Hãy Nghe Tôi Nói, Cô Sắp Chết Rồi

Chương 22: 22: Hồi Thứ Ba 6



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: 22: Hồi Thứ Ba 6 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

18h59, ngày 20 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
– —
Có lẽ là vì tâm trạng luôn căng thẳng không thể tĩnh tâm, hay có lẽ là do tối qua đã ở ngoài đón gió lạnh nói chuyện với Giang Viễn quá lâu, hoặc là chăn trên ghế salon đã mỏng còn đạp ra, lúc rạng sáng Thạch Trình Hạ lên cơn sốt.
Đến khi Vu Thanh Tuyền chuẩn bị ra ngoài đi làm mới thấy cảnh sát Thạch đã nửa ngủ nửa mê rồi.
Vu Thanh Tuyền sợ “thân phận” của Thạch Trình Hạ bị phát hiện nên đành phải gọi bác sĩ tư nhân trong nhà đến khám.

Họ nói có thể là bị cảm, cũng có thể là viêm phổi, nên quan sát lâu hơn vì quá trình phát bệnh quá ngắn, nếu tất yếu thì nên đi bệnh viện kiểm tra.

Trước khi đi bác sĩ đã cho truyền một bình glucose, khai một đơn thuốc hạ sốt.
Ròng rã một ngày, Thạch Trình Hạ đã tỉnh lại mấy lần nhưng không sao đứng lên được vì bủn rủn cả người.

Vu Thanh Tuyền không vác nổi nàng, đành để nàng bá chiếm ghế sofa tiếp.

Cũng may là ghế sofa này còn chỉnh được diện tích, lắp được thành một chiếc giường đơn giản.
Thoáng tỉnh táo hơn, cũng đã là chạng vạng tối ngày 20.
Khi tỉnh lại, Vu Thanh Tuyền đang liên lạc với người khác, nói về chuyện nghiệm thu hạng mục Minh Nguyệt cốc.

Đại khái là đã xảy ra chuyện gì đó nên giọng điệu của Vu Thanh Tuyền khá gay gắt.
“Đây có phải lần đầu anh làm hạng mục đâu, sao lần này lại khiến tôi thất vọng như vậy chứ.”
Cuối cùng Vu Thanh Tuyền thở dài: “Tóm lại là cứ mới người bên Viện Thiết kế lại đây lần nữa đã.

Giờ Vu Thị đang trong tình thế rối ren, không thể xảy thêm chuyện, anh có hiểu không?”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Vu Thanh Tuyền quay đầu lại đối mắt với Thạch Trình Hạ đang trong trạng thái “suy yếu”.
“Tỉnh rồi hở, đói không?” Vu Thanh Tuyền đi về phía Thạch Trình Hạ, ngồi ở rìa sofa, “Ờm, có muốn ăn gì không?”
“Hôm nay là bao nhiêu rồi?” Thạch Trình Hạ biết mình bị bệnh, ngủ một giấc rất dài, không biết đã trễ nải bao nhiêu thời giờ.
“Ngày 20, cảnh sát Thạch của tôi à.” Vu tổng thở dài, liếc nàng: “Chúng ta có thể đừng sống bằng kim giây được không?”
“Chị thì thảnh thơi quá đấy.” Thạch Trình Hạ vẫn thấy choáng váng, khó mở mắt.

Nàng vì ai mà thành ra thế này chứ?
“Tôi chỉ muốn em quý trọng thân thể của mình hơn thôi.” Vu Thanh Tuyền sờ lên trán Thạch Trình Hạ, trán đụng trán với nàng: “Ừm, hình như không nóng nữa rồi.”
“Trong ngăn kéo thứ nhất từ trên xuống ở tủ giày ngoài cửa có một hộp y tế, trong đấy có máy đo nhiệt độ chỉ cần đo mấy giây là ra kết quả.” Thạch Trình Hạ khàn giọng nói.
Cơn sốt đã mang đi rất nhiều hàm lượng nước trong cơ thể, nhất là trong cổ họng, vừa khô vừa khàn như bị ai sát muối lên, chát muốn câm luôn.
“Em quen nhà hơn cả tôi cơ đấy.” Vu Thanh Tuyền cười: “Nhưng tôi vẫn thích loại phương pháp cổ điển kia hơn.”
Thạch Trình Hạ chớp mắt vài lần, thật sự không còn sức để đấu võ mồm với Vu tổng.
“Được rồi, không trêu em nữa.” Vu Thanh Tuyền nói: “Có sức đứng lên không? Tôi dìu em về phòng, ở đây lỡ lại bị cảm thì sao.”
Thạch Trình Hạ chống người ngồi lên: “Đi.

Nhưng giờ tôi không ngủ được, chị đi sắp xếp manh mối cùng tôi đi.”
Vu Thanh Tuyền nghe thế thì sững sờ, buồn cười nói: “Cảnh sát Thạch ơi, tôi đâu phải cảnh sát, cũng có phải trợ lí của em đâu.”
Thạch Trình Hạ mặc kệ, chậm rãi xuống giường, nhận ra dù mình còn yếu nhưng vẫn đủ sức đứng dậy, dứt khoát hất Vu tổng đang ba hoa chích chòe ra, vịn lan can tự mình lên tầng.
Vu tổng bị bỏ lại tỏ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn đi theo đỡ lấy cánh tay Thạch Trình Hạ: “Em đúng là bướng bỉnh thật.

Tôi chỉ muốn để em nghỉ thêm chút nữa thôi mà.”
“Chỉ còn mười hai ngày.” Thạch Trình Hạ vừa cố leo thang, vừa nói: “Tôi rất sốt ruột.”
“Vậy cảnh sát Thạch sốt ruột vì tôi nhiều hơn hay vì nhiệm vụ nhiều hơn?”
“Việc này không liên quan gì đến vụ án cả.”
“Nếu em trả lời thì hôm nay tôi sẽ xem manh mối cùng em.” Vu Thanh Tuyền nói điều kiện.
“Người chết cũng có phải tôi đâu.” Thạch Trình Hạ trừng Vu tổng nhỏ không đứng đắn, rốt cuộc đã lên được tầng hai khi nói chữ cuối.

“Ngày nào cũng chết chết chết, nếu là người khác chắc khiếu nại em rồi.” Vu tổng chu môi, thành thật đỡ cảnh sát Thạch vào phòng.
Thạch Trình Hạ ngồi xuống mép giường, thở dốc một hơi, mới nói: “Nếu chị muốn khiếu nại thì cứ đi đi.

Tốt nhất là đổi luôn tôi đi cho nhanh.”
“Cảnh sát Thạch nỡ bỏ tôi sao?” Vu Thanh Tuyền nở nụ cười nhẹ: “Dù cảnh sát Thạch có nỡ đi nữa thì tôi cũng không nỡ đâu, A Hạ à.”
Vu Thanh Tuyền càng ngày càng kì lạ.

Thạch Trình Hạ vò mạnh đầu, sau đó lấy ra notebook của mình: “Tôi bây giờ đang hoài nghi ai mới là người bị bệnh đấy.”
“Căn cứ theo manh mối tôi đang nắm được, tạm thời khóa chặt mục tiêu nghi phạm trọng điểm là Ngu Quân Tề và Vu Thanh Giang.

Qua khoảng thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện bên cạnh chị có rất nhiều người…” Thạch Trình Hạ dùng bút chỉ vào huyệt thái dương của mình, “…!Có vấn đề ở chỗ này này.”
“Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì chưa đến thời điểm gây án, nên dù manh mối lộn xộn, tôi cũng chưa thể khóa chặt hung thủ được.”
“Đã vậy thì chúng ta cứ chờ đến ngày đó chẳng phải hay hơn à, em đi cùng tôi nhìn hung thủ tận mắt…”
“Tôi cũng hi vọng là mọi việc có thể đơn giản như thế.” Thạch Trình Hạ nói.

Nếu nàng đủ nhẫn tâm để Vu Thanh Tuyền chết thêm vài lần, không, thực ra chỉ cần một lần nữa là đủ.

Chỉ cần nàng bắt được nghi phạm, việc sau đó chẳng phải sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều sao?
“Tôi còn có một chuyện rất tò mò.” Vu Thanh Tuyền không biết mấy người cảnh sát này nghĩ gì trong đầu, bên thì nói bảo vệ mình, bên lại không hề để mắt đến biện pháp nhanh gọn nhất để giải quyết vấn đề.
“Chuyện gì?”
“Tôi đoán các người đang chia quân làm hai để giải quyết vụ án của tôi.

Một phần là em, một mình cùng với một cỗ máy quay về quá khứ chưa hoàn thiện, phần còn lại là phá án theo quy trình thông thường.

Tôi nói đúng không?”
Không thể phủ nhận rằng Vu tổng rất thông minh.

Thạch Trình Hạ gật đầu, đồng ý cách nói này.
“Cho nên điều tôi muốn hỏi là, tôi cảm giác như chỉ có mình em đang cố gắng điều tra chuyện của tôi mà thôi.” Vu Thanh Tuyền hít sâu một hơi, “Trình Hạ, những đồng nghiệp khác của em có điều tra ra gì không?”
Thạch Trình Hạ muốn liệt kê ra những việc đám người Giang Viễn đã làm, nhưng lại nhận ra hình như đều là mình nhanh chân nắm được vài nội dung, rồi bên đó mới nói thứ giống hệt hoặc chuyện trong tương lai.

Hoàn toàn chính xác, hiệu suất của một đám người còn chẳng nhanh bằng một người.
“Có người đang hi vọng vụ án của tôi biến thành án vô giải.” Vu Thanh Tuyền nói, “Nếu lí giải như vậy, mọi chuyện gần như đã hoàn toàn sáng tỏ rồi.”
“Điểm cấn duy nhất chính là chúng ta không thể tìm thấy chứng cứ về người có khả năng nghĩ như thế nhất.” Thạch Trình Hạ không thể phủ nhận cách nói của Vu Thanh Tuyền, phân tích của Vu Thanh Tuyền cũng chính là một trong những mạch phân tích của nàng.

Nhưng không có chứng cứ thì không thể hoạch tội ai được, dù sao thì chắc gì người muốn mình chết đã là người hành động phút chót chứ.
“Nên tôi thấy bây giờ em vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt đã, rồi sau đó mới đi tiếp xúc với người em hoài nghi nhất, xem xem có phát hiện được manh mối gì mới hay không.” Vu Thanh Tuyền nói, vươn tay đến chỗ quần áo của cảnh sát Thạch.
“Chị làm gì đấy?” Cảnh sát Thạch ôm ngực, cảnh giác nhìn Vu Thanh Tuyền.
Vu Thanh Tuyền lại cười: “Tôi trông giống người thích đùa giỡn con gái nhà lành lắm hả?”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.