Hãy Ở Bên Anh FULL

27: Chương 26



Các bạn đang đọc truyện 27: Chương 26 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chiếc xe lăn bánh đến ngôi biệt thự lớn, vài người đang cắt tỉa từng bông hoa trên khu vườn trước biệt thự,xung quanh là những căn nhà sang trọng,A Nghiễn chỉ có thể đưa nó đến đây,sau đó mọi thứ sẽ liên lạc qua điện thoại…nó bước vào trong khung cảnh đầu tiên đập vào mắt thật choáng ngợp đằng xa là một hồ bơi lớn,cũng ngả chiều,nó không tưởng tưởng được căn biệt thự này rộng đến nhường nào…- Tôi là Adrew Jackson!! quản lý ở đây!!-Một thanh niên dáng người cao ráo,khuôn mặt điền đạm, chờ nó trong khuôn viên căn biệt thự- cô là người may mắn đã được chọn trong cuộc tuyển chọn lần này!!!-tên quản lý đi trước cầm tập tài liệu trên tay vừa đi vừa nói đôi lúc ngoảnh mặt lại nhìn,anh ta để từng cử chỉ một.Trong căn biệt thự người ra kẻ vào,người hầu nãy giờ không dưới hai mươi người,tất cả đều bận rộn với công việc của mình,nó nghĩ “cũng phải,biệt thự lớn thế này mà”.Đi được một lúc,Jackson dừng lại trước một căn phòng trên gác- Đây là phòng của cô…tạm thời hãy mặc bộ đồ này vào…sau đó tôi sẽ đưa cô đến gặp cậu chủ…!Nhắc cô lên nhớ,cậu chủ rất khó tính,khá nhiều ngừoi không trụ được nổi một ngày,nếu cô đổi ý vẫn còn kịp…”-ánh mắt tên quản lý nhìn nó dò xét,nhưng rất may nó không dễ dàng bỏ cuộc như vậy,nó trả lời chậm rãi- tôi sẽ cố gắng,vậy công việc của tôi là gì…?- nhiệm vụ duy nhất của cô đơn giản chỉ là làm những gì cậu chủ yêu cầu…!Ngoài ra nếu cậu chủ có chuyện gì hãy bí mật thông báo cho tôi ngay…!!!- “tên quản lý này nói thế chẳng phải là theo dõi sao”…!Nãy giờ nó giả bộ ngơ ngác để đánh lạc hướng hắn,có lẽ nó nên để ý đến hắn nhiều hơn- Được rồi,tôi cho cô 5phut!!- vâng!!!- nói xong nó chỉ vội vàng đặt đồ xuống,sau đó thay bộ đồ ngừoi hầu vào,tên quản lý đã ra ngoài…!Sau đó hắn dẫn nó đi lên,phòng nó đi qua phòng hắn,dãy hành lang rộng thênh thang,tên quản lý dừng trước một chiếc cửa lớn,trong phòng chỉ có ánh đèn mờ trên tường,tên quản lý quay ngừoi lại- giờ cô hãy tự vào trong,sau khi gặp cậu chủ cô có thể về phòng mình- nói rồi hắn lạnh lùng quay đi,nó đứng giữa căn phòng còn chưa kịp nói gì thì tên quản lý đã ra đến ngoài- …!Chờ chút…tôi…!!!- Thiên Hy đứng chôn chân không biết phải làm gì,nhìn xung quanh phòng,ánh mắt nó dừng lại trước chiếc giường lớn đặt giữa phòng…!Và nó đã nhìn thấy hắn…”chẳng lẽ hắn đang ngủ sao” “mình có nên lại gần không” “hắn biết mình vào chứ” “thoii cứ đến gần xem sao”…- xin chào!! Tôi là Thiên Hy-ngừoi giúp việc mới!!-Nói rồi nó cúi gập người lại,nó chắc mình đã nói to nhất có thể để hắn nghe thấy,vài giây trôi qua,hắn vẫn nằm nhoài trên giường,thấy hắn im lặng nó liền lại gần hơi cúi ngừoi xuống nhìn,mái tóc màu đen lánh loà xoà trước mặt,để lộ một vết thương trên trán,lần đầu tiên nó nhìn một ngừoi lâu đến vậy,vài suy nghĩ thoáng qua” tại sao mình lại có cảm giác lạ này chứ” thế rồi chẳng nghĩ ngợi gì nó liền lấy tay mình kéo mái tóc hắn sang bên,vệt máu đã khô lại bất giác hắn mở mắt- phiền phức!!!- hắn lạnh lùng nói từng câu làm nó giật mình ngồi sụp xuống “Giật mình,anh ta dậy từ khi nào vậy”Hắn cựa mình,ngồi dậy,đưa tay ra sau cởi vội chiếc áo phông mỏng trước mặt nó, khuôn ngực vạm vỡ,nó còn chưa kịp định thần lại xem hắn muốn làm gì,thì tay hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay nó ghì xuống sàn- này……!Anh định…làm gì tôi!!! Bỏ tay ra…anh làm tôi đau đó!!- hắn siết càng lúc càng mạnh,giờ nó và hắn mặt đối mặt nhau- theo cô thì tôi định làm gì…- hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng,giờ nó có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy,khuôn mặt hắn đẹp đến hoàn hảo,đôi mắt đen sâu thẳm khiến nó thu hút- anh đang làm tôi sợ đấy…!!- nó đã rất hoảng sợ trước hành động đó của hắn,nó không biết phải làm gì,hắn chợt buông lỏng tay mình khi nhin thấy vết sẹo trên cổ tay nó,”sao mình lại thấy quen thuộc thế này…” kí ức chợt hiện về nhưng rồi hắn cũng xoá tan suy nghĩ đó….!Hắn rời khỏi người nó- nếu đã biết tôi nguy hiểm như thế nào thì nên tránh xa tôi ra!!!- hắn ngồi lại giường mặc áo lại,nó thì vừa gượng dậy xoa lấy cổ tay mình– anh có làm gì thì tôi cũng không dễ dàng bỏ cuộc đâu!!-nó nói với sự quyết tâm của mình còn hắn thì chỉ trực chờ nó nói xong- Đi…đi…!!!- dứt câu hắn hằn giọng xuống,nói với sự bất cần, nó không bực cũng chẳng muốn đôi co với hắn,thực ra dù hắn có làm gì đi nữa nó ở đây không phải vì nó mà là vì mục đích khác,nó quay người bước ra ngoài- không phải nói tôi cũng đi!!- nó bước nhanh ra khỏi phòng,mặc cho hắn có quan tâm hay không “anh đừng tưởng làm thế mà tôi sẽ sợ anh,và từ bỏ” “không biết những người trước bị a doạ cho ra sao,nhưng Đường Thiên Hy tôi nhất định sẽ trụ đến cuối cùng,anh cứ đợi đấy Âu Dương Thần”.Hắn xoa lấy đầu mình,hắn ta không để ý hoặc cố tình không bận tâm đến sự hiện diện của nó,Âu Thần lấy chai nước trong tủ uống rồi dựa lưng lên thành cửa sổ,hắn chẳng quan tâm hắn đã bị thương,đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài,tai đeo chiếc máy nghe nhạc rồi từ từ nhắm mắt lại….Thiên Hy sau khi rời khỏi phòng hắn,liền lập tức chạy đi tìm hộp băng cá nhân của mình,sau đó quay trở lại,dù lần này bất chấp hắn có làm gì đi chăng nữa.Đôi chân bước nhanh về phía hành lang,từ xa tên quản lý để ý từng hành động của nó nãy giờ,không ngờ nó dám quay lại lần hai.Thiên Hy bước từ từ lại,chút ánh sáng từ phía cửa sổ,hắn đang dựa lưng vào tường,mắt nhắm tịt,cơn gió thi thoảng lùa qua nhìn lúc hắn như thế này ai nói hắn đáng sợ như thế,mắt nó cứ thế dán vào hắn rồi mặc hắn biết hay không,nó lại gần hơn cầm lấy bông băng lau nhẹ từng vệt máu đã đóng cục trên trán,không gian yên ắng,thấy có người bên cạnh hắn từ từ mở mắt,sắc mặt không chút thay đổi,trừ đôi tay đang đưa lên nắm chặt lấy cổ tay nó.Thiên Hy ngước mắt nhìn người con trai trước mặt,chỉ trong chớp nhoáng hắn đã chồm dậy tay hắn ghì chặt cổ tay,tay còn lại bạo lực xiết lấy cổ nó nhận mạnh vào tường,chỉ trong vài giây.Thiên Hy không kêu,không vùng vẫy dù bắt đầu thấy khó thởNó và hắn hai đôi mắt chạm nhau,ánh mắt hắn sắc lạnh đến đáng sợ,đôi tay hắn càng lúc càng xiết chặt đến nỗi từng mạch máu nó như ngưng đọng- Đừng động vào tôi!!!- Hắn nhấn mạnh từng câu,đôi mắt hắn nhìn xoáy sâu vào nó,lần này có thể nó sẽ chết…!Nó nhắm mắt lại,hàm răng nghiến chặt không nhúc nhích nó mặc cho hắn làm gì thì làm…- Cậu chủ!!! -Giọng tên Jackson vọng lại từ cửa ra vào,hắn nói rồi vội vàng đi lại,giọng hắn gọi lên đầy lo lắng,tên quản lý nhìn về phía nó,nhìn Âu Thần với cánh tay lên gân bóp chặt và nó thì đang gồng mình chịu đựng- Cậu chủ!!! bây giờ,ông chủ cho gọi!!!- Giọng Jackson sốt sắng hơn,vừa dứt lời,thông tin nạp vào đầu,cánh tay hắn bắt đầu nới lỏng,buông xuống ko một chút suy nghĩ,không một cái liếc nhìn tên quản lý,hắn quay người bước đi,vẫn lạnh lùng không chút cảm xúcThiên Hy ngồi sụp xuống,ôm lấy ngực thở dốc,tiếng ho sặc sụa,chỉ cần vài giây nữa tử thần sẽ mang nó đi…- Cô cũng thật bạo dạn!! Nếu toi ko đến kịp cô có lẽ đã chết!!! tại sao không chống cự!!!-Jackson hỏi- Nếu sợ chết như thế tôi đã không quay lại!!! Và nếu tôi không quay lại có lẽ mọi thứ đã ko thể tiếp tục….-Thiên Hy cố gắng nói một cách yếu ớtCăn phòng lớn,Âu Dương Chính ngồi sau một chiếc máy tính màn hình rộng trên bàn làm việc,ông đang chăm chú lau một khẩu súng,tỉ mẩn xem xét,thấy Âu Thần vào,ộng lập tức đặt xuống xoay người lại…- Xem ra con không thích có thêm quản lý???!!- ….- Âu Thần ngồi cạnh trên dãy bàn,ánh mắt vô cảm,im lặng– nếu cha cho người theo dõi con thì ko cần thiết đâu!!Ông Âu nhíu mày trước thằng con đang dửng dưng trước lời ông nói- ta chẳng có gì có thể giấu được con!! Nhưng nếu cần người theo dõi thì không hẳn phải làm thế!!! -Ông giơ khẩu súng hướng về tên quản lý Jackson,lên đạn,từ từ nhắm một mắt- có lẽ tên Jackson này không làm vừa ý con!!!-Bóp nhẹ còi súng- ….Cha…!!!Được rồi!!- tròng mắt Âu Thần bắt đầu giãn,tiếng gọi hắt ta đầy uy lực,nhưng rất bình tĩnh,không một âm thanh phát ra,ông Âu đặt súng xuống nhìn về phía Âu Thần đắc chí- ta biết con sẽ ko để ta làm thế!!!Tên Jackson thở mạnh một tiếng- Giờ vào việc chính,gần đây có khá nhiều băng đảng mới nổi,điển hình là lão Trương,ông ta đã thâu tóm gần như rất nhiều địa bàn,vài khu buôn bán cũng rơi vào tay ông ta!!!…!Việc lần này ta chỉ có thể giao cho con,ta mãi không thể quên được mối thù đó,con cũng thế phải không!!!- ông vừa dứt lời,Âu Phong bước vào,trên tay cầm tập tài liệu cùng chiếc hộp nhỏ đặt xuống bàn- cha,đây là RX01 đang trong quá trình thử nghiệm,một loại chất gây nghiện cực mạnh,người dùng sẽ có cảm giác từ từ,sau đó sẽ có những ảo giác theo thời gian…- rất tốt,con đã không phụ lòng ta!!-ông cầm lấy chiếc hộp,bước gần lại,đặt hay tay lên vai hai cậu con trai cười trừ sau đó rời đi…!không ai khác,chính Âu Dương Chính hiểu rằng trong mọi việc của ông ta,cả hai đều là một phần vô cùng quan trọngÂu Thần đẩy người bước dậy,bước về phía cửa,cậu không quan tâm bất cứ điều gì,kể cả cậu em trai kia,Âu Phong dù gần đây mới ở nhà,nhưng anh không nghĩ mối quan hệ của cả hai lại đến thế này- Anh trai,mai chúng ta phải quay lại trường rồi phải không??- ……??!!…..Âu Thần không nghe thấy hoặc anh ta không muốn trả lời,hoặc việc đó vs anh ta không cần thiết,anh không trả lời,tiếp tục bước đi***{Thông tin về Âu Phong,anh vừa mới theo học khoá đào tạo từ Mỹ về nghành y dược sinh học,đã có bằng tiến sĩ,một cánh tay đắc lực của ông Âu trong việc buôn bán hàng loạt loại thuốc gây nghiện cho nhiều quốc gia liên bang phục vụ cho quân đội.Lâu nay,ông Âu luôn đặc biệt chi rất nhiều tiền cho việc học của Âu Phong với mục đích kiếm lời từ việc nghiên cứu sản xuất của Âu Phong.Bề ngoài ông ta mang danh nghĩa một chủ tịch tập đoàn buôn bán bất động sản,đá quý và các khu ăn chơi nghỉ dưỡng cao cấp.Một trong những bức màn đành lừa sự điều tra của CIA là ngôi trường Đông Thành,nơi tập trung các công tử,tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc,những gia đình trong  giới thượng lưu mới đủ điều kiện theo học,việc cho Âu Thần và Âu Phong theo học mục đích lớn nhất chỉ là tạo mối quan hệ,hơn nữa vì ông Âu đứng ra đầu tư nên nghiễm nhiên ông có quyền cho xây dựng một khu nghiên cứu dưới cái tên khoa nghiên cứu sinh do Âu Phong chịu trách nhiệm quản lý…}Đêm qua sau khi rời khỏi phòng Âu Thần,nó trở về phòng mình,trên cổ hằn rõ những vết thâm,nếu hôm qua không phải tên Jackson đó đến đúng lúc thì có lẽ nó chẳng còn giữ nổi mạng sống.Đứng trước gương Thiên Hy sờ lên cổ,sau đó kéo cao chiếc cổ áo mình,nó không nghĩ tên thiếu gia họ Âu lại đáng sợ như thế,trước kia nó chỉ từng tiếp xúc với Âu Phong,trái lại hoàn toàn hắn là một tên lạnh lùng,nhưng khi nhìn vào mắt hắn lại gợi cho nó nhiều điều” phải cảm giác đó cứ như nó đã từng trải qua…” Nó quên mất việc ở đây chạm mặt Âu Phong là điều không tránh khỏi,chỉ duy nhất anh là biết mọi chuyện về nó từ trước,nhưng có thế nào nó cũng không để mọi chuyện bại lộ.Sáng hôm sau,ánh mặt trời hắt vào trong,cơn gió buổi sớm thổi qua,nó vẫn chưa quen với cái thời tiết giao mùa này,nó hít một hơi thật dài,tiếng gõ cửa bên ngoài- Tôi Jackson đây!!!- mời anh vào!!!- thôi không cần!! Đây là đồng phục của cô,thiếu gia đang chờ bên dưới,sau đó cô sẽ cùng thiếu gia đến trường!!- tên Jackson đưa bộ đồ cho nó cầm sau đó hắn quay người bước đi- khoan đã!! Đây ko phải là bộ đồ con trai chứ!! Anh có nhầm không!!- nó hơi ngạc nhiên,trên cùng là bộ tóc giả khiến nó thắc mắc vô cùng- Đây là yêu cầu của thiếu gia!! Đừng hỏi nhiều!!!- Vâng!!! Tôi hiểu rồi!! Phiền anh….- nói rồi nó đóng cửa lại,lật tấm phủ hiệu trên áo”Trường Đông Thành” nó chưa lường trước được việc này,lại càng không chuẩn bị tinh thần từ trước,nó cuống cuồng xong lại lay hoay với bộ đồng phục sau đó là mái tóc giả,nếu là trường Đông Thành,tất nhiên nó sẽ gặp Âu Phong,cũng tốt hy vọng trong bộ dạng này anh ấy không nhận ra nó- cô làm tôi chờ hơi lâu rồi đó!! -Âu Thần trong chiếc áo sơ mi trắng,cùng quần âu,đôi giày tây bóng loáng,hắn đang dựa mình trước con mercedes,tay đút túi quần,dưới ánh nắng làn da hắn trắng mịn,sống mũi cao,nhìn hắn chẳng khác gì một hoàng tử bạch mã bước ra từ trong truyện tranh,nó chẳng để ý đến những lời hắn nói,Hy đứng mắt chăm chăm nhìn vào hắn- Tôi nói là cô lên xe đi!!!- hắn ngồi trong xe,khua khua tay trước cửa kính- à,ừm…!!-giờ nó mới lại bình thường lại,không biết hắn yên vị trong xe từ khi nào {đoạn này mất hình tượng quá,:)))) mải ngắm trai đây mà:)) tỷ tỷ ơi lạnh lùng tý đc ko:))))- tại sao tôi lại phải giả vờ là con trai!!…Rồi cả đồng phục,?!….Tôi sẽ làm gì ở trường,tôi ko nghĩ một tên thiếu gia như anh còn phải đi học???- một loạt câu hỏi,nó còn chẳng biết hắn có nghe nó nói hay không,thấy nó nói không ngừng,hắn quay sang,cúi ngừoi xuống gần- anh làm gì đó!!!Hắn nhẹ nhàng luồn tay xuống gần eo nó,lấy chiếc dây đóng sập lại,chiếc dây an toàn vừa được cố định,hắn vẫn im lặng,thái độ dửng dưng- này!!! Tôi đang hỏi anh đó!!!- này!!!- chỉ là giúp cô được an toàn!! Giờ thì hãy im lặng đi!!- hắn cài chiếc dây an toàn của mình xong cũng là lúc hắn nhấn ga,chiếc xe lao đi một cách nhanh chóng,nó nghe hắn nói đến đó cũng chẳng muốn hỏi thêm gì,dù sao đã dấn thân vào đây rồi thì làm việc gì cũng như nhau cả,nhưng ý hắn nói “an toàn” là sao chứ!!?…!Nó suy mãi đến tận lúc đến trường,đây là lần thứ hai nó quay lại đây,khung cảnh thật tráng ngợp,chẳng trách những công tử tiểu thư giàu có theo học,xe đưa đón đỗ chật ních ngoài cổng,nếu ko phải xe riêng cũng là những xe có tài xế riêng đưa đón tận nơi,trường có nguyên một bãi đỗ xe lớn bên cạnh.Chiếc xe hắn đỗ ngay chỗ trung tâm,dễ dàng ra vào- xuống đc rồi!!??- hắn nói rồi mở cửa xe bước ra ngoài,nó đang loay hoay vs cánh cửa xe,vài giây sau,cánh cửa tự động mở,nó bước xuống và hắn đã ném chiếc cặp sách cho nó- từ giờ khi ở trường cô sẽ tên là Alex Henry,và hãy thay đổi cách xưng hô!!- Alex Henry!!? -nó ngơ ngác chạy theo sau thắc mắc,bỗng đám con gái chẳng biết từ đâu bủa vây lấy hắn,và chẳng mấy chốc nó bị bỏ rơi đằng sau,vất vả lắm nó cũng đến được lớp,nhìn nó trong bộ dạng chẳng khác gì nam sinh,đã thế còn cặp mắt kiếng to đùng,con trai thì khỏi nói,đám con gái tất nhiên chẳng đứa nào đi theo,cũng may nó đi theo cái đám đông đấy nên biết lớp ở đâu- Hội trưởng kìa!!! Âu Phong!!….!Anh ấy đẹp trai quá!!!!….- những tiếng rò reo bên ngoài hành lang,tất cả đám nữ sinh ùa ra- bọn mày biết chưa!! Kì này hội trưởng sẽ theo học lớp chúng ta đó!!….mày nói thật không?! Cả anh Âu Thần nữa,tất cả sẽ hội tụ trong lớp chúng ta!!!– tất nhiên rồi,lớp chúng ta vip nhất rồi mà!!!- nữ sinh đứng tụm lại bàn tán,nó ngó lên phía trước,một đám đông chạy lại đằng trước là một dáng người mảnh khảnh,mái tóc nâu nhạt,trong bộ đồng phục học sinh,nó thờ thẫn khi nhìn thấy anh,kể từ lúc đó nó chẳng còn găp anh,có lẽ anh cũng đã quên rồi – Còn đứng đó!! Vào lớp thôi!!!- một cô nữ sinh ăn mặc đài các,bộ đồng phục nhìn qua cũng đủ biết được thiết kế rất riêng,mái tóc xoăn bồng bềnh,khuôn mặt rất xinh đẹp,chắc hẳn là một tiểu thư giàu có- à…ukm….!!! -Thế rồi nó cũng vào trong,hắn thì đi vào ngay đằng trước- cậu…học sinh mới phải không?? Chỗ này chưa có ai,ngồi đây cũng được!!!…!Tớ là Trịnh Kiều Ân!!….- à….ừm..!!- aa!! Cậu là ngừoi nước ngoài à? Hay mới từ nước ngoài về sao??….Chắc hẳn cha cậu đang sống ở nước ngoài phải không???-một đứa con gái túm tụm lại hỏi nó,nhưng mà nó đâu có quan tâm- không phải cậu ta là người giúp việc cho Âu Thần chứ!! Nãy thấy cậu ta đi sau hắn!- vài tên đứng túm tụm đầu bàn nhìn vừa nói vừa đùa cợtThiên Hy quay lại nhìn dãy bàn cuối lớp,hắn vào trong mới thoát được đám con gái kia,hắn nhìn lạ lắm,hay khuôn mặt hắn khi lạnh lùng thường như thế cũng chẳng biết,và chẳng biết từ khi nào tôi và hắn biết nói chuyện qua ánh mắt….- da cậu mịn quá,nhìn cậu dễ thương như con gái ý!!!- vài đứa túm tụm lại nhìn tôi như lạ lắm,nhưng cũng đúng,ít nhất bọn nó cũng có mắt nhìn đấy chứ”Anh còn không định giúp tôi sao!!”?? Tôi trừng mắt lên với hắn,còn hắn thì cứ coi như tôi vô hình- Âu Thần,hôm nay sao không qua đón em,làm em phải tự đi đó-một đứa con gái thấy hắn vào liền đi tới,hình như nó đã nhìn ở đâu rồi,rất quen,phải roi lần gặp gần đây nhất là khi nó làm đổ rượu vào ngừoi cô ta:))))- hình như học sinh mới kia đi cùng anh phải ko? Quản lý mới mà cha tìm cho anh à?!-trong khi đó,nó vẫn còn không biết xử lý sao với mấy bọn con trai đang bàn tán xôn xao kia,nó luống cuống và rồi đứa con gái kia bắt đầu đi tới gần” vừa nhìn thấy mình có nhất thiết phải dùng ánh mắt đay nghiến vậy không?” Cô ta chỉ vào nó rồi nhìn sang Âu Thần- cậu ta tên là Henry!!-hắn nói vọng lại- tôi là Trương Tử Di,cậu là con trai à? Quản lý của Âu Thần à!?- Tử Di hỏi “vừa hỏi vừa nghiến răng là thái độ này là sao??” nó nhìn sang hắn trong đầu nghĩ “người yêu của anh à” hắn hình như hiểu ý nó,mặt hắn tối sầm lại,mắt chân chân nhìn nó- À…đúng!!!- nó trả lời ậm ừ rồi quay đi,tránh mặt cô ta vì sợ rằng cô ta sẽ nhớ mặt- thế chẳng phải ngừoi giúp việc sao??! Không hổ danh là thiếu gia họ Âu,cho cả người hầu đi học!!haha…-một thằng con trai nói xen vào- bọn mày thấy gì không?? Xem ra cậu ta không giống con trai cho lắm!!!-nhìn kìa,ngực cậu ta “đầy đặn” đó chứ!!- vài tên vừa nói vừa đùa cợt chỉ chỉ vào nó,cả đám con gái cũng bắt đầu để ý đến nó,nó bắt đầu bối rối,đúng hơn là không biết giấu mặt mũi đi đâu, một tên trong số đó bước đên gần nhìn chằm chằm- bọn mày nhìn này!!!- thằng con trai đó giơ tay lên đưa trước ngực nó,nó chẳng biết lên tự vệ như lẽ đương nhiên hay là để mặc cho hắn chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng nữa, dù áo nịt ngực có cố định được nhưng cũng không thể nịt chặt và tất nhiên sau đó chuyện gì đến sẽ đến,nó lùi lại- Đủ rồi đấy….!!!-giọng nói ấm áp nhưng đầy uy lực,trước mặt nó là khuôn mặt ấy,bàn tay rắn chắc nắm lấy tay thằng con trai ngăn lại….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.