Hãy Nghe Tôi Nói, Cô Sắp Chết Rồi

Chương 19: 19: Hồi Thứ Ba 3



Các bạn đang đọc truyện Chương 19: 19: Hồi Thứ Ba 3 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

20h00, ngày 17 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
– —
Sau khi đã chỉnh sửa lại ghi chép, Thạch Trình Hạ chạy đến ghế sofa dưới tầng nằm một lúc.

Chắc là do mấy ngày ròng điều tra mới thấy được ánh rạng đông, hay có thể là vì suốt đêm chưa ngủ nên nàng rất mau đã thiếp đi.
Đã bỏ hai bữa trước, mà lúc tỉnh lại thời gian ăn tối cũng qua lâu.
Dù sao thì Vu tổng đã nói rằng nàng cứ coi đây như “nơi cư trú tạm thời”, nên Thạch Trình Hạ không khách khí nữa.
Mở tủ lạnh ra, nàng lấy một hộp sữa bò, mở nắp rồi uống.
Lại lên phòng ngủ Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ chuyển tiếp tệp Giang Viễn gửi cho mình vào đầu cuối của Vu Thanh Tuyền, sau đó ngắt mạng.
Trước khi cắt liên lạc với Giang Viễn, ông ta đã trả lời mình rất chắc cú: “Tiểu Thạch, mấy ngày nay chúng tôi đang tiến hành điều tra phạm vi rộng, cho rằng nghi phạm là một trong những người này.

Cô cứ xem kĩ tư liệu đi đã, mai tôi sẽ cố liên lạc với cô đúng giờ, có gì mới thì cứ báo cáo lúc ấy là được.”
Trong này có tất cả bốn bản lời khai:
Bản thứ nhất là của Mộ Dung Tử Anh.

Nàng ta là họa sĩ tự do, ngưỡng mộ Vu Thanh Tuyền từ nhỏ, thỉnh thoảng lại lén lấy hình tượng “nữ thần” để làm mẫu vẽ.

Ngày vụ án xảy ra, nàng ta “ngồi vẽ tả thực trong quán cà phê đối diện Quốc tế Vu Thị”, đang chuẩn bị vẽ lại “dáng vẻ rạng rỡ của nữ thần khi ra ngoài cửa”.

Nhân viên quán đã xác thực lời khai của nàng ta.

Nhưng đồng thời nhân viên đó cũng nói Mộ Dung Tử Anh đã từng đi đâu đó khoảng 20 phút từ lúc 13 giờ, nhưng vì đồ vẽ vẫn ở trên bàn nên cho rằng nàng ta đi vệ sinh.

Chính Mộ Dung Tử Anh cũng giải thích như thế.

Mà theo lẽ đương nhiên, nơi riêng tư như WC làm sao lắp camera được.
Bản thứ hai của Ngải Ái.

Như lần trước Giang Viễn đã nói, là một phần bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

Khi điều tra lại những lịch sử trò chuyện gần đây của cô nàng, đúng là đã không liên quan gì đến Vu thị từ khá lâu rồi.

Theo như những phân tích về thủ pháp gây án và hiện trường của cảnh sát thì Ngải Ái hẳn là đã ra khỏi diện tình nghi.

Đoạn cuối còn có một dòng ghi chú thêm: Ông Trương giấu tên đã cung cấp manh mối: Quan hệ giữa Ngải Ái và Vu Thanh Tuyền rất thân mật.

Đây là cái quái gì?
Bản thứ ba là A Nguyễn và Poker La (sau này sẽ gọi tắt là P La).

Hai người gộp thành một bản vì hôm đó họ đã hẹn nhau ăn ở quán mì cạnh Quốc tế Vu Thị.

Lời khai của hai người giống nhau, đều là A Nguyễn đang chuẩn bị mua tài liệu sáng tác từ P La.

Theo như lịch sử giao dịch trong tài khoản hai người, đúng là có tồn tại dòng tiền qua lại, hơn nữa không chỉ có một lần.

Thời gian đầu giao dịch là tối ngày 17 tháng 10, cơ bản có thể cho là Thạch Trình Hạ đã giúp hai người có cơ hội biết nhau.

Nhưng 40 phút trước khi án phát, hai người đã tách riêng ra.

P La nói sau khi chia tay mình đã đi công viên trung tâm, khi vụ án xảy ra cũng đang ở đó, thế nhưng rất hay là camera lại hỏng rồi.

A Nguyễn nói mình ở ngoài Quốc tế Vu Thị, đang nghĩ xem có cách nào đi vào được không, nhưng bởi vì không có hẹn trước nên đã bị bảo vệ chặn lại, sau đó đành phải thất vọng về nhà.

Bảo vệ đã xác nhận điểm này là đúng.

Nhưng tương tự với trường hợp ở trên, khi vụ án xảy ra cũng không đủ chứng cứ ngoại phạm.
Bản thứ tư là Vu Thanh Giang.

Khi vụ án xảy ra thì hắn ta đang tham dự hội nghị về hạng mục Minh Nguyệt cốc của công ty, người của Quốc tế Vu Thị và Viện Thiết kế có thể chứng minh điều này.
Thạch Trình Hạ giở qua lật lại đọc mấy lần đống lời khai này, nhưng vẫn không thể tìm ra được manh mối gì mới.

Dù Giang Viễn nói đã khóa được mục tiêu nghi phạm, nhưng mục đích chuyến đi này đâu chỉ là tìm ra nghi phạm đâu.
Còn phải bắt lấy hắn ta, rồi còn phải cứu Vu Thanh Tuyền, chuyện này nào có đơn giản như thế.
Ngay khi vừa đọc xong tư liệu, Thạch Trình Hạ đột nhiên nhớ đến một việc.

Giang Viễn cứ mãi nói rằng cái chết của Vu Thanh Tuyền đã gây ra ảnh hưởng sâu sắc đến thành phố T nên phải vớt vát được thế cờ này, mặt khác còn nói rằng ở trên đã có người không kiên nhẫn muốn nhúng tay vào chặn việc điều tra lại.

Nếu Vu Thanh Tuyền thật sự có ảnh hưởng lớn đến Quốc tế Vu Thị như vậy, đến thành phố T thì sao phải cho nàng dùng “bán thành phẩm” ấy để đi cứu vãn chứ? Vì sao không tăng tốc độ nghiên cứu rồi đợi đến khi có năng lực thì trực tiếp bắt lấy hung thủ lúc xảy ra vụ án? Nếu thật sự gấp gáp như thế thì sao không khởi động kế hoạch từ lúc Vu Quang hoặc Vu Thanh Ba chết đi?
Lời giải thích duy nhất chính là đây chỉ là một lần thí nghiệm mà thôi.

Mục đích của lần thí nghiệm này là test thử và hoàn thiện chức năng của bộ máy.
Nếu có thể cứu được Vu Thanh Tuyền thì tốt, nếu không thì…!chẳng phải còn Vu Thanh Giang đấy sao?
Có lẽ, người duy nhất muốn cứu sống Vu Thanh Tuyền chỉ có mình và Giang Viễn thôi đúng không?
Về ý nghĩ của những người trên cao kia, Thạch Trình Hạ chỉ đành bó tay, nhưng nàng sẽ không đời nào chịu từ bỏ.

Giờ đây nàng chỉ có thể dùng vài thủ đoạn “đặc biệt” để gửi thông tin về Ngu Quân Tề cho cục cảnh sát.

Dù có thế nào thì có trợ thủ vẫn tốt hơn một mình một ngựa, khống chế được càng nhiều nghi phạm càng tốt.
Không bao lâu sau khi gửi thông tin, Thạch Trình Hạ nhận được cuộc gọi từ Vu Thanh Tuyền.
“Trình Hạ, đến đón tôi đi.

Phòng Quế Hiên tầng 3 khách sạn Thông Phái.” Giọng Vu Thanh Tuyền rất trầm, nghe có vẻ không ổn lắm.
“Chỉ có mình cô ở đấy thôi hả?” Thạch Trình Hạ lo lắng, vừa đi ra ngoài vừa hỏi.

Cái khác thì nàng không lo, chỉ sợ rằng “mình” ngu ngốc kia lại ném Vu Thanh Tuyền sang một bên thôi.
“Ừ.” Vu Thanh Tuyền lên tiếng, “Trình Hạ ơi, tôi muốn ra ngoài.

Ờm, anh hai cũng ở đây nhưng tôi vẫn hơi sợ.”
Anh hai trong miệng Vu Thanh Tuyền chắc hẳn là người đứng thứ hai có tên đệm là Thanh trong nhà họ Vu, người có hộ khẩu dưới tên Vu Diệu – anh họ Vu Thanh Giang.
Vu Thanh Tuyền nói không yên tâm về Vu Thanh Giang, vậy có phải là cô cũng nhận ra được hắn có ý đồ xấu với cô đúng không?
Thạch Trình Hạ không dám chậm trễ nữa, vội mở định vị ra, lái xe của Vu Thanh Tuyền đến.

May mà khách sạn Vu Thanh Tuyền đang ở không xa nhà lắm.

Chưa được nửa tiếng, Thạch Trình Hạ đã đến phòng Quế Hiên.
Cửa phòng nửa mở, người phục vụ ra ra vào vào, không quá khác so với những bữa tiệc thông thường.
Thạch Trình Hạ vừa đến gần cửa, đã nghe thấy bên trong có người ồn ào nói: “Có phải Vương tổng thầm mến tổng tài xinh đẹp trứ danh thành T – Vu tổng của chúng ta đây mới hai ba ngày đâu, chính là đôi lứa xứng đôi đấy thôi, có gì mà phải ngượng chứ?”

Vương tổng kia hình như là người cầm quyền tập đoàn Hồng Nguyên hiện tại, trong ấn tượng của Thạch Trình Hạ thì tên đó đã từng mấy lần thổ lộ với Vu Thanh Tuyền.
Theo như ý nghĩ, Thạch Trình Hạ dừng bước, gọi cho Vu Thanh Tuyền: “Chị Vu à, muốn ra ngoài chưa?”
“Hửm? Em đang ở đâu?” Vu Thanh Tuyền hỏi.
“Chị cứ ra đi, ra phát là nhìn thấy được tôi luôn đấy.” Thạch Trình Hạ cười, “Nhưng nếu giờ tôi dẫn chị đi thì có phải hơi phí không? Tôi còn muốn xem vở Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga lắm đấy.”
“Hừ.” Vu Thanh Tuyền dỗi, “Em cứ chờ ở đấy cho tôi.”
Nói xong liền cúp máy, khi Thạch Trình Hạ vừa quay lưng lại đã thấy Vu Thanh Tuyền ở trước mặt mình.
Quần áo Vu tổng đang mặc vẫn là đồ công sở lúc buổi sáng, xem ra là đang làm việc thì bị kéo đến đây, có lẽ còn chưa tan làm cơ.
“Nên cô lại dắt cảnh sát Thạch đi đâu mất rồi?” Thạch Trình Hạ bất đắc dĩ hỏi.
“Cảnh sát Thạch làm sao mà tri kỉ bằng Trình Hạ được?” Vu Thanh Tuyền cười nhạt, “Vào ngồi một lúc không?”
“Nhét tôi vào ngồi cùng bàn với toàn người cao to vĩ đại thế hả?” Thạch Trình Hạ lắc đầu: “Cô cứ vào ăn uống tiếp đi, say cũng không sao, lúc đi ra tôi cam kết sẽ đón cô về đàng hoàng.”
“Được.” Vu Thanh Tuyền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó, khi cô lần nữa bước ra, quả nhiên là đã say mèm.

Được một người đàn ông có đôi mắt giống hai phần với Vu Thanh Tuyền đỡ lấy, chắc hẳn là Vu Thanh Giang.

Đằng sau họ còn có một gã đeo kính cầm một bó hoa hồng to, vẻ mặt thèm chảy dãi nhìn Vu Thanh Tuyền.
Gã đeo kính nói với Vu Thanh Giang: “Anh hai à, ơn anh hôm nay em đây suốt đời khó quên, sau này chúng ta lại về làm người một nhà rồi.”
Vu Thanh Giang cười: “Đương nhiên, đương nhiên.”
Thế này còn sáng rõ hơn đống âm mưu quỷ kế trong phim nhiều ấy chứ! Thạch Trình Hạ không nhịn cười được, lại nghĩ đến “công việc” của mình, đành phải lấy ra thẻ nghề.
Nàng tiến lên vài bước, nhanh chóng cướp lấy Vu Thanh Tuyền từ tay Vu Thanh Giang: “Xin lỗi, thưa anh.

Sau đây tôi sẽ chăm sóc cho cô Vu Thanh Tuyền.”
Vu Thanh Giang sửng sốt, rồi cười thành tiếng: “Cảnh sát Thạch, sao cô lại đến đây thế?”
“Trình Hạ đến rồi hở?” Lúc này, con ma men say không biết trời trăng gì lại lên tiếng.

Chỉ thấy cô vươn tay trèo ngay lên người Thạch Trình Hạ, giận trách: “Sao em giờ mới đến, tôi phải trừng phạt em mới được!”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.