Hoán Hồn - Uất Doãn

Chương 23: C23: Muốn Cười



Các bạn đang đọc truyện Chương 23: C23: Muốn Cười miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trời sẫm tối, trong phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Cơ Uy ngồi trên bàn một bên húp cháo, một bên đùa hỏi Giang Diệp Khê: “Sao rồi bác sĩ, có phải tôi bị thiếu máu thật không?”

“Yên tâm, sức khoẻ Giang Thuỵ trước giờ vẫn rất tốt.” Bác sĩ cúi đầu xem nhiệt kế, “38 độ, chỉ sốt nhẹ thôi.”

“Tôi biết mà, tại anh trai của bác sĩ cứ thích làm quá lên.” Thẩm Cơ Uy cúi đầu khuấy cháo, “Hồi nhỏ mỗi lần bị bệnh, ông tôi chỉ cần ngồi xoa đầu cho tôi vài phút là bớt đau rồi, không cần phải uống thuốc cũng khoẻ.”

“Xoa đầu vài cái cậu đã ngủ mất, trong quá trình đó ông ấy có thể không bón thuốc cho cậu à?” Giang Thuỵ bên cạnh cười nhạo chen lời.

“Đúng nhỉ…” Thẩm Cơ Uy vẻ mặt bừng tỉnh như ngộ ra vấn đề, “Thì ra đó giờ tôi khoẻ mạnh là nhờ uống thuốc hết sao?”

“Bệnh không tự nhiên khỏi được đâu.” Giang Diệp Khê nghiêm túc nói, “Cậu thường xuyên bị đau đầu được bao lâu rồi?”

“Cũng khá lâu, từ khi có ý thức cụ thể thỉnh thoảng lại tái phát một lần.”

“Có từng đi bệnh viện chưa?”

“Rồi.” Thẩm Cơ Uy chống cằm nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, “Nhưng mà lúc đó bác sĩ nói sức khoẻ tôi rất bình thường, chẳng nhìn ra triệu chứng nghiêm trọng gì cả. Khám đi khám lại mấy lần, thế là tôi cũng cam chịu số phận cho đến giờ.”

Chỉ một cơn đau đầu thôi, có gì mà không chịu được?

Giang Diệp Khê lại quay sang hỏi Giang Thuỵ: “Từ lúc hai người hoán đổi linh hồn cho nhau, anh có thấy sức khoẻ có gì bất thường không?”

“Không có.”

“Điểm này là lạ nhất đó bác sĩ Giang.” Thẩm Cơ Uy tràn đầy khó hiểu nói, “Đáng ra tôi đang ở trong cơ thể Giang Thuỵ thì anh ta phải là người hứng bệnh mới đúng, tại sao vòng qua vòng lại cuối cùng vẫn là tôi chịu chứ?”

Giang Diệp Khê ngẫm nghĩ vài phút mới đưa ra kết luận: “Có thể vấn đề nằm ở chỗ cậu. Căng thẳng, áp lực, suy nghĩ nhiều đều có thể trở thành nguyên nhân gây ra bệnh, chưa chắc đã liên quan tới triệu chứng cũ.”

Thẩm Cơ Uy vô thức nhớ đến tin tức về cái chết của Trương Đông vào ban sáng, ngay lúc đó ánh mắt dò xét của Giang Thuỵ cũng đồng thời bắn tới.

Cậu cố tình làm như không thấy, bình tĩnh nói: “Mặc kệ đi, bệnh mới bệnh cũ gì tôi cũng quen rồi, không ảnh hưởng gì hết.”

“Đừng chủ quan.” Giang Diệp Khê sắp xếp hộp y tế trong tay ngăn nắp, “Sắp tới tôi phải sang nước Y tham dự hội thảo, kê tạm vài đơn thuốc cho cậu trước. Nếu tình hình vẫn không đỡ thì đến bệnh viện lấy thêm.”

“Được.”

Giang Thuỵ hỏi: “Đi bao lâu?”

Giang Diệp Khê đáp: “Chắc khoảng nửa tháng. Tuần sau anh cứ dẫn Cơ Uy về nhà họ Giang.”

“Kêu Ngôn Dực chọn ra vài người đi theo để tránh gặp nguy hiểm.”

Thẩm Cơ Uy nghe mấy câu liền biết ở đây không còn chuyện của mình nên giả vờ lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài vài cái sau đó lặng lẽ trốn lên lầu. Phòng bếp lúc này chỉ còn lại Giang Thuỵ và Giang Diệp Khê, bầu không khí bao trùm trong sự yên lặng.

Một lúc sau, Giang Diệp mở lời trước: “Đã qua bao lâu rồi mà anh còn lo lắng cái gì nữa?”

“Đề phòng vạn nhất.” Một tay Giang Thuỵ vắt ra sau ghế, trầm tĩnh nói, “Bọn họ sẽ không làm phiền em, cứ làm việc như bình thường là được.”

“Anh không tin em đúng không?” Đôi mắt Giang Diệp Khê an tĩnh tựa mặt hồ phẳng lặng, song âm thanh phát ra lại nhiễm đầy khí lạnh, “Anh dùng mọi cách cấm em liên lạc với Hoắc Tiểu Lạc, kiểm soát giờ giấc, cho người bám theo, anh chưa từng hỏi qua ý kiến của em.”

“Trí nhớ em đã khôi phục hoàn toàn chưa?” Người đàn ông không phủ nhận, chỉ híp mắt đặt câu hỏi.

Giang Diệp Khê mím môi không lên tiếng.

“Nếu chưa thì ngoan ngoãn làm theo lời anh, đừng tốn công phản đối vô ích nữa.” Giang Thuỵ nửa mềm nửa cứng nói, “Em cũng không còn nhỏ, đợi khi nào sức khoẻ ổn định anh hai sẽ không quản em, nhưng chưa phải là lúc này.”

“Anh có thể cho người giám sát, nhưng tuyệt đối không được xen vào chuyện riêng của em.” Giang Diệp Khê chấp nhận lùi một bước thoả thuận, giọng vẫn lãnh đạm nói, “Đây là ngưỡng cuối, anh không đồng ý cũng phải cam đoan.”

“Ngoại trừ Hoắc Tiểu Lạc.”

“… Anh cứ chấp nhất chuyện này làm gì chứ?” Giang Diệp Khê nở nụ cười tự giễu, “Em sẽ cắt đứt liên lạc với cậu ta như anh mong muốn.”

“Vậy thì tốt.” Giang Thuỵ đứng dậy khỏi ghế, ngữ điệu chậm rãi hoà hoãn lại, “Trễ rồi, tối nay ngủ lại đây đi, không cần về bệnh viện.”

Giang Diệp Khê điều chỉnh cảm xúc đang dao động của mình, hỏi: “Nhà anh còn phòng trống?”

“Giường anh rất rộng.”

Quả nhiên gương mặt thanh tú của Giang Diệp Khê lập tức loé lên tia miễn cưỡng, biểu tình vừa cứng ngắt vừa sượng trân.

Y gượng gạo nói: “Thôi, để em về bệnh viện ngủ vẫn hơn.”

“Em ở phòng anh, anh sang phòng Thẩm Cơ Uy ngủ.” Giang Thuỵ vừa cảm thấy buồn cười còn xen lẫn cả bất đắc dĩ, “Tật xấu này đã bao nhiêu năm vẫn không chịu sửa. Sau này cưới vợ về em định thế nào? Chia giường ngủ à?”

Giang Diệp Khê mắc chứng bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, phần ám ảnh cưỡng chế ấy không chỉ liên quan tới sự vật tồn tại xung quanh mà còn bao gồm cả con người.

Từ nhỏ đến lớn y không có thói quen gần gũi với bất kì ai. Ngoài quá trình khám chữa bệnh bắt buộc, đeo găng tay bảo hộ đầy đủ thì ngay cả sợi tóc của người khác y còn chẳng dám chạm vào chứ đừng nói tới việc ngủ chung giường.

Giang Thuỵ tuy là anh ruột nhưng vẫn không thể tránh khỏi số phận bị bài xích.

“Anh với cậu ấy thân thiết vậy à?” Giang Diệp Khê nghi hoặc.

“Không thân.” Giang Thuỵ nhún vai, “Nhưng ít nhất cậu ta không ghét bỏ anh.”

Giang Diệp Khê đen mặt nói: “Em không ghét bỏ anh.”

“Được rồi.” Độ cong bên khoé môi bị che khuất bởi bóng tối, hắn tối vỗ vỗ vai Giang Diệp Khê, “Lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Ngọn đèn màu trắng trên đầu tủ rất mờ nhạt, Giang Thuỵ hé cửa thành một khe nhỏ đưa mắt nhìn thử vào bên trong. Thẩm Cơ Uy tắm rửa xong xuôi đã thay ra một chiếc quần cọc cùng áo thun đen ngắn tay, đang ngồi xấp bằng trên giường nhìn laptop rất chăm chú.

Bên cạnh bỗng dưng lún xuống, Thẩm Cơ Uy ngơ ngẩn xoay đầu qua: “Bác sĩ Giang về rồi sao?”

“Than đau đầu còn lên mạng?” Giang Thuỵ hỏi một đằng đáp một nẻo.

Thẩm Cơ Uy tuỳ hứng nói: “Tôi chơi một lát rồi nghỉ.”

“… Mà sao anh lại qua đây?”

“Tối nay tôi ngủ với cậu.”

“À ừm… mà khoan đã?” Thẩm Cơ Uy cứ tưởng mình nghe lầm, “Ngủ với tôi?!”

“Ừ?”

“Phòng anh sao anh không ngủ?” Gương mặt Thẩm Cơ Uy tràn ngập đề phòng, “Tính canh không cho tôi chơi laptop muộn à?”

“Diệp Khê ngủ ở đó.”

“Vậy thì được.” Tuy rằng có chút không tình nguyện, song chẳng làm ảnh hưởng mấy đến tâm tình của Thẩm Cơ Uy. Cậu đem gối ôm ngăn chính giữa hai người, “Anh nằm bên phải, cấm lấn sang chỗ tôi.”

Giang Thuỵ tựa vào đầu giường liếc thấy nhãn hiệu laptop quen thuộc, chợt cau mày: “Cậu dùng máy của Giang Mễ à?”

Thẩm Cơ Uy ừm một tiếng: “Tôi chưa kịp mua máy mới nên mượn của cậu ấy dùng đỡ.”

“Cậu với nó rất thân thiết?”

“Cũng tạm.” Thẩm Cơ Uy chống cằm nhìn thẳng hỏi, “Tôi thấy cậu ấy rất tốt với anh, sao quan hệ hai người lại xa cách như vậy?”

“… Mà cũng phải, anh đối với ai mà không xa cách chứ.” Thẩm Cơ Uy tự hỏi tự trả lời, một hồi lại chậc lưỡi bảo, “Hãng laptop này xài mượt kinh khủng, có phải rất đắc không?”

“Muốn mua?”

“Tôi nhờ Giang Mễ đặt rồi.” Thẩm Cơ Uy thoát khỏi web chính, ấn chọn giao diện game, thuận miệng đáp.

“Thẩm Cơ Uy.”

Giang Thuỵ đột nhiên trịnh trọng gọi một tiếng làm Thẩm Cơ Uy giật bắn người, run rẩy quay đầu sang: “Gì đó?”

“Mẹ cậu để lại cho cậu rất nhiều tiền?”

Thẩm Cơ Uy dè dặt gật đầu.

“Cậu mua xài phung phí như vậy không sợ tiêu cạn sao?”

Thẩm Cơ Uy lại lắc đầu: “Có khi truyền tới đời cháu tôi còn xài không hết nữa kìa.”

Giang Thuỵ vốn dĩ không phải kiểu người thích tò mò đâu, nhưng câu nói này thật sự đã làm trỗi dậy sợi dây thần kinh hứng thú trong đầu hắn: “Bố mẹ cậu là doanh nhân nổi tiếng?”

“Không phải.”

“Giáo sư tiến sĩ?”

“Cũng không phải.”

“Tài sản truyền từ đời trước?”

“Không có.” Thẩm Cơ Uy bình thản nghiêng đầu, hàng mi cong dài hơi rũ xuống: “Tôi còn chưa gặp họ lần nào.”

Câu từ trực trào trong cổ họng Giang Thuỵ toàn bộ đều bị mắc kẹt lại.

“Chỉ có một mình ông tôi nuôi tôi từ nhỏ đến lớn.” Thẩm Cơ Uy nở nụ cười nhạt hơn cả nước, “Nếu như không phải nghe chính miệng ông nhắc đến số tiền cất giữ trong thẻ, tôi cũng không ngờ đến bản thân còn có cả bố mẹ đâu.”

Một người khi đã quá quen với điều gì đó, họ sẽ tự động xếp tất cả mọi thứ vào lẽ đương nhiên.

Thẩm Cơ Uy từ khi sinh ra chưa từng được gặp bố mẹ, cậu cũng đồng dạng cho rằng bản thân mình không có bố mẹ.

Mỗi lần đứng ở cổng trường chờ ông tới đón, nhìn thấy bạn bè chung lứa được người thân nắm tay dắt về, thi thoảng sẽ có những hành động đùa giỡn tràn đầy thân mật. Thẩm Cơ Uy đều không nhịn được thầm nghĩ, có phải trái tim mình đã chai sạn rồi hay không?

Cậu không ghen tị, không chờ mong, không thất vọng.

Cậu chưa từng đặt câu hỏi bố mẹ mình là ai, đang ở đâu, tại sao không cần mình.

Có cần thiết hay không?

Có muốn hay không?

Có cần hay không?

Câu trả lời tất nhiên là có.

Song bởi vì thừa biết tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền, cậu tựa hồ quả bóng trống rỗng bị rút cạn toàn bộ dũng khí.

Đối với Thẩm Cơ Uy, cậu có ông ở bên cạnh là đủ rồi…

Bàn tay của ông nhăn nhúm gầy guộc, lúc vuốt ve mái tóc của cậu sẽ gây nên cảm giác cộm cộm ngứa ngáy.

Ông là một người nghiêm khắc, ngay thẳng, đoan chính, đôi khi lại có chút bảo thủ.

Thẩm Cơ Uy từ khi có ý thức cho đến lúc khôn lớn luôn được ông giữ khư khư bên người mà che chở bảo hộ, chưa từng để cậu chịu bất kì thương tổn nào.

Thế nhưng… chung quy cũng chẳng thể vẹn toàn.

Bàn tay của ông sẽ có xúc cảm dịu dàng mềm mại như mẹ sao? Sẽ rộng rãi và vững chãi như bố sao?

Đó là khiếm khuyết, là chiếc gai in hằng trong tim Thẩm Cơ Uy suốt nhiều năm. Khát vọng thầm kín không được thoả mãn theo năm tháng dần dần lớn lên, đã bị sự lạc quan của cậu bào mòn tất thảy.

Mông lung nơi đáy mắt giống hệt đoá phù dung sớm nở tối tàn.

Nở rộ giữa lớp da thịt lành lặn bên ngoài, tàn lụi sâu thẳm nơi xương cốt máu mủ bên trong. Cuối cùng lại hoá thành một mảnh an tĩnh không gợn sóng, tâm tư chập chùng chẳng chút biến đổi.

“Anh đừng có dùng loại ánh mắt thương hại đó nhìn tôi.” Khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi mê man, khoé môi Thẩm Cơ Uy liên tục co rút, “Bố mẹ tuy không xuất hiện nhưng vẫn để lại tiền cho tôi ăn học, tôi đã cảm thấy cực kì cực kì mãn nguyện.”

“Chỉ cần hài lòng với thực tại, cuộc sống của cậu sẽ luôn vui vẻ.” Giang Thuỵ nâng tay miết nhẹ đuôi mắt cong cong của Thẩm Cơ Uy, “Trưởng thành rất tốt.”

“Còn phải nói sao?” Mũi Thẩm Cơ Uy hĩnh lên tận trời, giọng điệu khoe khoang, “Nói cho anh biết, tôi còn được Tiểu Bạch trao cho giải thưởng người con trai tốt nhất của năm đấy. Nào là giúp đỡ bạn bè, kính già yêu trẻ, tôn sư trọng đạo, tài giỏi khiêm tốn. Lớn lên đẹp, đánh nhau cũng giỏi, có điểm gì mà không hoàn hảo chứ?”

Giang Thuỵ thấy hơi buồn cười, lấy tay che miệng ho khan, tiện thể giấu nhẹm đi khoé môi đang có xu hướng giương cao: “Tự dác vàng lên mặt bấy nhiêu đủ rồi, tắt đèn ngủ đi.”

“Làm sao? Anh không muốn công nhận tôi nói đúng nên đánh trống lảng hả?” Thẩm Cơ Uy buông chuột máy tính xuống sau đó nhoài người về phía trước, khuỷu tay chống lên đường ranh giới, ngước đầu nhướng mày hỏi, “Khen người ta một câu thật lòng anh sẽ lở miệng à? Hay là bớt đẹp trai một chút?”

“Không lở miệng, cũng không bớt đẹp trai.” Giang Thuỵ kéo chăn đắp lên mình, như cười như không bảo, “Chỉ là không muốn miễn cưỡng bản thân.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.