Hãy Nghe Tôi Nói, Cô Sắp Chết Rồi

Chương 4: 4: Hồi Thứ Nhất 3



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: 4: Hồi Thứ Nhất 3 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

19h20, ngày 15 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
– —
Tiệc từ thiện bắt đầu lúc 7 giờ tối, MC trên đài đang tạo bầu không khí, bla bla cảm ơn hồi lâu, rồi đến kẻ lòng dạ từ bi lên phát biểu đại diện.

Giàu nghèo là vấn đề luôn hiện hữu ở bất kì thời đại nào.
Thạch Trình Hạ cảm thấy may mắn vì mình không phải người thù giàu, nên có thể bình tĩnh quan sát Vu Thanh Tuyền trong hoàn cảnh ca múa lả lướt thế này.
Khoảng chừng 2 tiếng trước, Vu Thanh Tuyền nói cô có lẽ không sợ chết, lí do là bởi ngoài tiền ra thì cô không còn gì nữa.

Thế nhưng kì lạ thay, Thạch Trình Hạ vẫn còn nhớ rõ bà Vu đã khuyên bảo tận tình đến mức khiến Vu Thanh Tuyền phải trái với lương tâm mang theo mình.

Bà Vu là mẹ của Vu Thanh Tuyền, lại còn là mẹ ruột ấy chứ.
Vu Thanh Tuyền tựa như chỉ coi bữa tiệc là nhạc nền, bởi từ khi đến nơi cô vẫn luôn cúi đầu.

Da cô rất trắng, là loại kết hợp giữa người da vàng và người da trắng.

Vành tai cũng rất tinh tế, trên đó đeo một đôi khuyên tai bảo ngọc nhỏ khảm hình mèo.

Khoa học kĩ thuật luôn muốn khiêu chiến cực hạn, loại khuyên tai này Thạch Trình Hạ đã từng nghe nói qua cách làm.

Hình như là cắt các loại ngọc khác nhau thành những mảnh nhỏ khó nhìn thấy bằng mắt thường, rồi dùng kĩ thuật để ghép thành hình dạng khác, nhìn bề ngoài như là màu sắc tự nhiên vậy.
“Cô cảnh sát à, nhìn chằm chằm người ta là không lễ phép đâu đấy.”
Thạch Trình Hạ có rất nhiều thói quen xấu, đã không sửa lại ngày càng thêm nhiều.

Tật nhìn người bằng ánh mắt “Kẻ tinh nghi” là mấy năm gần đây mới học được.

Nàng cũng biết nhìn người như vậy là rất thiếu lễ phép, nhất là khi đối phương còn là đối tượng nhiệm vụ của nàng nữa.
“Nhưng cô rất ưa nhìn.” Thạch Trình Hạ thu lại ánh mắt, không biết xấu hổ ngồi thẳng dậy, “Cái đẹp là để thưởng thức, tổng tài tiểu thư à.”
Vu Thanh Tuyền “A” một tiếng, tay nhanh chóng lấy gì đó.
“À đúng rồi, tổng tài tiểu thư, cô có bao nhiêu anh chị em?” Thạch Trình Hạ đưa mắt nhìn lên diễn viên múa trên đài, như lơ đãng hỏi.
“Ý nghĩa của Quốc tế Vu Thị không phải là quốc tế hóa.” Vu Thanh Tuyền nói: “Ông nội tôi nói nó đại diện cho thiên hạ của người nhà họ Vu.”
Quốc tế Vu Thị quả thực đúng là một công ty mang tính chất gia tộc.

Thạch Trình Hạ gật đầu: “Cho nên, nếu cô bất hạnh gặp nạn, ai sẽ kế thừa gia sản?”
Vu Thanh Tuyền sửng sốt, qua hồi lâu mới đáp: “Anh họ tôi, Vu Thanh Giang.”
Thạch Trình Hạ lấy sổ ra, viết ba chữ Vu Thanh Giang ở dưới tên Vu Thanh Tuyền, lại thêm một dấu ngoặc, ghi chú là người trực tiếp được lợi.
Vu Thanh Tuyền liếc qua cuốn sổ, giọng hơi trào phúng: “Ha, cảnh sát Thạch đã coi tôi đây là người chết rồi sao?”
Thạch Trình Hạ cất kĩ cuốn sổ lại, sau đó sờ cằm nói: “Tổng tài tiểu thư, tôi nói chỉ sợ cô không tin thôi.

Cô sắp phải chết rồi đấy.”
Vu Thanh Tuyền lắc đầu, khẽ cười: “Cảnh sát Thạch hài hước thật, nếu vậy sao cô không đi làm thầy bói luôn đi?”
“Chậc.” Thạch Trình Hạ lơ đễnh: “Cô dám cá với tôi không?”
“Cá cái gì? Cá tôi có chết hay không hả?” Vu Thanh Tuyền lắc đầu: “Nếu tôi chết rồi, cảnh sát Thạch cô sẽ gặp phiền phức đấy, nên cô sẽ không mặc tôi chết đâu.”
Nếu chưa từng biết được số phận của Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ sẽ cảm thấy rất ấm lòng, Vu Thanh Tuyền lại là một cô nàng biết suy nghĩ cho người khác.

Mà giờ đây, nàng chỉ còn áy náy, áy náy vì mình hờn dỗi vớ vẩn khiến cô nàng đột ngột chết đi dưới sự bảo hộ lơi lỏng của mình.
“Phải, tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt.” Thạch Trình Hạ cúi đầu, lúc lâu sau mới nói ra lời cam đoan.
“Vậy tôi an tâm rồi, cảnh sát tiểu thư.” Vu Thanh Tuyền nói xong lại vùi đầu vào công việc.

Chốc lát sau, hẳn là lúc tiệc tối sắp kéo màn, cô mới nói: “Cảnh sát tiểu thư, thực ra lúc cô bình tĩnh thì vẫn tính là…!ừm, người tốt.”
Thạch Trình Hạ không muốn bình tĩnh nữa, nàng muốn xé cái miệng đang nhếch lên của Vu Thanh Tuyền.
Sau khi quyên tặng một tấm chi phiếu với rất nhiều số không, Vu Thanh Tuyền rời đi.

Thạch Trình Hạ vẫn luôn đi theo cô đến tận cổng vào khu nhà.

Một “mình” khác hiện đang đứng trước cửa nhà Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ không thể để Vu Thanh Tuyền phát hiện ra bí mật này được.

Cho nên nàng nói: “Vu tiểu thư, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ được không?”
“Trò chơi?” Vu Thanh Tuyền nhíu mày.

Hôm nay cô đã mệt lắm rồi, còn đâu sức mà chơi cái loại trò chơi ngây thơ gì nữa.
“Cứ coi như rèn luyện cho cô đi.” Thạch Trình Hạ nói như thế, “Chúng ta thi xem ai đến cửa nhà nhanh nhất, giả thiết là sau lưng có kẻ đuổi theo.”
Vu Thanh Tuyền cúi đầu nhìn thoáng qua giày cao gót trên chân mình: “Như vậy thì không công bằng với tôi.”
“Nhưng tổng tài tiểu thư ơi, người sẽ uy hiếp đến tính mạng cô không tốt tính đến mức chờ cô thay giày thể thao xong mới đuổi đâu.”
Vu Thanh Tuyền biết Thạch Trình Hạ nói đúng, gần đây đúng là cô đã nhận được một vài trò đùa ác “uy hiếp đến tính mạng”.

Nhưng mà…
“Dù thể lực của cảnh sát tiểu thư có tốt hơn tôi, nhưng sợ rằng vẫn sẽ thua thôi.” Vu Thanh Tuyền nói: “Tôi đã rất quen thuộc nơi này rồi.”
Thạch Trình Hạ cười, để Vu Thanh Tuyền chạy trước.

Nàng biết rõ tâm tình của Vu tổng khi vừa chạy hồng hộc về thì thấy mình ngồi ngay cửa.

Nhưng vì để tránh bị lộ, Thạch Trình Hạ vẫn đuổi theo Vu Thanh Tuyền.
Đang chạy gần đến đích, nàng nhìn thấy một người rất kì lạ.

Đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kèm khăn quàng cổ, tương phản hoàn toàn với khu nhà bình tĩnh.

Trang phục của người kia rất kì quái, có chút giống áo choàng của ma pháp sư trong phim điện ảnh, không thể xác định độ tuổi và thân phận, thậm chí là giới tính của người kia.

Người kia cầm trong tay một cuốn sổ lớn, tay trái cầm bút đang dùng tư thế vặn vẹo để ghi nhanh thứ gì đó.
Theo tầm mắt của người kia, khoảng năm mươi mét phía xa là nhà Vu Thanh Tuyền.
Lúc này, trong sân của căn biệt thự cách năm mươi mét, Vu Thanh Tuyền đang nói chuyện với “mình” khác.

Từ biểu cảm của “mình” có thể thấy nội dung nói chuyện chắc chắn liên quan đến “Vu Thanh Tuyền lại không nghe lời”.

Có lẽ, Vu Thanh Tuyền đã xem kẻ thay đổi thất thường như mình là tên tâm thần rồi.
Nhưng Thạch Trình Hạ không hề có ý muốn giải vây cho “mình” đã tức đến mức dậm chân kia, không chỉ bởi nàng không có lời nào hợp lí để giải thích việc tồn tại hai “Thạch Trình Hạ”, càng là vì sau khi bình tĩnh tiếp xúc với Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ lại thấy “mình” kia vừa thấp kém lại vừa ngu ngốc.
Bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nghĩ vậy, Thạch Trình Hạ đi về hướng người kì lạ kia..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.