Hoán Hồn - Uất Doãn

Chương 12: C12: Hồng Nhạn Bay Về Phương Nam



Các bạn đang đọc truyện Chương 12: C12: Hồng Nhạn Bay Về Phương Nam miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lúc Giang Thuỵ tìm được Thẩm Cơ Uy, cậu đã tiến vào trạng thái nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ. Ngôn Dực đi theo phía sau phất tay ra lệnh thuộc hạ mang đám người đang nằm la liệt dưới đất ném tạm vào một căn phòng trống, Giang Thuỵ mặt lạnh như băng di chuyển cước bộ về phía hành lang u tối.

Thẩm Cơ Uy ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cánh cửa, giữa dãy hàng lang dài đằng đẵng chỉ còn sót lại tiếng thở dốc kìm nén đầy nặng nề của cậu.

Giang Thuỵ từ trên cao nhìn xuống Thẩm Cơ Uy hai má ửng đỏ, viền mắt dâng đầy hơi nước, muốn bao nhiêu gợi đòn có bấy nhiêu gợi đòn, thế nhưng lọt vào trong mắt hắn lại khiêu khích thành lửa giận ngập trời. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cái biểu cảm gọi người tới chà đạp này sẽ có ngày được xuất hiện trên mặt mình. Nếu hiện tại bản thân không tới kịp, hắn thật sự không dám tưởng tượng lát nữa hậu quả sẽ hoang đường thành cái dạng gì.

Bỗng nhiên ống quần bị người ta nắm lấy, Thẩm Cơ Uy run rẩy cắn chặt môi dưới: “Mau vào phòng… tìm Tiểu Bạch…”

Giang Thuỵ thoáng nhíu mày, bất động một lúc sau đó cúi người xuống bế Thẩm Cơ Uy lên.

Do trọng lượng cơ thể chênh lệch, hai chân Giang Thuỵ có chút trụ không vững mà lùi về sau mấy bước, nhưng hắn rất nhanh đã bình ổn được, nâng cước đá tung cửa phòng.

Dung Bạch bất tỉnh nhân sự nằm trên giường lớn, điện thoại trong túi quần cứ reo liên tục chớp nháy không ngừng.

Giang Thuỵ thả Thẩm Cơ Uy xuống sô pha, quan sát thấy bả vai rỉ máu liên tục của cậu, con ngươi hắn lập tức trở nên tối tăm. Đang muốn đứng dậy kiểm tra tình hình của Dung Bạch, góc áo chợt bị Thẩm Cơ Uy níu lại, mê man nói: “Nóng…”

Sờ lên một bên má đỏ bừng tựa rượu vang của cậu, Giang Thuỵ hạ giọng nói: “Nhịn một chút.”

Vẫn không chịu buông.

Sắc mặt Giang Thuỵ khó coi tới cực điểm, gọi Ngôn Dực vào lay tỉnh Dung Bạch sau đó lấy điện thoại gọi cho Giang Diệp Khê.

Loại bột kích thích mà Thẩm Cơ Uy sử dụng có nồng độ rất cao, cho dù không trực tiếp cho vào mũi nhưng chỉ cần hít phải một liều lượng xác định thì cũng bị dính chưởng như chơi, có điều tình trạng không nghiêm trọng tới mức không thể khống chế.

Thẩm Cơ Uy khó chịu đến nỗi mồ hôi lạnh vả ra liên tục, theo bản năng tới gần hơi thở mình quen thuộc, chui lọt vào lòng Giang Thuỵ dụi qua dụi lại không ngừng. Giang Thuỵ kéo người ra không được đành bỏ mặc cậu làm bậy, để thuận tiện còn ôm người đặt lên đùi mình rồi ngồi xuống sô pha, Thẩm Cơ Uy nhanh chóng vùi đầu vào cổ hắn thở phì phò, xem ra đã nhịn đến cực hạn rồi.

Ngôn Dực đi tới bên giường sờ thử trán Dung Bạch, thấy cậu có vẻ chỉ bị người ta đánh ngất, không có gì nguy hiểm đến tính mạng bèn thở phào một hơi. Đẩy cửa phòng tắm nhúng chiếc khăn lạnh sau đó đắp lên trán cậu. Xong xuôi mọi việc, hắn lơ đãng nhìn về phía sô pha, ngoài ý muốn nhướng cao lông mày.

Giang Thuỵ đang nhẫn nại từng chút một vuốt ve sóng lưng của người con trai, miệng ép sát vào vành tai cậu, giọng điệu trầm thấp cảnh cáo: “Gây chuyện thì ráng mà nhịn, còn lộn xộn nữa tôi ném cậu xuống đất.”

Thẩm Cơ Uy tỉnh dậy trong phòng ngủ, vết thương bên vai đã được xử lí cẩn thận, quấn một tầng băng gạc rất dày, sờ vào có chút đau nhứt.

Cơn nóng bức trong người đã thoái lui từ lâu, giờ đây đối diện với ánh mắt của người đàn ông, cậu chỉ cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát.

Giang Thuỵ không lên tiếng, nhưng khuôn mặt đã in đậm hẳn ba chữ: Giải thích đi.

Thẩm Cơ Uy theo phản xạ nuốt nước bọt cái ực, khịt mũi nói: “Vai với bụng tôi vẫn còn đau lắm.”

Vẫn là sự im lặng quỷ dị.

Thẩm Cơ Uy do dự một hồi, thấp thỏm nhích tới chọt chọt vai hắn, giọng mềm xuống: “Tôi là vì cứu người, không phải vô cớ đi gây chuyện đâu. Lúc đó tôi không kịp gọi báo với anh là bởi vì Tiểu Bạch sắp chống đỡ hết nổi rồi.”

“Cho nên cậu một mình chạy đi đánh người, còn đem theo cả thuốc kích dục?” Tròng mắt Giang Thuỵ sâu thẳm, khí lạnh bủa vây, “Là tôi đánh giá cậu quá thấp.”

“Không có!” Thẩm Cơ Uy oan ức muốn chết, “Thứ đồ chơi đó là của bác tài xế cho tôi mượn dùng, tôi làm sao có thể chủ động mang theo được!”

“Không cần giải thích lòng vòng. Từ hôm nay khi ngoài giờ làm việc, nếu không được sự cho phép của tôi, cấm cậu rời khỏi nhà nửa bước.”

Thẩm Cơ Uy tự biết mình đuối lý nên chẳng có lập trường lên tiếng chống đối, chỉ dẫu môi đầy đáng thương nhìn người đàn ông: “Như thế có khác nào bị giam lỏng đâu.”

Giang Thuỵ cười lạnh: “Tốt nhất cậu đừng nên giở trò với tôi. Không phải lúc đánh người cậu dữ dằn lắm sao? Một mình xử được tận năm tên cơ mà? Bày ra dáng vẻ yếu ớt này dụ dỗ ai?”

“Bình thường tôi không có thô bạo vậy đâu, là do mấy tên súc sinh kia quá khốn nạn!” Thẩm Cơ Uy vô cùng bức xúc, “Trước kia bọn nó giở trò sàm sỡ Tiểu Bạch không thành, liền cố ý bịa đặt ám chỉ cậu ấy là trai bao, hại tôi và anh trở thành hình dạng bây giờ. Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, bọn nó thế mà lại dám tiếp tục chiêu trò đồi bại muốn cưỡng bức Tiểu Bạch, anh nói tôi làm sao nhịn được đây? Nếu như tối qua tôi không đến kịp, tôi làm sao còn mặt mũi gặp cậu ấy?”

“Có rất nhiều cách xử lí, chung quy cũng vì cậu không đủ tỉnh táo, còn có…” Giang Thuỵ nhấn mạnh từng chữ, “Không tin tưởng tôi.”

Trong thời gian ngồi trên taxi, Thẩm Cơ Uy hoàn toàn có thể gọi điện báo nguy cho Giang Thuỵ, song vì chưa đủ tin tưởng, chưa đủ ý thức được sự liên quan mật thiết giữa thân xác của cả hai, để mặc bản thân lâm tình trạng nguy hiểm, đây mới là điều khiến Giang Thuỵ tức giận.

Tính cách Thẩm Cơ Uy có chút ương bướng, đúng. Nhưng cậu chưa bao giờ là một người không hiểu lí lẽ. Lần này quả thật cậu sai, Giang Thuỵ muốn mắng muốn chửi thế nào thì tuỳ, cậu không phản kháng. Cậu bào chữa, chỉ đơn giản là không muốn người khác hiểu lầm mình là một tên nhóc hiếu thắng lúc nào cũng hành động theo cảm tính. Cậu chẳng phải loại người thích để tâm tới cái nhìn của người ngoài, nhưng từ khoảnh khắc hai linh hồn vượt qua ranh giới hoà lẫn vào nhau, người đàn ông này đã định sẵn là một ngoại lệ cậu không thể gạt bỏ.

“Tôi sai rồi, anh đừng giận nữa được không?”

Giang Thuỵ lạnh nhạt nói: “Tôi không giận.”

Thẩm Cơ Uy nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mắt hắn, nhỏ giọng lặp lại: “Thật sự không giận sao?”

“Tại sao tôi phải giận?”

Đuôi mắt đang có xu hướng cong lên của Thẩm Cơ Uy rũ xuống, buồn bã nói: “Tôi nhận lỗi tới mức này mà anh vẫn hẹp hòi như vậy.”

Dứt lời Thẩm Cơ Uy liền ủ rũ nằm xuống giường, quay lưng về phía Giang Thụy kéo chăn đắp kín đầu, âm thanh đè nén vang lên: “Khi nào hết giận mới được nói chuyện với tôi.”

Tâm trạng của Giang Thuỵ vốn đang nặng nề, nghe thấy câu này trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra.

Rốt cuộc là ai đang giận ai đây?

Hắn vươn tay kéo chăn ra khỏi đầu Thẩm Cơ Uy: “Ngoan ngoãn nằm ngủ, không được đắp chăn cao qua mũi.”

“Thế anh có giận nữa không?” Thẩm Cơ Uy bám riết không tha vấn đề này.

Giang Thuỵ vốn dĩ không phải kiểu người dễ mềm lòng, thế nhưng cơn giận hôm nay lại bị vài ba lời ngon tiếng ngọt chẳng rõ thật giả của Thẩm Cơ Uy xoa dịu một cách nhanh chóng, sắc mặt cũng hoà hoãn hơn hẳn: “Ngủ đi.”

Thẩm Cơ Uy cười tít mắt: “Nhớ kỹ đấy, ngày mai không cho phép thái độ với tôi.”

Gáy bị người đàn ông nhéo mạnh một cái, âm điệu từ tính mang theo chút ý cười truyền tới: “Nhiều lời.”

Mí mắt Thẩm Cơ Uy giật mạnh, xoay người lén lút cong môi đầy thoả mãn.

Thật dễ dỗ quá đi.

Nạn nhân bị thương không thể đến công ty làm việc, sinh viên hôm nay cũng không cần phải đến trường. Thế là chỉ mới 7 giờ 30 phút sáng, nạn nhân bị sinh viên lôi đầu dậy đánh răng rửa mặt.

Thẩm Cơ Uy cả người phờ phạc ngồi trước bàn ăn, ngáp ngắn ngáp dài than vãn: “Anh không thể để bệnh nhân ngủ đủ giấc được hả? Tôi mệt muốn chết luôn.”

Giang Thuỵ đặt miếng sandwich và ly sữa nóng lên bàn, hờ hững đáp: “Ăn uống đúng giờ để còn thay thuốc.”

Thẩm Cơ Uy chống cằm nhìn bóng lưng Giang Thuỵ bận rộn trong bếp, tò mò hỏi: “Cậu chủ như anh mà cũng biết nấu ăn sao?”

“Làm được những món đơn giản.” Giang Thuỵ trở lại bàn, nâng mí mắt đối diện với Thẩm Cơ Uy, “Buổi trưa muốn ăn gì?”

“Ừm…” Thẩm Cơ Uy gãi cằm suy nghĩ vài giây, nhoẻn miệng đáp, “Mì spaghetti sốt thịt bằm.”

“Hôm qua mới ăn?”

“Đột nhiên tôi muốn ăn nữa, được không?”

“Tuỳ cậu.” Giang Thuỵ hất hàm, “Ăn nhanh đi.”

Mặt trời toả ra hơi ấm dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, làn gió phấp phới lặng lẽ thổi rơi vài ba chiếc lá ngô đồng vàng úa. Tấm kính đối diện phản chiếu nên hai bóng hình eo lưng thẳng tắp, một cương nghị, một vô tư, tuy đối lập nhưng lại xen lẫn đôi chút hoà hợp khó lòng hình dung. Khung cảnh ấy tựa hồ được bao bọc bởi một loại bình yên lạ lẫm, giống như đã được lặp đi lặp lại hàng chục năm, song hai đương sự lại chẳng hề phác giác.

Thẩm Cơ Uy thầm nghĩ, thì ra cảm giác sinh hoạt đúng giờ giấc không hề dằn vặt như trong tưởng tượng.

Giang Thuỵ lại nghĩ, lần đầu tiên vào bếp hương vị cũng không tệ lắm.

Bên bệ cửa sổ có hai chú chim nhạn sà xuống tạm trú, bộ lông trắng mượt như tơ dựa dẫm vào nhau cùng thưởng thức vài giọt sương vô hình còn đọng lại trên bệ cửa. Thẩm Cơ Uy thích thú quan sát hồi lâu, cười khẽ nói: “Hồng nhạn bay về phương Nam, bay được mười dặm rồi lại bồi hồi xao xuyến.”

Giang Thuỵ hiếm khi bị khơi gợi lên hứng thú: “Tại sao lại bồi hồi?”

“Ông tôi kể rằng, rất lâu rất lâu về trước có một chú chim nhạn trắng từ phương Nam bay về thị trấn phía Bắc làm tổ trên một gốc ngô đồng cao lớn. Trong quá trình di cư, cánh phải của nó bị thương rất nặng, năm ấy là vào mùa đông, chim nhạn trong miệng ngậm quả chín đã thối rửa hơn phân nửa, ngã mình giữa trời tuyết lớn. Trùng hợp lúc đó có một cô gái xinh đẹp dạo ngang qua, tay cầm theo một lồng chim nhạn rất kiên cố đặt xuống bên gốc cây, bản thân thì bỏ đi nơi khác một hồi. Trong lồng chim cất trữ rất nhiều hoa quả ngọt, trông thấy đồng bạn hơi thở thoi thóp ở gần đó, chú chim nhạn trong lồng như thể có linh tính, lấy chiếc mỏ của mình lùa vài ba quả ra khỏi lồng, một vòng rồi lại một vòng lăn đến bên người chim nhạn trắng. Chúng nó quan sát đối phương hồi lâu, chim nhạn trắng đang lơ lửng ở bờ vực tuyệt vọng bỗng dưng sinh ra khao khát vực dậy chỉ vì vị ngọt ngấm đầy nơi đầu lưỡi. Nó nhìn thấy được khát vọng về vùng trời cao rộng trong đáy mắt chim nhạn trong lồng, là loại khát vọng mà nó chẳng bao giờ hiểu thấu, thế nhưng lại dễ dàng chạm được vào từng tầng cảm xúc của nó. Chim nhạn trắng phiêu bạt chân trời nhiều năm, không có đồng bạn cũng chẳng có nơi chốn cố định. Những con chim nhạn khác mùa đông bay về phương Nam tìm chỗ ấm, nó thì bay về phương Bắc chịu rét chịu lạnh, nó từng cảm thấy bản thân mình rất lập dị, nhưng vào khoảnh khắc đôi cánh yếu ớt chạm đến song sắt ngăn cách giữa mình và chim nhạn trong lồng, nó đã sinh ra suy nghĩ bỏ qua tất thảy tập tính nguyên thuỷ của bản thân, vĩnh viễn lưu lại nơi chốn này, song điều đó là quá đỗi khó khăn. Chim nhạn trong lồng muốn giống như nó được thoả thích bay lượn trên bầu trời, thế nhưng chim nhạn trắng lại cho rằng mỗi mùa đông được ủ mình trong tổ ấm là đều vô cùng hạnh phúc, tìm cách thoát ra để làm gì? Rất nhanh giữa hai chú chim đã hoàn thành sự trao đổi trong im lặng, mỗi đoạn đường chim nhạn trong lồng trở về sẽ để lại một quả ngọt làm dấu, chim nhạn trắng nếu muốn tìm nó thì cứ theo đó mà bay đến. Trong suốt ba tháng mùa đông đó, chẳng rõ là do đôi cánh bị thương vẫn còn yếu ớt hay đã quên mất lời ước hẹn, chim nhạn trắng chưa từng đi theo dấu vết được lưu lại lần nào. Cho đến những ngày cuối cùng tuyết sắp tan, chim nhạn trắng vùi mình trong tổ trông ngóng về phương Nam ấm áp, bản năng từ thuở chui ra trong vỏ trứng vẫn luôn thúc giục nó rời đi. Nó mang theo hạt của quả ngọt đã hư hỏng từ khi nào sãi cánh bay tới nơi chốn mà bản thân vẫn luôn nhớ thương, và đương nhiên đó sẽ chẳng bao giờ là phương Nam.”

“Kết quả thế nào?”

“Chim nhạn trắng tìm không thấy chim trong lồng, nó bay khắp đất trời phương Bắc, dừng chân ở bao nhiêu gốc cây, lần mò theo bao nhiêu thanh âm kêu gọi của đồng bạn, nhiều đến mức chính nó cũng chẳng nhớ được.”

“Vốn chỉ là sự tồn tại quá đỗi nhỏ bé giữa thế gian, đôi cánh yếu bớt chuyển hướng trở về phương Nam sau bao chặng đường tìm kiếm mỏi mệt. Rời đi chưa được mười dặm, chim chóc xung quanh bất ngờ bay tán loạn bởi tiếng nổ súng lớn, thả lỏng cơ thể rơi tự do xuống hố sâu vực thẳm phía dưới, chim nhạn trắng chợt nhận ra được nỗi lòng lưu luyến tồn đọng trong tâm hồn bấy lâu nay. Giây phút ấy nó đã tường tận được một điều, nếu như bản thân nó không trúng viên đạn này, bay đến dặm thứ mười, nó nhất định sẽ quay đầu trở lại.”

“Phương Nam chỉ là một nơi di trú, chim trong lồng mới chính là quê nhà của chim nhạn trắng.”

Giang Thuỵ chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi nghe Thẩm Cơ Uy diễn thuyết cả buổi sáng. Trong lúc gỡ bỏ băng gạc để thay thuốc cho cậu, hắn bỗng dưng cất tiếng hỏi: “Vì sao lúc có thể lại không đi tìm?”

Thẩm Cơ Uy mất một lúc mới phản ứng được hắn đang đề cập tới vấn đề gì, ngơ ngác đáp: “Tôi làm sao mà biết được chứ?”

Ngón tay cậu khẽ gõ nhịp nhàng lên đầu gối, chợt nghiêng đầu nói với Giang Thuỵ: “Có lẽ là vì… sợ hãi chăng?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.