Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 44: CHƯƠNG 44: TÈ RA QUẦN



Các bạn đang đọc truyện Chương 44: CHƯƠNG 44: TÈ RA QUẦN miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 44: TÈ RA QUẦN

Editor: Luna Huang

Vu Tịnh Hoa nhào tới phía trước như vậy, Khương Tình Tuyết đã nghe trong gió có mùi nước tiểu, tuy rằng thân thể nàng không nhúc nhích, thế nhưng đầu mày gắt gao.
Xuân Đào nhìn ra được Khương Tình Tuyết đã tức giận rồi, nàng vội chạy tới ngăn Vu Tịnh Hoa, không cho nàng quá mức kích động.
Vu Xá Nguyệt yếu yếu tựa vào Ngưng nhi, che ngực khóc “Như ngươi vậy hơi quá đáng! Nhị tỷ tỷ, ngươi không hảo hảo cấm túc ở gian phòng, hơn nửa đêm chạy đến viện môn ta, còn lớn hơn kêu to nói ta là yêu tinh? Nhị tỷ tỷ a, ngươi cái dạng này… Đến cùng chúng ta ai giống yêu tinh hơn a!”
Thân thể của Vu Xá Nguyệt vốn là dinh dưỡng không đầy đủ gầy yếu vạn phần, càng thêm như vậy dựa vào Ngưng nhi như tùy thời ngã. Trái lại Vu Tịnh Hoa nhất phó điên càng thêm như là quỷ.
Liễu di nương cùng Vu Lệ Hương liếc nhau, khó nén tâm tình nhìn có chút hả hê.

Khương Tình Tuyết mắt nhìn xuống Vu Tịnh Hoa, trong mắt lóe ra phẫn nộ, chỉ vào Bạch Liên té xỉu vấn “Vu Tịnh Hoa! Ngươi nói ngươi đến cùng vì sao ở chỗ này! Kia là chuyện gì xảy ra!”
“Ta, ta…” Vu Tịnh Hoa thất kinh, nói không nên một nguyên cớ, chỉ có thể tiếp tục cắn chuyện có quỷ không tha, nàng khóc “Thật sự có quỷ, ta vừa nhìn thấy…liền,ở đó, nó vẫn còn bò ra bên ngoài… Các ngươi tin tưởng ta a!”
Khương Tình Tuyết nghiêng đầu nhìn thoáng qua thủ lĩnh hộ vệ, thủ lĩnh lập tức hiểu ý, phất tay dẫn hai tên hộ vệ qua đó kiểm tra. Trong phiến khắc, ba người trở lại.
Thủ lĩnh kia nói “Phu nhân, không có gì cả, trên cửa sổ chỉ có hai bồn hoa.”
“Không, không phải hoa! Ngươi nhìn lầm?”
Mặt của thủ lĩnh hộ vệ càng đen hơn, thập phần tức giận nói “Ngoài tường trong viện đều đã tra xét, chỉ là hai bồn hoa.”
Vu Xá Nguyệt buông Ngưng nhi ra, lảo đảo đi về phía trước hai bước ôn hòa nói “Mẫu thân đừng nóng giận, nguyệt hắc cao phong này, nhìn lầm rồi cũng coi như bình thường…”
Vu Tịnh Hoa vừa nhìn Vu Xá Nguyệt nói nàng tức giận, đứng lên chỉ vào Vu Xá Nguyệt gào thét “Ta không nhìn lầm! Thực sự! Nhan sắc thanh tử! Còn, còn không có mắt, nó còn cười!”
Nàng vừa đứng lên, người chung quanh đều nhìn thấy ướt nhẹp dưới quần nàng, mọi người muốn cười lại không dám cười.
Vu Xá Nguyệt hết sức hài lòng, toàn bộ tướng phủ Vu Tịnh Hoa là chọc vui nhất.
“Đủ rồi!” Khương Tình Tuyết quát lớn một tiếng “Ngươi là nhớ kỹ thân phận của ngươi! Điên tranh cãi ầm ĩ như vậy còn thể thống gì!”
Vu Tịnh Hoa thấy không ai tin tưởng, bản thân lại chật vật như vậy, ngồi chồm hổm dưới đất tiếp tục khóc. Vu Xá Nguyệt đã có chút phiền, nàng một mực khóc a, lẽ nào đầu óc của nàng chỉ dùng để trưng thôi sao?
Nên, Vu Xá Nguyệt cũng lau mắt đáng thương nói “Ai nha, đáng thương nha hoàn ta thế nào biến thành như vậy a…”
Liễu di nương thấp giọng líu lưỡi nói “Hình như là bị người cướp tiền cướp sắc… Trời ạ, sau này làm người như thế nào a.” Làm một nữ tử cổ đại, nàng rõ ràng chuyện này hệ trọng bao nhiêu.
Vu Xá Nguyệt gạt lệ tiếp tục lên án “Nhị tỷ tỷ, ngươi đến cùng vì sao nửa đêm tới chỗ của ta? Có phải hay không là bị ai xúi giục? Nguyệt nhi không tin ngươi sẽ làm loại sự tình này!”
Nàng như vậy tự nhiên gọi Khương Tình Tuyết nghĩ tới Xuân Đào, lúc đầu nàng đề cập qua Xuân Đào nói năng lỗ mãng. Xuân Đào thấy mọi người trừng mắt nàng, hoảng sợ lui về phía sau “Không, không…”

Bị lôi chuyện cũ Vu Tịnh Hoa tâm đều chìm đến đáy cốc, Khương Tình Tuyết chợt cất cao âm lượng “Cha ngươi chỉ là mấy ngày không ở trong phủ, ngươi liền muốn gây chuyện! Ngươi là cảm thấy ta không xứng quản ngươi sao?”
Một câu nói này của nàng cũng rất nghiêm trọng, Vu Tịnh Hoa phác thông một tiếng quỳ xuống.
Khương Tình Tuyết lúc này rất là ủy khuất, lão phu nhân cảm thấy tướng gia không trở về nhà đều là sai nàng, bình thường dùng lời nhắc nàng, nhưng nàng thì có biện pháp gì. Hiện tại tướng gia đã một tháng chưa chạm qua nàng! Nhưng tướng phủ này từ trên xuống dưới vẫn như cũ đều là nàng quản, nàng khổ cực như thế, Vu Tịnh Hoa cư nhiên phản loạn không nghe lời như thế, nhất định sẽ làm cho lão phu nhân cùng tướng gia cảm thấy nàng quản giáo không nghiêm!
Kỳ thực chuyện cấm túc mà lẻn trốn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác Vu Tịnh Hoa dẫm vào sấm.
Vu Xá Nguyệt cũng không nghĩ tới Khương Tình Tuyết sẽ khí thành như vậy, cảm giác đây là có thu hoạch ngoài ý muốn a ~
Mạnh di nương choàng áo vội vã chạy đến nơi này, nàng cách nghe thấy được nộ xích của Khương Tình Tuyết. Một câu kia để sắc mặt nàng đại biến, nhanh lên chạy vội qua đây ôm Vu Tịnh Hoa trên đất “Phu nhân, phu nhân người xin bớt giận, đây là chuyện gì?”
Khương Tình Tuyết híp mắt lại “Mạnh Như Tuyết, nhìn hảo hài tử của ngươi, ngươi xem một chút nàng bộ dáng gì!”
Lúc này Mạnh di nương mới cẩn thận nhìn Vu Tịnh Hoa, chỉ thấy búi tóc nàng nghiêng lệch, y sam mất trật tự, trên người mang theo tao vị nước tiểu, cả người sợ đến không được co lại thành một đoàn. Mạnh di nương thập phần đau lòng, nhưng trong lúc cấm túc nàng xuất hiện ở chỗ này, chớ không phải là nha đầu này lại nháo chuyện gì?
Nàng hiện tại không dám hỏi nhiều, chỉ là dùng sức vỗ sau lưng của Vu Tịnh Hoa cả giận nói “Ngươi thế nào chạy đến đây! Mau! Mau nhận sai với phu nhân a!”
Vu Tịnh Hoa bật người khiếp khiếp kêu “Mẫu thân, ta chỉ là…”
Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên đi hướng phương hướng của Bạch Liên, ngồi xổm người xuống vạn phần đau lòng ôm Bạch Liên vào trong ngực túm y phục cho nàng “Ai nha, thực sự là quá táng tận thiên lương, đáng thương nha đầu ta, nàng một cô nương gia sau này thế nào gả a!”

Mạnh di nương bỗng nhiên trừng mắt Vu Xá Nguyệt, ánh mắt của nàng đều sắp phát hỏa. Nàng tuy rằng vừa tới, thế nhưng tràng cảnh này, nàng yêu tinh hại người nghĩ cũng biết bất lợi với nữ nhi mình! Hơn nữa lại là cùng Vu Xá Nguyệt hữu quan, nàng thật là một yêu tinh hại người a! Lại vẫn dám thêu dệt chuyện!
Vu Tịnh Hoa hoảng sợ nhìn về phía Mạnh di nương ý đồ cầu cứu “Di nương, ta, ta không biết a. Đúng, đúng rồi, ta vừa qua đã nhìn thấy nàng ở bên kia, sau đó lại thấy quỷ kia…. Có phải hay không là quỷ làm… Chắc là quỷ làm?”
“Thế nhưng quỷ tại sao muốn khi dễ Bạch Liên?” Vu Xá Nguyệt kinh ngạc vấn “Bạch Liên đơn thuần thiện lương như vậy, nàng làm sao có thể chiêu quỷ?”
Đây là Bạch Liên? Làm sao sẽ…
Sắc mặt Vu Tịnh Hoa trắng bệch, xong xong, mọi người đều biết Bạch Liên là người đại phu nhân đưa tới! Hơn nữa Bạch Liên xem như là nhãn tuyến nhìn chằm chằm Vu Xá Nguyệt, cái này được công nhận bí mật a!
Khương Tình Tuyết giận dữ phản tiếu, mặc kệ thế nào, đánh chó phải nhìn mặt chủ “A, các ngươi nếu như giải thích không rõ, chúng ta sáng sớm ngày mai đi gặp lão phu nhân!”
Vu Xá Nguyệt lập tức ôm Bạch Liên khóc nỉ non “Giải thích”, “Mẫu thân, ta là để Bạch Liên rót nước cho ta, thế nhưng trong phòng không có nước, nàng đi ra không về nữa! Nếu như không phải là cổ họng ta đau không ngủ được nghe tiếng gào bên ngoài, không chừng nàng liền như vậy. Rốt cuộc là ai hạ thủ như vậy a!”
Khương Tình Tuyết nhìn về phía phu canh, trong bọn họ cũng chỉ có một mình phu canh là nam nhân, có thể làm ra chuyện lột y phục, chắc cũng là nam nhân.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.