Hít Hổ Lớn Không Em

Chương 28: 28: Báo Tuyết



Các bạn đang đọc truyện Chương 28: 28: Báo Tuyết miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Không được, cậu không được làm bảo mẫu.” Trình Thiên Châu không chút suy nghĩ, theo bản năng bật thốt lên.
“Sao không được làm bảo mẫu cơ, Hổ con Báo nhỏ còn có Mèo gấm Báo gấm, tôi nói với cậu nha, bọn chúng siêu cấp đáng yêu luôn.” Đụng đến đề tài này như dò trúng đài của Bạch Tiểu Hổ: “Nhà tôi có nhiều video lắm, cậu muốn xem không, có một cái là tôi cùng bà nội chăm sóc cho một bé báo nhỏ do bố tôi phụ trách đó.”
Trình Thiên Châu dừng hẳn lại, nhìn trừng trừng Bạch Tiểu Hổ: “Chuyện khi nào?”
Bạch Tiểu Hổ nghĩ một hồi: “Nghỉ hè năm ngoái thì phải, tôi cùng Bà nội đi Tây Ninh thăm bố mẹ tôi.

Bé báo tuyết đó mới ra đời được ba tuần tuổi.

Đuôi báo tuyết vừa lớn vừa dài, lông xù đặc biệt đáng yêu, tôi cảm thấy đuôi báo tuyết là dễ thương nhất trong cả họ nhà mèo lớn luôn ấy.

Còn nữa, báo tuyết còn tự cắn đuôi co lại thành quả bóng nữa cơ, đặc biệt đặc biệt dễ thương.

Ai, muốn đi lại quá đi.”
Nói đến mấy chuyện này gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Hổ như phát sáng.

Trình Thiên Châu yên lặng oan ức, anh nhớ không phải nói lông xù thôi à? Anh cũng có này! Không phải nói cắn chóp đuôi thôi à, tuy rằng hổ không có chuyện gì thì không cắn đuôi, thế nhưng Bạch Tiểu Hổ muốn xem đến thế, anh đây cũng có thể cắn đây!
“Dù vậy…” Trình Thiên Châu hừ hừ hừ: “Dù vậy cậu vẫn không được làm bảo mẫu.”

Bạch Tiểu Hổ vốn cho rằng Trình Thiên Châu chỉ thuận miệng nói, ai ngờ anh thật sự phản đối chuyện này, liền kì quái nói: “Nhưng mà…tại sao không được nha?”
Trình Thiên Châu cau mũi một cái: “Sẽ có mùi.”
“Híc, lồng của mèo lớn đúng là mùi không dễ ngửi.” Bạch Tiểu Hổ tựa hồ như nhớ tới kí ức đã bị mùi hun cho xém quy tiên, “Thế nhưng quen rồi thì không sao đâu.”
Trình Thiên Châu không biết làm cách nào để đánh tan cái ý định này của Bạch Tiểu Hổ, lại nghĩ đến chuyện này còn xa, nhất thời không vội, huống chi Bạch Tiểu Hổ nếu vì công việc này mà dính phải mùi của loài khác, anh liền đem cậu liếm từ đầu đến chân, đánh dấu cậu hoàn toàn với mùi của chính mình là được.
Trong đầu tưởng tượng ra mình biến về hình hổ đem Bạch Tiểu Hổ đặt dưới thân liếm từ trên xuống dưới một phen.

Cái hình ảnh đó, trong mắt Trình Thiên Châu không khỏi hiện lên tia sáng.
“Quên đi, chuyện này chờ sau khi tốt nghiệp nói sau đi.” Trình Thiên Châu lại lần nữa cất bước, “Cậu cho tôi xem video cậu nói chút đi.”
“Vậy chúng ta mau về nhà thôi.” Bạch Tiểu Hổ lần đầu tiên mời bạn học đến nhà mình, hưng phấn đến bước chân cũng sắp bay lên trời.
“Về rồi?” Bạch Tiểu Hổ đẩy cửa ra, trong phòng bếp truyền đến thanh âm của Bạch Vi, “Hôm nay chỉ có hai mẹ con mình ăn cơm với nhau thôi, bố con ra ngoài gặp bạn rồi.”
“Mẹ, con dẫn bạn học về nhà nè.” Bạch Tiểu Hổ vừa lấy hai đôi dép trong tủ vừa nói, trong giọng lộ ra vui vẻ.
Bạch Vi nghe vậy tạm thời tắt bếp, từ trong phòng bếp đi ra: “Ai nha, chào bạn học nhỏ, chờ lát nữa cùng ăn cơm tối nha, cô lại nấu thêm vài món, con có ăn kiêng gì không?”
Lòng bàn tay Trình Thiên Châu xoa xoa quần, đối mặt với mẹ của Bạch Tiểu Hổ không biết sao lại có chút sốt sắng, vậy nên cúi đầu chuẩn 45 độ chào: “Chào cô, con là Trình Thiên Châu.

Con cái gì cũng ăn được, tùy ý cô là được ạ.”
Nếu Trình Duyệt Nghi ở đây chắc bị kinh động cho bật ngửa quá.

Cháu trai đòi nợ này của nàng dĩ nhiên cũng có một ngày lễ phép đến vậy.
Bạch Vi đi đến huyền nhai, cười nói: “Cúi đầu gì nha, cứ xem là nhà mình đi, tùy ý chút cũng không sao.”
Lúc này Trình Thiên Châu đứng thẳng dậy, Bạch Vi không nhịn được khen: “Đứa bé này cao ghê, nhìn thích thật đó.”
Tai Trình Thiên Châu bốc khói, rũ mắt ngại ngùng không biết nói gì.
Bạch Vi nhìn ra quẫn bách của anh, đi đến sô pha ở phòng khách: “Đói bụng không, nếu vậy ăn chút hoa quả trên bàn trước nhé, đều đã rửa sạch rồi đó, muốn ăn gì tự mình lấy nha.”
Bạch Tiểu Hổ thả cặp sách xuống, cầm quả quýt đưa cho Trình Thiên Châu: “Ăn quýt không nè?”
Trình Thiên Châu lần đầu tiên được người nhiệt tình chiêu đãi, quả thực không biết nên để tay chân vào đâu.
Trong nhà Bạch Tiểu Hổ bố trí đặc biệt ấm áp, trên sàn nhà gỗ thô bày tấm thảm dệt màu ấm; Sô pha kiểu điền viên, sáu, bảy chiếc gối hoa được xếp ngẫu nhiên.

Ban công phòng khách tràn ngập ánh sáng hoàng hôn rực rỡ, màn cửa trắng đung đưa trong gió, mọi thứ thật nhẹ nhàng, dễ chịu trong ánh sáng ấm áp.
Mà Bạch Tiểu Hổ lúc này cầm quả quýt đưa đến trước mặt anh, cười cong cả mắt, con ngươi đen nhánh phảng phất lọt vào tia nắng vụn vỡ.

Anh có loại ảo giác như đặt mình vào một giấc mơ.
“Tôi không đói.” Anh lúng túng đứng trước thảm, tay cũng đã nhận quả quýt Bạch Tiểu Hổ đưa.

Bạch Vi liếc nhìn gương mặt nhảy nhót của Bạch Tiểu Hổ, trong lòng thật cao hứng, biết có cô ở đây Trình Thiên Châu sẽ không dễ chịu, liền nói với bọn họ: “Đồ ăn còn đến nửa tiếng mới xong, các con cứ ở trong phòng chơi trước nha.”
Trình Thiên Châu nhanh chóng nhấc quai đeo cặp sách của Bạch Tiểu Hổ, động tác này làm trong lòng Bạch Vi vui hơn chút, cô không nói gì đi vào phòng bếp, đóng lại cửa kính.
“Đây là phòng tôi.” Bạch Tiểu Hổ chỉ chỉ giường, “Cậu ngồi đó là được, tôi đi tìm video.”
Lúc trước Trình Thiên Châu toàn nhìn xuyên qua khoảng cách lá cây xem phòng ngủ của Bạch Tiểu Hổ, lần này tự mình đi vào, không khỏi tinh tế đánh giá.
Sàn nhà, bàn học, ngăn tủ đều là màu gừng, chăn gối vàng nhạt được xếp chỉnh tề, trên tủ đầu giường còn có một con hổ bông.
Trình Thiên Châu nhìn chằm chằm con hồ béo phì đó, khóe miệng giật giật—
Hừ, xấu muốn chết, không uy vũ chút nào.
“Hình như không có trong phòng tôi,” Bạch Tiểu Hổ buồn buồn nói, “Tôi đi hỏi mẹ một chút, hẳn là ở trong thư phòng, cậu chờ tôi chút nhé.”
Trình Thiên Châu vung vung tay: “Đi đi.”
Sau khi Bạch Tiểu Hổ rời đi, Trình Thiên Châu ngồi bên mép giường, ánh mắt nhìn gối, lại nhìn giá sách, cuối cùng vẫn rơi xuống cái gối.
Anh cảm thấy tứ chi như có một trận ngứa nóng ran, muốn biến trở về nguyên hình dùng cằm và lưng điên cuồng ủn tới cọ lui chăn gối của Bạch Tiểu Hổ, ở nơi Bạch Tiểu Hổ ngủ mỗi ngày mãnh liệt đánh dấu.
Trình Thiên Châu nắm vòng cổ, hiện tại không thể biến, Bạch Tiểu Hổ chẳng mấy chốc sẽ trở về, anh cũng không có thời gian mặc quần áo.
Bạch Tiểu Hổ quả nhiên trong mấy phút đã trở lại, cầm trong tay một cái đĩa CD, cậu mở máy tính để bàn, đem đĩa CD bỏ vô, nói: “Trong đây có nhiều video lắm, đều là bố tôi quay đó.”
Trình Thiên Châu chậm rãi đi đến sau lưng cậu, một tay chống mặt bàn, một tay gác lên ghế dựa, đem Bạch Tiểu Hổ bao phủ bên dưới—
Anh ngược lại muốn xem, con báo tuyết kia có thể có bao nhiêu đáng yêu.
“Chính là cái này.” Bạch Tiểu Hổ di con chuột nhấp vào, trên màn ảnh vi tính hiện lên mặt con báo tròn tròn, nó tựa hồ tò mò ống kính trước mặt là gì, chóp mũi ướt nhẹp để sát vào nhìn.
– –Hừ, con báo cũng thật ngu xuẩn.
Trong hình truyền đến giọng nam trầm thấp: “Tiểu Hổ, dùng phương pháp bố dạy con cho Hoàng Tử Bé ăn đi.”
Màn hình rung lắc một chút, Bạch Tiểu Hổ xuất hiện trong khung hình.

Cậu xem ra nhỏ hơn so với hiện tại, cả khuôn mặt tròn vo, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng trong như vậy.
“Bố, Hoàng Tử Bé hôm nay ăn nhiều lắm này.” động tác Bạch Tiểu Hổ chăm chú mà cẩn thận, đem báo tuyết con vững vững vàng vàng bảo hộ trên cánh tay phải, tay trái cầm bình sữa, chuyên chú nhìn cái miệng nhỏ của báo tuyết con hút sữa.
Trình Thiên Châu ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm còn báo ngốc trong màn hình, chậm rãi hỏi: “Động tác của cận rất nhuần nhuyễn đấy.”
Bạch Tiểu Hổ lộ vẻ hồi ức: “Hoàng Tử bé sau khi sinh ra là do tôi và bố cùng nhau chăm sóc, bố nói Hoàng Tử Bé quen thuộc mùi của tôi rồi thì mai sau sẽ không bị dọa sợ.

Lúc vừa chào đời con non sẽ được mẹ liếm mông giúp đi vệ sinh, thế nhưng báo mẹ lần đầu tiên sinh con không thể chăm sóc Hoàng Tử Bé được, là tôi dùng khăn tay lau mông giúp ẻm đi đại tiện, vì lẽ đó mà ẻm có thể quen thuộc tôi đó.

Tôi chăm sóc ẻm ròng rã hai tháng lận đấy, ài, hơn một năm không thấy, phỏng chừng ẻm quen tôi luôn rồi.”
Trình Thiên Châu mặt lạnh lùng: “Há, còn giúp nó bài tiết cơ à.”
Bạch Tiểu Hổ tiếp tục nhìn video, không chú ý u oán của Trình Thiên Châu như sắp hóa thành thực chất: “Đúng nha, tuy rằng hơi bốc mùi, nhưng mà cũng ít lắm, bởi vì Hoàng Tử Bé uống không hà, có khi tôi còn bị bắn hết lên người.”
Bắn! Hết! Lên! Người!
Trong mắt Trình Thiên Châu xẹt qua tia hàn quang, là sát khí ngập trời.
“Con báo này giờ đang ở đâu?”
Bạch Tiểu Hổ đối với sát khí đằng sau chả có tí cảnh giác nào: “Còn ở trạm bảo vệ ở Tây Ninh, hiện tại còn là minh tinh trong vườn đó.”
Trình Thiên Châu: Rất tốt, anh đây ghim.
Cách xa ngàn dặm, tiểu bá vương tên Hoàng Tử Bé cúc hoa căng thẳng..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.