Hít Hổ Lớn Không Em

Chương 18: 18: Lấy Lòng



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: 18: Lấy Lòng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tiết học thứ tư tan.
Phó Minh Cách đem bút ném một cái, từ trên chỗ ngồi nhảy lên: “Ăn cơm ăn cơm, bản phú chết đói rồi.”
Bốn người đồng thời ra ngoài, Trình Thiên Châu vẫn ngồi tại chỗ chờ Bạch Tiểu Hổ rủ anh đi chung, trơ mắt nhìn bọn họ cười cười nói nói ra khỏi phòng học, gương mặt càng ngày càng tối, nhưng mà khóe môi mím lại lộ ra một tia oan ức.
Đợi trong phòng không còn ai, Trình Thiên Châu mới mang một luồng khí áp màu đen ngút trời rời chỗ ngồi.
Trong phòng ăn, trước mỗi cửa sổ đều nổi lên cuồng phong.
#Cửa sổ này là cửa sổ lấy đồ ăn trong căn tin á mọi ngừi
Phó Minh Cách giữ Bạch Tiểu Hổ, nói với Hoàng Nhĩ Mông: “Tụi mày qua hàng khác xếp đi, nếu nhanh hơn thì nhớ lấy cho bọn tao ba chén gà nha.”
Căn tin của Bác Nhã có mấy món chiêu bài rất được hoan nghênh, thường thường không giành được.

Theo Phó Minh Cách thì dù có đầu bếp Michelin ba sao hắn cũng không đổi.
“Tiểu Nương đứng đây trước đi, tôi lên phía trước nhìn thử.” Phó Minh Cách còn chưa dứt lời đã chen lên chỗ cửa sổ.
Bạch Tiểu Hổ đã quá quen với hắn, lấy điện thoại di động ra vừa mở mục từ đơn học thuộc thì đỉnh đầu truyền đến một câu hỏi ẩn chứa uy thế: “Số của cậu là bao nhiêu?”
Âm thanh đột nhiên xuất hiện làm Bạch Tiểu Hổ sợ đến xém nữa làm rơi điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy con ngươi vàng kim của Trình Thiên Châu ẩn chứa ánh sáng lạnh nhìn cậu chằm chằm.
Bạch Tiểu Hổ lặng lẽ kéo xa khoảng cách của hai người, nhanh chóng báo ra một chuỗi dãy số.
Trình Thiên Châu gật gù, cũng từ trong túi lấy ra điện thoại, ngón tay bấm bấm gì đó trên màn hình.
Màn hình của Bạch Tiểu Hổ nhanh chóng sáng lên.
“Đây là số của tôi, lưu đi.” Trình Thiên Châu khốc khốc nói.

Bạch Tiểu Hổ bé ngoan nghe lời làm theo, sau khi lưu xong còn giương mắt nhìn anh, nỗ lực cười kiểu “tui rất ngoan đừng bắt nạt tui nha” với Trình Thiên Châu.
Hàm răng chỉnh tề vừa nhỏ vừa trắng, đôi môi hồng nhuận đô đô thịt, bên má trái còn có một cái lúm đồng xu nho nhỏ, ánh mắt Trình Thiên Châu đột nhiên thâm thúy.
Nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Hổ dần dần cứng ngắc…
May mà Phó Minh Cách rất nhanh đã hiện ra hóa giải lúng túng của Bạch Tiểu Hổ.
“Bên này không còn nhiều đâu, chúng ta đổi…Ặc!”
Vậy nhưng kỳ vọng của Bạch Tiểu Hổ vẫn đổ vỡ, cậu tha thiết mong chờ nhìn về phía Phó Minh Cách sau khi thấy Trình Thiên Châu thì lui về một bước cười ha hả: “Hay cậu ở hàng này đi, tôi đổi hàng khác là được.”
Nói xong là chạy mất dép.
Bạch Tiểu Hổ muốn bay về cõi trời luôn, khóe mắt cậu nhìn Trình Thiên Châu, đối diện đôi mắt thâm thúy nhìn xuống mình.

Trong lòng Bạch Tiểu Hổ run lên, xoay người chuyên tâm đọc từ đơn, không dám suy nghĩ lung tung nữa.
Đánh cũng đánh không lại, lại không biết Trình Thiên Châu đến cùng sao cứ nhìn chằm chằm cậu, cả ngày lo lắng đề phòng như vậy thật sự quá gian nan, Bạch Tiểu Hổ quyết định đợi lát nữa về chỗ ngồi sẽ hỏi anh.
Bạch Tiểu Hổ bưng khay ăn chờ anh trước cửa sổ.

Thấy cảnh này, Trình Thiên Châu đang rầu rĩ không vui vì đối phương đi không chờ mình rốt cuộc tâm tình cũng tốt hơn, liền ngay cả ngũ quan lạnh lùng sắc bén cũng nhu hòa đi không ít.
Bọn họ ở khu bán canh lấy bộ đồ ăn và chén canh, bắt đầu đi tìm chỗ ngồi.

Lúc này chỗ ngồi đều đã hết, bọn họ không thể làm gì khác đi vào góc ngồi.
“Đù lão đại cũng đến căn tin kìa?!”

Cách ba bàn, Bạch Tiểu Hổ thấy một nam sinh da dẻ có chút đen đứng lên vẫy tay về hướng của bọn họ.
Bạch Tiểu Hổ chần chờ, cảm giác như đang chào hỏi cùng Trình Thiên Châu cạnh cậu vậy.
Trình Thiên Châu nhấc mí mắt, nhận ra là ai thì nhíu mày, vô cảm chuyển hướng, đi tới một góc vắng vẻ.
Nam sinh bị bỏ qua kia nụ cười sượng trân, Bạch Tiểu Hổ không giám nhìn thêm nữa, yên lặng đuổi theo Trình Thiên Châu, một lần nữa chứng kiến năng lực dọn đường của anh.
Anh không nói gì, chỉ đi về phía chỗ ngồi là những người trên dưới trái phải đều tự động lui một bàn chen chút nhau.

Ngôn Tình Ngược
Ở bên một người chói mắt như vậy, Bạch Tiểu Hổ cảm thấy áp lực như núi.
Cậu nhắm mắt đi đến chỗ ngồi đối diện Trình Thiên Châu, mới vừa thả khay đồ ăn xuống, Trình Thiên Châu bỗng nhiên đứng lên: “Cậu chờ một chút.”
Bạch Tiểu Hổ một mặt chấm hỏi nhìn Trình Thiên Châu chạy đi, còn chưa kịp hoàn hồn trước mặt đã mọc lên nam sinh da đen vừa nãy chào hỏi nhưng bị bơ sạch sành sanh.
Đối phương hai tay chống bàn ăn, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tiểu Hổ: “Cậu là tiểu dệ mới của lão đại?”
Nhìn khuôn mặt ngũ quan tuấn tú, Bạch Tiểu Hổ tâm tư có chút lung lay, cảm thấy người trước mắt này thật giống như đã gặp ở đâu…
“Tôi có phải đã gặp cậu ở đâu không?”
Không nghĩ tới đối phương cũng cảm thấy như vậy, Bạch Tiểu Hổ có chút sửng sốt, đột nhiên một đôi mắt xếch áp sát trước mặt cậu, con mắt tối màu nhiều thêm mấy phần đánh giá và suy tư.
“A, là cậu! Lớp Ba Bạch Tiểu Nương đúng không?”
Bạch Tiểu Hổ: “…”
Hóa ra thanh danh của cậu đã vang dội đến thế sao, đối với chuyện này Bạch Tiểu Hổ cũng không để ý lắm, trái lại còn có tâm sự cảm thán một tiếng…

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đi xa ngàn dặm.
Mặt mày đối phương vẫn còn hớn hở: “Lần trước cậu đi lấy nước đi ngang qua lớp tôi, tôi ở ngoài hành lang còn chào hỏi cậu đây, cậu không nhớ rõ rồi.”
Bạch Tiểu Hổ chậm rãi từ trong ngóc ngách của kí ức moi ra người này.
Là lần đầu tiên đi lấy nước ngang qua lớp khác, cậu rõ ràng nhận thấy ánh mắt của người khác dán sau lưng mình trên hành lang.

Lúc cậu quay lại thì thấy bạn này đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nói giỡn cùng người bên cạnh.

Lúc bị Bạch Tiểu Hổ bắt tại trận còn không chút xấu hổ mà sải bước đi về phía Bạch Tiểu Hổ, làm cậu sợ tới mức chạy đi luôn.
Từ đó về sau, Bạch Tiểu Hổ đều đi đường vòng từ cầu thang giữa cạnh lớp Ba để lấy nước.
“Ặc, có chút ấn tượng.” Bạch Tiểu Hổ khô khan gật đầu.
Nam sinh ngồi xuống ghế, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhếch miệng nở nụ cười: “Tôi là Lâm Hạo, cậu nghe qua chưa?”
Bạch Tiểu Hổ thành thực lắc đầu: “Tôi vừa tới…”
Lâm Hạo quệt miệng: “Không có kiến thức, quên đi không so đo với cậu.”
Bạn chuyển đề tài: “Uầy cậu cám dỗ lão đại kiểu gì vậy?” Lúc nói bạn ấy còn vuốt cằm nghiêng đầu, rõ ràng động tác vô cùng nữ tính nhưng bạn ấy làm lại có vẻ đáng yêu nhí nhảnh, được cái lúc nói chuyện là không hề êm tai: “Xem ra thì là một con gà yếu ớt…a! Lão đại!”
Trình Thiên Châu bước tới, đạp bạn xuống: “Lăn!”
Trong lòng Bạch Tiểu Hổ co rút một chút, cảm giác thật đau, bạn học Lâm Hạo đã bay ra đáp xuống sàn của lối đi giữa nhà ăn.
“Cậu không sao chứ?” Bạch Tiểu Hổ lo lắng cúi người xuống, vai bị Trình Thiên Châu giữ lại, cậu lại ngồi yên trên ghế.
“Không chết được, cái này cho cậu.”
Bạch Tiểu Hổ ngẩn ra, trước mắt là một ly nước màu vàng.
Trình Thiên Châu nghiêm mặt âm thanh trầm thấp: “Sinh tố xoài.”
“A?” Bạch Tiểu Hổ càng kinh ngạc hơn, cậu thích nhất là sinh tố xoài.

Trình Thiên Châu bị ánh mắt đen lóng lánh ánh nước của cậu nhìn đến hai lỗ tai nóng lên, cứng ngắc nói: “Cảm ơn sữa bò hồi sáng.” Còn chưa kịp để Bạch Tiểu Hổ phản ứng, quay đầu đá bạn da đen đen không biết từ lúc nào đã đến bên chân mình.
“Còn chờ gì ở đây nữa?”
Lâm Hạo một mặt kinh sợ lẩm bẩm nói: “Lão đại, lúc luyện tập đầu anh bị úng nước à?”
Trong lòng Trình Thiên Châu không nguyên do hoảng hốt, nhanh chóng liếc nhìn Bạch Tiểu Hổ một mặt hiếu kỳ, lúc chuyển hướng đến Lâm Hạo lần nữa ánh mắt đã đổi một tầng lạnh lùng nghiêm nghị: “Lâm Hạo, còn chưa ăn no à?”
Lâm Hạo phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của anh, có lẽ cũng do thần kinh thô của người này không biết sợ, còn dám nhiều lần ngoan cố nhảy tưng tưng khiêu khích Trình Thiên Châu.
“Lão đại à, em còn chưa ăn no nè.” Lâm Hạo cảm động từ dưới đất bò lên: “Tuy rằng đầu lão đại bị úng nước, nhưng mà lão đại cũng trở thành người tốt hơn rồi.

Không những đi mua nước cho người khác mà còn hỏi xem em ăn no hay không, em muốn chảy nước mắt rồi nè lão đại.”
Bạch Tiểu Hổ cảm thấy bạn Lâm Hạo này có thiên phú dị năng không thể giải thích được, đồng thời cũng rất khâm phục bạn ấy có thể dưới khí thế bá vương của Trình Thiên Châu mà vẫn có thể thong dong không chút nào rụt rè.
Thú vị ghê, có khi đó lại là boss ẩn ấy chứ!
Nắm tay Trình Thiên Châu đặt trên bàn rắc rắc mấy tiếng, nếu không phải sợ dọa Bạch Tiểu Hổ thì anh đã ném Lâm Hạo lên xuống ba cái rồi móc luôn lên cây!
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Tiểu Hổ mở cửa, một mặt kinh sợ mà nhìn đống thi thể động vật trước cửa.
Mèo lớn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn: Đây là rắn, đây là cá, đây là chuột, đây là sâu, cậu thích ăn cái nào?”
Bạch Tiểu Hổ: “Lấy đi lấy đi!”
Mèo lớn nghiêng đầu: “Đều không thích sao?”
Chương mới bình thường sẽ lên sau mười một giờ đêm.
– ———-
Đọc truyện vui nghen:3.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.