Họa Mục

Chương 28



Các bạn đang đọc truyện Chương 28 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lý Thương Lan đảo mắt một vòng, dùng móng tay khảy nắp chén trà ngẫm ngợi mãi rồi đáp: “Nghe có vẻ lạ lẫm đối với Lý mỗ.”

Chung Ly Toái cũng nhíu mày: “Ta chưa từng nghe qua.”

“Đa tạ.” Quân Huyền bình thản gật đầu, không chút thất vọng vì đáp án bế tắc của bọn họ, bắt đầu thuật lại mọi chuyện xảy ra ở phường Ngũ Âm lần trước.

Hắn cẩn thận lược bỏ những chi tiết liên quan đến Quân Tiêu Mặc. Kể rằng mình và tiểu sư muội dạo ngang qua sòng bạc thì gặp phải nhân ảnh khả nghi, hai người bám theo, Tư Tư tự nhiên biến mất… và giữ nguyên diễn biến sau đó.

“Tống Ỷ La?” Lý Thương Lan quay mặt qua hỏi Chung Ly Toái: “Giang hồ xuất hiện nhân vật này từ khi nào ta không biết?”

Chung Ly Toái: “Ta cũng mới nghe lần đầu. Ngoài sư muội của Quân huynh ra thì còn ai trông thấy y nữa không?”

“Điều này tại hạ phải nhờ Lý các chủ.” Quân Huyền đáp.

“Được, ta sẽ kêu người tới phác họa lại lời miêu tả của các hạ rồi hỏi những người có mặt tại phường Ngũ Âm tối ấy ngay. À mà,” Lý Thương Lan chợt búng tay, “nếu sư muội của các hạ đã gặp được tận mặt Tống Ỷ La thì sao các hạ không gọi nàng đến tự mình phác họa cho chính xác?”

“Sư muội của tại hạ đang bận dưỡng nội thương. Không thể làm nhọc đến nàng.” Quân Huyền dứt khoát từ chối: “Mời các chủ.”

Lý Thương Lan thực sự rất tò mò về nàng sư muội từ trên trời rơi xuống này của Quân Huyền, làm cử chỉ tay đong đo một tí, thử thuyết phục: “Thế gọi nàng đến nhìn qua tí xíu thôi?”

Chung Ly Toái khoát tay, nói giúp Quân Huyền: “Lý huynh, sư muội của Quân huynh là nữ tử, có nhiều khi không được tiện.”

Lý Thương Lan ỉu xìu mặt, đành phải đi ra gọi người đem giấy, bút, mực tới.

Người trong tranh hiện ra với khuôn mặt tương đối thanh tú, mũi tròn, môi tái như màu nước, tuổi tầm hai mươi. Lý Thương Lan đè tay lên mép tranh, nhíu mày nói: “Nếu người này thực sự là đồng bọn của Quỷ Ảnh thì có khả năng đây không phải là mặt thật của y.”

“Không. Đây là mặt thật.” Quân Huyền nói: “Sư muội của ta đã tiếp cận khá gần với y, muội ấy chắc chắn y không dịch dung.”

“Tới khi chúng ta tìm kiếm thì y sẽ nhờ Quỷ Ảnh dịch dung.” Chung Ly Toái tiếp lời, trầm giọng bảo: “Lại xuất hiện một kẻ tà ma hành tung mơ hồ, quỷ quái nữa.”

“Lý các chủ.” Quân Huyền nghe vậy liền đứng dậy khỏi ghế làm thủ lễ, cúi đầu yêu cầu: “Mong các chủ nhanh chóng đem tranh cho mọi người xem qua. Tại hạ có lời muốn nói riêng với Chung Ly đệ.”

Lý Thương Lan cũng không hiểu vì sao tâm trạng của Chung Ly Toái đột nhiên trở nên nặng nề, đành gật đầu, cuộn tranh lại rồi bước ra ngoài để không gian cho hai người họ. Quân Huyền ngồi xuống ghế, ngưng thần một chút rồi hỏi Chung Ly Toái: “Ta nhớ quê của hiền đệ nằm ở vùng biên cương phía tây, phải không?”

Dù đang ở địa bàn của Bồng Vân các nhưng Chung Ly Toái có đệ tử thủ hộ canh chừng nên Quân Huyền cũng thoải mái bắt chuyện mà không sợ bị nghe lén.

Chung Ly Toái thở dài đáp: “Không giấu được Quân huynh.”

Quân Huyền cười: “Người lúc đó cứu Quân Tiêu Mặc khỏi tay sư muội của ta quả đúng là hiền đệ.”

Ban đầu Quân Huyền dựa vào lời Tư Tư miêu tả lại hình dáng móc sắt của người đã ngăn cản y và cứu Quân Tiêu Mặc mà đoán gã thuộc Đao Khách trang, hắn tạm cho rằng gã ta là Mạnh Lục Kiền. Nhưng sau khi trực tiếp giao thủ với gã, Quân Huyền lập tức bác bỏ suy đoán này vì tốc độ của gã chưa đủ để thoát khỏi sự truy đuổi của các ảnh vệ của Tư Tư.

“Làm sao huynh nhận ra ta?”

“Hiền đệ trước nay hành động dứt khoát, rõ ràng nên làm sao có thể chờ Lý các chủ suy nghĩ miên man mãi như vậy rồi mới trả lời sau y? Với lại lúc Lý các chủ đề nghị để sư muội của ta xem qua tranh, lấy tính cách của hiền đệ thì đáng ra sẽ thẳng thắn đứng dậy hỏi ta nơi chốn sư muội đang ở rồi trực tiếp tự thân cầm tranh đi xác nhận. Đúng không?”

“Đúng.” Nét mặt vẫn lạnh lùng như băng, Chung Ly Toái đan tay đặt lên bàn, nghiêm nghị đáp: “Ta quả thật từng quen biết một người tên Tạ Lương Bích, y là đồng hương của ta tại ủng thành* Tây Thổ.

* Thành phụ phòng hộ cửa thành chính ngoài biên cương, đi qua ủng thành mới vào được thành chính.

“Mười hai năm trước, khi mà Trấn Tây tướng quân Lâm Thường Nguyên vẫn còn tại thế, phụ thân Tạ Lương Bích là đại tướng quân trấn thủ ủng thành Tây Thổ, Tạ gia cáng đáng toàn bộ an nguy của dân chúng sống nơi ủng thành. Ta và những đứa trẻ mất cha mẹ vì chiến tranh khi ấy đều nhờ một tay Tạ gia thu dưỡng, trợ cấp. Tạ gia có sáu người con, Tạ Lương Bích là đại thiếu gia, lúc đó làm thiếu tướng dưới trướng cha mình.”

Đôi mắt Chung Ly Toái thoáng ấm lên làm dịu bớt sự gai góc trên khuôn mặt lạnh lùng. “Phu thê Tạ gia là những người rất tốt, đám trẻ con chỉ mới năm, sáu tuổi như ta mà đã mất hết thân nhân nếu không nhờ họ thì không thể nào sống nổi dưới điều kiện khắc nghiệt của Tây Quan ải. Tạ Lương Bích, chúng ta quen gọi là ‘Tạ tiểu phó tướng’, rất thích xách kiếm ra chơi với chúng ta. Mỗi ngày y đều dạy chúng ta một đường quyền cước đơn giản và luôn động viên chúng ta nối bước cha anh tòng quân. Nếu y chết trận thì chúng ta nhất định phải thay y báo thù máu… Tiếc là sau này ta lại được Xích trưởng lão cưu mang nên nay trở thành người của Đao Khách trang.”

“Giang hồ cũng có bờ cõi giang sơn của riêng mình. Chúng ta tất nhiên luôn sẵn sàng xả thân bảo vệ.” Quân Huyền chợt xen lời.

“Đúng vậy.” Chung Ly Toái gật mạnh đầu, đè nén xúc động và cảm giác tội lỗi trong lòng, kể tiếp: “Một ngày, năm đó ta sáu tuổi, Tạ tiểu phó tướng tự nhiên ôm về một cô nương ngất xỉu khi đi tuần ngoài bìa thành. Cô ấy tên Kiều Kiều, là người trốn khỏi lầu hoa, chân vì chạy quãng đường dài không ngừng nên bong gân khá nặng. Sau khi bình phục, Kiều Kiều lấy cớ mình không có gì báo đáp nên tình nguyện ở lại làm người dạy chữ cho đám trẻ chúng ta. Ta chỉ ấn tượng rằng Tạ tiểu phó tướng rất thường xuyên lén ghé qua lớp học để đưa bánh cho Kiều Kiều cô nương, họ thân thiết với nhau thế thôi. Ta cũng chẳng rõ hai người ấy lâu ngày sinh tình như thế nào.

“Ta nhớ Kiều Kiều cô nương rất thích ăn đào mà Tây Quan ải thì tìm đâu ra đào? Một lần, Tạ tiểu phó tướng lén lút rời ủng thành vào ban đêm, dùng khinh công chạy tới thành Tây Dạ cách xa hơn tám mươi dặm*, mua một giỏ đầy đào trong chợ đêm. Khi y chạy về thì trời vừa lúc hửng sáng, Tạ tướng quân đang cầm sẵn quân trượng* đứng trước cổng thành chờ, thấy trưởng tử liền tức đến mức chòm râu quay ngược, nọc Tạ tiểu phó tướng ra đánh ngay tại chỗ khiến nguyên tháng sau đó y chỉ có thể chống gậy di chuyển như ông cụ.”

* Một dặm lấy là năm trăm metres.

Cây roi to dùng để đánh phạt ai phạm lỗi trong quân đội.

Thấy Chung Ly Toái dứt lời thì lâm vào trầm mặc, Quân Huyền nhẹ nhàng hỏi: “Rồi chuyện gì đã xảy ra?”

“Năm ta chín tuổi, dị tộc đánh vào ủng thành.” Giọng Chung Ly Toái trầm xuống nặng nề. “Sau khi chúng ta được Kiều Kiều cô nương giấu vào hầm trú ẩn thì tự nhiên có hai kẻ xa lạ xuất hiện, một kẻ nắm tay Kiều Kiều, lôi cô ấy khỏi hầm còn kẻ kia thì cợt nhả trấn an chúng ta đôi, ba câu rồi đóng sập cửa hầm lại. Chúng ta ở dưới hầm áng chừng một ngày đêm rồi quân cứu hộ đột ngột mở cửa hầm, nhanh chóng ôm chúng ta lên xe ngựa di tản. Ngày ấy, Tạ gia đổ, Tây Thổ mất…

“Ta không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày thành mất. Khi ta trở lại thành là lúc Trấn Tây tướng quân Lâm Thường Nguyên đã giành lại được thành, mở chiếu chỉ của hoàng đế, đọc to rõ trước dân chúng rằng: ‘Tạ gia thất trách trong nhiệm vụ khiến ủng thành rơi vào tay giặc, hại chết vạn bách tính, phạt tru di tam tộc’, ta nhớ đại khái là như vậy.”

Đầu mày Quân Huyền hơi chau lại, hắn tưởng Tạ Lương Bích là một kiếm khách lưu lạc giang hồ, không ngờ thân thế thực sự lại… thế này.

“Mấy năm sau đó nữa, ta mới có cơ hội quay về Tây Thổ nghe các tiên sinh kể lại sự việc năm xưa. Họ nói, khi vừa phát hiện giặc tấn công, Tạ tướng quân lập tức ra lệnh đóng cửa thành cố thủ nhưng đột nhiên Tạ thiếu tướng lại thất sắc ngăn cản. Tình cảnh giữa hai phụ tử lúc đó căng thẳng tới mức Tạ tướng quân suýt thì thẳng tay chém con trai, Tạ thiếu tướng phải quỳ rạp dưới chân phụ thân trước mặt tam quân cầu xin được ra ngoài. Quân huynh biết đấy, nơi đó là chiến trường, một phút do dự này của Tạ tướng quân đủ khiến tình thế đảo lộn trầm trọng. Rốt cuộc… Tạ tiểu phó tướng chẳng cứu được bất kỳ ai. Dù y liều lĩnh xông ra ngoài thành đánh gϊếŧ như điên nhưng vẫn không cứu được Kiều Kiều cô nương và cũng không nhặt kịp xác của cha em.

“Tạ Lương Bích mất hết tất cả như vậy đấy.” Chung Ly Toái thở dài một hơi: “Có người bảo từng trông thấy y giữa đêm lén lút ra bãi tha ma, chỗ đất trống được dùng để ném xác kẻ địch và tù nhân không thân nhân ấy, lục lọi, đào bới đống xác thối rữa tìm các mảnh thi thể người họ Tạ, xếp lên một chiếc xe thồ rồi lầm lũi kéo đi đâu đó. Mọi người đều tưởng y là quỷ hiện hồn về, ta lại nghĩ rằng – …”

“Y vẫn còn sống.”

Không phải ngữ khí nghi vấn, đây là lời khẳng định chắc nịch. Chung Ly Toái thẳng thừng nhìn Quân Huyền, đáp: “Phải.”

“Tại sao Chung Ly đệ lại theo dấu huynh đệ họ Mạnh?”

“Bởi vì ta đã chú ý tới những biểu hiện nghi vấn của Mạnh Đại Nghĩa từ lúc Đại hội Danh kiếm bắt đầu. Gã…” Chung Ly Toái chán ghét nhíu mày, “tựa như đang dùng thuốc phiện vậy.”

“Thuốc phiện?”

“Ta không biết có đúng là thuốc phiện không, chỉ là thấy biểu hiện có vẻ giống.” Càng nói, sắc mặt Chung Ly Toái càng xấu. “Dù Đao Khách trang không cấm chúng đệ tử ‘tìm vui’ bằng cách đó nhưng sử dụng nó trong một Đại hội mà nhân sĩ bốn phương tề tựu về thì không thể chấp nhận được. Ta đã cảnh cáo gã một lần nhưng sau đó phát hiện gã lại lén lút sử dụng. Mạnh Đại Nghĩa không thuộc nhóm của ta nên ta cũng không tiện nhắc nhở gã. Sau Đại hội Danh kiếm, ta chung đường đi với gã là một, thứ hai là ta hơi nghi ngờ gã buôn lậu nên mới kín đáo điều tra. Lúc Quân huynh bị thương, ta đến nơi khi sự việc đã ngả ngũ, thấy Quân thiếu chủ gặp nguy thì không kịp suy nghĩ liền hành động. Ngay sau đó, ta bị cướp người.”

“Kẻ đó đánh lại hiền đệ sao?”

“Không. Ong. Ta bị một đám ong xanh kỳ quái chích.” Chung Ly Toái có chút mất mặt khi nói ra điều này, hậm hực rót liền ba chén trà ra uống. Thua ai không thua, lại thua đám con côn trùng nhỏ xíu.

Quân Huyền điềm tĩnh gật đầu: “Ta cũng bị chúng chích.”

Người luyện đao pháp thường khá hiếu thắng, chưa kể Chung Ly Toái còn trẻ hơn Quân Huyền vài tuổi nên cứ động vào việc mình thấy không ưa thì dễ nóng nảy.

Quân Huyền luyện kiếm, thu hết sát ý vào trong mà tự mài ra sự sắc bén của mình, lại còn tu tâm pháp ‘tĩnh’ của Táng Niên nên khả năng kiềm chế bản thân cực tốt.

“Hiền đệ có nhận ra nét chữ trong bức thư Quỷ Ảnh gửi mình không?”

Chung Ly Toái cực kỳ kinh ngạc: “Tại sao huynh lại hỏi vậy? Lẽ nào huynh cho rằng – …”

Quân Huyền giơ tay ra hiệu: “Hiền đệ đừng lo lắng. Đây chỉ là cảm tính chủ quan của ta.”

“Xin lỗi Quân huynh, đã hơn mười năm, ta không thể nào nhớ được nét chữ của người ấy.” Chung Ly Toái vội trấn tĩnh mình, đáp.

Quân Huyền thủ lễ: “Điều cuối cùng, ta mong hiền đệ giữ bí mật về tình trạng của Quân Tiêu Mặc.”

“Quân huynh đừng lo.” Chung Ly Toái đáp lễ.

“Hai người nói chuyện nãy giờ hăng say quá ha? Lý mỗ lật đật chạy đi cho bao nhiêu người xem tranh muốn gãy chân rồi nè. Ai da…” Lý Thương Lan ôm cuộn tranh quay trở lại, xoa xoa vai ngồi vào ghế đấm đấm khớp chân, vừa đấm vừa dùng cùi chỏ khều Chung Ly Toái giúp mình rót trà.

“Kết quả thế nào rồi, Lý các chủ?” Quân Huyền chờ y giải khát xong, hỏi.

“Không ai nhớ người này.” Lý Thương Lan uể oải ườn người ra trên ghế nói: “Không thể nào có chuyện một vị khách dáng vẻ thư sinh như vậy bước vào sòng bạc mà người làm không chú ý đến. Quân đại hiệp, tranh này nhiều khi vẽ không đúng rồi, các hạ lại không thể chỉnh sửa, nếu thương của sư muội các hạ không quá nghiêm trọng thì tại sao không thể mời nàng ấy ghé qua nhìn thử chứ? Chúng ta có giường, có nệm êm, chăn ấm mà.”

“Thứ lỗi, không thể được.” Quân Huyền vẫn cứng rắn như cũ.

Ánh mắt tối sầm xuống, Lý Thương Lan bắt đầu bực. Y vắt tay lên lưng ghế, cười như không cười liếc qua hai người kia, hỏi: “Vừa nãy các hạ nói chuyện riêng gì trong này vậy?”

Chung Ly Toái đang nhìn chằm chằm vào bức tranh để cố nhớ lại xem mình có từng đụng độ ai trông giống vậy không, nghe y hỏi thì đáp: “Chúng ta chỉ trao đổi vài thông tin về hai đệ tử mới mất của Đao Khách trang.”

Lý Thương Lan gật gù: “Hờ, nghe cũng hợp lý đấy.” Rồi chống cằm cười nhìn Quân Huyền, “Lý mỗ thực sự rất tò mò sư muội của Quân đại hiệp rốt cuộc là thần tiên phương nào mà các hạ phải giấu kỹ như vậy? Bồng Vân các của ta mất một đường chủ thâm niên có thể coi là thiệt hại lớn, thế mà các hạ đã tự ý xông vào phường Ngũ Âm là một, đả thương một môn chúng là hai, cứ cương quyết không chịu hợp tác là ý gì? Người trong tranh này mới chỉ có các hạ gặp, còn ai nữa có thể làm chứng cho các hạ về sự tồn tại của y chứ?”

Quân Huyền thủ lễ đáp: “Quân mỗ cam đoan bản thân không dựng chuyện về người này.”

“Nói miệng thì ai chẳng nói được? Các hạ từng đánh đệ tử Hà Sính của bổn các suýt chết trên Lôi đài, nay lại đánh bị thương thêm Hà Khoan, xông vào địa bàn của bổn các là chuyện nhỏ – vì quả thật các hạ đã không làm ai bị thương, nhưng hai mối oán trên thì lý nào Thương Lan đây thân là các chủ lại bỏ qua dễ dàng?” Y lại rót một chén trà, uống hai hớp liền vừa khéo là lúc ấm cạn, dốc ngược ấm trà nói: “Từ đầu Lý mỗ vẫn luôn lấy lễ đáp lễ với các hạ nhưng ngươi cương quyết không hợp tác. Thế thì, động thủ thôi.”

“Lý huynh.” Chung Ly Toái chau mày nhìn y nhưng không thể nói thêm vì đây là chuyện của hai người họ.

“Hai chưởng. Một dành cho Hà Sính, hai dành cho Hà Khoan.” Lý Thương Lan lần lượt duỗi ngón tay ra: “Chưởng thứ ba…”

Chung Ly Toái biến sắc. Lý Thương Lan ngày thường mặc dù dở hơi nhưng cũng là một trong Ngũ đại, nếu là mình chịu hai chưởng của y thì chắc chắn bị trọng thương, chịu đến chưởng thứ ba… e rằng khó cứu chữa.

“Chưởng thứ ba này,” Lý Thương Lan lắc lắc ba ngón tay, “nếu các hạ thực sự tin rằng bản thân vô tội trong cái chết của Trục đường chủ thì chịu, bằng không – …”

Quân Huyền đáp ngay: “Ta chịu.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.