Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Chương 2: Viên đường thứ hai



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: Viên đường thứ hai miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Peach

Beta: Peach

Sâm Sâm theo bản năng nín thở.

Con hẻm chật hẹp bị che khuất trong bóng tối, thế nhưng cô lại có thể hình thấy rõ ánh sáng trong mắt người thiếu niên trước mặt. Vóc dáng cao lớn mang lại cảm giác bị áp bách, cô lui về phía sau một bước, tầm mắt dời xuống, tránh ánh mắt lạnh lùng của anh.

Ba người xã hội đen kia đều không giống với Lục Thần Dục, Sâm Sâm nhìn cái tay đang quấn băng vải kia, mỗi ngón tay đều thon dài có lực, mang lại cảm giác khi anh đánh người, hẳn sẽ rất đau.

“Ha.” Lục Thần Dục phát ra tiếng cười vô nghĩa.

Ánh mắt Sâm Sâm lóe lên, tầm mắt ở trên ngón tay anh dừng lại chớp mắt một cái, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu lên, hướng về phía người thiếu niên nở nụ cười, nói:

“Nếu như lời nói lúc nãy làm cậu không vui, cho tớ xin lỗi, được không?” Âm thanh vừa ngọt ngào lại ôn nhu: “Có thể để cho tớ đi được không?”

Giọng nói từ lãnh đạm trở nên tinh tế lại mềm mại, còn lộ ra một chút vẻ điềm đạm đáng yêu, nhỏ nhẹ cầu xin.

Đây là công phu thay đổi khuôn mặt sao?

Thiếu niên kia híp mắt lại, không nói một lời.

Tư thế của anh lười biếng, không lên tiếng châm chọc, cũng không có thêm động tác nào, giống như một con mèo lớn đang lười biếng phơi nắng. Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, nụ cười của Sâm Sâm vẫn không thay đổi, đem sự yên lặng của anh là đáp ứng, không nhanh không chậm đi ra.

Sâm Sâm ra đến ngõ hẻm, người thiếu niên mặc chiếc áo hồng mới phục hồi lại tinh thần.

“Đẹp mắt.”

Lục Thần Dục hoạt động cổ tay bị thương, đem khẩu trang đang lủng lẳng đeo lên, giọng mũi trở nên nặng nề hơn: “Chà…”

“Cô gái lúc nãy, da trắng như bạch tuyết vậy.” Thiếu niên áo hồng cười nói: “Tớ dám đánh cược, cô gái này có nhan sắc cao như vậy, đến trường học chúng ta, ít nhất là hạng ba đi…”

Người thiếu niên nhàn nhạt liếc anh một cái.

“Làm sao?” Thiếu niên áo hồng thấy bộ dạng này của anh liền bị dọa sợ.

“Đồ ngốc.” Sau khi phê bình xong liền bỏ đi.

“Cái gì cái gì? Lục ca, đi đá banh đi!” Người thiếu niên áo hồng lập tức đuổi theo, hình như đã kịp phản ứng, bất mãn nói: “Tớ mà là đồ ngốc sao! Khi nói về cô gái kia cậu không thèm nhìn tớ lấy một cái, tớ cảm thấy cô gái kia có chút sợ cậu đi.”

“Hừ.”

Cửa mở ra, cuộc đối thoại của hai người rất nhanh bị tiếng chó sủa lấn át.

Sâm Sâm phải dùng hết sức mới tìm được nhà mới.

Sâm Mạt Lệ mướn một nhà hai phòng, một phòng khách nhỏ, diện tích chung vẫn chưa đến 70m2. Nhà cũ kỹ, dùng ổ khóa từ ngày xưa. Sâm Sâm cầm chìa khóa mở cửa, bỏ túi xách xuống, rót ly nước.

Mẹ con Sâm Sâm sống ở lầu ba, tầng dưới là nhà chủ nhà cùng với siêu thị nhỏ của bọn họ. Nhà cũ nên cách âm không tốt, động tĩnh lớn một chút đều bị lầu trên lầu dưới nghe được. Sâm Sâm muốn thay đổi không khí một chút, vừa mở cửa sổ ra liền xộc vào mùi khói dầu nồng đậm đến chảy nước mắt, vội vàng đóng cửa.

Cô nhìn phòng khách lộn xộn, liền đến phòng vệ sinh tìm cây lau nhà cùng giẻ lau, bắt đầu làm vệ sinh.

Buổi tối Sâm Mạt Lệ trở về.

Sâm Sâm đang ở trong phòng, không đóng cửa, nghe được phía phòng khách truyền đến động tĩnh, cô nghiêng đầu: “Mẹ.”

Sâm Mạt Lệ cả người mang theo mùi khói dầu đi vào, phát hiện nhà đã được quét dọn sạch sẽ, cửa còn bày một đôi dép, liền cúi người xuống đổi giày.

“Ăn cơm tối chưa?” Trong tay bà xách mấy hộp thức ăn nhanh, thuận tay đặt trên bàn, vào phòng Sâm Sâm.

Sâm Sâm khóa màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn bà, âm thanh vui vẻ khôn khéo: “Chưa ăn, mẹ có mệt không? Có muốn tắm rửa trước không?”

Sâm Mạt Lệ đi tới, thấy trên bàn cô có một quyển Luyện tập nghe nói Tiếng Anh lại đi ra ngoài.

“Mẹ mang thức ăn vào, con chờ chút.”

“Được.” Sâm Sâm khép sách lại, vào phòng khách ngồi xuống, mở TV, lấy đũa ra, vùi đầu ăn cơm.

Thức ăn Sâm Mạt Lệ mang về là cá cùng thịt kho, rất thơm, nhưng đã bị nguội rồi. Phòng vệ sinh phát ra tiếng nước chảy, mười phút sau, Sâm Mạt Lệ sau khi đã thay chiếc áo phông cũ rộng thùng thình bước ra, vừa lau tóc vừa nhìn con gái trong phòng khách.

“Ăn cơm xong thì đi ngủ.”

“Con muốn xem phim trên TV, có được không mẹ?”

Sâm Mạt Lệ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

“Ngày mai còn phải đi học, trước mười giờ phải đi ngủ.”

“Vâng.”

Sau khi Sâm Mạt Lệ vào phòng, Sâm Sâm lấy điều khiển chỉnh âm lượng nhỏ xuống, thế nhưng xui xẻo cho cô là một tập phim rất nhanh liền kết thúc. Cô đổi mấy kênh, tất cả đều là quảng cáo, chỉ có kênh đang phát chương trình của bữa tiệc tất niên Tanabata.

Người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang đứng trên sân khấu hát tình ca, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trên người mặc âu phục, mặc dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại biểu diễn ca khúc hấp dẫn, có thể khiến người ta say đắm.

Sâm Sâm ngừng một chút.

Đột nhiên “Ba” một tiếng, cửa mở ra, Sâm Sâm giật mình một cái, đang chuẩn bị đổi kênh, lại không biết Sâm Mạt Lệ đứng ở cửa lúc nào, liếc mắt đến phía màn hình TV một cái, cái lược trong tay trực tiếp đánh tới.

“Đã bảo là ít nghe những thứ như thế này, tại sao lại không nghe? Sâm Mạt Lệ giận dữ: “Cũng đã lên cao trung rồi, còn không thu hồi bớt sở thích lại! Con cố tình chọc tức mẹ có phải hay không?”

Sâm Sâm sờ cái trán vừa bị đánh một cái, vô cùng đau đớn. Ngón tay cô run rẩy, hốt hoảng không biết nhấn nút nào, trực tiếp tắt TV. Liếc mắt thấy ngực Sâm Mạt Lệ phập phồng kịch liệt, cô buông điều khiển xuống, cúi xuống nhặt bao bì trên bàn bỏ vào túi rác, chạy bước nhỏ đến cửa.

“Con sẽ không xem nữa.” Cô đứng ở cửa, nói nhỏ: “Con đi đổ rác, mẹ nghỉ ngơi đi.”

Cô mở cửa chạy ra ngoài.

Sâm Mạt Lệ trợn mắt nhìn bóng lưng đang dần biến mất của cô, cảm giác có thứ gì nghẹn ở họng không nói được, tâm trạng bực bội.

Sâm Sâm xách túi rác ra khỏi khu nhà cô.

Bên ngoài vắng vẻ, đi về phía trước có một công viên nhỏ, nơi này không phải là nơi có nhiều người qua lại, hơn nửa ngày cũng không có chiếc xe chạy qua. Sâm Sâm đi bên đường, bóng cô nhàn nhạt, như một tầng sương mù mờ ảo.

Ven đường có một sạp thịt nướng, lều vải màu đỏ, thực khách đầu đều đầy mồ hôi, mùi thơm như có thể bay ra ba ngàn dặm.

Sâm Sâm đi qua sạp thịt nướng, đến khi tiếng ồn hoàn toàn biến mất, cô ngừng lại ở một cái thùng rác công cộng, đem túi rác trong tay ném vào.

Cô hít một hơi thật sâu, một tay vịn thùng rác, lẳng lặng đứng một hồi.

Đột nhiên —–

“Ầm!”

Cô nhấc chân, hung hang đá thùng rác một cái.

Ngay lúc này, con đường đang yên tĩnh truyền tới một loạt tiếng bước chân, bóng người từ trong bóng đêm đi ra.

“Người đẹp làm gì vậy?” Một giọng nói vang lên.

Sâm Sâm ngẩng đầu, nhìn thấy một chấm đỏ trong bóng tối vừa bị dập tắt, một số người có vị trí khác nhau, chậm rãi đi bộ dưới ánh đèn đường. Dẫn đầu là một tên đầu trọc, cánh tay bên trái xăm hình dữ tợn, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn như một thiếu niên phản nghịch. Phía sau hắn có ba người đi tới, Sâm Sâm nhìn qua, thật trùng hợp, tất cả đều gặp phải trong hôm nay.

Thấy cô quay mặt, tên đầu trọc há miệng một cái, điếu thuốc thiếu chút nữa là rớt xuống, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên không che giấu.

“Em gái nhỏ, trễ vậy sao lại ra ngoài một mình?” Hắn không chút kiêng kị quan sát cơ thể Sâm Sâm.

“Trời ạ, cô nàng này đẹp.” Tên mặt dầu* nói.

*Chương 1 tớ đã có edit qua 3 người xã hội đen đang rượt cô bé và chó nhỏ kia rồi, trong chương đó có nói qua tên mặt dầu được ánh nắng chiếu vào bla…bla. Thì đó là tên này đấy nhé.

Sâm Sâm trong nháy mắt đứng thẳng người, hai bàn tay nhỏ bé âm thầm nắm thành quả đấm, bề ngoài thì làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn qua phía sạp thịt nướng một cái, trấn định nói: “Không muộn, anh tôi vẫn còn ở đó ăn khuya.”

Tên đầu trọc dường như không biết những gì cô nói là thật hay giả, cười một tiếng.

“Tới!” Tên mặt dầu giơ hai tay lên hô to: “Tên kia tới!”

Tên đầu trọc bị cắt ngang, mất hứng thú, lấy điếu thuốc trên khóe miệng xuống, không nhịn được nhìn về phía đường xe đối diện.

Hai người một trước một sau từ công viên chạy đến, mặt trắng bệch, đều là thiếu niên.

“Mày nói không sai, đêm nay quả nhiên nó sẽ chạy đến đây.” Tên mặt dầu ánh mắt tán thưởng nhìn đồng bọn.

“Ha, tao quan sát hai tuần lễ, tin tức có thể bị sai sao?” Tên mặt dầu mặt đầy nịnh nọt nhìn tên đầu trọc: “Đao ca, tối nay em sẽ đi gặp anh.”

Tên đầu trọc đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm xuống, nụ cười mơ hồ trên mặt.

Mặt đường không xe chạy qua, bọn họ lại tiếp xúc lần nữa với ánh đèn đường, đối diện hai người thiếu niên liếc mắt một cái là phát hiện ra, trực tiếp chạy tới.

Một số người, vì họ là kẻ thù, nhanh chóng thiết lập tư thế tốt.

Bốn người đàn ông lớn và một cô gái đang bị ràng buộc bởi thùng rác phía sau. Ban đầu họ ở trong tình trạng bá quyền. Cho đến khi người thiếu niên kia xuất hiện, tình huống liền trở thành ba chân.

Cách tên đầu trọc hai mét, cậu thiếu niên dẫn đường dừng lại, ánh mắt không có chút cảm xúc nào, nhàn nhạt quét qua người Sâm Sâm, lại nhìn đám người kia.

Thiếu niên áo hồng chạy tới, thở hổn hển: “Nửa đêm ra ngoài trộm chó, tận tâm như vậy?”

“Ai trộm chó?” Tên mặt dầu hung tợn mở miệng: “Tối hôm nay tao đánh mày… hai đứa chúng mày!”

Lục Thần Dục giễu cợt, thờ ơ hoạt động cổ tay, khớp xương kêu vang dội.

Ánh mắt tên đầu trọc lạnh lẽo nhìn anh, lời nói giễu cợt: “Giả bộ cái gì.”

Đối mặt với sự khiêu khích của hắn, Lục Thần Dục không phản ứng gì, nhàn nhạt liếc qua chỗ Sâm Sâm đứng, khẽ hất cằm: “Chờ một chút.”

Tên đầu trọc cười nhạt: “Đánh nhau còn phải chờ đợi?”

Lục Thần Dục không để ý hắn, chậm rãi đi tới trước mặt Sâm Sâm, nghiêng đầu quan sát cô.

Sâm Sâm ngước mắt lên, cùng anh đối mặt, hai người gần như đều nhìn thấy được suy nghĩ của đối phương.

“Nhìn đủ rồi sao?” Lục Thần Dục nhàn nhạt mở miệng.

Sâm Sâm dời tầm mắt, lại nhìn xuống bàn tay đang quấn băng vải của anh. Tay như vậy, còn có thể đánh nhau sao?

Chiếc áo phông màu trắng đơn giản được Lục Thần Dục vắt trên vai, gió đêm như khẽ thì thầm, mơ hồ lộ ra vòng eo thon gọn. Đôi chân dài của anh gần như làm người khác tuyệt vọng, khiến người ta cảm thấy anh có thể bước lên thiên đàng chỉ bằng một bước. Sâm Sâm nghĩ rằng đôi chân anh thon đẹp như vậy, nếu để cô đứng kế anh, không cần so sánh đã biết kết quả. Vì mới vừa vận động, cơ thể anh có mùi mồ hôi nhàn nhạt, như có như không hòa lẫn với mùi cỏ và gỗ, tuy nhiên lại không khó ngửi, gợi đến một cái gì đó tựa như mùi hormone.

Lục Thần Dục nheo mắt khó chịu, không chút để ý với những thứ sắp xảy ra. Đôi mắt sáng nhưng lại chập chờn, trông hơi buồn ngủ.

Sâm Sâm sau khi thưởng thức nhan sắc và vóc dáng anh, liền cúi đầu nhìn mũi giày, không nói gì.

Thật ra mới vừa rồi mấy tên côn đồ kia không làm cô sơ, ngược lại khi người này tới, vừa liếc mắt một cái cô liền không dám làm gì.

“Này.” Lưỡi khẽ chạm vào chân răng, nghiến lại. Cô gái này, cứ suốt ngày dùng đôi mắt như này nhìn anh.

Lục Thần Dục hơi nghiêng người, cúi đầu lại gần mấy phân, nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của cô, âm thanh trong trẻo lạnh lùng: “Tiểu cô nương, mẹ em không dạy em sao? Một cô gái như em, không nên ở bên ngoài trễ như vậy.”

Lời nói của anh mang cô trở về thực tại. Sâm Sâm không nhịn được nghĩ, tôi là tiểu cô nương, vậy anh bao nhiêu tuổi?

Khuôn mặt Lục Thần Dục từ từ đến gần, Sâm Sâm cảm giác có một luồng khí nóng bỏng đập vào mặt.

Tên đầu trọc nhìn một màn này, không nhịn được mở miệng: “Mày quản người ta khi nào về nhà làm gì, mày là anh nó à?”

“Có chuyện gì với cậu vậy?” Thiếu niên áo hồng hỏi.

Lời nói vừa dứt, ba người kia xắn tay áo tiến lên, thiếu niên áo hồng thấy vậy, chủ động chạy đến chắn trước mặt Lục Thần Dục.

Mâu thuẫn chạm một cái liên bùng nổ, Sâm Sâm không dám ở đây lâu nữa, xoay người chạy.

Tầm mắt Lục Thần Dục nhìn theo cô. Đánh lại một cái, anh cũng không thèm nhìn nữa, cầm lấy áo tên kia, sau đó đẩy mạnh ra.

Sâm Sâm chạy một đường về nhà, đóng cửa lại, bởi vì vừa vận động mạnh mà tim đập nhanh không có dấu hiệu ngừng lại. Phía phòng ngủ chính truyền đến tiếng chất vấn: “Vừa mới đi đâu?”

Sâm Mạt Lệ đi ra, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô.

Sâm Sâm che ngực thở dốc, dừng một chút, nói: “Con ở dưới lầu hít thở không khí một chút.” Đợi đến khi thở lại bình thường, cô đi tới trước mặt Sâm Mạt Lệ, cúi đầu nói: “Mẹ, con vừa suy nghĩ lại, con sai rồi, sau này nhất định học tập chăm chỉ, dùng thành tích để chứng minh.”

Sâm Mạt Lệ quan sát trên dưới cô một chút, không thấy gì khác thường mới hất cằm ra lệnh: “Đi tắm, ngủ.”

“Mẹ ngủ ngon.”

Vào phòng, Sâm Sâm dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại, cảm thấy ngọn lửa đang ngăn lại ở ngực kia rốt cuộc cũng từ từ dập tắt.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.