Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Chương 7: Viên đường thứ bảy



Các bạn đang đọc truyện Chương 7: Viên đường thứ bảy miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Peach

Beta: Peach

“Lão Hàn xảy ra chuyện gì, mỗi trực nhật cũng lâu như vậy!” Triệu Chiếu thở hồng hộc chạy tới, có chút buồn bực, “Lục ca, cậu đứng ở đây làm gì không phải đã nói là chờ ở sân bóng rổ bên tòa ký túc xá sao?”

Lục Thần Dục đứng trước khu ký túc xá dành cho nhân viên cũ, một tay để trong túi quần, ánh mắt sâu thẳm. Đột nhiên khóe mắt cậu khẽ nhúc nhích, đi về phía trước mấy bước, từ trong đống rác xây dựng nhặt lên một vật gì đó.

Triệu Chiếu chạy tới, hét lên: “Thứ gì vậy cho tớ nhìn một chút! Oa, của nữ sinh sao, đẹp đấy.”

Lục Thần Dục cầm chiếc mặt nạ nhỏ trên tay, có màu đen nhung, đôi mắt hồ ly vừa dài vừa hẹp, cộng thêm vài viên kim cương mỏng được đính xung quanh. Hình dáng đơn giản, chất liệu cũng rất bình thường, không so được với chiếc mặt nạ dạ hội sang trọng của Triệu Chiếu mà cậu từng thấy.

Tuy nhiên, đôi mắt hồ ly kia vừa xinh đẹp lại thần bí, mang lại cho người ta cảm giác rất mị hoặc. Có lẽ trong nhận thức của mọi người, hồ ly là một loại yêu tinh đặc biệt quyến rũ.

“Mặt nạ dạ hội.” Triệu Chiếu gãi đầu, không hiểu nói, “Ai sẽ mang thứ này đến trường học chứ.”

Lục Thần Dục không lên tiếng.

Hàn Lâm Kiệt từ tòa nhà giảng dạy bên kia chạy tới, Triệu Chiếu nhìn thấy, vẫy vẫy tay kêu cậu lại.

Lục Thần Dục thuận tay nhét mặt nạ vào trong túi.

Nữ sinh vừa bị bắt nạn kia tên là Ôn Á, bất kể là ở trên lớp hay trong ký túc xá, cô đều không nói gì. Sâm Sâm đã gặp cô trước đây, không nghĩ tới cô sẽ gặp phải loại chuyện này.

“Hay là đến phòng y tế đi.” Sâm Sâm nhìn hai bên gò má của cô đều bị sưng, bắp chân cũng bị trầy da còn đang rỉ máu, có chút không đành lòng.

“Tôi không đi.” Ôn Á gay gắt, “Chỗ đó có giáo viên.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Sâm Sâm nói, “Vết thương của cậu cần phải xử lý.”

“Về ký túc xá trước.” Ôn Á nói. Đến gần khu ký túc xá, lại đẩy Sâm Sâm ra, “Cậu về học đi, tôi tự đi được.”

Sâm Sâm lắc đầu: “Tớ không thể bỏ cậu một mình được.”

Ôn Á không lên tiếng, nhìn mấy nữ sinh đang chơi đùa ở ký túc xá. Sâm Sâm liền hiểu tâm trạng của cô, cùng đứng đấy đợi một hồi, thẳng đến lúc chuông reo vào tiết tự học buổi tối, các bạn cùng lớp đi ra ngoài, hai người mới đi lên lầu. Sâm Sâm chắn trước người Ôn Á, không để cho dì quản lý ký túc xá nhìn thấy những vết thương trên người cô, nói dối: “Cô ơi, bạn cùng lớp em bị đau bụng, em đưa bạn về nghỉ ngơi.”

Hành động của Ôn Á trở nên bất tiện, thân thể hơi cong, nhìn rất giống như bụng không thoải mái.

Dì quản lý không nghi ngờ cô, để các cô đi lên.

“Cậu không tính nói với giáo viên sao?” Vào phòng ký túc xá, Sâm Sâm để Ôn Á ngồi xuống, hạ thấp giọng nói chuyện. Hành vi của những nữ sinh đó là thuộc loại khi dễ bạn học trong sân trường, hơn nữa mức độ cũng rất nghiêm trọng, Sâm Sâm đã trải qua những chuyện tương tự, nên cô biết cảm giác đó.

Ôn Á cảnh giác: “Không liên quan đến cậu.”

Sâm Sâm rõ ràng cảm giác được đối phương không tin tưởng mình, cũng không nhiều chuyện nữa, tập trung tìm bông gạc và băng keo cá nhân, đưa đến trước mặt cô. Cô không nói, Ôn Á cũng vẫn nhìn chằm chằm cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Ôn Á khàn giọng mở miệng: “Tại sao lại giúp tôi?”

Thần sắc Sâm Sâm bình tĩnh: “Chẳng lẽ ngồi nhìn họ khi dễ cậu.”

Cái miệng sưng vù của Ôn Á nhếch lên, cười một cách quỷ dị: “Sớm muộn gì cũng đến lượt cậu.”*

Sâm Sâm đến trường chưa đến một tuần lễ, cảm thấy không khí ở đây không giống với trường cũ, nhưng trước mắt cô cũng không gây tội với ai, Ôn Á dựa vào cái gì kết luận cô cũng sẽ bị như vậy. Cô kéo ghế trước mặt Ôn Á ngồi xuống, cực kỳ bĩnh tĩnh hỏi: “Tại sao?”

Ôn Á nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, chậm rãi mở miệng: “Cậu với Lục Thần Dục ngồi cùng bàn.”

Sâm Sâm nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi biến dạng, lấy miếng bông gòn ra đưa cho cô, hỏi: “Tại sao tớ ngồi cùng bàn với cậu ấy sẽ bị khi dễ? Bởi vì cậu ấy đẹp trai sao?”

“Đẹp trai…” Ôn Á đặt bông gòn vào vết máu ở khóe môi, không nhịn được “A” một tiếng, giọng nghiền ngẫm, “Cậu cảm thấy cậu ấy đẹp trai không?”

Sâm Sâm gật đầu: “Ừ, rất đẹp trai.”

Công bằng mà nói, Lục Thần Dục là nam sinh đẹp nhất cô từng gặp. Ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ chỗ nào, mặc dù luôn trong trạng thái không có tinh thần, nhưng cái loại cảm giác lười biếng này càng làm cho cậu thêm một phần khí chất.

Giống như ở cái tuổi này của nữ sinh các cô, có bao nhiêu người có thể nhịn được không động tâm với cậu**, cho nên Sâm Sâm đặc biệt hiểu, những nữ sinh kia bởi vì Lục Thần Dục mà sinh địch ý với cô.

“Đẹp trai chỉ là một phương diện.” Ôn Á cầm cái gương, cẩn thận lau đi vết máu trên mặt, dừng một chút, nói, “Hôm nay cậu giúp tôi, coi như trao đổi, tôi có thể đem chuyện tôi biết nói cho cậu.”

Thật ra thì Sâm Sâm cũng không phải là rất muốn biết, so với loại tin tức này, cô quan tâm vết thương của Ôn Á hơn.

“Lục Thần Dục đã ở Minh Đức kể từ ngày thứ hai đến trường, chúng tôi cùng nhau đi lên từ Sơ trung, mỗi lần khai giảng hiệu trưởng cũng sẽ đích thân đi đón cậu ấy, trường chúng ta người có tiền rất nhiều, nhưng chỉ có cậu ấy có đãi ngộ này. Theo tôi quan sát, trường học sẽ không quản cậu ấy làm bất cứ chuyện gì, giống như ở khóa huấn luyện quân sự, cậu ấy ngay trước mặt mọi người đẩy ngã huấn luyện viên, kết quả là huấn luyện viên đó bị sa thải, mà cậu ấy chẳng qua chỉ là về suy nghĩ vài ngày xong lại trở lại. Còn có Hàn Lâm Kiệt, lúc đầu cậu ta là lão đại, sau khi Lục Thần Dục tới, đem cậu ta thu phục. Hàn Lâm Kiệt cái gì cũng nghe, giúp cậu ấy đánh nhau, ra mặt thay cậu ấy, bọn họ nên biết nhau từ sớm. Nhưng trừ Hàn Lâm Kiệt, những bạn học khác ai cũng không biết lai lịch của Lục Thần Dục là gì.”

Sâm Sâm nghĩ đến ngày đó lúc mình và Lâm Thiên Úy chào hỏi, nói thẳng là nhà buôn bán trang sức, có phải gia cảnh của bạn học nào họ cũng rõ ràng như vậy không?

“Trường học chúng ta thiếu gia tiểu thư rất nhiều, những người này được rất nhiều người đến giao tiếp, nếu muốn tra bối cảnh của một người, rất dễ dàng có thể nghe được. Cậu cứ nhìn Lâm Thiên Úy, là cơ hồ biết được mỗi người trong lớp chúng ta trong nhà là làm cái gì.” Ôn Á cúi đầu xuống nhìn Sâm Sâm đang ngồi chồm hổm dưới đất, dừng một chút, “Lục Thần Dục là ngoại lệ, cậu ấy một mực thần thần bí bí, nếu cậu muốn thuận lời học xong Cao trung, tốt nhất nên giữ khoảng cách với cậu ấy.”

Sâm Sâm nghe cô nói, có chút khó hiểu, bọn họ chẳng qua chỉ là học sinh trung học, quan hệ cùng lắm cũng chỉ là bạn cùng lớp. Hơn nữa, Lục Thần Dục lợi hại, còn có thể lợi hại đến khi nào? Chẳng lẽ cậu là người lãnh đạo cả đám nam sinh? Hoặc là, cậu họ Lục, là con trai của người cha quốc dân Lục Đình Hải, vậy thì thế nào?

Bất quá khi cô cẩn thận suy nghĩ, phỏng đoán cũng vì điểm thần bí này mà Lục Thần Dục được mọi người ưa chuộng, mà cô được ngồi cạnh cậu, dễ dàng làm cho người ta đỏ con mắ. Còn một nguyên nhân khác nhưng Ôn Á không nói, đó chính là dáng dấp Sâm Sâm quả thực lớn lên rất đẹp, Lục Thần Dục được công nhận là giáo thảo***, là người trong lòng của toàn bộ nữ sinh trong trường, thế nên sẽ không mấy nữ sinh muốn thấy cô được ngồi kế bên Lục Thần Dục.

*Giáo thảo: chỉ những nam sinh vừa đẹp trai lại nhà giàu. Thực ra trong văn án cũng có nhắc đến chữ này, nhưng lúc đấy do tớ không biết nên đành bỏ qua, bây giờ kiến thức đã có nên vừa thêm vào rồi, mọi ngừi đừng trách tớ nheeee:”)

Sâm Sâm không nghĩ tới rằng cô sẽ dính vào những chuyện này, cô chỉ muốn an tâm tốt nghiệp, sau đó xuất ngoại, rời khỏi Sâm Mạt Lệ. Sâm Sâm đứng lên, nói với Ôn Á: “Vết thương của cậu cần phải khử trùng, còn có mặt của cậu nữa, phải làm giảm sưng. Tớ đi mua chút thuốc cho cậu.”

“Này.” Ôn Á kêu cô.

Sâm Sâm quay đầu.

Ôn Á đối mặt với đôi mắt mềm mại kia, tầm mắt có chút lóe lên, biểu tình không được tự nhiên, nhìn xuống đất nói: “Cảm ơn.”

Sâm Sâm mỉm cười cười một tiếng, ngay lúc đó, Ôn Á bị nụ cười như ánh trăng của cô chiếu xuống.

Sâm Sâm lấy lý do thân thể không thoải mái để xin nghỉ, Ôn Á không muốn bị giáo viên biết chuyện bị thương, cho nên cô không đến phòng y tế, chuẩn bị đi ra ngoài trường. Đến cổng trường, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Cao Vũ Hân đã từng nói qua, học sinh nội trí không thể ra khỏi trường vào buổi tối, huống chi ngay cả thẻ học sinh cô cũng không có.

Sâm Sâm quên xin giấy phép của giáo viên, không thể làm gì khác chỉ có thể đi năn nỉ bác bảo vệ: “Bác ơi, cháu có việc gấp, bác có thể cho cháu ra ngoài một chút được không, cháu đảm bảo sẽ về sớm.”

Cặp lông mày thanh tú của cô hơi nhăn lại, hai mắt mở to còn hơi ươn ướt, tỏ ra đặc biệt điềm đạm đáng yêu, cho dù ai thấy cũng sẽ phải mềm lòng ba phần.

Bác bảo vệ không thể không dời đi tầm mắt, ho nhẹ một tiếng: “Đi tìm giáo viên xin giấy phép đi.”

Chiêu này của Sâm Sâm không có tác dụng, mặt đầy ủ rũ cúi xuống đất trở về. Cô không biết làm sao để giải thích với giáo viên chuyện đi ra ngoài trường, mới vừa nói dối với dì quản lý ký túc xá, chẳng lẽ lại phải… Đang suy nghĩ, bên tai lại truyền tới một giọng nói kinh ngạc lại vui mừng: “Ai, bạn học mới, thật là đúng lúc dịp!”

Sâm Sâm nhìn về nơi phát ra tiếng nói, dừng bước chân.

Ba người đi ra từ sân bóng, mặt Triệu Chiếu đầy vui vẻ, đeo cặp đằng sau lưng, nhảy nhót, hành động như những cậu bé trong truyện tranh Nhật Bản.

Nhận ra được ánh mắt lãnh đạm quét tới, Sâm Sâm theo bản năng rũ mắt xuống, tránh tầm mắt bọn họ.

“Thật là đúng dịp.” Cô mỉm cười, thanh âm mềm mại, “Các cậu phải về nhà sao? Ngày mai gặp nha.”

Mặc dù lời nói là “Các cậu”, nhưng thực chất chỉ có cô và Triệu Chiếu nói chuyện, nói xong cũng không có ý định dừng lại.

Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên.

“Muốn đi ra ngoài?”

Sâm Sâm dừng bước. Gió đêm khẽ thổi qua, cô có thể ngửi được mùi hương trên người cậu, có mùi mồ hôi nhàn nhạt, hòa lẫn như có như không mùi hương của cỏ cây.

Cô không trả lời ngay, không chỉ là bởi vì nghe những lời nói của Ôn Á, còn có ánh mắt cậu ngày hôm nay, lạnh lùng như vậy, giống như nói, nếu như cô lại chọc cậu mất hứng, cũng sẽ không nể mặt ai mà dạy dỗ.

Cậu không giải thích được sự châm chọc, Sâm Sâm cảm giác ở trong mắt cậu, mọi cử động của mình đều hết sức buồn cười.

Sâm Sâm trầm mặc một hồi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn cậu, một giây tiếp theo, có một món đồ từ trên đỉnh đầu rơi xuống, vòng trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

Cô ngẩn ra.

Sợi dây đeo trên cổ cô còn lưu lại nhiệt độ của cậu, một mảng cổ kia giống như bị phỏng lên. Cô duy trì tư thế đứng, không nhúc nhích, cả người trên dưới cũng bởi vì ngọn lửa nhỏ của sợi dây trên cổ mà cả người cứng nhắc.

Mặc kệ hai tên nam sinh còn đang bàng hoàng, Lục Thần Dục bước chân không ngừng, trực tiếp vượt qua mặt Sâm Sâm.

“Đi.”

“A.” Triệu Chiếu kịp thời phản ứng, chạy nhanh hai bước liền đuổi kịp cậu, “Lục ca, cậu không có thẻ học sinh, ngày mai làm sao đi vào?”

Hàn Lâm Kiệt hừ lạnh, Lục Thần Dục giống như là nghe được tiếng cười nhạo, nhàn nhạt hỏi ngược: “Tôi không vào được?”

Triệu Chiếu gãi tóc, tựa hồ cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, vì vậy lại đổi đề tài.

Ba nam sinh đi càng lúc càng xa, Sâm Sâm hoảng hoảng hốt hốt, một lúc lâu sau rốt cuộc mới hồi phục lại tinh thần. Cô từ từ đưa tay, lấy cái thẻ học sinh lên nhìn, phía trên viết tên rất rõ ràng.

Lục Thần Dục.

Đung đưa trước ngực cô.

– —–

*: làm sao mà đến lượt chị được, không khéo lúc đó mấy người kia lại bị anh tẩn cho một trận =))))

**: đúng rồi, kể cả trái tim chị trong chương này cũng đang nhộn nhạo, nội tâm thì đang vui phơi phới mà =))))

Peach: xong rồi đây cả nhà ưi, tưởng chỉ hai trang mà là 3 trang lận nên mới tới giờ này, nhưng như vậy là tớ cũng siêng lắm rồi đó, bình thường cũng hơn một tuần mới có chương mới mà ~ À tớ còn được nghỉ 2 tuần nữa lận, sẽ cố edit có mọi người đến chương 10 nhé. Thôi hết lời muốn nói rùi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, tớ đi ngủ đây, mắt mở hết nổi nữa rồi. Mọi người ngủ ngon, mơ đẹp, see yaaaaaaaa. (´∀`)♡

(っ´▽”)っ(っ´▽”)っ(っ´▽”)っ(っ´▽”)っ


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.