Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng



Các bạn đang đọc truyện Chương 42: 42: Ôn Nhu Hương Là Mồ Chôn Anh Hùng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Xe ngựa đến Sơn Trì Viện, sắc trời đã sáng tỏ.
Hoàn Huyên đi trên đường mòn của rừng phong, xuyên qua cành lá trông thấy ánh sáng mặt trời nhảy nhót giữa mái hiên và gạch ngói, viện tử nho nhỏ được bao phủ trong nắng ban mai, mạ lên một lớp ánh sáng ấm áp.
Tùy Tùy dậy từ sớm, nàng nghỉ ngơi một ngày, nhiệt độ hoàn toàn hạ xuống, người còn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn dậy sớm luyện quyền trong phòng một chút, tắm gội thay xiêm y, dùng chút cháo loãng, mới về nằm trên giường.

Lúc này nàng đang lười nhác dựa vào ẩn nang, tay cầm một quyển kỳ phổ, xem để giải sầu.
Nghe thấy thanh âm tỳ nữ vấn an từ ngoài phòng truyền đến, nàng có chút kinh ngạc, ngồi dậy, đặt kỳ phổ xuống, đang định xuống giường nghênh tiếp, Hoàn Huyên đã tiến vào rồi.
Sắc mặt hắn tái nhợt lộ ra chút xanh xao, trong mắt đầy tơ máu, hình như cả một đêm không ngủ.
Tùy Tùy hoang mang nói: “Không phải điện hạ đến binh doanh sao?”
Lời còn chưa dứt, nàng đã rơi vào vòng ôm của nam nhân.
Hắn ôm nàng thật chặt, chôn mặt trên cổ nàng: “Đừng động, để ta ôm một chút.”
Tùy Tùy cảm giác thân mình hắn hơi run rẩy, trái tim đập rất nhanh, nàng chần chừ một chút, vươn tay vuốt lưng hắn: “Điện hạ làm sao thế?”
Hoàn Huyên không trả lời, chỉ gắt gao ôm nàng, siết nàng đến mức hơi đau, thật lâu sau mới buông lỏng một chút: “Trong cung có chút chuyện, không đến binh doanh.”
Trái tim Tùy Tùy hơi nảy lên, trong cung xảy ra chuyện, rất có thể là thi thể Trần Vương đã bị phát hiện, tính toán thời gian tương đối cũng nên có người tìm ra rồi.
Nàng biết Hoàn Huyên cũng không mấy thân cận với Ngũ đệ này, nhưng suy cho cùng vẫn là huyết mạch tương liên, thấy đệ đệ chết thảm, chắc hẳn sẽ không dễ chịu.

Tùy Tùy không hề hối hận vì giết chết Hoàn Quýnh, nhưng thấy Hoàn Huyên thế này, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.
Nàng định thần lại nói: “Điện hạ từ trong cung tới, lúc này vẫn chưa dùng bữa sáng nhỉ?”
Chỉ là một câu hỏi han ân cần tầm thường, Hoàn Huyên lại vô cớ sinh ra một loại cảm giác yên tĩnh an tâm, dù thế nào thì trong đất trời này vẫn còn có một góc nhỏ này, trong đó có một người hoàn toàn thuộc về hắn.
Hắn ôm nàng càng chặt hơn, chôn mặt xuống càng sâu: “Ta muốn ăn canh mì gà nàng làm, còn có cổ lâu tử.”
Tùy Tùy: “Không phải điện hạ không ăn thịt dê sao?”
Hoàn Huyên cưỡng từ đoạt lý: “Loại thịt đó không tanh không hôi, mà không tanh không hôi thì không phải là thịt dê.”
“Vậy dân nữ nấu cho điện hạ,” Tùy Tùy, “Điện hạ buông tay đi.”
Hoàn Huyên: “Nàng bệnh chưa khỏe, chờ hết bệnh rồi nấu cho Cô ăn.”
Ngừng một chút: “Bây giờ để Cô ôm, Cô không đói bụng.”
Tùy Tùy hết cách: “Đêm qua điện hạ không ngủ ngon nhỉ? Lên giường nghỉ ngơi đi.”
Hoàn Huyên: “Cô từ bên ngoài tiến vào, còn chưa rửa mặt.”
“Dân nữ lấy nước ấm cho điện hạ.” Tùy Tùy ôn hòa nói.
Hoàn Huyên cảm giác cả người như được ngâm trong nước ấm, xụ mặt nói: “Ai muốn nàng hầu hạ, bệnh còn chưa khỏe, làm này làm nọ gì chứ, về giường đi.”
Dứt lời đẩy nàng về giường, nhét vào trong chăn, tự đến tịnh phòng rửa mặt, thay tẩm y, lên giường rồi ôm lấy nàng từ sau lưng.
Hắn mệt mỏi cực điểm, nhưng không thể ngủ được, dán bên tai nàng, cố tìm chủ đề để nói: “Lộc Tùy Tùy, tên của nàng là chữ nào?”
Tùy Tùy giật mình, chậm rãi điều hoà hô hấp: “Dân nữ cũng không biết, phụ mẫu đều không biết chữ, chỉ là thuận miệng gọi.”
Hoàn Huyên khẽ hừ một tiếng, hắn từng cho người điều tra hộ tịch của nữ tử này, trên đó ngay cả một cái tên chính thức cũng không có, nữ tử gia đình bần hàn đa số đều như thế, lấy một nhũ danh mà người nhà thuận miệng gọi.
Hắn nghĩ ngợi: “Cô giúp nàng định ra một từ.

Cao ma ma đã dạy nàng《 Kinh Thi 》chưa?”
Tim Tùy Tùy run rẩy, không thể khống chế trái tim đập càng lúc càng nhanh, miễn cưỡng ổn định tinh thần: “Vẫn chưa, chỉ mới học xong Thiên Tự Văn.”
Hoàn Huyên nắm chặt tay nàng trong tay, tay của nàng không tính là nhỏ, cũng không mềm, nhưng ngón tay thon dài, lòng bàn tay khô ráo, có lực mà ổn định, hắn rất thích.
Hắn xoa tay nàng: “Trong Vệ Phong* của Kinh Thi có một bài thơ tên là 《 Hữu Hồ 》, bên trong có hai chữ có thể làm tên của nàng.”

(Ji: *Tên các chương của Kinh Thi)
Trái tim Tùy Tùy nhanh chóng nhảy tới cổ họng, nhũ danh của nàng ngoại trừ người nhà chỉ nói cho Hoàn Diệp, nhưng Hoàn Diệp là người tuyệt đối không thể nói chuyện này cho người khác.
Hoàn Huyên không có khả năng biết tên thật sự của nàng, nhưng mặc dù hiểu điều này, nàng vẫn không nhịn được mà sợ hãi, như thể vận mệnh chú định, khiến người khác không rét mà run.
“Hữu hồ tuy tuy, tại bỉ kỳ lương*”, Hoàn Huyên đọc lên một câu, ngay sau đó tự lẩm bẩm, “Không ổn, tuy tuy là dáng vẻ độc hành, quá cô đơn, vẫn là chữ tùy trong Tùy (随 – đi theo) thì tốt hơn, từ nay về sau nàng đi theo Cô, không bao giờ bỏ nàng lại nữa…!Hôm khác Cô sẽ dạy nàng viết tên của mình…”
(Ji: *有狐绥绥,在彼淇梁 – Có một con cáo đang đi, bên bờ sông Kỳ Lương
→ Chữ Tuy – 绥 ở đây nghĩa là đi bộ một mình và tìm kiếm sự hoàn hảo)
Giọng của hắn dần nhỏ xuống, hơi thở chậm rãi sâu hơn.
Tùy Tùy nằm bất động một lúc, đến khi xác định hắn đã ngủ sâu sẽ không bị kinh động, lúc này mới nhẹ nhàng rút tay ra, thận trọng thoát khỏi vòng ôm của hắn, đứng dậy đi ra ngoài.
Hoàn Huyên ngủ hơn một canh giờ, lúc tỉnh lại phát hiện không thấy người trong lòng ngực, hắn vô thức nhíu mày, ngay sau đó ngửi thấy một mùi thơm của bột mì hơi cháy.
Hắn ngồi dậy, phủ thêm xiêm y xuống giường, xuống hành lang, quả nhiên thấy Lộc Tùy Tùy lại mở sạp bánh Hồ của nàng.
Hương thơm của Cổ Lâu Tử bay lên từ bếp lò bằng sắt từng đợt một, giống từng đám mây ấm áp, len lỏi vào tim gan của hắn, khiến toàn thân hắn đều ấm áp lên.
Nữ tử đứng trong đình, đưa lưng về phía hắn, mái tóc đen tùy tiện búi thành hình tròn, bệnh một trận khiến đôi vai gầy đi không ít, nhìn cơ hồ có chút ốm yếu.
Hoàn Huyên nhíu mày: “Lộc Tùy Tùy, đã nói nàng nằm dưỡng bệnh, sao không nghe lời?”
Tùy Tùy quay đầu lại cười với hắn: “Dân nữ là kẻ thô kệch, nằm nhàn rỗi cả ngày trái lại sẽ sinh bệnh.”
Nói rồi khéo léo dùng đũa tre trong tay lật mặt bánh Cổ Lâu Tử: “Điện hạ rửa mặt trước đi, chút nữa là có thể ăn rồi.”
Hoàn Huyên về phòng rửa mặt, sửa sang xiêm y rồi về đường, Tùy Tùy dùng mâm bưng Cổ Lâu Tử đã cắt tiến vào, trên thực án bày biện cháo cá và mấy món ăn nhẹ thanh đạm.
Thịt dê Cổ Lâu Tử có mùi vị đậm đà, rất hợp ăn với cháo cá thanh đạm tươi ngon.
Hoàn Huyên cầm thìa ngọc lên: “Nàng cũng ăn cùng đi.”
Tùy Tùy: “Dân nữ đã ăn từ sáng sớm rồi, trước mắt vẫn chưa đói bụng, nhìn điện hạ ăn là được rồi.”
Nàng vừa nói, vừa dùng bếp gió nhỏ để pha trà.
Kỹ thuật pha trà của nàng chẳng có gì đáng nói, tiện tay vốc một nắm lá trà rồi nghiền nát, đợi nước sôi trong ấm đồng, đổ bột trà vào, cũng mặc kệ sôi lần một hay lần hai, ước lượng tương đối rồi thêm gia vị vào.
Hoàn Huyên xem một bên đến mức khóe mắt co giật, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói gì cả.
Tùy Tùy nấu trà xong không uống, đổ ra một chén cho Hoàn Huyên: “Thịt xay nhiều dầu mỡ, điện hạ uống để giải ngấy đi.”
Hoàn Huyên tiếp nhận chén trà uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra, đặt chén xuống, xắn tay áo lên: “Nàng tránh ra, để Cô nấu.”
Dứt lời gọi nội thị đến Thanh Hàm viện lấy bếp trà hắn thường dùng, ấm trà và chén trà.
Tùy Tùy nhường chỗ cho hắn, ra ngoài lấy một cái ghế nhỏ tới, nâng má nhìn hắn pha trà.
Dáng vẻ hắn pha trà thật đẹp, biểu tình chuyên chú, tư thái ưu nhã, động tác như nước chảy mây trôi, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui.
Tùy Tùy lại cảm khái trong lòng, Tề Vương điện hạ thật sự là một người tỉ mỉ.
Hoàn Huyên đặt chén trà gốm màu đen trước mặt nàng: “Nếm thử đi.”
Hai tay Tùy Tùy bưng chén trà lên, tò mò nếm một ngụm, nhíu mày, đẹp đẽ có ích gì, còn không phải vừa chua vừa mặn vừa đắng, còn không bằng trà táo của Xuân Điều nấu.
“Thế nào?” Hoàn Huyên nhìn mặt nàng.
Tùy Tùy thật sự không thể khen nổi, chỉ có thể nói: “Ừm…”
Hoàn Huyên tức giận đoạt chén trà từ trong tay nàng: “Không thích thì đưa cho Cô, để Cô uống.”
Nói rồi giận dỗi hớp một ngụm lớn.
Tùy Tùy bất đắc dĩ cong khóe miệng: “Dân nữ là thôn nữ, không quen uống trà cũng không biết ngon hay dở.”
Tuy rằng Hoàn Huyên thường xuyên chế giễu nàng trong lòng, nhưng nghe nàng nói lại không mấy vui vẻ: “Thôn hay không thôn thì liên quan gì, là đầu lưỡi của nàng không tiến bộ.”
Tùy Tùy cong mi mắt: “Điện hạ nói đều đúng.”
Hoàn Huyên bị nàng làm cho nguôi giận, buông chén trà; “Cô còn phải đến binh doanh, nàng yên ổn nằm trên giường, đừng tiếp tục giày vò bản thân bị bệnh nữa.”

Tùy Tùy nâng mắt: “Điện hạ còn phải đi sao?”
Hoàn Huyên gật đầu: “Chuyện cần làm chưa xong.”
Tùy Tùy: “Điện hạ trên đường cẩn thận.”
Thần Dực Quân đóng quân ở phía Bắc Trường An thành, xuất phát từ Vương phủ gần hơn rất nhiều, hắn thực sự không cần thiết đánh một cái vòng lớn này.
Hoàn Huyên thấy nàng thất thần, cho rằng nàng nghe thấy mình phải đi ngay nên suy sụp, trong lòng không khỏi mềm nhũn, cũng không còn so đo chuyện pha trà: “Mấy ngày nay chuyện trong cung và trong quân rất nhiều, ước chừng không thể thường tới với nàng, lúc nàng một mình đừng hồ tư loạn tưởng.”
Dừng một chút: “Nếu có việc gấp, thì cho người mang ngọc bài tới tìm ta.”
……
Hoàn Huyên nói không sai, mấy ngày tiếp theo trong cung xác thật không yên ổn.
Hoàng đế phái cấm vệ âm thầm lục soát Trần Vương phủ, phát hiện Trần Vương nhân danh phục dược luyện đan, kết giao với đạo sĩ, luyện chế độc dược, trong phủ hắn có một hầm đất, bên trong không chỉ có Nam Hải kỳ độc dùng để độc chết Tiên Thái Tử, còn có mấy chục loại độc dược có tính chất khác nhau.
Hoàng đế đương nhiên tức giận, nhưng chuyện huynh đệ tương tàn trong Hoàng gia không thể chiếu cáo thiên hạ, chỉ có thể định tội mẫu tử Thục phi và Trần Vương “Kết giao đạo sĩ, tự cho là biết lành dữ, vọng ngôn cát hung, tàng trữ giáp trụ và độc dược”, biếm hai người thành thứ dân.
Nhà mẹ của Thục phi vốn dĩ cũng không phải quan cao chức lớn, phụ thân của bà là dựa vào nữ nhi mới có được chức tư nghiệp* Quốc Tử Giám tứ phẩm.

Bị liên lụy bởi vụ án mẫu tử Thục phi mưu nghịch, nhà mẹ của Thục phi bị tịch biên cả tộc, phụ thân và các huynh bị hành quyết công khai, những người còn lại lưu đày ba ngàn dặm.
(Ji: *Chức quan phụ trách việc học hành của các Hoàng tử)
Trước khi tin tức lan truyền khắp đường phố ngõ hẻm các phường ở Trường An thành, Tùy Tùy đã sớm nhận được tin từ cửa hàng son phấn.
Đêm mà thi thể Trần Vương được người tìm ra, Thục phi đã uống thuốc độc tự sát trong tẩm điện của mình, mà độc dược mà bà ta uống lại chính là loại dùng để giết Tiên Thái Tử.
Hoàn Quýnh đã nói chuyện này là một mình hắn làm, Thục phi không hề biết tới, vốn dĩ Tùy Tùy còn nửa tin nửa ngờ với lời này của hắn, nhưng Thục phi vừa chết, nàng trái lại có thể xác định bà ta thực sự không hề tham dự.
Kẻ giết người nóng lòng đẩy hết tất cả tội danh lên người mẫu tử Thục phi, nhưng lại phạm vào một sai lầm lớn nhất —— hắn không nên dùng loại độc dược này, dù cho Thục phi thật sự sợ tội tự sát, bà ấy cũng sẽ cố kỵ mấy chục mạng người ở nhà mẹ, nên cần phải tận lực che giấu chân tướng Tiên Thái Tử hoăng thệ, để lưu lại tiếng thơm cho mình cùng nhi tử, cũng che chắn cho người nhà.
Nếu chỉ là vì trả thù Hoàng Hậu, thì cái giá bà ấy trả cũng quá lớn rồi.
Nhưng cái chết của Thục phi được xử lý gọn gàng sạch sẽ, thiên y vô phùng*, thuộc hạ của nàng không tra xét được bất kì manh mối nào, thi thể được ngỗ tác khám nghiệm, trên người Thục phi không hề lưu lại bất kỳ dấu vết bị người khác cưỡng bách nào, y quan cũng đã chứng minh, loại độc dược này muốn chết ngay tức khắc, phải uống một liều lượng lớn, dù bỏ vào đồ ăn hay trong rượu đều có thể dễ dàng nếm ra, cho nên Thục phi nhất định là tự nguyện uống thuốc độc.
(Ji: *Thiên Y Vô Phùng – 天衣无缝 – ban đầu để chỉ áo của các tiên nữ không có kẽ hở, sau này thường đc dùng để nói các kế hoạch không có bất kỳ sai sót nào, hoặc các tác phẩm thơ văn cực kỳ nghiêm ngặt)
Tùy Tùy nghĩ ngợi, Thục phi chịu đả kích mất nhi tử, chính là lúc cực kỳ bi thương, nếu có người cố ý dẫn dắt, bẩm báo việc Trần Vương độc sát Hoàn Diệp, lệnh Thục phi vạn niệm câu hôi lại hoảng sợ bất an, đúng lúc đó đưa ra độc dược, hứa hẹn chỉ cần bà vừa chết sẽ chôn vùi chân tướng vĩnh viễn, bảo đảm sau đó làm lễ tang long trọng cho bà và Trần Vương, tính cách Thục phi như thế, trong lúc tuyệt vọng tin vào lời của người nọ, là chuyện vô cùng có khả năng.

Cũng chỉ khi không biết lai lịch của loại độc dược này, bà mới tự nguyện uống vào.
(Ji: *Vạn Niệm Câu Hôi – 万念俱灰 -mọi hy vọng đều hóa thành cát bụi; hoàn toàn thất vọng)
Kẻ giật dây sau màn này làm việc thận trọng, luôn trốn tránh âm thầm dẫn dắt, thuận nước đẩy thuyền, mỗi lần ra tay đều bảo đảm vạn vô nhất thất.

Hiềm nghi lớn nhất đương nhiên là Thái Tử, nhưng muốn tóm lấy nhược điểm của hắn thực sự không dễ, trừ phi bức ép hắn ra tay…

Sau khi xử trảm phụ thân và các huynh của Thục phi cùng một đám “Yêu tăng tà đạo” có qua lại với Trần Vương phủ, án mưu nghịch của Trần Vương cuối cùng trần ai lạc định, vài trận mưa xuân trút xuống, cuốn trôi vết máu trên pháp trường, đại án kinh thế hãi tục này cũng đưa về yên lặng.
Tùy Tùy nghỉ ngơi nửa tháng, hai má dần dần đầy đặn, nhờ vào sâm núi trăm tuổi và tử linh chi của Hoàn Minh Khuê, thân thể nàng cũng khôi phục khá tương đối rồi.
Khí hậu dần ấm lên, dịch bệnh ở chùa Thanh Long may mắn không bị lây lan rộng, Hoàn Huyên cũng không cần dăm ba bữa lại chạy vào cung cùng kinh thành và vùng lân cận, rốt cuộc cũng được mấy ngày nhàn hạ.
Cao Mại tuần tra điền trang xong liền hồi Vương phủ, chuyện đầu tiên làm chính là dọn đồ vật bài trí từ Sơn Trì Viện chuyển về vương phủ cách đây không lâu lại trở về Sơn Trì Viện.
Hắn đã sớm đoán trước chuyện lặp đi lặp của chủ nhân đối với Lộc Tùy Tùy, dùng nửa ngày chỉ huy bọn tôi tớ thu dọn xong xuôi một lần nữa.
Cùng đi theo trở về còn có Cao ma ma.
Lộc Tùy Tùy chờ được mây tan thấy trăng sáng, ban đầu Cao ma ma rất vui vẻ, nhưng nghe Xuân Điều nói nàng từ chối danh phận quý thiếp, liền lúc nào cũng dùng một loại ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn Tùy Tùy chằm chằm.

Tùy Tùy chỉ xem như không nhìn thấy, Cao ma ma lại bắt đầu thở ngắn than dài, Tùy Tùy vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ, Cao ma ma lại dạy tiếp bài tập viết còn dang dở, hôm nay giảng《Oán ca hành》 cho nàng, ngày mai giảng《Trưởng môn phú》, Lộc Tùy Tùy vẫn bướng bỉnh, lão ma ma đành phải nói thẳng không cố kỵ: “Cô nương nhan sắc xinh đẹp, rồi sẽ già đi phai sắc, ngày nào đó ân sủng không còn, cô nương dự định làm thế nào?”
Bà dừng một chút, thở dài: “Lão nô cũng không muốn nói lời này, nhưng vì suy nghĩ cho cô nương nên không thể không nói.

Cô nương chắc hẳn cũng nghe nói rồi, bệ hạ đã thay điện hạ tuyển Vương phi, tuy nói bởi vì trong cung xảy ra chuyện mà tạm thời trì hoãn, nhưng trước mắt chuyện đã qua đi, sau đó sẽ nhắc lại, cô nương không chịu nhân lúc Vương phi còn chưa qua cửa xác định thân phận, tương lai hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.”
Tùy Tùy biết bọn họ đều suy nghĩ thật lòng cho nàng, nhưng nguyên nhân bên trong lại không dễ giải thích, chỉ đành phải nói dối: “Có thể hầu hạ điện hạ là phúc phần to lớn rồi, mẫu thân từng nói ta mệnh phúc mỏng, phúc khí quá lớn sẽ không chịu nổi.”
Lời này ba phần thật bảy phần giả, ánh mắt của nàng cũng có chút ảm đạm.
Rất ít lão nhân gia không tin vào số mệnh, Cao ma ma cau mày thầm nói một tiếng “Tạo nghiệt”, cuối cùng ngày hôm sau không giảng cho nàng thơ oán phụ nữa, đổi thành《Diệu Pháp Liên Hoa Kinh》, bảo nàng sao chép niệm đọc nhiều hơn, tích góp công đức, để không bị thịnh sủng của điện hạ bọn họ áp đảo.
Chỉ có Hoàn Huyên biết, thịnh sủng này đối với hắn mà nói quả thực là dày vò.
Lúc hai người vừa hòa hảo ấy, Tùy Tùy vừa khỏi bệnh, thân thể còn chưa điều dưỡng tốt, tất nhiên hắn chẳng có tâm tư gì khác.

Huống hồ khi đó đúng lúc gặp phải chuyện của Trần Vương, kinh thành và vùng lân cận lại có ôn dịch, hắn bận đến mức chân không chạm đất, thỉnh thoảng tới Sơn Trì Viện một chuyến cũng là vội vội vàng vàng.
Sự tình tạm thời đã giải quyết xong, nàng cũng điều trị tương đối rồi, có thể thấy khí sắc ngày càng tốt lên, gương mặt đầy đặn hơn, thịt trên người cũng dần dần trở lại, ngày tháng của hắn bắt đầu gian nan rồi.
Nhưng mỗi lần tưởng tượng sau khi viên phòng nàng phải uống thuốc tránh thai, cuối cùng hắn vẫn xua tan ý niệm đi.
Trước kia không để tâm đến người ta, hắn làm chuyện gì đều hoàn toàn dựa vào hứng của mình, nhưng hôm nay nếu quyết định phải đối tốt với nàng hơn, không thể làm tổn thương thân thể của nàng như vậy.
Hoàn Huyên nhớ ra tráp dược hoàn mà Cao Mại thiêu hủy kia, hận đến mức thiếu chút nữa cắn nát răng.
Hắn cử người mau chóng thúc ngựa đến biên thuỳ mua dược, nhưng mà đi đi về về ít ra cũng mất hai ba tháng.
Có đôi khi hắn muốn dứt khoát hồi vương phủ sống một đoạn thời gian, không thấy còn dễ nhịn hơn một chút, nhưng nghĩ đến Lộc Tùy Tùy xa cách mình sợ sẽ lại buồn bực sinh bệnh, vẫn nên ở lại Sơn Trì Viện.

Ban ngày đã nghĩ chia viện để ngủ, nhưng đến đêm, ánh lửa từ nơi sâu trong rừng phong kia giống như có ma lực gì đó, bất tri bất giác lại kéo hắn đi qua.
Cứ dày vò như thế cho đến tháng tư, Cao Mại tới Sơn Trì Viện đưa sổ sách để Tề Vương điện hạ xem qua.
Hoàn Huyên nhìn lướt qua, lại hỏi thêm tình hình trong phủ, đang muốn tống cổ hắn ra, liền thấy lão già này thần sắc cổ quái, trong mắt lóe tia giảo hoạt.
Hoàn Huyên nâng mí mắt lên liếc hắn một cái: “Còn có chuyện gì?”
Cao Mại khom người: “Khởi bẩm điện hạ, lão nô có tội.”
“Tội gì?” Hoàn Huyên hỏi.
“Lần trước điện hạ phân phó lão nô đem hộp dược hoàn của Tây Vực kia đi thiêu, lão nô già rồi hay quên, thế mà lại quên việc này, hôm trước thu dọn khố phòng, phát hiện hộp dược kia vẫn còn…!Thỉnh điện hạ trách phạt.” Cao Mại nghiêm trang nói.
Hoàn Huyên nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cười lạnh: “Cô thấy ngươi hơi lẩm cẩm, có thể trở về bảo dưỡng tuổi già rồi.”
Cao Mại: “Lão nô mất bò mới lo làm chuồng, trở về sẽ lập tức thiêu.”
“Chút chuyện này cũng làm không xong, Cô cũng không trông cậy vào ngươi,” Hoàn Huyên, “Lấy dược tới đây, Cô tự thiêu.”
Cao Mại không nhịn được cười, nghẹn đến mức khuôn mặt già nua đều đỏ lên: “Lão nô biết sai, thỉnh điện hạ trách phạt.”
Hoàn Huyên trừng mắt nhìn hắn một cái: “Còn không đi?”
Cao Mại chỉ chốc lát sau đã đưa hộp dược hoàn nên vứt kia tới.
Mọi thứ đã sẵn sàng, đến ban đêm, Hoàn Huyên lại có chút không biết mở miệng thế nào.
Hắn tắm gội xong thay tẩm y, dựa vào giường chờ Tùy Tùy tắm gội, lật đi lật lại tráp gỗ đàn màu đen kia ngắm nghía một hồi, sau đó đặt ở nơi dễ thấy bên gối.
Tùy Tùy đi ra từ dục đường, nhìn thoáng qua bên gối có thêm một cái tráp, hỏi; “Đây là cái gì?”
Trong tay Hoàn Huyên cầm quyển sách, giả vờ đọc say sưa, mí mắt cũng không nâng lên, nói bâng quơ; “Suy cho cùng uống thuốc tránh thai không tốt với thân thể, tìm cho nàng loại Hồ dược khác rồi.”
Ánh mắt Tùy Tùy chớp động, mở nắp ra, bên trong đặt một bình lưu ly màu xanh lục, nàng đổ một viên ra lòng bàn tay, viên thuốc tránh thai này có hơi khác loại nàng dùng, nhưng dược lý có lẽ na ná như nhau.
“Cái này dùng thế nào?” Tùy Tùy, “Là uống vào sao?”
Hoàn Huyên buông quyển sách ngồi dậy, hắng giọng nói; “Là đặt ở…!Thôi, lát nữa Cô dạy nàng dùng.”
Tùy Tùy nhếch môi cười nhạt: “Dân nữ đi thay xiêm y.”
Nàng từ trước đến nay vẫn nhớ kỹ chức trách của một hàng giả, biết Hoàn Huyên thích nàng giả dạng thành dáng vẻ của Nguyễn Nguyệt Vi, vẫn luôn rất phối hợp.
Hoàn Huyên lại nói: “Không cần phiền phức.”
Không đợi Tùy Tùy nói gì, hai chân đã rời khỏi mặt đất.
Đã ba tháng tròn từ lúc lễ Thượng Nguyên, đối với một nam tử trẻ tuổi tinh lực mạnh mẽ như Tề Vương huyết khí mà nói, chẳng khác gì ba trăm năm.
Toàn thân hắn như thể sắp thiêu cháy, nổ tung ra, nhưng hắn vẫn cố nén lại, dùng hết khả năng làm nàng sung sướng hai lần trước.

Khả năng nhận thức của Tề Vương điện hạ rất cao, học gì cũng nhanh, lúc thật sự muốn lấy lòng người, Tùy Tùy hoàn toàn không thể chống đỡ.

So với trước kia mưa rền gió dữ, cuồng phong sóng lớn, chắc chắn sự giày vò kiên nhẫn tinh tế tỉ mỉ càng khó chịu hơn.
Hoàn Huyên vuốt ve đôi môi nàng: “Đừng cắn, sắp cắn ra máu rồi.

Không nhịn được thì đừng nhịn.” Tuy miệng lưỡi oán trách, nhưng lại là đắc ý không nói nên lời.
Tùy Tùy trong lúc mơ màng còn nhớ phép tắc không thể phát ra tiếng, vẫn tự nhịn xuống.
Nhưng sự kiềm nén này càng muốn lấy mạng người, Hoàn Huyên thấy nàng nhịn đến mức đuôi mắt đỏ bừng lên, cuối cùng không kìm nén nổi nữa.
Ngày hôm sau hai người không chút bất ngờ nào đều ngủ dậy muộn.
Vốn dĩ Hoàn Huyên có thói quen luyện kiếm vào sáng sớm, nhưng vừa mở mắt ánh Mặt trời sáng ngời đã chiếu trước giường, liền cảm giác như ngủ đến buổi trưa rồi, không khỏi cảm khái, chẳng trách bọn họ đều nói ôn nhu hương là mồ chôn của anh hùng*, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, xương cốt toàn thân hắn như được ngâm trong rượu ngon ủ lâu năm.
(Ji: *Anh hùng khó qua ải mỹ nhân)
Hắn cảm thấy mỹ mãn mà ôm Lộc Tùy Tùy đang ngủ say, chốc lát nâng một chùm tóc của nàng cuộn trên ngón tay chơi đùa, lát nữa lại nhéo mũi nàng nhìn nàng nhíu mày, chờ nàng không nhịn được mà hé miệng, hắn lại chặn miệng nàng lại, vờn đầu lưỡi nàng.
Tùy Tùy bị hắn trêu chọc như vậy, chỉ chốc lát sau cũng tỉnh, đôi mắt còn đang lim dim nhìn đồng hồ nước bên mép giường muốn dậy.
Hoàn Huyên ôm lấy nàng: “Gấp cái gì, dù sao cũng đã muộn rồi.”
Tùy Tùy khép trung y lại: “Hôm qua đã nói cho người đưa cá tươi đến đây, dân nữ nấu canh cá cho điện hạ ăn.”
Hoàn Huyên trong lòng thoải mái, lại cố ý giở trò kéo xuống trung y nàng mới vừa cài lại: “Cô không phải tìm nàng để làm trù nương, mấy việc này có hạ nhân làm.”
Tùy Tùy lại nói: “Cá này nhiều xương, vẫn là bản thân chọn mới yên tâm.”
Xoay người nhẹ nhàng đè vai hắn: “Điện hạ ngủ tiếp một lát, dân nữ nấu xong canh cá sẽ gọi người dậy.”
Hoàn Huyên thấy nàng kiên trì bận rộn vì bữa ăn của hắn, cũng không đành lòng làm phật tâm ý nàng, nhướng mày: “Thôi vậy, nàng đi đi.”
Đến phòng bếp, cá tươi quả nhiên đã đưa tới rồi, đặt bên trong giỏ tre đan từ cành liễu, có mấy con vẫn còn sống.
Bọn tỳ nữ đều biết phòng bếp Đường Lê viện nhỏ, lúc Lộc cô nương xuống bếp người khác ở đó chỉ vướng chân vướng tay, mỗi người đều đi bận chuyện khác.
Tùy Tùy chọn một con lớn nhất từ giỏ cá, dùng dao mổ bụng cá, lấy một viên sáp tròn từ bên trong, mở viên tròn, bên trong là một tờ giấy dài chỉ lớn bằng hai ngón tay —— mấy ngày trước nàng không tiện ra cửa, thuộc hạ của nàng liền bắt đầu dùng cách khác đưa tin tức vào.
Tùy Tùy vội vàng nhìn lướt qua rồi ném tờ giấy vào trong lò.
Trên tờ giấy chỉ có một tin tức, thế lực khác đang điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàn Diệp, rốt cuộc đã tra được ngọn nguồn, quả nhiên là Tề Vương.
Trái tim Tùy Tùy bất giác thả lỏng, tuy rằng nàng vẫn luôn tin cái chết Hoàn Diệp không liên quan đến Tề Vương, có thể có bằng chứng xác thực bao giờ cũng càng yên tâm hơn, chung quy đã ở cùng nhau những ngày tháng này, nàng không muốn đối mặt đao kiếm với hắn.
Nàng đặt cá vào nồi hấp chín, tỉ mỉ lọc bỏ xương cá, đem nấu thành canh cá, bắt đầu làm bữa sáng cho Hoàn Huyên.
Lúc này Hoàn Huyên cũng thức dậy, có chút đói bụng, một chén canh cá thơm ngon xuống bụng, cả người khoan khoái không nói nên lời.

Dùng xong bữa sáng, hắn thay xiêm y, nói với Tùy Tùy: “Cô có việc đến Vương phủ một chuyến, trở về sẽ dùng bữa tối cùng nàng.”
Tùy Tùy cung tiễn hắn ra cửa, đợi tiếng xe ngựa đi xa, mới trở về phòng, lấy bút mực ra, bắt đầu viết hồi âm cho thuộc hạ.
Loại trừ được Tề Vương, hiềm nghi của Thái Tử càng lớn hơn.
Nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ là quạt gió thêm củi, không hề bị bẩn tay, tất nhiên sẽ không lưu lại chứng cứ.

Muốn để hắn lộ dấu vết, chỉ có lấy mồi nhử hắn, mồi này cũng phải có đủ phân lượng, cũng phải đủ uy hiếp, để hắn không tiếc đĩnh nhi tẩu hiểm*.
(Ji: *Đĩnh Nhi Tẩu Hiểm – 铤而走险 – bí quá hoá liều; con giun xéo lắm cũng oằn; chó cùng rứt giậu; đói ăn vụng túng làm càn)
Mồi nhử thích hợp chỉ có một người —— Hoàn Huyên.
Tề Vương tay cầm trọng binh vốn đã uy hiếp tới địa vị của Thái Tử, nếu Thái Tử biết hắn còn đang thầm điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàn Diệp, nhất định càng thêm kiêng dè, nói không chừng sẽ không nhịn được mà ra tay, đến lúc đó muốn nắm lấy nhược điểm của hắn liền dễ dàng rồi.
Nhưng làm như thế, đương nhiên sẽ khiến Hoàn Huyên lâm vào hiểm cảnh.
Tùy Tùy vốn không nên do dự, nhưng khi nàng nhấc bút, tay lại ngừng lại.
Nàng cắn môi, cười tự giễu, khó trách bọn họ đều nói ôn nhu hương là mồ chôn anh hùng, ngày tháng gần đây sống quá thoải mái, ngay cả trái tim nàng cũng mềm xuống rồi.
Khi nụ cười bên khóe miệng biến mất, nàng đã viết xong thư hồi âm, trên đó chỉ có một câu: Nghĩ cách báo chuyện của Tề Vương cho Thái Tử.
Đến lúc đó tận hết khả năng bảo vệ hắn chu toàn là được, rốt cuộc hắn đối với trưởng huynh còn có vài phần chân tình.
Tùy Tùy gác bút xuống, nhéo mi tâm, hướng ra cửa sổ, hoa hải đường đã sớm rụng rồi, một con chim nhỏ đang nhảy nhót trên nhánh cây..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.