Hẹn Ước Mười Năm

Chương 46



Các bạn đang đọc truyện Chương 46 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Công đoàn Đại học Châu Xuyên.

Tiêu đề: Kẻ Tạo Mưa không đến lớp bồi dưỡng Di Cảnh??

Nội dung: Mọi người đã xem danh sách vé vào lớp bồi dưỡng Di Cảnh mới đăng chưa? Không thấy ID Kẻ Tạo Mưa đâu cả, bị đẩy xuống vị trí thứ 11 rồi.

Tôi nghe nói Kẻ Tạo Mưa đã từ chối. Tiếc quá, tôi còn muốn đến xem thử rốt cuộc Kẻ Tạo Mưa là ai. 

Cmt 1: Kẻ Tạo Mưa đã từ chối? Ngầu thế? Suất của lớp bồi dưỡng Di Cảnh rất khó giành giật lắm ý! 

Cmt 3: Hình như Kẻ Tạo Mưa nói mình bận nhỉ?

Cmt 18: Cho tui xin, chỉ là một sinh viên thôi mà, có việc gì to tát chứ? Ngay cả đến lớp bồi dưỡng nghe giảng mà cũng không rảnh, rõ ràng chỉ là cái cớ!

Cmt 19: Bạn trên nói rất có lý, tôi nghĩ Kẻ Tạo Mưa không muốn lộ mặt mà thôi. Nhưng mà càng như vậy càng khiến tôi tò mò, rốt cuộc bạn ấy là ai nhỉ?

Cmt 25: Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Chắc chắn không phải là sinh viên rồi. Nếu cầm vé vào nghe giảng, thân phận sẽ bị bại lộ ngay, sau này làm sao có thể giả làm sinh viên được? 

Cmt 33: Chẳng phải trước đây đã có người nói Kẻ Tạo Mưa là một ông chú trung niên làm trong ngành Tài chính lâu năm sao? Đến sàn mô phỏng để hù ma mới mà thôi.

Cmt 34: Cười bò, bạn trên vừa mở miệng là để lộ ra IQ rồi. Kẻ Tạo Mưa đi làm rồi mà cần gì phải hù ma mới? E rằng anh ấy cũng chẳng có nhiều đối thủ trên sàn thật. 

Cmt 55: Nhưng mà Kẻ Tạo Mưa không đến thì quả thật rất đáng tiếc. Mị nghe một đàn anh biết rõ sự tình kể rằng năm nay lớp bồi dưỡng Di Cảnh có thêm một khâu nữa, đó là mời quán quân sàn mô phỏng của năm lên sân khấu chia sẻ. Mọi người cũng biết trong lớp bồi dưỡng của năm trước có những ai rồi đấy. Đó chính là một cơ hội lộ mặt rất tuyệt vời đó! Vậy mà Kẻ Tạo Mưa lại bỏ qua!

Cmt 58: Cái đệch!! Thật hay đùa đấy? Lên sân khấu chia sẻ trong lớp bồi dưỡng Di Cảnh?

Cmt 60: Nếu Kẻ Tạo Mưa không đi, vậy lẽ nào? 

Cmt 61: Nếu không có chuyện gì xảy ra, cơ hội này chắc sẽ nhường lại cho Hải Minh Sinh.

Cmt 66: Đù, Hải Minh Sinh tốt số thế?

Cmt 67: Bác trên ới, chuyện này đâu cần phải nói ra. Thành tích của Hải Minh Sinh cũng rất tốt, lại là thực tập sinh của Di Cảnh. Nếu anh ấy lên sân khấu phát biểu sẽ càng hợp lý hơn. 

Cmt 70: Bạn trên thừa nhận Hải Minh Sinh ưu tú rất khó lắm sao? 

Cmt 72: Fan của Hải Minh Sinh lại đợi thời cơ nhảy ra chém gió nữa rồi. 

Cmt 77: Cũng đành thôi, ai bảo Kẻ Tạo Mưa không dám tới? Thật ra anh ta không nên từ bỏ. Dù anh ta không phải là sinh viên, được lộ diện trước bao nhiêu đại thần cũng là một cơ hội nghìn năm có một.

Trên diễn đàn lại bàn tán xôn xao vì chuyện Kẻ Tạo Mưa đã từ chối suất vào lớp bồi dưỡng. Lần này, Giang Thu Thu cũng không quan tâm cho lắm.

Vào ngày khai giảng lớp bồi dưỡng Di Cảnh, Giang Thu Thu đến nơi tổ chức lớp bồi dưỡng đúng giờ như đã hẹn với Trịnh Tự  —— Hội trường của trường.

Khi đến bên ngoài hội trường, Giang Thu Thu vô cùng kinh ngạc khi thấy bãi đậu xe tạm thời bên ngoài hội trường đã chật kín xe ô tô, trong đó có rất nhiều chiếc xe hào nhoáng. Một người chưa trải sự đời như cô cũng có thể nhìn ra chúng rất đắt tiền.

Trước hội trường có dựng một cổng soát vé. Phía trước có dòng người xếp hàng dài chuẩn bị vào trong, ngoài ra còn có bảo vệ túc trực.

Trên bãi đất trống ở quảng trường phía trước, có thể thấy khá nhiều người không có vé, thế nhưng vẫn cố tình chạy đến hóng chuyện. Nếu chú ý lắng nghe, cô còn có thể nghe thấy bọn họ đang thảo luận về những người nổi tiếng của tập đoàn đầu tư Di Cảnh như Dương Tông Anh.

Giang Thu Thu vẫn biết lớp bồi dưỡng Di Cảnh rất nổi tiếng, nhưng thực sự không ngờ lại có sức hút mãnh liệt đến vậy, sắp bắt kịp với buổi gặp mặt của minh tinh rồi.

Cô gửi tin nhắn cho Trịnh Tự: 【Đàn anh, mình đã đến rồi.】

Trịnh Tự: 【10 phút nữa chúng tôi sẽ đến. Cậu đứng cạnh cổng soát vé đợi tôi nhé.】

“Chúng tôi” của Trịnh Tự là ám chỉ anh ấy và nhà phát triển tổng giám đốc Đàm của khu thương mại. 

Đây là lần đầu tiên lớp bồi dưỡng Di Cảnh khai giảng tại thành phố Châu Xuyên, hơn nữa Dương Tông Anh còn đích thân giảng bài, một số giám đốc điều hành và ông chủ bản địa Châu Xuyên đều tìm cách lấy cho bằng được vé vào lớp. Một số người đến vì chương trình học đầy tiềm năng, cũng có nhiều người xem đây là cơ hội xã giao. Tổng giám đốc Đàm là một trong số đó.

Do khóa học được tổ chức tại Đại học Châu Xuyên, tổng giám đốc Đàm lại không rành đường đi ở đây, Trịnh Tự học ở đây nên dĩ nhiên phải làm tròn bổn phận chủ nhà, đến đón tổng giám đốc Đàm và đi đến cùng nhau.

Vì vậy, Trịnh Tự giải thích xong xuôi với Giang Thu Thu, bảo cô đứng đợi anh bên ngoài hội trường trước, đợi bọn họ đến rồi cùng vào trong.

Giang Thu Thu cất điện thoại, đứng trong bóng râm bên cạnh cổng soát vé đợi bọn họ như lời của Trịnh Tự.

Tuy nhiên, cô đứng ở đó chưa được bao lâu thì bất chợt cảm thấy có một bóng người tiến lại gần mình, ngay sau đó vang lên một giọng nói quen thuộc, “Em gái, sao đứng ngẩn người ở đây vậy?” 

Đây là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết sao?

Giang Thu Thu ngẩng đầu nhìn Lý Hàn Minh. Hôm nay anh ta ăn mặc trông như mặt người dạ thú, đi giày da chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt chỉn chu. Trước ngực còn đeo một tấm thẻ nhân viên thật to, trên đó có logo của tập đoàn đầu tư Di Cảnh.

Anh ta nhìn Giang Thu Thu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, giống như có sự đắc ý và khinh thường, trong sự khinh thường còn thoáng ẩn chứa sự thù hận.

Giang Thu Thu phớt lờ thái độ của anh ta, cười hì hì đáp: “Đàn anh, anh còn dám nói chuyện với tôi à?”

Lời nói của cô khiến Lý Hàn Minh đơ người. Tất cả sự lúng túng mà trước đây mình phải chịu đựng vì cô lại hiện lên trong đầu anh ta. Lý Hàn Minh suýt nữa không kìm được cơn tức giận, nhưng cuối cùng chỉ nhếch mép, cười nói giả lả: “Em gái vẫn ghét anh đến vậy à?”

Giang Thu Thu buồn cười, đôi mắt cong lên, “Anh đoán xem.” 

Hôm nay cô mặc chiếc váy len đơn giản và trang nhã, tóc được thắt bím, chỉ trang điểm nhẹ nhàng mà trai thẳng không nhìn ra được, khác hẳn với lần xuất hiện trước đây. Cô trông tươi trẻ và vui vẻ, lúc cười còn có nét ngây thơ đặc trưng của một thiếu nữ.

Đó là cảm giác của mối tình đầu khiến tim đập loạn nhịp. 

Tâm trạng của Lý Hàn Minh càng phức tạp hơn.

Ngoại hình của em gái này đích thực là mẫu hình mà anh ta thích, nhưng tính cách của cô lại quá đáng ghét.

Giang Thu Thu đã khiến anh ta mất hết mặt mũi. Nếu không phải do anh nhận được offer của tập đoàn đầu tư Di Cảnh, vừa khéo năm nay lớp bồi dưỡng Di Cảnh được tổ chức tại Đại học Châu Xuyên, e rằng bây giờ anh ta đã bị loại khỏi vị trí hội trưởng CLB Tài chính rồi. Trên diễn đàn không biết có bao nhiêu bài viết giễu cợt anh ta, không biết có bao nhiêu người bàn tán sau lưng anh ta.

Lý Hàn Minh rất hận cô. Nhưng càng hận, anh ta càng muốn chinh phục cô hơn.

Nếu chinh phục được Giang Thu Thu, chinh phục được người hại mình mất hết thể diện, vậy thì những kẻ nói xàm kia sẽ ngậm mồm lại, thậm chí còn khâm phục anh ta.

Lý Hàn Minh nhảy số trong đầu, sau đó gạt đi sự thù hận trong mắt, nhoẻn miệng cười nói: “Em gái, em muốn vào nghe giảng phải không?” 

Anh ta sử dụng câu hỏi, nhưng giọng điệu rất chắc nịch. Nghĩ thôi cũng biết những người xuất hiện ở đây vào lúc này đều là cố tình đến hóng hớt lớp bồi dưỡng Di Cảnh. Điều khác biệt duy nhất là họ có vé vào lớp hay không, có vào trong được hay không. 

Rõ ràng Giang Thu Thu chỉ có thể thuộc nhóm người muốn xem nhưng không vào được. 

Lúc nghe thấy anh ta nói vậy, vẻ mặt của Giang Thu Thu khá sửng sốt.

Cô thật sự không ngờ mối quan hệ giữa hai người tệ đến vậy, mà Lý Hàn Minh vẫn có thể dửng dưng nói chuyện với cô? Chẳng trách anh ta nổi tiếng và có nhiều fan đến vậy. Tinh thần và nghị lực gì đây? Anh ta không thành công thì còn ai thành công?!

Thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, Lý Hàn Minh lại hiểu lầm, lập tức khẽ cười, “Không giấu gì em, anh cũng là nhân viên của tập đoàn đầu tư Di Cảnh. Nếu em gái muốn vào nghe giảng, anh có thể dẫn em vào…” 

Trong lời nói của anh ta có chút tự đắc, đồng thời trong lòng nhen nhóm tia hy vọng.

Anh ta nhớ lại mấy lần trước chạm mặt Giang Thu Thu đều là trong trạng thái thù địch, vì vậy mới khiến cô bé nữ sinh không vui và nổi cáu với mình. Nhưng lần này thì khác, bây giờ anh ta là nhân viên của tập đoàn đầu tư Di Cảnh. Chỉ cần ánh hào quang này đã có thể khiến không biết bao nhiêu sinh viên quỳ lạy, huống hồ là một cô bé mới nhập học.

Nếu anh ta còn có thể dẫn Giang Thu Thu vào trong, anh ta không tin cô sẽ không động lòng.

Ai cũng biết tấm vé vào lớp bồi dưỡng Di Cảnh rất khó có được. Đại học Châu Xuyên là chủ nhà mà cũng chỉ có 20 suất. Tất cả đều được trao cho những sinh viên đạt giải cấp quốc gia. 

Nếu Giang Thu Thu muốn đi vào, nhận ân tình của anh ta gần như là cơ hội duy nhất của cô. 

Quả thật Giang Thu Thu rất kinh ngạc, mở to mắt ra hỏi: “Anh dẫn tôi vào?”

Lý Hàn Minh cười sâu hơn, “Đúng vậy, nhưng mà không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng…”

Còn chưa nói xong đã nghe thấy Giang Thu Thu ngắt lời anh ta, “Không phải Di Cảnh kiểm soát rất nghiêm ngặt sao? Anh làm vậy không phạm luật à?” 

“Có thể ứng biến linh hoạt. Chỉ cần em gái làm theo sự sắp xếp của anh thì sẽ không sao cả.” Lý Hàn Minh đáp.

Giang Thu Thu tặc lưỡi, “Thôi bỏ đi, lát nữa bị người ta đuổi ra sẽ mất mặt lắm.” 

Khó khăn lắm Lý Hàn Minh mới tìm được một cơ hội ban ơn cho Giang Thu Thu, sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Anh ta chỉ nghĩ Giang Thu Thu nhát gan, suy nghĩ một lúc rồi cười đáp: “Như thế này đi, nếu em thực sự lo lắng, anh sẽ nhường chỗ ngồi cho em.” 

Anh ta thản nhiên nói: “Anh may mắn lọt vào top 10 sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên của năm, vì vậy có một chỗ ngồi ở trong đó. Nhưng lát nữa anh còn phải phụ trách một số công việc, chắc không rảnh để ngồi. Anh có thể nhường chỗ đó cho em…” 

Lần này, Giang Thu Thu không nhịn được mà nhếch mép, biểu cảm rất kỳ dị.

Lý Hàn Minh mắc hội chứng Stockholm* à? Bị ăn hành nhiều lần mà vẫn còn muốn lôi kéo làm quen với cô là sao? 

*Hội chứng Stockholm: Là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình.

Cô thực sự không thể hiểu nổi hành vi đó, cũng không muốn nhận ân tình của anh ta, bèn trả lời thành thật: “Không cần, tôi đã có vé rồi.”

Nhưng nghe thấy vậy, Lý Hàn Minh lại bật cười, nói: “Em gái, sao em vẫn ngang bướng thế?”

Anh ta không tin lời nói của Giang Thu Thu, nghĩ rằng cô đang nói khoác.

Trong suy nghĩ của anh ta, 20 suất của trường đã được công bố, trong đó lại không có tên của Giang Thu Thu. Với thân phận của cô sẽ không có cách nào lấy được vé.

Hơn nữa, nếu cô đã có vé thì đã vào trong từ lâu rồi, cần gì đứng ngoài này? 

Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Hàn Minh tiếp tục nói: “Em thấy ngại đúng không? Em yên tâm, anh không phải là hạng người thù dai…” 

Còn chưa nói xong, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói khiến anh ta rất khó chịu.

“Thu Thu, chúng tôi đến rồi.” Trịnh Tự vừa nói, vừa đi về phía bọn họ. 

Dáng người của anh vốn cao gầy, hôm nay mặc một chiếc áo khoác dài màu lông lạc đà càng khiến anh cao ráo và đẹp trai, lạnh lùng và lịch lãm, trông còn uy phong hơn Lý Hàn Minh lớn hơn hai khóa.

Thật ra ngoại hình của Lý Hàn Minh xuất sắc không kém, hôm nay ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Nhưng khi Trịnh Tự chầm chậm đi tới, anh ta lại cảm nhận được một áp lực vô hình. 

Giang Thu Thu sáng mắt lên, điên cuồng la hét trong lòng: Đàn anh đẹp trai quá đi!!! Em chịu!!

Cô nở nụ cười sáng lạn, nhanh chóng xoay người lại, chạy lon ton đến bên cạnh Trịnh Tự, vẻ mặt nịnh hót, nói: “Đàn anh, cậu đến rồi!” 

Sự tương phản rõ rệt về thái độ gần như làm mù mắt Lý Hàn Minh.

Tổng giám đốc Đàm đi theo sau Trịnh Tự, nhìn cô một cái rồi cười nói: “Ơ, thì ra là Thu Thu!”

“Chào tổng giám đốc Đàm!” Giang Thu Thu cười tít mắt, vẫy tay chào tổng giám đốc Đàm, “Là cháu!”

Hôm nay cô khác hẳn với lần trước gặp tổng giám đốc Đàm. Lần trước là “Người lên kế hoạch” cho hoạt động Lễ Độc thân, cách cư xử phải khéo léo một chút. Hôm nay không còn gánh nặng nên trông hoạt bát hơn. Thấy vậy, tâm trạng của tổng giám đốc Đàm cũng vui tươi lên, cười nói: “Ừ ừ ừ. Đi thôi, chúng ta cùng đi vào trong nào.” 

“Vâng ạ!” Giang Thu Thu tỏ ra đáng yêu, không quên quay đầu lại, lễ phép vẫy chào Lý Hàn Minh, “Chúng tôi vào trong đây, đàn anh uổng công rồi.” 

Lý Hàn Minh: “…”

Vé mà tổng giám đốc Đàm và Trịnh Tự cầm đều là vé VIP, đi vào lối dành cho khách quý, không cần xếp hàng.

Lý Hàn Minh trơ mắt nhìn đám người Giang Thu Thu đi đến chỗ lối đi của khách quý, được cô lễ tân dẫn vào. 

Từ đầu đến cuối, không ai liếc nhìn anh ta cái nào.

Giang Thu Thu vừa đi, vừa nhỏ giọng kể chuyện lúc nãy võ mồm với Lý Hàn Minh cho Trịnh Tự nghe, cuối cùng nhăn mũi, không hiểu mà hỏi: “Đàn anh, cậu nói xem tên điên kia muốn làm gì?”

Trước đây cũng có không ít nam sinh lấy lòng cô, bình thường cô sẽ ngầm thừa nhận là muốn tán cô. Thế nhưng Lý Hàn Minh thì… thôi nghỉ đi. Với ân oán giữa bọn họ, cô nghi ngờ Lý Hàn Minh chắc chắn đang nằm gai nếm mật, nghĩ kế hãm hại cô. 

Cô sẽ không bị mắc lừa đâu!

Trịnh Tự không bao giờ nhạy cảm với những chuyện này. Nhưng lúc này, anh lại nghĩ đến trận đấu bóng rổ lần trước. Lý Hàn Minh cũng từng vô cớ chạy đến nói chuyện với Giang Thu Thu, còn từng tỏ thái độ kiên quyết với Giang Thu Thu.

Dường như anh có thể tinh tế nắm bắt được tâm lý của Lý Hàn Minh.

Thế nhưng Trịnh Tự chỉ nhìn Giang Thu Thu, khẽ cười nói: “Đừng để ý đến anh ta.” 

Vào trong hội trường, Trịnh Tự đổi vé vào lớp của mình với Giang Thu Thu, “Cậu ngồi chỗ này đi, tôi và tổng giám đốc Đàm còn có việc cần thảo luận. Tôi sẽ ngồi cùng chú ấy.” 

Vé vào lớp mà anh cho Giang Thu Thu là vé VIP của nhà họ Trịnh, nhưng lúc này lại đổi cho cô một tấm vé cá nhân.

Giang Thu Thu “Ủa” lên, cảm thấy kỳ lạ, “Cái của cậu là vé cá nhân mà?”

“Ừ, mình có vé riêng của mình.” Trịnh Tự trả lời: “Cho nên mới có thể cho cậu một vé nữa.”

Có điều vé VIP là của anh và tổng giám đốc Đàm. Vì vậy sau khi đi vào, anh đã nhường lại chỗ ngồi của vé cá nhân cho Giang Thu Thu.

Anh chưa kịp giải thích rõ ràng, có vẻ như tổng giám đốc Đàm bắt gặp người quen, đang gọi anh qua đó. 

Trịnh Tự nói: “Gặp lại sau khi kết thúc khóa học nhé, có việc gì cứ nhắn tin cho tôi.”

Giang Thu Thu thấy anh có việc phải làm, không muốn làm trễ nãi thời gian nên xua tay với anh, tự tìm chỗ ngồi trên vé.

Chỗ ngồi trên vé của Trịnh Tự cũng khá tốt, gần khu vực phía trước. Ở đằng trước và sau đều là những gương mặt của giới tinh hoa. Ngược lại, những người ngồi cùng hàng ghế với Giang Thu Thu đều là các gương mặt rất trẻ, khác biệt rõ ràng so với bộ mặt xã hội xung quanh, nhìn một cái là biết ngay họ là sinh viên. 

Ban đầu Giang Thu Thu không để ý cho lắm. Nhưng cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã nghe thấy nam sinh bên cạnh, và những người kế bên điên cuồng xỉa xói: “… Hôm nay Hải Minh Sinh thực sự lên sân khấu phát biểu hả? Đệch, bố không phục! Anh ta có tài cán gì?!”

Ai chửi Lý Hàn Minh chính là tri kỷ của mình!

Giang Thu Thu quay sang nhìn người kế bên, muốn nhìn xem dáng vẻ của tri kỷ này. Kết quả là vừa nhìn thử, cô nhất thời bị sốc.

Cô thấy một cậu nam sinh đang nói chuyện có khuôn mặt baby dễ thương, đôi mắt to tròn, trông như học sinh cấp Ba. 

Thế nhưng Giang Thu Thu không phải kinh hoàng vì khuôn mặt dễ thương của người đó, mà là vì cô biết gương mặt này.

Chương Hiển Sơ là một trong những nhân viên cùng lập nghiệp với Trịnh Tự khi còn học đại học. Sau khi về nước, Trịnh Tự đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm AUTUMN. Chương Hiển Sơ lại trở thành giám đốc điều hành của AUTUMN.

Tuy nhiên, lý do Giang Thu Thu nhận ra anh ấy không chỉ vì Chương Hiển Sơ là giám đốc điều hành của AUTUMN, mà bản thân anh ấy còn rất nổi tiếng trên mạng.

Một trong những nguồn gốc về sự nổi tiếng của cậu ấy dĩ nhiên là gương mặt baby hiếm thấy trong giới tinh anh của ngành, cùng với cái miệng độc địa rất không xứng với gương mặt baby đó. Vì miệng lưỡi quá cay độc, một số phát ngôn của anh ấy bị người ta chế thành meme và lan truyền trên mạng. 

Nhưng trong mắt các cô gái, anh ấy vẫn là một cục cưng đáng yêu. Mặc dù anh ấy là giám đốc điều hành của doanh nghiệp nổi tiếng, ăn nói cay độc, nhưng anh ấy vẫn là đứa trẻ trong lòng các fan mẹ! 

Giang Thu Thu thừa nhận rằng cô cũng từng gõ những câu như “Sơ Sơ, mẹ yêu con” trên mạng khi đối mặt với gương mặt của anh ấy.

Có điều Giang Thu Thu thích anh ấy chủ yếu vẫn là vì một lý do khác khiến anh ấy được yêu mến —— Chương Hiển Sơ rất tôn trọng phụ nữ. Nghe nói lúc anh ấy đi du học còn tham gia những hoạt động vì nữ quyền. Câu nói đầu tiên thường treo ở cửa miệng là: Đừng khinh thường phụ nữ, bạn không biết họ có thể làm được bao nhiêu chuyện lớn đâu!  

Giang Thu Thu không bao giờ nghĩ rằng mình lại gặp được Chương Hiển Sơ còn trẻ ở đây. Cô lập tức kích động, không kìm được lòng mà thốt lên: “Chào cậu!” 

Chương Hiển Sơ đang mắng chửi hăng say đã quay lại nhìn cô, “Chuyện gì?”

Lúc nãy Giang Thu Thu chỉ gọi theo bản năng, bây giờ không biết phải nói gì. Có điều cô đã kịp thời phản ứng, tằng hắng và nói: “À ừm, mình nghe thấy các cậu đang chửi Lý Hàn Minh…” Mình muốn nhập hội chửi anh ta chung!

Còn chưa nói xong đã thấy Chương Hiển Sơ nhướng mày hừ mũi, cười khẩy và nói: “Sao nào, cậu là fan của anh ta hả? Tôi chửi anh ta đó thì sao? Ai cần cậu xía vào?”

Giang Thu Thu: “…” Cô tỏ thái độ đó khi nào vậy?

Cô đang định giải thích thì nghe thấy Chương Hiển Sơ nói tiếp: “Nữ sinh các cậu bớt nông cạn đi được không? Thấy ngoại hình của Lý Hàn Minh đẹp trai là nhào tới, đúng là cười ẻ!” 

Giang Thu Thu:??????

Tôn trọng phụ nữ mà người ta nói đâu? Sao anh lại vơ đũa cả nắm với nữ sinh thế kia? 

Đây không phải là Chương Hiển Sơ mà cô biết! Lại là một thời đại lừa bịp!

Giang Thu Thu cảm thấy mình bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, tức đến mức suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cô không còn tâm trạng giải thích với anh ta nữa, bực bội quay đầu về. 

Sau khi xả một tràng với Giang Thu Thu, Chương Hiển Sơ lại quay sang tiếp tục xỉa xói với người bên cạnh: “Tiếc là Kẻ Tạo Mưa không đến, nếu không làm gì đến lượt tên làm màu Hải Minh Sinh!”

Cậu càng nói càng tức, thậm chí phát ra tiếng gào “Aaaa”, “Tôi rất muốn gặp Kẻ Tạo Mưa một lần, anh ấy là thần tượng của tôi!”

Giang Thu Thu: “…”

Không ngờ Chương Hiển Sơ lại là fan của Kẻ Tạo Mưa?

Chương Hiển Sơ chắp tay, “Ôi, hãy cho tôi gặp Kẻ Tạo Mưa một lần đi, tôi sẵn sàng ăn chay một tuần!”

Giang Thu Thu: Úi.

Quá muộn rồi con trai, mẹ không cần con nữa rồi. HẾT CHƯƠNG 46


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.