Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 36: Chúc nhiễm, loài cây thích dung nham!



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: Chúc nhiễm, loài cây thích dung nham! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau trận chiến với Kiêu Hư. Mọi người đều rất mệt mỏi nhưng lại rất là vui. Lần đầu tiên hai trường là đối thủ mà lại có thể hợp tác lâu dài.

Mọi người tụ họp tại một chỗ, ngồi quây quần bến đống lửa với mùi thức ăn thơm phức. Ai nấy cũng đều ăn uống no say. Ngủ một giấc thật ngon để ngày mai đi thu hoạch Chúc Nhiễm sâu dưới lớp bùn kia.

Mặc Chi xung phong ngồi gác đêm nên ai nấy cũng đều yên tâm mà đi ngủ.

Đốm lửa lúc to lúc nhỏ như nhảy múa. Mặc Chi triệu hồi một ngọn hỏa diễm sau đó là điều khiển ngọn lửa xoay vòng trông thật đẹp mắt.

“Ngươi có tâm sự?”, Huyền Ly nhìn thấy Mặc Chi ngồi một mình. Vẻ mặt thật cô đơn nên quan tâm hỏi.

“Không có gì.”

Mặc Chi điều khiển ngọn lửa xoay vòng, nhìn đám lửa này nàng lại nhớ tới hồi nàng còn năm tuổi. Đôi mắt cứ thế lim dim.

Một gia đình bình thường nhưng đầy ấm áp. Xung quanh bàn ăn là hai vợ chồng và ba đứa con của mình.

Họ ăn tối và trò chuyện rất là vui vẻ.

Nhưng…

Số phận đưa đẩy họ tới cái chết. Một đám sát thủ được cử tới đây giết chết hai vợ chồng này để bịt đầu mối. Một đám cháy bùng lên đã thiêu rụi căn nhà. Người chồng bị bắn ngay vào tim, người phụ nữ thì bị cưỡng hiếp một cách tàn bạo rồi dùng dao tự sát. Người vợ gắng sức chạy vào bên trong căn nhà đang bị đám lửa nuột gọn.

Người vợ nhìn thấy người chồng đang nằm trên sàn rồi khi đó người vợ cũng ngã xuống. Gương mặt bà vô cùng mãn nguyện. Khi chết, chí ít thì hai người họ cũng sẽ đi cùng nhau.

Ba đứa trẻ bị đẩy xuống một căn hầm bí mật. Đứa con gái út đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện này. Bố bị bắn chết, mẹ thì bị cưỡng hiếp sau đó là tự sát. Đứa bé dường như không tin vào mắt mình, sau khi đám cháy tan. Ba chị em rời khỏi căn hầm, đứa con gái cả và con trai thứ ôm hai thi thể cháy đen mà khóc.

Đứa con gái út thì không hề khóc hay nói một lời nào. Chỉ đứng trầm mặt, đôi mắt lúc nào cũng mang địch ý. Đối diện với một cuộc sống bình thường, cô vẫn luôn cười nhưng nụ cười đó chính là những sát khí vô hình, không tanh mùi máu.

Cho đến khi mười hai tuổi. Một sát thủ giết người trong vô hình đã rạng danh thiên hạ. Giết được ông trùm buôn bán dầu khí bất hợp pháp đứng đầu nước Mĩ. Và hiện tại luôn bị truy nã với giá hai trăm tỷ USD.

Nhưng họ đâu biết rằng, sát thủ họ đang tìm ngày ngày vẫn đến trường ngồi trong lớp học và sinh hoạt một cách bình thường.

Hồi ức tới đó thì kết thúc. Mặc Chi mở đôi mắt của mình, lúc này thì trời cũng đã sáng. Đống lửa cũng đã tàn. Mọi người đều chuẩn bị kế hoạch để lên đường.

“Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm trên bờ phòng thủ. Một nhóm sẽ lặn xuống dưới đầm lầy này.”

Thái tử người dẫn đầu bày ra kế hoạch.

“Vậy hai phần ba số người học viện Bách Thường và học viện Ngưng Tinh sẽ ở trên này phòng thủ. Nửa còn lại sẽ lặn xuống dưới.”, Bạch Vũ xem xét địa hình xung đưa ra ý kiến của mình.

“Chúng ta sẽ ở lại.”, đám người của Kiều Tiên xung phong dơ tay ở lại.

Nhìn thấy họ nói như thế thì đám người thái tử càng không yên tâm nên cử thêm Hữu Thanh Đằng và Tùng Tư Dương ở lại. Và tất nhiên là cửu công chúa cũng ở lại vì sợ sẽ nguy hiểm.

Bên đội ngũ của Ngưng Tinh là gồm Bạch Vũ và ba học viên khác lặn xuống đầm lầy. Bạch Nhiên Thùy ở lại để chỉ đạo mọi người.

“Nhớ phải theo sát nhau. Còn về việc giao tiếp dưới nước thì chắc mọi người đã biết!”, thái tử dặn dò những người sẽ đi theo mình xuống bên dưới đầm lầy.

Sau khi phần phó trách nhiệm. Đám người Mặc Chi bắt đầu lặn xuống đầm lầy. Nước đục ngầu rất khó để thấy được đường đi. Người lặn xuống thì chắc chắn phải có được kĩ thuật vô cũng tốt. Người dẫn đầu là Bạch Vũ và thái tử. Mọi người theo chỉ đạo chia nhau ra tìm kiếm hết mọi ngõ ngách ở đây. Hồ Ngọc Uyển phát hiện một cửa động bị che lấp bởi một hòn đá to.

Mặc Chi búng tay một cái, hòn đá theo đoa nôt tan tành. Mọi người bơi vào bên trong. Được một đoạn đường thì họ rơi xuống một hang động có sức nóng kinh người.

Chúc Nhiễm vẫn vững chãi bám thân trên những tảng đá to theo đó mọc chằng chịt nơi này. Một học viên của học viện Ngưng Tinh vươn tay định hái Chúc Nhiễm nhưng đập vào mắt hắn là một cái cây biết cử động lại còn chạy rất là nhanh. Nhìn thấy Chúc Nhiễm lao mình xuống hồ nham thạch mọi người ai nấy cũng đều hốt hoảng. Nhưng phụ sự lo lắng, Chúc Nhiễm không hề bị thiêu đốt mà còn giúp cho nó tươi hơn.

“Đúng là loài cây kì lạ.”, Mặc Chi chạm nhẹ vào lá cây Chúc Nhiễm không như là có sự cự tuyệt. Nhưng rồi sau đó lại kéo nhau bám lên thân của Mặc Chi.

“Chuyện gì thế này!”, đụng vào thì Chúc Nhiễm liền chạy. Nhưng tại sao nó lại bám dính chặc cứng Mặc Chi như vậy?

Mặc Chi thì lại có thể hiểu. Vì bên trong nàng là một luồn tinh thần lực vô cùng dồi dào, với lại bọn chúng còn cảm nhận được hỏa nguyên tố đang giao động mạnh mẽ bên trong nên bám lấy Mặc Chi mà hút chút chất dinh dưỡng. Mặc Chi nảy ra một ý tưởng nói nhỏ với đám Chúc Nhiễm.

Nói rằng nếu đi theo thì nàng sẽ cũng cấp cho chúng một nơi vô cùng lí tưởng để sinh sống không cần phải ở trong hang động nhỏ bé thế này.

Chúc Nhiễm có vẻ hiểu liền nghe theo Mặc Chi.

Mặc Chi đưa đám Chúc Nhiễm vào trong không gian Long mệnh.

“Người rừng ở đâu thì về đó!”, Huyền Ly nhìn thấy một cổ thân thể xung quanh toàn là cây cỏ liền tưởng Mặc Chi thành người rừng.

Mặc Chi không quan tâm. Đưa đám Chúc Nhiễm vào trong một căn phòng. Bên trong là những loại thảo dược quý lúc trước nàng trồng ở đây. Chúc Nhiễm tự động leo xuống khỏi người Mặc Chi.

Từng đám rủ nhau leo lên những nơi cao nhất theo đó mà mọc. Căn phòng này có thể làm cho bọn chúng sinh sống một cách tự nhiên, tự điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với từng loại.

Mặc Chi vô cùng hài lòng rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy xung quanh Mặc Chi không còn Chúc Nhiễm nữa ai nấy cũng đều tò mò.

“Chúc Nhiễm đâu rồi?”, thái tử nghi hoặc hỏi.

“Lúc nãy đốt hết rồi nhưng ta còn giữ lại hai cây.”, Mặc Chi đưa cho Bạch Vũ và thái tử mỗi người một cây Chúc Nhiễm đặt ở trên tay.

“Không thể nào! Nham thạch nóng như vậy mà lại còn hai cây.”, ba học viên học viện Ngưng Tinh nghe Mặc Chi nói xong liền phản bác lại vấn đề vô lí này.

“Lửa của ta là có thể đốt chúng làm dược liệu chứ không phải như hồ nham thạch đằng kia là cung cấp dinh dưỡng cho chúng, được chứ!”

Mặc Chi mặt vô cùng tự tin mà đáp lại.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.