Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: 27: Cổ Lâu Tử miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trên đường về Thường An phường, tuyết rơi khắp trời.
Tới Sơn Trì Viện đã là lúc đèn lồng được thắp sáng rực rỡ, Hoàn Huyên vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy hai ngọn phong đăng trên cửa kia, nhất thời sinh ra cảm giác lữ nhân quy gia.
Nói thì cũng thật kỳ quái, dù là Vương phủ hay Bồng Lai cung, đều chưa bao giờ khiến hắn sinh ra loại cảm giác này, hắn nghĩ một chút, đại khái là bởi vì nơi này có một người không nơi nương tựa, toàn tâm ỷ lại vào hắn đi.
Xe ngựa chạy đến trước cổng Thanh Hàm viện rồi dừng lại, Hoàn Huyên xuống xe, bỗng nhiên ngửi được mùi đồ ăn nhàn nhạt bay tới từ xa, xen lẫn trong gió tuyết phả vào mặt, gió lạnh cũng mang theo khói lửa ấm áp của trần thế.
Hắn dừng bước, liếc nhìn tiểu viện tử ẩn mình trong rừng phong kia, ánh đèn nhỏ li ti cũng tựa như ấm hơn nơi khác một chút.
“Nàng lại đang làm gì vậy?” Hoàn Huyên hỏi Cao ma ma đang nghênh tiếp trước mặt, dáng vẻ như không để tâm.
Cao ma ma đáp: “Hôm qua Vương phủ tặng chim cút đến từ phương Nam, Lộc cô nương đang nướng chim cút, còn làm một chút Cổ Lâu Tử*.”
(Ji: *Cổ Lâu Tử – 古楼子 – tên một món ăn thời cổ đại; thịt cừu phết lên bánh Hồ lớn, ở giữa là hạt tiêu và nước tương, thêm dầu để xốp giòn, cho vào lò nướng và buộc lại, đợi thịt chín được phân nửa thì lấy ra.

#BAIDU)
Dừng một chút: “Điện hạ trở về từ ngoài thành, còn chưa dùng bữa nhỉ? Lão nô gọi người đi truyền thiện…”
Hoàn Huyên do dự một chút rồi nói: “Bảo bọn họ đưa đến Đường Lê viện, ta đến đó dùng bữa.”
Cao ma ma sửng sốt, ngay sau đó lờ mờ hiểu ra chút gì đó, liếc sang sắc mặt của Hoàn Huyên nói: “Những thứ đó được nấu theo cách của người thôn quê thấp kém, chỉ sợ không hợp khẩu vị của điện hạ.”
Hoàn Huyên vẫn không phản bác, “Ừm” một tiếng, nhưng lại đi thẳng dọc theo đường mòn trong rừng phong hướng tới tiểu viện ấm áp kia.
Đi tới cửa, liền nghe thấy hoan thanh tiếu ngữ* trong đình, thanh âm mang chút khàn khàn của nữ thợ săn kia đặc biệt khiến người chú ý.
(Ji: *Hoan Thanh Tiếu Ngữ – 欢声笑语 – tiếng cười nói rộn ràng)
Hắn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy nữ thợ săn kia cùng vài tỳ nữ thanh y ngồi dưới hành lang cười đùa, dưới chân đốt chậu than, trước mặt đặt bếp gió*, giá sắt, mấy xiên tre xâu chim cút vàng óng, bên cạnh là Cổ Lâu Tử được nướng trên một cái bếp lò bằng sắt, một bên là bàn tre nhỏ bày vài ly rượu, bầu rượu và mấy cái bát.
(Ji: Bếp gió – Phong Lô 风炉 – một loại bếp chuyên dùng để pha trà vào thời nhà Đường.

Có hình dáng giống chiếc kiềng cổ, có ba chân và hai tai, trong lò có nơi để đốt than củi, có cửa sổ ba lỗ ở bụng dưới của thân lò để thông gió.

Dưới đáy lò có một lỗ để thông gió cho tro, bên dưới có một cái sắt để đựng tro than)
Hắn phong trần mệt mỏi bôn ba bên ngoài một ngày, còn cuộc sống của nàng trái lại rất tự tại, hắn nghĩ như thế, trong lòng vô cớ dâng lên một sự ghen tị, nụ cười nơi khóe miệng phai nhạt đi, thoạt nhìn lại là dáng vẻ cao cao tại thượng, khó mà lấy lòng được.
Mấy người thấy Tề Vương điện hạ đến, toàn bộ đều đứng lên hành lễ, Xuân Điều và Tiểu Đồng cùng các tỳ nữ nhất đẳng vội vàng thối lui sang một bên.
Hoàn Huyên thản nhiên liếc nhìn Tùy Tùy một cái, hơi gật đầu xem như chào hỏi.
Lúc này, Cao Mại cùng nội thị hầu thiện cũng mang theo hộp đồ ăn tới.
Hoàn Huyên liền nói với mấy tỳ nữ: “Các ngươi lui ra đi.”
Bọn tiểu thanh y đều không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ nhìn liền muốn ăn Cổ Lâu Tử và chim cút nướng của Lộc cô nương rồi, ai mà ngờ Tề Vương điện hạ đột nhiên giá lâm, đồ ăn sắp vào miệng còn không thành, khỏi phải nói đau lòng nhiều thế nào.
Đặc biệt là Cổ Lâu Tử mà Lộc cô nương làm, đó thật đúng là độc nhất, ngay cả cửa hàng bánh Hồ của Bạch gia ở chợ Tây so ra còn kém hơn.
Nhưng chủ nhân có lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể giương mắt nhìn mỹ vị đến miệng còn bay mất.
Tiểu Đồng nhỏ tuổi nhất, càng giấu không được, cơ hồ sắp khóc ra nước mắt.

Tùy Tùy trông thấy, nói với Hoàn Huyên: “Điện hạ, mấy chim cút này nướng quá chín rồi, bánh cũng có chút khét, dân nữ nướng lại một lần nữa vậy?”
Hoàn Huyên biết nàng suy nghĩ cho những đó hạ nhân, trong lòng cảm giác rất không cần thiết, nhưng bởi vì tâm tình tốt, không hề phản đối, gật đầu: “Mấy thứ này thưởng cho bọn họ đi.”
Mặt mỗi người trong đám tỳ nữ đều lộ vẻ kinh hỉ, tiến lên tạ ơn.
Tùy Tùy nháy mắt với bọn họ.
Hoàn Huyên nhìn thấy, chỉ cười nhạt.
Đợi bọn tỳ nữ lui đến nơi xa, Hoàn Huyên giũ tuyết trên áo lông cáo, cởi xuống đưa Tùy Tùy đặt sang một bên, nhìn lướt qua chim cút trên giá sắt, biết rõ mà còn cố hỏi nói: “Đây là thứ gì?”
Tùy Tùy đáp: “Hồi bẩm điện hạ, là chim cút đưa tới từ phía Nam.”
Dừng một chút, lại chỉ mặt bánh rắc vừng nướng đến khô vàng thơm giòn trên bếp lò bằng sắt: “Đây là Cổ Lâu Tử do dân nữ làm.”
Hoàn Huyên “Ừm” một tiếng, đi đến bên tháp nhỏ nàng mới vừa ngồi, không thấy nơi khác để ngồi xuống, nâng mí mắt: “Nhân gì?”
“Thịt dê.” Tùy Tùy đáp.
Hoàn Huyên chau mày, hất cằm: “Cô không ăn thịt dê.”
Hắn dùng đuôi mắt liếc nàng một cái, lại thấy nữ thợ săn kia chỉ chớp chớp đôi mắt trong suốt như nước, ánh mắt có chút hoang mang, hoàn toàn không hiểu ám chỉ của hắn.
Hắn đành phải chỉ vào giá sắt: “Chim cút ngươi nướng sắp cháy rồi.”
Tùy Tùy lúc này mới hiểu là hắn muốn ăn, không nhịn được bật cười, muốn ăn thì nói muốn ăn đi, còn phải để người khác đoán tâm tư của hắn, người này thật đúng là kỳ quặc.
Nàng nhìn độ chín cũng tương đối, cầm chim cút nướng, rắc một chút muối phía trên: “Điện hạ muốn nếm thử không?”
Lúc này Hoàn Huyên mới mất tự nhiên gật đầu: “Được.” Dáng vẻ trịch thượng.
Tùy Tùy biết tính tình hắn như thế, cũng không để trong lòng, đặt chim cút lên khay bạc, dâng lên cùng với xiên tre: “Mời điện hạ.”
Hoàn Huyên cầm lên nhìn nhìn: “Chưa thêm gia vị sao?”
Tùy Tùy nói: “Chim cút làm thịt lúc còn sống, chim còn tươi chỉ rắc muối liền rất ngon rồi, thêm gia vị ngược lại át đi hương vị.”
Nói xong lời này hai người đều hơi ngẩn người, hình như từng nói qua, nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Đúng lúc này, bếp sắt truyền đến mùi khét, Tùy Tùy thấp giọng hô lên một tiếng, vội vàng đứng dậy chạy tới, lấy Cổ Lâu Tử xuống đặt trên bàn, dùng con dao Hồ nhỏ cắt thành từng lát, lưỡi dao cắt phần vỏ thơm giòn, trong không khí tràn ngập mùi thịt băm tươi ngon mằn mặn.
Hoàn Huyên không thích thịt dê, chê nó tanh nồng, ngày thường đầu bếp của Vương phủ làm Cổ Lâu Tử, đều dùng thịt heo hoặc thịt gà làm nhân.

Nhưng thịt dê nữ thợ săn này sơ chế lại không ngửi thấy mùi tanh nồng, hắn không khỏi hiếu kỳ: “Trong thịt dê này đã thêm cái gì sao?”
Ánh mắt Tùy Tùy hơi lay động: “Là cách sơ chế thịt dê của người Hồ.”
Hoàn Huyên gật đầu, quê hương nàng là nơi hỗn tạp Hồ Hán, học được vài phương pháp kỳ quái từ người Hồ nơi đó cũng rất bình thường.
Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, rũ mí mắt, nhấp một ngụm rượu.
Lông mi hắn rất dài, nhưng không được cong, lúc hơi rũ mắt dường như che khuất hết cả mắt, khiến người khác không đoán được tâm tư.
Tùy Tùy hỏi hắn: “Điện hạ có muốn nếm thử không?”
Hoàn Huyên vốn dĩ không muốn nếm thử, hắn luôn yêu ghét rất rõ ràng, bắt đầu chán ghét một thứ, liền ghét tới cuối cùng, mặc dù không có mùi tanh của thịt dê, hắn cũng không mấy hứng thú.
Ba huynh đệ bọn họ, hắn và trưởng huynh giống Mẫu hậu, không chịu nổi mấy vật tanh nồng, năm đó trưởng huynh hắn đến Tây Bắc hai năm, lúc trở về phải nói là vô cùng khốn khổ.

Nhưng trong lúc hắn lơ đãng giương mắt, tiếp xúc với đôi mắt của nữ tử, con ngươi màu hổ phách của nàng dưới ngọn đèn dầu lóe lên tia sáng kỳ dị, tràn ngập chờ mong, tựa hồ ôm trong tay không phải Cổ Lâu Tử, mà là một mảnh tim được cắt ra.
Hoàn Huyên dù ý chí sắt đá cũng chịu không nổi ánh mắt như thế, huống chi còn là nữ tử từng kề cận da thịt cùng mình.
Hắn tiếp nhận cắn một miếng nhỏ, nhân thịt được hầm nhừ, phần mỡ tan ngay trong miệng, không những không tanh nồng như thịt dê, còn có một mùi thơm không biết là hương liệu gì, vị thơm ngon khi ăn vào còn lưu mãi trong miệng, trong mắt hắn không kiềm được thoáng qua một tia kinh ngạc.
Hắn chỉ là không muốn ánh sáng trong mắt nàng mờ đi, vốn dĩ định cắn một miếng nếm thử, lại bất tri bất giác cắn một miếng, rồi một miếng tiếp tục một miếng, ăn hết cả khối bánh.
Tùy Tùy cong mi mắt, vẻ mặt vui mừng: “Điện hạ thích chứ?”
Hoàn Huyên mới nói mình không thích thịt dê, mặt có chút co rút, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng: “Không tồi.”
Dừng một chút lại nói: “Lần trước…”
Hắn nhớ tới canh gà cùng nấm thông hầm nàng đưa tới lần trước, lại chợt nhớ ra mình không những không cảm kích, còn đổ thức ăn của nàng, liền không nói tiếp nữa.
Cao Mại biết nỗi lòng của chủ nhân, liền tiếp tục câu chuyện: “Lộc cô nương thật sự lan tâm huệ chất*, cả nấu nướng cũng xuất sắc thế này.

Đúng rồi…”
(Ji: *Lan Tâm Huệ Chất – 兰心蕙质 – chỉ phẩm chất trong sáng thuần khiết như hoa huệ và thanh lịch, tao nhã như hoa lan)
Hắn ngừng một chút: “Nấm hầm lần trước không thường gặp, là nấu thế nào vậy?”
Hoàn Huyên lạnh lùng liếc hắn một cái, Cao Mại vẫn nhìn Tùy Tùy cười hì hì.
Tùy Tùy nói: “Đó là nấm cây thông, lấy từ rừng thông trên sườn núi sau viện.”
Hoàn Huyên không lên tiếng, Cao Mại tiếp tục nói: “Lần trước thật ra điện hạ ăn rất ngon, ngày thu năm sau Lộc cô nương lại làm một chút được không?”
Ánh mắt Tùy Tùy hơi lay động, cười nói: “Loại nấm này không thường xuyên tìm thấy, mùa thu này khí hậu ấm áp lại nhiều mưa, không biết năm sau còn lớn được hay không.”
Cao Mại nói: “Năm sau không lớn còn có năm tiếp theo, Lộc cô nương ở bên điện hạ, luôn luôn có cơ hội mà.”
Tùy Tùy hơi rũ mi mắt, cười duyên dáng, nhưng không trả lời.
Mùa thu năm sau nàng có lẽ đã rời đi, nếu không cần thiết, lời nói dối có thể nói ít đi một câu thì nói ít đi một câu thôi.
Hoàn Huyên vô cảm ngó sang nàng một chút, thấy nàng rũ mắt, cho rằng nàng đang thẹn thùng, khóe miệng hơi động không thể nhìn rõ.
Dùng một con chim cút nướng cùng một khối bánh Cổ Lâu Tử, Hoàn Huyên có chút no rồi, hắn một đêm không ngủ, ăn uống không như ngày thường, thức ăn tinh mỹ thịnh soạn mà trù phòng Thanh Hàm viện đưa tới đều hời cho Tùy Tùy rồi.
Hoàn Huyên dùng khăn ướt lau sạch tay, bảo nội thị nấu trà, vừa uống trà vừa nhìn Tùy Tùy dùng bữa, thấy nàng ăn thật ngọn, nhịn không được lại cầm đũa ngọc lên, ăn hai khối kim ngân giáp hoa bình tiệt*, lại dùng một chén cháo táo đỏ nhỏ.

Dùng xong bữa tối, đêm đã sắp tàn, gió tuyết lại nổi lên.
Hoàn Huyên nói: “Lần trước đưa ngươi kỳ phổ đã nhớ hết chưa?”
Tùy Tùy gật đầu: “Nhớ kỹ rồi.” Nàng vốn giỏi chơi cờ, phổ kia lại đơn giản, đọc một lần liền nhớ kỹ, không tốn sức chút nào.
Hoàn Huyên liền gọi người dọn giường trà, bày bàn cờ.
“Xem thử mấy ngày này ngươi có tiến bộ hay không,” Hoàn Huyên nói, “Lần này dạy ngươi bát tử.”
Vừa nói, vừa bày tám quân đen trên vạch kẻ.

Hai người đều là kẻ trầm mặc kiệm lời, một lúc chỉ nghe âm vang trong trẻo của quân cờ gõ lên bàn cờ.
Đến giữa ván, Hoàn Huyên có chút kinh ngạc, cảm nhận thế cờ của nữ tử này lại tốt đến không ngờ.
Nói cho cùng, ngày nàng học cờ quá ngắn, bộ phận tấn công phòng thủ có chút khiếm khuyết, nhưng có được cái nhìn đại cục, nước cờ tuy rời rạc, nhưng mỗi lần hạ một quân, luôn phối hợp chặt chẽ.

Nàng học phổ rất ít, lúc sử dụng cũng không cứng nhắc, trái lại thường ra quân không thể lường trước.
Lần rồi bọn họ đánh cờ là vài ngày trước, tương tự như dạy cửu tử, hắn có thể cảm giác được năng lực chơi cờ của nàng đã cải thiện rõ ràng.
Hắn nâng mí mắt, nhìn Tùy Tùy, dáng vẻ nữ tử cầm quân cờ trầm ngâm khiến nàng thêm phần thanh nhã tĩnh mịch.
“Cảm thụ cờ của ngươi không tồi.” Hắn luôn luôn bủn xỉn lời khen, có thể nghe được một câu “Không tồi” từ miệng hắn, thật sự không dễ.
Tùy Tùy ngẩng đầu cười duyên dáng: “Đa tạ điện hạ khích lệ.”
Cảm thụ cờ khó mà diễn đạt thành lời, nhưng phần lớn trình độ là do trời sinh, lúc trước Nguyễn Nguyệt Vi ra sức khổ công, tất cả nhớ được cơ hồ đều là kỳ phổ có thể tìm được, nhưng thua kém hắn càng lúc càng xa, đó là do bố trí quân trời sinh không giỏi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm một góc, lại cố chấp với kỳ phổ, bởi vậy tốn rất nhiều khổ công, kỹ thuật chơi cờ vẫn cứ khó mà đứng đầu.
Mẫu hậu hắn trái lại rất giỏi chơi cờ, khi trưởng huynh còn tại thế, Mẫu hậu hắn vẫn chưa tránh hắn không gặp, hắn vào cung thỉnh an, đôi lúc mẫu tử cũng sẽ đánh một ván cờ.

Mẫu tử bọn họ ít sống chung, tình cảm mỏng manh, lúc ngồi đối diện với nhau thường không có lời gì để nói, đánh cờ ngược lại là tránh cho xấu hổ.

Đây cũng là lúc Mẫu hậu hắn khó có được mà khen hắn.
“Trong huynh đệ ba người, kỹ thuật cờ của con là tốt nhất,” Mẫu hậu hắn từng nói, “Trưởng huynh con tính tình điềm đạm, không thích chinh phạt, cũng không để ý thắng bại, cách đánh cờ cũng hòa hoãn ôn hòa, nhị huynh con thì liều lĩnh nóng nảy, thế công sát hung ác, lại thiếu cái nhìn đại cục, ngược lại với con, bố trí sát phạt hai bên phù hợp, mạnh mẽ mà kiên quyết, nếu như có thời gian, chỉ sợ ta cũng không phải địch thủ của con.”
“Xem cờ như xem người.” Mẫu hậu của hắn nói.
Mà phong cách đánh cờ của bà kiên cường cố chấp, như cách mà bà làm người.
Hoàn Huyên phục hồi tinh thần lại, nhéo mi tâm: “Thắng bại đã phân, ván cờ này dừng ở đây đi.”
Tùy Tùy nghe lời thu lại quân cờ.
Hoàn Huyên lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, nữ tử này liên tiếp khiến hắn phải lau mắt mà nhìn, luôn nằm ngoài dự liệu của hắn.
“Ngươi cưỡi ngựa bắn cung không tồi, từ nước cờ cũng có thể nhìn ra, có chút thiên phú bài binh bố trận,” hắn bỗng nhiên nói, “Nếu ở trong quân, trái lại là một tài năng có thể bồi dưỡng.”
Trái tim Tùy Tùy lạnh đi, chẳng lẽ đã khiến hắn phát hiện ra điều gì rồi?
Nàng tự hỏi đã che giấu năng lực chơi cờ rất tốt, dù là cao thủ như Hoàn Huyên, trước mắt cũng không nhìn ra nàng giỏi đánh cờ.
Nàng ổn định tinh thần, hơi lộ ra sự thẹn thùng: “Điện hạ nói đùa, nữ tử sao có thể tòng quân chứ.”
Hoàn Huyên lại nói: “Cũng không phải nói đùa, Đại Ung đúng là có một quân đội nữ.”
Có điều không chịu sự quản lý của triều đình, mà là ở Hà Sóc, quân đội này dùng mấy năm xây dựng sau khi Tiêu Linh tiếp chưởng binh quyền Tam trấn, đa số nữ tử trong quân là kẻ mất đi người thân trong chiến loạn, góa phụ nghèo túng.
Lúc ấy Tiêu Linh tổ chức và xây dựng quân đội này, chắc chắn là động thái gây sốc toàn nước, dù trong quân Hà Sóc cũng có nhiều tiếng phản đối, nhưng trong chiến sự sau đó, quân đội nữ này kiêu dũng thiện chiến, hoàn toàn không thua kém nam tử, thậm chí kiên cường của họ chỉ có hơn chứ không kém, những tiếng phản đối đó liền dần dần biến mất.
Trước khi chết trận nơi sa trường, trong quân đội của nàng cùng trong Mạc phủ không thiếu nữ tướng lãnh và phụ tá, trong thân vệ cũng có nhiều nữ tử.
Hoàn Huyên liếc sang nữ tử đối diện, nhớ tới phong thái trên ngựa của nàng hôm trước, không biết sao lại nghĩ tới câu nói kia của Hoàn Minh Khuê “Minh châu phủ bụi trần”.
Hắn quét suy nghĩ này từ trong đầu ra ngoài, xoa xoa thái dương, nhớ tới chuyện vô vị này làm gì, dù sao đi nữa nàng cũng không thể đến nơi khác.
Tùy Tùy nghe hắn nhắc tới quân đội nữ, mí mắt nhảy dựng, lặng lẽ đợi một lát, hắn lại không có ý nói tiếp, cũng không giống như đang thử, nén xuống bất an trong lòng, dọn xong hộp cờ.
Hoàn Huyên nói: “Bàn cờ, hộp cờ này tặng ngươi.”
Tùy Tùy hơi giật mình, không nói mấy quân cờ mặc ngọc cùng Dương Chi bạch ngọc, còn cả bàn cờ gỗ tử đàn khảm ngọc trai này, đều là vật ngự dụng, hắn không phải người xa hoa vô độ, sao lại tùy tiện lấy ra thưởng người chứ, có điều dù sao nàng cũng không có thể mang mấy thứ này đi, liền thản nhiên thu nhận.
Hoàn Huyên cho nội thị cất xong, liền bước vào phòng ngủ.
Bên ngoài gió lớn tuyết dày, hiển nhiên hắn sẽ ở lại Đường Lê viện, hai người rửa mặt tắm gội thay xiêm y, lên giường đi ngủ.

Hoàn Huyên không buồn ngủ, nhưng khó có lúc trong lòng yên bình, có lẽ là một đêm không ngủ lại cưỡi ngựa vất vả một ngày, lúc này hắn không có tâm tư gì khác, chỉ ôm nàng từ sau lưng, nghe tiếng hít thở kéo dài của nàng lên lên xuống xuống.
Chuyện trong cung, chuyện trưởng huynh, chuyện khi còn nhỏ, hiện lên trong đầu hắn tựa như đèn kéo quân, không biết qua bao lâu, cuối cùng an tâm mà khép mắt.
……
Trước thư phòng chính viện Đông Cung, gió nghiêng thổi tuyết rơi xuống hiên trước, dần dần tích tụ thành một tầng thật dày.
Nguyễn Nguyệt Vi mang giày thêu giẫm trên tuyết, sự ẩm ướt xâm nhập tất lụa, nhưng nàng chẳng quan tâm chút nào.
Thái Tử từ lúc yến tiệc hoa mai hôm ấy liền lấy chính vụ bận rộn làm lý do, thường xuyên sống ở Bồng Lai cung, mặc dù thỉnh thoảng hồi Đông Cung, đa phần cũng nghỉ qua đêm tại tiền viện.
Tuy rằng hắn rất ít triệu người khác thị tẩm, nhưng trong lòng Nguyễn Nguyệt Vi vẫn thấp thỏm như cũ.
Hôm nay nghe nói hắn vừa về Đông Cung liền vào thư phòng, nàng không dám quấy rầy, án binh bất động nửa ngày, đến lúc nửa đêm cũng không thấy tin tức Thái Tử bên đó, lúc này cuối cùng không nhịn được, mang theo canh sâm tự tay hầm tới tiền viện.
Thái Tử thay Hoàng đế quản lý triều chính, thư phòng tiền viện có rất nhiều tấu chương công văn, vốn dĩ Nguyễn Nguyệt Vi không nên đặt chân, nhưng bọn người hầu đều biết Thái Tử yêu Thái Tử Phi như trân bảo, thường ngày nàng tùy ý ra vào, không ai dám ngăn cản.
Nội thị vén mành cửa, Nguyễn Nguyệt Vi tiếp nhận hộp đồ ăn từ trong tay Sơ Trúc cùng một cuộn sách, một mình đi vào phòng, để tỳ nữ chờ dưới hành lang.
Thái Tử thấy nàng, không hề dịu dàng tình tứ như ngày trước, chỉ là giương mắt lên nói: “Sao nàng lại tới đây?”
Nguyễn Nguyệt Vi có chút ủy khuất, nhưng không hiện ra mặt, ôn nhu nói: “Thiếp nghe nói điện hạ chính sự bận rộn, cũng không biết có dùng tốt bữa tối hay không, cho nên hầm chút canh sâm đưa tới.”
Thái Tử nói: “Có lòng rồi.”
Dừng một chút lại nói: “Bảo hạ nhân đưa tới là được, hà tất bất chấp tuyết mà đến đây.”
Nguyễn Nguyệt Vi hơi run rẩy: “Thiếp cũng muốn thăm điện hạ một chút.”
Sắc mặt Thái Tử hơi nguôi ngoai, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra một chút, đứng lên đi đến trước mặt nàng, nâng đôi tay nàng lên: “Nàng xem, tay lạnh như vậy, thân thể nàng ốm yếu, nhiễm lạnh thì làm sao đây?”
Nguyễn Nguyệt Vi thấy hắn khôi phục lại thái độ như mọi khi, trong lòng an tâm một chút, lại nói: “Tiệc hoa mai lần trước, các tân khách làm rất nhiều thơ, thiếp nhàn rỗi không có việc gì nhiều ngày, cho người sao chép thơ thành cuốn, còn viết thêm lời bình, thỉnh điện hạ xem qua…”
Thái Tử xưa nay giỏi văn chương, nàng ngày thường luôn dùng văn thơ ném đá dò đường*, thời gian qua lần nào cũng đúng.
(Ji: *Ném đá dò đường – 投石问路 – tìm tòi trước khi hành động; mò mẫm trước khi hành động)
Nhưng mà lần này Thái Tử lại chẳng mấy hứng thú, chỉ nói: “Đặt xuống trước đi, trước mắt Cô còn có việc khác.”
Nguyễn Nguyệt Vi nhìn lướt qua thư án, mặt trên sạch sẽ, không hề có tấu chương, ban nãy nàng vào phòng, Thái Tử cũng chỉ ngồi không rảnh rỗi thôi.
Trong lòng nàng càng thêm ủy khuất, cắn môi, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, có phải thiếp đã làm sai chuyện gì không?”
Thái Tử cầm tay nàng trấn an: “Nàng đừng nghĩ nhiều, thời gian trước trong triều nhiều việc, để nàng chịu vắng vẻ rồi.”
Nguyễn Nguyệt Vi hơi nheo mắt nhìn Thái Tử, thấy thần sắc hắn mỏi mệt, thận trọng nói: “Có phải trong triều xảy ra chuyện gì không?”
Thái Tử nói: “Không sao, chuyện trên triều không liên quan tới nàng.

Nàng an tâm, nếu cô đơn triệu tỷ muội khuê phòng, bằng hữu đến đây tiêu khiển, Cô rảnh liền tới cùng nàng.”
Nguyễn Nguyệt Vi nói: “Là thiếp quá phận rồi, thiếp chỉ muốn giúp điện hạ phân ưu.”
Nàng được Thái Hậu giáo dưỡng mà trưởng thành, ngay từ đầu đã hướng tới vị trí Thái Tử Phi, thành thạo thi thư, đọc qua kinh sử, tự hỏi tầm nhìn học vấn không thua hàn lâm tiến sĩ.
Thái Tử vẫn nói: “Thân thể nàng không tốt, không thể suy nghĩ nhiều, những việc này đừng hao tâm tổn trí.”
Nguyễn Nguyệt Vi chỉ đành nói: “Canh sâm sắp nguội rồi.”
Hầu hạ Thái Tử uống canh sâm, Nguyễn Nguyệt Vi lại nói: “Thiếp giúp điện hạ mài mực nhé.”
Thái Tử lắc đầu nói: “Không cần, lúc này không còn sớm, nàng trở về ngủ sớm một chút đi, mấy việc này bảo hạ nhân làm là được.”
Nguyễn Nguyệt Vi lực bất tòng tâm, chỉ đành cáo lui.
Thái Tử nhìn bóng dáng của nàng, ôn nhu trong mắt dần dần nhạt đi, như thể hai giếng cổ lạnh giá..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.