Hoa Hồng Tặng Em

Chương 20: 20: Đi Chơi2



Buổi tối, ở trong bếp Hàn Tiểu Trúc giúp Hàn Tiểu Anh sơ chế một số món ăn.

Tuy cô nấu ăn không ngon bằng anh trai nhưng cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng được.

Lao động là vinh quang, có làm thì mới có ăn.

Hàn Tiểu Anh bảo cô cứ việc ra ghế ngồi chờ, khi nào xong cậu sẽ gọi vào ăn.

Nhưng cô nàng một hai không chịu.

Hàn Tiểu Anh ít khi nấu ăn một bữa tử tế cho chính mình, đi học đi làm nên cậu chỉ ăn qua loa cho xong bữa, nhiều hôm mệt chân tay rã rời còn chẳng buồn ăn.
Nhưng hôm nay thì khác, mấy khi Hàn Tiểu Trúc qua chơi, hai anh em cũng đã lâu không ăn cơm cùng nhau, cậu muốn cơm hôm nay phải ngon nhất có thể.

Tổng cộng là bốn món, cả cậu và Hàn Trúc ăn không nhiều nên chỉ nấu đủ ăn là được.

Trên bàn ăn nào là thịt gà ướp coca, một đĩa rau xào, sườn xào chua ngọt, một tô canh nóng hổi và một ít nho xanh tráng miệng, chủ yếu là món mà Hàn Tiểu Trúc thích ăn.

Áng chừng gần một giờ đồng sau thì mọi thứ hoàn thiện, Hàn Tiểu Trúc giữa chừng không con việc gì làm thì ra bàn ngồi đợi Hàn Tiểu Anh.

Cơm ngon canh ngọt lần lượt được bày biện, cô nàng nhanh nhảu chạy đi lấy bát đũa rồi an vị trên ghế, hít lấy hít để hương thơm bay ra từ đồ ăn.

“Cơm Tiểu Anh nấu là ngon nhất, mẹ ở nhà nấu cũng không ngon bằng anh.” Hàn Tiểu Trúc cho một muỗng cơm và một miếng gà vào trong miệng, nhai nhai rồi giơ ngon tay cái về phía Hàn Tiểu Anh, “Ngon nhức nách luôn anh ơi.”
Hàn Tiểu Anh buồn cười, “Dì biết dì buồn đấy nhé.

Ngon thì em ăn nhiều một chút, đồ ăn nhiều lắm.”
Ăn xong Hàn Tiểu Trúc tranh rửa bát, còn Hàn Tiểu Anh thì dọn dẹp qua chỗ hai người vừa ăn cơm.

Cô nàng rửa có mấy cái bát mà nước văng tung toé ra hai bên, Hàn Tiểu Anh lại phải thu dọn tàn cuộc cho em gái.

“Tiểu Trúc, đêm nay em ngủ trong phòng, anh ngủ ngoài này nhé.” Hàn Tiểu Anh lấy bộ đồ ngủ hình con cún mới mua lúc chiều cho cô đi tắm.

Hàn Tiểu Trúc cầm quần áo, trước khi vọt vào phòng tắm, cô ngoái đầu ra nhìn cậu, “Em ngủ cùng Tiểu Anh có được không?”
Hàn Tiểu Anh cười cười, “Lớn tướng rồi, ngủ cùng anh không hay lắm.”
“Sao lại không hay lắm? Trước chả phải em vẫn ngủ cùng anh đó thôi.

Không biết đâu, tối Tiểu Anh phải ngủ cùng em.” Hàn Tiểu Trúc nói lớn rồi mất biến ở của phòng tắm.

Hàn Tiểu Anh rất cưng chiều cô, miễn trong khả năng thì cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn, chỉ cần đó không phải điều sai trái hay vi phạm pháp luật là được.

Mà Hàn Tiểu Trúc cũng bị cậu chiều đến hư luôn rồi.
Hai người lần lượt tắm xong, ngồi ngoài phòng xem hoạt hình một lúc rồi đi ngủ.

Hàn Tiểu Anh khoá cửa rồi đưa tay tắt đèn, “Có chật lắm không? Hay là anh ra ngoài nhé?”
Hàn Tiểu Trúc dịch người vào bên trong sát tường nhất có thể, “Em không sao, anh mau nằm xuống đi.

Em buồn ngủ rồi.”
Hàn Tiểu Anh cười rồi nhẹ xoa đầu cô, đưa tay tắt đèn, mọi thứ chìm trong bóng tối.

Cả hai đều chưa muốn ngủ, Hàn Tiểu Trúc gợi vài câu chuyện phiếm tán gẫu đêm khuya cùng anh trai, mà Hàn Tiểu Anh đều rất vui vẻ đáp lại.

_____________
Buổi sáng hôm sau, Hàn Tiểu Anh dẫn Hàn Tiểu Trúc đi trung tâm thương.

Siêu thị đã to rồi giờ nơi này càng to hơn.

Hai người đi dạo một vòng ở tầng một rồi lên tầng hai ngắm quần áo.

Con gái mà, ai cũng mê thời trang mỹ phẩm, Hàn Tiểu Trúc đi mỗi gian ngắm mỗi tí.

Hôm nay cô mặc chiếc váy siết eo mà Hàn Tiểu Anh tặng lần trước, thoạt nhìn hai anh em rất giống người yêu.

Đi gian nào các nhân viên cũng nhiệt tình chào hàng.
“Tiểu Anh thấy cái váy này được không?” Cô ướm thử chiếc váy vào người, mặt cười hớn hở quay sang Hàn Tiểu Anh.

Cậu nhìn cô một lúc, cảm thấy bộ nào mặc trên người em gái mình cũng đẹp.

Nếu như cậu có nhiều tiền, cậu sẽ mua tất cả những gì hợp với Hàn Tiểu Trúc, sẽ khiến em gái cậu là cô gái đáng yêu nhất quả đất này.

“Đẹp lắm.

Thích không? Anh mua cho em.”
“Thôi sau này em làm ra tiền rồi sẽ mua, lúc đó cũng sẽ đưa Tiểu Anh đi đây đi đó, chỉ có hai chúng ta thôi~”

Cả hai lại tiếp tục đi lên tầng ba, tầng này chủ yếu toàn là trang sức.

Tuy không có tiền nhưng vẫn cứ đi xem coi như lấy vía sau này quay lại.

Đi được một đoạn, Hàn Tiểu Anh giật mình dừng lại.

“Tiểu Anh sao vậy?” Hàn Tiểu Trúc đang khoác tay anh trai thì cậu đột nhiên khựng lại.
Phía trước, Lâm Hải Thiên đang ở cùng một cô gái, có vẻ cả hai người đang chọn đồ trang sức.

Cô gái kia ướm thử chiếc vòng cổ bằng bạc, ở giữa đính kim cương sáng chói đang tươi cười nhìn Lâm Hải Thiên.

Mà hắn cũng nhiệt tình đáp lại.

Lồng ngực Hàn Tiểu Anh như bị nghẹn, cái cảm giác khó chịu kia khiến cậu chán ghét bản thân, “Anh…!không sao, chúng ta đi xem phim nhé?”
Hàn Tiểu Trúc nhìn sắc mặt cậu không được tốt, lo lắng: “Anh mệt sao? Hay chúng ta về nhà đi, em không muốn đi nữa.” Cô sợ sự ham chơi của mình ảnh hưởng đến Hàn Tiểu Anh, anh trai cô vốn dĩ cơ thể đã nhỏ gầy rồi.

Hàn Tiểu Anh không muốn làm mất hứng cô, chỉ nhanh chóng quay người nắm tay Hàn Tiểu Trúc đi xuống lầu, cậu không muốn nhìn thấy khung cảnh kia, cái người mới ngày nào nói thích cậu giờ lại cùng người khác tươi cười.

Nhưng lỡ như cậu hiểu lầm hai người thì sao, đúng vậy, cậu không nên hẹp hòi như vậy, không nên suy bụng ta ra bụng người.

“Đi xem phim đi, anh muốn xem phần tiếp theo của bộ hoạt hình lúc trước nói với em đấy.

Đi nhaa~” Hàn Tiểu Anh cong khoé môi hết mức có thể.

Hàn Tiểu Trúc biết cậu có chuyện, lại được cái tính chẳng bao giờ chịu nói ra.

Cô chỉ đành mỉm cười nắm tay cậu, rảo bước về phía trước.

“Dạ vâng thưa ông.”
Hai anh em xem phim đến là say xưa, tuy Hàn Tiểu Anh miệng thì cười cười nói nói nhưng không phải suy nghĩ về tình huống vừa rồi, nó khiến cậu rất để tâm.

Xem phim xong, cả hai đi mua đồ ăn cho buổi tối.

Lâm Hải Thiên từ ngày tiến lại gần Hàn Tiểu Anh thì hầu như ngày nào hắn cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu.

Khi thì chúc buổi sáng vui vẻ, khi thì hỏi han cậu ăn cơm chưa, khi thì hỏi cậu học hành mệt không, khi thì chúc cậu ngủ ngon.

Mà Hàn Tiểu Anh đều sẽ vui vẻ trộm cười nhắn trả lời.

Chỉ là sau sự việc hôm nay, nhận được tin nhắn hỏi cậu ăn cơm chưa của Lâm Hải Thiên thì cậu lại không muốn trả lời.

Lâm Hải Thiên bên kia chưa nhận được hồi đáp, nghĩ rằng thỏ con đang bận thì đặt điện thoại xuống tiếp tục xem giấy tờ.

Nhưng cho đến khi tối muộn hắn về nhà thì vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời của Hàn Tiểu Anh, thế là trực tiếp gọi qua.

Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút rồi tự động ngắt kết nối do người nhận không bắt máy, Lâm Hải Thiên cau mày có chút nghi hoặc.

Tuy hắn nói sẽ đợi Hàn Tiểu Anh nhưng tình huống này có chút không đúng thì phải.

Hàn Tiểu Trúc đứng một bên chăm chú xem Hàn Tiểu Anh hết đứng lại ngồi, điện thoại cầm chắc trong tay.

Khi nãy điện thoại đổ chuông, cô thấy cậu sốt ruột muốn nhấn nút nghe nhưng cứ chần chừ do dự mãi đến khi điện thoại tắt mới thôi.

Giờ thì lại bày dáng vẻ bồn chồn lo lắng là sao???
“Anh có bạn gái sao?” Hàn Tiểu Trúc tuỳ tiện hỏi, liếc mắt muốn nhìn biểu cảm trên mặt Hàn Tiểu Anh.

Đúng như cô dự đoán, nghe xong thì Hàn Tiểu Anh như người bị giật điện, sửng cồ lắc đầu xua tay, “Anh…!anh không.”
Không mà cái mặt lại đỏ thế kia, rồi ai tin đây.

Cô cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, “Tiểu Anh, có chuyện gì nhất định phải nói cho em biết, không được giấu em.” Cô nhét nốt miếng mochi vào miệng rồi lên giường muốn ngủ.

Hàn Tiểu Anh nằm cạnh cô, ép bản thân đi vào giấc ngủ nhưng tâm trí vẫn cứ nghĩ về người kia.

Hồi nãy nhận được cuộc gọi từ Lâm Hải Thiên cậu cũng bất ngờ lắm, suy đi tính lại có nên nhận không thì máy đã tắt rồi.

Cậu sợ ngài Lâm sẽ không vui.
“Tiểu Trúc à, nếu…!nếu như người em thích ở cùng cô gái khác thì…!em thấy thế nào?” Hàn Tiểu Anh nhẹ giọng, cậu biết em gái mình nhạy cảm về vấn đề của cậu đến mức nào, có lẽ cô nhóc cũng nhìn ra ngày hôm nay cậu hơi khác.

Hàn Tiểu Anh cũng không muốn giấu cô điều gì cả.
Hàn Tiểu Trúc chỉ đợi mỗi câu này, mí mắt muốn sụp xuống lắm rồi nhưng cô vẫn ép chúng mở to ra nhất có thể.

“Tất nhiên là em sẽ khó chịu rồi.” Cô nàng nói không có chỗ vấp.

“Anh nghĩ mà xem, người mình thích đột nhiên thân mật cùng người khác.

Cảm giác như tiền mình tốn công tốn sức dành dụm chắt chiu bị tên khác lấy mất vậy, vừa tiếc vừa tức.”

Hàn Tiểu Anh bị cô nhóc lấy ví dụ làm bật cười, cô nói đúng, cảm giác của cậu khi ấy khó chịu vô cùng, nói thích mình nhưng lại ở cùng cô gái khác như vậy thật không hay chút nào.
“Cô gái nào may mắn cướp được anh trai thân yêu của tôi vậy?” Hàn Tiểu Trúc cười nham hiểm, cô muốn xem xem ai đã làm lay động trái tim anh trai mình.

Hàn Tiểu Anh đột nhiên cười khổ, cậu không biết nên nói với em gái mình như thế nào.

Nói rằng người cậu thích không phải con gái mà là con trai, nói rằng cậu không giống người bình thường hay sao? Cậu sợ Hàn Tiểu Trúc sẽ không tiếp nhận nổi, có khi nghe xong cô nàng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Anh chỉ hỏi bừa thôi, không có ai đâu, em đừng đoán lung tung, mau ngủ thôi.” Cậu xoa đầu Hàn Tiểu Trúc một cái rồi xoay người ra phía ngoài.

“Anh…” Cô nàng chần chừ một chút, “Thích con trai sao…?”
Lúc nãy Hàn Tiểu Anh đi tắm để điện thoại trên ghế, màn hình hiển thị tên người gửi tới là Ngài Lâm.

Vốn dĩ cô không muốn xem chỗ riêng tư của người ta, nhưng cái tính tò mò nổi lên, liếc mắt một cái liền đọc được nội dung.
Ngài Lâm: “Em đang ở chỗ làm thêm sao? Đã ăn uống gì chưa?”
Ngài Lâm: “Hôm nay cuộc họp kết thúc hơi muộn, giờ mới nhắn tin cho em được.”
Ngài Lâm: “Em vẫn đang trong giờ làm sao? Lúc nào xong thì gọi lại cho tôi nhé.”
Ngài Lâm: “Muộn rồi nên em ngủ sớm đi nhé, chúc em ngủ ngon.”
Một câu hai câu đều là sự quan tâm dịu dàng hết mức có thể, cô và Hàn Tiểu Anh bên nhau từ nhỏ, cô có khi còn chưa hỏi thăm người ta cặn kẽ đến vậy đâu.
Bả vai Hàn Tiểu Anh hơi run, cơn buồn ngủ vừa rồi lập tức bị đánh tan.

Cậu chầm chậm quay đầu lại thì thấy Hàn Tiểu Trúc đang nhìn mình vô cùng nghiêm túc, nỗi lo lắng bất an vây lấy Hàn Tiểu Anh.

“Sao…!sao có chuyện đó được.

Em đừng nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi.”
“Đã nói là không được giấu em bất cứ chuyện gì rồi cơ mà, chuyện gì em cũng nói, cũng chia sẻ với anh.

Tiểu Anh coi em là người ngoài đúng không?” Hàn Tiểu Trúc có chút tức giận.

Mà Hàn Tiểu Anh lại vô cùng sợ cô em gái này tức giận, “Không có thật mà.

Anh thề với em, nếu anh nói sai sẽ bị sét đánh chết ngay lập tức.” Cậu giơ ngón tay lên làm dấu.
“Không nói thì không nói, em không thèm nghe, kệ chết anh.” Hàn Tiểu Trúc phồng má quay người vào trong tường.

Hàn Tiểu Anh biết cô lo cho mình, nhưng lại không thể làm gi khác hơn ngoài việc giữ kín chuyện này.

“Tiểu Anh à, nếu người đó làm anh vui vẻ hạnh phúc thì dù có là gái hay trai cũng không sao hết.

Chỉ cần Tiểu Anh thích thì em cũng sẽ thích, nhưng nếu người đó làm anh khóc, em nhất định sẽ khiến hắn ta đau gấp trăm ngàn lần.”
Hàn Tiểu Anh bất ngờ rồi nhoẻn miệng cười, cho dù cậu có như thế nào thì Hàn Tiểu Trúc cũng sẽ đứng về phía cậu, bao dung cậu, yêu chiều bảo vệ cậu.
“Cảm ơn Tiểu Trúc, cảm ơn cô em gái bé nhỏ của anh.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.