Hoán Hồn - Uất Doãn

Chương 21: C21: Người Mình Hận Hoá Ra Là Kẻ Đã Chết?



Các bạn đang đọc truyện Chương 21: C21: Người Mình Hận Hoá Ra Là Kẻ Đã Chết? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Mũi tên thang máy nhấp nháy lên đến tầng cao nhất, Thẩm Cơ Uy theo sát Giang Thuỵ tiến vào phòng làm việc, ngoài ý muốn lại nhìn thấy bên trong có thêm hai vị khách không mời mà đến, đang ngồi sừng sững trên ghế sô pha.

Một người là Giang Tử Đằng Thẩm Cơ Uy đã từng gặp qua vài lần. Người phụ nữ còn lại mặt mũi trang điểm cực kì sắc sảo, môi son đỏ rực làm cô ta trông qua chút già dặn. Chân đi giày cao gót bít mũi với đế giày vừa cao vừa nhọn, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới cặp lông mày được kẻ đậm đen kéo dài đến gần đuôi mắt của cô ta.

Tiêu cự chuyển đổi lướt dần lên trên, chân váy chữ A bao bọc vòng eo thon gọn, măng tô xám khói khoác ngoài áo len tằm cao cổ màu trắng nhạt, vai mang túi xách hàng hiệu, từ đầu đến chân tươm tất sang trọng. Người phụ nữ nghe thấy tiếng mở cửa thì chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Thẩm Cơ Uy giây lát rồi nhoẻn môi cười: “Giang Thuỵ, đã lâu không gặp.”

Thẩm Cơ Uy thấy Giang Thuỵ cứ đứng bất động một chỗ bèn lấy cùi chỏ huýt nhẹ vào lưng hắn: “Sao vậy?”

Giang Thuỵ lặng lẽ thu lại toàn bộ tia sáng hung tàn trong mắt mình, chậm chạp lùi về phía sau vài bước, giọng điệu không chút biến đổi: “Tổng giám đốc, có người tìm.”

Thẩm Cơ Uy nghiêng đầu nhìn về phía trước, khẽ híp nhẹ đôi mắt, đại não bắt đầu tiến vào trạng thái phân tích tỉ mỉ, chỉ trong vài giây liền lờ mờ đoán được thân phận của người phụ nữ này.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cất tiếng hỏi: “Hai người đến đây có việc gì?”

Ngô Ngân Châu từ trên sô pha đứng dậy: “Về nước đã mấy ngày nhưng hôm nay mới có thời gian tới hỏi thăm cậu. Vết thương thế nào rồi?”

“Chỉ có việc này?” Thẩm Cơ Uy di chuyển cước bộ về phía bàn làm việc, Giang Thuỵ theo sát đằng sau.

Ý cười nơi đáy mắt Ngô Ngân Châu hơi nhạt đi: “Còn có chuyện công việc.”

Thẩm Cơ Uy bày ra biểu tình rửa tai lắng nghe.

“Mấy ngày qua Bách Lưỡng Ngôn liên tục công kích vào những dự án quan trọng của chúng ta, cậu có biết chuyện này không?”

Cánh tay Giang Thuỵ đè xuống vai Thẩm Cơ Uy trước khi cậu mở lời: “Ân Sinh bên nước ngoài không thuộc quản lí của tổng giám đốc Giang.”

Ngô Ngân Châu lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của người đàn ông, cau mày hỏi: “Cậu là ai?”

Thẩm Cơ Uy nói: “Trợ lý của tôi.”

“Tôi đang nói chuyện với tổng giám đốc Giang, từ khi nào tới lượt trợ lý mới vào làm như cậu xen ngang?”

Thẩm Cơ Uy tiếp tục nói: “Tôi cho phép.”

Cơ mặt Ngô Ngân Châu sượng ngắt: “Chị và Tử Đằng muốn bàn riêng với cậu.”

“Việc công ty sau này có rất nhiều vấn đề cần trợ lý của tôi giải quyết, cậu ấy không phải người ngoài.”

Giang Tử Đằng nói: “Chú tuyển trợ lý từ khi nào? Tại sao anh chưa từng nghe tới?”

Thẩm Cơ Uy đáp: “Tôi làm gì còn phải báo với anh sao?”

“Ý anh không phải thế.” Giang Tử Đằng cười cười, “Chỉ là từ trước tới giờ anh toàn thấy cậu tự mình xử lí mọi chuyện, hôm nay thuê thêm trợ lý cảm thấy hơi lạ thôi.”

Ngô Ngân Châu chen lời nói: “Bách Lưỡng Ngôn và cậu quan hệ không tồi, liệu có cách nào thử thương lượng với hắn không? Cổ phiếu của Ân Sinh đã giảm liên tục mấy ngày nay rồi, nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tập đoàn.”

Dưới gầm bàn ở nơi mọi người không nhìn thấy, ngón tay Thẩm Cơ Uy cách lớp quần bò khều nhẹ vào đùi Giang Thuỵ. Cậu tằng hắng ra hiệu vài tiếng, vấn đề liên quan tới công việc này cậu thật sự không biết đối đáp thế nào cho tròn câu đâu.

Giang Thuỵ chuẩn xác tóm được ngón tay đang táy máy của Thẩm Cơ Uy, giọng điệu bình tĩnh nói: “Dựa theo báo cáo hằng năm của giám đốc Ngô liên quan đến sự lên xuống của thị trường, Ân Sinh ở nước M có thể gọi là phát triển rất ổn định. Tại sao hiện tại chỉ mới vấp trúng một Bách Lưỡng Ngôn mà chị đã không giải quyết nổi rồi?”

Nụ cười tao nhã luôn thường trực trên khoé môi Ngô Ngân Châu cứng đờ, song rất nhanh đã hoàn toàn giấu nhẹm đi: “Ân Sinh có lớn mạnh thế nào thì cũng chỉ là một nhánh nhỏ của Giang thị, làm sao có thể so sánh với tập đoàn lớn như Bách Gia. Thủ đoạn của Bách Lưỡng Ngôn trên thương trường lợi hại như thế nào, tôi tin cả hai người đều biết rõ.”

“Ân Sinh và Giang thị đã sớm không còn dính dáng đến lợi ích từ lâu rồi, chẳng có lí do gì mà tổng giám đốc phải trở mặt với Bách Gia để giúp chị cả.” Thần sắc Giang Thuỵ rất lãnh đạm nhưng mỗi câu nói đều sắc lẻm như dao, “Đều là người trưởng thành, giám đốc Ngô ắt nên hiểu rõ thế nào là tự làm tự chịu nhỉ?”

“Cậu có ý gì?!”

“Thôi nào Ngân Châu.” Giang Tử Đằng giữ vai Ngô Ngân Châu lại, hạ giọng khuyên ngăn, “Em đừng tức giận, không tốt cho sức khoẻ đâu. Cậu trợ lý này có lẽ vẫn còn non trẻ, ăn nói không tránh khỏi thiếu tiết chế, chúng ta từ từ bàn bạc.”

“Giang Thuỵ, chị nghĩ cậu nên chỉ dạy cho trợ lý mình phép tắt cơ bản một chút, ăn nói như vậy không khỏi quá ngông cuồng rồi.” Nhận ra bản thân quá kích động, Ngô Ngân thở sâu áp chế cơn giận xuống.

Thẩm Cơ Uy gãi đầu thầm nghĩ, có ngon thì cô tự nhào vô mà dạy.

“Tuy lời lẽ có chút thẳng thắng, nhưng mọi câu cậu ấy nói đều giống với suy nghĩa của tôi.” Cổ tay Thẩm Cơ Uy đặt lên bàn, hơi khom lưng về phía trước, “Chị hiểu ý tôi rồi chứ? Nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta kết thúc màn chào hỏi tại đây.”

Ngô Ngân Châu âm thầm liếc sang Giang Tử Đằng.

“Còn một chuyện nữa.” Giang Tử Đằng ho khan một tiếng, thanh âm vô cùng gượng gạo, “Tuần sau Linh Lâm dẫn bạn trai nó về nhà ra mắt gia đình. Bố và cô ba muốn chú cùng Diệp Khê về nhà ăn bữa cơm gia đình, chú có thời gian chứ?”

Giang Thuỵ xoa nắn ngón tay Thẩm Cơ Uy vài cái, Thẩm Cơ Uy theo phản xạ rụt tay lại, mất tự nhiên sờ sờ mũi, lát sau mới rì rì lên tiếng: “Tới đó nói sau.”

Ngô Ngân Châu chỉnh lại vạt áo, giương khoé miệng mỉm cười gật đầu, tiếp đó kéo theo Giang Tử Đằng mặt mày u ám rời đi.

Nghe thấy tiếng cửa đóng, Thẩm Cơ Uy thở phào vỗ ngực: “Cũng may mà hôm nay anh đi cùng tôi, nếu không tôi chắc chắn không thể toàn mạng trở ra đâu.”

“Về sau nếu Ngô Ngân Châu có đến tìm, nhớ gọi điện báo cho tôi.”

“Trông chị dâu anh ác kinh khủng.” Thẩm Cơ Uy chậc lưỡi nói, “Lúc nãy khi cô ta giận lên, tôi cứ sợ cô ta sẽ nhào lại tát vào khuôn mặt ngọc ngà của tôi vài cái luôn ấy.”

Đợi một lúc không thấy Giang Thuỵ phản ứng mình, cậu không nhịn được ngẩng đầu lên: “Anh ghét cô ta lắm hả?”

“Sao?” Giang Thuỵ hạ tầm mắt.

“Bình thường chẳng phải anh bình tĩnh lắm sao, khi nãy tôi thấy cảm xúc anh dao động mãnh liệt hơn thường ngày.” Thẩm Cơ Uy nuốt ực một cái, dè dặt nêu lên suy đoán, “Đừng nói là tình cũ đấy nhé?”

Giang Thuỵ lạnh lùng vỗ trán cậu: “Bớt lảm nhảm lung tung.”

“Này.” Thẩm Cơ Uy nhăn mặt xoa xoa cái trán hơi đỏ, song cơn đau cũng không thể nào đè nén được bản tính tò mò, “Tại sao quan hệ của anh với gia đình lại tệ đến thế? Từ cha ruột, mẹ kế, đến anh chị em trong nhà. Ngoại trừ cô Ngạn Doanh và bác sĩ Giang, bọn họ không ai đối xử tốt với anh sao?”

Giang Thuỵ khoanh tay đứng tựa vào cạnh bàn, trầm mặc không lên tiếng.

Thẩm Cơ Uy thở dài một tiếng kéo người đàn ngồi xuống ghế, còn mình đứng ở phía sau nhanh tay nhanh chân bóp vai cho hắn, dẫn dắt nói: “Anh phải trình bày rõ ràng tôi mới biết đường chọn ra cách đối phó với bọn họ. Cũng giống như tôi đã kể tất cả mọi chuyện ra, anh cũng phải như thế mới công bằng.”

“Đừng nói như mục đích của mình tốt đẹp lắm.” Giang Thuỵ chế giễu.

Thẩm Cơ Uy hừ lạnh liếm nướu răng: “Dù gì kết quả đều quy cùng một chỗ, giống nhau cả.”

“Ngô Ngân Châu là chủ mưu đứng sau vụ tai nạn.”

Động tác trên tay Thẩm Cơ Uy khựng lại, sắc mặt tối xuống: “Nếu anh đã biết vì sao lại không báo cảnh sát?”

“Suy nghĩ của cậu lúc nào cũng ngây thơ như vậy.” Giang Thuỵ hờ hững nói, “Cô ta dám giết người, lẽ nào không giữ lại đường lui cho mình? Cậu điều tra nguyên nhân dễ dàng bao nhiêu, xác suất để buộc tội cô ta càng thấp bấy nhiêu.”

Hơn nữa chỉ ngần ấy tội danh làm sao xứng đáng với Ngô Ngân Châu?

Câu này Giang Thuỵ không nói ra miệng.

“Tới mức giết hại nhau như thế, anh còn dám nói hai người không phải tình cũ?!” Thẩm Cơ Uy bày ra dáng vẻ tràn đầy khó tin, đẩy hông ngồi thẳng lên bàn, “Anh và cô ta yêu nhau, nhưng cuối cùng lại vì lợi ích mà đẩy người yêu vào tay anh trai mình, chấp nhận mối quan hệ chị dâu em chồng. Vì lẽ đó cô ta ôm lòng sinh hận muốn trả thù anh, tôi giải thích đúng không?”

“Cậu càng nói chuyện tôi càng muốn bịt miệng cậu lại hơn.” Con ngươi Giang Thuỵ loé lên tia quỷ dị nguy hiểm, “Muốn thử không?”

Thẩm Cơ Uy sợ hãi làm động tác khoá miệng.

“Cậu chỉ cần biết bản thân nên đề phòng cô ta là đủ rồi.” Giang Thuỵ nói, “Mọi thứ khác đừng cố tìm hiểu quá mức, dính dáng sâu vào đối với cậu chẳng có lợi ích gì đâu.”

“Vậy… tuần sau anh có định đến nhà họ Giang không?”

“Đến.” Giang Thuỵ đáp xong thì sờ cằm như có điều suy nghĩ, hồi sâu sau mới do dự hỏi, “Thẩm Cơ Uy, muốn tôi giúp cậu làm sáng tỏ sự việc sao chép năm đó không?”

Biểu tình Thẩm Cơ Uy trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Anh muốn làm gì?”

Cuối tuần rất nhanh đã đến, Giang Thuỵ giữ đúng lời hứa dẫn Dung Bạch đến căn hộ thăm Thẩm Cơ Uy. Có điều trong quá trình vận chuyển người xảy ra chút sai sót, thế mà lại được tặng kèm thêm một culi đến xách đồ ngồi ở ghế sau.

Dung Bạch đối với con đỉa dai dẳng nào đó ức chế tới nghiến răng nghiến lợi: “Đây lần cuối cùng đấy Phục Niệm, nếu sau này anh còn đeo bám tôi nữa, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát còng đầu anh!”

“Chúng ta là bạn bè không phải sao?” Phục Niệm bị mắng rất tủi thân, “Cậu đêm nào cũng đến hộp đêm làm việc, nếu không phải tôi đi theo bảo vệ, cậu chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị kẻ xấu quấy rối. Có lòng tốt cỡ này mà còn bị xua đuổi, cậu cư xử như thế mà coi được à?”

Dung Bạch cười lạnh: “Tôi biết tỏng miệng mồm của anh.”

“Biết tỏng miệng mồm của tôi?” Phục Niệm nhếch môi đầy ngã ngớn, “Mấy chục cô bạn gái cũ của tôi chưa có cô nào dám thẳng thắng nói mình biết rõ miệng mồm của tôi đâu. Cậu còn chưa thử mà dám lớn tiếng khẳng định vậy à?”

“Liên quan gì tới bạn gái cũ của anh?” Dung Bạch ngây thơ như chú nai tơ hỏi.

Giang Thuỵ yên lặng lái xe suốt quãng đường cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Cậu đúng thật là bạn tốt của Thẩm Cơ Uy, ngây ngô giống hệt nhau.”

Dung Bạch nghe xong thì bất mãn, tuy nhiên lại không có can đảm phản bác Giang Thuỵ như đối với Phục Niệm, đành phải xụ mặt giữ im lặng.

Phục Niệm trêu chọc: “Sao cậu không chửi nữa?”

“Anh câm miệng đi!” Dung Bạch quay đầu trừng hắn, “Tuy tôi không hiểu anh muốn ám chỉ cái gì, nhưng tôi biết rõ câu miệng chó không phun được ngà voi!”

Phục Niệm: “…”

Đến cuối cùng khi về được tới nhà, Giang Thuỵ đã bị hai người bọn họ ầm ĩ đến lùng bùng lỗ tai, tâm trạng vô cùng tệ hại.

Thẩm Cơ Uy nghe tiếng xe lập tức chạy ra mở cửa: “Tiểu Bạch, mau vào đây.”

Đợi Dung Bạch vào nhà, Thẩm Cơ Uy lấy trong tủ ra hai đôi dép đưa cho Dung Bạch một đôi, ngước đầu lên nhìn thấy Phục Niệm thì thắc mắc hỏi: “Ai đây?”

“Mình mướn anh ta xách đồ ăn cho cậu đấy.” Dung Bạch nói.

Thẩm Cơ Uy trố mắt giơ ngón cái: “Tiểu Bạch đúng là càng ngày càng hào phóng.”

“Vào nhà đi, đứng tụ ở đó làm gì.” Giang Thuỵ nhíu mày thúc giục.

Thẩm Cơ Uy đói bụng nên tay chân rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đồ ăn đã dọn lên đầy ắp cả bản. Cậu ăn vụn trước một cái đùi gà rán, vừa chép miệng vừa hướng Phục Niệm nghi hoặc: “Sao anh còn chưa đi?”

Phục Niệm nhướng mày nhìn Dung Bạch, ngụ ý giải thích rõ ràng với người ta đi.

Dung Bạch không có miếng tình nguyện nói: “Anh ta là người quen của tôi, khi nãy nói đùa cậu thôi.”

Thẩm Cơ Uy ồ một tiếng, cúi đầu tiếp tục xử lí đồ ăn.

Dung Bạch đang rửa trái cây trong bếp thì Phục Niệm bất ngờ xông vào kề sát lưng cậu: “Cậu và Giang Thuỵ kia làm sao quen biết được nhau?”

“Liên quan gì tới anh!” Dung Bạch giật mình đẩy hắn ra, “Cho anh đến đây ăn ké đã quá khách sáo rồi, đừng có mà hỏi đông hỏi tây với tôi.”

Cặp mắt nghiêm nghị của Phục Niệm khẽ nheo lại, không tiếp tục truy xét nữa.

Đến khi bốn người đã ngồi vào bàn đầy đủ, Thẩm Cơ Uy hào hứng hỏi Dung Bạch: “Cậu còn nhớ Trương Đông không?”

“Nhớ, cậu ta làm sao?” Dung Bạch cắn một quả cherry, thuận miệng đáp.

“Tôi muốn vạch lại vụ việc năm đó.”

“Thật à?” Dung Bạch kinh ngạc đến nỗi xém tí nuốt luôn hạt cherry, “Nhưng mà cậu ta đã ra nước ngoài được hai năm, bây giờ mới hành động liệu có phải quá trễ không?”

Thẩm Cơ Uy đang định đáp lời thì đột nhiên ui da lên một tiếng rõ to, trừng mắt nhìn Giang Thuỵ: “Đá tôi làm gì?”

Người đàn ông chuyển tiêu cự về phía Phục Niệm đang tập trung ăn thịt gà nhắc nhở Thẩm Cơ Uy cẩn thận mồm miệng.

Lúc này Thẩm Cơ Uy mới ý thức được bên cạnh có người ngoài, thái độ lập tức thu liễm lại, nở nụ cười trấn an với Dung Bạch: “Tôi đã dự tính hết rồi, cậu yên tâm.”

“Vậy sau khi giải quyết rõ mọi chuyện tên Trương Đông đó sẽ thế nào?” Dung Bạch nói, “Năm đó cậu ta bị đánh tới nhập viện, tôi cứ tưởng cậu… Tiểu Uy đã hết giận rồi chứ.”

Mí mắt Giang Thuỵ nhướng cao lên, bên ngoài vẫn thản nhiên nói: “Đánh để trả cậu ta phần tin tưởng đã gửi nhầm chỗ. Danh dự và công sức lại là vấn đề hoàn toàn khác.”

Phục Niệm: “Các người đang nói tới Trương Đông nhà ở hẻm Xuân Lam à?”

Thẩm Cơ Uy ngạc nhiên: “Anh biết cậu ta?”

Tốc độ nhai thức ăn của Phục Niệm dần dần chậm lại, mùi vị trong miệng cũng nhạt thếch hơn hẳn: “Xác của cậu ta được quân đội tìm thấy ở ngoại ô thành phố hai năm trước.”

Không khí xung quanh lặng ngắt như tờ.

Mất lúc lâu sau Thẩm Cơ Uy mới miễn cưỡng lấy lại được bình tĩnh, run rẩy cất giọng: “Làm sao có thể chứ?!”

“Tại sao cậu ta chết mà chẳng có lấy một tin tức nào?” Chợt nhận ra đối tượng mình căm ghét mấy năm qua sự thật chỉ là một người đã chết, Dung Bạch liền nhịn không được cảm thấy rùng mình.

Phục Niệm nói: “Người phát hiện ra cái xác là cấp dưới của tôi. Gia đình của Trương Đông thời điểm đó đã dọn đi nơi khác, tôi không tham gia trực tiếp nên không nắm rõ chi tiết. Chỉ biết mọi tin tức về sau như thể bốc hơi khỏi thế giới vậy, chả thấy ai nói tới nữa. Nếu các người không nhắc, tôi cũng sớm quên mất chuyện này.”

“Thế có khám nghiệm ra được cậu ta chết vào lúc nào không?” Thẩm Cơ Uy hỏi.

“Nếu có người cố ý giấu giếm, cậu không điều tra được đâu.”

Phục Niệm đảo mắt hỏi Giang Thuỵ: “Trước khi cậu ta chết hai người từng có xích mích?”

Giang Thuỵ lẳng lặng nhìn Thẩm Cơ Uy, hắn chưa từng được nghe qua chuyện này.

“Để tôi nói thay anh ta.” Thẩm Cơ Uy hít sâu một hơi, thanh âm có hơi nghẹn lại, “Trương Đông lén sao chép bản thiết kế dự thi của Thẩm Cơ Uy, trước ngày cậu ta đi nước ngoài hai người họ có hẹn gặp nhau một lần. Nhưng cuộc đối thoại chỉ xoay quanh tình cảm riêng tư cùng với chủ đề bản thiết kế. Trương Đông ăn nói ngang bướng không màng lí lẽ, Thẩm Cơ Uy vì tức giận nên có ra tay đánh cậu ta, kết quả Trương Đông đã được cha mẹ đưa vào bệnh viện chữa trị, sau đó bọn họ cũng không còn gặp lại nhau nữa. Cho đến hôm nay trước khi nghe anh nói ra tin tức cậu ta đã chết, chúng tôi luôn cho rằng Trương Đông vẫn đang yên ổn du học ở nước ngoài.”

Phục Niệm như cười như không hỏi: “Cậu có vẻ còn hiểu cặn kẽ chuyện này hơn cả chính chủ nữa nhỉ?”

“Đều là Thẩm Cơ Uy kể lại cho tôi.”

“Có biết tại sao cái chết của Trương Đông không hề rầm rộ lên không?”

“Vì sao?” Thẩm Cơ Uy âm trầm hỏi.

Phục Niệm liếm đôi môi khô khốc, ngoài cười trong không cười đáp: “Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cậu ta là do hai viên đạn bắn thẳng vào tim gây nên.”

“!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.