Họa Mục

Chương 32



Các bạn đang đọc truyện Chương 32 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ma xui quỷ khiến Tạ Khánh Dư đồng ý lời mời ám muội đó. Đờ đẫn để một người xa lạ từ hư không nhảy ra khoác áo lên vai, cầm tay dẫn đến nơi mình không biết.

Sảnh bài phường bạc, lầu son gác phấn. Âm thanh cạn chén, đặt lượt ồn ã; giọng đàn ông hô hào đòi rượu… Tiếng xúc xắc đổ xuống lách cách, lách cách.

Giọng nữ cười khanh khách quanh quẩn bên tai. Tà váy mỏng tang xoay vòng cuốn lấy đôi chân mảnh mai, tựa như búp hoa chớm nở.

Ngụm nước cay nồng chảy vào yết hầu gây ra cảm giác nóng cháy… Áo lụa trắng ướt đẫm dán sát vào thân thể nam tính gợi cảm. Yết hầu đọng nước, lồng ngực vững chãi ấm áp.

Khi Tạ Khánh Dư co ro tỉnh lại trên giường, tấm áo đắp ngang eo vẫn còn vương vất hơi ấm và dư hương mát lành của người kia.

Khánh Dư biết mùi hương này, đó là bạc hà, nồng đượm trên chiếc áo.

Nhưng, người kia đã đi rồi.

Y thậm chí còn để lại hai xâu tiền bên cạnh gối đầu cùng một tờ giấy nhắn với nét chữ xấu như gà bới, Khánh Dư vắt óc đọc đi đọc lại mới miễn cưỡng hiểu. Y viết: ‘Dư Nhi mềm mềm, ôm đã tay lắm. Đói thì mua bánh ăn đi nha. Ăn xong là hết buồn.’

Mê man nhớ mang máng đêm ấy, ai kia thở dài ôm mình nói: “Dư Nhi còn nhỏ quá, ta không hứng thú với trẻ con, đêm nay đành phải chịu thiệt thòi rồi…”

Tạ Khánh Dư khoác áo của người lạ, cầm hai xâu bạc đi trả nợ còn dư nửa xâu. Cậu tự nhiên nghĩ mình phải trả lại cho người kia.

Nhưng ngoài danh xưng ‘Dao ca’ mà người khác gọi y, y là ai, đến từ đâu, đi về đâu, cậu chẳng biết gì nữa.

Y là ngoại tộc, đôi mắt cực kỳ nổi bật, chăm chỉ hỏi thăm chắc sẽ tìm được y.

Trước tiên cậu phải trở về Đông Tư thắp hương cho phụ mẫu, anh chị đã.

Đường về Đông Tư không ngờ lại xa xôi đến vậy, khi còn cha, còn anh… cùng bọn họ ngồi trên xe ngựa chơi đối câu, đi đâu cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh. Bây giờ một ngày dài như một tháng, hận không thể đi ngày đi đêm về nhà.

Khánh Dư gặp lại người kia khi hết sạch tiền thuê trọ đang lủi thủi lang thang trên ngõ phường hoa phấn, vô tình ngước mắt lên liền thấy y đang ôm eo, đè một kỹ nữ dựa vào lan can hôn say đắm. Hôn xong, sắc mặt vẫn bình thản, y hé răng liếm môi đầy thưởng thức, vuốt ve đối phương, nói lời tâm tình.

Tóc y cột lệch qua một bên vai, xoăn thành lọn, vạt áo trễ nải hờ hững thả dây phục sức bạc rung rinh. Từ góc độ này thậm chí có thể nhìn thấy đầu ngực của y.

Lần nữa ma xui quỷ khiến Tạ Khánh Dư đi vào lầu hoa, là chỗ kẻ đọc sách khinh thường, tìm thẳng đến chỗ y đang tán tỉnh người ta, đẩy cửa trượt ra.

Y vẫn thản nhiên trêu chọc thân thể kỹ nữ khiến nàng đỏ mặt liên tục thở gấp, không quay đầu bảo: “Ta không có yêu cầu gì.”

“Dao ca,” Cậu gọi, thi lễ, “Khánh Dư dùng tiền của huynh trả nợ còn dư, vốn định đưa lại huynh nhưng chẳng may đã dùng hết nên tính ra ta nợ huynh một đêm nữa.”

Toàn bộ động tác của y ngừng lại đôi phút rồi y buông nữ tử hoa lầu đang mặt đỏ tai hồng, dỗ dành nàng lui ra ngoài. Với lấy tẩu thuốc thuôn dài trên kệ lan can, y múc vào đầu tẩu lá thuốc cắt nhỏ, từ tốn trộn các loại rồi châm lửa lên, rít một hơi dài nói: “Trẻ con không nên lui tới những chỗ thế này, về nhà chăm chỉ học hành báo hiếu cha mẹ đi.”

“Khánh Dư không còn phụ mẫu.” Thiếu niên giữ tư thế tay xếp ngang trán, cúi đầu: “Cũng không còn thân nhân nào.”

Y trang bất chỉnh, một tay vắt lên lan can màu son, nam tử ấy chậm rãi rít từng hơi từ tẩu thuốc, dáng vẻ nửa kín nửa hở qua làn khói mê hoặc vô cùng. Đung đưa tẩu, y hỏi: “Không biết đi về đâu nữa sao?”

Y nâng tay moi từ ngực áo rồi ném hai viên xúc xắc đến trước mũi chân thiếu niên, nói: “Thảy đi, nếu ba lần đều ra chẵn thì ta sẽ đưa ngươi theo.”

Mi mắt Tạ Khánh Dư hơi run lên. “Bằng không?”

“Bằng không… ấy à?” Nam tử khẽ cắn bờ môi như chu sa, đảo mắt đáp: “Bằng không thì như lời ngươi đi. Người Tư đến tuổi mười lăm chẳng phải đều sửa soạn cưới vợ gả chồng rồi sao? Lần này A Dao ta cũng không ngại nếm thử mùi vị chim non.”

A Dao nheo mắt cười: “Nếu ngươi trở thành người của ta, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi.”

.

Người ấy lại ôm Khánh Dư ngủ một đêm, sáng dậy thì khoác áo lên vai cậu, hỏi cậu muốn đi về đâu. Cậu thật thà đáp mình muốn về quê nhà Đông Tư.

Vi Lễ học đường đã bị tịch biên vào ngân khố, cửa gỗ không được ai lau dọn phủ bụi. Biển tên hứng gió chịu mưa tróc hết màu. Học đường từng văng vẳng tiếng con trẻ đọc sách già nua rõ đi chỉ sau vài tháng.

Tội của cha con Tạ Vinh Lễ bị khép vào xử tử là tội mua chuộc sửa điểm khoa thi năm đó. Tội này phạm tới tội lừa dối hoàng đế – rất nặng, chiếu theo Quốc pháp thì phải chém hết nam tử trong nhà, cấm họ hàng làm quan ba đời.

Không thể nào có chuyện hoàng đế chỉ nhìn một bức thư mà hạ chỉ chặt đứt huyết mạch một họ nên chắc chắn việc này đã được điều tra và trình ra bằng chứng xác thực.

Tức là cha con Tạ Vinh Lễ đã thực sự phạm trọng tội.

Tạ Khánh Dư tự hỏi vì sao không ai nhắc đến việc tứ thiếu gia mất tích, phải chăng vì Tạ Lương Bích động tay động chân tìm người thế mạng cậu?

Nếu thế thì tội lỗi trên đầu cậu càng thêm nặng nề, cậu đã tự tay viết bức thư tố cáo cha anh, lại còn vô tình hại chết một ai đó. Cậu không còn tư cách để tìm về gặp mẹ, thà để người cứ tin rằng cậu đã chết còn hơn biết con mình đã hại chết cha và các anh.

Bên góc tường mọc rêu có những chồng sỏi và vài cây nhang đang cháy, dường như một số học sinh đã cùng nhau lập mộ cho cha anh cậu.

Thi hài của họ hẳn cũng đã bị tiêu hủy cùng với các tội nhân khác rồi.

Khánh Dư cắm nhang rồi dập đầu ba cái trước sáu chồng sỏi, lại bật khóc rấm rứt. Co mình không dậy được. Trán bị chà xát với đất đá rách da chảy máu.

Ra đây là cảm giác của Tạ Lương Bích khi biết mình không kịp nhặt xác cha em… Nhưng Tạ Khánh Dư không phải kiểu người quen cảnh chém gϊếŧ máu me như y, không dám mơ tưởng về việc tìm thi hài cha anh, chỉ mới nghĩ đến những xác chết mất thủ cấp là đã sợ bủn rủn tay chân, choáng váng muốn ngất.

Càng khóc, Khánh Dư càng không kiểm soát được mình, vừa ăn năn muốn chết vừa hận đến rối ren.

Tạ Lương Bích tố cáo hành động sai trái là đúng nhưng tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại đẩy những người đã cứu mình vào chỗ chết?

Trong cơn mơ hồ lại là người kia vòng tay ôm lấy cậu, nhè nhẹ vỗ về, vạt áo toàn mùi thơm bạc hà. Y thở than nói: “Ông trời ơi, ngài thấy ta gieo rắc tình ái muôn nơi mà không chịu cưới nên ban thẳng cho ta một đứa con luôn đấy à?”

Khánh Dư vùi mặt vào vai y, hậm hừ một tiếng suýt cười.

Rồi tiếp tục khóc ướt đẫm áo y.

.

Người tên A Dao này sống như một cơn gió lang bạt nay mai, mỗi ngày thổi tới một nơi mới mẻ, mỗi tối quậy phá một sòng bạc, mỗi đêm ôm ấp một giai nhân.

Y phóng túng đã thành quen, nếu có điểm gì tinh tế thì đó là y luôn dỗ Khánh Dư ngủ say trước rồi mới ‘xách thương ra trận’.

Y rộng rãi nói mình sẽ nuôi không cậu, chỉ cần một cái gối ôm là được.

Tuy không biết lúc y rời đi nhưng Khánh Dư lại luôn biết y trở về khi nào. Bởi vì mỗi khi trở về, y luôn xoa xoa đầu hoặc chọt má cậu, bàn tay y lúc đó có mùi son phấn hòa với hương bạc hà. Cậu rất thích y ôm chặt mình để được nép sát vào lòng y.

Thi thoảng mở mắt giữa đêm khuya, cậu có thể bắt gặp Y Nhã cô nương đang ôm lấy đầu y hôn sâu.

Y Nhã mặc y phục rất ít, ngoài phần thân giữa kín đáo từ ngực tới mắt cá chân thì chỉ khoác thêm một lớp áo mỏng tang tựa cánh ve sầu khoe trọn đường cong cơ thể khêu gợi, lộ cả dây yếm vắt ngang qua cặp xương quai xanh quyến rũ.

Nàng nói mặc vậy để dễ cởi ra ý mà.

Y Nhã cũng giống A Dao, mọi đêm đều đi đến nam quán tầm hoan. Tuy nhiên, Y Nhã và A Dao vẫn thường làm ra những cử chỉ thân mật như tình nhân.

Khi Tạ Khánh Dư hỏi về mối quan hệ giữa bọn họ, A Dao nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu đáp: “Y Nhã là đối tượng song tu của ta. Vì luyện song tu nên chúng ta luôn ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ cao hơn người thường, mà cứ ăn mãi một món thì sẽ chóng ngán thôi, do đó mới rủ nhau tìm vui để giải tỏa.”

“Nếu… nếu song tu là làm việc đó với nhau, thì Dư Nhi… cũng có thể. A Dao không cần phải tìm đâu xa xôi.” Khánh Dư nắm vạt áo y đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, nói nhỏ.

Y chọt trán thiếu niên: “Ta không ăn trẻ con.”

“Ái da, Dư Nhi đừng có phí tâm với cái gã luyện Phật pháp mà ăn mặn này.” Y Nhã đột ngột vòng tay ôm chầm lấy cậu, cười khanh khách nói: “Y có thể tán tỉnh mỹ nhân của tám phương trời với khuôn mặt không thèm đỏ, trái tim chẳng đập mạnh nhưng cứ gặp ai có tình cảm thực sự với mình thì lập tức lúng túng liền, tránh người ta như tránh tà.”

“Vì sao vậy ạ?” Tạ Khánh Dư bị nàng cọ đến đỏ bừng mặt, len lén liếc A Dao cầu cứu.

Y Nhã trêu ghẹo vươn móng vuốt sờ ngực cậu, đáp: “Bởi vì y luyện Phật pháp vô dục vô cầu, vô tâm vô tình – nhưng do kết hợp với song tu nên chỉ luyện thành một nửa vô tâm vô tình… Dư Nhi có hiểu lời tỷ tỷ không?

“Nghĩa là Dao ca chỉ có thể nảy sinh du͙ƈ vọиɠ với người khác còn tình cảm thì không.”

Khánh Dư sững sờ.

“Một chút cũng không.” Y Nhã chu môi than thở: “Chẳng cần ví dụ gì xa xôi, tỷ tỷ đây cưa cẩm y gần mười năm trời rồi, cưa đến lên giường bao nhiêu lần luôn, giở đủ mọi trò để khiến y mất khống chế nhưng chưa từng làm y chau mày được tí xíu. Dao ca á nha, là một gã ở trên giường thì âu yếm gọi người ta ‘khanh khanh’, xuống giường thì quên ngay tên họ người ấy. Kẻ vô tình như vậy có gì hay ho chứ? Chi bằng Dư Nhi song tu cùng tỷ tỷ này, tỷ tỷ xin hứa sẽ khiến Dư Nhi suиɠ sướиɠ muốn chết…”

“Y Nhã.” A Dao tóm lấy đôi tay hư hỏng của nàng, kéo Khánh Dư về phía mình, lạnh nhạt hỏi: “Nàng có muốn bị ta nhét hai bàn tay vào hốc Bách Trùng chịu cắn mười lăm ngày đêm nữa không?”

Y Nhã lập tức rụt tay về ôm vai, mềm yếu cười như hoa: “Dao ca tha mạng.”

“Biến.” A Dao vô tình đuổi nàng rồi hỏi Tạ Khánh Dư: “Nghe hiểu Y Nhã nói chưa?”

Khánh Dư mở to mắt nhìn y, thất thần hỏi: “Thật sao ạ?”

“Đúng vậy, thế nên bỏ cuộc với ta đi.” Nam tử giơ tay định xoa đầu cậu nhưng lập tức buông xuống: “Ta không ăn trẻ con.”

.

Từ khi nói ra câu đó, A Dao không ôm Khánh Dư ngủ nữa, tần suất hút tẩu thuốc của y tự nhiên tăng lên, bởi vì y nhận được những lá thư từ đâu đó gửi đến.

Y Nhã chướng mắt, nhăn mặt giật tẩu thuốc khỏi môi y, chống nạnh nói: “Đừng có hút thuốc trước mặt trẻ con, huynh dạy hư Dư Nhi bây giờ.”

Thấy y liếc qua mình, Tạ Khánh Dư vội vàng cắm mặt vào chén cơm, không giấu được vành tai ửng hồng.

A Dao lấy lại cái tẩu, tắt thuốc bảo: “Cổ Tâm Độc trong người ta đang xao động.”

Cái chi cơ? Tạ Khánh Dư dỏng tai nghe ngóng nhưng ngoài câu đó ra thì chẳng nghe được bọn họ bàn tính gì nữa.

“Chắc ta phải trở về cốc xem sao.”

“A Dao sẽ rời khỏi đây sao?” Khánh Dư còn ngậm miếng cơm nhai đến nhuyễn như cháo trong miệng, trước khi kịp nghĩ thì đã hỏi ra, rồi mới nuốt thức ăn xuống, tự nhiên thấy chẳng còn khẩu vị nữa trước những món ăn ngon lành bởi tay A Dao nấu.

Du͙ƈ vọиɠ là vấn đề nhu cầu, ngoài đánh nhau ra thì y rất thích nấu ăn. Khánh Dư ăn thử một bữa rồi cứ thế ăn luôn hai năm.

Hai năm qua, cậu chưa từng nghĩ đến ngày A Dao sẽ rời đi.

Y đã từng nói gì nhỉ?

Trở thành người của ta, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi.

.

Tạ Khánh Dư lần đầu lật chăn thức dậy trong đêm, mặc y phục lên rồi hùng hổ chạy đi tìm A Dao.

Giữa mùi hương son phấn và màu váy áo lụa là đan xen, trong tiếng gió hoa cười đùa và tuyết trăng ngâm hát, y lại dựa mình trên lan can, vạt áo lỏng lẻo trượt xuống lưng chừng cánh tay, những lọn tóc xoăn che khuất tấm lưng trần.

Một thiếu niên mi thanh mục tú đang dựa vào lòng y, ngửa cổ cắn trái cổ y.

Trông thấy hình ảnh đó, máu nóng toàn thân lập tức xông lên đỉnh đầu Tạ Khánh Dư. Cậu chẳng quản mấy thứ phi lễ này nọ nữa, cứ thế lao thẳng lên lầu, tông cửa vào phòng. Dọa thiếu niên kia sợ hết hồn, co rúm rúc vào ngực A Dao.

Thấy cậu, y lại giống như trước kia, dỗ dành người ta ra ngoài rồi châm tẩu thuốc, rít một hơi dài rồi nói: “Bỏ cuộc đi, ta song tu Phật pháp với Y Nhã từ lúc mới thành niên, gần mười năm rồi, nàng không thể nảy sinh tình cảm với ai, ta cũng vậy.

“Ta đã gặp không ít người sa vào trách móc ta vô tâm, cũng tự nhiên để họ mắng thỏa thích. Ta chỉ thắc mắc họ trách ta mà có nghĩ đến tâm tình của ta không? Dù ta biết họ thương ta, yêu ta nhưng cố cách mấy ta cũng không thể ép bản thân sinh ra tình cảm giống họ được… Ngay từ đầu ta đã vạch giới hạn, họ tự ý vượt qua rồi quay lại trách ta.

“Ta thấy người khác buồn bã, ta không thể chia sẻ; ta biết sự đau khổ của người khác nhưng không thể thấu hiểu… Từ lâu, tình cảm của ta đã hóa thành ‘hư không’. Dù muốn yêu cũng không được. Nên, Dư Nhi bỏ cuộc đi thôi. Ta xin hứa sẽ biến mất khỏi tầm mắt Dư Nhi.”

Tạ Khánh Dư lao tới lột vạt áo y đang kéo lên xuống, hất bay cái tẩu, tức điên quát: “Ta thèm vào ngươi yêu hay không yêu! Ngay bây giờ ta chỉ muốn lên giường với ngươi!”

Cậu cảm thấy hốc mắt mình nóng bừng, lại không muốn mất uy thế mà bất chấp y đồng ý hay không, lung tung kéo loạn y phục đôi bên.

A Dao ngồi bất động để cậu tùy ý làm loạn đến mệt mà gục vào lòng mình. Lâu lắm rồi mới thân mật như vậy khiến Khánh Dư suýt bật khóc, tham lam dựa sát vào thêm nữa, hít lấy hít để mùi thơm bạc hà của y.

Y ôm chầm lấy cậu, dần dần siết chặt vòng tay, nói: “Chúng ta đổ xúc xắc quyết định đi. Ba chẵn là được, không thì thôi. Dư Nhi đồng ý không?”

..

.

“Kết quả thế nào?” Mạc Tử Liên nghiêng đầu dựa vào vai ca ca, tò mò hỏi.

“Khốn nạn…” Tạ Khánh Dư cắn môi cười, bàn tay thảy hai viên xúc xắc trên bàn, đáp: “Ta mới đổ ra được hai lượt chẵn, chưa kịp thấy lượt đổ thứ ba thì y đánh ngất ta rồi ném đến nhà một lão đạo sĩ quái gở thích than thương xuân, bi thu. Bây giờ bèn nối nghiệp lão luôn. Thật là con mẹ nó khốn nạn…”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.