Họa Mục

Chương 26



Các bạn đang đọc truyện Chương 26 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lý Thương Lan lần đầu tiên bị người ta mắng nặng lời thế này, nhất thời muốn rớt nước mắt, ôm trái tim mong manh nói: “Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, hà cớ đạo trưởng lại dùng lời lẽ… quá đáng như vậy?”

Vừa nói y vừa rút túi tiền đặt lên bàn: “Bằng này – …”

“Không!” Thiếu nữ lập tức giật lại giấu vào áo: “Tại sao chúng ta phải mất tiền chứ? Đồ nhi đập bàn khiến hắn giật mình một lần thì bây giờ chúng ta nhịn hắn mắng một lần là hòa rồi!”

Tạ Khánh Dư đang phát cáu nên trẻ non trẻ già gì cũng chấp tất, nói: “Vậy nếu cái bàn này có thể dùng được ba năm mà lại bị tay gấu của ngươi đập cho chỉ còn thọ thêm một năm thì thế nào? Nó là bàn thì nó vẫn có tự tôn chứ, đâu ra cho ngươi thích thì đánh, hứng thì đập? Thứ vô lương tâm nhà ngươi có nghĩ đến bần đạo mất cái bàn xem bói quý báu thì kiếm sống bằng cách nào không? Có nghĩ đến cảm xúc của bần đạo khi mất cái bàn đã gắn bó bao nhiêu năm không? Hay là chỉ đập cho sướng tay rồi phủi mông bỏ đi, mặc kệ bần đạo vật vờ ôm xác cái bàn thân thiết ăn xin sống qua ngày?”

Đó chỉ là một cái bàn! Thiếu nữ cả giận: “Làm sao ngươi biết bàn của mình bị hư được? Kìa, nhìn nó vẫn nguyên vẹn như cũ thế kia! Ngươi chỉ ta thấy bằng chứng nó bị hư ra coi!”

Động vào của cải là Tạ Khánh Dư quyết ăn vạ tới bến, hắn xắn tay áo chỉ vào mặt bàn nói: “Thế ngươi chứng minh nó không bị hư xem. Vừa rồi ai cũng thấy ngươi vô duyên vô cớ đập bàn của ta nhá! Âm thanh to còn hơn tiếng pháo, nhá! Ngươi dám chắc tay gấu của mình không đập hư nó không?”

Bị nói là ‘tay gấu’ hai lần giữa đường xá, thiếu nữ giận tới mắt ầng ậng nước, nghẹn lời dậm châm nắm tay áo sư phụ: “… Sư phụ.”

Lý Thương Lan thấy người dân bắt đầu xầm xì chỉ trỏ, cũng tự biết bản thân thất trách nên lấy lại túi tiền trong tay đồ đệ, ấn đầu con bé xuống tạ lỗi: “Đạo trưởng bớt nóng, bớt nóng. Tại hạ và Cẩn Nhi thực sự rất xin lỗi vì gây phiền hà. Tiền đây, đạo trưởng cần bao nhiêu cứ lấy.”

Tạ Khánh Dư hậm hừ kéo dây cột túi tiền rồi thò tay vào nắm ra lận ba thỏi bạc khiến con bé Hạ Cẩn bị ấn đầu trợn mắt lên mếu máo: “Sư phụ! Cái bàn rách này sao tốn lắm tiền như vậy chứ? Con không chịu đâu! Sư phụ đem tiền cho người ta đã đành, suốt nửa tháng qua chúng ta toàn gặm màn thầu, mãi mới có thể chén một bữa ra hồn mà bây giờ bị lấy hết tiền mất rồi! Cẩn Nhi không chịu đâu!”

Nói xong, nó khóc rưng rức.

Nghe vậy, Tạ Khánh Dư mới dòm vào túi tiền xem thử. Trong đó, ngoài một cái bùa hộ mệnh ra thì chỉ còn ba đồng xu. Dụi mắt nhìn lại y phục của cặp sư đồ này, hắn phải chắc chắn họ có đúng là người của Bồng Vân các chuyên kinh doanh sòng bạc giàu bậc nhất trên giang hồ không.

Đang khi nghĩ vậy thì hắn nghe tên sư phụ rưng rưng kia nói: “Vi sư chỉ còn tấm thân này để đập nồi bán sắt* nuôi Cẩn Nhi thôi…”

* Bất chấp tất cả.

“…” Hình như vai trò của đôi bên bắt đầu bị chuyển đổi.

Tạ Khánh Dư coi cặp sư đồ trước mặt quệt nước mắt, bình tĩnh hỏi: “Diễn tuồng xong chưa?”

Lý Thương Lan thành khẩn đáp: “Sắp rồi.” Rồi giật mình, ngây thơ như nai tơ ngạc nhiên, “A? Đạo trưởng phát hiện ra à?”

“Ừ.” Tạ Khánh Dư thẳng tay banh túi áo thả từng thỏi bạc vào, khiêu khích  lườm con bé.

Hạ Cẩn dậm chân, hận rèn sắt mãi không thành thép nhéo tay ông sư phụ chưa đánh đã khai của mình. Y còn thật thà đi xin lỗi người ta lần nữa, ngượng nghịu vuốt mũi nói: “Nhưng mà tại hạ thực sự chỉ còn bằng đấy tiền, không đủ mua thịt cho ái đồ… Trẻ con đang tuổi ăn, tuổi lớn, đạo trưởng có thể – …”

Tạ Khánh Dư thong dong đáp: “Bần đạo tuổi cao sức yếu, trái tim không chịu nổi kinh hách, cần gặp đại phu tu bổ tâm phế. Tiểu cô nương sức lực hơn người, tay gấu đủ tát bay bần đạo, sẽ không so đo với người yếu thế chứ?”

Hạ Cẩn thấy tên đạo sĩ này chắc chắn cố tình chọc mình!

Nhưng nó chưa kịp bùng nổ thì hắn ta tiếp: “Bần đạo đã nhận tiền này, sẽ không trả, các hạ có điều muốn hỏi thì xem đây là mệnh giá thông tin đi, Bồng Vân các chủ thấy được không?”

Lý Thương Lan lúc này lại chẳng hề ngạc nhiên, chắp tay nói: “Đạo trưởng quả thực đạo hạnh cao thâm, liếc mắt là nhìn ra Lý mỗ. Khâm phục.”

Tạ Khánh Dư phẩy tay: “Không phải đâu. Tại vì lá bùa trong túi tiền có thêu tên ngươi đấy, ‘Lý Phá Gia’.”

“Vậy cũng không giấu giếm đạo trưởng nữa, tại hạ quả thật là Bồng Vân các chủ Lý Thương Lan. Cô nhóc đây là đồ đệ chân truyền của tại hạ, Hạ Cẩn. Còn cái danh ‘Phá Gia’ này,” Y cười nhẹ, “đạo trưởng thích thì gọi cũng không sao.”

Con nhóc thấy sư phụ giới thiệu thân phận ‘khủng’ ra, đắc chí hếch mũi lên.

Đạo sĩ chả thèm liếc nó, xưng gọn: “Tạ Khánh Dư.”

Bồng Vân các chủ là trưởng môn trẻ tuổi nhất trong Nhị chấn, Ngũ đại của giang hồ. Nhị chấn là Thiếu Lâm tự và Cái Bang phái; Ngũ đại gồm năm môn phái to bự hiện thời: Xuyên Sơn, Tiêu Dao, Nghê Mi, Đao Khách, Bồng Vân. Thứ tự các phái này được sắp xếp dựa vào sức ảnh hưởng và uy tín thâm niên trên giang hồ.

Bồng Vân các chủ họ thật, tên thật là Lý Thương Lan nhưng vì thích vung tiền giúp người đến mức môn chúng chỉ còn nước cạp đất mà ăn nên bị giang hồ gọi thành ‘Phá Gia’. Bao nhiêu sản nghiệp thu lời như nước lũ xuân của Bồng Vân các trước đây đều nhờ một tay y phá. Y phá của cũng rất hăng, phá nát bươm, nát bấy, phá tới nỗi đệ tử trong các rủ nhau đi viết giấy nợ, tranh cao thấp với Tiêu Dao cung về phương diện ‘mượn tiền rồi quỵt’.

Hỏi y tại sao hào phóng vậy, y thở dài ảo não: “Lý mỗ hồi nhỏ không thích học tính toán, tới giờ vẫn chỉ biết xòe hai bàn tay ra đếm từng ngón, cùng lắm thì xòe thêm bàn chân. Mà tiền thu về lại nhiều quá nên Lý mỗ quyết định rằng mình cứ đếm đến khi mỏi tay rồi đem số còn lại đi giúp người nghèo. Lý mỗ cảm thấy như thế đâu có gì là không tốt.”

Đệ tử trong các khóc ròng: “Các chủ đếm qua được mấy trăm đã mỏi tay rồi, trong khi tiền lời lên tới hàng vạn! Các chủ xót thương người nghèo mà không thương đệ tử đói!”

Tình trạng nghèo mạt thảm thương của Bồng Vân các kết thúc khi Thu hộ pháp hết thời gian bế quan tu luyện. Một tay hắn dựng lại cơ đồ bị Lý Thương Lan hăng say phá nát, còn dám nghiêm khắc cắt nguồn bổng lộc của các chủ. Mỗi tháng đưa Lý Thương Lan bằng đấy tiền, y liệu hồn tiêu dùng trong một tháng, có sắp chết đói hắn cũng không cho thêm.

Nhờ đó, Bồng Vân các chủ sau khi ăn qua quả đắng đói, rét vì vô sản mới lĩnh hội được tầm quan trọng của tiền bạc đối với con người.

Thân là một thầy bói ngày ngày vật lộn với đồng tiền bát gạo, Tạ Khánh Dư cảm thấy rất không thích loại người ‘thánh mẫu’ này nhưng y cũng không phải tự nhiên làm được chưởng môn một phái nên nên tránh thất lễ. Gần đây hắn mới tính ra mình sắp gặp chuyện nên chủ động nghênh tiếp mọi dị biến luôn.

Lý Thương Lan săn sóc nhường chiếc ghế duy nhất cho ái đồ lại bị Hạ Cẩn đẩy ngồi vào, ánh mắt nó như nói rằng ‘ta thèm vào ghế của đạo sĩ nhà ngươi’, ra dáng canh giữ đứng ở một bên.

“Lý mỗ mới nhận được thư của phân đường tại đây kể về một số chuyện, tiện đường bèn tới xem sao. Chuyện nội bộ Lý mỗ khó có thể trình bày nhưng vì đã xác thực được nó liên quan đến một người bạn của đạo trưởng nên Lý mỗ phải đành làm phiền – …”

“Vòng vo. Hỏi thẳng Quân Huyền ở đâu là được rồi.” Tạ Khánh Dư ngáp.

Lý Thương Lan ân cần đáp: “Lý mỗ sợ đạo trưởng lo lắng nên đã soạn sẵn bốn mươi chín câu trấn an rồi mới tới ý chính. Bây giờ bỏ đi tiếc lắm, Tạ đạo trưởng nghe đi được không?”

Tạ đạo trưởng: “…”

Tạ Khánh Dư nhẫn nại nghe xong ‘bốn mươi chín câu trấn an’ thì Lý Thương Lan hắng giọng, ra vẻ trịnh trọng hỏi: “Vậy đạo trưởng có biết Quân đại hiệp đang ở đâu không?”

Tạ đạo trưởng cực kỳ trung thực đáp: “Không.”

Bồng Vân các chủ chợt mở to mắt như khó tin điều gì rồi não nề, u buồn quay mặt đi: “Lý mỗ cứ tưởng những lời thành tâm của mình sẽ đánh động được đạo trưởng hợp tác… Hức.”

Tạ đạo trưởng: “… Ta có biết quái đâu.”

Hạ Cẩn nhào tới che chở y, hung tợn bảo: “Ngươi muốn nói gì ta thì nói nhưng không được phép phụ tấm lòng của sư phụ ta.”

“…” Tạ Khánh Dư nhận thấy mình đang lãng phí cuộc đời vào một vở tuồng vô nghĩa nhất thế gian.

Hắn nản chí thọc tay vào áo búng ra một thỏi bạc lấy được từ cặp sư đồ kia, nhạt nhẽo vỗ tay: “Hay lắm.”

Hạ Cẩn lập tức sáng rực mắt chộp lấy bạc, vung bàn tay đang che chở đập vai sư phụ một cái ‘bốp’ siêu to: “Giỏi lắm! Trăm năm mới thấy sư phụ kiếm được tiền chứ không có nhắm mắt vung tiền! Giỏi! Đồ nhi nhất định phải cho Thu chết tiệt biết sư phụ cũng không vô dụng lắm đâu!”

Lý Thương Lan xoa xoa vai, nhìn Tạ Khánh Dư với đôi mắt rưng rưng như muốn nói: ‘Ta hiểu cảm giác của cái bàn rồi.’

Tạ đạo trưởng che trán: sư môn bất hạnh.

Lý Thương Lan tuy mang danh các chủ nhưng sống tại Bồng Vân các chắc cũng không ổn lắm, bị Thu đường chủ và con bé Hạ Cẩn này chèn ép hai bên đến uể oải, mệt mỏi thật khổ.

Tạ Khánh Dư xoa thái dương nhìn dàn quẻ bói nằm úp trong tay, nghĩ: đừng nói sự việc nhảm nhí này là ‘chuyện’ mình tính ra nha trời…

Quả nhiên trời không phụ sự kỳ vọng của hắn, một nhóm ba, bốn người bận đồ đỏ đất, viền áo thêu lưỡi lửa màu đen, đeo đao tự nhiên xuất hiện, ở chuôi mỗi thanh đao đều có một sợi dây xích dài móc một lưỡi liềm. Dẫn đầu họ là một thanh niên cường tráng, nét mặt lạnh băng, tiến đến bàn xem bói, hữu lễ chào Bồng Vân các chủ: “Lý các chủ, không ngờ lại gặp huynh ở đây.”

Tạ Khánh Dư ôm tim tự hỏi tại sao đệ tử của Đao Khách trang ai cũng đều trông ‘hung thần ác sát’ thế này? Nếu họ không ăn mặc phẳng phiu, đi đứng đàng hoàng thì người khác chắc chắn sẽ tưởng là côn đồ.

Lý Thương Lan vẫn còn đau vai quá trời, yếu ớt nói: “Chung Ly hiền đệ,” Y ngừng lấy hơi cái thì bị con bé Hạ Cẩn nói nhỏ vào tai gì đó khiến nét cười cứng lại rồi vuốt mồ hôi tiếp tục, “Xích trưởng lão cũng phái Chung Ly đao khách đến đây tìm Quân đại hiệp sao?”

Tất cả đệ tử của Đao Khách trang dù đã vào giang hồ bao lâu, làm được bao nhiêu việc nghĩa thì vẫn luôn xưng mình là ‘đao khách’ chứ không nhận xưng ‘hiệp*’. Đây là quy định của môn phái cũng là cách xưng hô tôn trọng của nhân sĩ giang hồ đối với họ.

* Người hành động vì chính nghĩa.

“Cũng?” Chung Ly Toái khẽ nhíu mày, đáy mắt sượt qua nghi kỵ: “Không lẽ Lý các chủ cũng nhận được một lá thư nặc danh sao?”

Lý Thương Lan vỗ ngực áo đáp: “Không nặc danh, thư của ta có ký tên đầy đủ, thế nên mới cuốn hút được bổn các chủ tới chứ. Trước khi ta nói ra thì mời Chung Ly đao khách đoán nhẹ một cái tên thử nào.”

Chung Ly Toái siết lấy chuôi đao, trầm giọng đáp: “Quỷ Ảnh!”

Cùng lúc Lý Thương Lan rút bao thư ra, phần lạc khoản thực sự ký hai chữ: ‘Quỷ Ảnh.’

Chung Ly Toái chau mày đưa cho y lá thư của mình đối chiếu: “Quỷ Ảnh từ sau khi suýt mất mạng bởi kiếm của Quân huynh vẫn khá im hơi lặng tiếng, bây giờ lại chợt xuất đầu lộ diện có phải vì muốn trả thù không?”

Lý Thương Lan đặt hai bức thư lên bàn xem xét, đáp: “Phải tìm được Quân đại hiệp trước đã.”

Tạ Khánh Dư đang muốn chui xuống bàn trốn hai vị nhân vật nổi tiếng này cho yên thân nhưng nghe đến cái tên ‘Quỷ Ảnh’ bí ẩn trên giang hồ cũng không nhịn được ló đầu ngó qua nét chữ thử xem.

Ù ôi, chữ đẹp! Viết thư pháp mà đem đi bán thì được khối tiền ấy!

Đáng tiếc tên Quỷ Ảnh này không đi làm văn sĩ, ngược lại hắn nhất định sẽ nổi tiếng lắm luôn!

Tạ Khánh Dư bừng tỉnh tự đập trán một cái để đè nén tâm tư phấn khích, cẩn thận đánh giá chữ viết kia, thầm nghĩ: nét chữ như vậy, người như vậy mà lại chọn ma đạo…

“Tạ đạo trưởng.” Bồng Vân các chủ tự nhiên gọi hắn, luồn tay xuống bàn vỗ vai hắn, cười thân thiết hỏi: “Tạ đạo trưởng thật sự không biết Quân đại hiệp ở đâu sao?”

Tạ Khánh Dư nhún vai: “Không biết thật. Mà nếu biết thì bần đạo muốn đòi lại thỏi bạc kia.”

Lý Thương Lan lập tức đổi từ cười sang sầu mi khổ kiếm, quay đi chấm nước mắt, nói: “Lý mỗ đã dốc hết tâm can nhưng đạo trưởng quá vô tâm…”

Nếu trong tay có vũ khí, Tạ Khánh Dư sẽ xiên cái tên Phá Gia này.

Chung Ly Toái bị thu hút sự chú ý, thấy Lý Thương Lan ra hiệu thì ôm quyền nói: “Tại hạ biết mình đã làm phiền đạo trưởng nhưng chuyện này liên can đến an nguy giang hồ, mong đạo trưởng ra tay tương trợ.”

Chất giọng của Chung Ly Toái ấm kinh khủng, là nam mà Tạ Khánh Dư nghe cũng muốn bủn rủn tay chân, sinh ra ý muốn giúp đỡ. Nhưng mà hắn đâu phải cha của Quân Huyền, không biết thì nói không biết chứ còn làm được gì đây?

Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn xen vào. “Quân mỗ đã lộ diện, Lý các chủ không cần phải làm khó Tạ huynh nữa.”

“Mắt của Quân huynh?” Thấy nam tử bạch y đeo bội kiếm đen tuyền tiến lại, Chung Ly Toái sửng sốt thốt lên.

Lý Thương Lan cũng giật mình: “Lời đồn là thật sao…”

Nhờ câu nói của Quân Huyền mà Tạ Khánh Dư chợt nhận ra.

Tên Phá Gia kia ngay từ đầu đã biết Quân Huyền đang ẩn nấp rồi! Y dây dưa diễn tới diễn lui cũng nhằm khiến hắn mất kiên nhẫn mà xuất hiện thôi!

Quả đúng là một tên dở hơi như vậy thì phải có cái gì đó mới làm được các chủ của Bồng Vân các chứ!

..

.

Tiết trời đã sang đầu đông.

Quân Tiêu Mặc không hiểu sao bản thân thực sự nghe lời hai người kia mà ngồi đây trông ngựa chờ họ về nữa. Đáng lẽ nó nên nhân cơ hội mà chạy trốn nhưng chân nhấc lên năm, sáu lần đều trở lại vị trí cũ.

Đúng rồi… Tế Khứ còn đang nằm trong tay Quân Huyền, chưa thể rời đi được. Nó bó gối ngồi dưới một gốc cây trụi lủi, cúi đầu trầm ngâm rẽ cỏ tới mức gà gật buồn ngủ.

Tự dưng nó nghe thấy tiếng bước chân ai đó thong dong đạp cỏ tiến về phía mình. Nghĩ là cặp đôi kia về, nó chợt cảm thấy hơi dỗi vì họ bắt lên đường ngay, nổi lên ý muốn phản nghịch nhắm mắt lại ngủ luôn.

Kỳ lạ là người đến đơn độc đứng nhìn nó một hồi rồi tự nhiên dậm chân, cười đùa rao: “Đào tiên, đào tiên đây! Đào tiên hái trộm từ vườn đào của Tây Vương Mẫu đây! Trăm năm mới gặp một lần! Ăn vào trường sinh bất lão! Không thức dậy ăn là sẽ lỗ lớn!”

Quân Tiêu Mặc giật thót tim, tỉnh cả ngủ, ngẩng phắt mặt lên nhìn người đang rao, đờ đẫn gọi: “A… Bích?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.