếu không phải trùng hợp có dự án “Kế hoạch Yesterday”, có lẽ bản án sẽ thành án treo, thậm chí có thể thành án “tự sát” trong trường hợp không thể điều tra ra thứ gì.
Nếu không có “Kế hoạch Yesterday” này…!Thạch Trình Hạ theo bản năng nhìn về phía Vu Thanh Tuyền đang say giấc nồng.

Vì tự ý rời cương vị mà hại chết đối tượng nhiệm vụ, sợ rằng cả đời mình sẽ không thể thanh thản mà làm cái nghề cảnh sát này nữa.
Thạch Trình Hạ khẽ than, chỉ cảm thấy mọi thứ như đã được an bài.

Coi như hóa xui thành may.
Cẩn thận nhớ lại cái ngày mà lúc rạng sáng bị tập kích, chắc là xảy ra trong đoạn thời gian này thôi đúng không? Nếu giờ nàng ra ngoài, có thể gặp được tên có ý định giết nàng không? Chỉ tiếc là giờ mình không có thời gian dây dưa với hắn ta, nàng không còn nhiều cơ hội nữa rồi.
“Cảnh sát Thạch, sao còn chưa ngủ thế?”
Trong này chỉ có hai người, người nói chuyện đương nhiên là Vu Thanh Tuyền.

Vu tổng nằm trên giường dụi mắt, mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Vẫn còn sớm, cô cứ ngủ tiếp đi.” Thạch Trình Hạ đáp, nghĩ một hồi lại nói thêm: “Mấy giờ cô phải dậy để tôi còn gọi cô?”
Vu Thanh Tuyền lơ ngơ một lúc, rồi nhanh chóng cười rộ lên: “Cảnh sát Thạch không ngủ được nên định cứ ngồi trông tôi mãi thế hả?”
Thạch Trình Hạ trầm giọng ừ: “Thế cũng được.”
“Đúng là khiến tôi được sủng mà sợ đấy.” Vu Thanh Tuyền mỉm cười: “Chắc là Ngưu Lang Chức Nữ, à không, không phải.” Vu Thanh Tuyền nghĩ ngợi, rồi nói: “Cảnh sát Thạch, cô có phải thiên nga biến thành người không? Nửa đêm ngồi dệt vải trong nhà tôi để báo ân hả?”
Thạch Trình Hạ nghiêm mặt lại: “Vu tổng, nếu cô còn đi quá xa, tôi không ngại dùng thời gian ngủ của cô để nói chuyện lại đàng hoàng đâu đấy.”
Vì nàng mà nụ cười người ấy càng nở rộ.

Vu Thanh Tuyền cười rất đẹp, nhất là lúc không có lớp trang điểm, cười lên trông khá mộc mạc và gần gũi.

Dù khi còn bé đã từng được tiếp xúc với cô, nhưng cũng chính vì vậy Thạch Trình Hạ mới tò mò vì sao Vu Thanh Tuyền lớn lên lại thành người thế này.
“Cảnh sát Thạch muốn nói gì đây?” Vu Thanh Tuyền chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

Nàng để vai nửa trần, thời tiết lạnh thế này mà lại mặc mỏng như vậy, nhưng váy ngủ thì không có gì bất thường.
“Nói về việc cô giấu nhẹm manh mối quan trọng mà không trình báo.” Thạch Trình Hạ cầm cốc cà phê lên, phẩy qua mặt.
Dáng vẻ trịnh trọng của nàng khiến Vu Thanh Tuyền không kìm được lại bật cười.

Trước khi Thạch Trình Hạ nổi giận, cô cố nhịn cười, che nửa miệng: “Được thôi Trình Hạ, nếu tôi nói là tôi đã từng có ý định bảo em, nhưng khi đó em có vẻ không mấy để ý đến tình hình của tôi, em có thể tha thứ cho tôi được không?”
Người Vu Thanh Tuyền nói chắc hẳn là “mình” khác.

Thạch Trình Hạ phân tích vấn đề rõ ràng.
“Việc này tôi cũng có một phần trách nhiệm.” Thạch Trình Hạ nói, “Nhưng Vu tổng ơi, xin cô đừng quên rằng trong sở cảnh sát đâu phải chỉ có mình tôi đâu.”
Thạch Trình Hạ không có gì để biện giải cho “mình” không đáng tin cậy trong quá khứ.

Trước kia mình vì tình cảm cá nhân mà bị người ta chi phối, mang thành kiến với người công dân vốn vô tội.

Trong những ngày xuyên không này, nàng đã dứt bỏ những thành kiến của mình đối với Vu Thanh Tuyền, mà nói vậy cũng không đúng lắm, phải là vì nàng đã ý thức được Vu Thanh Tuyền là người tốt, người không đáng bị ghét, người mà mình có trách nhiệm phải bảo vệ cho tốt.
Vu Thanh Tuyền ung dung mỉm cười: “Nhưng chẳng phải em là người phụ trách mọi mặt của tôi sao?”
“Đừng có tự tiện ngắt lời chứ.” Thạch Trình Hạ xoay người, ngồi đối diện với Vu Thanh Tuyền, “Nếu giờ Vu tổng không ngủ được, vậy có thể cùng tôi thảo luận về cha của ngài không?”
“Ông ta hả?” Vu Thanh Tuyền giật mình: “Nói về ông ta làm gì?”
“Ngay lúc cô đang ngủ, tôi đã trở về 18 năm trước.” Thạch Trình Hạ nói, “Đúng vậy, chính là lần đầu tiên cô gặp tôi đấy.”
“Nên em phát hiện được gì à?”
“Cô biết những gì về Ngu Quân Tề?”
“Ai thế?” Vu Thanh Tuyền hừ lạnh, “Tôi không biết ai hết.”
“Không, cô biết chứ.” Thạch Trình Hạ nói, “Cô biết, nhưng cô không muốn nghĩ về chuyện liên quan đến người đó.”
“Thế thì đã sao? Ai chẳng có bí mật chứ?” Thạch Trình Hạ vén chăn lên, đi chân trần xuống giường, trông rất tức giận: “Thạch Trình Hạ, cô đừng tưởng vì cô là cảnh sát, là người quen của tôi mà tôi phải lột sạch hết để trưng bày ra cho cô xem đâu nhá.”.

“Không phải trưng bày.” Thạch Trình Hạ aiz một tiếng, đành đứng lên dỗ tổng tài về giường.

Mãi đến khi dỗ xong Vu Thanh Tuyền đang ỡm ờ về lại trong chăn, nàng mới bất đắc dĩ nói ra: “Chị Vu nhỏ ơi, giờ chúng ta đừng giận dỗi lung tung nữa được không? Tôi không hề muốn bới móc đời tư của chị, nghe tôi nói hết đã nhé.”
Không biết dây thần kinh nào của Vu Thanh Tuyền bị Thạch Trình Hạ đâm trúng mà ngay lập tức đã trời quang mây tạnh.

Cô gật đầu, khoanh tay vui vẻ nói: “Vậy được, em nói đi.”
“Ngu Quân Tề và chị là chị em cùng cha khác mẹ có đúng không?” Thạch Trình Hạ nói, “Chị đừng vội giận, tôi biết chị không muốn nhận cô em gái này nhưng từ góc độ sinh học thì đây là sự thật rồi.”
“Theo điều tra, Ngu Quân Tề sinh ngày 2 tháng 11 năm 290, cùng ngày với chị đúng chứ? Nhưng đây chưa phải trọng điểm.” Thạch Trình Hạ còn nói, “Mẹ ruột Ngu Quân Tề là Điền Kiều nghe nói mắc bệnh trầm cảm đã lâu, nằm viện trường kỳ.

Nhưng thế mà lại chọn đúng ngày 2 tháng 11 năm 311 để nhảy lầu tự sát.”
“Vu Thanh Tuyền, chị có biết, năm 313, cũng chính là năm nay, ngày 2 tháng 11, chị cũng sẽ chết theo cách y hệt vậy không?” Thạch Trình Hạ cau mày, “Tôi nói những thứ này với chị đã là tiết lộ cơ mật rồi, nhưng Vu tổng ơi, tôi thật lòng không muốn nhìn thấy chị phải chết thêm lần nữa đâu.”
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh Thạch Trình Hạ xuyên không, Vu Thanh Tuyền rất muốn đưa cảnh sát Thạch cứ bắn như súng liên thanh phân tích “tình tiết vụ án” này đi bệnh viện kiểm tra thử xem.
Thế nhưng cô biết những điều Thạch Trình Hạ nói hoàn toàn là sự thật.
Nàng nói mình sắp chết, cũng là thật..

Chương 18:

07h00, ngày 17 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.

– —

Phơi bày một cách chân thực tất cả chân tướng, Thạch Trình Hạ mới biết hóa ra Vu Thanh Tuyền không phải là không quan tâm sống chết như vậy, lúc trước chẳng qua là vì chưa tin tưởng Thạch Trình Hạ mà thôi.

Kết luận này khiến Thạch Trình Hạ vừa sáng tỏ lại vừa thất vọng. Một mặt cảm thấy Vu Thanh Tuyền không tin người “hoang đường” như mình là rất bình thường, mặt khác lại thấy tổn thương vì “tấm lòng” của mình lại không được ghi nhận.

May rằng cảnh sát Thạch không phải người già mồm sĩ diện, tâm trạng thế này không kéo dài quá lâu. Nàng để ý suy nghĩ của Vu Thanh Tuyền hơn của mình, không muốn bởi vì mình nói toạc ra số phận mà Vu Thanh Tuyền lại như bị thôi miên đi nhảy lầu vào đúng ngày 2 tháng 11 thật. Nếu việc đó xảy ra, nàng nhất định sẽ quay về quá khứ bóp chết mình lúc này.

Nàng lắc đầu, dứt bỏ tư tình, lí trí quay lại về vụ án, nói hết những gì mình biết, kể cả việc Vu Quang có hiềm nghi vứt bỏ hay thậm chí là mưu sát Ngu Quân Tề.

Về Vu Quang, thái độ của Vu Thanh Tuyền luôn là: “Thạch Trình Hạ, cô đừng cho là tôi tin tưởng cô rồi được nước mà lấn tới đâu nhá! Cô nói gì tôi cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cô nói xấu ba tôi mà không có chứng cứ đâu đấy!”

Thạch Trình Hạ không hề không nỡ trong việc đánh sập hình tượng của người cha trong lòng Vu Thanh Tuyền. Dù lúc đầu Vu Thanh Tuyền hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật ấy, lại còn phản ứng rất kịch liệt. Nhưng Thạch Trình Hạ biết, một Vu Thanh Tuyền dù không tin tưởng mình nhưng vẫn hai tay dâng bánh bao nóng hổi lên đưa cho mình là người lương thiện cỡ nào.

Vu Thanh Tuyền quả nhiên không làm nàng thất vọng, sau khi lắng nghe lời giải thích của mình thì cô cuối cùng cũng thẳng thắn nói: “Trước đó ba nói giao mảng thiết kế Minh Nguyệt cốc cho viện thiết kế tỉnh, ban đầu tôi không có ý kiến gì. Nhưng sau này nghe được cô ta ở trong đội, tôi mới hơi hoài nghi.”

Thạch Trình Hạ nhìn Vu Thanh Tuyền, cổ vũ cô nói tiếp.

“Tôi không cãi với ba, vẫn làm như trước kia em dạy tôi, bình tĩnh đàm phán với ông ấy.” Vu Thanh Tuyền nói tiếp, “Sau đó quyết định giao cho Ngu Quân Tề một phần là bởi thiên phú của cô ta rất tốt, mà bản sơ thảo cũng rất hợp ý công ty. Mặt khác, ba nói đã để cô ta chịu thiệt thòi nhiều rồi, công trình kia rất quan trọng với Ngu Quân Tề nên mới cho một cơ hội. Lúc ấy trông ba rất áy náy, tôi không đành lòng nên đã đồng ý.”

Thạch Trình Hạ gật đầu, vậy mới hợp lí. Một nhà thiết kế mới 23 tuổi, dù có là thiên tài cách mấy, nếu chỉ vì tài mà được lên làm tận nhà thiết kế chủ đạo cho một công trình lớn như vậy thì quá vô lí. Sau khi Vu Quang gặp lại Ngu Quân Tề, biết đứa con gái mình vứt bỏ năm đó chưa chết, tâm lí áy náy nên muốn bồi thường thỏa đáng, vậy thì cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng khả năng tâm tình của Ngu Quân Tề đối với người cha vứt bỏ mình này không thể tốt vậy được, nhất là sau khi Điền Kiều đã nhảy lầu tự sát. Dù biết trạng thái tâm lí của Điền Kiều có vấn đề, người bệnh trầm cảm cũng rất dễ hướng đến suy nghĩ muốn phí hoài bản thân mình, nhưng vấn đề là vì sao Điền Kiều lại sinh bệnh? Nếu có liên quan đến Vu Quang, vậy món nợ này Ngu Quân Tề tính cho Vu Quang hay cho Vu Thanh Tuyền đây?

Dù sao thì chuỗi sự kiện Vu Thị đều bắt đầu sau khi Điền Kiều chết. Mặc cho sự kiện khởi đầu cách thời gian Điền Kiều tự sát những một năm.

“Vậy sau đó thì sao? Chị có tiếp xúc gì với Ngu Quân Tề nữa không?” Thạch Trình Hạ lại hỏi.

Vu Thanh Tuyền lắc đầu: “Tôi nào có tiếp xúc gì được, lúc đó lời nói của tôi còn chưa có trọng lượng mà. Trái lại, anh cả là người cầm đầu hạng mục, có lẽ đã từng gặp rồi. Nhưng tôi chưa từng nghe anh ấy kể bao giờ.”

Cuộc hội thoại sau đó phải gián đoạn vì Vu Thanh Tuyền phải đi công ty, nhưng Vu tổng vẫn phân ra ít thời gian cho cảnh sát Thạch: “Trước 22 giờ tối tôi sẽ về nhà, nếu em còn gì muốn hỏi thì cứ giữ đến lúc ấy. Còn nữa, đừng nên đi khỏi chỗ này.”

“Vu tổng muốn bao nuôi tôi sao?” Thạch Trình Hạ cười xán lạn, “Tuyệt lắm, tôi rất dễ nuôi luôn.”

Vu Thanh Tuyền nhẹ phì một tiếng: “Nghĩ hay đấy. Tôi chỉ lo em không có chỗ ở thôi.”

Tạm biệt Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ bắt đầu sửa sang lại manh mối mới thu được.

Việc Ngu Quân Tề và Vu Thanh Ba đã từng gặp nhau hay chưa cũng chẳng quan trọng cho lắm. Hai người có quan hệ công việc, dù có tiếp xúc cũng không chứng minh được gì. Trừ phi có được chứng cứ xác thực.

Sau khi nghe lời chứng của Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ lại thấy hơi là lạ ở đâu. Phàm là người bị nghi có tội thì đều sẽ cố gắng chứng minh mình trong sạch, ai đời lại đi bôi lên người mình một đống chứng cứ khó phân biệt để khiến cảnh sát hoài nghi đâu chứ?

“Tiểu Thạch, có đó không? Tiểu Thạch?”

Khi Thạch Trình Hạ đang ghi chép, trong tai nghe lại truyền đến giọng nói của Giang Viễn. Giọng ông rất gấp gáp, dường như đã có chuyện lớn xảy ra.

“Tôi đây, trưởng quan.”

“Tiểu Thạch à, chúng tôi đã khống chế được Ngu Quân Tề rồi.” Giang Viễn kích động nói, “Sau lần cô nói, chúng tôi liền triển khai điều tra Ngu Quân Tề, phát hiện ra ngày 2 tháng 11, người của Viện Thiết kế đã từng đến Quốc tế Vu Thị, nhưng kì lạ là Ngu Quân Tề có tên trong báo cáo xuất hành lại không có ghi chép ra vào ở cổng gác Viện Thiết kế. Nhưng trong đoạn ghi camera của Quốc tế Vu Thị, chúng tôi đã nắm được chứng cứ chứng minh Ngu Quân Tề đã từng tiếp xúc với Vu Thanh Tuyền. Hôm đó cô ta không đi cùng đồng nghiệp, mà lại đi thang máy cùng Vu Thanh Tuyền lên tầng 27.”

“Ngu Quân Tề khai hết rồi sao?” Thạch Trình Hạ nghe xong cũng tinh thần lên, vội hỏi.

Bên Viện Thiết kế không hiểu vì sao lại bắt đầu làm cổng gác ra vào. Không biết là để kiểm soát nhân viên đi làm hay gì khác mà muốn vào đơn vị phải gửi đơn xin điện tử trước, khi ra ngoài phải quẹt thẻ ID ở máy ngoài cổng để ghi lại, sau đó xác minh.

Không nghĩ tới manh mối ở Ngu Quân Tề lại nhiều như thế. Chẳng lẽ lâu nay nàng đang đi chệch hướng rồi sao? Đúng là Ngu Quân Tề đang tiến hành trả thù hả?

“Không có chứng cứ xác minh, sao lại khai dễ thế được.” Nói đến đây Giang Viễn lại tức anh ách, “Cô không biết cô gái này xảo quyệt đến mức nào đâu. Luôn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, khi chúng tôi hỏi vì sao cô ta không có tên trong ghi chép ra vào, cô biết cô ta nói gì không?”

“Nói gì?”

“Cô ta nói thẻ căn cước quá! hạn! mất! rồi!!!!” Từ giọng điệu của Giang Viễn, Thạch Trình Hạ đã đoán được giờ chắc hẳn ông đang tức đến dựng cả râu lên.

“Trùng hợp vậy sao?” Thạch Trình Hạ cười thành tiếng, “Vậy quý cô họ Ngu này đúng là xui thật đó.”

“Thế đấy, cô ta nói chưa kịp xin cập nhật tư liệu, hôm ra ngoài mới biết thẻ mình hết hạn mất rồi.” Giang Viễn nói: “Cái này thì thôi. Chúng tôi lại hỏi cô ta, nếu thẻ căn cước đã hết hạn thì sao cô ta còn cố đi Quốc tế Vu Thị làm gì, mà đã đi rồi sao không đi cùng đồng nghiệp.”

“Tất nhiên là cô ta sẽ nói mình lạc đường rồi.” Thạch Trình Hạ gật đầu, dùng bút ghi lên sổ, “Quốc tế Vu Thị to vậy cơ mà.”

“Không sai, đúng là cô ta nói Quốc tế Vu Thị quá rộng, đi đến cửa thì tuột dây giày. Lúc buộc lại xong ngẩng đầu lên thì đồng nghiệp đã mất hút.” Giang Viễn nói, “Những lí do này còn nghe được, cũng có bằng chứng trong camera. Nhưng khi chúng tôi hỏi cô ta sao lại đi cùng Vu Thanh Tuyền, đã nói gì với Vu Thanh Tuyền thì cô ta lại giả vờ ngây thơ, còn hỏi chúng tôi Vu Thanh Tuyền là ai nữa chứ.”

“Điểm này không đúng, dù cô ấy chưa từng gặp Vu Thanh Tuyền thì cũng không nên kinh ngạc như vậy lúc nghe tên mới phải.” Thạch Trình Hạ chỉ ra: “Cô ta là chị em khác mẹ với Vu Thanh Tuyền. Tôi mới được nghe Vu Thanh Tuyền nói về vấn đề này xong, nhân tố giúp Ngu Quân Tề lấy được dự án Minh Nguyệt cốc này chính là Vu Quang. Chỉ từ điểm này, cô ta không thể nào không biết Vu Thanh Tuyền được.”

“Nên trưởng quan à, coi như giờ chúng ta đã khóa được một mục tiêu rồi đúng không?” Thạch Trình Hạ hỏi.

“Tiểu Thạch, nghĩ cách truyền thông tin này cho sở cảnh sát ở thời không bên đó, chú ý giám sát động tĩnh của Ngu Quân Tề. Còn chuyện cô nói có người giết cô diệt khẩu.” Giang Viễn nói, “Khả năng người kia là Ngu Quân Tề khá thấp, chúng tôi đã điều tra rồi, rạng sáng ngày 17 tháng 10, Ngu Quân Tề đang ở cùng với đồng nghiệp Viện Thiết kế. Dù là thẻ căn cước hay chứng ngôn của đồng nghiệp đều không có sơ hở nào cả.”

“Cái này tôi cũng đoán được đại khái.” Thạch Trình Hạ nói: “Khu nhà này của Vu Thanh Tuyền không phải ai cũng vào được, về người đã tập kích tôi, tôi đã có suy đoán. Người kia chắc là lâm thời nảy ra ý nghĩ, chưa chắc có liên quan mật thiết đến chuyện của Vu Thanh Tuyền. Tôi sẽ cố xác nhận việc này. Còn nữa, trưởng quan, sếp có thể gửi lời chứng trong điều tra lần trước của Mộ Dung Tử Anh, A Nguyễn, Ngải Ái, Poker La cho tôi được không? Đúng rồi, phiền sếp mã hóa tệp giúp tôi, tiểu thuyết lần trước đã bị vệ sĩ cloud coi là virus nên xóa mất rồi đấy.”

Đầu kia truyền đến tiếng cười của Giang Viễn, sau đó ông nói: “Cô chờ chút, gửi ngay đây.”

Giang Viễn vừa nói xong, thiết bị đã nhận được một tệp mã hóa. Thạch Trình Hạ điền mật khẩu vào rồi download, lần này may mà không bị chặn lại giữa chừng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.